Truyen3h.Co

09z ;; would you record...

˙⋆✮ dont forget

cotihonlontonlonxon

✮⋆˙



THE SEOUL CULTURAL REVIEW
Chuyên mục: Văn hoá – Xuất bản

Ngôi sao và quyền lực chữ nghĩa: Cuộc đua vào Hạng Tinh Hoa của giới xuất bản Seoul

.

.

Seoul lại một lần nữa được tuyên bố rằng đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".

Lần nào cũng là chuyển mình, truyền thông đặc biệt ưa chuộng sử dụng cụm từ này ngay khi một thời đại mới được nhắc đến mà vẫn chưa kịp có tên gọi chính thức. Lúc này đây, khi những khuôn nếp cũ bắt đầu rạn nứt, các phiên bản mới tinh của thế giới sẽ được viết lại bằng mực in và diễn ngôn học thuật.

Thành phố vẫn được vận hành trơn tru theo đúng kịch bản. Tuyết biến mất khỏi vỉa hè mỗi sáng, một thành tựu quản trị đô thị đáng ghi nhận, con đường thông thoáng ấy cũng vừa khéo trải ra để đón dòng ý tưởng nhập khẩu đi thẳng vào qua sách dịch, báo chí và các salon văn học mở đèn đến khuya.

Trong chiến lược cải tổ văn hoá, nhà nước gia tăng đầu tư vào tầng lớp trí thức. Đây được đánh giá là một khoản đầu tư dài hạn có khả năng sinh lời bằng ảnh hưởng. Nhà văn, học giả và nhà báo, từ vị trí máy chép chữ chỉ ghi lại hiện thực đã được nâng cấp thành những người có thẩm quyền định nghĩa nó.

Hệ quả đi kèm khá dễ đoán, danh tiếng dần vận hành như một dạng tiền tệ lưu thông trong giới chữ nghĩa. Và biểu tượng được săn đón nhất của hệ thống ấy là cúp Nhà văn của Năm, với một ngôi sao kim loại nhỏ toả sáng lấp lánh đặt trên đỉnh, đủ khiêm tốn về kích thước nhưng mang giá trị quy đổi vượt xa cá nhân người nhận. Mỗi ngôi sao không chỉ thuộc về tác giả mà còn ghi vào bảng thành tích của nhà xuất bản đứng phía sau, nơi lợi nhuận danh tiếng thường được tính toán cẩn thận hơn cả số bản in.

Ba ngôi sao tích lũy đủ để đưa một nhà xuất bản bước vào Hạng Tinh hoa, tầng lớp danh giá nắm giữ phần lớn dòng chảy chữ nghĩa của thành phố. Ở vị trí đó, họ được ưu tiên hạn ngạch giấy in trong bối cảnh tài nguyên khan hiếm, được bảo chứng bởi mạng lưới phát hành quốc gia, tất cả các tác phẩm của họ đi thẳng vào thư viện, trường học lẫn cơ quan nhà nước mà không cần chờ được tìm đọc. Tên tuổi của họ xuất hiện tại các buổi tụ hội trí thức, nơi chính trị và văn chương trao đổi qua ly rượu và những tấm danh thiếp, họ được hưởng mức kiểm duyệt linh hoạt mà nhiều đơn vị khác chỉ có thể đứng ngoài ao ước. Quyền tổ chức salon văn học cũng nằm trong tay họ, từ những căn phòng sáng đèn ấy, ký ức tập thể được chọn lọc, sắp xếp và kể lại theo cách có lợi nhất.

Cuộc đua giành ngôi sao vì thế hiếm khi thuần túy chỉ xoay quanh văn chương. Vận động hậu trường, tài trợ kín đáo, đặc biệt là việc xây dựng hình tượng "thiên tài" trước công chúng đã trở thành một phần quen thuộc của hệ thống. Trong một thành phố nơi ánh đèn chỉ chiếu sáng những cái tên được công nhận, vẫn tồn tại những người viết không được gọi tên... những người mà câu chữ của họ được nâng lên thành ngôi sao còn bản thân họ thì không bao giờ được nhìn thấy bầu trời.

.

*Ghi chú: Salon văn học (salon văn chương) là những buổi gặp gỡ, hội họp do một chủ nhà (thường là người có uy tín, tri thức) tổ chức tại nhà riêng, nhằm trao đổi, thảo luận về văn học, triết học và nghệ thuật, hướng tới "làm hài lòng hoặc giáo dục", phê bình tác phẩm và định hình xu hướng văn hóa.

./.



Mùa đông năm 1987.

Seoul chìm trong một kiểu thời tiết lạnh ẩm kéo dài nhiều tuần liền. Không còn tuyết phủ trắng mái nhà, cũng không còn những cơn gió dữ dội quét qua ngõ hẻm, cái rét tồn tại theo cách kín đáo hơn, nó luồn qua khe cửa sổ chưa khít, bám vào bề mặt tường bê tông, tích tụ trên mặt sàn đá nhẵn và ở lì đó suốt cả ngày.

Đèn quảng cáo dọc đại lộ lúc sáng lúc mờ, ánh sáng chập chờn rớt xuống mặt đường ướt, kéo dài thành ngàn vệt run rẩy, vừa phản chiếu vừa bóp méo tất cả những gì tồn tại phía trên nó. Thành phố trông như đang sống trong lớp nước mỏng mịt mù, tù đọng, không lối thoát.

Chiếc xe buýt cuối tuyến rít phanh nơi góc phố, vội vàng đón nốt những hành khách rời cửa hàng cuối cùng sau khi cửa cuốn kim loại đã được hạ xuống. Trên sạp báo, vài tờ giấy bị gió nhấc lên, xoay nhẹ trước khi rơi xuống mặt đường, để lộ những dòng chữ in đậm về biểu tình, cải cách, về những thay đổi đang được nhắc đến liên tục nhưng vẫn chưa ai biết rồi đống từ ngữ đó sẽ đi về đâu.

Ở tuốt phần đỉnh chếch về phía đông bắc con phố chính, sau lớp rào sắt cao và những tán thông được cắt tỉa gọn gàng, khu đất nhà họ Ahn nằm im lặng tách khỏi nhịp sống vồn vã của thành phố. Ngôi nhà đứng đó vững chãi, rộng rãi và nặng nề với những bức tường đá xám dựng thẳng, cửa kính cao được che kín bởi rèm dày, ánh đèn bên trong giữ nguyên một màu vàng ổn định, kín đáo.

Khoảng cách từ cánh cổng sắt đóng chặt đến thềm nhà đủ dài để tiếng động cơ xe kịp tan hẳn đi trước khi chạm tới cửa chính.

Nhà họ Ahn giàu có, bên trong sáng choang chói mắt. Ánh đèn pha lê sang trọng phủ xuống đều đặn, tĩnh lặng lướt qua bề mặt gỗ đánh bóng và dừng lại trên sàn thành những điểm sáng nhỏ. Chiếc ti vi màu nhập khẩu đắt đỏ đặt ở góc phòng khách phát ra thứ ánh sáng xanh mơ màng, những lớp màu nhạt nhoà chen chúc toả ra liên tục khiến mọi thứ gần đó trông xa cách hơn hẳn so với thực tế.

Đi sâu hơn nữa vào phía trong, nơi ánh sáng từ phòng khách chỉ còn là một quầng mờ xa xôi, Ahn Keonho ở yên tại phòng bếp bên chiếc bàn rộng. Mái tóc cậu được chải ngược sang một bên, giữ nếp cẩn thận bằng lớp keo bóng cứng. Đúng chóc cái kiểu gọn gàng phổ biến trong các gia đình khá giả lúc bấy giờ, nơi hình thức bên ngoài được xem là một phần của giáo dục và trưởng thành, là một thứ cần được rèn luyện không kém gì chữ nghĩa hay lễ nghi.

Trang phục của cậu lịch sự quá mức cần thiết, hoàn toàn không phù hợp với lịch trình ăn tối cùng gia đình. Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu ôm gọn bờ vai rộng, cổ tay khép lại bằng hàng khuy nhỏ ngay ngắn, quần âu đứng nếp buông thẳng xuống đôi giày da đặt song song dưới chân ghế.

Cậu ngồi thẳng, lưng dựng lên một cách tự nhiên đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng rằng đó là kết quả của nhiều năm bị chỉnh sửa, những buổi bị ép đứng yên hàng giờ trong im lặng, những lần lưng mỏi rần vì cây thước mỏng quất xuống chỉ để căn lại một góc vai,... tất cả đã lặng lẽ in vào cơ thể, biến tư thế cứng nhắc thẳng thớm ấy thành phản xạ vô điều kiện.

Ngồi đối diện và chếch về hai phía, Chủ tịch cùng Phu nhân Ahn chiếm hai đầu bàn ăn với dáng vẻ của những người vừa rời khỏi buổi tiếp khách cao cấp tại toà nhà Chính phủ. 

Bộ vest tối màu của Chủ tịch vẫn giữ nguyên những đường gấp vuông vức, tuyệt nhiên không mang dấu hiệu nào của việc đã được mặc suốt cả ngày. Chiếc cà vạt được siết gọn sát cổ, ôm lấy yết hầu trông ngột ngạt khủng khiếp, khuy măng-sét ánh kim bắt lấy ánh đèn rồi loé lên những vệt sắc lạnh theo mỗi cử động tay. 

Người có vẻ có màu sắc nhất nhà là Phu nhân Ahn, bà khoác lên mình chiếc váy xanh navy trang nhã, cổ cao khép kín, những món trang sức kim cương gắn bạch kim nhỏ điểm trên tai và cài trên tóc được sắp đặt cẩn thận, trông tinh tế, quý phái vô cùng. 

Cả ba người họ đều không có hứng thú trò chuyện, ngồi bên nhau không để lại lấy một dấu vết thân mật nào, cứ chỉnh tề và xa cách như những người khách lịch thiệp tình cờ chia sẻ cùng một không gian hơn là một gia đình.

Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên rõ ràng, lặp lại đều đều trong gian phòng ăn rộng mênh mông, Keonho cắt một miếng thịt bò vừa phải, đưa lên miệng nhấm nháp, thong dong đón lấy hơi nóng còn đọng lại mỏng như một lớp sương.

Thớ thịt mềm mại, lớp ngoài sẫm màu và ráo rẻ ôm lấy phần lõi hồng nhạt mềm và ẩm, rỉ ra chút vị béo nhẹ mang theo mùi bơ tan rất nhanh nơi cuống họng. Không có điểm nhấn nào thực sự nổi bật, bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, cân bằng giữa mặn, béo và ngọt, tròn trịa vừa đủ giống như phần lớn những thứ cậu đưa vào cơ thể mỗi ngày. 

Cậu quệt thêm một ít khoai tây nghiền bên cạnh đĩa. Chất khoai mịn và dẻo gần như không có cấu trúc, vừa chạm lưỡi đã tan thành vị bơ nhạt nhòa. 

Keonho không biểu lộ cảm xúc, không nhướn mày tỏ ý thích thú hay khó chịu, vì chuyện thưởng thức hay từ chối chưa bao giờ nằm trong phạm vi lựa chọn của cậu. Bữa ăn này hay mọi bữa ăn khác, tất cả cũng chỉ là một chuỗi động tác cần hoàn tất, một nghĩa vụ khép kín lặp lại nhàm chán mỗi ngày. 

Với Keonho, ngồi vào bàn chưa bao giờ đồng nghĩa với việc tìm kiếm sự ngon miệng, cậu từ lâu đã chẳng quan tâm đến điều đó nữa rồi.

Và cậu cũng chẳng để ý đến giọng người dẫn chương trình đang trôi ra từ chiếc ti vi đặt phía xa:

"Tiểu thuyết 'Don't Forget', tác phẩm khai thác ký ức, sự tước bỏ danh tính và nỗi bất an trước khả năng bị lãng quên, đã đưa nhà văn trẻ Ahn Keonho trở thành hiện tượng văn học của năm."

Trên màn hình, gương mặt Keonho xuất hiện ngay lập tức sau lời giới thiệu đầy hứng khởi. Cậu vẫn đứng thẳng tắp với bờ vai được mở rộng đúng góc độ, nghiêm chỉnh cầm chiếc cúp danh giá bằng cả hai tay, ngôi sao trên đỉnh cúp bắt lấy ánh sáng từ dàn đèn trường quay và những tấm hắt sáng được xếp lớp tỉ mẩn rồi trả lại một tia sáng lập loè nhợt nhạt, lén trượt ngang qua gương mặt cậu một cái thật nhanh. Môi cậu cong lên thành một nụ cười mỉm vừa vặn, cậu nhẩm trong đầu những điều quen thuộc... không để lộ răng, không làm hai rãnh cười sụp hẳn xuống

Nụ cười công nghiệp đã được Keonho luyện tập đủ lâu để tách riêng nó ra khỏi cảm xúc thật sự, không còn thuộc về sự vui mừng hay tự hào nữa, nó thuộc về trí nhớ của cơ mặt như một phản xạ chính xác, bật lên đúng thời điểm, giữ nguyên trong khoảng cần thiết rồi sẵn sàng biến mất khi không còn được yêu cầu.

Cậu nhớ rất rất rõ những lần đứng trước gương, chỉnh từng milimet độ nâng của khoé môi, từng tí xíu góc nghiêng của cằm, cậu học cách che giấu sự trống rỗng phía sau ánh nhìn bằng một lớp biểu cảm dịu dàng và kiềm chế. 

Ở bàn ăn, Keonho vẫn tiếp tục nhai chậm rãi. Trên màn hình, Keonho vẫn mỉm cười.

Hai hình ảnh tồn tại song song, giống nhau đến mức gần như trùng khít, cũng xa nhau đến mức gần như chẳng còn liên quan gì cả, hoàn toàn không đòi hỏi sự tham dự của con người đang ngồi trong thân thể này.

"Dù mới bước qua tuổi ba mươi, Ahn Keonho đã có hơn hai thập kỷ theo đuổi nghiệp văn chương. Lớn lên trong một gia đình xuất bản danh giá lâu đời, ít ai nghĩ cậu lại chọn một đời sống lặng lẽ và bền bỉ đến vậy..."

Những lời khen ngợi kiểu cách trôi tuột qua, khớp nối hoàn hảo với hình ảnh sáng sủa của một Ahn Keonho điềm tĩnh được máy quay ghi lại. Chúng bám lên cái tên trên màn hình, bám lên gương mặt ấy, lên chiếc cúp ấy, nhưng không thể chạm tới Ahn Keonho đang ngồi trên ghế trong phòng bếp hiện tại. 

Cậu vẫn nhai chậm thật chậm nốt phần thức ăn còn lại, cảm nhận kết cấu mềm mại của thịt vỡ ra giữa răng, cảm nhận rõ ràng động tác nuốt khi khối ấm nóng ấy trượt qua cổ họng... cậu biết đó là những tín hiệu hữu hình rõ ràng, nó giúp cậu xác nhận rằng bản thân vẫn đang tồn tại trong một cơ thể cụ thể.

Trên màn hình, hình ảnh Keonho khẽ rung lên trước khi chuyển sang nền đen chuyển cảnh. Nụ cười kia biến mất, nhường chỗ cho logo nhà xuất bản hiện ra giữa khung hình tĩnh. Ngay sau đó, góc máy lùi đột ngột, toàn cảnh mở ra với một dàn người đang đứng vỗ tay chúc mừng.

"Ahn Girok Press đã sẵn sàng bước vào hàng ngũ những tên tuổi quyền lực nhất ngành."

Phu nhân Ahn lén nhếch môi khẽ khàng, nụ cười bà kín đáo và trang nghiêm, đôi mắt xinh đẹp không hề cong lại dù niềm hãnh diện đã hiện rất rõ. Bà yêu kiều vén sợi tóc mai được uốn kĩ ra sau tai rồi nâng ly rượu vang Bordeaux đỏ thẫm như nhung lên, Keonho gật đầu đáp lại theo phản xạ. 

Sau một tuần dài đằng đẵng bị kéo qua hết cuộc gặp này tới cuộc gặp khác, cậu chỉ mong khoảng thời gian còn lại trôi qua mà không cần phải phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào.

Phu nhân Ahn đặt ly xuống, chuẩn bị cất lời chia sẻ với vẻ thanh lịch quen thuộc, về quãng thời gian bà đã dành ra để cân nhắc giữa vài lựa chọn rượu nhập khẩu cho phù hợp với dịp chúc mừng, về những thứ đã bị loại bỏ vì không đủ tinh tế hay thiếu độ chát xứng đáng. Những câu chuyện kiểu ấy luôn được bà kể với sự điềm tĩnh trau chuốt như thể bản thân việc lựa chọn cũng là một thành tựu đáng được lắng nghe.

"Eomji viết cũng khá..."

Chủ tịch Ahn buông lời nhận xét, mắt vẫn dán vào màn hình nơi hình ảnh chính ông đang mỉm cười tiếp chuyện máy quay. Niềm phấn khích khiến giọng ông nhẹ nhàng hẳn đi, ông thoải mái nếm miếng thịt trước mặt mà không để ý đến ánh nhìn của người ở phía đối diện đã trở nên lạnh lẽo, dừng lại trên ông đủ lâu để mong ông cảm nhận được niềm áp bức ngùn ngụt.

"ĐỪNG.GỌI.TÊN.NÓ."

Phu nhân Ahn gằn giọng, gương mặt đã hoàn toàn rũ bỏ lớp quý phái kiêu kì. Bà nhăn trán tỏ rõ thái độ không hài lòng, khó chịu đặt hẳn dao nĩa xuống, đầu ngón tay vẫn kịp chỉnh lại vị trí để chúng song song với chiếc đĩa sứ trắng phau, rồi mới tiếp lời:

"Trao cho nó một cái tên, và nó sẽ bắt đầu nghĩ rằng mình có quyền được làm một con người bình thường."

Không khí chùng xuống, Chủ tịch Ahn buông tay khỏi dao nĩa. Ông nhún nhẹ vai, chớp mắt hai lần trước khi dùng khăn chấm nhẹ mép miệng, một cử chỉ chỉnh tề thay cho lời phản hồi khi ông còn chẳng muốn nhìn.

Phu nhân Ahn lườm chồng thêm một cái sắc lẻm khác rồi đứng dậy. Gót giày chạm sàn phát ra một tiếng két khiến cô hầu gái đứng ở góc phòng giật nảy mình, đầu cúi thấp hơn nữa rồi lấm lét lén đưa mắt nhìn theo bước chân bà. 

Khi đến phía sau Keonho, bà đặt hai tay lên vai cậu. Rồi thật dịu dàng, bà cố gắng bày ra dáng vẻ âu yếm, lòng bàn tay mát lạnh và mịn màng của bà thong thả trượt vào ôm chặt lấy hai bên mặt cậu, ghì xuống thật cứng rắn để không cho phép sự phản kháng. Keonho khẽ rùng mình khi ngón tay cái của Phu nhân tì nhẹ dưới xương gò má, rồi những ngón còn lại ôm lấy quai hàm cậu, cố định đầu cậu như đang chỉnh lại một vật trưng bày bị lệch.

Cử động xoay rất chậm, cổ Keonho thuận theo lực tay mẹ, cậu hiểu rằng việc từ chối là bất khả thi. Cơ thể cậu làm điều nó vẫn luôn làm, tiếp nhận sự điều chỉnh và không tỏ thái độ chống đối.

Ánh mắt cậu bị dẫn trở lại màn hình ở phía xa. Keonho chớp mắt... gương mặt kia... thẳng thắn, đoan chính, hoàn hảo... đang mỉm cười nhìn ra thế giới.

Giọng Phu nhân Ahn hạ xuống nhẹ nhàng:

"Ahn Keonho con nhìn xem, bộ vest đó vừa vặn quá!"

Keonho bặm môi đến khi phần da mỏng nơi đó căng ra và khô lại, nhịp thở trong lồng ngực trở nên chật hẹp như thể không khí đi vào đã mất đi khoảng trống để lan ra. Cậu buộc mình nhìn, buộc mình nghe rõ từng chữ đang trôi ra từ màn hình. 

Cậu luôn nghe rất rõ, rõ đến mức đôi khi cậu tự hỏi liệu con người có thực sự cần phải nghe hết mọi thứ hay không.

Mọi âm thanh đều lọt vào tai cậu, chẳng bao giờ chỉ đi qua rồi biến mất, chúng ở lại, lắng xuống trong đầu như một lớp bụi mịn không thể phủi đi, tích tụ qua năm tháng thành những tầng trầm tích vô hình, và trong khoảnh khắc ấy, khi giọng người dẫn chương trình vẫn đều đều ca ngợi cái tên Ahn Keonho đang phát sáng trên màn hình, một ý nghĩ khẽ khàng nổi lên... vậy còn "mình" thì sao?

Cậu có tên, một cái tên được in ngay ngắn trên bìa sách, trên báo chí, trên những tấm thiệp mời dày cứng, cậu được gọi bằng giọng trang trọng và tin cậy như thể chỉ cần âm thanh ấy vang lên là sự tồn tại của cậu đã được chứng thực đầy đủ, trọn vẹn.

Càng lớn lên, Keonho càng không chắc liệu mình có thực sự là một con người bình thường hay không, hay chỉ là một hình dạng được hoàn thiện để phù hợp với cái tên đó. 

Cậu không nhớ nổi một lần nào mình thực sự cảm thấy cái tên ấy thuộc về mình. Nó luôn giống như một nhãn dán được in ra thành ngàn bản, được đưa vào máy cắt công nghiệp rồi xoay xoay gọt gọt vuông vắn, được ngắm nghía để sẵn sàng ướm lên mọi bề mặt, mọi nơi mà chính cậu cũng không chạm tới được, có thể là một thứ nằm sâu hơn dưới lớp da, sâu hơn trong ý nghĩ, bị tách khỏi cậu bằng một khoảng cách không thể đo đếm, khiến mọi lời gọi tên đều vang lên như đang gọi một người khác.

Ánh mắt cậu vẫn hướng về màn hình ti vi, nơi hình ảnh chuyển động đều đặn như chưa từng có điều gì bị xáo trộn, tâm trí cậu đã rời khỏi đó từ lâu, lặng lẽ trượt xuống một nơi không bao giờ được phép xuất hiện trong câu chuyện của gia đình, trong các bữa tiệc hay trên bất kỳ khung hình nào.

Tầng hầm.

Nơi ánh sáng dừng lại ở bậc thang cuối cùng và không gian luôn giữ nguyên một độ im lặng khó đong đếm, nơi có một người câm đã sống suốt mười ba năm mà không có tên.

Eomji.

Có nghĩa là ngón tay cái... và hẳn rồi, đó không phải là một cái tên đúng nghĩa mà người ta dành cho một con người. 

Người ta chỉ thốt lên, Eomji... Eomji... âm thanh ấy được bật ra chỉ để giúp phân loại, giống như cách người ta gọi ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn, ngón áp út, và ngón cái, phần cần thiết để bàn tay hoàn chỉnh nhưng không bao giờ được nhìn nhận như một cá thể độc lập. 

Sự tồn tại của người ấy được chấp nhận theo cách người ta chấp nhận mọi đồ vật trong nhà, như cái ti vi, cái đèn chùm, cái lò nướng,... luôn ở đó thật hữu dụng, và vì thế không cần phải hỏi nó có cảm giác hay không, có mong muốn hay không, có từng khát khao được gọi bằng một cái tên thực sự hay không. 

Chưa ai trao cho người đó một cái tên riêng, hoặc hỏi tên của người đó là gì, một cái tên không dùng để sử dụng, một cái tên thực sự dùng để thừa nhận rằng con người đó đang sống trong chính thân thể của mình.

Eomji...

Keonho biết rất rõ về người câm sống ở dưới tầng hầm nhà mình. Sự hiện diện ấy từ lâu đã trở thành một điểm cố định mà đời sống của cậu được căn chỉnh xoay quanh, chính xác và lạnh lùng hệt như một cơ chế vận hành không cần cảm xúc để duy trì. 

Bảy giờ sáng cậu ngồi vào bàn viết, mười hai giờ cậu ăn trưa, mười một giờ đêm đèn tắt. Những mốc thời gian không phải của riêng cậu nhưng cậu vẫn bước theo, đều đặn, không được chệch nhịp, cậu sống tựa như một cái bóng không có quyền lựa chọn cách bước đi.

Cậu nhớ Eomji đã từng viết, viết về một cảm giác của một người đang đứng trên dải đường ray kéo dài vô tận, người đó chỉ việc di chuyển dọc theo nó như toa tàu chính không có quyền đổi chiều, cứ thế đi mãi, đi trong vô vọng. 

Keonho cũng viết, cậu viết không phải vì có điều muốn nói, cũng không phải vì tin rằng mình sở hữu điều gì đáng để ghi lại, cậu viết bởi Eomji cũng đang viết. 

Keonho không phải là thiên tài, Eomji mới là thiên tài thực sự, nhưng em ở dưới tầng hầm, và sự song hành vô hình đó khiến việc dừng viết trở nên bất khả kháng. Keonho không biết tại sao lại như thế, nhưng chỉ cần không cầm bút lên, cậu đã thấy mình lệch khỏi nhịp sống, cậu sẽ cảm thấy toàn bộ cấu trúc đang giữ cả hai tồn tại bị giáng cho một cú đập mà rạn nứt ngay tức khắc, để lộ ra một khoảng không rỗng toác không ai trong họ biết phải đối diện ra sao.

Có những ngày, Keonho ngồi hàng giờ trước bàn mà không viết nổi một dòng. Tờ giấy trắng mở ra trước mắt cậu, lặng lẽ tồn tại với sự trống rỗng tuyệt đối. Keonho phát điên khi đứng trước bề mặt phẳng phiu ấy, nó lạnh lùng phản chiếu lại chính khoảng trống bên trong cơ thể khiến cậu nhận ra mình đang hiện diện trong thân xác này mà không thực sự chiếm hữu nó. Cậu nhìn tờ giấy lâu đến khi cảm giác về thời gian trở nên mờ nhạt, và rồi trong đầu chỉ còn một ý nghĩ niệm lặp đi lặp lại, âm thầm nhưng bám rễ sâu hơn tất thảy những lời khen và danh hiệu cậu từng nhận được. 

Keonho đau đớn, mình không có gì cả.

Không câu chuyện, không tiếng nói, không cả cảm giác sở hữu chính đời sống của mình, đương nhiên cũng không có ký ức đủ thuộc về bản thân để bám víu vào. 

Ahn Keonho... chỉ có cái tên nằm đó, chờ được đặt lên những dòng chữ mà cậu không chắc mình có từng thực sự tạo ra. Đôi khi cậu cảm thấy đời sống của mình giống như một không gian đã được lấp đầy sẵn, cậu chỉ được nhét vào đó để hoàn tất hình dạng, tiếp tục chuyển động theo quỹ đạo được lập trình riêng, tồn tại như phần còn thiếu để vai trò kia được trôi qua một cách trọn vẹn.

Có những đêm tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng hệ thống sưởi chạy rầm rì dưới sàn, Keonho không thể xua đi cảm giác rằng khoảng cách giữa cậu và người ở tầng hầm kia chưa bao giờ là khoảng cách của hai tầng nhà. Nó giống như hai trạng thái của cùng một sự tồn tại bị tách ra để vận hành, một người không có tên và một người chỉ có tên... cả hai đều đứng bên rìa đời mình, nhận thức được sự hiện diện của bản thân nhưng không thể chạm tới, bị giữ lại trong thân xác như một con chim nằm trong một cái lồng kính, mọi chuyển động đều có hình dạng nhưng không có quyền tự do.


Những cuốn sổ từ tầng hầm luôn được mang lên vào cuối ngày, đặt gọn trên bàn làm việc như một nghi thức không bao giờ bị bỏ sót. Giấy đã sờn ở mép vì bị lật đi lật lại quá nhiều lần, bề mặt thấm mùi ẩm lạnh đặc trưng của căn phòng dưới đất. Chữ viết tay của Eomji phủ kín từng trang, đều đặn và kiên nhẫn, nặng nề và trầm lặng, là bằng chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của em ấy, một người có suy nghĩ, có giọng nói, có cả thế giới riêng, có một đời sống hoàn chỉnh nhưng bị ém lại hoàn toàn phía sau những dòng mực, bị buộc phải giữ tất cả ở bên trong, không bao giờ được phát ra thành âm thanh chính thống, không bao giờ được chạm tới ánh sáng.

Keonho chép lại chúng như một phần công việc đã được định sẵn. Có những lúc cậu đọc từng dòng rất chậm với mong muốn được hiểu thêm về một thế giới mà mình chưa từng được bước vào, cũng có những lúc cậu chỉ lật đến trang cuối, đặt bút ký tên để hoàn tất nghĩa vụ. Cậu thấy nôn nao, sợ hãi. Cảm giác ấy giống như mặc vừa một cuộc đời không phải của mình, vừa vặn đến mức không thể từ chối nhưng cũng không bao giờ mang lại cảm giác sở hữu.

Keonho có cô đơn không? 

Sự cô đơn của cậu không có hình dạng rõ ràng để gọi tên. Cậu có một căn phòng rộng rãi, có sách, có giấy bút, có một tương lai đã được định nghĩa đến từng chi tiết, nhưng cậu không có quyền bước ra ngoài khi muốn, không có ký ức về những buổi chiều vô định, không có một ai để gọi là bạn theo cách tự nhiên nhất. 

Những trải nghiệm mà người khác tích lũy bằng đời sống, cậu chỉ biết đến qua trang sách hoặc qua giọng nói phát ra từ màn hình, đôi khi cậu tự hỏi, liệu những thứ đó có thực sự tồn tại theo cách mình hình dung hay không? 

Phu nhân Ahn gọi tất cả những điều này là sự hy sinh cần thiết để bảo vệ một thiên tài. 

Keonho chưa bao giờ phản bác, cậu hiểu cái giá của việc phủ nhận điều đó sẽ lớn đến mức nào. Trong những suy nghĩ không bao giờ dám bật ra thành lời, cậu chỉ thấy đời mình giống như một căn phòng không cửa sổ, vẫn đủ sáng để nhìn rõ mọi thứ bên trong nhưng không có cách nào biết được thế giới bên ngoài thực sự trông ra sao.


Seoul ngoài kia đang thay đổi, bằng cả những biến động ồn ào và bằng cả một quá trình âm thầm sắp xếp lại cách con người hiểu về chính mình và thế giới. Những cuộc cải cách được nhắc đến trên báo chí, sách dịch từ phương Tây theo tàu hỏa tràn vào liên tục. 

Trong những căn phòng đủ sáng đủ ấm, các buổi tụ hội văn chương kéo dài đến khuya. Người ta tranh luận về nghệ thuật, bản sắc và tự do như thể đó là những phát hiện mới mẻ vừa được đặt tên. Người ta gọi thẳng tên nhau, phản bác nhau rồi cười thật lớn, họ tin rằng tiếng nói của mình có trọng lượng, tin rằng chữ viết không chỉ phản ánh xã hội mà còn có thể định hình nó. Trong bầu không khí ấy, tầng lớp trí thức được nâng đỡ rõ rệt, những nhà văn, học giả, nhà báo trở thành những vật tế trung gian của thời đại, được mời vào những không gian có sưởi ấm, được trao cơ hội xuất hiện trước công chúng như những đại diện cho trí tuệ và tiến bộ.

Nhà họ Ahn đã làm xuất bản bao đời, đã ở rất gần trung tâm của mạng lưới ảnh hưởng. Nhưng trong một xã hội nơi danh tiếng vận hành như vốn liếng, sự gần gũi không bao giờ đủ để bảo đảm vị thế lâu dài. Sở hữu một nhà văn nổi tiếng trong gia đình chính là con đường duy nhất đáng để đầu tư, đó là cách Chủ tịch và Phu nhân neo chặt quyền lực, mở rộng quan hệ, duy trì sự hiện diện trong cấu trúc đang tái định hình này. 

Ahn Keonho là đứa con duy nhất, hẳn nhiên không thể lớn lên cùng sự lựa chọn tự do. Cậu được chuẩn bị, rèn luyện, định hướng từ nhỏ để trở thành cái tên đủ sáng để đặt lên bìa sách, một điểm tựa biểu tượng để gia đình bám vào khi thời đại dịch chuyển. 

Mà Ahn Keonho không có tài năng cũng không sao... xã hội này vẫn có đủ khe nứt riêng để đám nhà giàu tận dụng.

Bên ngoài lớp ánh sáng dành cho trí thức, trật tự xã hội được phân tầng sâu sắc kinh khủng khiếp. Những người được hưởng nền giáo dục cao cấp bước vào phòng tranh luận, phần còn lại sẽ sống và làm việc ở những nơi không bao giờ xuất hiện trên trang in. Khi văn hoá được sử dụng để định hình ký ức tập thể, những tiếng nói được chọn để đại diện càng rõ ràng bao nhiêu, những tiếng nói bị bỏ qua càng chìm sâu bấy nhiêu. 

Trong bối cảnh ấy, việc một con người không tên tồn tại dưới tầng hầm của một ngôi nhà thuộc giới xuất bản không phải là gì điều rúng động khiến xã hội sục sôi, nó chỉ là một vụ bê bối nhỏ nhoi, một chi tiết nằm ngoài khung nhìn, tương tự vô số cuộc đời khác chưa từng được ghi chép, chưa từng được xem là đã hiện diện.

Trong khi Seoul tiếp tục thay đổi, tầng hầm nhà họ Ahn vẫn giữ nguyên cái lạnh thấm vào da thịt, thứ lạnh không đến từ mùa đông mà từ cấu trúc của ngôi nhà, từ cách mọi thứ được sắp đặt, từ những điều bị giữ im lặng lâu đến mức trở thành tự nhiên. 

Ahn Keonho hiểu rõ sự đối lập ấy... cậu tồn tại ở chính điểm giao nhau này, nơi phía trên là ánh sáng để tiếng nói được tôn vinh, phía dưới là bóng tối để tiếng nói không bao giờ được phép tồn tại.

__/

Đêm hôm đó, khi bữa ăn nhạt nhẽo cuối cùng cũng trôi qua và những cuộc gọi chúc mừng buộc cậu phải đáp lời đã kết thúc, căn nhà dần rơi vào khoảng tĩnh lặng quen thuộc, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn và mùi trà nguội đọng lại trong không khí. 

Keonho không ngủ được. Cậu vắt tay lên trán, trượt hẳn cổ ra khỏi gối để nhìn trần nhà chìm dần vào bóng tối suốt nhiều giờ liền, cho đến khi việc tiếp tục nằm yên như thế trở nên vô nghĩa. Cậu ngồi dậy, lơ đãng đưa mắt ra phía cửa sổ không khép kín rèm, bên ngoài tối đen thăm thẳm, không một vì sao rơi.

Đã gần nửa đêm, Keonho rời khỏi giường, với lấy chai rượu vang đỏ chưa khui đặt trên bàn, rồi mở cửa phòng, bước ra ngoài. 

Hành lang rộng chìm trong bóng tối dịu dàng, những ánh đèn ngủ đặt thấp sát tường hắt xuống sàn các vệt màu vàng nhạt, yếu ớt và mệt mỏi.

Cậu cứ bước mãi, chân trần thả xuống sàn thật nhẹ và đều cho đến khi dừng lại trước cánh cửa tầng hầm đang khép hờ.

Keonho đứng đó một lúc lâu, tay vẫn giữ cổ chai rượu lạnh buốt, ánh nhìn dừng lại nơi khe tối hẹp, cậu cầu nguyện, xin được đi xuyên qua đó, chạm tới một khoảng không còn sâu hơn cả căn phòng phía dưới, rồi nằm lại ở đó mãi.

Két... tiếng chân ghế lùi ra sau khiến cậu bừng tỉnh. Cậu tưởng tượng ra gương mặt Eomji trong đầu, và rồi câu hỏi đã đeo bám cậu suốt nhiều năm lại hiện lên, nếu mình gọi tên em ấy, liệu có điều gì thay đổi không? Liệu căn nhà này có dịch chuyển dù chỉ một chút, hay chỉ có mình cậu bị kéo lệch khỏi vị trí đã được an bài?

Keonho ngồi xuống, đặt tay lên cần gạt cửa rồi đẩy nhẹ.

Cầu thang dẫn xuống dưới lạnh hơn hẳn, hơi ẩm lan ngược lên nhanh chóng, bám vào da như một lớp sương mỏng. Mùi giấy cũ, mùi mực, mùi không khí ẩm thấp đổ nhào về phía cậu khiến lồng ngực nặng xuống theo từng nhịp thở. 

Dưới ánh đèn trần vàng vọt, Eomji ngồi quay lưng về phía cầu thang hẹp, em cặm cụi viết như mọi đêm. Tiếng bút đi trên giấy là âm thanh duy nhất, đều đặn và dịu dàng vô cùng.

Keonho dừng ở bậc cuối, cậu không tiến lại ngay. Cậu đã quen đứng phía sau em, quen nhìn mà không chạm vào em. Phải gần như cả tiếng đồng hồ sau, tiếng bút di đều mới dừng lại hẳn, Eomji kiên nhẫn lau mực thừa và đóng nắp bút lại, em thở ra vài hơi ngắn rồi để yên cho khoảnh lặng mỏng như sợi chỉ căng giữa hai người đọng thêm vài nhịp, rồi em quay đầu.

Em đã thuộc tiếng bước chân ấy từ những lần gặp gỡ đầu tiên.

Keonho lúc này mới bước lại gần hơn nữa, cậu chậm chạp thu hẹp khoảng cách từng chút một cho đến khi ngồi xuống sàn cạnh ghế. Cậu cúi người, tựa trán lên đầu gối em... như một đứa trẻ thiếu thốn, cũng như một người già đã kiệt sức vì tuyệt vọng, hành động ấy mang theo sự tin tưởng to lớn mà cậu không trao cho bất kỳ ai khác, cậu không nói gì cả.

Eomji không giật mình, em biết Keonho sẽ làm thế, em đưa tay đặt lên tóc cậu, chạm một cái nhẹ nhàng, rồi bắt đầu vuốt xuống từng nhịp đều đặn, ấm áp như dỗ dành con cún nhỏ đã chạy bạt mạng dưới mưa suốt cả đêm dài. Với em, sự hiện diện của Keonho không phải biến cố cần suy nghĩ, nó hiển nhiên như ánh đèn trần, như mặt bàn, như tờ giấy trong tay. 

Thế giới của em nhỏ và rõ ràng, không trải rộng thành nhiều hướng để lựa chọn, và trong thế giới ấy, Keonho luôn ở vị trí trung tâm. Toàn bộ nhịp sống của em và ý nghĩa cuộc đời em đều gắn liền với sự tồn tại của cậu. 

Em vuốt tóc cậu như mọi lần. Em không tò mò vì sao mái tóc này lại có thể mềm mại đến vậy, dù nó khác quá xa tưởng tượng của em. Trong lần đầu khi em nhìn thấy, nó trông cứng đờ thành một khối, em đã tưởng mình không thể gỡ ra, hoặc nếu chạm vào thì nó sẽ vỡ vụn trong tay, em đã từng không dám đưa tay với lấy. 

Nhưng giờ đây, những sợi tóc ấy trượt qua kẽ tay em một cách ngoan ngoãn. 

Em chẳng biết hành động này có ý nghĩa gì, em không cố ý an ủi một thiên tài hay phục tùng một người chủ. Em không nghĩ nhiều đến thế. Em chỉ đơn giản là đang muốn chăm sóc người duy nhất kết nối trực tiếp với đời sống của mình, người mang thế giới phía trên xuống cùng với từng cuốn sổ, từng ánh nhìn và từng lần ngồi cạnh như thế này. 

Ahn Keonho đã từng bảo em đi đi, nhưng em không đi được.

Nếu sự tồn tại của em bị giữ lại trong căn phòng này, thì Keonho chính là đường biên nơi em có thể mường tượng ra điều gì đó rộng lớn hơn, vì vậy việc đưa tay chạm vào cậu dần trở nên tự nhiên như một cách giữ cho chính mình không tan biến.

Keonho nhắm mắt tận hưởng nhịp vuốt tóc êm ái, một sự nhẹ nhõm nhưng đau đớn lan nhanh ra trong lồng ngực. Cậu ý thức rất rõ sự bình yên đời cậu tồn tại được là nhờ sự hy sinh của người trước mặt. 

Nếu Eomji không ở đây, cậu sẽ không thể trở thành thiên tài một cách chính thống, cậu không có cúp ngôi sao, cậu chẳng là gì cả. 

Keonho muốn được ở đây mãi mãi, để hơi thở mình hòa vào nhịp thở kia, để sự phụ thuộc lặng lẽ kéo dài. Cậu thấy thảm thương quá, cả hai đều đang đứng ở rìa của chính cuộc đời mình, quằn quại dùng sự hiện diện của người kia để giữ thăng bằng.

Họ ngồi đó rất lâu. 

Đây là lần hiếm hoi trong đời, Keonho cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc. Sự hiện diện bền bỉ của Eomji, người không có tên trong bất kỳ cuốn sách nào, không tồn tại trên bất kỳ loại giấy tờ nào, lại chạm vào cậu như thể cậu là một con người thật sự chứ không phải một đồ vật được trưng bày... thế là cậu khóc.

Cảm giác yên bình này quá đỗi xa xỉ, được ngồi yên mà không cần giải thích bản thân, không cần chứng minh điều gì... đến mức Keonho bắt đầu sợ, nỗi sợ mơ hồ ấy thực ra đã nảy mầm từ rất lâu, rằng một ngày nào đó, khi chiếc ghế ấy trống đi, không có gì trên thế giới này đủ khả năng lấp lại khoảng trống ấy nữa. 

Sự nhẹ nhõm và nỗi hoảng sợ tồn tại cùng lúc, hòa vào nhau vấn vít khiến cậu không tách chúng ra được. Tại vì bất lực quá, nên cậu lại khóc.

Cậu không biết từ khi nào mà sự yên tĩnh này trở thành thứ mình cần đến vậy, không biết từ khi nào mà thời gian được đo bằng số lần xuống tầng hầm, càng không biết từ khi nào mà việc nhìn thấy Eomji còn quan trọng hơn việc viết thêm một dòng chữ. 

Cậu chỉ nhận ra rằng mỗi khi ngồi ở đây, nhịp tim chậm lại, suy nghĩ bớt hỗn loạn, khoảng trống trong ngực lập tức được lấp kín tạm thời bằng sự gần gũi không cần ngôn ngữ. Sự ổn định mong manh ấy đến rồi đi theo đúng nhịp vuốt tay của Eomji, như thể chỉ cần em còn ở đây, cơ thể cậu vẫn nhớ cách tồn tại.

Và chính vì thế, ý nghĩ về một chiếc ghế trống bỗng trở nên thật khó để được chấp nhận.

Nếu thực sự có một ngày Eomji biến mất, cậu không biết mình phải tiếp tục sống như thế nào.


./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co