kết màn
đà nẵng, 11 giờ đêm.
không gian sực nức vị muối mặn của biển khơi và cái tĩnh mịch đến nao lòng của một đêm tiền hôn lễ. hai căn phòng suite sát vách, ngăn cách bởi một tấm kính và một vách ban công gỗ, nhưng cảm giác như khoảng cách ấy đang dài dằng dặc đến hàng nghìn cây số.
tôi - nguyễn đình bắc nằm vật vã trên chiếc giường king-size thênh thang, cảm giác ga trải giường cao cấp cũng chẳng thể xoa dịu được sự trống trải đang cào xé trong lồng ngực. thiếu đi cái hơi ấm quen thuộc, thiếu đi tiếng thở đều đều của người kia, tôi thấy mình như một đứa trẻ lạc lõng giữa căn phòng lộng lẫy này.
mẹ bảo:
"cưới xin là chuyện đại sự, đêm cuối phải tách nhau ra cho thanh tịnh, để mai còn làm lễ cho trang nghiêm."
nhưng mẹ ơi, tâm con có bao giờ tịnh được khi chỉ cách anh một bức tường mà không thể ôm lấy anh?
tôi với tay lấy chiếc điện thoại, định gõ vài dòng "anh ngủ chưa?", "em nhớ anh quá", nhưng rồi lại xoá đi. tôi sợ mình làm anh thao thức thêm. cuối cùng, chẳng thể chịu nổi sự ngột ngạt này, tôi bật dậy, đẩy cửa bước ra ban công.
gió biển đà nẵng về đêm thổi lồng lộng, làm rối tung mái tóc tôi. tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn đá như tiếng thì thầm của đại dương.
cạch.
tiếng ban công phòng bên cạnh khẽ khàng chuyển động. tôi giật mình quay sang. dưới ánh đèn vàng mờ ảo, dáng người nhỏ nhắn mà tôi yêu đến cháy lòng xuất hiện. anh khang khoác chiếc áo choàng tắm trắng muốt, mái tóc hơi rối bời trước gió, đôi mắt anh không nhìn tôi ngay mà hướng về phía chân trời xa tắp, nơi mặt biển và bầu trời hòa làm một màu đen kịt.
"anh... cũng không ngủ được à?"
giọng tôi khàn đặc, vỡ ra giữa không gian.
anh khang giật mình, bờ vai khẽ run lên. khi anh quay lại, trái tim tôi thắt lại một nhịp. dưới ánh đèn, đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi dài. anh mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng chứa đựng cả một bầu trời tâm sự.
"ừ, cứ nhắm mắt lại là bao nhiêu thước phim cũ nó cứ tua chậm trong đầu... không dứt ra được."
tôi bước sát lại vách ngăn ban công, đưa bàn tay mình ra phía anh. anh khang không ngần ngại, anh vươn tay tới, đặt lòng bàn tay mình vào tay tôi. hai bàn tay đan chặt vào nhau giữa khoảng không trung, chỉ có gió biển và ánh trăng tàn làm chứng nhân. bàn tay anh hơi lạnh, nhưng đối với tôi, nó là điểm tựa vững chãi nhất trên đời này.
"anh đang nhớ về chuyện gì mà lại khóc đến mức này?"
tôi siết chặt lấy bàn tay hơi lạnh của anh qua vách ngăn, ngón cái vuốt ve mu bàn tay anh như một thói quen vỗ về.
anh khang khẽ cúi đầu nhìn vào nơi hai bàn tay đang đan chặt giữa khoảng không, tiếng sóng biển mỹ khê ngoài kia bỗng chốc như lùi xa, nhường chỗ cho những thước phim cũ đang tua lại trong lòng anh.
"anh nhớ cái hồi mày mới năm tuổi..."
anh khang khẽ bật cười, giọng nghẹn lại giữa tiếng gió. anh đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng phác họa vào không trung như đang vẽ lại dáng hình đứa trẻ năm xưa.
"cái thằng nhóc đen nhẻm, đầu đinh, suốt ngày khóc nhè bám đuôi anh từ đầu làng đến cuối ngõ. lúc đó anh còn ghét mày lắm, cứ nghĩ sao cái thằng này nó phiền phức thế, đuổi mãi không đi."
anh tiến sát lại vách ngăn gỗ, tì trán vào thanh chắn ban công để nhìn tôi thật gần. ánh mắt đỏ hoe ấy bỗng chốc dịu dàng đến lạ, một sự dịu dàng pha lẫn cả sự bàng hoàng trước sự trôi đi của thời gian.
"vậy mà... chớp mắt một cái thôi, thằng nhóc hay sướt mướt ấy giờ đã cao hơn anh cả cái đầu rồi. anh không ngờ bờ vai của mày giờ lại rộng đến mức này, rộng đến mức có thể che chắn cả thế giới cho anh luôn rồi đấy, bắc ạ."
nói đoạn, anh buông tay tôi ra nhưng chỉ để áp lòng bàn tay lên bờ vai của tôi phía bên kia vách ngăn. anh vỗ nhẹ vào đó, như cách một người anh vẫn hay khích lệ đứa em, nhưng lần này là sự tin tưởng của một người sắp trao cả cuộc đời mình cho người đối diện.
"mai thôi... mày sẽ dắt tay anh vào lễ đường. trước mặt bố mẹ, trước mặt bao nhiêu người... chúng mình sẽ không còn phải trốn chạy nữa."
tôi lặng đi, nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, rồi chậm chạp tan biến vào lớp áo choàng trắng. lòng tôi cũng rung lên bần bật, cảm giác như mỗi lời anh nói đều đang xới tung những ngăn ký ức mà tôi đã cất giấu kỹ càng nhất.
tôi siết chặt tay anh hơn, thanh âm trầm xuống, mang theo cả sự thành kính của mười mấy năm ròng rã:
"còn em, em lại nhớ cái năm anh bị chấn thương nặng ở giải trẻ. lúc đó em còn quá nhỏ, chỉ biết đứng ngoài đường biên nhìn anh nằm gục xuống sân, đau đớn đến mức không thở nổi. khoảnh khắc đó, nhìn bóng lưng anh run lên vì đau, em đã thề với chính mình rằng: bằng mọi giá, em phải mạnh mẽ hơn, phải giỏi hơn, phải là người đứng ở đỉnh cao để không bao giờ để anh phải chịu tổn thương một mình nữa."
tôi dừng lại, đưa tay lên, khẽ lau đi một giọt nước mắt vừa vương trên gò má anh qua khe hở ban công.
"anh biết không, động lực để có một nguyễn đình bắc lì lợm như ngày hôm nay, 90% là vì em muốn được bảo vệ anh. em muốn mình phải là người duy nhất được quyền đau thay anh, được đứng trước anh để chắn mọi cú va chạm của cuộc đời."
anh khang im lặng, những giọt nước mắt không còn rơi từng giọt mà như vỡ oà. anh không lau đi, cứ để chúng tự do thấm đẫm vào lớp vải, đôi vai nhỏ nhắn run lên bần bật giữa tiếng gió biển rít qua vách gỗ.
"bắc này... cảm ơn mày vì đã kiên trì đến thế."
anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự hối lỗi xen lẫn biết ơn sâu sắc.
"có những lúc anh đã muốn đẩy mày ra xa, vì anh sợ... anh sợ xã hội này khắc nghiệt, sợ miệng lưỡi thế gian sẽ vùi dập sự nghiệp của mày, sợ mày vì anh mà đánh mất tương lai tươi sáng. nhưng mày chưa bao giờ buông tay anh, kể cả khi anh tàn nhẫn nhất, kể cả khi anh cố tình làm tổn thương mày để mày rời đi."
"em làm sao buông tay trái tim mình được?"
tôi thì thầm, giọng cũng bắt đầu lạc đi, nghẹn đắng nơi cổ họng. tôi kéo bàn tay anh áp chặt vào ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp mãnh liệt và chân thành nhất.
"trái tim em nằm trong lồng ngực anh mà, khang."
chúng tôi cứ đứng đó, hai người đàn ông vốn được biết đến với vẻ ngoài gai góc, những "chiến binh thép" trên thảm cỏ xanh, giờ đây lại đứng khóc như hai đứa trẻ giữa màn đêm đà nẵng. đó không phải là những giọt nước mắt của sự yếu đuối hay đau khổ, mà là sự vỡ oà của một hành trình mười mấy năm ròng rã bám đuổi, chờ đợi, đấu tranh và cả những lần hy sinh thầm lặng.
"mai là mình thuộc về nhau thật rồi, không còn là bí mật của riêng hai đứa mình nữa, khang nhỉ?"
anh khang gật đầu, siết chặt tay tôi hơn:
"ừ, danh chính ngôn thuận rồi. không ai chia rẽ được nữa."
tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh qua ánh đèn mờ. trong đôi mắt ấy, tôi thấy cả một bầu trời thanh xuân của mình hiện hữu. tôi thấy những buổi chiều nắng cháy da trên sân tập ở quê, thấy những lần hai đứa chia nhau chai nước lọc ngọt lịm, thấy cả những nụ hôn lén lút, vội vàng trong phòng y tế đầy mùi thuốc sát trùng... tất cả những cay đắng, ngọt bùi ấy đã gom góp lại, để đổi lấy một cái nắm tay công khai vào ngày mai.
"anh vào ngủ đi, mắt sưng lên là mai chú rể không còn đẹp trai nhất thế giới đâu đấy."
tôi cố trêu để làm dịu đi bầu không khí, dù lòng chẳng muốn buông bàn tay này chút nào.
"mày cũng thế. đừng có đứng đây hóng gió nữa, mai mà ốm là anh huỷ hôn luôn đấy nhé!"
anh khang cười, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch vốn có.
anh khang rút tay lại, nhưng trước khi quay vào phòng, anh khẽ đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay mình rồi chạm nhẹ vào không trung về phía môi tôi. một nụ hôn gió mang theo vị mặn của biển và vị ngọt của tình yêu sâu đậm.
tôi đứng nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa kính, lòng tràn ngập một sự bình yên đến kỳ lạ. đêm nay là đêm cuối cùng của sự "tự do", nhưng tôi sẵn sàng từ bỏ nó, sẵn sàng bước vào "chiếc lồng" mang tên gia đình cùng anh, nơi mà mỗi sáng thức dậy, tôi đều có thể thấy anh ngay bên cạnh.
ngày mai, cả thế giới sẽ biết, khuất văn khang là báu vật duy nhất, là định mệnh mà nguyễn đình bắc này dành cả đời để che chở.
----
đà nẵng, 9 giờ sáng.
ánh nắng rực rỡ của miền biển bắt đầu len lỏi qua lớp rèm voan mỏng, nhảy múa tinh nghịch trên bộ lễ phục màu trắng tinh khôi đang treo ngay ngắn giữa phòng. tôi đứng trước gương, soi kỹ lại gương mặt mình. đôi mắt có hơi trũng sâu, vương chút mệt mỏi sau một đêm thao thức bên ban công, nhưng thần thái thì lại rạng rỡ đến lạ kỳ — cái rạng rỡ của một người sắp chạm tay vào giấc mơ lớn nhất cuộc đời.
"bắc, đứng thẳng cái lưng lên xem nào! chú rể gì mà vai cứ rũ xuống như đang chuẩn bị đi đánh trận thế?"
tiếng của bố vang lên, trầm quánh và đầy uy lực như mọi khi. ông bước vào, trên tay nâng niu một chiếc hộp gỗ nhỏ đã sờn cũ, nước sơn bong tróc theo năm tháng. hôm nay bố khác hẳn ngày thường, ông diện bộ vest đen lịch sự, mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng, trông vừa nghiêm nghị vừa đạo mạo.
tôi đứng im như một đứa trẻ, để bố tiến lại gần. đôi bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sần của ông hơi run rẩy khi luồn qua cổ tay áo, cẩn thận cài lại chiếc khuy măng sét cho tôi.
bố tôi vốn là người đàn ông của kỷ luật, ông rất ít khi nói lời tình cảm, nhưng ánh mắt ông nhìn tôi lúc này - qua hình chiếu trong gương - chứa đựng một sự tự hào lẫn bùi ngùi khó tả, như thể ông đang nhìn thấy chính mình của mấy chục năm về trước.
"bắc này..."
bố bỗng dừng tay, những ngón tay thô ráp vốn đang chỉnh lại cổ áo cho tôi bỗng khựng lại. ông ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. hơi thở ông nặng nề, dường như lồng ngực ấy đang cố nén lại một cơn sóng lòng dữ dội. ông nhìn tôi thật lâu, như muốn tìm lại hình bóng của đứa con trai bé bỏng ngày nào trong diện mạo của một người đàn ông trưởng thành.
"hồi đó, lúc bác khang sang chơi cứ bảo mày sao mà bám đuôi con nhà người ta thế, bố còn mắng mày là đồ vô tích sự, suốt ngày chỉ biết ôm quả bóng nhựa chạy theo sau mông anh."
bố bật cười khà khà, một nụ cười hiếm hoi làm hằn rõ những vết chân chim nơi khóe mắt. ông vỗ nhẹ lên vai tôi, cái vỗ vai mang theo cả sức nặng của tình thân:
"bố thật sự không ngờ, cái sự bám đuôi ngoan cố và lì lợm ấy lại có thể dắt con đi xa đến tận bây giờ, dắt cả hai đứa về đến tận cửa lễ đường hôm nay."
ông chậm rãi quay sang chiếc bàn gỗ, mở hộp quà nhỏ đã cũ kỹ. bên trong là một chiếc đồng hồ cổ, lớp vỏ vàng đã hơi xỉn màu nhưng vẫn toát lên vẻ trang trọng. bố cầm tay tôi, tỉ mẩn lồng dây đeo vào cổ tay, giọng ông bỗng khàn đặc lại, như có một khối nghẹn ứ nơi cổ họng:
"ngày xưa lúc bố lấy mẹ con, ông nội cũng tự tay đeo cái này cho bố. giờ bố trao lại nó cho con, xem như trao lại cái trách nhiệm của một người chủ gia đình."
đeo xong, ông không buông tay ra ngay mà nắm chặt lấy cổ tay tôi, như một lời răn dạy thầm lặng. ánh mắt ông bỗng trở nên dịu lại, chứa chan sự bao dung mà bấy lâu nay ông vẫn giấu kín sau vẻ ngoài nghiêm khắc:
"bố không cấm cản, vì bố biết con trai của bố đã chọn đúng người, chọn đúng cái hạnh phúc mà nó cần. thằng khang nó ngoan, nó hiền, nhưng nó lại là đứa chịu nhiều thiệt thòi hơn con... vì cái xã hội này đôi khi vẫn còn khắc nghiệt với những người như hai đứa lắm."
ông đứng thẳng người dậy, chỉnh lại đôi vai áo vest cho tôi một lần nữa, ánh nhìn đầy kiên định:
"con là đàn ông, lại cao lớn thế này, phải làm cái cột đình cho vững để người ta tựa vào. nhớ lấy lời bố, đã mất công nắm tay người ta đi qua bao nhiêu sóng gió rồi thì tuyệt đối không bao giờ được buông, nghe rõ chưa?"
tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, một luồng điện nóng hổi chạy dọc sống lưng rồi vỡ oà nơi hốc mắt. tôi chỉ biết gật đầu thật mạnh, cố ngăn không cho nước mắt làm hỏng lớp trang điểm:
"con nhớ rồi bố... con nhớ kỹ rồi. con cảm ơn bố vì đã không bỏ rơi tụi con, cảm ơn bố vì đã hiểu cho con."
----
ở căn phòng suite bên kia, bầu không khí không nồng đượm và xúc động hơn gấp bội.
anh khang đang ngồi lặng yên trên chiếc ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ, ngoan ngoãn để mẹ chải lại mái tóc cho mình. tiếng lược sừng lách tách trên những sợi tóc mây, đều đặn và dịu dàng. nhưng cứ chải được một lượt, bà lại dừng tay, vội vã lấy mu bàn tay quệt đi dòng nước mắt cứ chực trào ra trên đôi mắt đã mờ đục vì thời gian.
"khang của mẹ... sao mà chớp mắt một cái, con đã đi lấy... à không, đã đi xây dựng gia đình rồi. mẹ cứ ngỡ con vẫn còn là cái thằng nhóc đá bóng về là lấm lem bùn đất, bắt mẹ tắm rửa cho cơ chứ."
mẹ anh sụt sùi, giọng nói run rẩy theo từng nhịp nấc.
anh khang không đành lòng, anh xoay người lại, dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy gầy, chằng chịt những vết chai sần và gân xanh của mẹ. anh áp bàn tay ấy lên má mình, khẽ khàng vỗ về:
"mẹ ơi, con có đi đâu xa đâu. nhà bắc ngay sát vách nhà mình mà, con vẫn là thằng nhóc văn khang bé bỏng của mẹ thôi. sau này con với nó lại về ăn trực cơm mẹ suốt cho xem."
"mẹ biết, mẹ biết chứ..."
bà mẹ nghẹn ngào, bàn tay run run lần mò vào túi áo, lấy ra một cặp nhẫn vàng cũ kỹ, lớp vỏ ngoài đã mòn vẹt và không còn sáng bóng như những món trang sức đắt tiền ở resort này. bà cầm tay anh, đặt đôi nhẫn vào lòng bàn tay anh:
bà mẹ nghẹn ngào, bàn tay run run lần mò vào túi áo, lấy ra một cặp nhẫn vàng cũ kỹ. lớp vỏ ngoài của chúng đã mòn vẹt, chẳng còn sáng bóng như những món trang sức đắt tiền ở resort, nhưng lại lấp lánh một thứ ánh sáng của thời gian. bà cầm lấy tay anh, đặt đôi nhẫn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của con trai rồi bao bọc lấy nó bằng cả hai bàn tay gầy gộc của mình.
"đây là nhẫn cưới của bà ngoại để lại cho mẹ ngày xưa. bà bảo khi nào con trai mẹ lấy vợ thì mẹ phải tận tay trao lại..."
bà bỗng khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang đong đầy nước mắt của anh khang. bà khẽ vuốt ve những ngón tay thon dài của con, như thể đang cố ghi nhớ lại hình dáng đứa con bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành.
"giờ con... con chọn bắc, mẹ tin bà ngoại ở dưới suối vàng cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho hai đứa thôi."
nói đoạn, bà mỉm cười, một nụ cười hiền hậu nhưng cũng đầy xót xa. bà đưa tay lên, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má anh, rồi nhìn ra phía cửa sổ - nơi có thể thấy loáng thoáng bóng dáng của bắc đang bận rộn chuẩn bị ở sảnh dưới.
"thằng bắc nó yêu con hơn cả bản thân nó, mẹ là người đẻ ra con, mẹ nhìn vào mắt nó là mẹ thấu hết. người ta có thể diễn, nhưng ánh mắt khi nhìn người mình thương thì không bao giờ lừa dối được ai cả."
bà hít một hơi thật sâu, như thể đang hồi tưởng lại một khoảnh khắc chấn động nào đó trong quá khứ, đôi mắt bà bỗng sáng lên một niềm tự hào kỳ lạ.
"cái đêm chung kết năm ấy, nhìn nó bế con chạy vòng quanh sân trước bàn dân thiên hạ, mặc kệ bao nhiêu lời ra tiếng vào, mặc kệ cả những định kiến khắc nghiệt ngoài kia... lúc đó mẹ đã biết là thằng bé này nó sẵn sàng bỏ lại cả thế giới sau lưng, chỉ để giữ chặt lấy con trong lòng nó rồi."
bà siết nhẹ tay anh thêm một lần nữa, như một lời khẳng định cuối cùng trước khi trao con trai mình cho người đàn ông khác.
bà vươn người tới, ôm lấy đầu anh khang, đặt lên trán anh một nụ hôn thật dài, nồng đượm tình mẫu tử:
"đi đi con. sang bên đó, nhớ chăm sóc nó cho tốt, đừng có bướng bỉnh, cũng đừng có cậy nó chiều mà bắt nạt nó quá. hai đứa phải biết thương nhau gấp đôi, gấp ba người bình thường, vì con đường này vốn dĩ đã gập ghềnh và nhiều sỏi đá hơn người khác rồi. chỉ cần hai đứa hạnh phúc, mẹ chẳng mong cầu gì thêm nữa."
anh khang không kìm nén thêm được nữa. tất cả những mạnh mẽ, những kiên cường anh dày công xây dựng trước mặt công chúng giờ đây sụp đổ hoàn toàn trước tình yêu của mẹ. anh gục đầu vào vai bà, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa tìm thấy bến đỗ bình yên nhất.
đó là những giọt nước mắt của sự biết ơn, của sự giải thoát sau bao nhiêu năm trời phải gồng mình, phải che giấu và phải nỗ lực không ngừng để làm hài lòng cả thế giới. hôm nay, trút bỏ lớp áo giáp của một "ngôi sao," anh chỉ cần làm một khuất văn khang hạnh phúc nhất, chuẩn bị bước tới bên cạnh người đàn ông mà anh nguyện dành cả đời để gắn bó.
----
10 giờ sáng.
tiếng chuông cửa phòng suite vang lên nhẹ nhàng. một nhân viên resort mỉm cười lịch sự, trao tận tay tôi một chiếc hộp giấy nhỏ thắt nơ lụa đơn giản. tôi cứ ngỡ là quà của ban quản lý, nhưng khi chạm vào, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.
bên trong là một bức thư tay nhỏ xíu và một chiếc vòng bện bằng cỏ khô — thứ cỏ dại mọc đầy ở sân tập cũ ngày xưa mà hai đứa vẫn hay ngồi nghịch mỗi khi tan làm. những sợi cỏ đã héo khô, chuyển sang màu vàng úa nhưng được đan cài vô cùng khéo léo, tỉ mỉ.
nét chữ của anh khang trên mặt giấy hơi run, dường như người viết cũng đang nén lại những cơn sóng lòng, nhưng từng chữ đều được nắn nót cực kỳ cẩn thận:
"bắc à, cái vòng cỏ này là lời hứa ngày xưa mình hay chơi đồ hàng dưới gốc cây đa đầu làng ấy. lúc đó mày mới có mấy tuổi đầu, mặt mũi lem luốc mà mạnh miệng bảo: 'sau này lớn lên em nhất định sẽ cưới anh, bắt anh làm cô dâu của em'. anh cứ tưởng đó là lời con nít đùa vui, ai dè mày lì lợm làm thật, mà còn làm một cách rực rỡ thế này.
cảm ơn mày vì đã không để anh cô đơn trong thế giới này. cảm ơn vì đã kiên trì đứng đợi anh mở lòng, ngay cả khi anh đẩy mày ra xa nhất. hẹn gặp mày ở lễ đường nhé.
p/s: đừng có khóc nhè đấy nhé, chú rể khổng lồ của anh!"
tôi cầm chiếc vòng cỏ khô trên tay, cố siết chặt nó như sợ gió biển sẽ thổi bay mất ký ức. nhưng rồi, một giọt, hai giọt... nước mắt bỗng rơi lã chã xuống mặt giấy, làm nhòe đi vài nét mực xanh.
tôi - một nguyễn đình bắc được mệnh danh là "chiến binh thép" trên sân cỏ, người có thể lạnh lùng đối mặt với hàng vạn khán giả đối phương, giờ đây lại đứng khóc như một đứa trẻ chỉ vì một vòng cỏ dại không đáng một xu.
nhưng với tôi, nó là vô giá. nó là minh chứng cho một tình yêu bền bỉ hơn cả thời gian.
cái tình yêu này không chỉ là sự rung động đơn thuần của hai người đàn ông, mà là sự cứu rỗi của hai linh hồn đã cùng nhau lớn lên từ những nghèo khó, từ những ngày chia nhau chai nước lọc trên sân tập đầy nắng gió, và từ cả những định kiến bủa vây của người đời. chiếc vòng cỏ này chính là sợi dây liên kết giữa cậu bé bắc năm 5 tuổi và người đàn ông trưởng thành ngày hôm nay.
tôi vội vàng lấy khăn giấy thấm đi dòng nước mắt, soi lại gương để chắc chắn rằng mình vẫn là chú rể bảnh bao nhất. tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị mặn của biển hòa quyện với niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lồng ngực.
"đợi em, anh khang. em tới đón anh về nhà mình, đón anh về với cả cuộc đời em đây!"
----
đà nẵng chiều nay không chỉ có nắng và gió. nó có cả hơi thở gấp gáp của hàng trăm con người đang nín lặng, và có cả nhịp tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung lồng ngực của tôi - nguyễn đình bắc.
tôi đứng ở cuối thảm hoa thạch thảo, hai bàn tay đan chặt vào nhau phía trước, mồ hôi thấm đẫm lớp áo sơ mi cao cấp bên trong. bộ lễ phục trắng này vốn được may đo vô cùng vừa vặn, nhưng lúc này tôi cảm thấy nó chật chội lạ thường. không phải do kích cỡ, mà vì lồng ngực tôi đang phồng to lên bởi một niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao, một thứ xúc cảm mãnh liệt đến mức lớp vải thượng hạng cũng chẳng thể bao bọc nổi.
bỗng nhiên, tiếng nhạc dạo đầu của bản "can't help falling in love" vang lên.
không phải bản phối gốc rộn ràng, mà là bản hòa tấu âm hưởng cổ điển với tiếng violin da diết và tiếng cello trầm mặc. âm thanh ấy như một lời tự sự, kể lại một câu chuyện tình đầy trắc trở, có những nốt trầm của sự giấu giếm, có những nốt cao của sự đấu tranh, và cuối cùng là sự kiên định đến tận cùng.
vậy là, khoảnh khắc định mệnh của cuộc đời tôi đã tới.
anh xuất hiện.
ở phía đầu thảm hoa, giữa hai hàng thạch thảo xanh biếc đang nghiêng mình trong gió biển, anh khang bước ra. anh không đi cùng ai cả, không có người dẫn lối, không có cánh tay nào dìu dắt. anh chọn tự mình bước đi - một hình ảnh ẩn dụ đầy kiêu hãnh cho việc anh đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, bước ra khỏi bóng tối của những định kiến để chọn lấy tôi, chọn lấy tình yêu mà cả thế giới từng bảo là "không thể".
dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ đang đổ tràn lên bờ vai nhỏ nhắn, anh khang đẹp đến mức khiến tôi nghẹt thở. bộ vest xanh navy ôm lấy dáng người thanh mảnh, làm nổi bật nước da trắng và đôi mắt lấp lánh như chứa cả một đại dương tâm tư. anh bước đi rất chậm, chậm đến mức tôi có thể đếm được từng nhịp chân anh chạm xuống thảm hoa, và mỗi bước chân ấy như giẫm thẳng lên nhịp tim của tôi.
tôi thấy anh run.
đôi vai anh khẽ rung lên theo từng nhịp thở dập dềnh. và khi anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo ấy đã nhòe đi vì nước mắt. khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, cả thế giới xung quanh tôi bỗng chốc mờ căm. những người đồng đội đang vỗ tay, những vị khách mời đang mỉm cười, tiếng sóng biển đập vào mạn đá... tất cả chỉ còn là một phông nền nhạt nhòa, tĩnh lặng. vũ trụ này lúc này chỉ còn lại duy nhất một người đàn ông đang tiến về phía tôi.
tôi đã đợi khoảnh khắc này suốt 20 năm ròng rã.
từ cái ngày còn là thằng nhóc lùn tịt đứng dưới gốc bàng đầu làng nhìn theo bóng lưng anh, đến khi là một tiền đạo ngông cuồng giơ chiếc áo lót có tên hai đứa ở mỹ đình để thách thức cả dư luận. mọi con đường tôi đi, mọi bàn thắng tôi ghi, mọi giọt mồ hôi và máu rơi trên sân cỏ, thực chất đều chỉ để đổi lấy một đặc quyền duy nhất: được đứng ở đây, nhìn anh bước về phía mình.
khi anh đứng đối diện với tôi trên bục lễ đường, khoảng cách chỉ còn là một sải tay. tôi có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh hòa lẫn với vị mặn của biển. tôi thấy một giọt nước mắt của anh lăn dài xuống má, lấp lánh như một viên kim cương dưới ánh chiều tà.
tôi cầm lấy chiếc micro, đôi bàn tay chưa bao giờ biết run sợ trước bất kỳ thủ môn đối phương nào, giờ đây lại run rẩy đến mức suýt đánh rơi. tôi nhìn sâu vào đôi mắt đang đẫm lệ của anh, hít một hơi thật sâu để nén lại tiếng nấc đang chực trào nơi cổ họng, cố gắng tìm lại giọng nói của chính mình giữa sự xúc động tột cùng.
"khang à..."
tiếng gọi ấy phát ra, mỏng manh như một sợi tơ, rồi tan biến vào tiếng sóng. tôi cúi đầu, nhìn vào đôi bàn tay mình - đôi bàn tay đầy những vết chai sần và sẹo nhỏ từ những năm tháng lăn lộn trên sân cỏ.
"anh còn nhớ mùa hè năm mình mười tuổi không? cái năm anh nằm viện vì sốt xuất huyết... lúc đó, em chỉ là một thằng nhóc gầy gò, chẳng có gì ngoài sự bướng bỉnh. em đạp xe mười cây số giữa cái nắng như thiêu như hóa, túi kẹo dẻo trong túi áo em chảy nhão ra vì nóng, nhưng em vẫn khăng khăng không vứt đi, vì đó là thứ duy nhất em có thể mua được bằng tất cả tiền tiết kiệm để mong anh cười một cái.
giây phút nhìn thấy anh nằm lọt thỏm giữa tấm ga giường trắng muốt, xanh xao và yếu ớt, em đã đứng ở cửa phòng bệnh mà không dám bước vào. em sợ... em sợ cái mùi thuốc sát trùng ấy sẽ mang anh đi mất. lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu yêu là gì, em chỉ biết một điều duy nhất: nếu thế giới này thiếu đi anh khang, thì em cũng chẳng muốn đá bóng, cũng chẳng muốn lớn lên làm gì nữa. vì với em khi ấy, anh chính là thế giới."
tôi khẽ run run, lấy ra chiếc vòng cỏ khô đã xỉn màu, mục nát theo năm tháng nhưng được bọc trang trọng trong một lớp lót nhung.
"chiếc vòng cỏ này... anh bảo là lời hứa trẻ con. nhưng khang ơi, anh có biết suốt 20 năm qua, mỗi khi đứng trước những áp lực muốn nghiền nát mình, mỗi khi đối mặt với những lời chỉ trích, miệt thị ngoài kia, em đều đưa tay chạm vào túi áo ngực. chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của nó, em mới biết mình còn lý do để chiến đấu.
người ta bảo đình bắc ngông cuồng, bảo em liều lĩnh. nhưng họ đâu biết rằng, sự ngông cuồng ấy chỉ là lớp vỏ bọc cho một nỗi sợ hãi tột cùng: em sợ mình không đủ giỏi để xứng đáng đứng cạnh anh. em sợ mình không đủ cao lớn để che chắn cho anh khỏi những mũi dùi dư luận. suốt những năm tháng qua, em tập luyện như một kẻ điên, em vắt kiệt sức mình dưới ánh đèn sân vận động vắng lặng, chỉ để đổi lấy một đặc quyền duy nhất: được là người bảo vệ cho khuất văn khang."
tôi nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm vào tấm thiệp ghi lời thề nguyện đã nhăn nhúm vì bị tôi nắm chặt.
"hôm nay, trước mặt bố mẹ, trước mặt những người anh em đã cùng chúng ta đổ máu và nước mắt trên sân cỏ, em - nguyễn đình bắc, xin thề:
em thề sẽ yêu khuất văn khang bằng một tình yêu không có kỳ nghỉ phép, không có ngày tạm dừng. em sẽ ở đó - không phải chỉ khi anh yếu đuối, mà cả khi anh mạnh mẽ nhất - để cùng anh đi qua mọi vinh quang và cả những ngày tồi tệ nhất. em thề sẽ không bao giờ để anh phải đứng một mình ngoài đường biên của cuộc đời nữa. bàn thắng có thể ghi hoặc không, huy chương có thể có hoặc mất...nhưng bàn tay này, đã nắm lấy anh rồi, thì sẽ không bao giờ buông ra.
em sẽ không hứa cho anh một cuộc đời hào nhoáng, lộng lẫy như phim, nhưng em hứa sẽ cho anh một mái nhà - nơi mà dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, thì em vẫn sẽ là người đứng đó, mở cửa và nói: 'mọi chuyện có em lo rồi'.
tôi tiến lại gần một bước, hơi thở đứt quãng vì những tiếng nấc.
"cảm ơn anh vì đã dũng cảm. cảm ơn anh vì đã không buông tay thằng em phiền phức này vào những lúc tăm tối nhất. khuất văn khang... anh không chỉ là đồng đội, không chỉ là người thương... anh là đức tin, là lý do để em tồn tại. anh chính là bàn thắng vĩ đại nhất đời em. và lần này... em sẽ không ăn mừng một mình nữa."
tôi dứt lời, cổ họng nghẹn đắng, từng câu chữ như rút cạn tâm can. nước mắt tôi rơi lã chã, thấm ướt một mảng bộ vest trắng tinh khôi. tôi thấy anh khang đưa đôi bàn tay run rẩy lên che miệng để ngăn tiếng khóc bật ra, đôi vai anh rung lên bần bật vì xúc động tột cùng.
ở dưới khán đài, mẹ tôi đã gục đầu vào vai bố mà khóc nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc của người làm mẹ khi thấy con mình tìm được bến đỗ. những người đồng đội lầm lì, gai góc nhất trên sân cỏ lúc này cũng phải cúi đầu, lặng lẽ đưa tay lau mắt. không gian rộng lớn của biển cả giờ đây chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào, tựa như một tràng vỗ tay bất tận của thiên nhiên dành cho một tình yêu đã đi qua muôn trùng bão giông để cập bến bình yên.
tôi tiến lại gần anh thêm một bước, dùng bàn tay to lớn thường ngày vẫn nắm chặt lấy tay anh trên sân tập, khẽ khàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má người thương. tôi ghé sát tai anh, thì thầm một lời hứa chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"đừng khóc nữa, có em ở đây rồi. cả đời này, đã có em ở đây bảo vệ anh rồi."
----
tiếng vỗ tay của khách mời dần lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng sóng vỗ rì rào như nhịp thở của đại dương. tôi - khuất văn khang đứng đó, đối diện với gã khổng lồ của đời mình, cảm thấy lồng ngực mình thắt lại đến mức không thể thở nổi. những lời thề nguyện rút ruột rút gan của bắc vừa rồi như những mũi tên xuyên thủng lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi đã dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm qua.
tôi run rẩy nhận lấy chiếc micro từ tay bắc. bàn tay bắc to lớn, bao trọn lấy tay tôi, khẽ siết nhẹ như một lời trấn an thầm lặng: "có em ở đây rồi."
tôi cúi đầu, nhìn vào đôi giày da bóng loáng dưới chân, nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống thảm hoa. tôi phải mất gần hai phút để ngăn mình không bật khóc thành tiếng, để những từ ngữ đầu tiên có thể thốt ra khỏi cổ họng đang nghẹn đắng.
"bắc à..."
tôi gọi tên nó, và ngay giây phút đó, mọi rào cản trong lòng tôi suốt 20 năm qua đổ sụp.
"anh... anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày đứng ở đây, trước mặt tất cả mọi người, để nói ra những điều này. mày biết mà, anh vốn là một người hèn nhát. anh chỉ biết sống theo những con đường đã vạch sẵn: tập luyện, thi đấu, ghi bàn và cống hiến. anh từng tự nhủ rằng, trái tim của một người vận động viên chỉ nên dành cho trái bóng và màu cờ sắc áo. với anh khi ấy, tình yêu này là một thứ xa xỉ, thậm chí là một điều cấm kỵ mà anh không bao giờ cho phép mình chạm tay vào.
mày bảo mày là kẻ điên vì anh suốt 20 năm qua. nhưng bắc ơi, mày có biết anh cũng đã phải đấu tranh với chính mình đau đớn đến nhường nào không? anh không điên như mày, anh tỉnh táo đến mức tàn nhẫn với chính trái tim mình."
tôi nghẹn lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của bắc. ký ức về những ngày xưa cũ bỗng chốc ùa về như một thước phim chậm, nhòe nhoẹt nước mắt.
"anh đã yêu mày từ cái ngày mày ghi bàn thắng đầu tiên ở giải trẻ rồi chạy lại ôm chầm lấy anh, mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt thì rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa hạ. lúc đó, anh đã hoảng sợ. anh sợ cái tình cảm này sẽ vùi dập tài năng của mày. mày là viên ngọc quý, là tương lai của bóng đá, còn anh... anh chỉ là một ông anh hàng xóm không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm hỏng đi cả một vầng hào quang của em.
có những đêm ở trung tâm huấn luyện, anh nằm nghe tiếng mày thở đều ở giường bên cạnh, chỉ cách nhau một khoảng không gian chật hẹp mà ngỡ như hai đầu thế giới. có những lúc anh đã phải cắn chặt môi, nắm chặt tay đến rướm máu để không quay sang ôm lấy mày khi thấy mày trằn trọc. anh đã cố tình tỏ ra lạnh lùng, cố tình đẩy mày ra xa, cố tình đóng tròn vai một người anh mẫu mực để mày nản lòng mà rời đi. mỗi lần thấy mày tổn thương vì sự thờ ơ của anh, tim anh như bị ngàn nhát dao cào xé, nhưng anh vẫn phải mỉm cười nói với mày rằng: 'cố lên em, rồi sẽ có cô gái tốt hơn anh'."
nước mắt tôi rơi lã chã xuống lớp áo vest, thấm đẫm cả những nỗi đau câm lặng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gọi tên.
"bắc à, anh nợ mày một lời xin lỗi. xin lỗi vì đã để mày phải đơn phương lâu đến thế. xin lỗi vì đã để mày phải một mình gánh vác cái danh 'ngông cuồng' chỉ để bảo vệ tình yêu của hai đứa mình trước dư luận.
cái đêm ở mỹ đình, khi mày giơ chiếc áo ấy lên... anh đã đứng sững lại giữa sân cỏ, giữa tiếng reo hò của hàng vạn người. lúc đó, anh không thấy hào quang của chiến thắng, anh chỉ thấy một nguyễn đình bắc đang dùng cả sự nghiệp, cả danh dự của mình để đặt cược vào một lời tỏ tình cho kẻ hèn nhát là anh.
giây phút ấy, anh biết mình đã thua rồi. anh chính thức đầu hàng trước sự chân thành điên rồ của mày. cảm ơn mày vì đã không bỏ cuộc khi anh là kẻ trốn chạy. cảm ơn mày vì đã dùng sải chân dài của mình để đuổi kịp một người luôn cố gắng chạy trốn như anh."
tôi mỉm cười, một nụ cười méo xệch vì xúc động, nhưng ánh mắt tôi giờ đây kiên định hơn bao giờ hết.
"hôm nay, trước biển trời đà nẵng, anh - khuất văn khang, xin thề với mày: anh sẽ không còn là người anh trai đứng ngoài lề cuộc đời mày nữa. anh hứa sẽ là người đầu tiên ôm lấy mày sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, dù vinh quang hay cay đắng. anh sẽ là người cùng mày già đi trong căn ngõ nhỏ ở hà nội, cùng mày kể cho con cháu nghe về những bàn thắng chúng ta đã cùng nhau ghi lại bằng cả tuổi trẻ này.
anh không hứa sẽ là một người bạn đời hoàn hảo, vì anh vẫn còn bướng bỉnh và khô khan lắm. nhưng anh hứa, từ nay cho đến hơi thở cuối cùng, trái tim này chỉ đập vì một mình nguyễn đình bắc. mày không cần phải là vệ sĩ của anh nữa đâu, vì từ nay, chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau.
em là thế giới của anh, và anh... anh cũng sẽ là nhà của em.
thương em, gã khổng lồ của anh. đừng khóc nữa, lại đây với anh."
khi tôi vừa dứt lời, chiếc micro trên tay suýt rơi xuống vì đôi tay tôi đã hoàn toàn mất lực. bắc không đợi thêm một giây nào, em bước tới, dùng đôi cánh tay mạnh mẽ của một chiến binh ôm chầm lấy tôi vào lòng. một cái ôm chặt đến mức tôi cảm thấy xương sườn mình hơi đau, nhưng đó là nỗi đau hạnh phúc nhất, chân thực nhất mà tôi từng trải qua trong đời.
tôi vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của bắc, để mặc cho những tiếng nấc nghẹn ngào phá tan lớp mặt nạ "đội trưởng" bấy lâu nay. tôi khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy cửa nhà. bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đêm trắng thức trắng để đấu tranh với chính mình... tất cả đều tan biến theo những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo em.
bắc khẽ nâng mặt tôi lên, đôi mắt em đỏ hoe nhưng chứa chan một sự dịu dàng đến cực hạn. em dùng ngón tay cái thô ráp, khẽ khàng lau đi những giọt lệ còn vương trên mi tôi, rồi em cúi xuống.
nụ hôn của bắc nồng nàn vị mặn của nước mắt, vị nồng của gió biển và vị ngọt lịm của sự tự do mà chúng tôi đã phải đánh đổi bằng cả thanh xuân mới có được. đó không chỉ là nụ hôn của tình yêu, mà là nụ hôn của sự cứu rỗi. giữa tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy, giữa những tiếng reo hò của những người anh em chí cốt, chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau - danh chính ngôn thuận, trước sự chứng kiến của đất trời.
ở hàng ghế đầu, bố tôi - người đàn ông cả đời nghiêm khắc và kiệm lời - lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, bờ vai run run khi cố lau đi dòng nước mắt đang chảy dài. còn mẹ, bà đã khóc đến mức không thể đứng vững, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo bố như thể cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu cho hai đứa con.
các anh lớn trong đội - những "chiến binh thép" như anh hải, anh dũng, thằng trường, thằng đức... những người đã cùng chúng tôi đi qua bao trận đánh lớn nhỏ, giờ đây ai nấy đều đỏ hoe mắt. họ đứng bật dậy, những bàn tay vốn chỉ quen với việc đập tay khích lệ trên sân cỏ, giờ đây vỗ nồng nhiệt đến đỏ rực, chúc mừng cho hai đứa em nhỏ đã dũng cảm đi đến tận cùng của hạnh phúc, vượt qua một "trận đấu" khắc nghiệt nhất đời người.
hoàng hôn đã tắt hẳn phía chân trời, nhường chỗ cho ánh đèn lấp lánh như hàng vạn ngôi sao sa xuống lễ đường. gió biển vẫn thổi, nhưng không còn mang theo sự lạnh lẽo của những đêm cô độc.
cuộc đời chúng tôi, kể từ giây phút này, sẽ không còn những phút bù giờ đầy lo âu nữa. bởi vì dù trận đấu có kéo dài bao lâu, dù đối thủ có là định kiến hay thời gian, thì ở bên cạnh tôi, luôn có một nguyễn đình bắc - bến đỗ bình yên và duy nhất của đời mình.
đà nẵng đêm nay không chỉ có vị mặn của biển, mà còn có vị ngọt của một tình yêu đã cập bến bình yên.
----
ánh hoàng hôn vừa tắt lịm phía chân trời, nhường chỗ cho hàng vạn ánh đèn led lấp lánh như những vì sao sa vây quanh lễ đường, ôm trọn lấy hai bóng hình đang đứng giữa trung tâm của hạnh phúc. tiếng sóng biển đà nẵng lúc này không còn trầm mặc nữa, nó vỗ nhịp liên hồi như đang reo hò, cổ vũ cho khoảnh khắc thiêng liêng nhất của hai cuộc đời.
"mời hai bạn trao nhẫn cho nhau!"
giọng người chủ trì vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ sức phá tan không gian đang đặc quánh sự xúc động. tôi hít một hơi thật sâu để giữ cho đôi bàn tay mình bớt run. tôi lấy chiếc nhẫn vàng trắng từ khay nhung, dưới ánh đèn lung linh, mặt kim cương nhỏ xíu lấp lánh phản chiếu chính đôi mắt đang đẫm lệ của anh khang.
nguyễn đình bắc - tôi cầm lấy bàn tay anh, bàn tay nhỏ hơn tôi một vòng, bàn tay đã từng dắt tôi đi qua những ngày nắng cháy trên sân đất quê nghèo. tôi khẽ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng:
"khang à... nhẫn này em đặt làm riêng. bên trong có khắc tọa độ sân bóng ở quê mình - nơi đầu tiên anh dạy em những đường bóng cơ bản nhất, nơi anh đã hứa sẽ luôn đi cùng em. em khắc nó vào đây để dù sau này anh có đi đâu, dù thế giới có làm anh lạc lối, thì anh cũng luôn biết đường về nhà... về với em."
anh khang mím chặt môi, đôi vai rung lên bần bật để ngăn một tiếng khóc vỡ òa. anh run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, nâng bàn tay thô ráp của tôi lên. giây phút anh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, tôi cảm nhận được sự gắn kết bền chặt hơn bất kỳ bản hợp đồng chuyên nghiệp nào tôi từng ký. chiếc nhẫn vừa vặn lạ kỳ, như thể nó vốn dĩ sinh ra là để nằm trên ngón tay của một gã khổng lồ chỉ biết thuộc về một người duy nhất là anh.
"bây giờ, chú rể có thể hôn chú rể!"
tôi không đợi thêm một giây nào nữa. tất cả những khát khao, những đè nén và cả những yêu thương tích tụ suốt hai mươi năm qua bùng phát trong khoảnh khắc ấy. tôi vòng tay qua eo anh, kéo mạnh anh sát lại lồng ngực mình, cảm nhận nhịp tim anh đang đập loạn xạ vào lồng ngực tôi.
tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu lên đôi môi ấy. đó là một nụ hôn mang theo vị mặn chát của những năm tháng khổ đau, vị nồng nàn của biển cả và vị ngọt lịm của sự tự do mà chúng tôi đã phải trả giá bằng cả máu và nước mắt mới có được. trong nụ hôn ấy, tôi nghe thấy tiếng linh hồn mình đang reo hò rằng:
cuối cùng, em cũng có được anh rồi.
cả khán đài bùng nổ trong sự vỡ òa. anh văn trường, anh quế hải và hội anh em đội tuyển đồng loạt đứng bật dậy. những chiến binh vốn dĩ chỉ quen với sự gai góc, giờ đây lại cười rạng rỡ, tay tung những nắm cánh hoa hồng đỏ thắm lên trời.
tiếng pháo giấy nổ tung, hòa cùng tiếng sóng biển và tiếng nhạc du dương, tạo nên một khung cảnh huy hoàng đến siêu thực. giữa cơn mưa hoa hồng, tôi buông môi anh ra, trán tựa vào trán anh, thầm thì giữa hơi thở dồn dập:
"kết thúc phút bù giờ rồi. từ nay, trận đấu của chúng ta chỉ có niềm vui thôi, khang nhé."
----
bữa tiệc tối diễn ra trong không khí náo nhiệt và tưng bừng chưa từng có, khi cái trang trọng của lễ đường nhường chỗ cho sự "lầy lội" đúng chất anh em quần đùi áo số. rượu vang chảy như suối, tiếng cụng ly leng keng hòa lẫn với tiếng cười vang dội cả một góc bờ biển đà nẵng.
và dĩ nhiên, mục tiêu lớn nhất của toàn bộ "pháo dàn" đtqg không ai khác chính là tôi - chú rể nguyễn đình bắc.
"này bắc! mày ghi bàn thắng quan trọng nhất đời người rồi, hôm nay không có var nào cứu được mày đâu con ạ. uống!!!"
anh quế hải, với bản lĩnh của một người đàn anh "đầu tàu", tay cầm cả chai rượu vang lao đến như cách anh vẫn hay xoạc bóng trên sân.
"đúng rồi! hôm nay không say không về! khang ơi, em cho phép tụi anh 'xử' nó một trận ra trò nhé?"
anh văn toàn cười hố hố, vừa nói vừa lôi kéo tôi vào vòng vây của những gã đàn ông đang hăng máu "diệt" chú rể.
anh khang lúc này đã trút bỏ bộ vest xanh navy gò bó, thay bằng một chiếc sơ mi trắng oversize thoải mái, trông anh vừa thanh thuần vừa rạng rỡ. anh ngồi bên cạnh, tay cầm ly nước cam, chỉ biết cười trừ nhìn tôi đang bị vây khốn:
"các anh cứ tự nhiên đi, hôm nay quyền sinh quyền sát nằm trong tay các anh. nhưng mà nhớ nhẹ tay thôi nhé, mai em còn phải bắt nó xách vali ra sân bay đi tuần trăng mật đấy!"
sự "tiếp tay" của người nhà khiến các đàn anh càng thêm hưng phấn. kết quả là sau hơn hai tiếng đồng hồ bị các "họng pháo" hạng nặng như văn trường, tuấn tài và đặc biệt là anh quế hải tấn công tổng lực, gã tiền đạo "thép" vốn dĩ lì lợm trên sân cỏ chính thức gục ngã hoàn toàn.
tôi say mèm, cả thế giới trước mắt quay cuồng như một quả bóng lăn trên cỏ. đầu óc tôi lúc đó chẳng còn nhớ mình là ai, đang ở đâu, miệng chỉ lảm nhảm đúng một điệp khúc duy nhất:
"khang ơi... vợ ơi... em yêu anh lắm... khang của em đâu rồi? đừng có bắt em xách vali mà... em chỉ muốn ôm anh thôi..."
các anh lớn cười đến mức suýt sặc rượu vì cái bộ dạng cái kiểu chỉ cần khang là đủ của gã khổng lồ cao mét tám.
cuối cùng, sau khi trêu chọc chán chê, hội anh em cũng phải chung tay giúp anh khang khênh cái "xác không hồn" là tôi về lại phòng suite.
tiếng cửa phòng suite khép lại, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối của biển đêm. anh khang chật vật tháo giày, tháo tất rồi lau mặt cho cái thân hình hộ pháp của tôi đang nằm vật vã trên giường.
"cái thằng này... đã bảo đừng có uống cố rồi mà không nghe."
anh khang vừa càu nhàu, giọng nói trách móc nhưng chứa chan sự xót xa. anh nhúng chiếc khăn vào làn nước ấm, tỉ mẩn lau đi những vệt mồ hôi trên trán tôi.
dù đầu óc đang quay cuồng trong men rượu, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay mát lạnh và mùi hương quen thuộc của anh. không để anh kịp phản ứng, tôi chộp lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái khiến anh mất thăng bằng mà ngã nhào lên lồng ngực đang phập phồng của mình.
"ưm... khang... anh đây rồi..."
tôi ôm chặt lấy anh, tham lam hít hà mùi hương trên mái tóc anh, rồi rúc đầu vào hõm cổ anh như một chú cún bự vừa tìm thấy chủ
"lần này anh không được chạy nữa nhé... anh là vợ em rồi, có đúng không?"
anh khang đỏ bừng mặt, vành tai cũng nóng ran. nhưng lần này, anh không đẩy tôi ra, cũng không dùng những lời mắng mỏ để che đậy sự thẹn thùng. anh nằm yên trong vòng tay tôi, hơi thở hai đứa hòa quyện vào nhau. anh đưa tay vuốt ve sống mũi cao của tôi, giọng nói dịu dàng đến mức trái tim tôi như tan chảy:
"ừ, anh đây. không chạy đi đâu nữa cả. đồ hâm ạ, anh thuộc về em rồi."
tôi hé mắt nhìn anh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. trong không gian nửa thực nửa mơ của cơn say, anh khang trông xinh đẹp và thuần khiết vô ngần. cơn khát vọng bấy lâu nay bỗng chốc bùng cháy, tôi khẽ lật người, đè anh xuống dưới thân mình. những nụ hôn nồng mùi rượu nhưng tràn ngập sự trân trọng và sủng ái rơi xuống môi, xuống cổ, rồi dừng lại thật lâu nơi xương quai xanh của anh.
"anh khang... em đợi ngày này... lâu đến mức em tưởng mình đã phát điên rồi..."
anh khang vòng tay ôm lấy cổ tôi, những ngón tay anh đan vào tóc tôi, kéo đầu tôi xuống thấp hơn. anh thầm thì vào tai tôi bằng giọng nói run rẩy đầy tình tứ, một thanh âm mà có lẽ cả đời này tôi chỉ muốn được nghe riêng mình:
"anh cũng thế... bắc ơi. đừng có làm anh đau đấy nhé..."
đêm đó, tiếng sóng biển mỹ khê ngoài kia dường như cũng dịu lại, nhường chỗ cho những tiếng thì thầm yêu thương và nhịp tim đập loạn xạ trong căn phòng ngập tràn hương hoa bách hợp. mỗi cái chạm, mỗi hơi thở đều như một lời khẳng định cho sự sở hữu vĩnh viễn.
hết rồi những ngày tháng đơn phương héo mòn, hết rồi những lần lén lút nhìn nhau qua gương phòng tập hay những lần muốn chạm vào nhau mà phải rụt tay lại vì sợ hãi.
kể từ nay, mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi thấy trong nắng sớm sẽ là anh. mỗi bàn thắng tôi ghi trên sân cỏ, người đầu tiên tôi tìm kiếm để chia sẻ vinh quang sẽ là anh.
thanh xuân của tôi đã mang tên khuất văn khang suốt 20 năm qua.
và tương lai của tôi... đến tận hơi thở cuối cùng, cũng chính là anh.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co