Truyen3h.Co

[尺莲 | 08:00] Bắt Gió

Son Siwoo

Shin_TD

Son Siwoo biết Park Jaehyuk yêu mình.

-----

Son Siwoo sinh ra trong một gia đình gia giáo khá giả.

Cậu vốn không cần phải quá đặt nặng vấn đề tiền bạc.

Trong một phạm vi nhất định, có thể nói hoàn cảnh gia đình đã tạo điều kiện giúp Son Siwoo có thể theo đuổi ước mơ làm game thủ chuyên nghiệp của mình.

Tuy rằng trong chặng đường theo đuổi vinh quang, Son Siwoo cũng phải ngậm đắng nuốt cay không biết bao nhiêu lần. 

Những năm tháng về nhì triền miên, hoặc có lúc còn tệ hơn khi đội tuyển của cậu rơi xuống đáy của bảng xếp hạng.

Những lời chỉ trích của cộng đồng người hâm mộ nói chung và sự quay lưng của các fan only nói riêng chồng chéo lên nhau, hành hạ người chơi hỗ trợ nhỏ bé.

Những khoảng thời gian Siwoo chật vật cố gắng vẫy vùng trong một môi trường cực kì áp lực và có độ đào thải cao nhất thế giới.

Dù có khó khăn như vậy, nhưng nhìn lại, Son Siwoo cũng đã có cho mình những thành công nhất định xuyên suốt sự nghiệp dài đằng đẵng của mình.

Cuộc đời của Son Siwoo tuy rằng không đến mức như được đi trên con đường trải hoa hồng nhưng cũng coi như cậu đã bước trên một con đường bằng phẳng đổ bê tông, vững chãi, ổn định đến điểm cuối của lộ trình.

Và ngay cả trên phương diện tình cảm, ông trời có lẽ cũng đã dành cho cậu những sự ưu ái nhất định khi ban cho Son Siwoo một trái tim nhạy cảm với tình yêu.

Son Siwoo biết Park Jaehyuk yêu mình. Và may mắn thay, vừa đúng lúc Son Siwoo cũng yêu Park Jaehyuk.

Cậu đã chìm đắm trong đôi mắt của Park Jaehyuk tự những ngày xa xưa lắm. Chính xác vào khoảng thời gian nào, Son Siwoo cũng không còn nhớ rõ nữa.

Ngày ấy, khi Park Jaehyuk ngỏ lời mời cậu về GenG cùng anh, Son Siwoo đã tin rằng hạnh phúc tột cùng chẳng phải điều gì xa vời mà chính là như này. Trái tim cậu đập mạnh từng hồi và lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì hân hoan, vui sướng. Tâm trí cậu lâng lâng bay bổng theo từng câu, từng chữ của Jaehyuk.

Cậu cảm tưởng như năm ấy bọn họ đã thật sự yêu đương.

Son Siwoo nhớ sau những buổi tan làm, cậu cùng anh lại sánh bước bên nhau trên cung đường về kí túc xá quen thuộc.

Hay những buổi hẹn đi chơi cùng nhau, rong ruổi đây đó khắp cả Seoul hoa lệ. Cậu sẽ len lén nhìn ngắm Jaehyuk, nghe anh nói về những chuyện vụn vặt chẳng đáng là bao.

Son Siwoo từng cảm thấy cái thành phố xa hoa này thật rực rỡ và lộng lẫy làm sao, tựa như một nàng công chúa xinh đẹp mang trên mình chiếc váy đính đá quý lấp lánh toả sáng giữa đêm tối. Ấy thế nhưng giờ đây Siwoo lại thầm chán nản khi những thứ xa xỉ kia hiện hữu xung quanh cậu mọi lúc mọi nơi.

Từng cung đường cậu đi qua, từng nơi cậu đến, tất cả đều gợi lại phần kí ức đẹp đẽ trong cậu, nơi có Park Jaehyuk ở bên.

Dù cho có duyên trời tác hợp, nhưng xét cho đến cùng, thành bại chủ yếu vẫn là tại lòng người.

Park Jaehyuk và Son Siwoo đều yêu đối phương, yêu đến vô pháp vô thiên nhưng cuối cùng bọn họ lại chưa từng cùng nắm tay nhau đi trên một đoạn đường đúng nghĩa.

Là do Son Siwoo không dám.

Cậu sợ hãi khi tình yêu của hai người trái ngược với luân thường đạo lý. Nơi mà tình yêu giữa hai người con trai là dị biệt.

Cậu sợ hãi khi phải đối mặt với gia đình. Son Siwoo sẽ nói gì bây giờ? Gia đình cậu là gia đình gia giáo lâu đời, liệu bố mẹ có chấp nhận một người con như cậu hay không? Còn cả gia đình của Jaehyuk nữa, làm sao họ chịu nổi?

Cậu sợ hãi khi mà cả hai người đều là tuyển thủ, một nghề nghiệp phải công khai đời tư cá nhân ở một mức độ nhất định và sự thành bại trong sự nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cộng đồng người hâm mộ. Và Son Siwoo nào dám đánh cược sự nghiệp của Jaehyuk vào một ván bài mà gần như nắm chắc phần thua như vậy kia chứ.

Son Siwoo thở dài một hơi rồi nhìn ra ngoài bên khung cửa sổ.

Bây giờ đang trong tiết trời mùa xuân. Cây cối non nước đang độ đâm chồi nảy lộc. Những tán lá cây xanh mướt được trồng dọc hai bên đường rung rinh theo gió. Và đâu đó trên ban công những ngôi nhà cao tầng lại thấp thoáng vài nét hoa tươi, rực rỡ khoe hương khoe sắc với đời. Bầu trời hôm nay cao và trong xanh, từng áng mây trôi lẳng lặng êm đềm.

Leng keng.

Tiếng chuông báo có khách mới đến.

Một bóng người lại gần chiếc bàn cậu đang ngồi. Son Siwoo ngẩng đầu lên. Rồi cậu nhìn thấy anh, thấy người tình trong mộng, thấy mặt trời nhỏ của mình.

Son Siwoo bất giác nở nụ cười tươi. Lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại Park Jaehyuk.

Thời gian cứ lững lờ trôi mà lướt qua nhanh đến không ngờ. Đã vài tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau. Đã 3 năm kể từ ngày Jaehyuk sang Trung Quốc.

Đợt này anh về lại hẳn. Park Jaehyuk có lẽ đã đạt được những gì mình mong muốn ở nơi đất khách quê người nên anh quyết định trở về quê hương. Anh nói muốn tận hưởng quãng đời còn lại của mình ở nơi anh sinh ra và lớn lên, ở bên cạnh những người thân yêu.

Có lẽ là do được ở bên cạnh người mình yêu, trái tim Son Siwoo cứ đập rộn ràng nãy giờ. Chẳng cần đến chất kích thích như rượu, bia hay thuốc lá, hóc môn Dopamine cứ liên tục tràn ngập khắp cả cơ thể cậu.

Son Siwoo mơ màng nhìn hình bóng Park Jaehyuk đang hiện hữu chân thực trước mắt mình. Và cái thông tin rằng anh sẽ về lại Hàn Quốc hẳn đã khiến cho cả người cậu run lên vì phấn khích và sung sướng.

Son Siwoo cố gắng bình tĩnh lại. Cậu nhấp một ngụm trà vải rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Siwoo à, mày đã nhìn vào điện thoại lần thứ 8 trong buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay rồi đấy. Mày bận việc gì sao?"

Park Jaehyuk bên kia lặng lẽ nhìn Son Siwoo.

Sau vài lời chào hỏi xã giao thì từ đó đến giờ chỉ có Park Jaehyuk là người nói. Son Siwoo chỉ ngồi lắng nghe, thi thoảng thêm vào vài câu trả lời vô thưởng vô phạt.

Son Siwoo vội vàng thanh minh.

"Không có. Hôm nay tao có thể đi cùng mày cả ngày. Nãy tao xem giờ thôi."

Siwoo sao dám nói cho Jaehyuk biết rằng vì đã quá lâu rồi mới được ở bên cạnh anh khiến cậu phấn khích đến nỗi phải liên tục làm mọi cách khiến bản thân bình tĩnh lại.

Park Jaehyuk im lặng không nói gì. Son Siwoo bên này cũng ngại ngùng không biết mở lời ra sao.

Ngoài trời những đám mây đen bắt đầu kéo tới báo hiệu cho một cơn mưa xuân sẽ tới sau ít phút nữa. Ông mặt trời cũng từ từ lẩn vào trong những đám bông bay đen kịt.

Park Jaehyuk nhấp một ngụm cà phê, anh hạ quyết tâm.

"Siwoo à, tao yêu em. Em biết không?"

Siwoo bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này của Jaehyuk.

Cậu biết chứ. Cậu biết Park Jaehyuk yêu mình.

Tình cảm của anh chân thành, bộc trực và nhiệt huyết như chính con người anh vậy. 

Những lần Siwoo tình cờ bắt gặp ánh mắt chan chứa tình yêu của Jaehyuk dành cho mình, những khi Siwoo cảm nhận rõ mình được Jaehyuk nâng niu, trân trọng và chiều chuộng ra sao, những lúc Siwoo nhìn thấy Jaehyuk đã cố gắng, nỗ lực thế nào để cho cậu hiểu cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp trên thế gian nghiệt ngã này.

Tình yêu của Jaehyuk đẹp như thế đó. 

Nó sưởi ấm trái tim Siwoo, mang lại nguồn sống tươi xanh cho tâm hồn cậu. Nó vực cậu dậy sau những lần bản thân bị giông tố cuộc đời quật ngã dúi dụi. Và rằng đấy cũng là nguồn động lực để giúp cậu không ngừng tiến về phía trước. 

Bởi vì cậu biết chắc một điều, tình yêu của Park Jaehyuk sẽ mãi hướng về cậu. Tựa như Park Jaehyuk sẽ luôn ở đó mỗi khi cậu cần anh, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cậu mệt mỏi muốn gục ngã.

Và cậu cũng yêu anh tha thiết. Tựa như một con chiên ngoan đạo chỉ sùng kính duy nhất vị thần của lòng mình. Cậu sẵn sàng dâng hiến tất thảy của mình để giúp anh đạt được ước nguyện anh mong cầu, ngay cả chính bản thân mình.

Nhưng anh ơi, cậu sẽ phải trả lời anh như thế nào đây? Khi mà những nỗi sợ cứ bủa vây lấy tâm trí cậu. Chúng đè nghiến cậu xuống khiến cho cả người cậu kẹt cứng giữa sàn băng lạnh lẽo, không thể di chuyển. Và rằng nó còn có thể gây tổn hại đến anh, vị thần của cậu, tín ngưỡng của cậu như thế nào nữa?

Son Siwoo làm sao mà dám kia chứ.

Park Jaehyuk chờ đợi một lúc lâu chỉ đổi lại được một khoảng lặng trầm mặc giữa hai người.

Son Siwoo vẫn tuyệt nhiên im lặng không nói câu nào. Jaehyuk dường như nghe được tiếng của cơn bão đang gào thét trong lòng mình. 

Ra là vậy, không phải Son Siwoo không biết tình cảm của anh, chỉ là anh lại chẳng phải người cậu yêu.

Jaehyuk nhắm nghiền đôi mắt cay xè của mình. Anh không muốn khóc lúc này, khi mà nước mắt sẽ chẳng giải quyết được bất cứ điều gì. Và với Siwoo, hẳn là cậu sẽ thấy phiền phức lắm.

"Một cánh cửa không nguyện ý mở, gõ hoài sẽ là bất lịch sự. Những thứ không với tới được thì đừng cố, phiền người đau mình..."

Quả nhiên là vậy nhỉ? Anh không phải người có thể khiến cho Son Siwoo tình nguyện mở cửa trái tim mình. Có lẽ cũng nên từ bỏ thôi.

Dù rằng anh luôn tự nhủ với bản thân không được có bất kì hy vọng nào vào một tương lai viển vông với Siwoo, nhưng anh chưa từng làm được.

Đây sẽ là lần cuối.

"Xin lỗi em. Có lẽ việc bị tao yêu khiến em thấy khó chịu lắm phải không? Một người mình coi là bạn thân lại quay sang nói yêu mình thì thật kì lạ nhỉ? Nhất là tao với em đều là con trai nữa."

Không. Không phải đâu Park Jaehyuk. Cậu hạnh phúc còn chưa kịp thì làm sao lại thấy khó chịu cho được.

Son Siwoo cảm thấy lòng mình như vỡ tan ra thành từng mảnh khi nghe Park Jaehyuk phải nói lời xin lỗi vì tình yêu của mình.

Cậu căm hận sự ích kỷ của bản thân khi đã khiến cho anh phải đau đớn như vậy.

Cậu cào cấu vào những nỗi sợ đang đè chặt trên người cậu. Cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi những áp lực vô hình.

"Đừng lo Siwoo à, tao sẽ không làm phiền em nữa. Từ nay về sau, tao và em sẽ chỉ là bạn thân, đúng như em luôn mong muốn. Em không cần phải khó xử hay suy nghĩ gì nhiều. Tao mong em hãy luôn hạnh phúc."

Bên ngoài trời đã đổ mưa. Cơn mưa phùn mùa xuân kéo đến tưới ướt hết cả khung trời ảm đạm. Mưa phùn rơi từng hạt nhỏ li ti, nhưng chúng lại bao phủ toàn bộ đất trời, không chừa một khe hở.

Như những nỗi đau Park Jaehyuk từng trải qua, những niềm đau nho nhỏ tụ lại với nhau thành một nỗi đau to lớn, bao phủ cả trái tim anh.

Jaehyuk rời chỗ ngồi đi đến bên Siwoo. Anh quỳ xuống ngang tầm mắt cậu. Đôi tay anh dịu dàng áp vào khuôn mặt cậu, gạt đi từng dòng nước mắt ấm nóng.

Son Siwoo thà rằng Park Jaehyuk cứ khóc đi. Anh hãy tức giận, hãy căm thù cậu đi vì cậu đã chẳng có can đảm chống lại nỗi sợ của mình. Để rồi chính điều này đã đẩy hai người vào hố sâu tuyệt vọng. Anh hãy khóc đi vì tất cả những đau đớn không tên anh đã phải trải qua vì một người không đáng. 

Nhưng cuối cùng Park Jaehyuk vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Và Son Siwoo thì oà khóc.

Cảm giác tội lỗi cùng căm hận bản thân dâng trào lên trong trái tim cậu.

Mày nhìn đi Son Siwoo. Nhìn xem cái sự hèn nhát cố hữu của mày đã mang đến điều gì kìa. Mày đã làm tổn thương người mày yêu không biết bao nhiêu lần vì lý do này rồi.

Park Jaehyuk đứng lên định đi lấy ít khăn giấy cho Son Siwoo, bỗng một lực không hề nhỏ níu tay anh lại.

Son Siwoo hốt hoảng khi thấy Park Jaehyuk định rời đi. 

Cậu sẽ mất anh thật sao?

Nếu như trong những ngày xưa cũ, Son Siwoo hàng đêm đều mong mình có thể ở bên Jaehyuk lâu thật lâu thì trong ba năm anh ở nước ngoài, cậu chỉ mong anh hãy quay trở về.

Khi ấy Son Siwoo rất sợ mình sẽ chẳng thể được gặp anh thêm một lần nào nữa. Và giờ đây cái cảm giác ấy đang quay trở lại.

"Cuộc đời có bao nhiêu đâu để mà chúng ta cứ bỏ lỡ nhau hoài."

Không phải Son Siwoo đã đủ can đảm để vượt qua nỗi sợ của mình. Cậu vẫn là một kẻ hèn nhát.

Chỉ là cậu sợ một nỗi sợ khác, một nỗi sợ lớn hơn rất nhiều.

Việc vĩnh viễn mất đi Park Jaehyuk là nỗi sợ lớn nhất cuộc đời cậu.

Ngay khi Jaehyuk đứng lên, trái tim của Siwoo ngập tràn nỗi bất an và đôi tay cậu nhanh chóng níu anh lại.

Cậu sợ hãi đến mức quên cả khóc. Lắp bắp van nài.

"Jaehyuk, đừng đi. Em xin lỗi. Xin mày đừng bỏ rơi em."

Park Jaehyuk vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Người cậu yêu mong manh và nhạy cảm quá.

"Không có. Tao không bỏ rơi em. Tao chỉ định đi lấy khăn giấy cho em thôi."

"Không cần. Ở đây với em."

Park Jaehyuk yên lặng ở bên cạnh Son Siwoo. Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại được.

Cậu chăm chú ngắm làn mưa vẫn đang rơi không dứt bên ngoài khung cửa sổ.

"Mày biết không? Jihoon từng bảo rằng em quá vô tâm, tựa như cơn gió vậy. Có lẽ nhóc ấy nói đúng. Em quả thật rất vô tâm."

Siwoo nhìn vào mắt Jaehyuk. Đôi mắt sáng trong và luôn tràn đầy tình yêu dành cho cậu.

"Nhưng mà nhé. Em mà là gió thì mày sẽ là bồ công anh. Em là cơn gió rong ruổi khắp nơi đi tìm bông bồ công anh của riêng mình. Và khi gặp được thì làn gió em sẽ dùng tất thảy thứ mình có để khiến cho mọi người nhìn thấy sự tuyệt vời và sắc hương tươi đẹp của bông bồ công anh nọ."

Son Siwoo nâng bàn tay của Park Jaehyuk và hôn lên nó một cách thành kính.

"Park Jaehyuk, em yêu mày. Xin hãy cho em cơ hội được sửa lại những sai lầm của mình lần cuối cùng. Xin hãy cho phép em được làm người yêu mày."

Park Jaehyuk ngỡ ngàng khi lắng nghe những lời Son Siwoo thổ lộ. Nếu đây là mơ thì anh nguyện chẳng bao giờ tỉnh lại. Nhưng đây lại là hiện thực và giờ thì cơn bão lòng trong anh đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một vườn hoa nở rộ trong trái tim anh. Vườn hoa được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Son Siwoo.

Anh cúi người hôn lên đôi môi mà anh đã mơ về trong suốt những năm tháng vừa qua.

"Hạnh phúc thường đến vào những lúc con người ta không ngờ nhất."

Park Jaehyuk run rẩy đáp lời.

"Xin chào em, người yêu của tao."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co