Truyen3h.Co

0Hz

6hz. cũng cũng

mio_oall

từ sau buổi dạy đầu tiên, xuân bách và thành công vẫn chưa có dịp nào học tiếp. vậy là nhân hôm không có ca làm, bách đã vội nhắn hỏi em.

@masonngy
mai bạn rảnh hôngg
mình học tiếp nhé??
quán cũ

@congb
rảnhhh
nma bạn hông tiện ra quán
bách sang nhà bạn được hông??

@masonngy
sang nhà á
có phiền bạn hông??

@congb
hổng sao đâu
có một mình công à
chị mỹ mỹ đi làm rồi
được thì bạn sang nhé

@masonngy
à ok
mai bạn ăn gì hông
để bách mua

@congb
bún bò đi

@masonngy
oke
mai gặp nhé

@congb
ừm
mai gặp
________________________

ding doong

@masonngy
công ơiii
bạn tới rồi nè

@congb
oke
ra ngayy

cánh cửa vang lên một tiếng "cạch" rồi bật mở, trước mặt anh là thành công đầu tóc rối xù đeo băng đô vén hết tóc trên trán, trên người là bộ pijama dài tay trông như vừa mới ngủ dậy. em phất tay ý bảo xuân bách vào rồi đóng cửa.

thành công ngáp dài một hơi, em vò tai, cười gượng.

"xin lỗi nha. hôm qua chạy deadline nên ngủ muộn. bách ngồi sofa chờ bạn tí nhé"

- ừm. bạn cứ thong thả.

lúc em quay trở lại, xuân bách đã ngồi ở bàn bếp cùng hai tô bún bò còn đang âm ấm. anh cười cười, kéo ghế đối diện cho em.

- ăn đi. lấy sức mà học.

thành công nếm thử nước dùng rồi gật gù khen ngon.

"ngon. bạn mua ở đâu thế?"

- quán gần chỗ bách á. khi nào bách đưa bạn đi ăn. ở đó có phở, hủ tiếu nữa.

"ừm. bao bạn nhó"

- oke bạn luôn.

ăn uống xong xuôi, em lục lọi trong hộc tủ tv đem ra nào là các thể loại máy chơi game, thành công mang đôi mắt xoe tròn nhìn anh, gãi đầu gãi cổ.

"bạn chơi game đợi tôi tí nhé. tôi chưa xong deadline nữa..."

bách nhận lấy đống thiết bị em đưa mà ngớ người, định bảo nếu như bạn không rảnh thì mình hẹn hôm khác mà em lại trông quá thành khẩn, đôi mắt nai như muốn rơm rớm lệ làm xuân bách chẳng thể mở lời.

- bạn cứ thong thả. tôi ngồi chơi tí là được.

thành công chắp tay, chân thành bày tỏ sự hối lỗi vì phải để anh một mình. nhận được sự cảm thông từ xuân bách, em bày ra ba biểu cảm dễ thương nũng nịu rồi chạy tọt vào góc làm việc của mình.

mạnh miệng là thế, song làm sao mà anh bách đây có thể chú tâm hoàn toàn vào việc chơi game được. chơi đâu được vài ba trò, xuân bách đã mỏi nhừ, ngã người nằm trên sofa. anh muốn bay lại chỗ công, xem xem em đang làm gì lắm nhưng chẳng dám quấy phá vì đôi chân mày em sắp dít sát vào nhau. thành công hết vẽ vẽ rồi lại tẩy xóa, Xuân bách đếm hộ em cũng vứt xó không biết bao nhiêu bản thảo.

thiết kế khó vậy hả? làm mặt trời nhỏ hôm nay nắng gắt lạ thường.
___________________________________

nhóm gì dọo

@masonngy
làm vài ván liên quân kh??

@tezz
hôm nay anh bách chủ động rủ chơi game hả??
ngộ he

@masonngy
có chơi kh?

@tezz
có có
ai chọc ông anh quạo à 🥺

@masonngy
mày đấy
Id 287382hd991
vào lẹ

@achuong
ơ??
anh tưởng mày đi học ngôn ngữ ký hiệu gì đó
sao lại rủ chơi game

@tezz
ô kìa
thì ra là ĐANG Ở CẠNH CÔNG
💃💃💃💃

@masonngy
kh có ở cạnh
ngta bận rồi

@gillian
ra là ngta bận mới nhớ tới bọn này
😞

@masonngy
ừ thì cũng đúng...

@gillian
bách ơi
mày tồi cỡ đó

@masonngy
mà học thiết kế khó kh mn?

@buitruonglinh
mày khùng hả?
đi hỏi mấy đứa bên khoa âm nhạc về mỹ thuật =))))

@masonngy
tại em thấy công chạy deadline thấy thương
giờ ẻm hết vẽ tay chuyển sang máy rồi nè

ngồi như thế cong vẹo hết cột sống

@gillian
sang nhắc ngta đi ơ hay
than ở đây rồi ai mà biết

@tezz
vi ci eo????
anh ở nhà anh công luôn????
wtf???
💥🤯💥🤯💥🤯💥🤯💥🤯

@masonngy
bạn bè sang nhà nhau bth mà?
hâm à?
lại xàm cức rồi đấy
🤷‍♂️

@tezz
vấn đề là từ trước đến giờ anh công ch bao giờ dẫn bạn về nhà hết...

@gillian
...
à=))

@buitruonglinh
à=))))

@achuong
à=))))))

@karikne
ra là song phương thầm mến...

@masonngy
ua?? em tưởng anh đang trông quán

@karikne
trông quán chứ có cụt tay đâu
mày tìm đường trốn nữa ha

@masonngy
em biết gì đâuu
công bảo sang thì em sang
mấy anh đừng có nghĩ xấu bạn em

@gillian
bênh đấy

@achuong
dữ dội luôn

@buitruonglinh
chúc em hạnh phúc NHÁ!!

@masonngy
sang nhà thôi mà chúc hạnh phúc gì cha??
ảo truyện gây???

@buitruonglinh
hông có hỗn nhe mầy
linh tính mách bảo

@masonngy
đến chịu=)))
kh ai chơi thì em chơi 1 mình

@gillian
em bách dỗi à??
anh giang thương nhá

@achuong
êu ơi ghê quá giang ơi

@tezz
ơ, có em chơi màaaaaa
em đang vào game
đợi iêmm

@masonngy
cút
tao mất hứng rồi
đi ngủ
tự chơi đi

___________________________

tự nhiên bị chọc chuyện không đâu, xuân bách hờn dỗi, vứt điện thoại sang một góc còn mình tìm chỗ thoải mái kê đầu đi ngủ.

bên kia góc phòng, thành công vẫn miệt mài vẽ vời. thú thật, bộ sưu tập lần trước cũng là luận án tốt nghiệp của em đã hoàn thiện, nói trắng ra bây giờ em chỉ cần chờ tới ngày tốt nghiệp rồi nhận bằng là xong.

bản vẽ này là trang phục do chị gái đặt riêng. chị không quá áp đặt em phải cầu kỳ kiểu cách, chỉ là chị muốn diện thiết kế của em trong buổi họp báo ra mắt album đầu tay. khỏi phải nói, chị không yêu cầu chứ thành công đặt tâm huyết cao độ với mẫu mã mới này, ngoài ra nó cũng là bước đệm để em tiến sâu vào lĩnh vực thời trang trong tương lai. huống chi đây là sự kiện quan trọng của chị gái, em chẳng thể xem nhẹ. với cả, phong cách làm việc của em vốn không tùy tiện.

đồng hồ đã qua hai giờ chiều, tính từ lúc xuân bách sang đây đã gần năm tiếng, nét bút cuối đặt dấu chấm hết cho bản sketch, thành công xem kỹ từng chi tiết rồi mới thõa màn thoát app.

em chưa hài lòng lắm đâu, nhưng mà để người ta đợi lâu thế em cũng ngại.

vốn định ra phòng khách kêu xuân bách ăn trưa, thế mà vừa tới thứ đập vào mắt em là bách cùng đôi mắt khép hờ, tay ôm gấu bông đầu thỏ, nghiêng mình ngủ ngon lành. em đưa tay muốn đánh thức rồi lại thôi.

thành công vươn vai hai cái, uể oải vào phòng bếp lục tủ lạnh tìm đồ nấu ăn.

mấy hôm nay em không đi siêu thị, trong tủ còn sót lại vài ba cái trứng, ít rau, ít xúc xích. của ít lòng nhiều, tuy hơi ái ngại nhưng không làm thì cả hai chết đói. khu nhà em đợi giao đồ ăn khá lâu, huống hồ em đang đói mốc meo cả ra. đợi lâu hơn nữa chắc Công xỉu ra đấy.

xuân bách trên ghế sofa khẽ động đậy, thái dương nhíu lại còn mũi thì khịt khịt ngửi ngửi. bụng anh réo lên một tiếng làm bách choàng tỉnh giấc. anh bật người dậy liền thấy một bóng người đang cặm cụi ở khu bếp. xuân bách từ từ lại gần, anh chạm khẽ vào eo em rồi mỉm cười.

- xong rồi hả?

công giật mình, em hơi rụt người lại vì cái chạm đột ngột nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. em lắc đầu.

"cũng cũng thôi. còn nhiều chỗ phải sửa nữa. xin lỗi vì để bạn đợi lâu quá nha"

- không sao. ghế nhà bạn êm, ngủ ngon phết.

"bách lấy giúp bạn cái đĩa với"

- ok.

xong xuôi, em cùng bách dọn đồ ra bàn ở phòng khách. hai đứa chẳng ngồi trên ghế mà lót đệm ngồi dưới sàn. em mở tv, chuyển qua chương trình tạp kỹ mà chị gái tham gia gần đây. em thường xem mỗi lúc ăn trưa, lúc nhỏ, trước khi ở gần chị như này, thành công chỉ biết tìm chị trong những chương trình trên tv, dần dà đã thành thói quen khi ăn của em.

xuân bách chỉ vào màn hình, hỏi.

- chị bạn phải không?

"ừm. người đánh bạn hôm trước đó. chị ấy không có ý xấu đâu, chỉ bảo bọc tôi quá mức thôi"

bách gắp một miếng trứng ăn kèm một đũa cơm, biết thân biết phận.

- hiểu mà, nếu tôi là chị bạn tôi cũng đánh. tự dưng có thằng nào mặt trông gian gian lôi lôi kéo kéo em trai mình.

"tự biết mình gian hả?"

- biết chứ. kể bạn nghe, dạo trước tôi còn bị người ta hiểu lầm là giang hồ, người ta đánh tôi tím tái mặt mũi luôn.

"bách trông thế mà bị đánh á?"

- sao lại không? người ta hội đồng tôi. sau này rút kinh nghiệm, tôi đi học boxing luôn. bạn có hứng thú không? tôi dạy cho.

"miễn phí luôn?"

- ừm, free cho bạn. bạn cũng dạy tôi miễn phí mà.

"ai nói??"

- côngggg

thấy gương mắt tức tối của xuân bách làm em chẳng nhịn được cười. công nhắm tịt mắt, bật cười khanh khách.

có ai đó vừa dỗi, vừa giận, vừa tức vì bị em trêu giờ đây bị tiếng cười của em làm xao nhãng. xuân bách chống cằm, nghiêm túc nói.

- có ai nói giọng bạn hay chưa?

em đảo mắt một vòng, suy nghĩ chốc lát rồi trả lời.

"có"

anh bất ngờ, không phải thành công bị khiếm thính à? em nói được bằng cách nào?

trông cái bộ dạng há hốc ngỡ ngàng của anh làm thành công càng buồn cười hơn, em phất tay, giải thích.

"tôi bị khiếm thính mới 10 năm thôi. trước kia tôi còn tham gia văn nghệ ở trường đó. tại lâu rồi không nghe được nên quên cách nói nhưng tôi đoán giọng mình vẫn rất hay"

- tự tin là tốt. tai nạn hửm?

"bạn có muốn biết không?"

em nghiêng đầu, tỏ ra vẻ nghiêm trọng.

xuân bách bị cuốn theo câu chuyện của em, liền gật đầu đợi em kể. nhưng đáp lại anh chỉ có giọng cười nọ và cái suỵt im lặng.

"không kể. chẳng mấy tốt lành gì. bạn biết vậy là đủ rồi"

trái lại với ý nghĩ xuân bách sẽ tiếp tục tò mò và tọc mạch về chuyện của em, anh chỉ ồ một tiếng rồi lại ăn.

dường như em thấy mình vừa được tôn trọng.

em có cảm giác nếu em kể chuyện quá khứ cho con người này họ chỉ sẽ lắng nghe rồi giúp em giải tỏa chứ chẳng phán xét gì cho cam. là người hợp để em trút bầu tâm sự. nhưng bây giờ chưa phải lúc, thành công sẽ nói ở một thời điểm khác, khi em đủ tin tưởng và đủ dũng khí.

no bụng thì mình trở về với câu chuyện chính. hôm nay lại là một ngày khác em vào vai thầy còn xuân bách là học trò duy nhất của em. xuân bách vẫn chăm chỉ, vẫn ham học và vẫn đòi bỏ cuộc. em cũng để ý có vài cái em chưa dạy mà xuân bách đã biết. hỏi ra anh mới bảo mình tự học đôi chút, dù rất khó tiếp thu nhưng anh vẫn đang cố gắng từng ngày với cái mà anh theo đuổi.

phút chốc đã đến sáu giờ tối, thành công đặt ship đồ ăn bên ngoài rồi quay về bài giảng. thấy em cả ngày không ngơi nghỉ, xuân bách cũng biết xót.

anh kéo em vào phòng, đẩy em lên giường và đi vào trực diện.

- bạn mời hổ vào nhà đó, biết không?

lúc công còn trố mắt ra chẳng hiểu chuyện, bách đã ngang nhiên quấn em lại một cục, tắt đèn rồi nói.

- ngủ chút đi. tí đồ ăn tới tôi gọi bạn dậy, cả ngày nay không nghỉ chút nào. bạn sống bán mạng thế?

thật ra là ba ngày nay...

thấy em bật dậy định cãi, bách đi trước em một bước, chạy tọt ra khỏi phòng rồi đóng cửa, trước khi đi không quên để lại một câu.

- chúc ngủ ngon.

cánh cửa đóng lại còn thành công vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

thôi người ta bảo em ngủ thì em ngủ. Không lại phụ lòng người ta.
______________________

ding dongg

tiếng chuông cửa vang lên rồi "cạch" một tiếng.

mỹ mỹ đẩy cửa bước vào, vừa tới phòng khách đã thấy một người xa lạ đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại.

à... không xa lạ lắm, là người bị chị đánh oan.

xuân bách hơi hoảng loạn vì sự xuất hiện đột ngột của cô nhưng anh vẫn kịp bật dậy, cúi người chào.

- chào chị. em là...

- em là xuân bách nhỉ? người hôm trước chị hiểu lầm...

- à dạ... Haha

- chị xin lỗi em nhé. lần trước tại chị nóng vội.

- dạ không sao. em quen rồi. chị về thì em xin phép. công đang ngủ, bạn ý có đặt đồ ăn á. chút chị nhận giúp em nhé.

nói rồi, anh khoác áo khoát, dụng ý chuồng lẹ.

- khoan đã. ở lại ăn cùng đi. công bảo hôm nay có em ăn tối mà. đừng để chị mang tiếng đuổi bạn em trai mình về chứ. vả lại, đây là lần đầu thằng bé mời bạn về nhà chơi.

- có phiền chị không ạ?

- không phiền.

chị treo áo lên kệ, rồi ngồi ở ghế đơn cạnh sofa.

- bách này, em học về âm nhạc đúng không?

- vâng, chị. có gì không ạ?

- không có. chỉ là tự nhiên thấy nhớ.

bách khó hiểu, im lặng đợi chị tiếp lời.

- công từng bảo nó sẽ làm ca sĩ. nó thích hát lắm. nói không chừng nếu không có sự kiện năm đó, giờ nó đã chung khoa với em rồi.

- vậy ạ? nãy công bảo em từng thi văn nghệ.

- công kể em á?

mỹ mỹ hơi bất ngờ khi nghe điều này từ người ngoài, nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, đã là người em trai tin tưởng kể chuyện cá nhân, cô dường như cũng sinh tí thiện cảm.

- vâng. bạn ấy bảo bị khiếm thính từ 10 năm trước. còn lại chi tiết em cũng không hỏi thêm, em đợi được.

- hửm? em nghĩ thằng bé sẽ kể cho em hết mọi chuyện hả?

- em không chắc. 50/50 thôi... chỉ là... em có linh cảm vậy. mà... em sẽ làm sự lấp lửng ấy biến mất. em sẽ trở thành người đủ tin cậy để công dựa vào.

mỹ mỹ nhíu mày, cô biết nhóc này có ý tốt với em mình ấy mà cách nói cứ làm sao ấy. cô định không hỏi rồi nhưng mọi chuyện lồ lộ ra làm cô không cách nào không hỏi.

- em thích công hả?

- dạ...?

bách hơi sững người một lúc rồi cũng cười xòa, khẳng định.

- không phải đâu ạ. em với công chỉ là bạn thôi. em sẽ cố gắng trở thành bạn siêu thân của công.

ok. thời điểm này, chị tin. sau này, chị không chắc. chị mày ngửi được cái mùi gì rồi. gay cấn vãi...

tiếng chuông cửa lần nữa cắt ngang cuộc trò chuyện, mỹ mỹ mở cửa lấy đô ăn rồi vào phòng gọi em dậy. thành công còn đang ngái ngủ nhưng nghe tới đồ ăn hai mắt trở nên tỉnh táo hẳn.

ở gian bếp nọ, ba người cười nói rôm rả. từ xa lạ cũng hóa thân quen.

tối khuya, xuân bách ra về. thành công đi tắm còn chị mỹ mỹ thì xem lại lịch trình.

thấy em trai ra, chị kêu em lại, sấy tóc cho em rồi lại trò chuyện tâm tình.

"trang phục của chị tới đâu rồi?"

"em phát thảo xong rồiii. đợi sửa tí là mai em bắt đầu cắt may"

"chị rất mong đợi đấy. mà nè... làm trang phục cho chị thì không được bỏ bữa đâu nhé!! chị nghe bách nói rồi, bữa trưa em để tới chiều mới ăn, ăn trễ không tốt cho dạ dày đâu"

"em biết rùi mò... tại gần xong nên ham. từ mai không vậy nữa. hứa luônn"

"mà chị này..."

chị nghiêng đầu, đợi em hỏi.

"chị thấy bạn em sao? ý em là bách á..."

"chị hả?"

công gật đầu, hồi hộp đợi câu trả lời từ chị. lần đầu em đưa bạn về nhà, em không muốn chị gái có ấn tượng xấu với bạn mình.

mỹ mỹ mỉm cười, cô xoa đầu trấn an rồi nhẹ nhàng đáp.

- cũng cũng.
_________________________________

2912

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co