ngày 9,
nay mình bị cảm nhẹ, đầu cứ ong ong chẳng muốn làm gì.
bị cảm khó chịu thật, nóng xong lại còn mệt nữa.
lúc ra sân, mình cứ lờ đờ như người mất hồn. trường nó chạy tới chỗ mình, sờ trán mình, xong rồi gắt lên bảo mày sốt rồi còn ra đây làm gì.
trời ạ, mày nghĩ tao có muốn khônggg???
mà nó chẳng đợi mình kịp phản ứng, cứ thế lôi cổ mình vào báo cáo với khang rồi áp giải mình về phòng.
đủ wao rồi đó bờ rồ.
—
trường bắt mình nằm yên trên giường rồi đi mượn đâu được cái cặp nhiệt độ.
lúc nó đứng sát cạnh để kiểm tra, mình nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của nó. hmm, không dài bằng mình nhưng cũng oke.
...lại nghĩ linh tinh rồi.
mình lẩm bẩm bảo tao không sao, mày ra sân tập đi không khang lại mắng cả hai bây giờ. nó chỉ lườm mình một cái rồi bảo kệ nó, mày nằm im đấy cho tao.
ô con vợ gia trưởng thế?
một lúc sau nó bê vào phòng một bát cháo nóng với cốc nước cam. nhìn cái bản mặt lóng ngóng của nó lúc bóc viên thuốc, mình tự nhiên thấy buồn cười.
nó bảo tao chẳng biết chăm người ốm đâu, mày ăn xong rồi ngủ đi cho tao nhờ. cái mùi cháo hành lẫn với mùi sữa dâu thoang thoảng trên người nó làm mình thấy dễ chịu đến lạ.
ước gì mình có thể ngửi nó cả đời nhỉ?
—
chiều nó đi tập về thì chạy lại sờ trán mình xem hạ sốt chưa. thấy mình đỡ hơn một tí thì nó bắt đầu cái giọng nhây nhây trêu mình là đồ yếu đuối.
cảm động chưa được lâu đã muốn đấm vào cái bản mặt kia rồi. mình định đạp cho nó một cái nhưng tay chân vẫn còn bủn rủn, đành nằm im để nó cầm tay mình rồi cứ thế lắc qua lắc lại.
—
ngày thứ 9.
ốm một tí cũng không tệ lắm, ít ra là được thấy cái vẻ mặt lo sốt vó của nó.
hóa ra cái thằng bình thường cứ nhí nhố ấy cũng có lúc dịu dàng ra phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co