5.
Mưa Tháng Năm, năm nay đến muộn.
Trong căn phòng luyện tập cũ, nơi ánh đèn huỳnh quang yếu ớt không đủ để chiếu sáng, lập lòe hắt lên bộ bàn ghế đã bạc màu. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn những dãy bàn dài với hành máy tính cũ đã phủ một lớp bụi mỏng. Vẫn là dãy ghế quen thuộc và chiếc ghế trống bên cạnh mãi chẳng có người ngồi thay.
T1 đã chuyển phòng tập sang nơi khác kể từ sau hôm ấy. Căn phòng náo nhiệt ngày nào, giờ đã trở thành phòng kho cô quạnh.
Trời hôm nay thật tệ.
Âm u, xám xịt đến nao lòng. Mây từng đợt dồn vào nhau, trĩu nặng rơi xuống như đang miễn cưỡng buông xuống những cơn mưa đầu mùa. Miễn cưỡng buông tay những điều còn dang dở.
Moon Hyeonjoon ngồi lặng trong phòng, vẫn vị trí cũ. Trên bàn, một đóa linh lan trắng nhỏ bé nằm im lặng, hương thơm dịu nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại. Nhưng hắn biết, chỉ cần nhắm mắt, mùi hương mềm dịu ấy sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách ký ức. Mà bản thân không bao giờ muốn chạm đến.
.....
"Hyeonjoon à..."
"Vâng?"
"Nếu có một ngày anh không còn ở đây... hãy đem đến tặng anh một bó linh lan nhé?"
Choi Hyeonjoon yêu Linh Lan - thứ hoa nhỏ bé, trắng muốt nhưng hiếm người nhớ đến. Nó thuần thiết, trong trẻo. Như chính anh. Nhưng cũng vì anh mà ôm lấy những lời không thể nói.
"Hyung. Đừng nói điều xui xẻo vậy. Sao lại không còn ở đây?"
"Anh muốn bỏ em sao?"
"Không có mà..."
.....
Moon Hyeonjoon khẽ cười nhạt, cúi đầu áp trán lên mặt bàn, tay siết chặt lấy Linh Lan. Những kí ức xưa cũ lại ùa về như một cuộn phim không thể quay ngược, lạnh lẽo và đau buốt.
Đã mấy mùa linh lan rồi... vậy mà năm nào cũng có một bóng người ngốc nghếch, ngồi đợi một người chẳng thể quay về. Hắn vẫn ngồi đây chờ, đợi Choi Hyeonjoon như một thói quen không thể bỏ. Chỉ để nghe lại giọng cười quen thuộc, để nhìn thấy dáng người ấy cạnh bên, để nắm lấy bàn tay đáng lẽ ra nên cùng hắn đi đến bao vinh quang.
Nhưng năm nay, mưa đến muộn.
Thường những thứ chậm trễ đều đem đến những dự cảm chẳng lành. Moon Hyeonjoon biết điều đó. Vậy nên hắn đã bắt đầu sợ.
Sợ cái khoảnh khắc khi cơn mưa tháng Năm này đến quá muộn, sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể gặp lại Choi Hyeonjoon. Sợ phải ngồi mãi giữa căn phòng lạnh lẽo này một mình với Linh Lan, chờ đợi trong vô vọng và sự im lặng như dài hơn cả thập kỉ.
Và rồi... người hắn đợi cũng bước về từ cơn mưa. Choi Hyeonjoon đã đến.
Không tiếng mở cửa, không tiếng bước chân. Chỉ có một bóng hình quen thuộc, cùng tà áo trắng phấp phới trong làn gió dịu nhẹ. Đôi mắt hắn yêu vẫn sáng ngần, mái tóc luôn gọn gàng, nhưng vì chút nước mưa mà rối bời. Và vẫn là nụ cười dịu dàng ấy chào đón hắn, như chưa từng có sự rời đi .
Giọng nói mà Moon Hyeonjoon hàng mong nhớ cất lên - như cứa thêm ngàn nhát dao vào trái tim đã vụn nát:
"Năm nay, Linh Lan nở muộn nhỉ?"
Moon Hyeonjoon mím môi, không đáp. Năm nào cũng vậy, khi cơn mưa đầu tiên trút xuống, hắn sẽ đều đặn mang theo một bó linh lan đến "tặng" anh. Chỉ là năm nay, mùa mưa đến muộn, Linh Lan cũng vì vậy mà chậm theo.
Hắn muốn nói với anh rất nhiều điều. Muốn nói rằng bản thân đã luôn ở đây đợi, chờ người suốt bao mùa mưa tháng Năm. Rằng đoạn tình cảm năm đó, vẫn chưa từng nguôi.
Nhưng đến cuối, Moon Hyeonjoon lại không đủ dũng cảm để nói ra. Hắn luôn như vậy khi đối diện trước anh, chẳng thể khước từ, cũng chẳng thể cất lời.
"Em... mang hoa đến rồi."
Choi Hyeonjoon ngồi xuống bên hắn - chiếc ghế trống chưa từng để ai ngồi thay. Những tiếng mưa rả rích gõ lên cửa kính, căn phòng trở nên ngột ngạt, chật kín những ký ức chưa tan nhưng lại lạnh buốt thấu tận tim gan. Giọng anh nhẹ nhàng như xoa dịu những cơn đau âm ỉ, đang cuộn trào trong lòng.
Họ ngồi đấy, trò chuyện cùng nhau thật lâu. Về tựa game mà anh luôn yêu thích, về những người đã đến rồi lại đi, và về cái cách thế giới vẫn cứ tiếp tục ngay cả khi một sinh mệnh biến mất.
Choi Hyeonjoon chỉ lặng lẽ bên cạnh, âm thầm lắng nghe. Ánh mắt anh đượm buồn, nhưng đong đầy nhớ thương, hướng về hắn - người anh yêu.
Sự bồn chồn trong lòng từ phút ban đầu đã thôi thúc Moon Hyeonjoon lên tiếng hỏi:
"Năm nay... anh ở lại thêm một chút được không?"
Giọng hắn trở nên run rẩy, như sắp vụn vỡ. Chỉ một lời đáp lần này từ anh, cũng đủ để mọi bức tường trong hắn hoàn toàn sụp đổ.
Choi Hyeonjoon im lặng hồi lâu, như muốn bóp nghẹt trái tim đau đớn. Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, giọng nhẹ như hòa vào cơn mưa:
"Hyeonjoon à... Anh không đợi nữa. Đến lúc phải đi rồi."
Moon Hyeonjoon biết... lần này là thật.
Choi Hyeonjoon đứng dậy, tiến về ô cửa sổ. Hình bóng của anh theo đó phai nhạt dần, rồi từ từ hòa vào làn mưa trắng xóa ngoài kia như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại mùi linh lan nhàn nhạt, vương vấn trong không khí ẩm lạnh, mong manh đến mức chỉ cần chớp mắt sẽ chẳng còn điều gì.
Moon Hyeonjoon vươn tay muốn nắm lấy, cố níu lại đôi bàn tay mà hắn hằng mong mỏi. Đóa linh lan trên bàn nát tan, những cách hoa trắng mềm mại vụn vỡ.
Căn phòng trống vắng, chỉ còn lại một bóng hình cô độc, gục xuống mặt bàn, trước khung cửa đã mờ sương. Không còn ai. Tiếng mưa càng lúc càng nặng nề, đánh gục mọi lớp phòng bị, mà Moon Hyeonjoon đã gồng gánh suốt bao năm.
Hắn ngồi đó... lâu thật lâu. Cho đến khi những giọt nước chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt rơi xuống, hòa vào làn hơi lạnh, lăn dài trên gương mặt đầy thương tổn. Đôi tay hắn run rẩy trong nỗi đau bất tận, đã tràn qua từng kẽ tay, thấm vào từng tế bào, khiến hắn rã rời.
Moon Hyeonjoon cảm thấy kiệt sức. Kiệt sức vì phải gắng gượng sống qua ngày, trong cái thế giới mà hào quang và nước mắt là điều phải trả giá. Phải vùng vẫy tiếp tục sự sống vô vị, ngay cả khi ánh sáng duy nhất của hắn - Choi Hyeonjoon - không còn tồn tại. Những ngày không anh dài đến tê dại, cô đơn và lạnh lẽo. Những nỗi đau như xé da xé thịt, còn trái tim hắn vụn vỡ nát tan. Nhưng sao có thể so bằng ngày anh từ từ yên giấc, để lại trong hắn hàng ngàn nỗi đau.
Rồi Moon Hyeonjoon gượng dậy, nở một nụ cười nhạt nhòa, phải cố lắm mới có thể nâng lên. Choi Hyeonjoon muốn thấy hắn cười.
"Lần tới...em vẫn sẽ mang hoa đến."
Dù biết... sẽ chẳng còn ai ngồi cạnh.
Choi Hyeonjoon mệt rồi. Anh đã đợi một câu nói từ suốt nhiều năm. Một lời mà cả hai đều giữ mãi trong lòng nhưng chẳng ai dám nói. Nhưng đã quá lâu, không đợi được nữa.
Thời gian có thể làm phai nhòa tất cả, nhưng cớ sao lại bỏ quên nỗi đau. Những nỗi đau chảng thể cất lời, nỗi cô đơn không thể gọi tên, những lời hứa phải bấu víu vào ký ức để tồn tại. Và một tình yêu vĩnh viễn đứng lại giữa cơn mưa, cuốn trôi mọi yêu thương mãi chẳng thể thành lời.
"Một nhành linh lan - một đoạn tình cảm không thể nở trọn."
_______________
Ngày bắt đầu: 15/04/2025.
Ngày kết thúc: 03/07/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co