tăng ca
— bối cảnh công sở, nhân viên edwards x giám đốc kim; có kiss scene (cân nhắc)!
-----------------------
"làm lại đi."
xấp tài liệu được vứt gọn lỏn trên bàn, martin nhíu mày khó chịu, đã là lần thứ năm trong ngày nó phải sửa lại toàn bộ. dù đã đưa ra nhiều hướng giải quyết, thậm chí còn hỏi ý đồng nghiệp chuyên môn cao, rằng nó sai chỗ nào trong cái đống giấy tờ này vậy, james cũng nhún vai chịu thua, "anh mày chịu, chuyến này chắc chú phải tự bơi rồi." và làm thế nào cũng chẳng vừa lòng giám đốc kim.
"cái quái gì xảy ra với tên đó vậy? lần thứ năm trong ngày rồi đấy?"
martin nhàu nát tờ giấy trong tay, rồi nó vứt vào một xó của thùng rác. seonghyeon ngồi kế bên cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, không phải lần đầu tiên cậu thấy martin chịu cảnh khổ thế này. thiết nghĩ chắc có thù với giám đốc kim cũng nên, nghe hợp lý hợp tình phết.
"mà thắc mắc nha. kêu anh sửa đi sửa lại hoài, thế mà không hề nhắc nhở hay bắt kiểm điểm. lại còn được lên lương cơ đấy."
"nói linh tinh. chả phải cả công ty đều được lên lương à? mày hẹp hòi với anh quá đấy seonghyeon." martin liếc qua người nọ đang cười khúc khích, seonghyeon vờ như vô tội tiếp tục công việc của mình.
cứ vậy, martin lại phải vùi đầu vào xử lý mớ tài liệu bị cho là lỗi, mà trong khi còn không nói rõ lỗi chỗ nào. nghĩ cũng tội thư ký, từ tầng bảy đi thang máy xuống tầng hai trong hôm nay tận năm lần, ai bảo giám đốc kim juhoon của họ khó quá làm chi.
đồng hồ treo tường tích tắc từng phút từng giây trôi qua chậm rãi, vừa điểm đúng năm giờ chiều, trong văn phòng ai nấy đều như chỉ chờ có thế mà vụt đi nhanh chóng. seonghyeon tắt máy tính, nhìn qua chỗ martin, nó vẫn đang loay hoay mà quên cả giờ giấc.
"ê ông kia, tới giờ về rồi."
"hả? à, ừ nhỉ. mẹ nó, để mai làm tiếp vậy." martin nhìn đồng hồ trên cổ tay, nheo mắt chửi thề một tiếng. tại ai mà khiến nó quên luôn cả giờ tan làm, tư bản bào mòn đến thế là cùng.
seonghyeon gật gù, cậu ra về trước. trong căn phòng chỉ còn martin đang dọn dẹp đồ, nhìn thùng rác chứa đầy giấy trắng bị nhàu nát, nó lại nhớ tới chuyện sáng nay bị trả tài liệu nhiều vô số kể. rồi cũng thôi, vừa định đứng dậy ra khỏi chỗ thì cửa phòng bật mở, thư ký ahn đứng sừng sững ở đó, dáng điệu như muốn nổ tung, phiền vô cùng khi phải đi xuống chỗ này là lần thứ sáu.
"martin edwards, cậu phải tăng ca."
"gì??? tại sao?"
một lần nữa đôi mày martin sắp giao nhau, đến giờ về rồi vẫn còn bị bắt ở lại, cái công ty này rốt cuộc có thù hằn gì với nó vậy?
ahn keonho khoanh tay, hắn cũng mệt chứ, gặp mặt martin lần thứ sáu trong ngày rồi, có lẽ đêm về còn nằm mộng cơ đấy.
"giám đốc nói thế. đống tài liệu hôm nay đã sửa xong đâu mà về?"
"cái gì vậy trời?"
keonho tiến lại gần nó, vỗ vai an ủi. "cố lên anh bạn, nếu có lỡ gây chuyện với giám đốc thì xin lỗi đi, thù dai lắm." keonho rời đi ngay sau đó, để một mình martin đứng như cắm rễ tại chỗ. quái gỡ, cả cái công ty này, lẫn giám đốc kim, bất cứ thứ gì cũng đều kinh khủng.
bốn tiếng trôi qua, martin tưởng chừng mình đã chết. bụng đói cồn cào được lấp tạm bởi hộp sữa và hai ly cà phê, cả phòng trống không chỉ mỗi bàn nó là màn hình máy tính còn bật sáng. martin vươn đôi vai rộng, cuối cùng cũng xong cả rồi. thiết nghĩ cả công ty đã về hết, nó gửi mail cho giám đốc kim, có lẽ giờ nó được về. nhưng martin lập tức trợn mắt, mail vừa gửi đi đã có liền phản hồi từ giám đốc.
đem trực tiếp lên phòng cho tôi.
martin cắn răng chịu đựng thêm vài phút đợi in, rồi vội vàng vào thang máy. nhưng thế quái nào lại không hoạt động, nó thật sự chỉ muốn đập nát cái công ty này ngay lập tức.
"má nó, chuyện quái gì xảy ra với mình vậy?"
bộ dáng nó hớt hải sải từng bước chân nhanh chóng trên cầu thang bộ. tầng bảy và tầng hai, cách nhau vỏn vẹn vài cái cầu thang mà tưởng chừng như chân trời góc bể. có thể là sau đêm nay martin sẽ nghĩ lại về chuyện nộp đơn xin nghỉ việc.
cốc cốc.
tiếng cửa phòng vang lên, bảng hiệu "giám đốc" còn được treo sáng trên tường, kim juhoon cũng chưa về. ở bên trong, juhoon ngồi chễm chệ ngả lưng trên ghế, đang ngửa đầu ra sau tận hưởng bản nhạc du dương trầm ấm thì có tiếng gõ cửa làm phiền. juhoon biết ai đến, em nhoẻn miệng cười xinh, đưa tay tắt nhạc đang phát, theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc của mình.
"mời vào."
lúc này, martin đẩy cửa bước vào trong. mặt nó lấm lem, đôi mắt mệt nhọc vì phải chạy cầu thang bộ như vừa bị ai dí. cái áo sơ mi trắng xộc xệch đẫm mồ hôi để lộ bả vai rộng lớn, đầu tóc uổng công vuốt keo chỉn chu của nó cũng bị phá hỏng. martin nhìn juhoon, nhìn con người hành xác nó suốt nhiều tiếng chỉ vì sai xót tài liệu.
juhoon không nói gì cả, em đáp lại cái nhìn của nó bằng nụ cười hơi nhếch. martin đóng cửa, rồi hành động tiếp theo không một ai ngờ tới.
khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, ví như cảnh sân khấu hạ màn, diễn viên xả vai, martin vứt hết mọi thứ chạy đến ôm juhoon vào lòng. mà người được ôm cũng không có chút gì bất ngờ, cứ như đã mong đợi từ lâu. em cảm nhận được mùi hương quen thuộc, dù người nó ướt át mồ hôi nhưng cũng ngan ngát vị bạc hà mát mẻ. juhoon vùi đầu vào hõm cổ martin, hai tay em chồng chéo sau lưng nó.
"nhớ chết đi được." martin nhắm mắt hưởng thụ âm hưởng từ nhịp đập của người ấy, tay nó siết chặt em, như không muốn rời.
"nhớ ai?"
"giám đốc kim." martin tạm buông em ra, nó nhìn juhoon, một cái nhìn như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. juhoon của nó lúc nào cũng xinh xắn như vậy, ban ngày thì tóc tai vuốt gọn gàng lịch lãm, cứ tới lúc như này thì keo như hết tác dụng, tóc xoã xuống vừa rũ rượi vừa quyến luyến.
"chứ không phải ghét vì người ta bắt tăng ca à?"
"không hề, thấy anh diễn tốt không?"
"tốt, em nên gọi anh là nhân viên hay diễn viên nhỉ, anh edwards?"
chà, đúng thế, tất cả là một màn kịch do hai đứa này trắng trợn nghĩ ra. mối quan hệ mập mờ này cũng đã kéo dài được chừng sáu tháng hơn. ngày phỏng vấn, juhoon đã có ấn tượng rất sâu đậm với martin, trước là vì cái dáng người cao ngồng cỡ chừng gần hai mét của nó, sau là vì sức hút của người lai (với juhoon là thế) nên nảy sinh sự cố dính bẫy tình. mà tên giăng lưới cũng hả hê không kém, martin biết tỏng ý đồ không mấy đường hoàng đúng đắn của giám đốc kim đối với một nhân viên như nó. nhưng biết sao giờ, lâu dần martin cũng có cảm xúc, rồi nó nhận ra cũng lỡ yêu juhoon mất rồi. không phải vì juhoon là giám đốc hay vì em có tiền tài địa vị, mà vì em là em thôi. đã yêu nhau thì làm gì có lí do, martin cũng không buồn giải thích thêm nữa.
nói đi nói lại cũng phải nể, hơn nửa năm trời mà không ai trong công ty này biết. chỉ có seonghyeon là nhận ra sự bất thường trong hôm nay, nhưng có vẻ cũng là lời bông đùa thoáng qua, chắc sẽ không để tâm mấy đâu. khi thì lén lút lên sân thượng, đút cho nhau từng muỗng cơm. khi thì nói bận họp đối tác, người nọ bảo đổ bệnh nên xin nghỉ, thực chất lại có mặt cùng nhau trong nhà hàng vắng khách. ấy vậy mà vẫn trót lọt đến thời điểm hiện tại, giờ lại nghĩ ra cách gặp nhau bằng chuyện bắt ép tăng ca, người ngoài nhìn vô như đang bóc lột sức lao động. mà người bị bóc lột cũng vui vẻ đón nhận còn gì, được lợi đôi bên.
"bắt anh sửa tài liệu tận năm lần, vậy mà không một lần nào xuống tận nơi gặp mặt, em vô tình đến vậy sao?" martin nói với giọng mè nheo, cả ngày trời không gặp người thương, nó nhớ juhoon của nó chết đi được.
"em không nghĩ là mình sẽ giữ được bình tĩnh nếu gặp anh đâu, nên đành nhờ thư ký ahn làm bồ câu đưa thư thôi."
ahn keonho xin thề, nếu biết được sự thật đằng sau, cái công ty cùng với giám đốc kim và anh nhân viên edwards sẽ bị một tay keonho trảm.
"tại sao nhỉ, giám đốc kim ơi?" martin biết em ngại, nên bày giọng trêu hoa ghẹo nguyệt.
"anh edwards, đề nghị nghiêm túc."
"thế anh buông ra nhé?"
dứt câu, martin ép sát vào người juhoon, khe hở giữa họ giờ đã được lấp kín. nó để trán mình đụng vào trán em, đầu mũi cọ qua lại, từng luồng hơi thở ấm nồng phả ra khiến juhoon ngượng nghịu đỏ hết mặt. martin cứ vậy được đà dần rút ngắn khoảng cách nhiều hơn, đến khi em nhắm chặt mắt, cảm nhận được làn môi mềm mại của người nọ dán lên môi mình.
martin đưa tay ra sau gáy, luồng vào từng lọn tóc của em, kéo sát nụ hôn sâu hơn nữa, tay kia rảnh rỗi ôm eo không muốn tách rời. cái chạm môi đầy tính chiếm hữu và có chút tinh nghịch. martin day dưa nơi môi mềm mỏng, chầm chậm cảm nhận vị ngọt nhẹ của người ấy. juhoon theo bản năng cơ hồ nắm chặt vạt áo sơ mi của nó, hai mắt dán chặt vào nhau, vụng về đáp trả. martin cười khúc khích trong lòng, rồi nó nghiêm túc với nụ hôn dang dở.
môi juhoon giây trước còn đang bị day nhẹ thì giây sau tưởng chừng bị nuốt chửng. martin mạnh bạo xâm chiếm làn môi em, đến mức juhoon còn phải mở to mắt kinh ngạc. sự chiếm hữu được thể hiện hết qua cái chạm mạnh mẽ này. martin ghì chặt em lại, không để bị xao nhãng. nó mút mát đôi môi căng mọng của juhoon, nghiêng đầu để nụ hôn dần đi sâu hơn. cảm nhận được cái cắn nơi mềm mại, vị mặn nồng của máu loang nhẹ ở khoé môi sượt vào mũi nó. martin đang cắn xé, bắt buộc juhoon phải "ah" một tiếng nhói, khoảnh khắc em hé mở khoang miệng cũng là lúc cảm nhận được sự ươn ướt xâm chiếm.
"m-martin..!" bị bất ngờ đến choáng ngợp, juhoon đánh nhẹ vào bả vai martin, muốn dứt khỏi sự xáo trộn cảm xúc này nhưng bất khả kháng, lực của martin ngày càng mạnh mẽ.
nó không để tâm, hoàn toàn tập trung vào nụ hôn đằm thắm này. đầu lưỡi giao nhau ướt át tạo sự trơn trượt lạ lẫm, sáu tháng mập mờ nhưng đây là lần đầu tiên juhoon được "tận hưởng" cảm giác ấm nóng này. martin cẩn trọng đưa lưỡi dò xét từng cái răng một, sau cùng là quét quanh khoang miệng, lại tinh nghịch muốn chạm sâu trong vòm họng, muốn rút cạn khí từ buồng phổi của em. juhoon nhất thời hai chân mềm nhũn, em sắp đứng không vững nữa, tâm trí cứ thế bị nụ hôn này làm cho trống rỗng. martin nhanh chóng đỡ lấy em, để juhoon bám vào trụ, phía trên môi lưỡi vẫn hoạt động đều đều như một hệ thống.
"a, k,khoan.. martin, thở,.."
juhoon cật lực đẩy martin ra, em sắp ngạt thở đến nơi rồi. nó đành luyến tiếc tách khỏi môi em, kéo theo sợi chỉ bạc ám muội. khi môi lưỡi tách rời, em hoàn toàn như bị rút cạn sức lực, sà vào lòng nó thở hổn hển. sự xâm chiếm vừa rồi là đòn đánh úp bất ngờ đến juhoon còn không nghĩ tới, em trừng mắt, giọng nhỏ đi
"muốn em chết à, tên khốn này?"
martin nghe vậy liền cười tủm tỉm, nó còn muốn tiếp tục nhưng thấy mèo nhỏ xù lông thì lại thôi, lần sau sẽ kéo dài hơn vậy. giọng em mang tông hờn trách nhưng chẳng có chút sát thương nào khi vẫn còn ráng hớp từng ngụm không khí. martin khẽ đẩy em xuống chiếc ghế giám đốc oai nghiêm, nó đưa ánh nhìn như muốn đe doạ
"nghe cũng hay đấy, như cảm giác mạnh vậy. em không thích à?"
"đây là đang bắt nạt hả?"
"có lẽ thế. em có đang suy nghĩ về chuyện sẽ cho tăng ca hay bắt anh sửa lại tài liệu không, với lí do cưỡng hôn cấp trên? hay là quyến rũ giám đốc, đại loại thế." martin vừa bông đùa vừa chạm nhẹ vào gương mặt mỹ miều, juhoon mắt vẫn cứng rỏi nhìn nó.
"thích tăng ca quá nhỉ, anh edwards?"
"được làm việc với giám đốc kim, sao lại không thích cơ chứ?"
cả hai nhìn nhau, cười vui vẻ như những đứa trẻ vừa mới đôi mươi. martin cúi người, hôn nhẹ lên mi mắt còn hơi ươn ướt vì nụ hôn ban nãy. mười giờ kém và căn phòng giám đốc vẫn còn sáng đèn, sau đó không lâu thì tắt dần đi.
ngoài trời, seoul đang gieo rắc từng bông tuyết phủ lớp lên mặt đường lạnh lẽo. từ phía công ty, xế hộp sang chảnh được juhoon ngồi ghế lái đang dần di chuyển, ra khỏi chốn công sở lắm luật lệ uy nghiêm. đèn đường hắt hiu, khung cảnh seoul về đêm thật thơ mộng, từng cảnh vật cứ thế vụt qua nhanh chóng. ở hàng ghế phía sau, bóng người cao to mà juhoon đem lòng yêu mến đang say sưa ngắm nhìn đường phố, thỉnh thoảng lại dán mắt chằm chằm lên người em.
"cưỡng hôn thì thôi, còn bắt giám đốc đưa về. nhân viên edwards thật biết cách làm trò."
"vậy em có muốn thử vụng trộm trên xe không? ngay bây giờ?" martin hơi chồm người về phía trước, nó mân mê tóc em, juhoon đưa tay bắt lấy từng ngón tay đang vui đùa, em nhỏ nhẹ
"nào, em đùa mà, martin yêu."
martin khẽ nâng niu bàn tay trắng nõn trước mặt, sau cùng là đặt nụ hôn nhẹ lên đốt ngón tay yêu dấu.
"yêu em chết đi được, kim juhoon."
"là giám đốc kim."
"rồi rồi, giám đốc kim."
tiếng cười trầm thấp vang vọng trên xe kéo theo ngày dài kết thúc. juhoon đưa martin về đến nhà, lại vô cớ bị kéo vào trong ngủ cùng. thế là buổi sáng, khi trời còn chưa chịu thức dậy, đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó lên xe rời đi từ sớm, người kia thì vẫn còn ngái ngủ nhìn theo bóng khuất xa.
vụng trộm tôi yêu -
nhân viên edwards x giám đốc kim.
–serein
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co