.
☆ marhoon
☆ lowercase, ooc, oneshot
☆ tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
;
tháng mười hai trở mình, mang theo cái rét buốt của mùa đông ùa về. không còn là sự nhộn nhịp của phố đông thường nhật, thay vào đó là một luồng ảm đạm, lạnh thấu da thịt bao trùm lấy cả thành phố hoa lệ.
chẳng có ai lại muốn ra ngoài giữa tiết trời mù mịt thế này. chỉ có ở một nơi, ở đó luôn đông đúc những kẻ ăn mày rách nát, lũ trẻ con không chốn nương thân, một vài người bán hàng rong run rẩy trước gió.
và cả "những kẻ điên".
phải rồi. những con người bị cuộc đời vặn xoắn đến méo mó. không ai đoán được bước tiếp theo của họ là gì. chỉ biết rằng, ẩn sau những ánh mắt hoang dại ấy, là một nỗi đau mà chẳng ai buồn lắng nghe.
một giờ sáng, juhoon đứng một mình trên cầu, dường như chẳng mảy may đến giá rét mà chỉ bận mỗi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. đôi mắt vô hồn dõi xuống mặt hồ sâu thẳm, tối om. một luồng suy nghĩ kì quặc lại xoẹt qua.
- ê. không thấy lạnh à?
một giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí tĩnh lặng. một người con trai cao gầy bước đến, dừng lại ngay bên cạnh em, miệng còn phì phèo điếu thuốc cháy dở. em liếc một cái rồi lại quay đi, không đoái hoài, như thể chưa từng có ai đứng đó. anh cười khẩy, rút thêm một điếu nữa, châm lửa, cố tình đứng sát hơn.
- thử không?
- có quen biết?
- không... chỉ thấy có vẻ là chúng ta giống nhau. đừng sợ, không có ý xấu, hỏi thôi.
- đồ điên.
- gia đình để mày lang thang thế này à?
- đủ tuổi đi tù rồi. ông già bên bồ nhí, coi như bỏ đi. không có mẹ, ở đâu không biết.
anh khựng lại một nhịp, lặng im một lúc rồi cười nhạt.
- trùng hợp nhỉ?
em nhún vai, ánh mắt dừng lại trên bờ môi anh. em không hỏi, không xin phép, rút thuốc anh hút dở, rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. rồi em đưa cho hắn lon bia bị bóp đến biến dạng. anh nhận lấy, trực tiếp ngửa cổ nốc một hơi dài.
- martin edwards. tên của mày?
- kim juhoon.
trời về đêm lạnh lẽo, giờ đây chỉ có em và anh, khói thuốc cùng hơi men cay nồng nơi đầu lưỡi ở trên cây cầu này. không một lời mở đầu, hai con người xa lạ bước vào đời nhau, một cách tự nhiên, chẳng cần lấy một quy tắc thường lệ.
***
- lại gặp rồi, duyên nhỉ?
- duyên âm ấy.
martin tháo mũ bảo hiểm, dựng chiếc motor bên vỉa hè, dảo bước đến bên em. Như một thói quen, juhoon chờ anh châm xong điếu thuốc, hút hơi đầu tiên, rồi em thản nhiên lấy nó từ trên môi anh mà ngậm vào. martin không nói, chỉ dựa lưng vào thành cầu, lặng im cho đến khi thấy đốm lửa dần tắt ánh đỏ, tàn thuốc rơi xuống dòng sâu thẳm, anh mới mở lời.
- sao, muốn nhảy à?
- không, ra đây chơi.
- ở đây thì chơi với cái gì? điêu vừa.
- không liên quan, ra chỗ khác chơi đi. rõ là phiền.
em tặc lưỡi. giữa hai người lại im lặng, cho đến khi juhoon lục tìm trong túi áo một bao thuốc còn mới, hất hàm đưa cho thanh niên trước mặt.
- này. cho.
anh nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên rất rõ.
- hửm? cái gì cơ?
- cầm đi. mới.
- lý do?
- thích ngửi mùi khói thuốc của mày.
- điên!
martin thở hắt ra một hơi, khoé môi nhếch lên thấy rõ, tay cầm bao thuốc lật qua lật lại. có phải nực cười quá rồi không, ai đời lại có người thích hít mùi khói thuốc từ người khác chứ? juhoon chẳng nói gì, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh dõi theo từng hàng động của anh.
- gì đây? - anh mở bao thuốc, còn chưa kịp rút điếu nào, thứ làm anh phải nhíu mày là mấy viên kẹo bật ra.
- kẹo. - em cúi xuống nhặt mấy viên kẹo rơi xuống đất, bỏ lại vào trong túi áo da anh. - bất ngờ à?
- mày điên, chỉ có trẻ con mới ăn kẹo thôi.
- sao cũng được. không nhận thì thôi nhé?
- không mà, nhận chứ. cảm ơn.
***
- vẫn còn ở đây à?
- luôn luôn.
lần thứ bao nhiêu gặp nhau, martin không nhớ rõ. chỉ nhớ rằng ở cây cầu này lúc nào cũng có một thằng nhóc một thân một mình, bơ vơ như đứa trẻ lạc lõng giữa thành phố rộng lớn. đến giãi bày cùng em lâu dần trở thành thói quen của anh trong vô thức. càng đến càng khó bỏ, như nghiện vậy.
- hôm nay không hút à?
- ăn kẹo rồi, không muốn hút.
- uống không?
gương mặt juhoon đỏ bừng, hơi thở ngập ngụa mùi men, hẳn là đã uống không ít. anh thấy bất ngờ, bởi suốt thời gian qua chưa từng thấy em thế này bao giờ.
- sao? uống nhiều thế này, là chán sống lắm rồi hả?
- ngày nào mà chẳng vậy? chỉ có hôm nay là nhiều, một chút.
nói rồi em lại tiếp tục ngửa cổ mà nốc, một hơi dài hết lon bia. đôi lông mày juhoon cau lại. cảnh tượng trước mắt khiến anh thích thú, môi nhếch lên một điệu châm chọc.
- điên.
- mày nói đi.
- nói cái gì?
- ngày nào cũng đến, còn tìm tôi. thích à?
- mày ấy. ngày nào cũng luẩn quẩn ở đây, còn thích ngửi khói thuốc lá, có điên không? nói thật xem, muốn cái khác từ tao đúng không?
- mày muốn sao thì nó là vậy.
- lên xe.
martin bật cười thành tiếng, chẳng biết là chế giễu hay thấy hứng thú. em nhún vai, chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên ngồi lên yên sau chiếc motor. anh lắc đầu, một mạch đèo em đi thẳng.
***
tiếng thở dốc ngày càng mạnh. cái cười đểu lẫn biểu cảm của em làm anh nóng bừng, nhịp điệu càng lúc càng nhanh hơn. má đào lẫn khóe mắt đều hoe đỏ, tiếng em khàn đi như muốn khóc. martin không dừng lại, mà dần cúi thấp người, vừa hôn vừa cắn lên môi em đến rỉ máu, rồi liếm cho bằng hết. juhoon cũng chẳng vừa, vòng tay gắt gao ôm lấy cổ anh, xúc cảm đau đớn lẫn khoái cực bên dưới dồn nén vào những đầu ngón tay bấu chặt lưng anh.
- ức... bắt nạt... đồ điên này...
- trông yêu thế nhỉ?
juhoon rấm rứt, nấc lên bên tai anh. nhìn người nhỏ dưới thân nỉ non, martin không nhịn được mà đưa tay lên xoa mái tóc rối bù, vén khỏi vầng trán lấm tấm mồ hôi, rồi lại hôn lên khoé môi em.
cho đến khi tất cả dừng lại, trời đã chập chờn sáng. hai người cùng thức giấc một lúc, nhưng chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào. rồi martin khẽ nâng tay em lên, vuốt ve từng ngón gầy rộc, nắm trọn lấy và đặt nụ hôn lên mu bàn tay em.
- tay thì nhỏ mà cào rõ là đau. đã vậy còn nhiều sẹo. chẳng hiểu sao.
- biết rồi. xấu.
- không. tao thích mà, cái gì của mày cũng thích.
chỉ một đêm, một khoảnh khắc. không một lời định tình, cứ vậy mà họ ở bên nhau.
***
- martin bỏ thuốc rồi à?
- hại sức khỏe. phổi của em cũng yếu.
- chẳng liên quan?
- có liên quan. em cứng đầu.
- đi chết không? chán rồi.
thói quen ấy mà, em thích kéo tay anh rủ ra cầu nhảy xuống. martin không vội trả lời, chỉ đến gần, vòng tay quanh eo nhỏ kéo vào lòng, tựa cằm lên mái đầu em.
- ừ, cứ làm nếu em muốn. tao theo em.
- điên! giữ chặt vậy làm sao mà nhảy?
- mai rồi chết. hôm nay ở lại.
- không thấy vui. sống phiền.
thú vui khuây khỏa của anh từng là những điếu thuốc cháy đỏ trong đêm. nhưng cuối cùng lại bỏ, chỉ vì người bên anh sức khỏe không tốt. kim juhoon năm lần bảy lượt muốn từ ruồng bỏ kiếp sống, nhưng rồi cũng thôi vì có người còn đợi em tới và ôm.
tình yêu vốn dĩ đơn giản. tình yêu tăm tối của hai mảnh đời điên dại lại càng đơn giản hơn. không rõ tương lai, không hứa hẹn dài lâu, còn được ngày nào thì hay ngày đó.
chẳng biết khi nào hai kẻ điên ấy mới gieo mình xuống mặt nước lạnh lẽo như ý định ban đầu. martin không biết đến khi nào anh sẽ chán chường đến mức từ bỏ tất cả. nhưng hôm nay anh muốn ôm juhoon lâu hơn.
một ngày, rồi thêm một ngày nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co