01. câu chuyện chiếc áo
cre idea: 1st_jiu
⚠️「câu chuyện bên dưới chỉ là tưởng tượng」
_______________________
Kết thúc buổi live chung với anh Tin, Ân và em cùng trở về ký túc xá. Nhưng mà hôm nay là lạ, suốt quãng đường đi Ân chả thèm nói chuyện gì với em hết (?!) em suy nghĩ mãi chả biết mình đã làm gì sai
Đợi mãi chả thấy đằng kia lên tiếng, em cũng chả thèm để ý nữa. Lấy cái điện thoại đang hấp hối nóng hổi ra, lướt vài vòng X thì thấy mấy clip các bạn fan edit mình, đang lướt hăng say thì em lướt thấy clip mà áo mình bị hở ra.
Đang cười hăng thì nụ cười chợt tắt khi thấy đôi mắt của ai đấy đang chằm chằm vào mình, em tắt điện thoại và tiếp tục bước về phòng.
Về đến phòng, Ân vẫn giúp em lấy kem đánh răng, đồ ngủ, và sữa nhưng vẫn chả nói chuyện gì với em cho dù em có bắt chuyện cỡ nào(!!!).
"Ân, giận em à?" Ân đang giúp em cài tóc thì em giữ tay Ân lại, Ân dừng mọi động tác.
"Đang bận em đừng nhiễu" Cái bận của Ân đấy chính là giúp em cài tóc, rửa mặt, lau mặt (!?) Ân bận cái gì chứ.
"Ân đừng giận mà, lần sau em không mặc cái áo đấy nữa nhé?" Em chớp chớp mắt nhìn Ân.
"Ân ơi"
"Ân à"
"Ânn"
....
....
"Ân đừng giận mà, tối nay em cho thơm 2 bên má luôn nhé ạ!!" Em chỉ vào 2 cái má trắng sáng hồng hào vừa mới rửa xong, tuyệt chiêu cuối cùng của em rồi đấy!!.
"Chỉ thơm má thôi à?" Ân cúi sát đầu xuống nhìn.
Huhu thơm má thôi không được hả(!?) thế Ân còn muốn làm gì nữa mới hết giận chứ.
Thấy đứa nhóc bên dưới đang bối rối vì câu hỏi của mình, Ân không trêu nữa mà cúi xuống hôn lấy 2 cái má sữa kia, như muốn cắn luôn cái má ấy, nhưng Ân không nỡ sợ đứa nhỏ này đau.
"Uống sữa đi, xong rồi Ân ôm ngủ" Thỏa mãn xong cơn nghiện của mình, Ân cũng không còn giữ nét nghiêm nghị như lúc nãy.
"Ân hết giận chưa ạ?"
"Chưa" Ân là đồ tệ bạc!!!! thơm lủng cả má em rồi, còn chưa hết giận.
"Ân có yêu em hông?"
"Yêu"
Sáng hôm sau
Báo thức reo lên 7:30 sáng, em lồm cồm bò dậy. Nhìn xung quanh chẳng thấy Ân đâu, nghĩ là Ân đi mua đồ ăn sáng em dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ rồi bước xuống giường.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra ngoài phòng khách thấy Ân đang xách theo bịch đồ ăn sáng, và 1 bịch đồ gì nữa. Hỏi thì Ân bảo
"Đền áo cho em" Ân mua cho em 1 cái áo mới toanh, chất vải mềm, còn là hãng em thích nữa.
"Ơ nhưng mà đền gì??" Em thắc mắc, tại sao lại là "đền" (?!), Ân không trả lời chỉ cười rồi bước vô bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.
Ăn sáng xong xuôi, em đi gom đồ của cả nhóm đi giặt, em tìm mãi chẳng thấy cái áo tối hôm qua mình treo trong nhà vệ sinh để đâu.
Chạy ra hỏi anh Hún, vì thỉnh thoảng anh Hún hay mượn áo em mặc.
"Anh hún, anh có lấy cái áo màu xám của em không ạ? Em treo trong nhà vệ sinh ấy?"
"Ủa, sáng nay tao mới thấy thằng Ân vừa vứt xong đấy Lúm" anh Tin chen vào trả lời.
"WUỂ?!"
"WUỂ!?"
Đ-đấy là chiếc áo em thích nhất đấyyyyyyyyy. (!!???)
___________________________
huhu lần đầu tui viết kiểu này mấy cn vk ạ, hi vọng các vợ thích. ( ‾́ ◡ ‾́ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co