summer bubble
nó không biết đã đếm được bao nhiêu đêm dài, nó thao thức ôm lấy ánh trăng đang say giấc, mộng hoài về mối tình thiếu thời vốn không có đoạn kết đẹp.
có những người, vốn dĩ từ đầu gặp nhau chính là duyên nợ.
seonghyeon và keonho chính là như thế.
đối với seonghyeon, keonho là giấc mộng hạ chẳng có lối thoát.
nó mơ hoài về những cái hôn vội vã nơi cuối hành lang, mơ hoài về những cái nắm tay lén lút sau giờ học, mơ hoài về lời thương vụng về được gửi gắm qua từng câu chữ, mơ hoài về những lời hứa đã được cất sâu nơi đáy lòng, mơ hoài về người ấy, người mà nó đã dành hết những năm tháng thiếu niên để trao lòng.
nhưng mơ hoài, lại chẳng mơ thấy một cái kết đẹp cho đôi ta.
-
nắng hè là thứ gay gắt nhất, thiêu đốt từng tấc da thịt của con người, nhưng cũng bùng lên những hoài bão của tuổi trẻ.
seonghyeon gặp keonho trong một buổi chiều, và buổi chiều đó đã khắc khoải vào trong lòng nó một nỗi nhớ thương.
dưới tán cây hoa đào năm ấy, có người vô tình trao đi ái tình, cũng có người vì thế nên yêu trọn một mùa hoa.
nói sao nhỉ, đối với nó, keonho là dấu chấm phẩy trong hàng ngàn dấu chấm mà nó đã đặt ra trong cuộc đời của mình.
từ lúc còn lọt lòng, cuộc sống của nó là những chuỗi ngày được sắp xếp kỉ luật, không được phép lọt ra bất kì 1 phép tính sai, lặp đi lặp lại như những thuật toán hóc búa mà nó phải nghiên cứu từng giờ, nó chưa bao giờ đi lệch đường ray và cũng chưa từng dám làm điều đó. vì một khi dám trật khỏi đường ray ấy, thứ đón chờ nó sẽ không là niềm tự do mà nó khao khát, mà là những trận đòn roi bỏng rát, dày xéo từng thớ thịt, cũng khoét đi một hố đen lớn trong tâm hồn.
bỗng, keonho xuất hiện.
và nó đột nhiên hiểu rằng, thì ra trên đời còn nhiều thứ đáng quý như thế.
nó sẽ cố gắng sống, vì nó biết, sẽ có người thương nó hơn chính mình.
nó thấy được, sự ưu tú chưa bao giờ chỉ dừng ở những con số đang hiện hữu trên bảng điểm hay là xuất phát điểm đặc biệt hơn người khác, sự ưu tú còn nằm trong tấm lòng của con người, cách họ đối mặt với cuộc sống và cách họ hết lòng vì đam mê.
nó cảm nhận được sự yêu thương, vì nó đã được người dùng tình thương trong cả phần đời của mình để che chở cho nó.
nó biết, có người sống từng ấy năm chưa phải nhận lấy bất kì một tổn thương nào lại sẵn sàng ôm lấy nó, chịu thay những đòn roi ám ảnh mà nó nhận từ gia đình, sẵn sàng đứng lên để bảo vệ nó trước ánh nhìn chỉ trích ấy và sẵn sàng nói rằng, người ấy hiểu nó và thương nó hơn bất cứ ai
nó biết, thì ra thất bại cũng chẳng đáng sợ đến thế, vì nó biết, sẽ có người luôn tin tưởng và ủng hộ nó.
và nó cũng biết, người đó không nên bị thế giới của nó tổn thương.
sự tự ti và bào mòn cảm xúc quá lâu, khiến cho keonho trong thế giới của nó, tựa như mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ, chiếu ánh sáng ấm áp vào trong hố đen để cứu nó, và mặt trời của nó, không nên bị che phủ bởi bất kì một ngôi sao nào cả.
keonho xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, chứ không phải nó.
nhưng nó đâu biết rằng, đối với người ấy, nó mới là người đáng quý nhất trên đời.
-
bố nó nói rằng, nếu nó tiếp tục chọn chống đối gia đình để bên người ấy, thì bố nó sẽ khiến cho người ấy của nó, tan cửa nát nhà.
nhưng nếu nó tiếp tục làm đứa con ngoan của gia đình, thì những người nó thương yêu sẽ được bảo toàn.
nó không dám cãi, cũng không dám vùng vẫy, nó sợ, sợ rằng nếu nó tự làm theo ý mình, thì có lẽ cả đời này, nó sẽ không dám nhìn mặt người ấy. nó chắc chắn rằng, bố nó sẽ thật sự có thể làm được những gì ông ấy nói.
nhớ tới khuôn mặt hiền từ của bà, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của bố mẹ ahn và hình ảnh thiếu niên rực rỡ đứng dưới hiên nhà, nó chọn để thiếu niên ấy trở thành niềm thương trong kí ức.
buông tay, là cái kết toàn vẹn nhất mà nó có thể làm. nó không đủ bản lĩnh để bảo vệ được những người mà nó thương yêu, cũng không đủ dũng cảm để mặt trời của nó, sa vào hố đen cùng nó.
ahn keonho nên được lớn lên một cách hạnh phúc nhất.
" dấu yêu của em, nếu anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã đi rất xa.
em không mong anh nhớ tới, chỉ mong anh mãi hạnh phúc, mong cho mặt trời phương xa thôi đoái hoài tới cơn mưa hạ dần tạnh, nguyện người một đời an yên, ấm no vẹn toàn."
-
nó tới den haag, một thành phố cách thành phố mà người ấy sống 8.656 km.
không hẹn trùng phùng, mong cố nhân nơi đó mãi bình an.
nó chọn xa gia đình, cũng chọn bỏ lại lòng mình ở đó. nó tiếp tục trở thành người con mà bố nó mong muốn, dành phần lớn thời gian để học tập, vùi lại niềm thương ở đáy lòng. nó mong rằng, một ngày nào đó, nó gom đủ sức lực để bảo hộ người đó một đời suôn sẻ, vô ưu vô lo.
nó tiếp tục sống, nhưng không còn là lời hứa với người ấy vào mùa hạ năm ấy, cũng không còn là sống với chiếc cọ vẽ nằm sâu trong hộc bàn, nó từ giã trang giấy nhám vẽ dở, chọn từ bỏ cả chính mình. nó biết, con đường nó đi đã quá bất hạnh, nên nó nguyện nhận hết kì vọng về mình, để ít nhất, sẽ không còn nó thứ hai trong gia đình.
nó mong ít nhất, chỉ một mình nó đau khổ mà thôi.
nó vẫn có thể chịu được, vẫn có thể lấy lá thư mà người ấy viết cho nó để xoa dịu cõi lòng, ngoài lời thương trên mảnh giấy đã phai nhòa từ lâu, nhưng tiếng yêu vẫn mãi còn đó.
"thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc. vì phần đời còn lại có thể vương vấn tới cuối đời."
-
" bạn thấy chưa, em vẫn còn sống này, em có giỏi không ?"
nhưng điều keonho muốn, chưa bao giờ là seonghyeon của cậu phải gượng từng chút sức lực để sống, càng không phải là cần những lọ thuốc trắng đục đặt trên đầu giường mới có thể an giấc.
dáng vẻ của seonghyeon bây giờ đã hoàn toàn xóa đi người thiếu niên nhẹ nhàng cầm cọ vẽ cốc vào đầu cậu năm ấy.
hai mươi lăm tuổi trong giấc mơ của chúng nó năm mười bảy, chính là có thể cùng nhau tới new zealand ngắm cực quang, seonghyeon trở thành họa sĩ mà nó hằng mong, keonho trở thành vận động viên mà cậu hằng muốn. hai người sẽ kết hôn và du lịch quanh thế giới, sẽ chẳng còn tiếng mắng mỏ của bố, cũng chẳng còn những áp lực đang đè nặng trĩu trên đôi vai gầy của thiếu niên.
nhưng năm hai mươi lăm ấy, thứ chào đón keonho chưa từng là thiếu niên tóc hạt dẻ mỉm cười của năm mười bảy, cũng chẳng phải cái ôm đón chào sau từng ấy năm xa cách, mà là hình ảnh seonghyeon gục ngã trong vòng tay của người mà nó thương nhất đời.
" bạn ơi, em sắp làm được rồi, bố em bảo, nếu em hoàn thành tốt nghiên cứu này, ông ấy sẽ không kiểm soát em nữa, lần này là thật. "
" em làm được rồi, nhưng em mệt quá, cho em ngủ một chút nhé, em mong rằng, tới lúc thức dậy, bạn vẫn ở đây"
ôm lấy dáng hình mảnh khảnh thầm nhớ thương suốt 8 năm trong lòng, keonho hiểu, bạn nhỏ của cậu, đã không chịu được nữa.
mặc kệ sự can ngăn quyết liệt của bố seonghyeon, keonho vẫn quyết định đưa em rời đi, nếu còn ở lại nơi này thêm một lúc nào nữa, keonho không dám tưởng tượng, dấu yêu của hắn, sẽ bị giày vò như thế nào.
chuỗi ngày bị hành hạ tinh thần, thức thâu đêm suốt sáng để nghiên cứu phương pháp mới, bỏ bữa liên miên, từng giấc ngủ không yên đã khiến cho seonghyeon không còn đủ sức để gắng gượng.
lần đầu trong đời, keonho thấy người mạnh mẽ nhất đời mình, rơi nước mắt.
khóc cho một cuộc đời đầy rẫy khổ đau, khóc vì cuối cùng cái địa ngục suốt từng ấy năm cuộc đời cuối cùng cũng được bỏ lại, khóc vì đến lúc thoát khỏi xiềng xích lại chẳng còn nhiều thời gian nữa.
thứ dày xéo tâm can của cậu không phải là hình ảnh seonghyeon từ biệt cõi đời, mà là những khoảnh khắc cậu phải chứng kiến người cậu yêu bằng cả sinh mệnh ngày ngày phải chống chọi với bệnh tật nhưng vẫn lạc quan tới đau lòng.
seonghyeon vẫn hiểu chuyện tới như thế, khi mà cả thế giới sụp đổ, em vẫn cố gắng gượng dậy, nhưng tới khi có người tới để nâng đỡ cả bầu trời cho em, em lại không quen, lo được lo mất.
tựa như một người sống trong bóng tối quá lâu, khi nhìn thấy mặt trời lại trở nên lạ lẫm.
keonho biết, trong cái đêm mà bà của cậu đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, người vốn chưa từng chịu khuất phục trước bố của nó, lại quỳ xuống để xin ông ấy cứu chữa cho bà cậu.
người bỏ đi cả tôn nghiêm của mình, bỏ đi danh dự và ý chí chiến đấu cuối cùng của mình ở lại để giúp cậu.
nó biết chứ, nếu lần này nó khuất phục hoàn toàn, sẽ chẳng còn cơ hội nào để vùng lên nữa, nhưng nó vẫn làm, vì so với việc nhìn thấy keonho đau khổ, nó tin rằng
chỉ mình nó nên đón lấy khổ đau của thế giới này mà thôi.
seonghyeon ra đi cũng vào một ngày hạ, nhẹ nhàng trong vòng tay của người thương. keonho mang em về quê nhà an táng, rời xa thành phố đã ám ảnh em cả đời người, keonho đặt mộ em nằm cạnh mộ của bà cậu. mong rằng seonghyeon của cậu sẽ luôn được những người mình thương bao bọc.
keonho từ bỏ con đường vận động viên, dùng số tiền mình kiếm được thực hiện hết những lời hứa mà cậu và seonghyeon đã cùng nhau viết ra thời trẻ, chu du khắp nơi trên thế giới, chứng kiến thiên nhiên hùng vĩ và bao la, phần còn lại quyên góp vào quỹ hỗ trợ những đứa trẻ bị bạo lực gia đình.
người ta sẽ dần quên em là ai.
nhưng dáng hình thiếu niên cười nhẹ dưới tán hoa đào sẽ mãi quyến luyến mùa hạ tới sau này.
" năm ấy vì có người chịu cho em ba cái tát của bố, nên em sẵn lòng yêu người ấy cả đời."
keonho đã dành năm mươi mùa hạ còn lại để tưởng niệm người ấy, cũng dành trọn cả lòng mình để đáp lại lời yêu suốt đời cho một người.
cả một đời viên mãn, ahn keonho đã dùng đôi tay tài hoa của mình viết lên những con chữ về người mà cậu thương, viết về thiếu niên mạnh mẽ nhất mà cậu từng gặp, cũng viết nên một cái kết đẹp cho đoạn tình dang dở mà eom seonghyeon đã mãi mơ về hằng đêm.
"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.
.......
Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cúng,
Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già,
Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển
Người xiểm xui không ngoảnh, không nghe. "
hẹn kiếp sau, mình lại gặp nhau em nhé.
" con nguyện dùng hết phúc đức kiếp này và kiếp sau, nguyện cho em ấy một đời bình an, trong tay có tiền, trong lòng có tình, nguyện em ấy luôn sống trong tình thương, nguyện cho em ấy được chạm đến vì sao em ấy từng muốn."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co