Truyen3h.Co

[ 0809 ] vội vàng

ngày 13,

nth_neih

trường vẫn bơ lác mình.

ê bị buồn thật ấy.

buổi tập sáng mình với nó cứ né nhau quài. mình cố tình chọn vị trí xa nó nhất có thể, nhưng cái mắt mình chẳng hiểu sao cứ tìm bóng người cao lêu nghêu đó.

mà thằng trường nay đá cũng lạ lắm, nó cứ sút ầm ầm ầm ầm.

tội bố kiên với thằng bình ghê.

tập xong mà cái mặt nó trông như kiểu vừa nhảy hồ ấy, nhễ nhại.

mình tính mang khăn với nước qua mà ủa mắc cái gì trời, nó hậm hực mình trước mà?

chiều vừa tan thì trời đổ giông.

bỏ mẹ rồi, mình sợ sấm sét muốn chết...

huhu vừa mới dứt câu trời làm đoàng một cái, má ơi cứu connnnn!

mình sợ phát khóc luôn, mà chẳng biết làm sao cái ký túc xá nó xa thế cơ chứ???

đúng lúc mình đang run cầm cập thì một bàn tay nắm chặt lấy tay mình rồi kéo tuột vào lòng.

hớ, trường này...?

nó không nói không rằng, cứ thế ôm chặt lấy mình, để đầu mình rúc vào lồng ngực của nó. mùi mồ hôi sau buổi tập lẫn với mùi mưa ngai ngái, nhưng chẳng hiểu sao lại làm mình thấy an tâm đến lạ. kệ mình đang ngơ ngác, nó mở cái ô đen to sụ ra, một tay giữ ô, một tay vòng qua eo mình dìu đi.

nhưng trường cứ vừa đi vừa mắng mình, tủi thân vi li.

mình mím môi, mắt vẫn còn cay xè vì sợ, cũng chẳng biết là do sấm hay do cái cách nó đối xử với mình hồi bữa nữa.

trường cứ nhìn mình, rồi gắt lên bảo mình sợ sao không kiếm nó, đứng khóc thì ai lần cho được.

nhưng đâu phải mình muốn đâu...

vừa về phòng nó đã lẳng mình vào phòng tắm rồi.

tắm xong còn đưa cho mình một hộp sữa dâu.

ỏ, dễ thương vậy.

này có thể coi là lời xin lỗi không ta?

mà kệ, đại đại đi.

sữa ngon, trường cũng ngon.

tối nay hai đứa cũng không nói gì nhiều lắm, cơ mà lúc ngủ nó lại gác chân lên người mình rồi.

vậy là hết giận nhau rồi hả ta?

ngày 13.

lần đầu tiên mình không sợ sấm sét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co