Truyen3h.Co

❝𝐺𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑇𝑟𝑜𝑡ℎ | 08❞ Tù nhân 2133

oneshot

Heulwen_yk

"Chết tiệt, mau gọi bác sĩ đi!"

Tiếng hét chói tai vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh buổi sáng. Giám thị lập tức chạy về phía sân trại, nơi tù nhân 1484 đang lên cơn co giật dữ dội. Toàn thân anh ta giật cứng, tay chân quẫy đạp liên hồi, bọt mép trào ra trắng xóa. Các tù nhân khác vội vàng lùi lại, có người hoảng loạn định giữ chặt anh ta.

"Đừng kẹp anh ta lại, sẽ làm tổn thương cơ bắp!" Một giọng nói vang lên giữa đám đông.

Ryu Minseok, bác sĩ trẻ của trại giam, hối hả chạy đến, quỳ xuống bên cạnh bệnh nhân. Cậu dùng sức lật anh ta nằm nghiêng để tránh sặc, nhanh chóng kiểm tra đường thở và nhịp tim.

"Anh ta đã co giật bao lâu rồi?" Minseok hỏi lớn, ánh mắt lướt qua những tù nhân đang chứng kiến.

Một tù nhân có vẻ lớn tuổi trả lời: "Chắc cũng khoảng năm phút rồi."

Minseok cảm thấy bất an. Một cơn co giật kéo dài hơn năm phút có thể dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu mất ý thức, hơi thở yếu dần. Cậu lập tức quay sang giám thị, giọng gấp gáp:

"Mau gọi cấp cứu! Bệnh nhân co giật kéo dài, đã mất ý thức!"

Giám thị lập tức liên lạc với trung tâm y tế. Trong lúc đó, Minseok cố gắng nhớ lại những gì mình đã học. Cậu biết mình cần làm gì tiếp theo, nhưng cơn căng thẳng khiến suy nghĩ trở nên rối loạn.

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.

"Tránh ra."

Giọng nói trầm ổn, không to nhưng đầy uy lực.

Minseok quay lại, ánh mắt chạm vào một người đàn ông đeo kính tròn, gương mặt điềm tĩnh nhưng sắc bén. Mái tóc đen có một đoạn bị cắt lỏm ngay giữa trán, làm anh ta trông có chút buồn cười. Chiếc áo blouse trắng khoác lên dáng người cao gầy nhưng không hề yếu ớt. Trên bảng tên trước ngực, cái tên ghi rõ ràng: Lee Sanghyeok.

"Co giật bao lâu rồi?" Sanghyeok vừa đeo găng tay y tế, vừa lạnh nhạt hỏi.

Minseok lúng túng, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: "Hơn năm phút rồi."

"Tiêm midazolam cho anh ta."

Sanghyeok hạ người xuống, đặt đầu bệnh nhân nghiêng đúng tư thế để tránh ngạt thở. Nhưng khi không thấy Minseok phản ứng ngay, anh liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.

Minseok như bừng tỉnh, lập tức tìm thuốc trong túi cấp cứu, đưa cho Sanghyeok. Sau khi tiêm thuốc, cơ thể bệnh nhân dần giãn ra, hơi thở cũng ổn định lại. Đúng lúc đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngoài cổng trại giam.

Một nhóm y tá chạy vào, đẩy theo cáng cứu thương.

Sanghyeok nhanh chóng dặn dò: "Rối loạn vận động kịch phát, có triệu chứng khó thở. Kiểm tra xem anh ta có nuốt dị vật trong lúc co giật không."

"Đã hiểu." Một y tá gật đầu, lập tức kiểm tra bệnh nhân trước khi đẩy anh ta đi.

Minseok vẫn còn sững sờ, vừa dọn dẹp dụng cụ vừa lén nhìn Sanghyeok. Anh ta bình tĩnh đứng dậy, phủi nhẹ tay áo rồi bước về phía giám thị trưởng.

"Cậu đến rồi, chào hỏi chút đi." Giám thị trưởng cười nhạt.

Sanghyeok liếc nhìn xung quanh, rồi thản nhiên nói: "Lee Sanghyeok. Từ nay là bác sĩ chính của trại giam."

Không khí trầm mặc một lúc.

Khi Sanghyeok định rời đi, Minseok vội chạy lên, trong lòng có vô số thắc mắc. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Sanghyeok đã nhìn cậu và khẽ nói:

"Co giật do rối loạn vận động kịch phát là hiếm gặp. Có lẽ là di truyền."

Minseok sững lại. Khi ngẩng đầu lên, Sanghyeok đã xoay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp và đầy tự tin.

Và không ai biết, từ đầu đến cuối, vẫn luôn có một ánh mắt âm thầm quan sát họ từ trong bóng tối.

.
.
.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cánh cửa phòng y tế bị đẩy mạnh ra, theo sau là giám thị đang lôi xốc một người vào.

Lee Sanghyeok ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên cơ thể đầy vết thương của tù nhân số 2133 - Jeong Jihoon.

Jihoon không hề tỏ ra đau đớn dù máu đã thấm qua lớp vải áo tù nhân, hòa cùng những vết bầm tím loang lổ trên da. Cậu có dáng vẻ ngang tàng, ánh mắt sắc bén đầy ngạo nghễ, nhưng hơi thở lại có phần dồn dập, hiển nhiên là vì vừa trải qua một trận đánh nhau không nhẹ.

“Tù nhân 2133 và 2079 vừa đánh nhau trong sân. Cậu ta bị thương khá nặng nên tôi đưa đến đây.” Giám thị báo cáo nhanh gọn, rồi nhìn sang Jihoon, giọng trầm xuống: “Ngồi yên để bác sĩ kiểm tra.”

Jihoon cười nhạt, ánh mắt vẫn tràn đầy khiêu khích như thể không hề đặt vết thương của mình vào mắt.

Sanghyeok không quan tâm đến thái độ đó, chỉ nhẹ nhàng tháo găng tay cũ, lấy một đôi găng mới rồi kéo ghế lại gần Jihoon.

“Cởi áo ngoài ra.”

Câu nói bình thản nhưng không mang ý ra lệnh, giọng điệu cũng không có chút kiên nhẫn nào. Jihoon liếc nhìn anh, có chút khó chịu khi bị yêu cầu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn làm theo.

Lớp áo tù nhân được kéo xuống, để lộ những vết thương trải dài dọc bờ vai và cánh tay. Có những vết xước do va đập mạnh, có những vết bầm tím sâu cho thấy lực đánh không hề nhẹ. Sanghyeok nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt anh hơi trầm xuống, nhưng vẫn không nói gì.

Anh nhẹ nhàng nhấc cánh tay Jihoon lên để kiểm tra, nhưng chỉ vừa mới chạm vào, Jihoon khẽ nhíu mày.

“Đau à?”

“…Không.” Jihoon trả lời theo phản xạ, chính cậu cũng không hiểu tại sao lại muốn giữ thể diện trước mặt người đàn ông này.

Sanghyeok không tranh cãi, chỉ dùng tay đỡ lấy cổ tay Jihoon, ngón cái ấn nhẹ vào một điểm trên cánh tay. Jihoon lập tức rùng mình, một cơn đau nhói chạy dọc từ cánh tay lên tận vai.

“Không đau?” Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jihoon bặm môi, không nói gì.

Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt dịu lại, bàn tay vẫn giữ cổ tay cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh góc độ rồi bắt đầu xử lý vết thương. Anh dùng khăn bông mềm thấm nước sát trùng, chạm vào những vết trầy xước trên da.

Làn nước mát lạnh chạm vào vết thương, nhưng Jihoon không cảm thấy đau. Ngược lại, sự dịu dàng trong từng động tác của Sanghyeok khiến cậu có chút hoảng hốt.

Bàn tay Sanghyeok rất ấm. Anh không chỉ chạm vào da cậu, mà như đang chạm vào một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim cậu.

Từ khi vào tù, Jihoon đã quen với những cú đấm mạnh bạo, những lần va chạm đau đớn, nhưng lại chưa từng quen với sự dịu dàng. Cảm giác này quá lạ lẫm, đến mức khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Tim cậu đập loạn.

“Tôi sẽ băng bó lại, cố gắng đừng cử động mạnh trong vài ngày.” Giọng Sanghyeok vẫn trầm ổn. Anh nhẹ nhàng quấn băng quanh cánh tay Jihoon, động tác mềm mại đến mức Jihoon có thể cảm nhận được từng lớp băng chạm vào da mình.

Jihoon cảm thấy hơi thở mình có chút hỗn loạn. Cậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh.

Không phải vì sợ.

Mà vì nếu nhìn lâu hơn một chút nữa, cậu sợ mình sẽ hoàn toàn chìm vào ánh mắt ấy - đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ, nhưng lại có một sức hút mãnh liệt khiến cậu không thể nào thoát ra.

Lúc băng bó xong, Sanghyeok ngước mắt lên, ánh nhìn của anh đụng phải gương mặt ửng đỏ của Jihoon. Anh hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên. “Cậu sao vậy?”

Jihoon lập tức quay mặt đi, giọng có chút mất tự nhiên: “Không có gì.”

Khóe môi Sanghyeok cong lên, nhưng anh không trêu chọc cậu mà chỉ nhẹ giọng dặn dò: “Lần sau đừng đánh nhau nữa, nếu không sẽ bị kỷ luật đấy.”

Lúc này, Jihoon mới thực sự giật mình. Cậu ngẩn ra vài giây, rồi vội vàng đưa tay che miệng, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng.

“Tôi biết rồi.”

Sanghyeok khẽ bật cười, thu dọn hộp y tế rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, anh quay lại dặn dò:

“Nếu vẫn còn đau thì tới tìm tôi.”

Jihoon nhìn theo bóng lưng anh, đầu óc trống rỗng.

Cho đến khi được giám thị đưa về phòng giam, trái tim cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Jihoon ngồi tựa lưng vào tường, ánh đèn mờ nhạt hắt xuống từ trần nhà, phủ lên người cậu một lớp sáng lờ mờ. Tay phải vô thức đặt lên cánh tay bị thương, nơi vẫn còn cảm giác ấm áp từ đôi tay của Sanghyeok. Cậu không nhớ rõ mình đã bao lâu rồi không cảm nhận được sự dịu dàng như thế.

Mắt cậu khẽ khép lại, từng hình ảnh khi nãy lại hiện ra trong đầu - từng động tác cẩn thận, từng lần chạm khẽ lên da, giọng nói trầm ổn như đang vỗ về một đứa trẻ ngang bướng.

Bất giác, một ký ức khác trỗi dậy.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sanghyeok.

Ngày đó, Jihoon cũng đang ở sân trại giam, nhưng không phải vì đánh nhau, mà vì một vụ việc khác.

Một tù nhân bị co giật đột ngột giữa sân. Tiếng la hét vang lên, giám thị hốt hoảng chạy đến, rõ ràng người bác sĩ trẻ kia cũng ở đó nhưng không biết phải làm gì.

Cậu nhớ rõ giây phút ấy - một chàng trai cao gầy trong chiếc áo blouse trắng chạy vào giữa vòng người, ánh mắt sắc bén lướt qua tình hình trước khi nhanh chóng quỳ xuống cạnh bệnh nhân.

“Tránh ra”

Là giọng của anh.

Rõ ràng trại giam không phải là nơi thích hợp để xuất hiện một người như thế. Nhưng anh đã đứng đó, trong đám đông hỗn loạn, vẫn bình tĩnh như thể chẳng có điều gì có thể làm khó mình. Trong ánh mắt anh không có hoảng loạn, không có chần chừ, chỉ có sự chuyên nghiệp và tự tin tuyệt đối.

Cậu còn nhớ, lúc đó có một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt mình. Cậu đã nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó hồi lâu, nhìn từng hành động của anh, nhìn cách anh cứu người mà không hề do dự.

Và từ giây phút ấy…

Hình bóng của Sanghyeok đã khắc sâu vào tâm trí cậu.

Quay trở lại hiện tại, Jihoon mở mắt ra.

Cậu vô thức siết chặt bàn tay, đôi môi khẽ mím lại.

Mấy năm qua, cậu luôn nghĩ rằng mình có thể sống như một con sói hoang - không cần ai quan tâm, không cần ai đối xử tốt với mình. Nhưng rồi, chỉ một chút dịu dàng của Sanghyeok đã khiến bức tường cậu dựng lên suốt bao năm qua xuất hiện một vết nứt.

Jihoon chôn mặt vào lòng bàn tay, giọng nói của Sanghyeok như còn văng vẳng bên tai.

“Nếu vẫn còn đau thì tới tìm tôi.”

Trái tim cậu lại đập loạn.

Cậu siết chặt ngực áo, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Chết tiệt…

Hình như cậu thật sự thích anh ấy rồi.

.
.
.

Mặt trời treo lơ lửng trên cao, rọi xuống sân trại giam những tia nắng gay gắt. Không khí oi bức khiến người ta bức bối khó chịu. Các tù nhân đứng cúi gập người, lặng lẽ làm công việc dọn dẹp cỏ dại dưới sự giám sát của giám thị. Tiếng cuốc xới đất vang lên đều đặn, đôi khi xen lẫn vài tiếng thở dài.

Ở một góc sân, Jihoon đứng lặng, tay cầm cuốc nhưng không hề nhấc lên. Cậu không thực sự làm việc, chỉ tùy tiện cào vài cái xuống đất rồi lại dừng, ánh mắt thì lơ đãng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Mấy tuần rồi...

Từ sau lần cuối bị thương, Jihoon không có bất cứ lý do gì để đến phòng y tế nữa. Trước đó, cậu vẫn có thể kiếm cớ bằng những cơn đau nhức dù vết thương đã dần hồi phục, nhưng giờ thì ngay cả một vết xước cũng không có. Ban đầu, cậu còn tự thuyết phục rằng mình đến đó chỉ vì vết thương, nhưng sâu trong lòng Jihoon biết rõ: đó là vì cậu muốn gặp Sanghyeok.

Từng lần một, khi Sanghyeok dịu dàng băng bó cho cậu, khi ánh mắt anh chăm chú kiểm tra từng vết thương trên người cậu với sự cẩn thận tỉ mỉ, khi giọng nói trầm ấm ấy cất lên nhắc nhở cậu đừng đánh nhau nữa... Những khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jihoon.

Bây giờ, không có lý do nào để đến gặp anh nữa. Cậu cảm thấy bực bội, khó chịu đến mức đứng giữa sân mà chẳng thể tập trung làm việc.

Bất chợt, trong một thoáng vô thức, ánh mắt cậu rơi xuống đám cỏ dại phía trước.

Một bông hoa nhỏ, đơn độc vươn lên giữa khoảng đất đầy những cây cỏ xơ xác. Những cánh hoa mỏng manh run rẩy dưới làn gió nhẹ, như một điểm sáng lặng lẽ giữa khung cảnh xám xịt này.

Jihoon cúi xuống, chạm tay vào cuống hoa.

Sao lại mọc ở đây nhỉ?

Nó yếu ớt như vậy, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bị giẫm nát mất. Nghĩ thế, Jihoon dứt khoát ngắt lấy bông hoa, nắm gọn trong tay rồi nhanh chóng rời khỏi góc sân, lặng lẽ lẻn đi về phía phòng y tế.

Phòng y tế.

Sanghyeok đang cẩn thận sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn, ánh mắt tập trung vào những dòng chữ chi chít trên giấy. Cánh cửa phòng y tế bỗng nhiên mở ra, khiến anh theo phản xạ ngước lên nhìn.

Vừa thấy người đứng trước cửa, anh có chút bất ngờ.

Jeong Jihoon.

Lần này, cậu không có dáng vẻ hùng hổ hay lạnh lùng như mọi lần bị giám thị xách đến vì đánh nhau. Jihoon đứng đó, cao lớn nhưng có gì đó hơi lúng túng.

Ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng vào anh, bàn tay thì siết chặt lại như đang nắm giữ thứ gì đó.

Sanghyeok nhẹ giọng hỏi:

"Không bị thương mà vẫn đến đây sao?"

Jihoon không trả lời ngay. Cậu chần chừ vài giây, rồi như đã quyết tâm, cậu bước lên một bước.

Bàn tay chầm chậm mở ra.

Giữa lòng bàn tay là một bông hoa nhỏ.

Cánh hoa run nhẹ theo nhịp thở của Jihoon. Dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng y tế, bông hoa trông càng mong manh, yếu ớt hơn.

“Cho anh.” Jihoon nói, giọng hơi khàn, ánh mắt lảng tránh sang nơi khác.

Sanghyeok nhìn bông hoa, rồi chậm rãi dời mắt dừng trên khuôn mặt người trước mặt.

Jihoon hơi quay mặt đi, giả vờ làm ra vẻ thờ ơ, nhưng đôi tai đã ửng đỏ từ lâu.

Sanghyeok khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Jihoon cảm thấy tim mình đánh lỡ một nhịp.

Người trước mặt cậu, dù chỉ đang mỉm cười đơn giản thôi, nhưng lại đẹp đến mức khiến tim cậu đập liên hồi.

Anh nhẹ nhàng nhận lấy bông hoa từ tay Jihoon, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Jihoon cứng đờ người.

Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bông hoa đặt vào ly nước trên bàn.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Cảm giác này là gì vậy?

Là yêu sao?

Cửa phòng y tế đóng lại, Jihoon lặng lẽ quay về phòng giam, nhưng tâm trí vẫn còn tràn ngập hình ảnh của Sanghyeok.

Cậu vô thức chạm lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập nhanh một cách lạ thường.

Và rồi, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

Người đó... còn đẹp hơn cả hoa.

.
.
.

Sau ngày hôm ấy, có điều gì đó đã thay đổi giữa Jihoon và Sanghyeok.

Trước đây, Jihoon luôn tìm cớ bị thương để đến phòng y tế, nhưng giờ thì cậu chẳng cần lý do nào cả. Cậu không thèm bận tâm đến chuyện mình có bị phát hiện hay không, chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ lén trốn khỏi công việc để chạy đến phòng y tế.

Mỗi lần trốn việc xong, cậu sẽ đứng ngoài cửa phòng y tế vài phút, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.

Không làm ồn, không quậy phá.

Chỉ đơn giản là ngồi đó, tựa người vào tường hoặc mép giường bệnh, yên lặng quan sát Sanghyeok làm việc.

Cậu thích nhìn anh cẩn thận sát trùng một vết thương, thích nhìn anh dịu dàng nói chuyện với bệnh nhân, thích cả cái cách anh nhíu mày tập trung khi ghi chép sổ sách.

Dù Jihoon không nói gì, cũng không làm gì, nhưng cậu luôn xuất hiện ở đây. Sanghyeok lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng lâu dần anh cũng quen.

Có lần, anh dừng công việc, quay sang hỏi:

"Cậu đến đây làm gì? Có bị thương đâu."

Jihoon không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó nhưng lại chẳng nói ra.

Dần dần, Sanghyeok cũng hết cách. Nếu Jihoon không nói, vậy anh cũng không ép. Cứ để cậu nhìn thỏa thích, dù sao anh cũng không thấy khó chịu.

Thế là mỗi ngày, trong phòng y tế luôn có một bác sĩ và một tù nhân. Một người làm việc, một người chỉ đơn giản là ngồi đó ngắm nhìn.

Không ai phá vỡ sự im lặng ấy, cho đến một ngày, Jihoon đột nhiên cất giọng:

"Tại sao anh lại vào đây làm việc vậy?"

Sanghyeok thoáng khựng lại. Anh đặt cây bút trên tay xuống, quay sang nhìn Jihoon với vẻ mặt thắc mắc.

Jihoon ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục:

"Nhìn anh rõ ràng là một bác sĩ giỏi mà, tại sao lại phải chui vào đây làm việc, thay vì ở một bệnh viện lớn nào đó?"

Sanghyeok nghe vậy thì khẽ nhướng mày, sau đó bật cười, nhún vai đáp:

"Không có gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ làm việc ở đây một năm thôi."

"...Một năm?" Jihoon ngớ người.

Anh ấy chỉ ở đây một năm thôi sao?

Vậy là… không lâu nữa anh ấy sẽ rời đi?

Cậu chưa từng nghĩ đến điều này.

Trước giờ, Jihoon chỉ chăm chăm muốn gặp anh mỗi ngày, chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện một ngày nào đó anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.

Tâm trạng Jihoon bỗng nhiên tuột dốc không phanh, cảm giác như có gì đó vừa vụt mất khỏi tầm tay.

Cậu không nói gì nữa, chỉ xoay người rời đi.

Sanghyeok nhìn theo bóng lưng cậu, hơi ngẩn ra nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu, thở dài.

Dù sao anh cũng không thể nói thẳng rằng mình thua cược với đám bạn và bị đứa em nhờ vả nên mới vào đây làm việc một năm được.

Jihoon đang nhìn anh bằng ánh mắt của một bác sĩ giỏi, một người chuyên nghiệp và có lý tưởng, đâu thể phá vỡ hình tượng đó trong mắt cậu chứ?

Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai người bỗng dưng dậm chân tại chỗ.

Không tiến lên, cũng chẳng lùi lại.

Không còn những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cũng không còn sự im lặng thoải mái như trước. Đôi lúc bầu không khí trở nên gượng gạo, nhưng Jihoon cũng không có vẻ gì là muốn tránh xa anh.

Vậy nên Sanghyeok cũng chẳng suy nghĩ gì thêm.

Cứ thế, một năm lặng lẽ trôi qua.

Mỗi ngày, nếu có ai bước vào phòng y tế, họ sẽ luôn thấy một khung cảnh quen thuộc: Một bác sĩ và một tù nhân.

Người bác sĩ cẩn thận làm việc, còn người tù nhân thì chỉ yên lặng ngồi đó, ánh mắt chẳng rời khỏi anh dù chỉ một giây.

.
.
.

Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, trải dài một vệt sáng trên sàn phòng y tế. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng giấy tờ sột soạt và tiếng bút lạch cạch gõ nhẹ lên mặt bàn.

Sanghyeok khép lại tập hồ sơ cuối cùng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng mình đã gắn bó suốt một năm qua. Mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chiếc áo blouse trắng của anh được gấp cẩn thận đặt trên bàn, chiếc bảng tên cũng đã tháo xuống, chỉ còn chờ người tiếp nhận công việc của anh đến bàn giao.

Công việc kết thúc, anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, dự định sẽ rời đi mà không gây nhiều ồn ào. Nhưng vừa quay người, anh chợt khựng lại.

Jihoon đứng ngay trước cửa. Người đàn ông cao lớn, với mái tóc đen hơi rũ xuống trán, đang siết chặt mép áo của mình, trông như thể đang do dự điều gì đó. Cậu nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, ánh mắt phức tạp chất chứa nhiều cảm xúc.

Lần đầu tiên, Sanghyeok thấy Jihoon có biểu cảm này. Không còn vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như mọi ngày. Không còn dáng vẻ lặng lẽ ngồi ở góc phòng y tế suốt một năm qua. Mà là một Jihoon có phần bối rối, không cam tâm. Nhưng cậu vẫn không mở lời.

Không gian giữa hai người như bị kéo căng bởi sự im lặng. Sanghyeok cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi. Mãi đến khi cảm thấy không thể giữ im lặng thêm nữa, Jihoon bỗng lên tiếng:

"Tôi vào đây vì tội tham nhũng."

Câu nói bất ngờ khiến Sanghyeok hơi nhướng mày. Suốt một năm qua, Jihoon chưa bao giờ nhắc về quá khứ của mình. Sanghyeok cũng không hỏi. Anh biết rõ, không phải ai cũng muốn nhớ lại lý do vì sao họ bị giam ở đây. Nhưng hôm nay, vào ngày cuối cùng của anh, Jihoon lại chủ động nói ra.

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để từng chữ lọt vào tai Sanghyeok một cách rõ ràng.

"Ban đầu, tôi chỉ là một nhân viên kế toán bình thường. Cha tôi mất sớm, mẹ tôi bệnh tật triền miên, suốt ngày phải nằm viện. Tiền thuốc men rất đắt, tôi phải làm việc cật lực để trang trải mọi thứ."

Sanghyeok nhìn cậu, không xen ngang, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Rồi một ngày, giám đốc công ty tôi bị điều tra vì tội tham nhũng. Đám người đó cần một kẻ thế thân, và tôi - một nhân viên không tiếng tăm, không có quan hệ thân thiết với đồng nghiệp - trở thành lựa chọn hoàn hảo."

Jihoon cười khẩy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Họ dùng tiền và quyền lực để dụ dỗ tôi nhận tội thay. Họ cam kết sẽ thanh toán toàn bộ viện phí cho mẹ tôi, còn hứa sẽ sắp xếp để tôi được đối xử tốt hơn khi vào tù."

Sanghyeok không ngạc nhiên. Những chuyện như vậy, anh đã thấy quá nhiều trong xã hội. Nhưng điều khiến anh quan tâm không phải là câu chuyện ấy, mà là cảm xúc của Jihoon khi nhắc lại nó.

"Lúc đó, tôi đã dao động."

Giọng Jihoon nhỏ dần.

"Mẹ tôi bệnh nặng, cần rất nhiều tiền. Tôi biết điều đó là sai, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Lương của tôi không đủ, tôi không thể để mẹ chết chỉ vì thiếu tiền."

Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt như chìm vào ký ức.

"Thế nên tôi đồng ý."

"Chỉ là tôi không ngờ, ngày tôi nhận tội và bị đưa lên xe cảnh sát… cũng là ngày tôi nhận được tin mẹ tôi đã qua đời."

Lúc đó, Jihoon đã chết lặng.

Mọi thứ như sụp đổ trong khoảnh khắc.

Cậu mất đi tất cả - gia đình, tự do và cả mục tiêu sống.

Cậu không còn ai bên cạnh, không còn gì để mong chờ.

Chỉ còn lại một bản án, một cuộc đời mờ mịt trong bốn bức tường sắt.

Lời kể kết thúc, Jihoon cúi đầu, không nói thêm nữa. Cậu không khóc, nhưng sự tuyệt vọng trong ánh mắt cậu khiến Sanghyeok cảm thấy nhói lòng.

Sanghyeok nhìn Jihoon, không nói gì. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng cất giọng:

"Jihoon à."

Cậu ngước lên nhìn anh. Sanghyeok cười dịu dàng, như cái cách anh đã luôn mỉm cười với Jihoon trong suốt một năm qua. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng áp vào má cậu. Hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa, khiến Jihoon khẽ run.

"Con người ta chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ nữa."

"Vậy nên, em phải sống. Sống để lưu giữ những khoảnh khắc của mẹ em, để giữ bà ấy mãi tồn tại trong trái tim em."

Hàng mi Jihoon khẽ rung động.

Lần đầu tiên, có người nói với cậu rằng cậu cần phải sống. Không phải sống trong dằn vặt, trong đau khổ. Mà là sống để gìn giữ điều quan trọng.

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jihoon, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:

"Nếu em mất đi mục đích sống… thì có anh ở đây."

"Em có thể sống vì anh không?"

Lời đề nghị của Sanghyeok khiến tim Jihoon như hẫng một nhịp. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh.

Sống vì Sanghyeok ư?

Trong suốt một năm qua, anh là người duy nhất không xem cậu như một tù nhân, không xem cậu như một kẻ phạm tội. Anh đối xử với cậu như một con người. Như một người đáng được quan tâm. Như một người đáng để chờ đợi.

Giữa không gian yên tĩnh, Jihoon hít sâu một hơi, rồi khẽ gật đầu.

"...Được."

Nụ cười trên môi Sanghyeok càng sâu hơn. Anh thu tay lại, khẽ vỗ nhẹ lên đầu Jihoon, như một lời khẳng định.

"Vậy anh chờ em.”

.
.
.

“Ya Son Siwoo, anh rốt cuộc có làm được không vậy?” Người đàn ông đứng trong bếp nhăn mày, khoanh tay nhìn cái lò nướng trước mặt đầy vẻ khó chịu.

“Anh mày bị kém khoản dùng lò nướng chứ bộ!” Người tên Siwoo đó cãi lại, khuôn mặt hậm hực như thể bị xúc phạm lòng tự tôn ghê gớm.

Jihoon thở dài, vừa nhào bột vừa liếc nhìn anh trai mình đầy ngán ngẩm. “Anh không dùng được lò nướng thì sao cứ theo em làm bánh hoài vậy?”

Siwoo vắt tay sau gáy, cười cười, trông vô cùng thảnh thơi. “Tại anh thấy mày làm một mình tội quá nên giúp chứ bộ.”

Jihoon khẽ nhếch môi, lắc đầu bất lực. Cậu biết thừa cái tính lười biếng của Siwoo, giúp đâu không thấy, chỉ thấy anh trai mình toàn làm hỏng hết nguyên liệu.

Siwoo đột nhiên chống cằm, nhìn Jihoon chăm chú rồi bật cười. “Mà nè Jihoon, bộ trong tù được khai sáng hay sao mà ra tù thấy mày có sức sống hẳn vậy?”

Cậu khựng lại một chút, nhướng mày hỏi. “Hửm? Chứ lúc trước em không như vậy hả?”

“Không! Mày như xác chết khô ấy. Nhưng thay đổi được là tốt, bỏ chuyện quá khứ đi.” Siwoo vừa gật gù vừa vỗ vai cậu, ánh mắt không còn nét bông đùa mà nghiêm túc hơn hẳn.

Jihoon im lặng, chỉ tiếp tục làm bánh. Cậu hiểu Siwoo muốn tốt cho mình, nhưng có những thứ đã khắc sâu trong lòng, không thể dễ dàng quên đi như vậy.

Sau hai năm kể từ ngày tạm biệt ấy, Jihoon cũng được ra tù. Cậu nghe lời Sanghyeok mà tiếp tục sống cho hiện tại và tương lai. Một đứa đi tù như cậu thì khó kiếm được việc làm, vậy nên Jihoon quyết định theo đuổi đam mê của mình: làm bánh.

Cậu gom số tiền bồi thường từ vụ nhận tội thay kia để mở một tiệm bánh nhỏ. Ngày mai là khai trương, cậu vừa háo hức vừa hồi hộp. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, không một giây phút nào Jihoon ngừng tìm kiếm Sanghyeok. Cậu đã đi khắp các bệnh viện, nhưng không ai biết về người tên Lee Sanghyeok cả. Đôi lúc Jihoon muốn từ bỏ, nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng và lời hứa của anh, cậu lại kiên trì tìm kiếm.

Ngày khai trương, tiệm bánh làm ăn suôn sẻ hơn mong đợi. Khách hàng rất thích cách bày trí ấm cúng của tiệm, và hơn hết ai cũng khen tay nghề cậu giỏi. Lần đầu tiên sau bao năm, Jihoon lại được nghe những lời khen ngợi dành cho mình. Cảm giác đó thật mới mẻ, khiến cậu phấn khởi đến mức chui vào bếp làm bánh liên tục, bỏ mặc Siwoo bên ngoài phục vụ đến mệt bở hơi tai.

Gần 10 giờ tối, khách đã về hết, Siwoo thở dài nằm vật ra ghế than thở. “Không ổn rồi, anh nghĩ anh cần lên giường nằm ngay lập tức.”

Jihoon bật cười, vẫy tay đuổi anh trai về nhà nghỉ ngơi. “Vậy anh về trước đi, em dọn quán một chút rồi cũng về sau.”

Siwoo không khách sáo, vừa rời đi vừa lẩm bẩm điều gì đó về việc không bao giờ nhận làm phục vụ nữa.

Khi Jihoon đang hí hoáy lau bàn, tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu không quay đầu mà chỉ nói. “Xin thứ lỗi, tiệm đến giờ đóng cửa rồi ạ, hẹn quý khách vào ngày mai.”

“Ồ tiếc thật, anh đến trễ rồi nhỉ?”

Bàn tay Jihoon đột nhiên cứng đờ, miếng khăn lau rơi xuống đất. Cậu đứng hình ngay tại chỗ, trái tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể bật ra khỏi lồng ngực. Giọng nói này... cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, Jihoon quay phắt người lại. Trước mắt cậu là hình bóng quen thuộc mà cậu tìm kiếm suốt mấy tháng qua. Người đàn ông với dáng vẻ ung dung, nụ cười dịu dàng vẫn không hề thay đổi.

“Sanghyeok...”

Như một phản xạ, Jihoon chạy lại ôm chầm lấy anh thật chặt. Vòng tay siết chặt đến mức như muốn xác nhận đây là thật, sợ rằng nếu không ôm đủ chặt, người này sẽ tan biến mất. Cậu nhắm mắt, cố gắng cảm nhận hơi ấm quen thuộc, tận hưởng từng giây phút quý giá này.

Sanghyeok im lặng đáp lại cái ôm ấy, vỗ nhẹ lên lưng cậu trấn an. Một hồi lâu sau, Jihoon mới bình tĩnh lại, chậm rãi rời khỏi vòng tay anh.

“Em... Em đã đi tìm anh nhưng không thấy...” Giọng cậu run rẩy.

Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt đầy áy náy. “Anh xin lỗi. Lúc trước anh được mời về làm việc bên nước ngoài nên phải bay gấp, khiến em chịu khổ rồi."

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy. “Không có khổ mà...”

Sanghyeok nhìn quanh quán, mỉm cười. “Tiệm của em hết bánh rồi hả? Tiếc thật.”

Cậu giật mình, vội đẩy anh ngồi xuống ghế. “Anh ngồi đây chờ em một chút.”

Rồi Jihoon lại chạy vào bếp, hì hục một hồi mới bưng ra một mẻ bánh dâu nóng hổi, đặt ngay trước mặt Sanghyeok.

“Anh thích bánh dâu, đúng không?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

Sanghyeok nhìn đĩa bánh, rồi ngẩng lên nhìn Jihoon, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười hiền lành. “Ừ, anh thích.”

Jihoon nhìn anh, trái tim bỗng chốc tràn đầy cảm xúc ấm áp. Cậu đã tìm thấy anh rồi, người đã cho cậu một mục đích sống mới. Và lần này, cậu sẽ không để lạc mất anh nữa.

.
.
.

Sau một thời gian kiên trì và nỗ lực, nhờ vào đôi tay khéo léo và tài năng thiên phú, tiệm bánh Meo Meo của Jihoon nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong giới yêu bánh ngọt. Khách hàng không chỉ tìm đến vì hương vị bánh tuyệt hảo mà còn vì danh tiếng của một anh chủ tiệm vừa điển trai vừa thân thiện. Mọi người truyền tai nhau về tiệm bánh nhỏ xinh nhưng ấm áp này, khiến nó ngày càng đông khách. Nhờ đó, Jihoon có thể mở rộng mặt bằng, thiết kế lại không gian quán rộng rãi và tiện nghi hơn. Tuy nhiên, dù Siwoo có nhắc đến chuyện mở thêm chi nhánh nhiều lần, Jihoon vẫn kiên quyết từ chối. Cậu muốn tập trung vào một nơi duy nhất, chăm chút từng chiếc bánh bằng chính đôi tay mình, không để sự mở rộng làm mất đi cái hồn vốn có của Meo Meo.

Hôm nay là một ngày bận rộn như bao ngày khác. Hương thơm của bánh mới nướng tràn ngập không gian, Jihoon tỉ mỉ kiểm tra từng mẻ bánh trước khi đặt lên quầy cho Siwoo mang ra phục vụ. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu một vị khách quen thuộc. Lee Sanghyeok xuất hiện với túi đồ ăn trưa trên tay, bước vào giữa không khí rộn ràng của quán. Nhân viên nhanh chóng sắp xếp một góc bàn nhỏ, nhường lại không gian riêng tư cho Jihoon và người yêu của cậu.

Đúng vậy, nhờ sự kiên trì, Jihoon cuối cùng cũng chạm được vào trái tim của Sanghyeok. Giờ đây, cả hai đã chính thức hẹn hò. Không còn những ngày tháng tìm kiếm trong vô vọng, không còn những giấc mơ dở dang, Jihoon giờ đây sống một cuộc đời tràn đầy niềm vui và sự yêu thương.

"Hôm nay quán vẫn đông khách nhỉ?" Sanghyeok vừa nói vừa véo nhẹ má Jihoon, cảm thấy thích thú trước gương mặt bánh bao của cậu.

"Nhờ có anh mà em mới có được ngày hôm nay đó." Jihoon mỉm cười, tiếp tục ăn bữa trưa mà Sanghyeok tự tay nấu. Mỗi hạt cơm, mỗi miếng thức ăn đều chứa đựng sự quan tâm mà anh dành cho cậu, khiến Jihoon chẳng nỡ bỏ sót dù chỉ một hạt.

Đúng lúc ấy, trên màn hình tivi trong quán xuất hiện một bản tin nóng hổi. Người dẫn chương trình nghiêm túc đọc:

"Sáng nay, cảnh sát điều tra đã tạm bắt giữ giám đốc của công ty A với các cáo buộc tham nhũng. Được biết, số tiền thất thoát ước tính lên đến hàng chục triệu USD. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra chi tiết và sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi có kết quả chính thức."

Dù hình ảnh trên màn hình đã bị làm mờ, Jihoon vẫn nhận ra gương mặt ấy. Là người đàn ông năm xưa đã khiến cuộc đời cậu rơi vào ngõ cụt, là kẻ đã lợi dụng cậu như một quân cờ thế thân để che giấu tội lỗi của mình. Nhưng lần này, sẽ không có ai đứng ra nhận tội thay hắn nữa. Hắn sẽ phải tự mình đối mặt với hậu quả do chính hắn gây ra.

"Jihoon? Sao em không ăn nữa?" Giọng nói ấm áp của Sanghyeok kéo Jihoon ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jihoon giật mình, thoáng sững lại một chút, rồi lắc đầu. "Em ăn mà." cậu nói, tiếp tục cúi xuống lùa cơm vào miệng, như để khẳng định với chính mình rằng quá khứ đã qua.

Đúng vậy, ai rồi cũng phải thay đổi. Cuộc sống không thể mãi mắc kẹt trong quá khứ, và Jihoon cũng vậy. Cậu đã từng gục ngã, đã từng đánh mất tất cả, nhưng quan trọng hơn, cậu đã đứng dậy, đã đi tiếp và giờ đây, cậu đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Những nỗi đau xưa cũ chỉ còn là bài học, không phải gánh nặng.

Jihoon ngước mắt nhìn Sanghyeok, người đã cùng cậu vượt qua bóng tối, người đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời cậu.

"Em sẽ tiếp tục bước về phía trước, vì em biết, bên cạnh em luôn có anh."

Một tương lai mới, một hạnh phúc mới, và một tình yêu đang ngày càng nở rộ. Jeong Jihoon đã bỏ lại quá khứ phía sau. Giờ đây, cậu muốn hướng đến tương lai - một tương lai hạnh phúc bên cạnh Lee Sanghyeok.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co