hai
14:34
K.VKhang
@all
có ai muốn đi ăn kem không 😗
thầy hỏi
P.LyDuc
CÓ
T.TrKien
AI CAPSLOCK LÀ MUỐN ĐI
L.V.Thuan
LỔ
N.T.Son
+1
P.M.Phuc
+1
VTruongg
+2
hộ qviet
Ng.Le.Phat
Em ạ
VikTorrr
em phat ngoan qua
Ng.Ngoc.My
thằng cha này phát ngôn cứ ấm ấm tđn:))
K.VKhang
có ai không đi không?
Ng.Dinh.Bac
Khang có đi k ạ?
K.VKhang
có ấy
m k đi hả
Ng.Dinh.Bac
dạ có
😍
L.V.Thuan
:))))
không hề lộ liễu
VTruongg
P.M.Phuc
thsu là hai cha này hơn cả mình và ny mình ạ
nào yêu báo để cả nhà đi mừng nha
T.TrKien
mng ơi đi chưa ạ
anh khang đang nằm cạnh mình than đói rồi nè
Ng.Dinh.Bac
?
P.LyDuc
Kiên ơi????
Mày ơi????
VTruongg
chơi gì cũng ngu
có chơi ngu là giỏi
K.VKhang
th kiên bớt xàm nha má
Ng.Dinh.Bac
a khang
a đang ở đâu v
K.VKhang
a đang ở quán mà:))))
Ng.Dinh.Bac
check tn em
-----
nguyễn đình bắc --> khuất văn khang
Bù
a chụp ảnh đi e mới tin
Gạo
(sent a photo)
đây
gớm ạ
có đi không thì bảo
Bù
dạa cóo😁
gạo đợi emm
Gạo
Đây:))
A đợi cả đội mà
Bù
khồnggg
a đợi mình em thôi
Gạo
chịu bố
đến đi
Bù
nhma a đợi mình em thôi
Gạo
ừ
đợi mình em
(Bù reacted 😝)
Bù online 1 minutes ago
-----------
Tiệm kem đang vắng bỗng trở nên bận rộn hẳn khi mười mấy cái bóng cao to lừng lững tiến vào. Tiền thầy Sik mà, tội gì không ăn. Nói gì thì nói, đàn ông là những đứa trẻ có râu mà, cho nên mấy đứa cầu thủ này dù lương được trả gần trăm triệu một tháng vẫn rất hứng thú với việc được "bao".
Đình Bắc đến sớm nhất dù là người ra khỏi phòng cuối cùng, mà động lực duy nhất giúp nó sở soạn nhanh đến vậy đó là để tranh chỗ cạnh Văn Khang (dù thực tế là chẳng có ma nào thèm dành với nó cả), và nó lấy làm hãnh diện lắm khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Khang khi anh thấy nó xuất hiện chỉ sau chưa tới ba phút offline.
- Khang nì, em ngồi cạnh Khang nha.
- Ừm.
Văn Khang cũng quen với việc chừa chỗ cho Bắc. Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo nó đến và ngồi xuống đi.
Mấy phút sau, các anh em còn lại trong đội cũng đã có mặt đầy đủ. Mọi người trò chuyện rôm rả, chỉ riêng hai con người nào đó lén lén lút lút kéo nhau ra góc. Dĩ nhiên, tụi còn lại nhanh chóng nhận ra điều bất thường khi chúng nó thấy cuộc trò chuyện nhạt hẳn vì thiếu đi cái mỏ tía lia của thằng Bắc. Trung Kiên quay qua ngó lại một hồi, phát hiện đội phó của tụi nó đã nũng nịu ôm ấp với đội trưởng ở tít cái bể cá rồi.
- Ê, Bắc!
Đình Bắc quay lại, nhưng không phải để trả lời, mà là để lườm, ừ đúng, là lườm một cái hết sức đanh đá như thể dằn mặt Kiên vì đã phá hỏng cái bầu không khí mà mãi nó mới tạo dựng được.
- Chúng mày làm cái gì đấy- Lý Đức cười cười đứng lên nhưng rồi lại im bặt khi thấy cái bản mặt "tao hận thế giới này" của Đình Bắc.
- Ơi, vào liền đây- Văn Khang đáp lời rồi quay qua nói thằng Bắc cái gì đó trước khi kéo thằng em về lại chỗ ngồi.
Khang vừa ngồi xuống, thằng Việt với cái tính hiếu động đã ngay lập tức kéo anh lại, thì thầm vào tai anh mấy chữ đại khái như "thằng bắc tỏ tình mày à?"
- Mẹ bố ông- Khang quay lại. nẻ cái đốp vào vai Quốc Việt.
- Đau!
- Anh Khang không ngồi với Bắc ạ?
Và thế là Khang lại ậm ừ, đứng lên tiến tới chỗ nó. Anh vẫn là không thể cưỡng lại trước cái ánh mắt như con cún bự, long lanh đến là lấp lánh của Đình Bắc, và anh sẽ mặc kệ hết tất cả vì cái ánh mắt ấy, kể cả tiếng cười khùng khục của mấy gã đồng đội.
- Đợi anh tí thôi mà- Khang vò đầu nó, kéo ghế xuống bên cạnh.
- Khang để em đợi là không thương em òi!
Khuất Văn Khang bật cười, lần nữa tóm lấy đôi má phính của thằng Bắc ép cho nó chu mỏ ra.
- Khang thương em mà.
thật sự là t quên cmn quả idea tâm đắc này:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co