ONESHOT
"Chào mừng các tuyển thủ của cả hai đội bước vào sân~!"
Giữa tiếng reo hò của khán giả, Jeong Jihoon bước những bước vững chắc về phía trước, nhưng không ngờ Kim Geonboo lại đột nhiên dừng lại, khiến Jeong Jihoon không kịp trở tay đập mặt vào gáy cậu.
"Á ui~ Geonboo à, sao tự nhiên dừng lại vậy."
Jeong Jihoon lùi lại hai bước, ôm miệng, nhưng người bị đụng phải lại không hề nhúc nhích.
"Geonboo?"
Cậu vỗ vỗ vai Kim Geonboo nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Đến lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không ổn.
Sân đấu vốn ồn ào náo nhiệt giờ đây trở nên im lặng như tờ, tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ, ngoại trừ Jeong Jihoon.
Khi bộ não còn đang đơ vì chưa hiểu chuyện gì, một giọng nói AI vang lên giữa không trung của sân đấu.
"Chúc mừng bạn đã nhận được sự ưu ái của Thần Liên Minh Huyền Thoại. Trong vòng 24 giờ tới, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gây tổn hại đến cơ thể người khác. Sau 24 giờ, mọi thứ ngoài những tổn thương trên cơ thể con người sẽ trở lại như cũ và bạn cũng sẽ mất đi ký ức trong khoảng thời gian này. Mong bạn tận dụng tốt 24 giờ này nhé~~"
Cuối cùng não bộ cũng dần "khởi động" lại, Jihoon nghiền ngẫm lời nói máy móc ấy rồi bất lực cười nhẹ.
"Ani... cái gì mà gây tổn hại đến cơ thể người khác chứ? À... thật lòng mà nói thì mình rất muốn giành chức vô địch, nhưng cũng không đến mức dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đâu nhỉ?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía bóng lưng quen thuộc ở phía trước bên phải.
Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon chậm rãi bước đến trước mặt Choi Hyeonjoon, nhìn anh một lúc rồi dang tay ôm anh.
Nhớ anh quá, Choi Hyeonjoon~ ~
"Ji... Jihoon?"
Người trong vòng tay đột nhiên lên tiếng, Jeong Jihoon hoảng hốt buông ra, cúi đầu lùi lại mấy bước.
"Chuyện... chuyện gì thế này? Chẳng phải chúng ta đang thi đấu sao?"
Choi Hyeonjoon đỏ ửng cả tai, đảo mắt nhìn xung quanh, trên mặt thoáng chút ngượng ngùng.
"Em cũng không rõ, tự nhiên lại thành ra thế này."
Jeong Jihoon đưa tay gãi gãi mặt.
"Vừa nãy còn có cái gì đó giống như là phát thanh nói rằng 24 tiếng sau sẽ khôi phục lại như cũ, trong thời gian này có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng sau khi khôi phục thì sẽ không nhớ gì cả."
"Hả? Bất cứ chuyện gì á?", Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn Jihoon, "Vậy nên em mới chạy sang T1, là muốn vẽ gì đó lên mặt anh để anh bẽ mặt trên sân đấu à?"
"Này! Choi Hyeonjoon! Em là loại người đó sao!!!"
"Ừm, tuyển thủ Chovy đúng là kiểu người thích trêu chọc như vậy mà."
"Này!"
Jeong Jihoon giả vờ tức giận chống hai tay lên hông, nhưng trên mặt lại mỉm cười nhìn Choi Hyeonjoon, còn người kia cũng nở nụ cười như con thỏ nhìn lại cậu.
Bầu không khí ngượng ngùng tan biến trong lúc đấu khẩu, hai người như quay về khoảng thời gian còn chung đội.
"À... vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?"
Choi Hyeonjoon đi đến ghế gaming ngồi xuống, xoay qua xoay lại không yên.
Jeong Jihoon nhìn anh cười, trong mắt lóe lên tia sáng: "Hay cùng đi công viên giải trí đi, từ khi làm tuyển thủ đến giờ lâu rồi chưa đi."
"Nhưng mà, Jihoon biết điều khiển máy móc không?"
"... Không biết."
Hai người im lặng hồi lâu, Choi Hyeonjoon dường như nghĩ ra điều gì đó, vỗ tay một cái.
"A! Đúng rồi, đến ký túc xá của Jihoon đi, trước đây lúc anh rời đi có để lại một thứ ở đó, nhưng mà hình như đến giờ Jihoon vẫn chưa phát hiện ra."
"Hả? Để lại cái gì vậy?"
"Không nói cho em biết đâu ~"
Choi Hyeonjoon đứng dậy, nháy mắt với Jeong Jihoon một cái, sau đó nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài.
"Đi thôi."
Trên đường đi, hai người chậm rãi sánh bước bên nhau, luyên thuyên nhắc lại những kỷ niệm thời còn chung đội, đi ngang qua quán ăn từng ăn cùng nhau, cửa hàng tiện lợi từng mua bia, tiệm donut từng gọi giao hàng... Sau đó lại nói chuyện phiếm về những điều thú vị trong cuộc sống hiện tại, khi nói đến những chuyện vui vẻ, Choi Hyeonjoon sẽ cười đến lảo đảo, thỉnh thoảng va vào vai Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cũng sẽ hơi cúi người ghé sát tai Choi Hyeonjoon trêu chọc anh.
Sân vận động cách ký túc xá không xa, chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cổng ký túc xá GenG. Sau khi Jeong Jihoon mở cửa, Choi Hyeonjoon liền quen thuộc như đang ở nhà mình, cởi giày rồi đi thẳng về phòng của Jihoon, còn cậu thì theo sát phía sau.
"Này này, vị khách này sao lại tùy tiện vậy, chủ nhà còn đang ở đây mà."
Choi Hyeonjoon không để ý đến tiếng gọi phía sau của Jeong Jihoon, mỉm cười đẩy cửa phòng cậu, anh biết Jeong Jihoon không thích khóa cửa.
"Wow~ phòng của Jihoon vẫn giống như trước nhỉ, xem ra sống với Kiin hyung cũng ổn lắm ha."
"Ừ ừ, Kiin hyung đâu giống như ai kia suốt ngày phàn nàn em xem Youtube ồn ào đâu, chỉ tự đeo tai nghe thôi."
Choi Hyeonjoon ngồi xuống mép giường Jeong Jihoon, cười híp mắt nhìn cậu: "Vậy Jihoon thích ở chung với ai hơn?"
Jeong Jihoon ngẩn người một lát, há miệng, đang chuẩn bị nói thì bị Choi Hyeonjoon cắt ngang.
"Thôi mà, đùa thôi. Jihoon lúc nào chẳng chọn đồng đội hiện tại chứ."
"Em..."
"A... Để anh xem, đồ anh để lại trước đây còn không nhỉ?"
Choi Hyeonjoon vừa nói, vừa ngồi xổm xuống, đưa tay vào khe hở giữa tủ đầu giường và giường để tìm kiếm.
"Cái gì, cái gì, cho em xem với."
Jeong Jihoon cũng tò mò ngồi xổm bên cạnh anh, chờ đợi món đồ thần bí đó xuất hiện.
"A! Tìm thấy rồi."
Choi Hyeonjoon rút tay ra, Jeong Jihoon lập tức nhoài người tới xem, là một chiếc phong bì màu trắng phủ đầy bụi.
Choi Hyeonjoon phủi phủi bụi trên phong bì, đưa nó cho Jeong Jihoon đang tò mò: "Ji-hoon tự xem đi."
Sau đó đứng dậy ngồi trở lại giường.
Jeong Jihoon ngơ ngác, ngồi xuống chậm rãi mở phong bì.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong, cả người Jihoon run lên. Cậu đổ nó ra lòng bàn tay trái.
Là một chiếc nhẫn bạc.
Jeong Jihoon đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Choi Hyeonjoon cười và đưa tay vào túi áo khoác đồng phục gần ngực lấy ra một chiếc nhẫn giống hệt, chậm rãi đeo vào ngón áp út bên tay trái.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, mặt trong khắc chữ "C&D". Cậu cầm chiếc nhẫn lên, run rẩy đeo vào ngón áp út.
Vừa khít!
"Choi Hyeonjoon!"
Jeong Jihoon bật dậy, nhào tới đè Choi Hyeonjoon xuống giường, vùi đầu vào hõm cổ anh.
"Tại sao, tại sao không nói cho em biết."
Choi Hyeonjoon ôm lấy người đang đè lên mình.
"Vốn dĩ.. anh định đến năm thứ năm cùng đội thì sẽ tỏ tình với Jihoon... nhưng tiếc là... tiếc là chúng ta không có năm thứ năm... nên... nên anh..."
Nước mắt của Choi Hyeon-joon không ngừng rơi, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn lại.
"Anh... anh thật sự... rất thích Jihoon... từ rất lâu... rất lâu trước đây đã... thích Jihoon rồi..."
Jeong Jihoon ngồi dậy, chống khuỷu tay lên giường, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Choi Hyeonjoon.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc."
"Vì anh không thể ở bên Jihoon được nữa... thì ít nhất... hãy để nó ở bên... Jihoon cũng được..."
"Nhưng bây giờ... Jihoon hình như đã có... người mình thích rồi."
Dần dần, Choi Hyeonjoon ngừng khóc, Jeong Jihoon chỉ lắng nghe, không ngắt lời anh.
"Đã có thêm 24 giờ này, Jihoon có thể... có thể chỉ thuộc về anh trong khoảng thời gian này không? Dù sao khi khôi phục lại cũng sẽ quên hết."
Choi Hyeonjoon siết chặt vòng tay, ấn người Jeong Jihoon xuống, vùi mặt vào ngực cậu.
"Xin lỗi Hyeonjoon-ssi, là lỗi của em."
Jeong Jihoon nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Chuyện tỏ tình đáng lẽ phải do em làm, em luôn muốn sau khi giành được chức vô địch thế giới rồi mới nói, tiếc là đến giờ em vẫn chưa thực hiện được, nên là..."
"Vậy, em với Kiin hyung thì sao..."
"Em với Kinn chỉ là tình cảm đồng đội thôi."
"Còn mẫu người lý tưởng mà em từng nói trên stream trước đây..."
"Hình mẫu lý tưởng là hình mẫu lý tưởng, có bao nhiêu người đến cuối cùng có thể ở bên hình mẫu lý tưởng của mình chứ?"
Jeong Jihoon vùng ra khỏi vòng tay của Choi Hyeonjoon, ngồi lên người anh, dùng hai tay nâng mặt anh lên, để anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em thích anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi, là kiểu thích muốn trở thành người yêu ấy."
Mặt Choi Hyeonjoon đỏ bừng, ánh mắt né tránh, rồi môi anh chợt cảm nhận được một cái chạm mềm mại thoáng qua.
"Choi Hyeonjoon, đi hẹn hò với em đi!"
"Được."
Hai người sau khi thổ lộ lòng mình, đeo nhẫn đôi, nắm tay nhau bước đi trong thế giới bị đóng băng, tận hưởng khoảng thời gian "đánh cắp" này.
Giống như những cặp đôi bình thường, họ cùng nhau ăn chung một cây kem, checkin những địa điểm hẹn hò nổi tiếng trên mạng, công khai ôm hôn nhau dưới chân tháp Namsan, treo ổ khóa tình yêu trên tường tháp Seoul...
Không biết qua bao lâu, Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi mệt, anh kéo kéo tay áo của Jeong Jihoon.
"Jihoon à, mình về thôi, anh hơi mệt rồi."
"Được."
Jeong Jihoon lái chiếc xe điện công cộng được mở khóa bằng cách quét mã QR bên đường, mặc dù mọi thứ sẽ trở lại như cũ sau khi thời gian khôi phục, nhưng phẩm chất tốt đẹp được nuôi dưỡng từ nhỏ vẫn khiến họ hành xử như bình thường.
Choi Hyeonjoon ngồi ở ghế sau, hai tay ôm lấy eo của Jeong Jihoon, ngực áp sát vào lưng cậu.
Về đến ký túc xá, cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ôm nhau ngủ thiếp đi.
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trong ánh nhìn của Jeong Jihoon, đối phương thấy anh tỉnh liền cúi xuống hôn nhẹ một cái.
"Chào buổi sáng, Hyeonjoon-ssi~"
Choi Hyeonjoon đỏ mặt dụi đầu vào ngực Jeong Jihoon.
"Chào buổi sáng..."
"Em muốn ăn mì ramen do Hyeonjoon nấu, được không?"
"Được."
"Quả nhiên, mì ramen do Hyeonjoon-ssi nấu là ngon nhất."
Jeong Jihoon hài lòng vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, tựa đầu vào vai Choi Hyeonjoon.
"Ăn xong rồi thì đi rửa bát đũa đi."
Hyeonjoon nhẹ nhàng đẩy đầu cậu ra.
"Vâng~"
Nhìn bóng lưng Jeong Jihoon đang bận rộn trong bếp với chiếc tạp dề, Choi Hyeonjoon ngồi trên sofa cảm thấy khoảnh khắc này thật sự rất hạnh phúc. Nếu có thể cứ như vậy mãi thì tốt biết bao... đáng tiếc là...
"Còn 1 phút nữa thời gian sẽ khôi phục."
Jeong Jihoon tháo găng tay cao su, chạy về phía Choi Hyeonjoon, mặc kệ tạp dề còn dính nước, ôm chặt anh vào lòng.
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."
Như thể muốn nói hết tất cả những lời "em yêu anh" của cả đời này trong một lần, Jeong Jihoon không ngừng lẩm bẩm.
Choi Hyeonjoon chỉ ôm chặt lấy cậu.
"Chúc mừng GenG với chiến thắng 3:2 trước T1!"
Jeong Jihoon đứng dậy đi về phía các tuyển thủ T1 để chuẩn bị đập tay. Khi cậu đến trước mặt Choi Hyeonjoon, đang định như thường lệ chỉ chạm nhẹ một cái, thì đối phương lại làm khác đi, đưa tay ôm lấy cậu.
"Vất vả rồi, Jihoon."
Trong đầu Jeong Jihoon "ầm" một tiếng như nổ tung. Cậu mơ màng hoàn thành buổi phỏng vấn, đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã ngồi trong phòng ký túc xá.
Cậu muốn gọi điện cho Choi Hyeonjoon, nhưng khi vừa cầm chiếc điện thoại trên đầu giường lên thì trượt tay, làm nó rơi vào khe giữa tủ đầu giường và giường.
Jihoon cúi xuống mò tìm, rồi... đầu ngón tay cậu chạm phải một thứ gì đó xa lạ...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co