(2) trung học.
những ánh hồng của anh đào bên ngoài cửa sổ cứ lảo đảo theo gió, vô tình một cánh hoa lọt qua khung cửa, đậu lên mí mắt của cậu học sinh nọ. cánh hoa làm cho nó đang lim dim ngủ thì chợt thức giấc, trong cơn mơ màng lại chợt nhớ về những ký ức tưởng chừng như đã bị quên lãng từ lâu ở trong tâm trí nó.
🫧
buổi sáng vào những ngày cuối xuân dễ khiến cho con người ta cảm thấy biếng nhác, cho nên mới có một ahn keonho nằm dài trên bàn, sách tập nằm chồng chéo lên nhau, nhưng lại không có cuốn nào liên quan đến mấy dòng giáo viên đang viết trên bảng cả.
nó đương nhiên không phải là học sinh cá biệt, thậm chí từng có một lần được lên bảng danh dự vào cái hồi nó chỉ mới lên năm nhất chưa được bao lâu. vậy mà keonho dạo này lại không có một chút hứng thú gì với việc học, cho dù bên tai nó mỗi khi về nhà lúc nào cũng là những lời nói lặp đi lặp lại đến phát ngán của mẹ nó; rằng là nó phải nỗ lực thật nhiều thì mới có thể có cơ hội vào được một trường đại học danh giá. đáp lại sự mong mỏi của đấng sinh thành, bài kiểm tra môn nào của nó điểm cũng cao, nhưng nó chẳng thấy nó học hành tiến bộ lên tí nào cả; quá đáng hơn nó còn nhiều lần tìm cớ trốn tiết, kể cả môn đó có phải là môn trọng điểm để nó ôn thi đại học vào năm tới hay không.
nó tỉnh dậy từ cơn mơ, lại suy nghĩ linh tinh. mới ngáp mấy hồi mà đã đến năm hai trung học, keonho thật sự nhớ cái hồi nó còn lóc cha lóc chóc là một đứa con nít, chỉ mới bốn tuổi đầu đã xung phong đi nhặt rác, dọn đồ chơi phụ cô ở trường mầm non; và cái danh lớp phó lao động tự xưng dần dà cũng được các cô chính thức trao cho vào năm nó lên lớp lá.
à, phải rồi nhỉ. hình như hồi trước nó còn...
"em ahn keonho," một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ lơ lửng của nó, khiến nó vô thức nhăn nhó rồi bị bắt phải đứng lên. "thầy vừa giảng cái gì, em có biết không?"
"[...] công thức phân tử là c2h6o, đáp án là ethylic alcohol và dimethyl ether."
keonho dõng dạc trả lời, nhưng liếc sang bàn bên cạnh thì thằng bạn nó lại lắc đầu nguầy nguậy, tay chỉ vào tờ đề. keonho nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra nó vừa đọc đáp án bài 13, mà thầy chỉ mới giảng xong đến bài 7 thôi.
nó nhận ra mình sai, lấm lét nhìn người thầy đáng kính đang thở dài trên bục giảng.
"em ahn đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi quay lại lớp nhé. nếu đã làm xong bài thì hãy cứ sang bài mới đọc trước nội dung."
cuối tiết, thầy gặp riêng nó để phát bài kiểm tra lần trước vì hôm vừa rồi nó lại không có mặt ở lớp để nhận và chữa bài, và tiện đó phản ánh về thái độ học tập của nó suốt cả nửa đầu năm học này.
keonho gần đây không có hứng thú đến trường, thật ra một phần cũng vì một lý do khác. bỗng nhiên cái ngày nó lên năm hai, thư tình từ các em gái hậu bối (hình như có cả các chị tiền bối) chất kín cả locker và hộc bàn. nó chẳng biết tại sao mà mấy cô gái phiền phức đó lại đột nhiên để ý đến mình, rồi cũng không biết làm sao mà mấy nàng ấy có thể lén lút tặng quà cho mình mà nó chẳng hề hay biết. tất nhiên, nó chả hứng thú yêu đương gì, nhưng thật tình cũng là vì chưa tìm được đối tượng phù hợp...
mỗi lần nó định yêu ai, nó lại sợ một điều gì đó.
nó sợ yêu đương sẽ làm nó mất tập trung trong việc học? chắc chắn không vì nó học quá giỏi.
nó sợ nó sẽ làm tổn thương người mình yêu? không nốt vì nó tự cho rằng nó thật sự quá tử tế khi nó đã nghiêm túc đọc hết cả mớ thư tình, rồi sau đó nộp lại cho phòng giám thị để tìm chủ nhân của chúng. nó không muốn đáp lại tình cảm của những thiếu nữ mới lớn bằng cách vứt hết vào sọt rác.
hay nó sợ rằng nó thật sự không thích con gái? thật ra thì cũng đúng, nhưng chưa rõ ràng lắm, vì trong đám thư màu loè loẹt đó có vài cái là của đàn anh khối trên, lúc đọc nó còn rùng cả mình.
hay phải chăng nó sợ đánh mất một thứ tình cảm nhỏ bé được ấp ủ từ những ngày còn thơ mà nó đã vô ý quên mất vẫn còn đang gắng trụ lại trong trái tim nó?
nó tốt hơn hết không nên yêu ai.
✉️
sau màn giáo huấn của thầy giáo thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, keonho chán chường rời lớp học, tiến thẳng đến nhà ăn. nó lại ngồi cùng đám bạn như mọi khi. nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sân bóng ở phía đối diện chỗ nó ngồi lại đông hơn bình thường, giờ này vừa nắng vừa nóng, ai lại kéo nhau ra đấy túm tụm thế kia.
"sang đấy xem thử không, tao tò mò." - một đứa trong nhóm lên tiếng sau khi cả đám đã nhìn chằm chằm về sân bóng, cố gắng đoán xem có chuyện gì ở bên đấy được một phút
"đi đi, lười lắm." - keonho phẩy tay từ chối đám bạn, tiếp tục nhâm nhi lon nước tăng lực.
"trông mày chán đời thế em." - đàn anh martin cầm khay đồ ăn tiến tới khi thấy keonho chỉ ngồi có một mình trong khi vừa nãy còn đang ngồi giữa một đám con trai, kế bên còn có juhoon đi cùng. "ở bển người ta chơi thể thao đấu đá nhau năng nổ lắm, ai lại ngồi lì như mày."
keonho phụt cười, "bộ học sinh trường này học nhiều quá điên hết rồi hay sao mà giữa trưa lại ra chơi thể thao ạ?"
tính tò mò của nó nổi lên, nó liền tự hỏi trong đầu về danh tính của đám người thừa năng lượng ở ngoài đấy. nó trở nên quá khích đến nỗi đã gần như phát cáu khi phải đợi martin và juhoon ăn xong để cả ba rủ nhau sang sân bóng hóng chuyện.
nó ló đầu vào sân ngay quả ném phạt của một bạn cùng khối. quả bóng trúng phóc vào rổ, khiến cho cả đám đông được một phen nháo nhào cả lên. keonho nghe lỏm đâu được là thằng nhóc vừa ghi bàn đó là học sinh năm hai bị mấy ông năm cuối trong đội tuyển thách thức thi đấu một trận, chỉ vì cậu bạn đấy đẹp trai quá mà vừa vào tuyển đã hút hết hào quang của đội; thành ra các anh sinh lòng muốn ganh đua với cậu.
"ấm đầu à mà giữa trưa nắng chang chang ra chơi bóng rổ?" - keonho nhìn kĩ, nó không có tí cảm giác nào là đã từng gặp bạn nam kia trước đây, dù cho cả hai học cùng một khối.
"người ta ở lớp chuyên hoá đó, bày đặt chê ấm đầu, có mày ấm đầu ấy, ahn keonho." - martin trêu nó, bảo rằng nó nói móc nói xỉa người ta thế mà cũng chịu đứng nắng xem hết trận đấu.
keonho mặc kệ mấy lời trêu chọc đáng ghét của đàn anh, hỏi, "tên gì thế anh?"
"ai, nhóc đó hả, seonghyeon."
"quen biết nhau hả."
"mày điếc không? mấy đứa con gái hú tên quá chừng kìa." - martin vội vàng giải thích cho keonho, tay còn chỉ lên vào đám đông đang nhốn nhào khi thấy đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ của juhoon nhìn mình.
trận đấu kết thúc ngay lúc giám thị vào giải tán đám đông vì làm náo động giờ nghỉ trưa, chiến thắng sít sao thuộc về nhóm năm hai với cách biệt chỉ duy nhất một điểm. keonho trề môi, cũng có phần ngưỡng mộ tài chơi bóng của cậu bạn lần đầu gặp đấy.
dù cho cậu bạn tên seonghyeon ấy đã rời khỏi sân bóng, tầm mắt của keonho vẫn còn lưu luyến nhìn lại, "ấm đầu thế mà chơi bóng trông ấn tượng nhờ, cũng cuốn phết."
"này, lẩm bẩm gì đấy?" - juhoon huých vai keonho, kéo nó đi trước khi cả đám bị giám thị ngó tới.
vài hôm sau, trường mở đợt đăng ký môn tự chọn cho học kỳ hai. keonho đương nhiên tiếp tục chọn môn bơi, có rủ cả hai anh lớn của nó học cùng nữa; bởi đám bạn của nó đứa nào cũng lười phải tắm đi tắm lại ở nhà tắm bể bơi, tốn thời gian còn phải đợi lâu. thật ra nó rủ có một người thôi, mà anh martin kính yêu của nó cứ phải í ới thêm bạn-cùng-lớp kim juhoon thì mới chịu học.
vì keonho nằm trong nhóm đã biết bơi, nên nó được giáo viên cho phép sang hồ riêng để bơi tự do trong giờ. nó thấy cái hồ riêng vắng hoe mà còn buột miệng bảo, "trường gì học sinh giỏi thì nhiều mà học sinh biết bơi được có vài mống vậy?"
buổi đầu lớp hơi vắng người, nó rất vui. đến buổi hai thì nó hết vui. lý do là vì đột nhiên ở đâu ra xuất hiện thêm cả gần mười học sinh mới đăng ký vào. keonho sợ sẽ bị chiếm không gian bơi, cứ thấp thỏm nhìn thầy dạy bơi phân loại ai đã và không biết bơi. may thay, chỉ có một người là phải sang đây bơi cùng với nó.
"hình như là cái tên ấm đầu đó thì phải...?"
keonho đoán không sai, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cậu ta học cùng buổi với keonho, lại còn là thành phần đã biết bơi trong lớp.
thời gian bơi của cả lớp là một tiếng rưỡi thì nó đã phải nhìn người ta chăm chú đến tám mươi phút, cả lúc khởi động và lúc đã xuống hồ, hầu như nó chẳng tập trung bơi gì cả. nó còn bị thầy james nhắc nhở mấy lần, bất lực hỏi nó rằng, "không lẽ em ahn chán học rồi còn chán bơi nữa luôn rồi hay sao?" nó vâng dạ, giả vờ bơi được nửa vòng, đợi thầy đi thì nó lại đứng lại nhìn lén người bên kia.
"bơi cũng giỏi nhỉ." - keonho tựa vào thành hồ, hiếm khi nó thấy có ai bơi lặn khá đến vậy, xung quanh nó toàn mấy đứa con trai hay khoe khoang mà bơi thì chả nhanh hơn ai.
nó nhìn về phía cậu bạn seonghyeon được một lúc thì nó mới giật mình nhận ra rằng mãi nó chẳng thấy cậu bạn ấy ngoi lên. để ý bóng dưới nước trông có vẻ khả nghi, keonho vội bơi đến.
đúng như điều nó lo sợ, nó thấy cậu bạn quằn quại ở dưới đáy hồ, vẫn đang nỗ lực ngoi lên nhưng không thành. có lẽ em vì chuột rút mà đuối nước, lúc nó đến gần thì đã trông thấy seonghyeon dường như đã ngất đi. nó hốt hoảng kéo bạn lên bờ, nhận ra xung quanh hồ bơi đã không còn bóng người từ khi nào. không có ai giúp được, thế là keonho cúi người định hô hấp nhân tạo cho seonghyeon.
"ah..." - ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, seonghyeon giật mình tỉnh dậy, ho sặc sụa. "mình không sao... phiền cậu rồi."
seonghyeon thu người lại, tạo khoảng cách với keonho, em dùng tay bóp nhẹ mũi vì thấy hơi khó chịu sau khi bị sặc nước. mặt em lúc này đỏ lên không biết là vì vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh hay là vì điều khác.
"ấy chết!"
"có chuyện gì hả?" - keonho thấy bạn trông có vẻ hoảng loạn thì quay sang hỏi thăm.
"mình làm rơi mất đồ rồi, hình như ở dưới hồ thì phải... làm sao nhỉ?"
seonghyeon cuống hết cả lên, em định lao xuống nước tìm đồ nhưng bị keonho kịp thời ngăn lại. nó bảo em vừa đuối nước, hơi thở không ổn định nên sẽ nguy hiểm lắm.
"cậu ngồi nghỉ đi, mình tìm cho."
keonho lặn xuống, vì nước trong hồ khá trong nên cũng dễ để nó nhìn thấy vật thể lạ.
"cái này phải không?" - keonho trở lại lên bờ chỉ sau chưa đầy hai phút, đặt vào tay seonghyeon một cái dây cột tóc có hoạ tiết hình con cáo - "mà cái dây này quan trọng lắm hả? phải của bạn gái cậu không mà thấy cậu hoảng quá trời."
tay seonghyeon khựng lại, khóe miệng vừa nhếch lên đã vội hạ xuống, trông biểu cảm khó chịu hẳn đi, tiếc là keonho lại chẳng nhận ra.
"ra là vậy."
"cậu khó chịu ở đâu hả?" - keonho lúc này đã để ý thấy vẻ mặt ảm đạm của em, định lại gần thì bị seonghyeon đẩy ra.
"không có."
ngay lúc em đeo cái cột tóc lại vào tay, martin từ đâu bay tới, oang oang hỏi han đủ kiểu mặc dù không biết rằng anh đã lấy thông tin seonghyeon mới vừa bị đuối nước ở đâu mà nhanh vậy.
"ủa cái dây quen quen nè-"
martin vừa nhìn vừa chỉ vào đồ cột tóc trên tay seonghyeon, chưa nói hết câu đã bị juhoon kéo lại, ra sức dùng tay chặn miệng anh, "keonho đưa bạn lên y tế đi nha, tụi anh có việc xíu."
"thế mình đưa cậu đi." - keonho chìa tay ra, mặt niềm nở, trông ngây thơ đến phát ghét.
"thôi, mình tự đi được."
seonghyeon gạt tay bạn, tự mình đứng lên, nhưng vì trong người vẫn còn khó chịu nên lảo đảo ngã cả về phía trước, cũng may là keonho giữ được em lại trước khi em ụp mặt xuống hồ, không thì nó lại phải vớt em lên bờ một lần nữa mất.
"tự đi được của cậu đây hả?" - nó bật cười, lấy cái khăn trùm lên người cho em đỡ lạnh rồi xoay lưng lại cõng seonghyeon một cái nhẹ tênh. "bám cho chắc vào, đừng giãy nữa không thì cả mình và cậu đều chết đuối đấy."
seonghyeon dù đã thấy ngượng đến chín mặt nhưng hai tay em vẫn choàng qua cổ nó, em thầm nghĩ không biết sao mà tên nhóc này khỏe quá chừng.
keonho chú ý đến tay của seonghyeon, nó cứ vừa đi vừa cố gắng nhìn mãi, cứ cảm thấy có phần quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra được, còn cả vụ vừa ban nãy hỏi về bạn gái thì seonghyeon lại im lặng không nói gì. trên đường đi đến phòng y tế, nó có ráng gặng hỏi bạn về cái dây nhưng đáp lại nó là những lời đe doạ rằng em sẽ nhảy xuống không cho nó cõng nếu nó cứ tiếp tục hỏi nữa. thế là trong suốt quãng đường còn lại, keonho không dám hó hé thêm câu nào.
đến nơi, keonho đỡ seonghyeon xuống giường, nói với cô y tá về tình trạng của em xong thì lễ phép chào cô rồi định rời đi.
"k-keonho- à không bạn ahn- mình cảm ơn cậu..." - seoghyeon lúng túng nói với nó, tầm mắt em treo đâu đó trên trần nhà chứ không phải là người em đang nói chuyện cùng.
keonho quay lại cười với em, "không có gì, thế mình đi trước nhé."
theo chân keonho sau đó là hai tiết học cuối cùng trong ngày, mà nó cứ trằn trọc mãi chẳng học được tí gì. linh tính mách bảo rằng có gì đó bất thường giữa nó với tên ấm đầu cùng khối mà nó vừa cứu một mạng kia, mà chẳng biết là gì nữa. hình như nó chưa từng nói nó tên là ahn keonho cho seonghyeon biết, khi nãy nó cũng chẳng hề đeo bảng tên trước mặt em.
tối đó, mang theo sự nghi hoặc về nhà, nó mò đâu ra một cái chìa khóa trông như những chiếc chìa khoá của kho báu trong mấy bộ phim hoạt hình mà nó xem hồi bé, một ký ức lờ mờ hiện về, keonho vội chạy đến phòng chứa đồ cũ của gia đình, lôi từ trong đám bụi một chiếc rương đồ chơi to cỡ một cái hộp giày. nó thật lòng biết ơn vì mẹ nó đã không quăng hết những món đồ chơi cũ của nó để dọn bớt bụi cho nhà kho, dù cho bà đã có vô số cơ hội để làm.
phủi đi lớp bụi mờ, nó dùng chìa khóa mở rương ra, đập vào mắt nó đầu tiên chính là một bọc đựng vài chiếc dây buộc tóc vẫn còn khá mới, chỉ dính chút bụi; trong đó có một chiếc hoạ tiết y đúc như cái cột tóc trên tay seonghyeon lúc chiều. keonho bỏ lại chiếc hộp, chạy về phòng chỉ với bọc dây thun trên tay, lục tung mạng xã hội tìm tài khoản của eom seonghyeon lớp chuyên hóa 1.
"tìm được cậu rồi, eom-seong-hyeon."
-
ahn keonho 📩 eom seonghyeon
seonghyeon
cậu đã khoẻ hơn chưa?
eom seonghyeon
mình ổn hơn rồi
làm sao mà phải nhắn tin mình vậy?
bạn đã gửi một ảnh.
eom seonghyeon
seonghyeon đã gửi một ảnh.
tên nhóc trong ảnh này là cậu chứ gì
vậy đúng là cậu rồi
eom seonghyeon
sao cậu bảo sẽ không quên mình
hôm đó cậu còn dặn mình không được quên cậu
mình đã buồn lắm đó
mình đâu có quên
chỉ là
mình không ngờ tên ấm đầu đó là cậu
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
eom seonghyeon
mắc gì kêu tao ấm đầu?
chơi bóng giữa trưa nắng
chả ấm đầu thì là gì
eom seonghyeon
cũng có người dang nắng đứng xem mà
tóc tai còn xuề xòa bết dính cả vào trán
eom seonghyeon
xuề xòa hả
thế còn muốn làm nhà tạo mẫu tóc cho mình không?
-
"juhoon có thấy ai bên kia không?" - martin nheo mắt nhìn về góc sân trường, nơi mà bình thường có rất ít học sinh qua lại, nay lại có hai bóng người một đứng một ngồi trên ghế đá xuất hiện.
juhoon nhìn lướt qua đã nhận ra ngay, "đôi hôm qua chết đuối ở hồ bơi đấy."
"mà sao hôm qua em lại không cho mình nói về cái dây buộc tóc của seonghyeon vậy?" - martin chuyển sự chú ý của mình lên juhoon, tay anh còn đang mân mê bàn tay của đối phương.
"woojoo quên rồi hả? seonghyeon là đứa nhóc mà bạn bảo giống con gái, chơi thân với keonho hồi lớp chồi đó. cái dây đó là vật định tình của hai tụi nhỏ trước khi xa nhau, nên mình muốn cho tụi nó tự nhận ra chứ không phải nhờ cái miệng của bạn, bạn có hiểu không?" - juhoon lấy tay búng trán martin một cái làm anh xuýt xoa kêu đau.
-
"này keonho, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
seonghyeon quay người lại hỏi, làm cho keonho la oai oái, "trời đất ơi cậu ngồi im coi, hỏng hết tóc nãy giờ mình buộc cho cậu rồi nè!"
em bĩu môi, quay người lại rồi khoanh tay nói, "tóc mình đâu có dài đến vậy mà cậu buộc cái gì chứ... chẳng qua là mình chiều cậu thôi mới cho cậu buộc đấy nhé. sao, có thấy đầu mình ấm không?"
"hì, mình xin lỗi mà," nó đặt tay lên vai em, "sau này cậu để tóc dài tiếp được không?"
"được rồi," seonghyeon mỉm cười, "không để thì cậu lại khóc mất, mình dỗ không được đâu!"
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co