hẩm liều
chu hân có một thói quen khó bỏ, đó là luôn hỏi mạnh tiến câu này ở mọi nơi và trong mọi tình huống:
"anh tiến có yêu bống hong dạ?"
lúc nào hỏi câu đó, đôi mắt em cũng tròn xoe như chú thỏ con, hàng mi cong vút rung rung theo nhịp chớp mắt. em bống sẽ mím môi đợi người yêu trả lời.
"anh tiến yêu bống nhất trên đời luôn."
tần suất bống hỏi câu đó không cố định theo con số nào cả, như thể bất cứ khi nào buồn chán em sẽ hỏi, mà vui vẻ cũng hỏi nốt.
với người khác có thể là sẽ cảm thấy phiền, nhưng mạnh tiến thì khác, hắn yêu cảm giác được em người yêu làm nũng ngay trước mặt. chu hân chỉ cần thở thôi thì tiến cũng thấy đáng yêu nữa là.
như khi hắn đang bận ngồi chỉnh sửa công việc trên máy tính, con mèo nhỏ dính người này sẽ ôm chặt hắn theo tư thế như con koala lười biếng. em bống quàng hai tay qua cổ, gục mặt lên vai hắn, lâu lâu tỉ tê vài câu chuyện hoặc lẩm bẩm một bài hát trẻ con. hai chân gác qua hông lớn săn chắc, đung đưa thoả thích.
bống dụi má vào bả vai người lớn, mắt lim dim vì buồn ngủ, miệng vẫn không quên hỏi:
"tiến có yêu bống hong dạ?"
mạnh tiến vuốt ve tấm lưng của ngọc ngà, xoay nhẹ đầu thơm lên hõm vai mảnh khảnh.
"có yêu bống, tiến yêu bống nhất luôn."
hoặc khi mạnh tiến đứng trước bếp lửa, bàn tay điêu luyện đảo đều thức ăn quanh miệng chảo. chu hân sẽ xuất hiện ngay bên cạnh, nghiêng cái đầu nhỏ ráng nhìn hắn.
"anh tiến, bống yêu anh tiến lắm ó."
mạnh tiến bật cười, nhéo mũi em một cái rồi nắm cổ tay kéo bống lùi ra sau mình để tránh dầu văng lên người em nhỏ. hắn chủ động vòng tay em qua hông mình, giữ chặt tư thế sát rạt của cả hai.
"ừ ừ, anh tiến cũng yêu bống lắm lắm lắm."
cũng có khi đang trong tình triều lắc lư làm con thuyền chao đảo, cơn sung sướng bủa vây lấy tấm thân nhỏ khiến mười đầu ngón chân em co quắp, giật liên hồi khi đang được đặt trên vai ai kia. bống nức nở, tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy bàn tay lớn của hắn, kéo lại gần rồi ngoan ngoãn liếm mút ngón tay như để lấy lòng người lớn.
"hức... ưm... aa--... anh..anh tiến... ư... yêu.. yêu em... hức... aaa.."
mạnh tiến đỉnh sâu vào trong, chạm đúng điểm ngọt của người nhỏ rồi dập hông tới tấp.
"ừm, anh tiến đang yêu bống đây."
"aah--... tiến... ưm.. hong được... hức... ưm.. yêu ai ngoài bống.. ha.. nha.. ưm.."
"chỉ yêu mình bống thôi."
—
"đồ thất hứa đồ đáng ghét đồ bỉ ổi!!!"
kim chu hân bực bội hét lớn, tay đập xuống bàn tạo nên tiếng động làm ai trong quán cũng phải giật mình. miệng thì đanh thép chửi mắng, chứ hai mắt đã sớm đỏ hoe.
"đấy, mày cứ bám người ta rồi ở nhà riết. giờ nó ra đường thiếu gì người theo, ăn một món hoài cũng thấy ngán."
em bống không cam tâm khi nhìn thấy bức ảnh sơn hoàng đưa cho mình xem. em thấy mạnh tiến trong ảnh đang đi cạnh một cô gái khác, khoảng cách giữa cả hai gần như chỉ còn nửa đốt ngón tay, đã vậy còn nhìn nhìn liếc liếc rồi cười vui thấy rõ.
"nhưng mà... ảnh kêu tao ở nhà ảnh nuôi mà."
"còn ảnh là còn khổ, tỉnh táo lên chu hân. mày ngon mà, cớ gì chịu dưới trướng thằng đó vậy?"
chu hân bĩu môi, em muốn khóc lắm rồi nhưng càng nghĩ càng tức. mới ngày nào còn ôm ấp người ta vào lòng, tỉ tê mấy câu yêu yêu thương thương mà giờ lại tay trong tay cùng người khác. nói không buồn là nói xạo, bống buồn muốn nẫu hết cả ruột gan ấy chứ.
"thế... tao phải làm gì?? chia tay à?"
"sao dễ thế được. mày phải làm cho nó cảm thấy rằng nó có người khác là sai lầm, mày phải có giá của mày chứ."
cũng từ hôm đó, mọi chuyện xung quanh tiến và hân có những biến chuyển rất đột ngột, đến mức mạnh tiến còn cảm thấy hoang mang.
chu hân đột nhiên nổi hứng ra ngoài nhiều hơn, thời gian đi cũng kéo dài theo từng ngày. mạnh tiến muốn đi cùng, nhưng bống lại nói em đi gặp bạn, tiến cũng không muốn quản quá chặt cuộc sống riêng tư của em nên cắn răng ở nhà chờ đợi.
nếu bình thường người ngồi ở phòng khách, đôi mắt mong ngóng người thương trở về là bống, thì hiện tại ván cờ lật ngược thế trận, mạnh tiến không phút giây nào là đứng yên được. hắn ngó tới ngó lui, hết xem giờ trên đồng hồ rồi lại nhìn vào những cuộc gọi không đổ chuông, lòng nóng như lửa đốt.
ngay lúc hắn định đứng dậy đi tìm em thì bên ngoài vang lên tiếng quẹt thẻ từ, cánh cửa từ từ mở ra. chu hân loạng choạng bước vào, đôi mắt lim dim buồn ngủ, phụng phịu đến đáng yêu.
nhưng xinh xắn của mạnh tiến hôm nay lại uống rượu, còn uống nhiều đến độ say khướt. tiến không ưng bụng lắm rồi, chả lẽ lại quát em.
"hân, em về trễ vậy?"
mạnh tiến vội vàng tiến lại đỡ em, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì người nhỏ đã hất tay hắn ra một cách dứt khoát.
"bỏ ra."
chu hân cởi đôi giày vứt bừa lên kệ, tay xoa thái dương rồi lách người qua, mặc kệ mạnh tiến đang đứng hình tại chỗ. hắn theo phản xạ níu tay em lại, nhưng chỉ càng làm bống thêm bực bội. xinh xắn của hắn hôm nay biết cau mày, biết lườm hắn bằng cặp mắt khó chịu nhất.
"tránh ra đi, tôi đang mệt lắm."
"em... rốt cuộc là sao?"
"sao là sao? anh muốn gì?"
lòng mạnh tiến dâng lên một cỗ chua xót, ngực trái nhói lên theo từng đợt. hắn cố giữ bình tĩnh, sợ rằng nếu mất kiểm soát sẽ lớn tiếng với em.
"dạo này em sao vậy? cứ đi sớm về khuya, lúc đến nhà thì luôn trong tình trạng say rượu. hôm nay còn thế này với anh?"
chu hân vùng vẫy thoát khỏi cái níu tay của mạnh tiến, "mặc kệ tôi, đừng quản cuộc sống của tôi nữa."
em bé luôn làm nũng với hắn mọi lúc bây giờ lại như trở thành một con người hoàn toàn khác. không còn cái nhìn dịu dàng như ngày nào, chu hân nhìn hắn bằng đôi mắt xa lạ, xen lẫn một chút chán nản.
"em lại làm sao hả?" mạnh tiến bắt đầu mất kiên nhẫn, tông giọng cũng vì vậy mà lớn dần.
"anh ra ngoài đi làm suốt cả ngày, về đến nhà không cơm không nước đã đành, đến em cũng biến mất dạng. em không thương anh hả hân?"
"à, anh nói vậy là thấy tôi vô dụng rồi đúng không? tôi ở nhà không làm ra tiền nên anh chán rồi có con khác đúng không hả?"
"em đừng có ngang ngược như vậy nữa! em muốn anh phải nuông chiều theo cảm xúc của em như thế nào nữa mới chịu vậy?"
chu hân im lặng, nước mắt lưng tròng dâng đầy khoé mắt. bản lĩnh là thế, nhưng người sống vì cảm xúc như em lại rất dễ tổn thương bởi những lời nói rất nhỏ. đôi tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo, mạnh tiến lúc này mới nhận thức được mọi chuyện đang đi xa, rất xa.
"... anh xin lỗi. em về nghỉ ngơi đi, khi nào tỉnh táo thì mình nói chuyện sau."
thôi, người ta đã nói vậy rồi, mình còn ở lại làm gì nữa.
chu hân mang theo nỗi ấm ức lẫn tổn thương từ lâu tích tụ trở về phòng. xinh đẹp khóc ròng, hai hàng lệ chảy dài trên gò má đỏ ửng, cơn say cũng tự nhiên mà biến mất.
một lát sau, em nhỏ trở ra với vali và giỏ đồ quen thuộc. cúi người đặt chiếc nhẫn kỉ niệm ba năm yêu nhau xuống bàn, không nhìn lấy mạnh tiến một lần mà nhất quyết muốn rời đi.
hắn đang day trán thấy em nhỏ vừa mếu máo vừa kéo đồ đi thì xót xa không thôi. mạnh tiến bước vội đến, một mực ôm lấy chu hân từ phía sau, giữ chặt không muốn buông.
"hân... em à, em làm sao, anh làm gì em buồn, em nói cho anh biết để anh sửa có được không?"
"..."
"bống, anh tiến đây mà, anh yêu bống mà. anh xin lỗi bống yêu yêu nhiều."
bống nhỏ không nhịn được nữa, sụt sịt khóc ré lên như em bé.
"hic... oaaa... huhu.."
mạnh tiến xoay người em lại, để em vùi vào lồng ngực mình mà dỗ dành bé nhỏ. chu hân cảm nhận được hơi ấm quen thuộc càng khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi có bao nhiêu là day vào người yêu hết. hai tay em nhỏ vòng ra sau lưng hắn, nắm chặt vào lớp áo sơ mi đến nhăn nhúm.
"nào nào bống ngoan, nín anh tiến thương."
hắn dùng hai tay đỡ mặt em lên, hai mắt chu hân sưng húp, lúc khóc cũng chu chu cái miệng nhỏ trông vừa yêu vừa ghét. mạnh tiến lấy tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt lẫn nước mũi cho em. hắn cúi xuống, hôn vào môi bống yêu như đó là cách thức hiệu quả nhất lúc này.
mạnh tiến miết nhẹ môi em, lợi dụng em nhỏ đang mếu máo mà luồn lưỡi vào bên trong hút hết mật ngọt. người nhỏ đang khóc cảm nhận được sự ướt át trong vòm họng liền đưa lưỡi ra đáp lại. hành động thật thà này làm mạnh tiến buồn cười không thôi. khóc thì khóc chứ đá lưỡi thì vẫn đá lưỡi, hai chuyện khác nhau mà.
"hức.. ưm... huhu..."
bên trên triền miên môi lưỡi, bên dưới tay người lớn không nhịn được mà mò mẫm xuống vòng ba căng tròn của người nhỏ, dùng lực bóp mạnh một cái. độ đàn hồi núng nính hệt như pudding thượng hạng, hắn nắn bóp chơi đến đầm tay.
"ư..ưm... khó..thở... hức.."
mạnh tiến khom người, vòng tay qua khoeo chân em bống rồi dứt khoát bế bổng em lên theo kiểu công chúa. hai người cứ thế quấn quýt suốt quãng đường về phòng ngủ.
;
"hức... là.. vậy đó.."
mạnh tiến để em bống gối đầu lên tay mình, người em xoay vào đối diện hắn, rấm rứt kể lại câu chuyện đau lòng mà em nhỏ không muốn nhớ nhất.
hắn cười đến khổ, chu hân cứ ngốc nghếch thế nào ấy. mạnh tiến quen em từng ấy năm, ăn nằm giường chiếu với em nhỏ không sót một buổi. vậy mà chu hân vẫn nghĩ hắn có khả năng rung rinh trước bóng dáng phụ nữ. ảnh gay mà sao cửng với người ta được em ơi.
"ngốc ơi là ngốc. thằng con anh chỉ cứng được với mình bống thôi."
"hic.. ai mà biết được... anh thay đổi rồi sao.."
"thế em kiểm tra đi."
dứt lời, mạnh tiến cầm lấy tay em đặt lên hạ bộ đã cương cứng của mình. sức nóng từ côn thịt to bự khiến chu hân giật bắn, muốn rút tay lại nhưng hắn nhất quyết giữ chặt.
"nó cửng từ khi nhìn thấy bống đó."
nghĩ cũng đúng, mạnh tiến thấy mình như là kẻ chiến thắng khi có được vợ xinh vợ ngoan, vợ còn ngon ngọt như đào chín mọng. từ trên xuống dưới, đến cọng tóc cọng lông trên người chu hân trong mắt hắn cũng trở nên đẹp đẽ đến lạ. nói hắn bệnh cũng không sai, có người yêu thế này thằng nào bỏ là thằng đó ngu. tiếc quá, mạnh tiến cơ địa thông minh nhất đứng đầu nên có chết cũng không nghĩ tới chuyện rời xa chu hân.
"vậy... vậy anh tiến hong có gì với người ta đúng hong?"
"hong có mà."
"nhưng mà... bống lỡ..."
"sao, bống thế nào?"
"bống hong biết... nên bống lỡ đánh chị kia rùi ạ..."
mạnh tiến sững người vài giây, em bé hắn như mèo con thế này thì đánh ai mà thấm, khéo còn bị xước vuốt gãy nanh.
"ngày mai anh tiến lên viện xin lỗi chị đó dùm em được hong..."
"hả? bệnh viện á? bống đánh người ta nhập viện luôn á???"
chu hân xua tay lắc đầu dữ dội, bắt đầu dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn hắn.
"hong có, hong phải bống đâu. bống sờ má chị đó nhẹ hều à.."
mạnh tiến khó hiểu, không biết cái thế lực tà quái nào khiến em bống yêu của hắn biết ghen mà chọc tức hắn, còn đánh người ta đến mức nằm viện. vậy mà giờ đối mặt với án tử, chu hân lại nũng nịu xin tha.
"má sao tao nghi hội đồng quản trị điều khiển ẻm quá...???"
"bống hư rồi. dám uống rượu, dám đánh người, còn chọc tức anh tiến."
"bống hong có mà.. hic... đừng mắng bống..."
mạnh tiến nhịn không nổi, cúi đầu cắn lên cái má thơm mùi sữa kia một cái rõ đau.
"phải phạt bống mới được."
—
góc côm ao: cam thích motip em bống khóc nhè, kể cả lúc ấy ấy hi.......
ê beta sau nha helo uk kcj.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co