Truyen3h.Co

『𝑰𝒎𝒎𝒂𝒓𝒄𝒆𝒔𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆 𑣲 08:00』 ₊˚✩彡 dappled light 𖤐 𓈒࣪ ᭡ ˖

dappled light

imyourground

1. Ánh hoàng hôn

Kim Hyukkyu đến tỉnh Jeolla vào độ thu vừa sang khi các lễ hội và sự kiện mùa hè đã khép lại, chỉ còn đúng sự tĩnh lặng phủ lên bạt ngàn xanh mướt. Anh rảo bước trên con đường mòn, đi qua mấy đám nhóc đang chơi trò đuổi bắt, băng ngang một ngã ba có cây chò già xơ xác, dạo bước cùng với đồi chè kéo dài hun hút. Đến tận khi mặt trời khuất núi, Hyukkyu mới đến được căn homestay mình thuê.

Ngôi nhà có kết cấu khá rạch ròi, tầng trệt bán trà, các thành phẩm và đồ lưu niệm, ngước lên lầu hai và ba sẽ là khu vực cho khách du lịch nán lại nghỉ chân. Phía trước nhà có kê một băng ghế gỗ, lúc Hyukkyu đến đã thấy có người đang ngồi ở đó, một tay cầm sách một tay phe phẩy quạt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bầu trời đã tắt hẳn nắng, đèn đường vàng rực nép bên góc phải của cửa hiệu chớp tắt vài cái rồi sáng bừng.

Cùng lúc đó, người ấy ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Kim Hyukkyu.

Đôi mắt nghiêm nghị đĩnh đạc không gợn chút cảm xúc xoáy thẳng vào người đối diện, sau đó anh liếc sang chiếc vali đằng sau người vừa đến rồi mới nhẹ nhàng đặt sách qua một bên.

"Xin chào, cậu hẳn là Kim Hyukkyu nhỉ? Tôi là quản lí của homestay ở đây, Lee Sanghyeok."

Giọng nói chàng trai vang lên đều đều, khi anh đứng dậy cũng xêm xêm chiều cao với Hyukkyu. Cậu vội vàng gật đầu rồi cùng người kia bước vào trong. Gian hàng bày trí khá đơn giản và không có quá nhiều quà lưu niệm, chủ yếu là các hũ trà to được đặt ở các vách tường cùng với nhãn dán ghi tên từng loại. Mùi hương đặc trưng của lá trà khô len lỏi vào khứu giác, vị chan chát và thanh mát khó lẫn choán đầy khoang miệng dẫu chưa thực sự uống bất cứ thứ gì khiến Hyukkyu không kìm được mà hắng giọng một cái.

Vẻ cổ điển và tối giản của cửa hiệu này giống như một lớp nền nhạt cốt để làm tôn lên mùi hương của trà. Sự áp đảo về khứu giác lẫn thị giác trong cách bày trí khiến Hyukkyu nhận ra chủ nhân của cửa hiệu thật sự rất chuyên tâm vào việc bán trà.

Bàn tay thon dài trắng muốt của người nọ đưa anh chìa khóa phòng, sau đó không nói không rằng mà đi về phía treo mấy túi thơm rồi xoay chúng trong lòng bàn tay, cùng Hyukkyu đi lên lầu. Cả đoạn đường kể từ lúc vị chủ homestay kéo vali giúp cậu đến tận lúc lên phòng dường như chẳng có chút giao tiếp nào, song Hyukkyu lại khá hài lòng với sự im lặng này. Tính cách cậu không phải dạng nói nhiều, những người làm việc cùng vị nhạc sĩ này đều cảm giác Kim Hyukkyu rất yên tĩnh, đến cả nhạc bản thân viết ra cũng rất nhẹ nhàng và trầm lắng. Hyukkyu từng nói rằng mình theo đuổi sự dịu dàng nhưng không bi lụy, giai điệu được anh sáng tác hầu hết đều khá trong trẻo, mềm mại và có tác dụng xoa dịu. Nhưng cũng đã rất lâu rồi Hyukkyu không làm việc độc lập nữa, hiện tại anh vẫn dành nhiều thời gian cho vai trò đồng sản xuất âm nhạc cho một công ty với thế mạnh là các nghệ sĩ solo. Những bài hát hiếm hoi mà nhạc sĩ Kim viết trước khi dấn thân vào con đường sản xuất nhạc thị trường chỉ đếm loe ngoe trên đầu ngón tay.

Có những loại âm thanh vừa vang lên đã khiến người khác như lạc vào một khung cảnh nhất định. Chẳng hạn như hiện tại, Hyukkyu cảm thấy mình đang đứng trước khung cửa gỗ khi trời sắp đổ mưa,đằng sau là tiếng guitar mộc mạc, ca từ thoát ra rồi giây sau đã bị gió cuốn đi mất. Đã rất lâu rồi anh mới nghe thấy giai điệu này, từ bài hát đã từng được phát trên radio hơn mười năm về trước.

"Anh biết bài này à?"

Vị nhạc sĩ không kiềm được mà mở lời bắt chuyện, Sanghyeok lại trông không để tâm quá nhiều mà chỉ gật đầu.

"Lúc ấy tôi nghe đài suốt nên sau cứ vô thức là hát bài này."

Hyukkyu gật đầu, vừa vặn cả hai đã đến cửa phòng, Sanghyeok kéo xoạch chiếc cửa lùa để lộ không gian bên trong. Chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ đang mở toang, rèm cửa không có dây cố định cứ bay nhè nhẹ qua mặt bàn gỗ. Thêm một cái giường ở góc phòng và nhà vệ sinh riêng biệt ở khu vực đối diện. Hoàng hôn lúc này chỉ còn vài tia sáng, đổ xuống mặt bàn thành từng vệt nhỏ, lay động nhẹ nhàng theo chiếc rèm đang đung đưa.

Khoảnh khắc Hyukkyu xoay người, vị chủ homestay ấy vẫn chưa rời đi, đôi mắt anh trong ngần, sau lớp kính lại phủ thêm một tầng dịu dàng khiến anh quên mất mình định nói gì. Và đó cũng là lần đầu tiên chàng nghệ sĩ bắt gặp nụ cười của người đối diện, với khóe môi cong nhẹ, đuôi mắt hơi nheo rồi chúc cậu có một kì nghỉ vui vẻ. Giữa căn phòng vốn không lớn cũng không nhỏ như vậy, Hyukkyu lại cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Ngày đầu tiên đặt chân ở Boseong, với cửa tiệm trà nhỏ lẻ nằm ven cung đường chính, đơn sơ mộc mạc đến mức mãi sau này Kim Hyukkyu những khi mơ màng vẫn nhớ lại ánh chiều tà ấy.

2. Ngày mưa rũ

Sáng sớm, Kim Hyukkyu tỉnh dậy với tiếng sấm dội rì rầm phía trên, bên ngoài mưa trắng xóa, đến cả đồi chè trước mắt cũng không thấy rõ. Ô cửa sổ đóng một màn hơi nước mỏng, rèm cửa im lìm nằm ngay ngắn hai bên. Thời tiết dễ chịu mát mẻ đến mức Hyukkyu lại vật người xuống cuộn mình trong chăn. Giấc ngủ lại lần nữa tìm đến, cuốn chàng nhạc sĩ vào những mơ màng chưa tan, đợi khi anh quyết định ra khỏi cửa phòng thì cũng đã quá trưa. Phòng bếp nằm yên tĩnh sau tấm màn, Kim Hyukkyu băng qua khu vực bán trà rồi bước vào trong, trên bàn gỗ có một chiếc lồng bàn nhỏ, giở ra liền thấy bên trong là phần ăn trưa mà chủ nhà đã chuẩn bị cho bản thân. Một trong những lí do Hyukkyu lựa chọn căn homestay này là có bữa ăn kèm theo. Ở vùng ngoại ô tỉnh Jeonnam, ẩm thực nơi đây nổi tiếng với các món có vị trà, mà cá nhân anh không muốn ngày nào cũng phải đi đến một quán ăn nên nhất quyết đặt luôn một nơi mà có thể dùng bữa cùng với chủ homestay. Song có lẽ do giờ tỉnh dậy của Hyukkyu quá trễ, vừa xuống đến bếp đã không thấy người đâu nên anh đành dùng bữa một mình. Trên bàn đủ canh đủ mặn, cơm trộn cùng thịt ba chỉ ướp trà, canh bánh gạo vẫn còn âm ấm đợi người thưởng thức. Hyukkyu kéo ghế ngồi xuống, lấy một phần cơm vừa phải rồi chăm chú ăn.

Vừa đến muỗng thứ hai thì từ bên ngoài có tiếng giày loạt xoạt tiến vào, sau đó đã thấy Lee Sanghyeok xuất hiện ở nhà bếp, hai bên tay áo của anh xắn cao đến khuỷu, gấu quần đã bị nước mưa bắn ướt gần tới đầu gối, trên tay anh cầm một túi đồ rất to, xem ra là sò huyết nổi tiếng ở vùng ven biển gần Boseong. Lee Sanghyeok dường như không quá bất ngờ khi thấy Hyukkyu đang ngồi đó ngoan ngoãn ăn bữa đầu tiên trong ngày, anh chỉ đi đến đặt cái túi to tướng kia vào bồn rửa rồi vào nhà tắm bên trong lấy khăn lau vội mái đầu hơi ẩm của mình.

Lúc bước ra đã thấy người kia đang dồn đồ ăn vào hai má khiến chúng phồng lên, đôi mắt Lee Sanghyeok dừng lại thêm hai giây trước khi dời đi xử lí đống sò huyết cho bữa tối. Khi vị chủ nhà vừa sơ chế xong thì Hyukkyu cũng xử lí hết các món trên bàn với cái bụng căng đến muốn nổ tung. Anh đứng dậy dọn dẹp bát đĩa trên bàn, ngó lấy găng tay rồi tập trung rửa bát. Khung cảnh trong bếp hòa hợp đến lạ kì, tiếng nước chảy, tiếng mưa rơi, và ấm nước đang nghi ngút khói ở góc phòng.

Do trời mưa nên Hyukkyu cũng không định ra ngoài, rửa bát xong anh chỉ loanh quanh trong bếp, đợi đến lúc tách vỏ sò thì chàng nghệ sĩ lại lon ton chạy đến giúp. Có lẽ do chẳng ai trong hai người giỏi bắt chuyện, nên thời gian bên nhau chỉ toàn chú tâm làm cho xong việc mà chẳng có chút tiếng động nào. Đến tận khi bắt bếp làm sốt, Lee Sanghyeok mới quay sang.

"Cậu có ăn được cay không?"

Kim Hyukkyu hơi lắc đầu, sau chỉ thấy Sanghyeok gật một cái tỏ vẻ đã hiểu rồi căm cụi làm bữa tối. Mưa đã ngớt đi nhiều so với ban chiều, đèn trong nhà đã bật lên sáng bừng, cửa hiệu trà của Lee Sanghyeok trong phút chốc đã được gam màu hột gà ấm áp ôm lấy. Hyukkyu lúc này hết việc để làm liền ra ngoài dạo quanh cửa hiệu, mùi lá trà khô quyện cùng không khí lạnh khiến đầu óc cậu cực kì tỉnh táo, ngó ra phía đường lớn chỉ thấy mỗi ánh đèn đường hiu hắt trong những hạt mưa lất phất, không gian xung quanh yên tĩnh đến cùng cực. Thế mà Hyukkyu lại thấy hài lòng với sự tĩnh lặng này lắm, so với cuộc sống nô nức và quay cuồng ở Seoul, Boseong rõ ràng khiến hai mươi tư giờ trong ngày trở về tốc độ vốn có của nó, chậm rãi, dềnh dàng và không bị bỏ quên.

Hạn như buổi sáng dẫu có mưa trắng trời thì tiếng nói cười của kẻ mua người bán ở lầu dưới vẫn vọng lên như một thứ âm thanh trắng báo hiệu ngày mới. Ban trưa ngắm nhìn khóm cây vì hứng mưa mà trĩu cả cành ngoài khung cửa cùng với bát cơm được người nọ tỉ mỉ chuẩn bị cho, chiều tối cùng nhau ngồi tách vỏ sò để làm món ăn cơm, sau lại loanh quanh khắp tiệm trà hít vào một bụng thơm mát. Kim Hyukkyu cảm thấy một ngày của mình trở nên đủ đầy và mang biết bao sự êm ái khó lòng có được ở nơi phố thị phồn hoa. Cậu nhịp tay theo từng nốt nhạc đang chạy trong đầu, sau lại lúi húi viết vào ghi chú trên điện thoại, đợi khi chắc rằng đã viết hết những cảm hứng vừa lóe lên, Hyukkyu mới quay lại phòng bếp.

Trái với không khí lạnh căm bên ngoài, căn bếp nơi Lee Sanghyeok đang đứng được hơi ấm bốc lên từ nồi canh rong biển bao trùm lấy, tỏa ra thứ mùi hương gắn với nhà chân thực hơn bất cứ khung cảnh nào. Đến tận lúc này Hyukkyu mới hiểu rằng vì sao bà cậu hay bảo căn bếp là linh hồn của một ngôi nhà. Đã lâu lắm rồi cậu không được chứng kiến ai đó nấu nướng ở góc bếp, khối lượng công việc hiện có lại càng khiến Hyukkyu hiếm có thời gian vào bếp hơn, vậy nên lúc này nhìn bóng lưng gầy kia tháo vát khuấy muôi rồi lại xoay người kiểm tra sốt đã vừa miệng hay chưa, Hyukkyu cảm thấy đáy lòng được xoa dịu vô cùng, giống như việc cùng một ai đó trải qua một ngày rất yên ả, được góp mặt vào một phần cơm, được ngắm nhìn tất thảy những vẻ đẹp nhỏ bé mà thường ngày cậu chẳng có thời gian để tâm đến. Trong giây phút, trái tim của chàng nghệ sĩ đã được lấp đầy bằng một cách không ngờ tới nhất.

Vào ngày mưa năm ấy, Kim Hyukkyu đã được nếm thử bữa cơm gia đình ngon nhất kể từ khi bà mất đến giờ,SS với nụ cười mỉm thoáng qua nhanh như gió từ người đối diện, cùng đôi bàn tay đã rộp nước vì làm việc quá lâu.

3. Cây chò già

Ở ngã tư đường cách tiệm trà của Sanghyeok chỉ tầm trăm mét có một cây chò rất to, lần đầu Hyukkyu thấy nó cậu đã ồ lên một tiếng cảm thán vì kích cỡ có thể sánh ngang một cây cổ thụ. Thân cây vươn thẳng lên trời cao, cành nhánh chỉ mọc ở tầng cao nhất, tiếc là Sanghyeok lại bảo hình như cái cây đã chết từ lâu rồi, đã nhiều năm anh không thấy nó trổ lá mới nữa, chỉ còn mấy cành khô xơ xác.

Hyukkyu ôm ly trà ấm trong tay, lòng tự nhủ thật ra cũng có thể hiểu được, cây chò vốn từ đầu đã không thích hợp ở khí hậu ôn đới, việc nó gồng mình trải qua rất nhiều mùa đông khắc nghiệt để trở thành một cây chò trưởng thành rồi lặng lẽ chết đi. Chỉ việc đó thôi cũng đã đủ khiến cho Hyukkyu nghĩ ngợi về nó cả một khoảng thời gian thật dài, về sự nỗ lực bền bỉ đến giây phút cuối cùng, về cái chết thầm lặng và đầy yên tĩnh, về việc người dân nơi đây chưa một lần nghĩ đến việc đốn nó đi.

Sáng sớm hôm sau, Hyukkyu nghe tin Sanghyeok muốn đến thành phố gần đó để mua ít đồ dùng thì cậu liền ngỏ ý muốn đi cùng. Vị chủ homestay hơi nhướng mày, có lẽ đang tự hỏi rằng vị khách du lịch này thật kì lạ, hầu hết thời gian cậu ở Boseong đều chỉ quẩn quanh mấy con ngõ nhỏ dẫn ra đồi chè, hoặc là đi loanh quanh đâu đó một lúc xong lại quay về homestay. Sẽ có những buổi trưa Kim Hyukkyu mang đàn xuống hàng ghế đặt trước cửa tiệm, vừa đàn vu vơ vừa cảm nhận ban trưa yên tĩnh ở vùng quê tỉnh Jeollanam. Bên cạnh chàng nghệ sĩ luôn là một cuốn sổ nhỏ, đôi khi cậu sẽ hí hoáy rất lâu rồi lại tiếp tục đánh thử thêm vào nốt, và tận khi chập choạng, Hyukkyu sẽ vô cùng hài lòng mà trở về phòng với giai điệu đã hoàn chỉnh.

Sanghyeok chưa từng hỏi nghề nghiệp của vị khách kì lạ này, song anh đoán rằng chúng liên quan mật thiết đến âm nhạc, hay cụ thể hơn có thể Hyukkyu là một nhạc sĩ hoặc nhà sản xuất âm nhạc cho một công ty nào đó. Với vẻ ngoài và tính cách của cậu, Sanghyeok có thể mường tượng được phong cách mà cậu theo đuổi sẽ như thế nào, hẳn là nó cũng sẽ dịu dàng và tĩnh lặng như cách cậu chọn Boseong để dừng chân giữa bộn bề cuộc sống, hoặc có chăng sẽ mang nỗi âu sầu thầm kín như lúc mưa dầm che lấp thái dương vào ngày đầu cậu đến. Lee Sanghyeok tự nhủ rằng nếu có cơ hội anh cũng nên tìm hiểu xem âm nhạc của người kia như thế nào.

Cả hai bắt xe buýt đến thành phố lân cận, băng qua núi đồi rồi lại đến những tòa cao ốc chót vót, tầm giữa trưa thì Hyukkyu và Sanghyeok đã đi loanh quanh khu chợ được một hồi. Sau khi đã mua hết những thứ cần thiết, cuối cùng họ quyết định ghé vào hiệu sách, người bên cạnh đã nghĩ cùng lắm anh sẽ mua đâu vài ba cuốn để đọc dần cho đến khi thấy số lượng lên tới hàng chục mà Sanghyeok đem ra quầy thanh toán. Kim Hyukkyu chớp chớp mắt, sau đó không giấu nổi vẻ kinh ngạc mà quay sang hỏi anh.

"Cậu đọc hết đống này thật à?"

Người đang thanh toán không đáp mà chỉ nhếch môi mỉm cười, đôi mắt nhìn cậu lấp lánh vui vẻ.

"Phải giữ mình bận rộn chứ."

Chàng nhạc sĩ ngẫm một hồi xong thấy cũng đúng, nếu không có khách ở trọ, hẳn Sanghyeok mỗi ngày sẽ dư dả rất nhiều thời gian, thế thì việc đọc nhiều sách cũng xem như hợp lí. Lúc này Hyukkyu chỉ nhìn thấy bóng lưng người trước mặt, vóc dáng cả hai đều xêm xêm nhau không chênh lệch mấy, thế nhưng mùi sương gió lẫn trải đời dường như đã làm đôi vai Sanghyeok trở nên vững vàng hơn, đáng tin cậy hơn rất nhiều. Nói mới thấy, hôm nay Sanghyeok mặc một chiếc áo thun mỏng, bên ngoài khoác thêm sơ mi, phần gáy không biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi. Kim Hyukkyu cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, có lẽ chỉ là hành động bộc phát nhất thời khiến anh vô thức đưa phần cổ tay áo của mình lên lau đi lớp mồ hôi kia. Đằng trước Sanghyeok đang kiểm tra hóa đơn và tiền thừa, đột nhiên lại cảm nhận được lớp vải mềm áp vào phần gáy, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi dính nhớp. Lee Sanghyeok hơi khựng người nhưng ngay lập tức cũng vờ như không có gì xảy ra, đợi khi người nọ rút tay về, anh mới xách thêm hai túi sách nặng trĩu cùng Hyukkyu ra bến xe.

Ráng chiều rải đầy lên mặt đường, cái nón tai bèo mà Hyukkyu đang đội lúc này cũng được hạ xuống sau đầu, cậu yên lặng ngắm nhìn dòng người qua lại, đôi mắt hơi nheo đi vì năng lượng đã tuột xuống mức thấp. Quanh chân cả hai lỉnh kỉnh đầy túi to túi nhỏ, Sanghyeok lúc này bên cạnh đang rà lại danh sách mua đồ lần cuối trước khi lên xe. Một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua, chỉ khác là Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ việc đi mua sắm với ai đó có thể mang nhiều cảm xúc đến vậy và Sanghyeok cũng chưa từng biết chuyện một bàn tay lặng lẽ lau đi mồ hôi sau gáy mình lại mang theo bao nhiêu bối rối thế kia.

Lúc họ quay trở về Boseong thì trời cũng đã tối hẳn, Kim Hyukkyu bên cạnh đã dựa người vào vai Sanghyeok thiếp đi tự lúc nào. Lee Sanghyeok nhân lúc người ta không biết thì lại lần nữa nhìn chằm chằm vào các ngón tay của người đó, những đầu ngón tay hiện ra vết chai đặc trưng của việc chơi guitar trong một thời gian dài, sau anh lại nhớ đến những giai điệu vang khẽ ở chiếc ghế băng dài kê phía ngoài cửa tiệm. Thanh âm mộc mạc, nhẹ nhàng len lỏi trong không gian, Lee Sanghyeok đã có mấy lần tay thì lật giở sách, nhưng tâm trí đã trôi theo tiếng đàn êm ái của người kia, sự yên bình hiếm thấy và sự hòa hợp đến không ngờ giữa vị khách trọ lạ lùng kia với Boseong khiến cuộc sống tưởng chừng như luôn bình đạm tẻ nhạt của anh lại dậy lên những rung động nho nhỏ.

Buổi trưa nào đó khi anh gục đầu ngủ quên ở quầy thanh toán trong tiệm, Sanghyeok vậy mà lại mơ thấy ngày nhỏ mình chơi bắt quả chò rơi cùng với lũ trẻ trong xóm. Lúc ấy đang là dạo thu, những quả chò từ trên cao bắt đầu rụng xuống, hai cánh dài như hình tai thỏ xoay tít trong không trung rồi được bọn trẻ thi nhau bắt lấy. Đầu ngõ chỉ có mỗi một cây chò, nhưng mỗi năm lại thả xuống biết bao chong chóng xây nên tuổi thơ của đám trẻ ở vùng quê Boseong này.

Khi anh choàng tỉnh khỏi giấc mơ ký ức, không hiểu sao Sanghyeok lại nghĩ rằng, giá mà Hyukkyu có thể chứng kiến được mùa chò bay thì tốt biết mấy.

4. Ánh trăng sáng

Thấm thoát cũng đã hai tuần Hyukkyu neo đậu nơi làng quê thơm đậm mùi trà của Boseong, những ngày lười biếng anh sẽ chỉ đi loanh quanh ở đồi chè chụp vài bức ảnh, buổi trưa vẫn sẽ mang đàn ra chỗ quen thuộc ngồi đó dăm ba tiếng rồi cuối cùng lại lẽo đẽo theo Sanghyeok vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hoặc có những ngày từ tinh mơ đã không thấy bóng dáng của người kia đâu, đến tận chiều tối khi cửa tiệm nhỏ của Sanghyeok đã lên đèn mới thấy cậu lò dò quay trở về. Những ngày như thế, lúc nào Hyukkyu cũng nằm ườn lên bàn ăn trong bếp, đến khi được Sanghyeok chạm nhẹ vào vai gọi dậy để anh dọn đồ ăn lên bàn thì cậu mới ngồi ngay ngắn lại. Những cái chạm vai ấy dịu dàng đến mức Hyukkyu luôn muốn chúng dừng lại lâu hơn một chút, cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi trong ngày phút chốc cũng được phủi sạch bởi bàn tay của người kia.

Ánh đèn vàng trong bếp trở thành một nguồn năng lượng chữa lành mà đến chính Hyukkyu cũng không nhận ra, mỗi bữa cơm đều trôi qua rất yên lặng, thế nhưng chưa bao giờ Hyukkyu cảm thấy ngột ngạt hay không vui. Vẻ như ở bên cạnh Lee Sanghyeok, thanh âm bát đũa và tiếng gió rì rào cũng đã đủ lấp đầy những ngổn ngang trong lòng, mùi cơm nóng và bát canh nghi ngút khói luôn là sự quan tâm không nói thành lời của người đối diện.

Hyukkyu vừa ăn non nửa bát cơm, đột nhiên đèn trần phía trên chớp tắt liên tục rồi cuối cùng tắt ngúm. Bóng tối đột nhiên ập đến khi chàng nhạc sĩ theo quán tính mà kêu lên.

"Sanghyeok ơi?"

Có lẽ trong giọng nói cậu có chút run rẩy nên ngay lập tức Hyukkyu đã nghe thấy tiếng động từ phía đối diện vang lên. Sau đó bàn tay đang quơ quào trong không trung của cậu liền được nắm chặt, theo sau đó là giọng nói trầm ấm, vô cùng vững vàng của Sanghyeok vang lên.

"Tôi đây."

Hai bàn tay chạm vào nhau, làn da ấm vẫn vương mùi trà ôm chặt lấy bốn ngón tay của Hyukkyu. Anh kéo cậu về phía cửa sổ trong phòng, dùng một tay vén hết rèm để ánh trăng bên ngoài len lỏi vào trong, soi rõ căn bếp nhỏ và bữa ăn còn dang dở. Bóng hai người đổ xuống sàn gạch, nơi hai cánh tay giao nhau vừa hay lại đổ lên vùng sáng nhất, khắc họa rõ ràng tiếp xúc thân mật kia. Hyukkyu thấy sau tai mình nóng bừng, cậu cúi gằm mặt không dám ngước lên song cũng chẳng dám nhìn vào bàn tay đang nằm gọn trong tay người kia. Bờ môi mím chặt như muốn che đi hết sự ngại ngùng đang dần lan sang hai bên má.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi vọng vào.

"Sanghyeok à, nhà cháu còn nến không, cho bác xin một cây với nào."

Như tỉnh khỏi giấc mộng, vị chủ nhà vội vàng thu tay mình lại, sau lại chạy ra hiên trước nói chuyện với hàng xóm vừa sang rồi mang cho bà một ít nến để dùng dần.

Tám giờ tối, Hyukkyu và Sanghyeok nhờ ngọn đèn le lói trong bếp rửa ráy xong xuôi liền ra ngoài cửa ngồi ngắm trăng. Đám trẻ trong xóm bắt đầu bày đủ trò để chơi trong lúc bị mất điện, Hyukkyu ngồi ở chỗ quen thuộc của mình, ôm ly trà ấm vừa được pha cho mà nheo mắt hưởng thụ. Sanghyeok ngồi bên cạnh, anh cũng đưa mắt dõi theo đám trẻ đang chơi mấy trò dân gian trên đất, bàn tay đặt cạnh thành ghế nhàn nhã mà dường như cũng đang chờ đợi điều gì đó.

Sương xuống khiến không khí trở nên lạnh hơn, đám trẻ cũng tản đi bớt vì đêm đã khuya, chỉ còn Sanghyeok và Hyukkyu ngồi dưới mái hiên là vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Đom đóm lập lòe trong đêm, ánh trăng đêm nay lại sáng như rằm, trong buổi đêm tĩnh lặng ấy, ngón út của Lee Sanghyeok chạm phải ngón út của người kia.Bàn tay Hyukkyu vừa hay đặt sát cạnh bàn tay của anh, chỉ vừa đủ để chạm nhau, vừa mang theo chút ý tứ gần gũi lại vừa mang theo sự mong manh khó mà chọc thủng của người ngồi bên cạnh.

Lee Sanghyeok nghĩ rằng, trong mười bốn ngày Kim Hyukkyu bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt mình thì từ ngày đầu tiên, cậu đã định sẵn là sẽ mang theo tất cả những gì thân thuộc nhất của Sanghyeok đi mất. Sau này mỗi lần nhớ về đêm mất điện, hàng trăm đêm trước đó sẽ chẳng còn chút trọng lượng nào trong kí ức của anh, mà thay vào đó là một đêm người ấy bầu bạn cùng Sanghyeok qua sự yên lặng, dùng những động chạm nhỏ bé nhất tiến vào trái tim vốn từ lâu đã cằn cỗi của anh.

5. Từ ngày em đến

Ngày Kim Hyukkyu rời khỏi tiệm trà quay về Seoul, cậu đã mang theo rất nhiều loại trà khác nhau, đến nỗi đã chất đầy vali rồi vẫn phải cầm theo một túi nhỏ bên ngoài. Lee Sanghyeok bên cạnh cứ loay hoay tới lui kiểm tra xem cậu có quên gì không rồi mới mang đồ ra bến xe cùng người bên cạnh. Cũng như khi vừa đến, Sanghyeok luôn là người kéo hành lí cho Hyukkyu.

Ánh nắng vàng đổ đầy trên con đường mòn dẫn ra bến xe lớn, họ đi ngang qua đồi chè rộng hun hút, rồi lại bỏ xa cây chò già nằm im lìm ở ngã tư đường, khi không còn thấy tiệm trà của Sanghyeok trong tầm mắt thì trước mặt đã hiện ra bến xe và dòng người tấp nập. Hyukkyu trên đầu vẫn đội cái nón tai bèo Sanghyeok mua cho, cậu nhận lại vali rồi ngước lên nhìn người trước mặt. Cổ người trước mặt lại lấm tấm mồ hôi, Kim Hyukkyu cứ theo thói quen đưa cổ tay áo lên lau đi cho anh. Đáy mắt Sanghyeok dịu lại, lòng bàn tay như cố kìm nén không nắm lấy tay của người kia.

Thời gian chậm rãi trôi, đến khi một chiếc xe đỗ xịch trước mặt hai người, bước xuống xe là một cậu nhóc nhỏ con với đôi mắt long lanh trong veo. Sanghyeok nhìn thằng bé ngoan ngoãn cúi đầu chào anh rồi gật đầu đáp lại, sau khi sắp xếp hành lí xong xuôi, Hyukkyu cứ lần nữa mãi không chịu lên xe. Đến tận khi cậu em nhắc rằng cả hai phải quay trở về Seoul trước khi trời tối thì Hyukkyu mới hoàn hồn trở lại. Đồi chè khuất xa tầm mắt, cây chò già cũng chẳng thấy đâu, mùi trà cũng chẳng còn vương trong không khí, tất cả mọi thứ trong hai tuần rồi dần trôi tuột qua từng giây từng phút mà cậu chẳng giữ lại được chút gì cho bản thân. Đôi mắt Sanghyeok vẫn dịu dàng như cũ, anh kiên nhẫn đứng đó chờ người đối diện cất lời.

Cuối cùng những lời muốn nói cũng chẳng thể đến được người cần nghe, thế nhưng khi tiếng còi xe lần nữa vang lên báo hiệu đã hết thời gian nán lại, Hyukkyu đã vội vã chồm người tới, để lại trên gò má người nọ một nụ hôn phớt.

Kim Hyukkyu chạy cũng nhanh như cách cậu quyết định từ biệt Sanghyeok bằng một cái thơm má, đợi khi xe đã lăn bánh dần cậu mới dám quay đầu nhìn người vẫn đứng đó nhìn theo. Hyukkyu gối đầu lên cánh tay, tự nhủ mình sẽ nhớ hình ảnh người ấy lâu thật lâu.

Mùa hạ rời đi theo Hyukkyu, để ban thu tĩnh lặng rơi ngoài bậu cửa tiệm trà, Sanghyeok tinh mơ tỉnh dậy đã thấy lá rụng rơi đầy, sau mới nhận ra thời gian người ấy rời đi cũng đã nhiều hơn gấp mấy lần thời gian cậu lưu trú lại đây. Boseong vẫn đón kẻ đến người đi, Sanghyeok vẫn là một vị chủ homestay kiêm chủ tiệm trà hay ôm sách ngồi ở băng ghế dài bên ngoài mỗi chiều buông. Anh luôn nói đọc sách khiến anh giữ cho bản thân bận rộn, song dù cho có đọc bao nhiêu, bận rộn cỡ nào thì mỗi tối khi nhắm mắt, Lee Sanghyeok vẫn nhớ về đôi mắt lúc nào cũng nheo nheo nhưng vô cùng đáng yêu của ai đó, kể cả những lúc cậu ngay ngắn ngồi bên cạnh anh tận hưởng một ngày mà chẳng cần nói gì, Sanghyeok cứ da diết mãi vì những nhung nhớ ở miền xa kí ức.

Thấm thoắt tuyết đã đóng thành lớp dày trên mái nhà, cây chò đầu ngõ đã bong tróc hết lớp sần trên thân, mọi người dần thu mình vào lớp áo phao dày cộm và ngọn đèn khuya nơi góc bếp. Sanghyeok tranh thủ mùa ít khách mà tự tay sửa sang lại mấy căn phòng trên tầng, ở tầng một nơi có căn phòng nhỏ dõi ra đồi chè hướng Đông, không hiểu sao lại được vị chủ homestay nọ ưu ái hơn mà thay cả bàn ghế mới lẫn trang hoàng thêm dây bắt nắng làm từ pha lê treo ở cửa sổ. Vài ngày sau không biết Sanghyeok từ đâu nhặt được một chú mèo cam đi lạc, mèo ta vì thời tiết khắc nghiệt bên ngoài nên đã lẻn vào tiệm trà của anh rồi chui rúc bên đống chăn anh cất ở kho, đợi lúc sáng sớm khi anh vẫn còn mơ ngủ lững thững xuống nhà thì liền bay ra meo một phát rồi bám theo anh như một cái đuôi nhỏ. Sanghyeok vốn từ đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng nó ở một hai hôm hoặc nhiều nhất là qua một mùa đông rồi sẽ đi mất nên một người một mèo cứ thế quấn quýt nhau qua ngày.

Mùa xuân cuối cùng cũng đến, Boseong như hồi sinh trở lại trong mùi trà mới đang ngập trong không khí, đến sương sớm cũng như tan chảy dưới bầu trời trong vắt sắp đón nắng lên. Một năm mới lại đến mang theo hàng tá công việc cần làm cũng như gột rửa đi những tồn đọng ở năm cũ. Con mèo năm nào núp lùm đột kích vào nhà Sanghyeok giờ đã béo tròn núc ních đến mức muốn nhảy lên băng ghế trước nhà cũng phải vồ ếch hai ba chập mới leo lên nằm kế chân anh được. Nhà đối diện có cây anh đào rất to, tháng ba vừa đến hoa đã nở rợp trời, hồng rực cả một sân, Sanghyeok vừa vuốt lông mèo vừa thầm nghĩ, nếu người đó có ở đây hẳn cậu sẽ thích đến mức chụp ảnh liên tục cho mà xem.

Hạ lại đến, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, mèo mập lắc lư qua lại cái đuôi ngồi ngoài cửa như thần tài, Sanghyeok đang lau vội mấy nắp bình trước khi cho trà mới vào. Chuông gió treo ngay cửa sổ cạnh đó đột nhiên kêu leng keng, cửa ra vào thoáng cái đã bị bóng dáng của người mới đến choán đi phần nào.

Còn chưa kịp quay lại, vị chủ trọ đã nghe tiếng gọi êm ái mà mình nhớ thương suốt bốn mùa lá vang lên.

"Sanghyeok ơi, em lại đến rồi."

Và sau đó, người ấy chẳng để anh đợi lâu khi thấy vòng tay anh đang rộng mở. Vali bị bỏ rơi chới với nơi bậu cửa, còn chủ nhân của nó thì đã nằm trọn trong cái ôm của Sanghyeok.

Trái tim anh như được lấp đầy, những nhớ thương giờ đây cũng như có bến đỗ, đậu lại trên từng nụ hôn và cái dúi đầu vào mái tóc mềm của người nọ. Sanghyeok khẽ thì thầm với tất cả ngọt ngào trong khi vòng tay vẫn siết lấy người vừa đến, cảm nhận tiếng cười của cậu vang lên bên tai mà đôi mắt đã phủ mờ một màn nước mỏng.

"Mừng em về, Hyukkyu à."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co