có.
tối đó, khuất văn khang sau một hồi nội tâm nổi trận thế chiến lần thứ ba cuối cùng cũng hạ quyết định đi tìm gặp nguyễn đình bắc.
hai thằng viktor và phát vừa về, bây giờ căn phòng y tế trắng toát chỉ còn độc mình anh với tiếng quạt trần quay đều đều tẻ nhạt. khang khẽ cử động, cảm giác cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng lồng ngực thì vẫn nặng trịch. anh gạt lớp chăn mỏng sang một bên, xỏ chân vào đôi dép lê rồi chậm rãi đứng dậy.
khang với lấy chiếc áo khoác vắt ở thành ghế, khoác vội lên người rồi mở cửa bước ra ngoài.
hành lang khách sạn về đêm yên ắng lạ thường. ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch, kéo dài cái bóng của anh trên mặt đất. cái tĩnh mịch của hành lang lúc về đêm khiến tiếng bước chân của khang vang lên rõ mồn một.
"đúng là nợ nần gì nhau không biết..." khang lầm bầm, tay siết chặt vạt áo khoác mỏng.
trời đã khuya. gió mùa thổi hun hút qua những hàng cây, lạnh đến mức chỉ hít thở thôi cũng thấy buốt nơi lồng ngực. anh vẫn thấy sân sáng đèn.
quái nhỉ, giờ này đứa nào dẩm dớ còn thức tập vậy?
khang cau mày, sải bước nhanh hơn về phía tâm sân tập. tiếng bóng chạm xuống mặt cỏ khô khốc vang lên đều đặn giữa cái tĩnh mịch của đêm muộn.
bịch.
bịch.
bịch.
âm thanh đơn độc ấy cứ thế dội vào lòng anh từng hồi nhức nhối. rồi anh nhìn thấy cậu. giữa khoảng sân rộng sáng rực dưới ánh đèn cao áp, nguyễn đình bắc đang đứng một mình, lọt thỏm giữa không gian mênh mông. cậu chỉ mặc độc bộ đồ tập cộc tay ban chiều, mặc cho gió mùa đang rít gào. tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng mờ ảo. cánh tay lộ ra ngoài đỏ ửng vì lạnh, vậy mà cậu vẫn lầm lì cúi đầu dẫn bóng rồi sút mạnh về phía khung thành trống.
quả bóng đập vào lưới, lăn lộc cộc trên nền sân rồi im lìm. đình bắc đứng yên vài giây, bờ vai khẽ run lên vì lạnh hoặc vì mệt, sau đó lại lặng lẽ đi nhặt bóng như một cỗ máy.
"...nguyễn đình bắc!"
giọng khang vang lên đanh gọn, xé toạc bầu không khí vắng lặng khiến cậu giật bắn mình. quả bóng tuột khỏi chân, lăn dài trên cỏ. đình bắc quay đầu lại, vừa nhìn thấy anh, cậu lập tức đứng khựng lại, đôi mắt mở to có phần thảng thốt.
"k-khang...sao anh lại...?"
"sao với chả răng, em có bị đần không hả?" khang bước thẳng xuống sân, giọng đầy bực bội, chẳng buồn giấu đi sự gắt gỏng. "giờ này rồi còn đứng đây? lại còn mặc mỗi cái áo đó? định vào phòng y tế nằm thay chỗ anh hay gì?"
"em... em không ngủ được." bắc lí nhí, giọng run run vì hơi lạnh đã thấm sâu vào huyết quản.
"ờ, không ngủ được thì ra đây phơi gió cho bệnh luôn đúng không?"
đình bắc cúi đầu, mím môi không đáp, đôi bàn tay đan vào nhau để che đi sự run rẩy. khang đứng sát trước mặt cậu mới nhận ra người kia đang lạnh đến mức nào. đầu ngón tay đỏ ửng, môi cũng tái đi vì sương đêm, vậy mà vẫn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. anh bực đến phát cáu, cơn giận và sự xót xa lẫn lộn khiến lồng ngực anh phập phồng.
"mấy bữa nay em ở đâu?"
đình bắc hơi khựng lại, ánh mắt né tránh. "em..."
"em tưởng trốn là xong à?" khang nhìn thẳng vào cậu, tông giọng càng lúc càng lạc đi. "mỗi lần có người mở cửa phòng, anh đều nghĩ là em. xong nhìn mãi cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu cả."
khang cười nhạt một tiếng, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.
"nguyễn đình bắc, em tồi lắm..."
đình bắc ngẩng đầu lên. gió mùa thổi tung mái tóc trước trán cậu, để lộ đôi mắt dưới ánh đèn đang dần dần đỏ hoe. cậu nhìn anh, vẻ ngơ ngác ban đầu dần chuyển thành một nỗi tủi thân khó tả.
"em tưởng..." cậu nói rất khẽ, giọng nghẹn lại. "khang nỏ có muốn gặp em nữa."
khang hơi ngẩn người, rồi bực dọc hỏi: "đứa nào nói thế?"
"nỏ ai nói chi mô, chỉ là mấy bận ni em chộ khang răng mà nỏ muốn gặp em nữa, nên em mới..."
khang nhìn cậu vài giây, rồi thở hắt ra một hơi bất lực. đúng là đồ ngốc, lì lợm trên sân bao nhiêu thì trong chuyện này lại khờ khạo bấy nhiêu. anh đưa tay kéo mạnh cổ tay cậu lại gần, cảm nhận cái lạnh buốt từ da thịt cậu truyền sang, rồi không nói không rằng, anh cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, khẽ nhón chân rồi choàng lên vai cậu.
"mặc vào, khỏe lắm đấy mà còn phơi cái thây ra..."
"ơ, nhưn–"
"mặc." khang cắt ngang, không để cho cậu có cơ hội nói tiếp.
đình bắc đứng im như pho tượng, ngón tay run run siết lấy vạt áo còn vương lại hơi ấm nồng nàn từ cơ thể anh. mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu, khiến cái lạnh dường như lùi xa cả trăm dặm.
"đồ đần. đình bắc, em đúng là đồ đần nhất thế giới..."
đình bắc ngẩng đầu nhìn anh. dưới ánh đèn sân tập trắng xóa, cậu thấy đôi mắt anh đã đỏ hoe từ lúc nào. hàng mi cong vương chút hơi nước chẳng rõ là do cái lạnh cắt da của gió mùa hay do một nỗi niềm gì khác đang chực trào.
"em xin lỗi..." cậu nói rất khẽ, giọng khàn đặc đi vì sương đêm. "em nỏ cố ý mần khang lo mô..."
"em chỉ..." đình bắc cúi gầm mặt xuống mũi giày, giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. "em sợ nếu em cứ ở cạnh khang như ri, khang sẽ thấy phiền..."
"phiền?"
"ừm..." bắc lí nhí đáp, ngón tay bối rối đan chặt vào nhau.
"nguyễn đình bắc." anh tiến thêm một bước, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái rõ đau, "em nghĩ anh nửa đêm nửa hôm lết từ phòng y tế ra đây chỉ để đi tìm một người mình thấy phiền à?"
đình bắc ngơ ngác ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy vẻ không tin nổi. gió đêm thổi qua, cuốn theo vạt áo khoác rộng thùng thình trên vai cậu, khiến cậu trông càng tội nghiệp hơn trong mắt anh.
"em có biết mấy nay anh cứ chờ gặp em mãi không hả...?" khang lẩm bẩm, giọng ngày một nhỏ lại.
"khang..." đình bắc mở to mắt.
"nên lần sau có giận, có sợ, hay có nghĩ linh tinh cái gì đi nữa..." khang vươn tay, siết nhẹ lấy cổ tay vẫn còn lạnh ngắt của cậu. "thì cũng đừng có trốn anh. anh không chịu nổi cái kiểu im lặng đó đâu."
môi đình bắc khẽ run lên, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh lan tỏa khắp huyết quản, đánh tan cái lạnh của đêm đông. một lúc sau, cậu mới rụt rè, cẩn thận đưa tay nắm lấy một góc áo khoác của anh, như sợ rằng chỉ đây chỉ là một giấc mơ.
"vậy..." cậu ngập ngừng hỏi, giọng run run. "rứa khang còn giận em không?"
khang nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo mình, rồi lại nhìn vào gương mặt đang mong chờ câu trả lời kia. cuối cùng, anh thở dài một tiếng đầy cam chịu.
"có"
"anh giận."
"rất giận là đằng khác."
đình bắc lập tức cụp mắt, đôi vai rũ xuống đầy thất vọng. nhưng ngay sau đó, khang lại đưa tay kéo cậu lại gần hơn một chút, đủ để hơi ấm giữa hai người giao thoa.
"nhưng là vì em không lo cho bản thân."
"chứ không phải vì em thích anh."
đình bắc đứng sững, đôi đồng tử co rụt lại trước những gì vừa nghe thấy. gió mùa vẫn rít gào qua những kẽ lá, thổi tung mái tóc bết mồ hôi của cậu, nhưng lạ lùng thay, cái lạnh buốt giá dường như đã tan biến sạch sành sanh từ khoảnh khắc ấy.
"anh..."
cậu ngẩng phắt lên nhìn khang, đôi mắt mở to đầy vẻ ngơ ngác và không tin nổi. khang vừa nói gì cơ?
"anh biết từ lâu rồi." khang vội vã tránh ánh mắt trực diện của cậu, giọng nhỏ xíu đầy vẻ lúng túng. "chỉ là anh không biết phải làm sao cho phải. em cứ tốt với anh như thế, cứ lặng lẽ ở bên cạnh anh như thế..."
"anh chỉ là, có chút khó tiếp nhận thôi..."
"anh cũng sợ, nếu để em cứ thế này, sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp lắm."
anh dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để nén lại sự bối rối đang dâng trào: "nhưng có vẻ như anh tính sai rồi..."
đình bắc vô thức siết chặt vạt áo khoác còn vương hơi ấm của khang trên người mình. lồng ngực cậu phập phồng, cảm giác như có hàng ngàn con sóng đang cuộn trào, vừa đau nhói lại vừa ngọt ngào đến lịm người.
"khang..."
"đừng có gọi anh kiểu đó nữa." khang đưa tay vò mạnh mái tóc đã rối tung của mình, gương mặt đỏ ửng chẳng rõ vì lạnh hay vì thẹn thùng. "anh đang nói nghiêm túc đấy, đừng có mà cười."
"em biết." đình bắc bật cười thành tiếng, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. nước mắt không kìm được mà chực trào ra. "em biết mà, anh khang."
cậu bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai cho đến khi hơi thở của họ hòa vào nhau trong màn đêm lạnh lẽo. cậu nhìn sâu vào mắt anh, giọng run run đầy vẻ mong chờ:
"rứa...anh bây giờ đang nghĩ cái chi?"
khang im lặng. anh nhìn sâu vào đôi mắt đang đong đầy tình cảm của cậu em đội phó. nhìn chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, nhìn mái tóc rối bời vì sương đêm, và nhìn cả sự chân thành vụng về mà cậu đã dành trọn cho anh suốt bấy lâu nay.
anh chậm rãi đưa tay lên, kéo hai vạt áo khoác trên vai cậu lại cho thật kín, như muốn bao bọc lấy cả con người cao lớn trước mặt.
"đang nghĩ gì à..."
"nghĩ xem giờ phải làm sao để dỗ bạn trai đang buồn đây này."
đình bắc còn chưa kịp hiểu hết ý tứ trong lời nói ấy, khang đã đột ngột vươn tay quàng lên cổ cậu, ôm xuống. cái ôm đến quá bất ngờ khiến bắc đứng đờ ra vài giây, hơi ấm từ anh lập tức sưởi ấm toàn bộ cơ thể đang run rẩy của cậu.
rất chậm, rất cẩn thận, như thể đang chạm vào một báu vật dễ vỡ, đình bắc vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào hõm vai người đội trưởng mà cậu luôn thương nhớ. ngoài sân tập vắng lặng lúc này chỉ còn tiếng gió rít và tiếng trái tim ai đó đang đập liên hồi, hòa quyện vào nhau.
"đồ ngố tàu nguyễn đình bắc." khang vùi mặt vào lồng ngực cậu ấm áp, giọng nhỏ bị nghẹn lại. "anh thích em."
"nên lần sau đừng để anh phải đi tìm em như thế này nữa."
đình bắc im bặt.
mấy giây sau, cậu mới như sực tỉnh, vòng tay ôm lấy anh chặt hơn, chặt đến mức anh cảm giác eo anh sắp bị cậu làm gãy thành hai nửa.
"ức..đau anh!"
"a..em xin lỗi...nh-nhưng anh vừa nói...?"
"nghe rồi còn bắt anh nói lại?" khang lúng túng quay mặt đi, vành tai đỏ bừng lên thấy rõ ngay cả dưới ánh đèn sân tập.
đình bắc bật cười. tiếng cười khe khẽ, đôi mắt kia cong cong như trăng non.
thực ra cậu nghĩ rằng bản thân vô vọng rồi, rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cậu nữa.
nhưng anh lại ở đây, giữa đêm mùa đông lạnh giá, khoác áo cho cậu, mắng cậu là đồ ngốc, rồi kéo cậu vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu hằng ao ước. mọi chuyện giống như một giấc mơ đẹp đến mức cậu chẳng dám tin là thật.
"em thích khang lâu lắm rồi." đình bắc dụi mặt vào vai anh, giọng nhỏ xíu như tiếng gió thoảng. "lâu đến độ em cũng nỏ nhớ nổi nó bắt đầu từ lúc mô nữa."
khang khẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang. anh thở dài một tiếng đầy cảm thán:
"sao không nói sớm?"
"em nói còn ít à?" đình bắc nhìn anh, vẻ oan ức hiện rõ mồn một trên gương mặt. "em nói rứa mà còn ít à? em thiếu điều viết hẳn chữ 'em yêu khang' lên mặt luôn rồi đó!"
khang nghẹn lời.
nghĩ lại thì đúng thật.
cả đội ai cũng nhìn ra, chỉ có anh cố tình giả ngu.
"ừ." anh bật cười. "tại anh ngốc."
"nỏ được nói anh ngốc." đình bắc lập tức phản bác, rồi nhỏ giọng bổ sung thêm. "anh khang của em nỏ có ngốc mô."
khang nhìn cậu, không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ cái má đang đỏ ửng vì lạnh của cậu một cái.
"vậy thì là đình bắc ngốc nhé?"
đình bắc lập tức nhăn mặt, đưa tay ôm lấy má mình vừa bị véo.
"răng em lại ngốc?"
"còn cãi nữa?" khang hừ một tiếng rõ to. "chứ có đứa nào bình thường lạnh căm căm mặc như em ra ngoài không?"
"rồi còn bày đặt trốn anh nữa, không em ngốc thì ai đây?"
"thì...em tưởng đó giờ anh ghét em chớ bộ..."
cậu lí nhí, giọng nhỏ đến mức suýt nữa bị tiếng gió mùa rít qua kẽ lá cuốn đi mất. khang khựng lại, động tác chỉnh áo cho cậu cũng dừng giữa chừng. anh nhìn cậu vài giây, thấy cái vẻ mặt tội nghiệp ấy thì bao nhiêu bực bội cũng tan biến, chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực.
"anh có ghét em bao giờ đâu."
"thật á?" đình bắc ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt lấp lánh.
"thật." anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe của cậu. "anh bảo rồi đây, anh thích em mà."
bắc ngẩn người, trái tim như vừa được sưởi ấm bởi một ngọn lửa nhỏ. rồi chẳng hiểu sao, vành mắt cậu lại càng đỏ thêm, nước mắt cứ chực trào ra.
"răng khang cứ làm em muốn khóc rứa hè..."
"khóc cái gì mà khóc." khang luống cuống, bàn tay lúng túng kéo kéo vạt áo khoác trên vai cậu cho thật kín. "người lạnh cóng như cục đá rồi còn đòi khóc nữa là mai sốt thật đấy, lúc đó đừng có mà kêu anh."
"thì tại khang..."
"tại anh làm sao?" khang nhướng mày.
"tại anh tự dưng dịu dàng quá...nỏ có quen..." cậu nói xong liền cúi gầm mặt xuống, vành tai đỏ bừng lên như sắp cháy. khang nghe vậy thì cũng im bặt, cổ họng bỗng thấy khô khốc. mấy giây sau, anh ho khẽ một tiếng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác nhìn mông lung vào bóng tối.
"khụ..anh vẫn thế mà, có khác gì đâu."
"xạo." đình bắc lập tức ngẩng lên phản bác. "bình thường khang có chịu nói mấy câu ni với em mô, toàn mắng em hà."
"tại bình thường em có chịu ngoan đâu, toàn bày trò quậy phá."
"em ngoan mà, ngoan nhất đội luôn đó."
"ngoan chỗ nào? kể anh nghe xem." khang buồn cười nhìn cậu.
"thì..." đình bắc ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười rất khẽ, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn thẳng vào anh. "ngoan ở chỗ rất thích khang, thích đến mức nỏ biết mần chi khác ngoài việc thích khang thôi."
khang lặng người nhìn cậu. nhìn cái vẻ vừa ngượng ngùng vừa cố tỏ ra bình tĩnh của đứa em bướng bỉnh ấy, trái tim anh bỗng chốc mềm xèo. cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà bật cười, bàn tay vươn ra khẽ xoa đầu cậu một cách đầy cưng chiều.
"ừ." anh khẽ thầm thì, giọng dịu dàng như gió thoảng. "thế thì đình bắc của anh là ngoan nhất."
"em ngoan vầy, khang yêu em không?"
"có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co