ngày 16,
sáng nay dậy sớm mà người ê ẩm như bị xe tải cán, chắc tại hôm qua tập dữ quá. nhìn sang giường bên cạnh thấy thằng trường vẫn ngủ như chết, tay chân quăng quật.
nhìn ghét thế.
mà đang nhìn thế quái nào nó đã tỉnh xừ mất, xong lại còn hỏi mình nhìn có đẹp không.
ý là đầu thì soạn thảo được một tràng phỉ nhổ rồi đó nhưng sao lúc xuất file ra từ mồm thì lại là khen đẹp thế hả việt ơi???
dơ không để đâu cho hết...
—
hôm nay đội được ban huấn luyện cho phép ra ngoài tự do vào buổi tối.
cả đám thanh niên trong đội rủ nhau đi hát karaoke, ngon, đã tới lúc cho mấy anh em thưởng thức giọng ca oanh vàng của mình.
ơ nhưng mà thằng trường không đi, sao thế nhỉ?
ựa, trường không đi thì chán chết mất.
thế là mình xin cáo, gì chứ đi chơi mà thiếu mất crush thì thôi.
—
trời đậu, ra là nó ốm.
hên nhá, may mà mình không đi, chứ sốt tận 39 độ mà không có người chăm thì chắc là mốt khỏi đá luôn.
mình thử sờ trán nó. eo, nóng điên ạ.
thế là lóc cóc đi pha thuốc với chườm ấm cho nó. thằng này bình thường quậy điên mà lúc ốm ngoan thí.
—
trường ốm đâm ra mình cũng chẳng ngủ được, nhỡ nó lại làm sao thì chết.
đồ chết dẫm, mày thì tày rồi, ngủ ngon nhờ.
báo hại tao phải thức để trông nom mày.
mốt tỏ tình mà dám từ chối tao, tao bóp cổ.
thôi giỡn ấy, mày từ chối thì tao buồn chết. đừng nhá.
chẳng mấy khi bạn ngủ tôi còn thức, ngắm cái mặt tí.
hmmm, không thể tin được nhan sắc như này mà ế từng đó năm, điêu thế không biết...
thằng kiên cũng thế, mặt như thế mà tận chục năm không có người yêu, ra là tương tư em bình gôn.
không biết trường có tương tư ai chưa nhì...?
—
ngày 16.
trải nghiệm chăm crush, đánh giá 10/10.
còn mỗi 4 ngày nữa thôi, trường ơi tao phải làm sao với mày giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co