Truyen3h.Co

【瑠璃唐草 • 08:00】Hoa

01. Pink Floyd

t0p1fifaivina

Con phố này cực kỳ sầm uất. Các tập đoàn lớn có tiếng tăm trong thành phố đều đặt trụ sở tại đây. Mỗi sáng, xe buýt đưa đón nhân viên lăn bánh trên phố, những logo sáng lóa trên các tòa nhà hai bên lần lượt lướt qua cửa kính, giống như đang xem danh sách Fortune 100. Càng về đêm, sự phồn hoa ấy càng hiện lên rõ rệt: sau lớp tường kính, ánh đèn 24/7 đều rực sáng. Trong giờ nghỉ trưa, nhìn từ trên cao xuống, dòng người tựa đàn kiến được thả ra khỏi lồng, lang thang dọc vỉa hè, tìm chút thức ăn, duỗi giãn gân cốt. Năm hết Tết đến, thành phố dần trở nên vắng lặng, co rút vào từng căn hộ nhỏ bé, riêng nơi đây dường như chẳng có gì thay đổi, ngày này qua ngày khác vẫn bận rộn. Đôi lúc, Trần Trạch Bân thấy như mình đang ở trong mô hình thành phố thu nhỏ thuở ấu thơ: chỉ cần bật điện là sáng lên, từng nhân vật gỗ chạy trên quỹ đạo cố định, đoàn tàu chạy qua, họ liền máy móc giơ tay chào.

Tốt nghiệp gần hai năm, khối lượng công việc khổng lồ ở công ty đã trở thành một điều bình thường, trở thành một điều hiển nhiên buộc phải chấp nhận. Vài tháng đầu khi mà sự mới mẻ của việc được tự do tiêu xài lương qua đi, áp lực ẩn nấp khắp ngóc ngách đời sống lần lượt trồi lên. Một số thứ trong cuộc sống, vì thứ mà người ta thường dùng từ  “tối ưu hóa” để gọi, cũng bị cậu buộc phải cắt bỏ dần dần. Chẳng hạn như chuyện về quê ăn Tết. Vài tiếng đi tàu cao tốc, nói lâu thì không hẳn, nhưng so với cái “xa xỉ” là được ngủ một giấc ngon lành trong căn hộ nhỏ sau khi tăng ca, thì ngay cả bữa cơm tất niên cũng trở nên kém hấp dẫn.

“Tết năm nay con không về đâu.”

Trần Trạch Bân nghiến răng, nhấn nút gửi trong nhóm chat gia đình. Những lời an ủi thấu hiểu của bố mẹ và những phong bao lì xì họ gửi ngay sau đó khiến những lời bào chữa như “Con phải làm thêm giờ ở công ty” hay “Con không kịp mua vé tàu” trở nên nhạt nhẽo và, gượng gạo.

Cậu nhớ lúc trước bản thân vẫn thường nói: “Tết này dù có tiền hay không cũng phải về nhà”. Ngày ấy, cậu từng nghĩ đó là điều người lớn luôn mong đợi, là vòng quay năm nào cũng thế. Nhưng tới khi cậu lớn lên, dường như nó chẳng còn mấy ý nghĩa thực tế. Dường như con người vốn dĩ là vậy: Một khi đã tìm được một niềm tin để bám víu thì có thể đường hoàng gọi đó là “phấn đấu”. Bằng không, hết thảy chỉ còn là “chịu đựng”.

Từ cửa sổ cạnh bàn làm việc nhìn ra ngoài, vừa đúng lúc giờ tập thể dục vừa mới bắt đầu, những tòa nhà cao tầng san sát nhau lác đác mấy bóng người đang đi ra. Xem ra Tết Nguyên Đán cũng không phải là không có ảnh hưởng. Trần Trạch Bân quay lại nhìn màn hình, đột nhiên cảm thấy sự kiên nhẫn của mình trong ngày hôm nay đã đến giới hạn. Cậu không thể phân biệt được sự khác nhau giữa việc xuống lầu tham gia cùng mọi người rồi quay lại bàn làm việc với việc cứ thế bỏ đi. Dữ liệu và mô hình kia cũng phải mất hàng giờ để hoàn thành, mà cuối cùng cũng chẳng bao giờ kết thúc: sửa, nộp, rồi lại sửa, lại nộp… để lại những vòng lặp công việc bất tận.

Cậu không mang theo máy tính văn phòng, chấm công rồi bước ra khỏi công ty. Màn hình điện tử điểm 7 giờ tối. Trên đường vẫn có vài người đi dạo, nhưng ai nấy đều trật tự di chuyển trong khu vực giới hạn là khoảng khuôn viên nhỏ trước công ty mình. Trong đám đông ấy, cậu là điểm sáng duy nhất thật sự di chuyển.

Không muốn đi xe buýt, Trần Trạch Bân đi bộ về phía ga tàu điện ngầm. Có lẽ vì tâm trí được thảnh thơi trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cậu nhận thấy một chút ấm áp lạ thường giữa những hàng cây vẫn còn phủ đầy đèn Giáng sinh. Khi đến gần, cậu thấy một chiếc xe điện ba bánh màu xanh gỉ sét, thân xe được bao phủ bởi những dải đèn hình ngôi sao. Khoang sau chất đầy những bó hoa, những nụ hoa vẫn còn xanh biếc e ấp hé ra khỏi lớp giấy nâu được gói chặt. Ngay cả bầu không khí cổ tích giản dị, nhân tạo bên trong khu rừng thủy tinh này cũng mang một chút ấm áp.

Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, dõi theo chiếc xe hoa. Một cô gái trẻ ngồi trên một chiếc ghế gấp, tay phả làn sương trắng. Đó là một sạp hoa di động. Điều này thật bất thường, nhất là trên con phố này, nơi chính quyền đô thị luôn kiểm soát chặt chẽ, cấm bất kỳ người bán hàng rong nào rao bán hàng. Có lẽ vì năm mới sắp đến, ban quản lý đã nới lỏng, để một số hàng lọt lưới.

Cô gái run lên vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn. Cô vội vàng quay đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Trần Trạch Bân, người vẫn chưa rời mắt. Nghe giọng nói, có vẻ cô cũng không phải người địa phương: “Anh đẹp trai mua hoa không anh? Trời lạnh lắm đấy, toàn là hoa tươi mới cắt cả, đang giảm giá nhé!”

“Ờ… thôi, nhà tôi không bày hoa đâu.” Cậu lảng ánh mắt đi, từ chối xong cũng ngại không dám nhìn ánh nhìn nhiệt tình của cô.

“Tết mà, mua về cắm cho nhà thêm may mắn, phát tài phát lộc.” Cô không nản, buông ra mấy câu chúc may mắn nghe thì ngớ ngẩn nhưng hợp thời.

Rõ biết đó chỉ là chiêu bán hàng quen thuộc, Trần Trạch Bân vẫn thoáng lay động. Có lẽ là chút đồng cảm của những kẻ tha hương cùng nhau vật lộn trong vòng đời hối hả, nhưng quan trọng hơn, cô đã chạm vào nguồn cơn bất ổn nội tâm trong lòng cậu. Một người thậm chí chẳng buồn về quê, nếu vẫn chịu mua một bó hoa cho có chút nghi lễ năm mới, thì có lẽ cũng chưa lạc lõng đến thế. Dù rằng trong kế hoạch tiết kiệm đang phải tính toán từng bữa cơm, chẳng tài nào hình dung nổi loại vật phẩm xa xỉ mỏng manh này, nhưng suy cho cùng, một năm chỉ có một lần, cũng không thể coi là phung phí được.

“Tôi… Tôi không biết chăm hoa đâu…”, cậu nói giọng nghe chừng thiếu tự tin.

Cô gái sợ mất đi một khách hàng hiếm có nên vội vàng cười nói: “Dễ lắm, anh cứ chọn đi, lát em bày anh sau!”

Đương lúc cậu còn do dự, điện thoại trong túi rung hai cái. Tưởng đâu là sếp nhắn trách vì anh bỏ về sớm, mở ra lại thấy tin từ Bành Lập Huân – bạn cùng phòng đại học, cũng là bạn cùng thuê nhà hiện tại:

“Năm nay mình lại không thể về quê đón Tết được rồi.”
“Bên nhóm mình nhận gấp một dự án, phải có người canh.”

Hộp chat hiện lên, một bong bóng khác. Nội dung tin nhắn thậm chí còn không có dấu câu, nhưng qua màn hình, cậu dường như nghe thấy giọng nói của đối phương:

“Thế thì đành làm “lao động gương mẫu” thôi!”

Cậu cảm thấy cậu bạn này chẳng thay đổi gì mấy so với thời sinh viên. Làm thêm giờ trong dịp Tết Nguyên Đđán, điều mà người khác cho là điều xui rủi, qua miệng cậu lại biến thành chuyện tự nguyện vui vẻ. Dẫu sao thì với Trần Trạch Bân, tin này quả thật mang lại cho cậu chút an ủi: ít nhất đêm giao thừa sẽ không phải một mình mở tivi bật chương trình Gala Tết cho có tiếng nền, vừa cày game vừa canh thông báo công việc.

Cậu chợt nhớ tới hồi đại học, mới chỉ hai năm thôi mà tưởng chừng như cả một đời người, Bành Lập Huân vốn sành mấy mẹo vặt kỳ lạ, chẳng hạn như bổ đôi quả bơ thành hai nửa tròn trịa hay trồng hoa. Cậu thực sự đã quên béng mất rồi. Hơn nữa, trong nhà đã có hai người, thêm chút điểm xuyết cho không khí Tết dường như vừa cần thiết vừa thiết thực. Vậy nên, mua thôi.

Sau đó, cậu nhượng bộ: “Được rồi, ở đây có loại hoa nào?”

Có khách, cô gái bán hoa hớn hở chỉ vào mấy chiếc xô đen đặt phía trước xe. Hoa đủ loại, nhiều cái tên quen lạ chen nhau, đua nhau khoe sắc trong gió lạnh. Cô hồ hởi giới thiệu: Chỉ có chừng ấy loại, chọn xong cô sẽ vào thùng xe lấy bó sẵn cho anh.

Khổ nỗi, đứng trước cả rừng hoa ấy, Trần Trạch Bân càng thêm bối rối. Vốn đã chẳng có mục đích, giờ càng không biết chọn từ đâu. Ánh mắt lơ đãng bỗng dừng lại bên một góc hoa hồng, màu sắc rực rỡ, bắt mắt lạ thường. Anh từng thấy loài hoa này ở đâu đó.

Cô gái nhìn theo ánh mắt của Trần Trạch Bân, khen ngợi: “Anh có mắt đấy, giống hồng này rất đẹp, gọi là Pink Floyd.”

01. Pink Floyd

Năm nhất đại học, như để bù đắp cho ba năm trung học bị kìm nén bởi học hành và hormone, đa số bạn bè cùng khóa đều nhanh chóng “thoát ế” nhanh như chớp. Giữa khuôn viên trường đầy rẫy những cô gái trẻ, ký túc xá bốn người của Trần Trạch Bân vẫn còn độc thân, quả là một chuyện thật sự đáng chú ý. Đặc biệt là hai cậu trai ở giường đối diện, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn, đều thuộc dạng đẹp trai nhưng theo 2 kiểu khác nhau, nhìn kiểu gì cũng nên nằm trong nhóm “tiên phong thoát ế”. Thế mà ngày qua ngày, khi đêm đến cuộc sống của bốn đứa chỉ lấp đầy bởi những bữa lẩu ở Haidilao hay việc tụ tập “cày” game, chiến đấu thâu đêm trong Summoner Rift.

Mỗi lần nhìn thấy các cặp đôi bịn rịn ôm ấp khi phải xa nhau dưới lầu ký túc xá, Bành Lập Huân lại đút tay vào túi, vươn cổ, ngốc nghếch vừa đi vừa cười hì hì quay đầu nhìn ba người: “Chuyện gì lạ vậy ta? Này là lời nguyền hả? Là đứa nào thả bùa thế?’

Trần Trạch Bân không rõ nguyên nhân vì sao bạn cùng phòng chẳng ai yêu đương, mà cũng không muốn đào sâu vào chuyện này. Cậu vốn là người ít xen vào chuyện riêng tư, nhất là những chuyện nhạy cảm như tình yêu. Tuy cậu và Lạc Văn Tuấn quen nhau từ hồi cấp hai, nhưng Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến cậu khi cần một “quân sư”, luôn cảm thấy cậu là một trở ngại, chẳng giúp được gì. Triệu Gia Hạo và Bành Lập Huân là đồng hương, thường xuyên về nhà cùng nhau vào dịp lễ. Có lẽ 2 đứa từng trò chuyện về đề tài này, nhưng cậu cũng chẳng rảnh để đi hóng. Suy cho cùng, tình cảm là chuyện hai người, ngoài cuộc tò mò cũng chẳng ích gì.

Duy chỉ có Bành Lập Huân là cậu để ý nhiều hơn. Không có lý do gì đặc biệt, chẳng qua giường hai người kê đối đầu, mà lịch học của hai đứa cũng trùng khớp khá nhiều, nên thời gian ở bên nhau cũng nhiều hơn hai người kia. Người này khá nổi tiếng, tính tình dễ gần, đặc biệt được săn đón khi làm bài tập nhóm cần thuyết trình. Tuy Bành Lập Huân thường nói đùa về “lời nguyền độc thân” nghe như rất để tâm, nhưng chưa từng thấy anh có chút dính líu mập mờ nào với ai. Đến giờ ăn trưa, bất kể có học chung tiết hay không, Lập Huân luôn cười tươi chạy đến rủ: “Cùng đi ăn thôi!”

Dần dần Trần Trạch Bân nhận ra, đằng sau nụ cười vô tư của Bành Lập Huân là sự chu đáo và chín chắn. Thế nên, Trần Trạch Bân đoán rằng câu nói đùa của anh có lẽ chỉ để xoa dịu sự ngượng ngùng khi bốn thằng con trai lướt qua cả đám đôi tình nhân dính nhau không rời. Thế nên anh nghĩ, trò đùa “lời nguyền” kia, chắc chỉ để làm giảm bớt không khí ngượng ngập. May mà sau mùa khai giảng, cơn sốt tỏ tình rầm rộ cũng lắng xuống, các cặp đôi trở nên bình ổn. Và phòng ký túc bốn người lại tiếp tục vòng quay trốn học, đánh game, điểm danh hộ, ôn thi nước rút… rank Liên Minh ngày càng cao nhờ sự ăn ý ngầm của bốn đứa và mối quan hệ của cả đám cũng dần trở nên thân thiết.

Sau kỳ nghỉ đông năm hai, ngay khi cả đám trở lại trường vào tháng Hai, hội Sinh viên, bày trò mới học theo phim Mỹ: “Cupid Campus”. Nghe tên thì sang, thực chất chỉ là dịch vụ gửi hoa giúp tỏ tình, sinh viên mua hoa hồng kèm thiệp, hội sinh viên sẽ đóng vai “Cupid” mang đến tận tay người nhận. Vừa giúp thổ lộ tình cảm, vừa kiếm thêm kinh phí cho hội, hai bên cùng có lợi.

Tờ thông báo của hội Sinh viên về sự kiện này thật sự được viết vô cùng hấp dẫn, khoe khoang rằng toàn bộ hoa đều là hoa “Pink Floyd” tươi mới, nở rực rỡ, xứng danh “vua của các loài hoa hồng”, đảm bảo sẽ truyền tải được tấm lòng không thể nói ra. Lạc Văn Tuấn đọc xong, cố tình chêm giọng mỉa mai, Trần Trạch Bân nhịn không được vạch trần: “Khác gì lấy hoa ngoài phố hai mươi tệ một cành đem vô trường bán đâu.”

Bành Lập Huân, đang ngồi xem video ngắn gần đó, bật cười. “Hiểu rồi, buôn bán mà, không gian dối sao được!”. Cậu quay sang trêu Triệu Gia Hào, lúc ấy đang chật vật với mớ số liệu kế toán: “Cựu Mộng, lần này chắc cậu nhận hoa đến tay mỏi luôn quá? Rồi cả Owen nữa, haha, phòng mình sắp biến thành vườn hoa rồi.”

Trần Trạch Bân vừa lướt web, vừa nghe hai người kia phản công qua lại. Đột nhiên trong tai nghe vang tiếng “ting” của WeChat. Anh mở lên, chẳng hiểu sao giữa lúc đang nói chuyện, Bành Lập Huân vẫn rảnh tay nhắn tin cho anh:

Bành Lập Huân: “Hay tụi mình cũng tham gia đi.”
Bành Lập Huân: “Cậu tặng mình một bông, mình cũng tặng lại cậu một bông.”
Bành Lập Huân: “Xem như không tốn tiền /ngầu/.”
Bin: “? Why”

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì đã gõ ngay dấu hỏi, quay sang nhìn cậu bạn, nhưng đối phương chẳng buồn nhìn lại, vẫn mải đấu khẩu, gõ gõ trên màn hình. Tin nhắn kế tiếp đến ngay:

Bành Lập Huân: “Cựu Mộng với Âu Ân chắc chắn nhận được cả đống hoa.”
Bành Lập Huân: “Mình phòng ngừa cho chắc, đỡ bị lạc lõng.”
Bin: “Thôi đi.”
Bin: “Nghe hơi lố đấy.”
Bin: “Tiền này để mua skin game còn hơn.”

Cậu không cố ý làm cụt hứng của Bành Lập Huân, nhưng thật sự cậu thấy phí công vô ích. Theo cậu biết, Lập Huân vốn chẳng bận tâm chuyện mình có “sát gái” hay không. Cậu ta cũng không nói thêm, chỉ gửi lại một cái meme GIF con vịt nhỏ ngẩng đầu chớp mắt ngây thơ – gương mặt rất giống chính chủ coi như khép lại chủ đề.

Ngày 14 tháng 2, tiếng gõ cửa vang lên khiến mọi người trong vô thức cảnh giác - Lạc Văn Tuấn đang bàn bạc với Lập Huân, Triệu Gia Hào mải nghiên cứu bản cập nhật game mới, dường như không ai để ý đến ngày cứ nghĩ là kiểm tra đột xuất. Chỉ có Lập Huân nhanh nhạy phản ứng lại: “Đấy chẳng phải là… Cupid hả?”

Trần Trạch Bân ngồi gần cửa nhất, đứng lên mở rồi thản nhiên quay lại, cố tỏ vẻ không mấy quan tâm. Người giao hoa liếc nhìn danh sách tên ở cửa, rồi bước đến bàn cậu rồi đưa cho cậu đóa hồng màu hồng phấn rực rỡ. Hoa nở căng, cánh dày mượt như nhung, to bằng cả bàn tay con gái, chưa kề sát đã ngào ngạt hương.

Cậu khựng lại một lúc. Một phần vì không ngờ mình sẽ nhận được thứ này, một phần vì vẻ đẹp nổi bật của hoa. Lần đầu tiên cậu cảm thấy câu “Vua của các loài hoa hồng” là thật. Thấy cậu không nhận, người chuyển phát hoa đặt bông hoa lên bàn, liếc nhìn tờ giấy trong tay, lẩm bẩm: “Nhiều thế này luôn à!”, rồi quay sang chỗ Triệu Gia Hạo và Lạc Văn Tuấn trao hoa.

Cuối cùng, cả phòng không ai tay trắng. Khỏi phải nói, hoa chất thành đống như núi, tỏa hương thơm ngát. Những tấm thiệp chúc mừng đi kèm với hoa hồng hầu hết là những tấm thiệp ẩn danh, một số trích đoạn thơ ca, một số khác là nội dung tự sáng tác. Tuy nhiên, cảm xúc được thể hiện rất tinh tế; ít ai lại trực tiếp ngỏ lời yêu theo cách này. Cũng có những câu sáo rỗng như “Mẹ yêu con” cực kỳ nổi bật, nhìn chữ ký liền biết là trò đùa của mấy ông bạn khác lớp. Lập Huân ôm mấy thiệp troll đó chạy khắp phòng gào lên: “Trời ơi, chơi gì mà trừu tượng quá vậy!” – mà trên bàn anh cũng có vài đóa hồng, với tính cách dễ mến vốn có, chuyện anh được yêu thích chẳng lạ.

Rồi cả đám đổ dồn sự chú ý về phía Trần Trạch Bân. Cậu rất thẳng thắn, xòe tay ra, khoe ba bông hồng mình nhận được: “Có một bông hồng không kèm thiệp cũng không kèm tên.”

Lạc Văn Tuấn tròn mắt: “Ủa? Tao nào có nghe đồn ai thầm thích mày đâu. Gửi hoa mà không ghi tên, đúng là tình yêu thuần khiết nha.”

Triệu Gia Hào thì tinh ý, vừa tránh đòn giỡn của hai người, vừa cúi tìm dưới đất: “Có khi rơi mất thiệp đâu đó rồi, không để ý thôi.”

“Này Cựu Mộng, cậu chẳng hiểu gì hết,” Lập Huân chen vào, “rõ ràng người ta muốn tạo cảm giác bí ẩn đó mà.”

Đoán tới đoán lui, cuối cùng chẳng ra đáp án. Quả thật là một bí ẩn, cả đám chán nản nhanh chóng tản đi làm việc riêng. Khi ra khỏi phòng đi tập thể thao, Trần Trạch Bân còn nghe Gia Hào chọc Lập Huân: “Ai quan tâm chuyện này nhất thì phải chịu trách nhiệm, bọn này đi hết, để lại cho cậu thu dọn.”

Nhưng cậu không ngờ rằng, tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, mở cửa ra, cậu lại thấy Bành Lập Huân đang bận rộn trong ký túc xá, anh lục đâu ra đủ loại chai, chén, xoong nồi để cắm hoa biến căn phòng nhỏ bé thành chốn ngào ngạt hương thơm, rực rỡ bất thường đến mức trông chẳng có chút nào giống ký túc xá của 4 thằng con trai.

“Cậu làm thật đấy à?” Trần Trạch Bân vừa lau tóc ướt, vừa lục tủ tìm sữa tắm. Quay lại, cậu thấy ở góc bàn mình có một bông hồng riêng lẻ, cắm trong chai nước khoáng uống dở. Cổ chai hẹp, chỉ vừa đủ cho một bông. Cậu cầm lên ngửi thử, cánh hoa nở rộ, đang rung rinh.

“Này, đừng động lung tung chứ, Bin!” Lập Huân nhăn mặt tiếc rẻ. “Mình sắp xếp mãi mới xong đó.”

Trần Trạch Bân chỉ đành ngồi xuống, yên lặng quan sát. Cậu bạn tưởng hời hợt kia lại khéo léo bất ngờ: tỉa gai, cắt vát cành để dễ hút nước, chọn chiều dài vừa khít lọ. Cái bát sứ thì quá nông, thế là cậu chỉ giữ phần bông, để nó nổi bồng bềnh trên mặt nước, vừa vặn đẹp mắt. Trần Trạch Bân nhìn đến ngẩn người, buột miệng: “Cậu sao còn biết cả mấy cái này?”

Bành Lập Huân không đáp thẳng, chỉ nhặt bông khác lên, rồi nhanh chóng sai vặt: “Bin Bin Bin, đi lấy cho mình hai chai nước nhé, đừng đầy quá cũng đừng ít quá.”

Cậu vốn chỉ muốn xem trò vui thôi, chẳng muốn làm gì cả. Cậu khịt mũi, cố tìm cớ từ chối nhưng ngẩng đầu lại bắt gặp nụ cười tươi rói kia, cuối cùng vẫn lẳng lặng đi lấy. Cậu mở vòi nước, dưới tiếng nước chảy, cậu thầm nghĩ. Cậu cứ tưởng Bành Lập Huân và Triệu Gia Hào chỉ đang đùa giỡn với nhau, không ngờ cậu bạn này lại chịu khó xử lý nhiều hoa như vậy. Bành Lập Huân rất kỳ lạ, anh luôn có cách đáp ứng yêu cầu của người khác.

Chỉ tiếc, cả bọn không ai biết cách chăm hoa, đám hồng xinh đẹp kia chắc chóng tàn.
“Cũng chẳng sống được mấy ngày, hay là vứt đi cho xong.” Đặt chai nước xuống trước mặt anh, cậu buột miệng.

Bành Lập Huân vẫn im lặng, mải mê tỉa cành. Nhớ lại chuyện này, Trần Trạch Bân vẫn còn nghe thấy tiếng cây gãy giòn tan và mùi hương hoa hồng thoang thoảng bao trùm ký túc xá chiều hôm đó.

“Thế thì phí quá.” Cuối cùng, anh đáp.

Hoa rất đẹp, nhưng trông thật lạc lõng giữa nhà bốn người đàn ông độc thân. Đúng như Bành Lập Huân đã nói, thật lãng phí. Nhưng Trần Trạch Bân chợt nghĩ: Rốt cuộc, chẳng ai biết ai đã gửi bông hồng vô danh, và liệu người đó có nhận được hoa hay không.

“Nếu anh thích hoa có mùi thơm nồng hơn, sao không thử hoa bách hợp xem?” Thấy anh không nói gì, cô gái liền giới thiệu: “Đây là bách hợp thơm. Mua về sẽ thơm đến nửa tháng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co