[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #08] Delicate Affairs
Act 01.
Lee Minhyung gặp Ryu Minseok lần đầu tiên năm 13 tuổi.
Hắn vẫn nhớ rất rõ, đó là một căn hanok* truyền thống với cánh cửa gỗ khiêm tốn, nằm nép mình khuất sau con ngõ nhỏ chỉ vừa đủ hai người nối vai trong lòng Bukchon** cổ kính, tách biệt khỏi khu phố di sản tấp nập khách du lịch. Lee Minhyung là một thiếu niên thời hiện đại điển hình, từ nhỏ tới lớn chỉ mới thấy nhà cổ qua những tấm ảnh, bước xuống khỏi xe hơi liền cau mày đảo mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt chán ghét không thèm che giấu. Thẩm mỹ của hắn luôn có chút bài xích những thứ cũ kĩ cổ hủ, cho đến mãi sau này vẫn là một định kiến cố chấp không hề thay đổi.
Cha hắn bước đến bên cạnh, nhìn thấy nét khinh thường trên mặt con trai liền nghiêm giọng nhắc nhở.
"Lee Minhyung, cư xử cho đàng hoàng."
Khó khăn lắm mới có cơ hội được tháp tùng cha, thiếu niên vội vàng chỉnh đốn lại cảm xúc, hai vành tai bối rối hơi ửng lên.
Lee Minhyung là áp út trong gia đình tài phiệt có tới bảy người con. Anh chị lớn thậm chí còn đã lập gia đình xong xuôi và tham gia vào việc kinh doanh từ lâu, hắn vốn được định sẵn sẽ không có khả năng tranh chấp quyền thừa kế. Mọi thứ về hắn đều xuất sắc một cách bình bình, tư chất, thể trạng, thành tích học tập, danh hiệu cá nhân, đối với người ngoài sẽ là vinh hiển chói lọi, ở trong nhà lại là thành tựu tối thiểu chẳng có gì đáng đề cập.
Cái giá của một đời thịnh vượng vốn nghiệt ngã như vậy, cha hắn từng nói.
Lee Minhyung 13 tuổi tất nhiên chưa thể hiểu được đạo lý này, hắn chỉ đơn giản cảm thấy đố kị mỗi khi các anh trai được cha gọi vào thư phòng bàn chuyện riêng, và sốt ruột mỗi khi nghe được những lời khen ngợi ít ỏi ông dành cho những người khác không phải mình.
Cho nên con trai áp út Lee Minhyung bỗng nhiên được cha vời tới phòng khách nói rằng có việc muốn hắn đi cùng, hắn gấp đến nỗi gạt bỏ tất cả những thứ dở dang trong ngày, bừng bừng khí thế cùng một chút kiêu ngạo, thay một bộ đồ thật chỉnh tề, rồi nhanh chóng chạy lên xe hơi.
Trong nhà có lệ, ngài chủ tịch không bao giờ ngồi chung xe với con cái, Lee Minhyung trên đường đi được một trong các thư ký của cha báo cáo về điểm đến, giọng nói đều đều cùng quán tính của phương tiện đang di chuyển khiến hắn chán chường buồn ngủ, câu được câu mất cố gắng nhồi nhét vào đầu. Cha hắn xưa nay đến tập đoàn sẽ đi cùng anh cả, gặp đối tác sẽ mang theo chị thứ ba, mỗi lần cần con cái phô trương tài năng liền có chị gái thứ tư là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, lúc đi săn hay đánh golf xã giao luôn có anh trai thứ hai kè kè tháp tùng. Anh trai thứ năm đi du học chưa trở về, em gái út mới chập chững biết đi, con trai thứ sáu cứ như vậy, được cha lựa chọn mang đi gặp một chính khách.
Gọi là chính khách cũng không hẳn là chính xác. Người sống trong căn hanok xưa cũ kia là Jo Sehyeong, được mệnh danh là "người gieo hạt" quyền lực nhất bán đảo.
Người gieo hạt, thư ký của cha hắn giải thích, là để ám chỉ kingmaker - kẻ lập vương, quân Hậu thật sự trên bàn cờ chính trị, nắm trong tay mạng lưới quan hệ dày đặc và quyền lực mềm to lớn. Kingmaker có thể thao túng chính trường, cũng có thể lôi kéo chính khách lẫn tư bản, làm tất cả những gì có thể và không thể, đặt người mà họ lựa chọn vững chãi ngồi lên ngôi vương. Tam quyền phân lập***, chế độ đa đảng phái cho đến tận cùng đều chỉ là mặt tiền cho mê cung quyền lực đồ sộ nằm phía sau, ngay cả Tổng thống cũng chỉ là đại diện phát ngôn, thậm chí là con tốt thí cho những thế lực thật sự nắm giữ sinh sát phồn vinh của đất nước này.
Cây cao muốn trăm năm vững vàng đều phải được chăm chút từ gốc rễ, mà trong cái giới phù phiếm xa vời này, ngay cả vị trí trồng cây, loại đất, nước tưới lẫn phân bón này kia chỉ tốt đẹp thôi là chưa đủ. Trên đời tồn tại thứ gọi là thiên mệnh, thế nhưng cũng tồn tại cả khái niệm xoay chuyển càn khôn. Ai cũng có thể trồng cây, nhưng chỉ có người gieo hạt xuất chúng mạnh mẽ nhất mới có thể chăm cho cái cây ấy trở thành đại thụ rợp trời.
Nhà họ Jo nhiều đời làm quan rồi suôn sẻ thẳng một đường tiến vào chính trường hiện đại, từ rất lâu đã là dòng dõi kingmaker uy quyền nhất trong lịch sử, hầu hết các Tổng thống từng cầm quyền đều là do một tay nhà họ bồi dưỡng lót đường. Jo Sehyeong là gia chủ hiện tại, ba đời Tổng thống gần đây nhất đều cung kính với ông ta, trên dưới nội các ai cũng phải nể trọng ra sức lấy lòng, ngay cả các gia đình chaebol cao quý danh giá cũng phải hạ mình lui tới thăm viếng. Tư bản như nhà họ Lee vốn không tham gia chính trường, thế nhưng không có chính trường thì kinh tế khó lòng hanh thông, chủ tịch Lee bèn đích thân tới tư gia của Jo Sehyeong, mang nguyện vọng của tập đoàn đầu tư hùng mạnh bậc nhất đất nước ướm thử lên ý tứ của nhà họ Jo.
Tổng tuyển cử tiếp theo sắp bắt đầu, ai cũng muốn có thể dựa vào lần thay da đổi thịt này mà cá chép hoá rồng, nương theo bóng đại thụ kia che trời đảo đất, cho nên, đều phải tìm đến người gieo hạt nhờ cậy một phen.
Mãi đến khi xe đã dừng lại ở đầu ngõ, Lee Minhyung mới biết, mình được chọn tháp tùng cha ngày hôm nay là vì Jo Sehyeong còn có một cháu trai nhỏ trạc tuổi hắn, đang được huấn luyện trở thành thế hệ kingmaker tiếp theo.
Tác phong nhà họ Lee chính là như vậy, cho đến khi di chúc được đọc thì không tồn tại khái niệm quyền lực tập trung duy nhất. Muốn nhận được thịnh vượng của gia tộc, mỗi một người đều phải góp sức cho xứng đáng với dòng máu chảy trong huyết mạch.
Lee Minhyung chậm rãi bước phía sau cha, băng qua con ngõ nhỏ rồi bước qua cánh cửa gỗ lim bóng loáng, một khu dinh thự kiểu truyền thống bề thế nhưng đầy khiêm nhường hiện ra trước mắt. Sân vườn rộng rãi trải sỏi trắng, cây cổ thụ cao lớn không thấy ngọn lẫn những cụm hoa trái kiểu cách chen nhau xanh rì, những căn nhà gỗ san sát nhau được xây cao trên trụ đá, hàng hiên rộng mát, cờ phướn đủ màu rủ xuống từ xà nhà khẽ lay lay. Gia nhân đã xếp thành hai hàng ngay ngắn nghênh đón, trên người đều là hanbok cách điệu màu sắc nhã nhặn, so với khung cảnh đô thị đang phát triển bên ngoài, giống như bọn họ bỗng dưng lọt vào khe nứt thời gian, một đường trở về Joseon thời phong kiến cực thịnh.
Hắn lén đưa mắt nhìn quanh, bao nhiêu khinh thường ban nãy đều vội vã bị thu lại, cho dù cảnh tượng trước mắt đều xưa cũ cổ kính, cảm giác uy nghiêm bao trùm vẫn khiến nơi này toát ra thứ khí khái khiến người ta vô thức mà cung kính vài phần.
Cha của hắn được mời vào phòng khách chính gặp mặt Jo Sehyeong, các thư kí đều túc trực bên ngoài chờ đợi, vị quản gia lớn tuổi nhìn Lee Minhyung đứng ngơ ngác trước bậc thềm, nhẹ giọng nói thiếu gia nhà chúng tôi đang ở sân sau, nếu cậu Lee không bận có thể qua cùng dùng trà và điểm tâm.
Khu dinh thự này quả thật quá lớn, sân trước đã rộng đến mức đi từ ngoài cổng vào đến gian nhà chính cũng mất kha khá thời gian, qua một cánh cửa nhỏ bên hông lại là cả một khoảng vườn khác cũng um tùm cây lá. Ở góc vườn phía xa quả thật có một thân hình nhỏ bé đang khom lưng bận rộn cầm kéo tỉa tót một cái cây nhỏ xíu hình thù kì lạ, hanbok màu xanh nhạt trên người phẳng phiu sạch sẽ, bộ dáng không khác mấy tiểu thiếu gia trên phim cổ trang là bao. Quản gia chỉ đưa hắn đến cửa rồi xin phép đi trước, Lee Minhyung lần lữa mấy hồi mới quyết định đi tới, người kia phỏng chừng chính là lý do hắn có mặt ở đây ngày hôm nay, hắn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi cha xong công chuyện.
Hắn bước đến gần, dáng vẻ của người kia càng rõ ràng hơn, hai người bọn họ bằng tuổi nhau nhưng hắn lại cao lớn hơn một chút, bộ hanbok trên người càng khiến nhóc kia trông nhỏ con lạ lùng. Da rất trắng, cổ tay nhỏ xíu thò ra khỏi tay áo rộng thùng thình, những ngón tay thon dài rất đẹp nắm chặt cây kéo, động tác tỉa cành chính xác thoăn thoắt. Cậu ta đang nhìn vào một quyển sách mở bên cạnh, dường như là sách hướng dẫn tỉa bonsai hình vẽ khá phức tạp, nghe thấy tiếng người bước đến liền ngẩng lên, thế rồi rất nhanh cúi đầu tiếp tục việc của mình.
Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hoà, lông mày rậm bướng bỉnh, có một nốt ruồi lệ nhàn nhạt ở đuôi mắt.
Thư kí nói, cháu trai của Jo Sehyeong tên là Ryu Minseok, là cháu trai duy nhất trong dòng họ ở thời điểm hiện tại, tư chất thông minh hơn người, được Jo Sehyeong thu nhận dạy dỗ từ lúc còn rất nhỏ, gần như là lớn lên trong dinh thự này.
Tác phong lại dường như có chút khó ưa, thấy khách tới chỉ liếc nhìn một cái, sau đó làm như hắn tàng hình, một câu chào cũng không có.
Lee Minhyung cảm thấy hơi gượng gạo, hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi quyết định tự mình đi đến ngồi dưới hiên nhà phía sau lưng Ryu Minseok, nơi đã bày sẵn một bàn điểm tâm kiểu truyền thống. Trà Sujeonggwa**** ướp lạnh thơm lựng mùi gừng quế đã rót ra hai chén, mấy loại bánh ngọt truyền thống lẫn hoa quả cắt tỉa tinh xảo bày biện đuề huề, cậu ta rõ ràng cũng đã được dặn dò phải tiếp đón hắn, thế nhưng lại bày ra thái độ lạnh nhạt như vậy. Cả hai bên im lặng hồi lâu, trong không gian chỉ có tiếng kéo cắt trên tay Ryu Minseok và mấy tán cây rì rào, Lee Minhyung ăn vài miếng bánh mật ong yakgwa*****, trong lòng vừa khó chịu vừa sốt ruột, cuối cùng vẫn phải lên tiếng trước.
- Cậu là Ryu Minseok phải không? Chào cậu, tôi là...
- Lee Minhyung, con trai thứ 6 của Chủ tịch Lee Minsik, tập đoàn T1. - Cậu ta đều đều ngắt lời, giọng nói có phần chán chường và lười nhác, mắt vẫn không rời những trang sách. – Tôi biết, hôm nay đã được dặn cậu sẽ đến. Cha cậu đang muốn thu xếp vị trí bộ trưởng bộ Tài chính và Giao thông Vận tải nên đến tìm ông tôi, đúng chứ?
Lee Minhyung bặm môi không đáp, bởi vì điều này thật ra hắn không hề biết. Thư kí chỉ nói cha hắn tìm Jo Sehyeong có công chuyện, hắn cần đi làm quen với cháu trai của ông ta một chút, tạo dựng quan hệ cho sau này, những chuyện chi tiết khác, hắn về cơ bản chưa từng được thông báo. Nghe giọng điệu tường thuật hết sức hiển nhiên như đang nói chuyện thường ngày của Ryu Minseok, trong lòng Lee Minhyung bỗng dấy lên một cảm giác thua thiệt khó chịu.
Hắn là con trai áp út, đối với chuyện hệ trọng cái gì cũng mơ hồ. Còn trước mặt hắn là người thừa kế đã được chỉ định sẵn, dường như việc gì cũng được biết tường tận, thái độ đối với hắn kẻ cả lạnh nhạt, giống như không để hắn vào mắt.
Câu chuyện chưa đâu vào đâu cứ như vậy đã bị chặn đứng, Lee Minhyung thấy không khí ngột ngạt chỉ muốn đứng dậy bỏ đi, lại sợ rằng bản thân sẽ bị cha trách mắng, vì thế chỉ có thể ngồi một mình uống hết ly trà, ăn thêm vài cái bánh gạo. Thế nhưng im lặng mãi cũng không phải là cách, hắn nhìn bóng lưng nhỏ khoác áo lụa, cái ót trắng trẻo lộ ra bên dưới đường chân tóc cắt tỉa gọn gàng, hắn ngồi đây mười phút, nhìn thấy cái ót đó còn nhiều hơn mặt của người kia.
Cuối cùng vẫn phải hạ mình cố gắng bắt chuyện thêm lần nữa.
- Cậu là cháu trai của Jo Sehyeong nhỉ? Tại sao lại mang họ Ryu vậy?
Động tác tỉa cây của Ryu Minseok cuối cùng cũng ngừng lại, cậu ta quay người, ánh mắt quái gở nhìn hắn lộ ra vài tia cáu kỉnh.
- Thư kí nhà cậu không biết báo cáo à? - Cậu ta hỏi lại bằng giọng điệu khinh thường không che giấu. – Để mặc cậu đi đến đây hỏi mấy câu vô tri như vậy sao? Không coi con trai thứ****** ra gì à?
Lee Minhyung bị tấn công trực diện liên tiếp không kịp cả phản ứng, hai vành tai đỏ lên, bàn tay xoắn xuýt vào nhau, nặng nề hít thở. Ở trên xe lơ mơ buồn ngủ, hắn cũng không rõ thư kí liệu đã nói qua hay chưa, thế nhưng đề cập đến chuyện hắn là con thứ không được coi trọng chính là chạm đến tự ái của hắn, Lee Minhyung chỉ biết im lặng, không có lời nào phản bác.
- Tôi họ Ryu, vì tôi là cháu ngoại. - Cậu ta dường như không quá để tâm đến vẻ mặt của hắn, giọng mũi đầy phần khinh bỉ tiếp tục nói, đoạn vươn bàn tay đang cầm kéo chỉ vào phía sau hắn. - Bọn họ chắc cũng không nói cho cậu biết ông nội tôi là ai nhỉ? Chính là người kia kìa.
Hắn quay đầu nhìn theo, phía sau hắn là một cánh cửa để mở có thể nhìn thẳng vào trong một thư phòng đầy ắp sách vở, thứ mà Ryu Minseok đang chỉ, chính là ảnh chân dung của Tổng thống đương thời Ryu Manse treo trên tường.
Ryu Minseok, cháu nội Tổng thống, cháu ngoại của người gieo hạt quyền lực nhất bán đảo. Trong dòng họ Jo, thế hệ của Ryu Minseok chỉ có một mình cậu ta là cháu trai, cho nên kể cả chỉ là cháu ngoại, vẫn được Jo Sehyeong lựa chọn bồi dưỡng, trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc kingmaker hiển hách.
Lee Minhyung trong lòng thầm nghĩa, thật là một đứa trẻ kiêu ngạo và khó ưa.
Ryu Minseok nhìn vành tai đỏ lừ và mấy khớp đốt ngón tay bị nắm đến trắng bệch của người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, con trai nhà tài phiệt là một đứa trẻ thật vô dụng.
♛
Suốt mười sáu năm sau đó, giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok hình thành một kiểu quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Ryu Minseok rất khéo diễn, buổi gặp mặt của bọn họ ngày hôm đó từ đầu đến cuối không suôn sẻ cũng chẳng vui vẻ, lúc đứng trước mặt người lớn, cậu ta vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ thân thiết ngon ơ, cứ như thể bọn họ vừa khanh khanh ta ta hoà thuận nô đùa cả một buổi. Nhưng cũng nhờ diễn xuất đẳng cấp của cậu ta, sau ngày hôm ấy, Lee Minhyung chính thức được cha định hướng sẽ nắm giữ quan hệ của gia đình với giới chính trường, bắt đầu được bồi dưỡng nghiêm túc về chính trị và đối ngoại. Hắn trở thành người tháp tùng cha đến những cuộc xã giao với giới chính khách, chuyển tới trường học đặc thù có truyền thống dạy dỗ con cháu nhà chính trị gia lâu đời, bắt đầu xây dựng quan hệ với đời tiếp theo của các bộ trưởng, nghị sĩ, thậm chí là cả Tổng thống tương lai.
Lee Minhyung cứ như vậy trở thành bạn học của Ryu Minseok suốt thời phổ thông, chướng mắt chứng kiến cậu ta thống trị trường học nhờ thân phận sáng chói của mình. Mặt khác, hắn cũng vẫn phải cay đắng thừa nhận sự ngạo mạn của Ryu Minseok là hoàn toàn có cơ sở. Những lời đồn đại về cậu ta đều đúng, cháu trai của Jo Sehyeong từ lúc còn là thiếu niên đã thông minh sắc sảo, thành tích học tập luôn nằm ở top đầu, đối nhân xử thế cẩn thận khéo léo, luôn được bạn học nể nang lấy lòng, lúc nào cũng có một đoàn người vây quanh. Bản thân hắn xuất thân từ gia đình chaebol, trong giới tài phiệt cũng được săn đón tương tự, thế nhưng bởi vì bắt buộc phải sinh hoạt ở nơi này, cho dù cũng được cung kính xu nịnh không kém, cảm giác vẫn chẳng thể nào ngang bằng được với con nhà nòi như Ryu Minseok.
Ở trường học cũng vậy, trong những bữa tiệc hay cuộc hội họp xã giao cũng thế, ngoài ánh sáng thì cười nói tung hứng kẻ cả, phía sau lưng thì dùng thái độ khinh khi đối đãi lẫn nhau, hắn luôn cảm thấy dù bản thân có cố gắng đến đâu cũng vẫn sẽ luôn thua kém Ryu Minseok ít nhất một bậc, cho dù là xuất thân, tư chất hay địa vị trong mắt người ngoài.
Điều đó làm Lee Minhyung luôn cảm thấy Ryu Minseok vô cùng chướng mắt.
Tốt nghiệp phổ thông, Lee Minhyung đỗ vào chuyên ngành chính trị của Đại học Yale******, lên đường đi Mỹ du học sáu năm. Ryu Minseok bởi vì thân phận và định hướng của gia đình buộc phải theo học Đại học trong nước, trở thành sinh viên ưu tú của khoa Luật Đại học Quốc gia Seoul********.
Cuộc đời và cả sự ganh đua ngấm ngầm của bọn họ tách ra từ đó, Lee Minhyung chỉ còn chớp nhoáng gặp Ryu Minseok trong những cuộc tụ họp xã giao của cha ông mỗi khi có kì nghỉ. Những đứa trẻ được định hướng theo nghiệp chính trị đều bắt buộc phải tiếp nhận giáo dục trong nước, trong đám bạn bè chung của bọn họ ngoài Lee Minhyung thì rất ít người được phép đi du học, những câu chuyện về cuộc sống ở Mỹ của Lee Minhyung dần trở thành một kiểu tiêu điểm được săn đón, vị trí của hắn trong vòng bạn bè đặc thù này cũng tự nhiên mà cao hơn Ryu Minseok ít nhiều.
Những năm ấy, khi Lee Minhyung được đám người trẻ vây quanh, háo hức nghe cậu ta kể lể về những cuộc vui điên rồ nơi đất Mỹ phóng khoáng, Ryu Minseok chỉ ngồi một bên nhấm nháp whiskey, biểu cảm dửng dưng không buồn cũng không giận, thậm chí dường như còn chẳng thèm để những câu chuyện của hắn lọt vào tai.
Lee Minhyung miệng thì kể chuyện nhưng vẫn hết sức để ý thái độ này, trong lòng vừa khinh bỉ vừa khó chịu, cậu ta đúng là kiêu ngạo khó chữa, không để nổi ai vào mắt, mấy chuyện vớ vẩn thế này cũng phải bày ra bộ dáng trên cơ.
Bọn họ trước đây quan hệ giữ ở mức hoà hoãn ngọt nhạt, sẽ không vô cớ mà lao vào nhau cấu xé, sau khi Lee Minhyung đi du học thì trở thành hầu như không còn liên hệ, hắn cũng dần dà không còn bận tâm đến việc Ryu Minseok nghĩ gì hay sống ra sao nữa.
Lee Minhyung trở về Hàn Quốc lúc hai mươi sáu tuổi, gia nhập T1, ngay lập tức nắm giữ vị trí phó giám đốc đối ngoại, trở thành lobbyist chuyên lo lót hành lang chính trị cho những dự án tầm cỡ của tập đoàn. Cha hắn tuy vẫn nắm vị trí chủ tịch nhưng gần như đã lui về phía sau nghỉ ngơi, chức vụ tổng giám đốc trao vào tay anh trai cả, các anh chị em khác trong nhà cũng lần lượt ngồi vào những vị trí quan trọng khác trong bộ máy đồ sộ, cùng nhau điều hành khối tài sản khổng lồ của gia đình.
Chức vụ của Lee Minhyung không thể tính là thấp kém, thế nhưng quyền lực về tài chính hầu như không có, công việc của hắn chính là dùng miệng lưỡi và quan hệ xã giao đã bồi đắp trong nhiều năm, giúp cho phần việc của anh chị em ruột dễ dàng suôn sẻ hơn một chút. Về mặt quyền lực mềm mà nói, hắn cũng không kém cạnh anh chị của mình, bạn bè của hắn dần dần đều tham gia chính trường, làm chức vụ cao trong nhà nước, hắn chỉ việc mời một bữa cơm hay tổ chức một buổi đánh golf, những dự án hàng trăm tỷ sẽ được chính phủ nâng đỡ hết sức dễ dàng. Đến một thời điểm, ngay cả việc lập pháp T1 cũng có khả năng tham gia đóng góp, Lee Minhyung ở trong nhà được anh chị đánh giá khá cao, ngay cả cha hắn cũng đôi lần trực tiếp khen ngợi. Thế nhưng, hắn hiểu rõ bản thân theo con đường này sẽ lại càng không còn cơ hội tranh giành quyền thừa kế, so với anh cả hay chị ba đang trực tiếp tham gia vào việc vận hành, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành cánh tay phải đắc lực, mắt xích trọng yếu, vĩnh viễn khó có khả năng tận tay chạm vào gia sản kinh người kia.
Cảm giác thua thiệt đã đeo đẳng từ thuở tấm bé, qua nhiều năm tuy đã được Lee Minhyung tự điều chỉnh ít nhiều, vẫn là một nỗi đau đáu nằm thường trực phía sau đầu, khiến hắn lớn lên trở thành người luôn có một nỗi bất mãn mơ hồ vô định không thể buông bỏ.
Năm Lee Minhyung hai mươi chín tuổi, cuộc tổng tuyển cử Tổng thống tiếp theo bắt đầu rục rịch những bước đầu tiên. T1 muốn tác động đến hầu hết các vị trí trọng yếu trong khối kinh tế lẫn chiếc ghế độc tôn kia, anh cả đôn Lee Minhyung lên vị trí giám đốc đối ngoại, giao vào tay hắn mười hai cái tên cùng nhiệm vụ tối quan trọng.
Tập đoàn T1 vội vã cho giám đốc cũ về hưu, đặt con trai thứ sáu vào thay thế, bởi vì cùng lúc đó, vị trí người gieo hạt nhà họ Jo cũng đổi chủ.
Sau sáu đời Tổng thống liên tiếp đều do một tay Jo Sehyeong nâng đỡ, giới chính trị Hàn Quốc đã hình thành tiền lệ, Tổng thống tiếp theo sẽ là bất kì ai nhà họ Jo lựa chọn phò tá. Thế nhưng, ngay trước kì ứng cử nội đảng đầu tiên, Jo Sehyeong tuyên bố nghỉ ngơi, giao lại toàn bộ quyền hạn cho cháu trai duy nhất.
Năm Ryu Minseok hai mươi chín tuổi, cậu ta chính thức trở thành người gieo hạt nhà họ Jo, nắm trong tay quyền quyết định Tổng thống tiếp theo của Đại Hàn Dân Quốc.
Số mệnh của Lee Minhyung và Ryu Minseok, cứ như vậy một lần nữa dây dưa.
♛
Ryu Minseok đồng ý gặp mặt Lee Minhyung vào một buổi chiều cuối tháng 7.
Hắn đã nhiều năm không quay trở lại dinh thự nhà họ Jo, thậm chí từ lúc về nước còn chưa chính thức gặp lại Ryu Minseok lần nào, trong lòng vô thức dâng lên cảm giác nao nao khó tả. Một phần là, hắn bận rộn việc của tập đoàn, công việc của hắn cũng nghiêng nhiều về hành lang chính trị bên phía kinh tế, vốn chẳng liên quan gì đến Ryu Minseok. Một phần khác, Ryu Minseok có lẽ vì chuẩn bị cho việc tiếp quản nên đã nhiều năm không còn ra mặt ở những nơi hội họp tầm phào, hành tung bí ẩn, hầu như không ai biết những năm này cậu ta làm gì, lúc Jo Sehyeong thông báo sao đổi ngôi, ở trong giới trên dưới xôn xao không ít.
Lee Minhyung một lần nữa bước qua cánh cửa gỗ, khung cảnh bên trong hầu như không có gì thay đổi, dãy nhà im lìm uy nghi được phết thêm một lớp venir mới bóng lưỡng, cây cối vẫn um tùm tươi tốt rợp một góc trời, không khí dịu mát hơn hẳn bên ngoài. Gia nhân đã thay màu đồng phục mới, sắc hanbok xanh xám nghiêm túc lại trẻ trung hơn nhiều, hắn đi theo vị quản gia mới lạ mặt, lần đầu tiên được mời vào phòng khách chính.
Phòng khách chính chỉ sử dụng để đón tiếp khách quý của người gieo hạt, Ryu Minseok đã ngồi đợi sẵn ở trong, lúc này đang nhàn nhã đọc một cuốn sách. Một thời gian dài không gặp, cả hai bọn họ đều đã trưởng thành, ngoại hình thay đổi không ít, đường nét xinh đẹp của Ryu Minseok đã mất đi vẻ bướng bỉnh trước đây, lúc này chỉ còn lại cảm giác lạnh nhạt, nốt ruồi lệ hơi cử động theo ánh mắt cậu đang rà theo những dòng chữ. Nhà họ Jo sinh hoạt theo lối truyền thống, khi ở nhà vẫn luôn sử dụng hanbok, cậu ta khoác trên người một bộ hanbok màu xanh rêu, tay áo trắng tinh sạch sẽ. Đằng sau ghế sofa Minseok đang ngồi là một tấm bình phong sơn thuỷ tinh xảo, cậu ta giống như bước thẳng ra từ một bộ phim cổ trang xưa cũ, thấy người đi vào liền ngẩng lên, ánh mắt trầm ngâm nhàn nhạt.
- Đã lâu không gặp, Lee Minhyung.
Cậu ta không còn thứ tác phong khinh người không chào không hỏi nữa, gấp sách lại ngay ngắn đặt một bên, động tác nhẹ nhàng khoát tay mời hắn ngồi xuống. Ryu Minseok hai mươi chín tuổi cũng không còn tiếp khách bằng trà Sujeonggwa ngọt gắt cuống họng, vén tay áo tự mình rót hai chén trà nóng, hương Phổ Nhĩ thượng hạng theo từng vệt khói mỏng vấn vít trong không gian. Lee Minhyung ngồi xuống đối diện cậu ta, trên người là tây trang may đo đặt riêng từ Anh Quốc, tương phản giữa hai bọn họ rõ ràng đến nhức mắt, một bên là tiền, một bên là quyền, tìm đến đối phương mưu cầu lợi ích, ánh mắt nhìn nhau lại tràn đầy đánh giá và đề phòng.
- Đã lâu không gặp, Ryu Minseok. – Hắn khách sáo đáp lời. – Chúc mừng vị trí mới của cậu nhé.
- Cậu cũng thế, giám đốc Lee. - Cậu ta rũ mắt dùng kẹp gỗ lấy vài miếng hồng treo gió cắt sẵn đặt lên đĩa, đoạn đẩy về phía hắn. - Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau ở đây rồi nhỉ?
Mười sáu năm miễn cưỡng quen biết, mục đích cuối cùng cho mối quan hệ của bọn họ, cuối cùng cũng được thực thi.
Tư bản của Lee Minhyung muốn mượn tay Ryu Minseok đặt những người họ muốn vào vị trí họ cần, Ryu Minseok ngược lại dùng tiền của tư bản đưa những người đó tới nơi cần đến.
Trao đổi lợi ích trên vận mệnh quốc gia, mỗi người một tay, che đi bầu trời.
- Gợi ý của chúng tôi, cậu đã xem qua rồi chứ?
Lee Minhyung không phải người hay dài dòng, hắn cũng biết Ryu Minseok không thích mất thời gian nói lời đãi bôi, quan hệ của bọn họ cũng không tốt đến nỗi sẽ hàn huyên mấy câu chuyện phiếm trước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Cách đây vài ngày, T1 đã gửi sang mười hai cái tên, bao gồm chín trên hai mươi tư vị trí Bộ trưởng, thẩm phán Toà án tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát, và quan trọng nhất, ứng viên Tổng thống bọn họ sẵn sàng vung tiền hỗ trợ. Lựa chọn của T1 là Gwak Dongseo, nghị viên Quốc hội, đại cử tri đảng Hàn Quốc Tự Do, ba mươi năm kinh nghiệm trên chính trường, cũng chừng ấy năm kinh nghiệm nâng đỡ và phục vụ tư bản. Lão cáo già tuổi đã gần sáu mươi, trước công chúng là chính trị gia thương dân như con, vùng sâu vùng xa, thiên tai bão lũ đều không ngại mà lăn xả, phía sau cánh gà ham mê đầu cơ bất động sản, trước tiền của tư bản chưa bao giờ cứng rắn.
Không đến nỗi vô năng, lại chẳng đủ liêm khiết. Một con tốt đạo mạo hoàn hảo.
- Tôi đã xem rồi. – Ryu Minseok chậm rãi đáp lời. – Nhưng mà, tôi hẹn gặp cậu hôm nay là để thông báo, tôi không giống như ông ngoại, từ đầu vốn đã không có ý định nhận gợi ý.
Động tác uống trà của Lee Minhyung ngừng lại, hắn nhíu mày.
- Ý cậu là sao đây?
- Ý trên mặt chữ thôi. - Cậu ta nhún vai. – Kì tổng tuyển cử này, những vị trí khác sẽ tuỳ tình hình mà xem xét, riêng có Tổng thống, tôi sẽ tự mình quyết định, cậu theo được hay không thì tuỳ tâm.
Người này dường như đã đánh giá quyền lực của dòng tộc quá cao rồi, Lee Minhyung thầm nghĩ.
Người gieo hạt quả thực tồn tại là để vun trồng hạt giống phù hợp, đảm bảo cho nó đơm hoa kết trái, thế nhưng cũng chưa từng ai nói, việc lựa chọn hạt giống cũng có thể để một mình người gieo hạt tham gia. Cái gọi là "lựa chọn" chỉ là giữa mâm cao cỗ đầy chỉ ra món ngon nhất sau đó thuyết phục những người khác cùng ăn, giới hạn rất rõ ràng, chưa từng có tiền lệ mang vào những thứ kì lạ khác, đột nhiên bắt người khác nghe theo.
Ryu Minseok xuất thân danh gia vọng tộc, gia đình giữ gìn nề nếp cẩn thận đến mức sinh hoạt hàng ngày cũng theo lối bảo thủ cổ xưa, cậu ta cứ như vậy, nắm được quyền thừa kế trong tay, danh tiếng cùng quyền lực còn chẳng biết vững vàng được đến đâu đã lập tức muốn ngông cuồng làm loạn.
Hắn nghĩ sai rồi, tên này vẫn khinh người quái gở y hệt ngày trước.
- Cậu đang đùa giỡn cái gì thế Ryu Minseok? - Hắn bật cười châm biếm. – Những lời điên rồ này của cậu, ông ngoại cậu có biết không?
- Những người khác cũng hỏi tôi y hệt. - Người thừa kế nhà họ Jo lãnh đạm chớp mắt, hai bàn tay đan vào nhau nhàn nhã đặt trên đùi. Bình phong hoạ lại cảnh non nước hùng vĩ phía sau lưng càng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, lời nói lại sắc lạnh như dao. – Chẳng ích gì đâu, trong nhà tôi có lệ, một khi đã giao lại quyền thừa kế vào tay, tôi dù có định thiêu rụi căn nhà này, ông ngoại tôi căn bản cũng không thể can thiệp nữa.
Ánh mắt Lee Minhyung mỗi lúc một lạnh, người đối diện hắn lại càng vui vẻ thản nhiên.
- Vả lại, cậu vậy mà cũng cảm thấy Jo Sehyeong sẽ tuỳ tiện để tôi muốn ngồi đây liền ngồi đây sao? Quen biết lâu như thế, thì ra cũng ngây thơ y như đám người kia nhỉ? – Nói đoạn, cậu ta vươn tay nhón một miếng hồng khô thả vào miệng từ tốn nhai nuốt. – Ông ngoại sẽ chẳng đời nào trao quyền vào tay tôi mà không biết trước tôi sẽ làm ra chuyện gì cả, vì thế, các người ngoài mặt tỏ vẻ cung kính ông tôi, trong lòng thật ra cũng đều coi rẻ y như nhau mà thôi. Cho nên, đừng phí lời mang ông ấy ra doạ tôi nữa. Lựa chọn là của cậu, một trong hai thôi.
Hoặc là theo tôi, hoặc là chống tôi, những thứ còn lại, đừng tốn thời gian vô ích.
- Vậy cậu nói thử xem. – Lee Minhyung im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở ra một hơi, mang chung trà đã gần như nguội ngắt uống một hơi cạn sạch. – Là thần thánh phương nào làm cậu nhất định bày ra trò mạo hiểm này?
Ryu Minseok mỉm cười lắc đầu.
- Lại sai rồi, Lee Minhyung. Nhà họ Jo không phục vụ thần thánh, sao phải làm vậy chứ, không phải việc của chúng tôi mới là đặt vào tay con người tầm phào mấy thứ quyền lực thánh thần đó hay sao? Chính các người vẫn thường ton hót như vậy mà.
Thế rồi, cậu ta nhấc cuốn sách mới đọc ban nãy lên, nhẹ nhàng rút ra từ giữa những trang giấy một tấm ảnh nho nhỏ đặt lên bàn.
- Gwak Dongseo gì đó cũng tốt thôi, tốt cho việc kéo các anh vào tù ấy. - Cậu ta ngân nga, giọng nói vừa ngọt vừa lạnh như chén Sujeongkwa năm nào. - Muốn lên thiên đàng trở thành thần sao, vậy thì cân nhắc Lee Sanghyeok một chút đi, thế nào?
-----
* Hanok (hàn ốc) là một kiểu kiến trúc ngôi nhà truyền thống của người Hàn Quốc, chịu khá nhiều ảnh hưởng từ kiến trúc Nhật Bản cũng như tư tưởng Nho học. Các nguyên liệu chủ yếu của hanok là gỗ, kết hợp với đất, đá và vật liệu tự nhiên, mái nhà riêng lát gạch, dầm bằng gỗ và đá khối.
** Bukchon dịch theo nghĩa đen là "ngôi làng phía bắc", là một ngôi làng cổ 600 năm tuổi nằm giữa cung điện Gyeongbok và Changdeok ở trung tâm Seoul. Làng Bukchon xưa kia là nơi ở của quan chức triều đình cấp cao và tầng lớp quý tộc (yangban - lưỡng ban). Ngày nay, làng hanok Bukchon (Bukchon Hanok village) là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất Seoul, cũng là nơi hiếm hoi giữ gìn được trọn vẹn lối kiến trúc cổ kính cũng như hệ thống hẻm nhỏ ngoằn ngoèo đặc trưng. Bukchon xuất hiện rất nhiều trong các show tạp kĩ Hàn, và cũng được biết đến qua khu phố Insa-dong, một trong năm khu chính của Bukchon, nổi tiếng với hàng quán truyền thống và các sản phẩm lưu niệm.
*** Tam quyền phân lập là thể chế phân chia quyền lực phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, trong đó 3 quyền của nhà nước được phân chia cho 3 cơ quan độc lập nắm giữ: Hành pháp (Chính phủ), Lập pháp (Quốc hội) và Tư pháp (Toà án tối cao). Theo chế độ Tam quyền, Quốc hội và tổng thống do đích thân các công dân trong nước bầu ra, thủ tướng và Chánh án của tòa án nhân dân được tổng thống đề cử và sẽ được Quốc hội Hàn Quốc xem xét trong vòng 20 ngày.
Bên cạnh đó, Hàn Quốc hiện tại đang đi theo chế độ đa đảng. Các đảng muốn thắng cử để giành lấy quyền hành dẫn dắt đất nước cần có sự ủng hộ từ phía nhân dân. Do đó các đảng phái thường mở rộng hoạt động đến tận các địa phương, các đảng phái có tiềm lực về kinh tế sẽ lôi kéo được nhiều cử tri ủng hộ. Tuy nhiên điểm chung của các hệ thống chính trị đa đảng của các nước chủ nghĩa tư bản là chỉ có đảng của giai cấp tư sản mới là đảng cuối cùng nắm quyền lực nhà nước. Đây được gọi là nguyên tắc nhất nguyên chính trị – chỉ có một quyền lực duy nhất thuộc về giai cấp tư sản.
**** Sujeonggwa là một loại trà điểm tâm/gần như là một kiểu "chè" của Hàn Quốc, với nguyên liệu chính là quả ngọt phơi khô (thường là quả hồng), đường nâu, quế và gừng, có màu đỏ sậm và vị ngọt cay, để lạnh uống rất ngon. Người Hàn Quốc uống Sujeonggwa như một thức uống giải nhiệt mùa hè, thường dùng cùng bánh gạo truyền thống. Nếu ai muốn thử có thể tìm mua dạng đóng chai ở Kmarket ạ.
***** Yakgwa là một loại bánh ngọt truyền thống của Hàn Quốc, được làm từ bột mì, mật ong, rượu gạo cheongju, dầu mè và nước cốt gừng, sau đó được chiên ngập dầu. Hình dạng phổ biến nhất của yakgwa hiện nay là hình bông hoa, vị mật ong rất đậm nhưng nhanh ngấy. Yakgwa theo nghĩa đen là "bánh thuốc", vì mật ong được coi là một vị thuốc có thể chữa nhiều bệnh thời xưa. Yakgwa, cũng như hầu hết các loại bánh ngọt khác của Hàn Quốc, trước đây được coi là thực phẩm của người giàu, vì mật ong và bột mì đều là những nguyên liệu rất khan hiếm. Nhưng mà ngày nay muốn ăn thì ra Kmarket cũng có ạ.
****** Thật ra con thứ về nghĩa chính xác thì là dùng để chỉ đứa con thứ 2, ngay sau con cả. Tuy nhiên vì nhà Lee Minhyung đông con và vì văn nói cũng thường dùng từ con thứ để chỉ những đứa con không phải cả hoặc út, nên ở đây tác giả dùng khái nghĩa.
******* Yale University là trường Đại học thuộc khối Ivy League danh giá nhất nước Mỹ, gọi nôm na là hệ thống tám trường "điểm" với tỉ lệ chọi rất cao, phải rất giỏi mới có thể vào: Harvard, Yale, Princeton, Brown, Columbia, Cornell, Darthmouth và University of Pennsylvania (UPenn). Thứ tự về mức độ danh giá về cơ bản là như trên. Trong đó, Yale nổi tiếng nhất với các khối ngành chính trị và luật.
******** Seoul National University thuộc khối SKY, được mệnh danh là Ivy League của Hàn Quốc (SNU - Korea University - Yonsei University). SNU về cơ bản là trường top 1 nếu không tính khối ngành kĩ thuật (nếu tính thì sẽ có KAIST cạnh tranh), rất nổi tiếng với khối ngành luật, là nơi theo học của rất nhiều chính khách nổi tiếng Hàn Quốc.
-----
1. Niềm nở đón mừng các quý vị yêu đến với phát súng thứ 2, hành tinh thứ 8 của Tinh hà lãng du, cũng là lần đầu tiên cô ấy thử sức với thể loại chính trị.
2. Như có nói trong author interview, chiếc fic này được lấy cảm hứng từ "The Whirlwind" và "Queenmaker", hai bộ phim rất hay về đề tài chính trị Hàn Quốc trên Netflix. Cô ấy kịch liệt gợi ý các quý vị xem thử vì nó hay điên.
3. Vì là lần đầu tiên thử sức nên có thể sẽ có vài thiếu sót về khâu thông tin, cô ấy sẽ cố gắng hết sức để viết một cách cẩn trọng, mong quý vị thông cảm 🥹
4. Ngoài ra thì đây cũng là lần đầu cô ấy viết rivals to lovers lun, cái trope này wa' iu khà khà, hãy chờ đón bọn họ mỏ hỗn với nhau gòi hôn mỏ nhau lun nha.
5. Đây là note chỉ dẫn cho những ai chưa đọc Youngblood (fic mở màn lúc 0h) và chưa nhớ ra là phải chờ RMS lúc 16h. Zậy thui *drop mic*
6. TMI hôm nay: Danh sách giải nghĩa cũng như những dòng ngày được cô ấy viết lúc 3h sáng, và trước mặt cô ấy thì là em Mật Mật cũng đang ngồi gõ đến tận 3h sáng chưa được về nhà lun =))))) Project này rất tâm huyết (và thổ huyết) đối với hai cô ấy, vì thế các quý vị cũng đừng quên support guriyayaya vào khung 15h và 20h nhé ạ ahuhu =)))))
── .✦ Tinh cầu #07
"Cruel"
Author: @rubygarnetjones
Tinh cầu #09 ── .✦
"Mùa hè, mùa đông, mỗi ngày và trọn đời"
Author: @_cminjk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co