can i join?
warning; 18+
không đem đi nơi khác giúp tui.
—————————
tình dục thắp lửa tình yêu.
sau màn bú mút đưa đẩy kịch liệt, cũng vì kim jju mà anh bạn kia lần nữa dựng thẳng. martin cúi người, xốc tay luồng qua nách juhoon rồi dùng sức bế thẳng em nhỏ lên. hai bàn tay to lớn vừa vặn túm chặt cặp đào xinh mềm mại, hắn siết chặt khiến thịt mông núng nính tràn ra khỏi kẽ tay. juhoon vòng tay qua cổ hắn, lồng ngực cả hai áp sát vào nhau không chút khe hở. không khí ngày càng nóng bừng.
"anh làm luôn ở đây được không?"
"hong, hong thích đâu."
chiều người đẹp, martin bồng bế em về giường phòng ngủ, chân đi thì môi hành sự, yêu thương chăm chút cho quả anh đào mọng nước đang hé mở chờ người thương tới cắn xé.
đặt em nhẹ nhàng lên phần đệm êm ái, hắn hôn khẽ từ gò má ửng hồng lướt dọc xuống xương quai xanh mảnh mai. biết juhoon ưa sạch sẽ, martin lùi người lấy đồ chuẩn bị đi tắm rửa thơm tho. dù sao hắn cũng đã ở ngoài đường cả ngày, bụi bặm lẫn mùi văn phòng sợ sẽ khiến em yêu khó chịu. trước khi rời đi còn không quên vỗ mông thịt một cái.
"không được ngủ đâu đấy nhé, anh xong nhanh thôi."
tiếng vòi hoa sen chảy nước róc rách khắp căn phòng, kim juhoon nằm lười biếng trên giường. cả người vẫn còn hơi đỏ sau trận chăm sóc miệt mài kia. em cũng không rõ mình thiếp đi từ lúc nào.
khi martin trở ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, tấm lưng trần còn đọng nước, đầu tóc ươn ướt rơi nhễu từng giọt xuống bả vai lớn. hắn nhìn em nhỏ ngoan ngoãn ngủ say, từng nhịp thở đều khiến lồng ngực em phập phồng.
"ngủ là không ngoan rồi."
dưới ánh đèn sáng, martin đứng yên ngắm juhoon thêm chút nữa. em mặc áo thun của hắn, rộng đến mức che chắn được phần thịt đào nhô cao. vì ở nhà thoải mái, em nhỏ chỉ mặc quần đùi cũn cỡn, khoe ra cặp chân miên man nuột nà. da dẻ juhoon cứ như em bé vậy, trắng trẻo mịn màng, chỗ nào cần đỏ thì sẽ đỏ. miệng dưới lẫn miệng trên đều cùng màu, chúm chím bé xinh.
càng nhìn càng hứng tình, đại vật thoáng chốc thẳng đứng, căng cứng đau rát. martin không vội vàng, hắn tiến lại gần em, dịu dàng trao tặng juhoon từng nụ hôn đằm thắm. em nhỏ lúc ngủ cũng rất biết nghe lời, đầu nghiêng sang bên phải tiện bề cho người lớn hơn liếm mút cần cổ trắng nõn.
martin cầm vạt áo thun em vén lên cao qua tận ngực, hai nhũ hồng hơi cưng cứng vì khoái cảm ập đến hiện ra trước mắt hắn như đang gọi mời thưởng thức. martin thề rằng hắn hơn ba mươi tuổi đầu rồi vẫn còn nghiện vú như trẻ em thèm sữa mẹ. của juhoon chơi nắn bóp rất đầm tay, còn nhai mút thì cho một lần vào là ngập mồm.
"ưm... ah.."
kim juhoon đã từng phải cáu gắt lên vì bị martin bám người suốt ngày chủ nhật, thay vì hắn nghỉ ngơi thì lại ôm chầm lấy em, bất cứ nơi nào cũng có thể vạch lá tìm sâu, môi lưỡi ranh mãnh tìm đến bầu sữa mân mê bú mút. mặc kệ em nhỏ xô đẩy né tránh, martin vẫn làm tròn nghĩa vụ của người thám hiểm đi tìm dòng sữa ngọt. báo hại hai đầu ngực juhoon sưng tấy, cảm giác ran rát vừa đau vừa sướng ồ ập như thuỷ triều vỗ bờ.
từ đó đến nay cũng chẳng khả thi hơn là mấy. juhoon không biết nên vui hay nên buồn vì martin một tháng trở lại gần đây khá bận rộn, đồng nghĩa với việc cả ngực lẫn lỗ nhỏ của em được hắn buông tha. nhưng thiếu vắng lâu ngày liền sinh nỗi mong nhớ, sinh lý ngấm ngầm vào cơ thể em phát ngứa ngấy, muốn tìm lại hơi ấm của người thương sau chuỗi ngày không gần gũi.
bú mút hơn năm phút vẫn không chán, hắn cứ cho hết vào miệng và thưởng thức chậm rãi. lúc nhả ra thì đầu ti em nhỏ sưng đỏ đến đáng thương. nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dừng lại, martin bắt đầu tìm sữa ở vị trí còn lại.
"ah.. hức... đừng mà..."
juhoon rấm rứt hé mắt, rèm mi cong vút hoen nước vì sung sướng hay đau rát chẳng rõ. một tay em nắm chặt lấy gối nằm, tay kia vò cái đầu vàng nhấp nhô lên xuống dưới phần ngực.
"ưm... martin... em buồn ngủ.. a..."
"anh cũng cần sữa để ngủ ngon, juhoon tiết cho anh xin ít đi nào."
"c...cái tên biến thái này.. em làm gì có sữa..?"
"có mà, không thì cho anh bú thêm chút nữa đi. bú đến khi nào có sữa thì ngưng."
dứt lời liền dùng răng cắn nhẹ lên đầu ngực juhoon, em ưỡn người rên rỉ, vừa vặn để bầu vú đi sâu vào miệng hắn hơn.
khoé mắt em đỏ ửng vì cơn đau nhức nhối, juhoon nhíu mày, em phồng má bĩu môi.
"hức... anh thôi chưa? em đã nói là không có sữa gì hết rồi mà..."
người đẹp cố gằn giọng nghiêm túc nhưng qua tai martin cũng chỉ như tiếng mèo thều thào xin tha, tiếc là hắn không yêu động vật lắm nên vẫn tiếp tục công việc. trong lúc hăng say bú mút, một suy nghĩ điên khùng loé lên trong đầu hắn.
"hay anh làm cho em có thai nhé? có em bé rồi thì chắc sẽ có sữa nhỉ?"
"..."
uất ức không chịu nổi, em nhỏ dùng sức oằn mình, vùng vẫy ngồi dậy. juhoon đạp hắn ra cách xa em một chút, mếu máo không nói không rằng bước xuống giường.
martin ngơ người, vẫn chưa biết mình sai ở đâu để mà sửa. cho đến khi thấy người yêu mở cửa tủ lấy vali, ôm gọn quần áo vứt vào trong ngăn cốp rỗng hắn mới hoảng hồn, vội vàng đi đến cạnh em.
"ơ, jju yêu của anh sao thế? em ơi."
người nhỏ không thèm trả lời cũng chẳng buồn bận tâm đến hắn. martin rối càng thêm rối, hắn đưa tay ngăn juhoon lại thì bị em nhỏ hất ra, mặt mũi méo xệch khó hiểu nhìn em.
"nào em, anh sai rồi, anh xin lỗi em."
"yêu ơi nhìn anh đi mà, anh xin lỗi yêu."
"..."
juhoon dứt khoát kéo khoá vali, từ đầu đến cuối không nhìn hắn một giây nào.
"vợ ơi đừng làm anh sợ mà, anh xin lỗi vợ, anh không dám nữa..."
"tránh ra."
"vợ đừng như thế, anh xin lỗi em mà vợ ơi."
"anh tránh ra, để tui đi khỏi đây, đừng có cản tui."
martin dù không biết mình đã sai ở đâu nhưng vợ dỗi thì trước tiên phải xin lỗi cái đã, cái tôi cao thấu trời cỡ nào thì ngay lúc này cũng phải nằm xuống dưới tận mắt cá chân juhoon.
thà mất mặt còn hơn mất vợ.
"em đánh anh cũng được, chứ đừng bỏ anh đi mà, anh xin lỗi vợ nhiều lắm."
martin níu lấy cổ tay em, mặt mày buồn thảm đến khó coi. hắn hôn loạn xạ lên gương mặt ửng hồng, nhẹ nhàng xoa dịu mu bàn tay đang siết thành nắm của em nhỏ. juhoon nhất thời yếu lòng, sóng cuộn từng cơn tủi thân dâng trào đến mi mắt. martin thấy em nhỏ khóc càng hoảng hơn, hắn chuyển sang hôn lên khoé mắt em.
"anh sai, lỗi anh cả mà, vợ đừng khóc."
"anh... hức... anh bỏ ra để tui đi, anh đã hổng cần tui nữa thì... hức... thì để tui đi khỏi đây.."
"ngốc này anh không cần em bao giờ?"
"chứ... hức... người ta là con trai mà cứ đòi... huhu... đòi có sữa... còn muốn người ta có thai... hức... tui có chim chứ hổng có bướm đâu mà đòi như thế... quá đáng..."
jju càng nói càng nức nở, em lấy tay dụi mắt đến đau rát, người lớn thấy thì xót lòng không thôi. khốn quá, biết em nhỏ hay nghĩ linh tinh mà ghẹo làm gì không biết.
không phải em làm quá hay gì, mà ngay từ đầu khi chấp nhận bước khỏi vùng an toàn của bố mẹ để chung đường nắm tay martin, juhoon đã phải cố gắng lắm mới vượt qua được áp lực từ định kiến xã hội. chuyện hai thằng con trai yêu nhau không phải là thứ gì ghê gớm, rất đỗi bình thường nhưng juhoon hiểu rõ trong mắt người ngoài, ắt hẳn không thể nào không có những lời dị nghị.
em nhỏ biết mình khi yêu hắn sẽ mang lại ít nhiều phiền phức cho chính em lẫn martin. không thể mang thai cho hắn một đứa con, không thể tạo ra một gia đình trọn vẹn cũng là điều em trăn trở nhất. ngay lúc mặn nồng cũng phải e dè vì sợ mình không thể làm người yêu thoải mái như cách những cô gái khác làm cho bạn đời của họ.
ấy vậy mà hôm nay bị trêu đến oan ức khóc lóc, juhoon chỉ muốn cuốn gói về sống phần đời còn lại bên bố mẹ, không cần ai yêu thương hay hứa hẹn đường mật gì với em nữa.
bé nhỏ nhìn thẳng vào martin, đôi mắt sưng húp càng làm hắn xót xa.
"anh... hức... anh chán em rồi đúng hong... tại em hong thể mang thai... cũng hong có sữa... hức..."
"hết thương thì, nói với em một tiếng.. hức... chứ sao lại như thế.. anh quá đáng..."
martin không muốn nghĩ nữa, hắn chỉ muốn tìm cách giúp em thoát khỏi đống tiêu cực này ngay thôi, nhìn xinh yêu hai hàng lệ tuôn ròng ròng mà lòng hắn nhói không chịu được.
martin lần nữa bế em lên, vòng tay siết chặt như sợ rằng chỉ cần nới lỏng là em sẽ vụt mất.
"juhoon, anh thương em. chưa bao giờ anh thấy chán em hay gì cả. là anh quá lời, anh quá đáng với vợ, anh làm vợ khóc."
martin không giỏi buông lời đường mật, hắn chỉ có thể ôm juhoon thật chặt, để khoảng cách gần gũi này giúp em nghe được lồng ngực hắn rung lên theo từng nhịp đập chân thật nhất.
"có được em là hạnh phúc lớn nhất đời anh, là quyết định mà cho dù mười hay thậm chí hàng trăm năm nữa, martin anh cũng không hối hận."
"anh lỡ làm em tổn thương rồi, anh xin lỗi. juhoon tha cho anh một lần này nhé, chỉ lần này thôi. đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ anh, hay chuyện anh chán em... có được không?"
;
"ah... hức... c..-chậm lại đi mà...- hức..."
cặp kiếm nhật thon thả vắt gọn lên bả vai rộng, phần dưới thân cứ ba nông một sâu mà đâm chọt điên cuồng. kim juhoon mới nãy còn khóc vì tủi thân thì bây giờ đầu óc hoàn toàn trống rỗng, một màu trắng xoá do cơn sung sướng mang tới khiến em chỉ biết rên khóc đến mức giọng khàn đi.
martin nắm lấy cổ chân em, rải rác nụ hôn dọc tới đầu gối rồi lại dùng sức nện mạnh vào trong, thiếu điều muốn chạm đến ruột gan người nhỏ.
"aa... ưm.. s..sâu quá đi... hức.. haah... em.. không chịu nổi.. aah.. martin... làm ơn..."
"anh yêu em."
"hức... đừng... aa.. đến.. đến ruột mất.. ah ưm.."
martin buông lỏng hai chân juhoon xuống, gập lại rồi đè nặng như muốn chạm đến ngực em. tư thế sâu hoắm này càng khiến juhoon đón nhận cực hình, mắt trắng dã còn miệng thì rên la không ngừng.
"ah! hức..! anh... hức... anh giết em mất... a... ưm... martin... hức... em c-..chết mất thôi... aa.."
"lấy công chuộc tội rồi nhé, vợ không được bỏ anh đâu đấy. anh thương."
chữ "thương" của martin kéo dài đến tận trời dần hửng sáng, juhoon mệt rã rời, cả người không còn chút sức lực nào để ngọ nguậy được nữa. martin rùng mình, giã dập thêm chục cái như muốn nghiền nát bên trong em. hắn gồng người thít chặt hơi thở, cuối cùng bắn vào lỗ nhỏ sưng tấy của em tất cả những tinh tuý mà hắn có.
không nhớ được trong lúc hành sự martin đã nói yêu em nhỏ bao nhiêu lần, hay số lần hắn "thương" juhoon chính xác là con số mấy. chỉ biết khi lần cuối cùng em bắn ra lượng tinh loãng nhão nhoẹt lên gối, juhoon đã ngất lịm đi trong khi tên khốn kia vẫn còn đang hăng say cày bới.
giờ thì tốt rồi, martin nằm xuống khoảng trống bên cạnh, tay vòng lấy eo em ôm từ phía sau. phía dưới ấm áp thế này rút ra làm gì, nhỉ.
————————
hi, can i join?
ultr ăn tạm nha tui lười beta quá r...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co