Truyen3h.Co

08z ✶ magazine.

blazer

im0range


⋆✴︎˚。⋆ kiss scene quay lại rồi đây ⋆✴︎˚。⋆

seoul trở mình chào đón từng cơn gió rét buốt mang hơi thở của mùa đông. trong căn phòng được set up bối cảnh hoàng gia cổ điển, chút phong thái quý tộc và có phần nổi loạn được thể hiện tỉ mỉ qua từng chi tiết. ánh sáng trắng xoá loé từng hồi một, tiếng vỗ tay của đạo diễn liên tục vang lên.

"tốt, biểu cảm tốt!"

cả bọn đang ngồi chờ tới lượt tiếp theo, nhìn juhoon thả dáng lả lơi mà chuyên nghiệp đến ngạc nhiên. dù biết trước đó juhoon từng là cựu người mẫu nhí, tuổi nghề sắp bằng với tuổi đời, tuy vậy mỗi lần em thả hồn theo từng cái nhấp nháy của máy ảnh, ai nấy đều phải khen ngợi.

"uầy, sức hút của cựu người mẫu kinh thật."

"anh juhoon có khác nhỉ, nhìn lôi cuốn thật sự luôn ý."

seonghyeon và james ngồi chờ lượt chụp tiếp theo, mắt vẫn dán chặt vào juhoon, không kìm được trầm trồ mà cảm thán. keonho ngồi kế bên cũng gật gù đồng tình. chỉ có martin, nó đứng gần đó, quan sát một cách chậm rãi. suốt buổi không hề nói câu nào, mặt cũng chẳng biến sắc, cứ vậy đưa mắt cắm chặt vào người nọ. martin nhìn chằm chằm vào khoảng trống ở lồng ngực juhoon, lộ ra vùng da thịt trắng ngần không chút che đậy. em khoác lên người chiếc áo blazer tối màu cổ điển, càng làm nổi bật nước da hồng hào như phát sáng. sự bức bối dấy lên, tạo thành cơn sóng nhộn nhạo trong bụng, rồi thúc giục đẩy lên trên đại não. cơ miệng martin giật nhẹ, nó đưa lưỡi liếm qua bờ môi khô khốc, ánh mắt trao cho juhoon là một thứ khao khát muốn nhét trọn em vào bụng, giấu cho riêng mình nó.

quả là sai lầm, martin thầm nghĩ. buổi chụp hình cho tạp chí ngày hôm nay sẽ có chủ đề là sự kết nối giữa truyền thống cổ điển và hiện đại tự do. lần đầu tiên nghe đạo diễn giải thích, cả nhóm đều không giấu được sự thích thú phải ồ lên một tiếng đồng thanh. và khi tận mắt thấy được trang phục, sự bỡ ngỡ lạ lẫm thoáng qua. vest, blazer và nhiều thứ khác mà trước đây tụi nhỏ chưa từng mặc qua, thậm chí là còn chưa từng tưởng tượng thế nào. kể cả dự thảm đỏ, sự kiện quan trọng cũng không cản được khí chất khác người của nhóm. tự tin, thoải mái và vượt khỏi luật lệ, đó là phong cách muốn hướng tới.

juhoon cầm trong tay blazer sẫm màu, trái ngược là quần jeans xanh nhạt mang sắc thái tươi sáng. sự đối lập tạo nên một ý nghĩa khác biệt, và đạo diễn tin rằng với việc từng là người mẫu đại diện cho cánh thời trang nhí, juhoon sẽ thể hiện tốt được thông điệp mà họ muốn truyền tải. thoạt đầu martin còn tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh lịch lãm, khí chất sang trọng mang tính cổ điển hoàng gia mà juhoon đem đến. ấy vậy mà, khi thấy em bước ra, với bộ dáng phơi bày da thịt lại khiến não martin căng ra hết cỡ.

"gì vậy? chỉ thế này thôi à?" martin nhân lúc juhoon đang đứng một mình, nó đi lại phía em. bộ mặt rõ khó chịu liếc nhìn xuống khoảng trần trụi trắng sứ.

"ừ, đạo diễn nói chỉ thế này thôi, không thêm gì nữa."

"anh xin đổi đồ nhé?"

"không, điên à? vốn chuẩn bị sẵn hết rồi, đổi lại làm khó người ta," juhoon nhíu mày, "với cả, cất kiểu xưng hô ấy đi. đang ở nơi làm việc đấy."

đoạn, juhoon nói xong liền rời đi, martin vẫn đứng đó nhìn theo tấm lưng xa dần. nó biết hôm nay chắc hẳn sẽ không dễ dàng gì.

martin bình thường vui vẻ náo nhiệt là vậy, ngoài mặt luôn thể hiện cảm xúc tươi tắn, mang ánh nắng chói chang của mặt trời. nhưng thực chất bên trong, nhất là đối với juhoon, nó lại có sự khát khao và nhiều phần chiếm hữu. martin giỏi điều chế cảm xúc hơn người ta nghĩ nhiều. kể cả bây giờ, khi nó nhìn thấy juhoon đưa tay đặt lên đôi môi khép hờ, ánh mắt lơ đãng nhìn nơi khác, và sự chú ý va đập vào tầm nhìn của martin là lồng ngực phập phồng đang lộ ra trần trụi của em. juhoon cảm nhận được sự căng thẳng từ mắt ai kia đang muốn nuốt chửng em, như lời cảnh báo về sự hớ hênh bây giờ, nhưng quả thật ngoài việc lơ đi và tiếp tục thả dáng, juhoon chẳng còn cách nào khác. mà, chính em cũng thấy khá thú vị.

"cúi người xuống một chút nào."

dứt lời, martin liền nhìn qua phía đạo diễn. hắn ta vừa đưa ra ý tưởng quá mức điên rồ, ít nhất là với nó. đứng thẳng đã thấy da thịt ra trước mắt, giờ lại cúi xuống, có bị vấn đề không?

juhoon hơi ngập ngừng, có thể thấy được thoáng nhìn trong chốc lát của em qua phía martin. cặp mày gần như sắp chạm vào nhau, nó ra hiệu không đồng ý. nhưng với juhoon, lá gan em không có nhỏ đến mức đấy. em cố tình phớt lờ, cúi người xuống, đầu hơi nghiêng. trông juhoon lúc này, quả thật phải gọi là bốc lửa. blazer khoác qua loa khoét sâu vào vùng ngực, da thịt đẹp đẽ thoáng lấp ló, biểu cảm mơ hồ tạo sức hút. nhưng với martin, nó gần như muốn đi lại kéo áo em lên, che đậy những thứ cần được giấu đi, là những thứ thuộc về nó.

"cháy khiếp, quả này mà lên bìa chắc nổ ầm ầm cho xem." keonho đưa tay lên che miệng, liếc mắt qua nhìn seonghyeon.

"đỉnh thật, phong thái người mẫu là đây hả?"

"nhìn em ấy bốc quá nhỉ, đúng là không đùa được với tài thả dáng của juhoon."

seonghyeon rất tinh ý, dường như nhận ra được sự bất thường trong phút chốc. cậu lay người james, lắc đầu với keonho để cả hai không bình luận gì thêm. vì ở ngay phía sau, không khí như bị đè nén, áp lực dâng lên từ martin đang bao phủ.

hơn nửa tiếng trôi qua, "nghỉ giải lao một chút, người tiếp theo lên concept nhé!", đạo diễn phát loa thông báo tạm dừng nhiếp ảnh với juhoon. chỉ vừa ra khỏi ống kính, ngay khi juhoon định đi vào nhà vệ sinh thì bị sức kéo từ ai đó lôi đi nhanh chóng, điểm đến là phòng thay đồ.

"g,gì vậy martin? đau," cổ tay nhỏ chịu lực nắm mạnh của bàn tay to lớn, juhoon nhăn mặt than vãn, "tớ bảo đau mà!"

"im lặng đi, em biết anh không còn đủ bình tĩnh để làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn mà, juhoon?"

đây không phải nhắc nhở, mà là sự đe doạ. martin thật sự khác với mọi ngày, juhoon cảm nhận được liền có chút rụt rè. em đành chịu cơn đau âm ỉ dưới cổ tay, đôi chân nhỏ bước vội theo martin.

cạch, cửa phòng thay đồ mở ra rồi đóng lại chóng vánh. tiếng vặn khoá chốt cửa vang lên sau đó im lặng, trả lại khoảng không yên tĩnh trong gian phòng có hơi chật hẹp. xung quanh là những sào quần áo lộn xộn được đặt ngổn ngang khắp lối. ánh sáng trong phòng cũng được toả ra từ phía cửa sổ, chứ không hề được bật đèn sẵn. martin buông tay, juhoon liền rụt lại đưa lên xoa xoa nơi râm ran.

"điên à? đau lắm đấy!"

"juhoon, nhìn anh."

không khí xung quanh như đặc quánh lại, tạo ra áp lực khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. juhoon vẫn tỏ ra bình tĩnh như vô tội, em ngước mắt nhìn martin. mặt nó méo xệch, không chút vẻ trêu đùa thường ngày. martin nghiêng đầu, dùng đôi mắt tra hỏi.

"em đang chọc điên anh đúng không?"

"hàm hồ, chưa hề làm gì cả?"

martin nhíu mày lần nữa, chỉnh đốn, "xưng hô?".

"thì, em đã làm gì đâu?"

martin đưa tay kéo lại phần cổ áo khoét sâu đến chướng mắt, để chúng như dán chặt lại vào nhau, nó chỉ nhìn vào blazer chứ không nhìn juhoon.

"vờ ngây thơ với ai? em rõ là đang trêu ngươi. cổ áo khoét sâu chưa đủ à mà còn cúi xuống?"

juhoon muốn thanh minh, "là đạo diễn kêu em làm vậy mà?"

"rõ ràng em nhìn về phía anh, anh đã thể hiện rằng em có quyền từ chối," martin dán mắt ngược lên gương mặt quá đỗi hoàn hảo của người trước mặt. kiểu trang điểm khoáy sâu vào đôi mắt, trong cái ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt vào càng tôn thêm vẻ quyến rũ cuốn hút, nó đưa tay lên chạm vào mi mắt juhoon, nói tiếp. "em biết đạo diễn sẽ chấp nhận nhưng em không làm vậy?"

"ngang ngược vừa thôi martin! đây là tính chất công việc mà em phải làm." juhoon hất tay martin xuống, em kiên định nhìn nó.

martin thẳng lưng, nó bước tới thu hẹp khoảng cách, juhoon lại theo phản xạ lùi lại, linh tính mách bảo không lành nếu cứ đứng yên đôi co.

"điều đó không đồng nghĩa với việc chấp thuận mọi yêu cầu, anh có cho phép em chưa?"

"th,thôi đi! em còn phải chụp tiếp, anh đừng làm mất thời gian vì chuyện này nữa!"

juhoon luồn lách trốn tránh, sau cùng chọn chạy là thượng sách. em gạt martin qua, vội vàng đi về phía cánh cửa đang đóng lại. tay còn chưa cầm nắm vặn cửa được quá năm giây, martin bắt lấy cánh tay em, dễ dàng xoay cả người juhoon lại. chẳng mất bao lâu để đuổi kịp em cả, lúc này lưng juhoon đập vào cánh cửa, cơn đau từ phía sau truyền đến khiến em nhăn mặt.

"đừng có điên nữa được không? đây là chỗ làm," lời chưa đợi thoát ra khỏi cổ họng đã vội bị chặn lại bởi làn môi khác. martin một tay nắm chặt, áp chế tay juhoon lên thành cửa, tay kia bóp cằm cố định em vào nụ hôn.

cái chạm mạnh mẽ đến từ martin khiến juhoon bất giác mở to mắt muốn né tránh, nhưng lại bị khống chế hoàn toàn không chút động đậy. martin nhấn mạnh vào đôi môi căng mọng của người nọ, ra sức day nghiến đến đau nhói. nó trườn người, kéo theo nụ hôn lên cao, juhoon cũng vô tình nương theo đó ngẩng đầu, đôi mắt dần không chịu được cơn âm ỉ ở khoé môi mà nhắm nghiền.

"hưm, đ,ừng.." bao nhiêu con chữ muốn nói đều bị nuốt ngược lại xuống cổ họng. sự bướng bỉnh của juhoon làm martin đạt đỉnh điểm, nó hé răng cắn mạnh vào môi dưới của em đến bật máu. mùi sắt nồng loang ra khoang miệng, ngoài vị ngọt của môi hồng còn thêm vào vị mặn của máu. juhoon càng được đà vùng vẫy muốn thoát, bị cắn đột ngột khiến em đau, khoé mắt phảng phất làn sương mỏng. martin thì đâu dễ gì buông tha, nhân lúc em than đau lại đưa chiếc lưỡi tinh ranh ướt át vào trong. đầu lưỡi nhớp nháp quét quanh khoang miệng, như muốn hút hết mật vị bên trong. nó cẩn thận điều khiển lưỡi lướt qua từng cái răng một, rồi lại ranh mãnh chọc sâu xuống phía dưới vòm họng hết mức có thể. sự xâm nhập mạnh mẽ đầy tính chiếm hữu khiến juhoon cảm thấy trời đất quay cuồng. martin thật sự hôn rất giỏi, dù bình thường trông ngốc nghếch chứ chuyện hôn hít lại thành thục vô cùng.

martin hôn như thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt, không để một giây nào juhoon có thời gian nghĩ đến chuyện khác. môi nhỏ day dưa đến nhũn hai chân, bị martin hút hết hơi thở khiến em chật vật khó khăn cử động hai tay, vùng vẫy ra hiệu. khi đó martin mới buộc phải buông juhoon ra, em thở dốc từng cơn nặng nhọc. juhoon còn chưa kịp ổn định lại thần trí, martin vội rải rác nụ hôn vặt xuống từng nơi trên gương mặt mỹ miều, hơi khựng lại để ngắm nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra.

juhoon bây giờ, hai mắt hờ hững, khoé mi đã ướt đẫm, môi mọng sưng tấy, vết máu còn mới mẻ, nụ hôn ướt át khi nãy để lại dấu tích hai dòng nước nhỏ chảy dọc hai bên mép khuôn miệng. martin mê mẫn, lại cúi xuống hõm cổ juhoon, hít từng hơi thật sâu mùi hương thơm ngát. nó trượt môi xuống vùng da thịt mỏng manh, nơi động mạch tĩnh đang đập vội vàng. martin há miệng, tạo ra từng dấu tích một ở nơi ấy, juhoon vô thức đưa hai tay chắn ngay lồng ngực nó, cố gắng đẩy ra trong vô vọng.

"hah, dừng lại, martin.."

"đừng quấy." martin nhấn mình vào cổ juhoon, mút mạnh khiến nó phát ra âm thanh khiến người nghe ngượng ngùng đỏ mặt.

không để tay rảnh rỗi, nó di dời đôi tay lớn lướt dọc xương sườn, dừng ở eo nhỏ, tiện tay bóp mạnh khiến juhoon giật nảy. martin luồn tay vào lớp áo blazer, trực tiếp chạm vào da thịt nhạy cảm bên trong. hành động táo bạo ấy khiến juhoon hoảng hốt, vội vàng đưa tay xuống bắt lấy cánh tay hư hỏng.

"martin! em, em biết lỗi rồi mà..!"

martin ngẩng đầu nhìn em, rút tay ra khỏi áo, kéo sát người juhoon để em dính chặt vào nó. hai trán chạm vào nhau, hơi thở gần như hoà quyện làm một.

"lần này là cảnh cáo. biết chưa, juhoon?"

"biết rồi mà..."

martin cười khẩy tỏ vẻ hài lòng, nó hôn lên chóp mũi juhoon, rồi lại cúi xuống phía bên còn lại của chiếc cổ trắng ngần. lần này, nó không tạo dấu hôn. hàm răng sắt nhọn của martin cắm phập vào vùng da thịt nhạy cảm, juhoon bị cắn bất ngờ liền run lên từng cơn, em cắn chặt môi chịu cơn đau nhói lên ở cổ, hai mắt lần nữa đọng hơi nước. cắn chán chê martin lại hôn vào nơi mình vừa để lại dấu răng sâu hoắm, nó buông lỏng người.

"phần này," martin lướt từng ngón tay thon dài của mình lên vùng ngực đang phập phồng hơi thở, "anh tạm bỏ qua, tái phạm lần nữa là đồng nghĩa với việc dấu hôn không chỉ dừng lại ở cổ. hiểu chưa, juhoon?"

"nh, nhưng mà, giờ phải làm sao để ra ngoài bây giờ?" juhoon đưa tay lên sờ vết cắn còn mới toanh, nhăn mặt bất mãn.

martin bật cười, trở lại hình dáng chiều chuộng thường ngày. nó để em đứng thẳng, chỉnh phần tóc hơi rối, vuốt cho chiếc áo blazer khép lại nơi da thịt trắng trẻo. trước khi ra khỏi phòng, martin âu yếm hôn nhẹ lên môi em, sự dịu dàng ấm áp ập tới như thể chưa từng có sự chiếm đoạt nào vừa diễn ra.

lúc sau, juhoon là người mở cửa, em bước ra đầu tiên. cách vài phút sau là martin đi theo. cả hai vẫn ung dung bình thường như bao ngày, phong thái chuyên nghiệp đến mức chẳng ai nghĩ rằng ít phút trước còn đang giằng co trong nụ hôn đắm đuối.

cuối buổi chụp, mọi bức ảnh hớ hênh quá mức của juhoon đều được bỏ ra, là do em yêu cầu, hoặc là bị ép làm như thế. tạp chí chỉ giữ lại những tấm ảnh thả dáng tự do cùng biểu cảm cuốn hút. nhất là khi có chiếc nơ to được bọc bao quanh phần cổ, tạo điểm nhấn làm tăng sự khác lạ và có chút bí ẩn.

end.

-------------------

uh tui mới beta lại cho đỡ chuông xe tăng😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co