Truyen3h.Co

1-1=2

Q

ThangTa61

Truyền thuyết về chiếc xe buýt không người
— Cậu biết không? Dạo này người ta đang đồn là có một cái xe buýt không chơ người đấy!
— Thế cơ á?! Sao lại có xe buýt không người được nhỉ?
— Tớ không biết, nhưng họ bảo là trên xe buýt không có hành khách, cũng không có người lái, nó chỉ chở những người cần được chở thôi.
— Ô thế thì lạ vãi!
Hai nữ sinh đang trò chuyện với nhau ngoài hành lang toà nhà. Trong khi tôi ngồi một mình trong phòng, đau đầu về đống đề cương chưa làm xong trên bàn.

— — —

Tôi đã chết. Tôi không biết liệu đây có phải một quyết định tốt không, nhưng tôi vẫn đã chết.
Cái chết thật u buồn làm sao, ban đầu thì tôi cũng không định chết. Nhưng mọi thứ, mọi thứ đều chỉ dẫn đến kết cục thảm khốc thôi.
Có lẽ tôi không phải là một người mạnh mẽ, tôi đã không thể vượt qua cái khó khăn ấy mà đi tiếp.
Linh hồn và ý thức của tôi bắt đầu rời khỏi thân xác. Tôi đứng bên cạnh thân thể đã mất đi sự sống của mình, thấy cái thân xác mình nằm một mình dưới đất.
Tôi dường như cảm thấy một sự biến mất trong ký ức của tôi từ khi phần linh hồn rời khỏi thể xác. Và có lẽ nó đang dần dần mở rộng.
Ôi sao mà tôi lại tội nghiệp thế? Con người ta chết đi thì phải có một cái chết cho khuây khoả chứ, tại sao lại một cái chết chỉ để chạy trốn hiện thực thế này.
Tôi càng nghĩ càng thấy bản thân thật đáng thương, và cũng thật đáng trách khi mà đã để giây phút yếu đuối của bản thân dành lấy quyền chủ động. Để rồi nhận lấy một kết cục như thế này đây.
Nhưng nghĩ lại, tôi cũng thấy mình hạnh phúc, ít nhất tôi vẫn được sống như một con người trong một khoảng thời gian rồi, dù cho nó ngắn đi nữa thì nó vẫn đã xảy ra.

— — —

Không gian bắt đầu biến mất, những cảnh vật xung quanh dần bị bao phủ bởi một màu trắng. Xung quanh lúc này chỉ còn tôi với một thân xác lạnh lẽo của tôi đang nằm ở dưới đất.
Bỗng chốc, 1 chiếc xe buýt đi tới, nó xuất hiện không một tiếng động, không một dấu hiệu, cũng không có ai báo trước rằng nó sẽ đến. Nó chỉ đến thôi.
Chiếc xe buýt đi tới trước mặt tôi rồi dừng lại, nó mở cửa như muốn đưa tôi đi, đến một nơi mà tôi còn không biết.
Quái lạ? Sao lại có một chiếc xe buýt từ đâu đi tới? Nhất là ở trong cái không gian trống trải và đầy sự chết chóc này.
Tôi hơi do dự, liệu tôi có nên lên chuyến xe mà tôi thậm chí còn không biết điểm đầu và điểm cuối này?
Nhưng trên xe lại cho tôi một cảm giác, giống như tôi thuộc về nó vậy. Nên tôi quyết định lên trên chuyến xe không đầu không đuôi này. Dù gì thì tôi cũng chết một lần rồi, sao mà lại chết lần hai nữa được chứ.
Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là cảnh tượng trên xe không có người, thậm chí đến cả tài xế cũng không xuất hiện. Tôi bắt đầu hơi sợ cái chuyến xe này rồi, không hành khách cũng không tài xế, thế nó vận hành kiểu gì mà đến được tới tôi? Thực ra nó cũng hợp lý, tại vì trong cái không gian này ngoài tôi ra thì làm gì còn người nào.
Tôi nếu như vẫn còn sống thì thực sự cần đi bác sĩ tâm lý ngay, không ai lại có thể tưởng tượng ra 1 chiếc xe buýt - một nơi tràn đầy sinh khí - lại vắng bóng người một cách kỳ lạ. Đến cả bệnh nhân tâm thần còn không dám nghĩ thế.
Tôi thử đi xuống hàng ghế cuối, thứ tôi mong chờ là một điều mới mẻ hơn cái sự trống rỗng của chuyến xe này. Nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng có gì, chỉ là hai hàng ghế trống rỗng.
Tôi lại lần mò bên dưới những hàng ghế, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì. Thật là chán chết đi mất, đáng ra chuyến xe này phải có gì đó đặc biệt chứ.
Thế là tôi kiếm một chỗ ngồi nào đấy, thật ra là tôi ngồi vào ghế tài xế, cả cuộc đời một đứa con trai ai lại không muốn thử ngồi lái xe mà không cần bằng lái bao giờ chứ.
Tôi thử cầm vào chiếc vô lăng, vặn vặn xoay xoay nó một hồi mà vẫn chưa có gì thay đổi. Rồi tôi lại đạp chán ga, hết đạp chân ga tôi lại đạp đến chanh phanh. Nhưng vẫn chẳng có gì cả.
Rồi bỗng nhiên chiếc xe buýt bắt đầu khởi động - mà không cần tài xế - nó từ từ và chậm rãi tiến về phía trước, một con đường trắng xoá, không điểm đâu, không điểm cuối.

— — —

Sau một hồi di chuyển thì chiếc xe dừng lại, cửa xe mở như muốn tôi tạm thời rời khỏi xe. Nhưng không gian thì vẫn chỉ còn là một màu trắng xoá nhạt nhẽo. Tôi không biết liệu chiếc xe có thể đón thêm hành khách không, nên tôi cũng không xuống xe vội.
Thế nhưng bên ngoài vẫn chỉ là một không gian trống trải, và vẫn không có sự hiện diện của bất kỳ sinh vật sống nào khác. Tại sao tôi lại phải rời chỗ ngồi của mình để đến một nơi mà tôi còn không biết chứ? Mặc dù chiếc xe không có con người, nhưng ít nhất nó vẫn chứa chấp tôi. Còn không gian trắng xoá xung quanh, nó chẳng đem lại cho tôi một hy vọng hay chứa chấp tôi gì cả.
Vậy nên tôi bước xuống xe, đứng sừng sững trước mắt tôi là một toà nhà, một thứ chẳng ăn nhập gì với cái không gian trắng xoá này.
Tôi nhận ra tên nó, nhưng có lẽ chỉ là qua lời mà bố mẹ tôi kể lại cho tôi, "Bệnh viện phụ sản ***** *****".
Chiếc xe buýt lại đóng cửa, và nó tiếp tục tiến về phía trước, bỏ lại tôi một mình đứng trước một toà nhà to lớn.
Tôi bước vào trong, nơi này trống vắng đến lạ thường, không có những bác bảo vệ ở cổng, không có những người nhà của sản phụ đứng chờ trước cửa phòng bệnh, không có những tiếng đi lại vội vàng của những bác sĩ, tất cả chỉ còn lại sự yên tĩnh của một không gian trắng xoá.
Có một âm thanh phát ra, dù nó rất nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nghe thấy, nó giống như một giọng nói, dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi tiến về phía phát ra âm thanh, nó có chút quen thuộc với tôi, mặc dù tôi chưa từng tới đây một lúc nào.
Âm thanh hướng tôi về phía một phòng bệnh, căn phòng mang lại cho tôi một cảm giác "hình như tôi đã từng đến nơi này rồi". Tôi đứng trước cửa phòng bệnh phát ra giọng nói, hành lang tĩnh mịch không một bóng người, giọng nói bỗng chốc ngừng lại, như muốn tôi vào bên trong.
Cửa phòng đóng kín, nhưng không hề khoá, bên trong ánh đèn vẫn còn sáng. Tôi đẩy cửa bước vào, tôi thấy 1 người mà tôi nhớ rất rõ đang đứng ở đấy, ông ấy là bố tôi, ông đang cầm tay một cô bé khoảng 11 tuổi, bên cạnh là một cô y tá trẻ đang bế một đứa trẻ sơ sinh, nằm trên giường bệnh là một người phụ nữ đã khoảng 30 tuổi.
Tôi nhớ ra rồi, đây là cái mà mẹ tôi thi thoảng lại kể về, cái lúc "tôi được sinh ra". Cô bé kia chính là chị của tôi lúc còn nhỏ, còn người phụ nữ trên giường bệnh là người mẹ của tôi.
Nhưng những người đó, họ không cử động, không nói chuyện, cũng không phát ra tín hiệu của sự sống nào, nhìn họ giống những con ma nơ canh ở các cửa hàng bán quần áo hơn là con người.
Bỗng một giọng nói phát ra, nhưng dường như vẫn không có ai cử động. Giọng nói phát ra từ thân hình người y tá, nhưng miệng cô không hề cử động, đôi môi cô vẫn tươi cười:
— Là một bé trai anh ạ.
— Ơn trời, cuối cùng vợ con cũng sinh rồi.

— — —

Liệu việc tôi sinh ra có là đúng nếu như họ biết kết cục của tôi bây giờ? Hay chính việc tôi sinh ra đã khiến tôi có kết cụ như vậy?
Chị tôi là một người tài năng, không là rất tài năng mới đúng. Nên một cái áp lực vô hình đã luôn đặt lên vai tôi từ nhỏ. Tôi rất hay bị đem ra so sánh với chị, mặc dù chị luôn bảo vệ tôi nhưng tôi luôn luôn cảm thấy như mình thật thất bại.
Bóng bóng trong suốt bỗng xuất hiện trên đầu hai người họ. Nó cứ lơ lửng trong không khí, không trôi đi, chỉ đứng im trên đầu họ. Và không hiểu sao trong đó, trên những chiếc bong bóng ấy lại hiện ra những dòng chữ, làm tôi cảm tưởng như mình đang ở trong một khung hình.
Những dòng chữ trên bong bóng ấy, lại trùng khớp với lời mà hai người y tá và bố tôi đang nói chuyện. Những chiếc bong bóng ấy, xuất hiện trong chốc lát, rồi lại biến mất vào không trung.
Tôi thử chạm vào người họ, nhưng bàn tay tôi xuyên qua người họ, họ như không khí, tôi không cách nào chạm vào được. Tôi nhận ra mình không thể làm gì lúc này, đến cả việc tác động nhỏ nhất tôi cũng không thể tạo ra, thật vô dụng.
Rồi tôi tìm một chỗ và ngồi xuống, quyết định lắng nghe cuộc trò chuyện này.
Bỗng dưng, đứa trẻ mà cô y tá đang bế cử động. Nó dãy dụa, khóc lớn như bao em bé mới ra đời khác, nhưng mọi người vẫn chỉ như một con ma nơ canh, đứng im không một chút động tĩnh.
Tôi đứng lên, tiến về phía đứa trẻ đó, tôi càng tiến gần, tiếng khóc ngày càng lớn, nó càng dãy dụa mạnh hơn. Tiếng khóc "oe oe" như muốn xé lòng xé dạ tôi.
Ngay lúc tôi chạm vào đứa trẻ, không gian ban  nãy còn là trong một phòng bệnh, bỗng nhiên tất cả bị kéo về phía đứa bé, để lại cho tôi một khoảng màu trắng xoá.
Rồi trên cổ tay tôi, xuất hiện từ hư không một chiếc dây chuyền ngọc.
Tôi nhận ra, chiếc dây chuyền đó chính là thứ mà mẹ tặng tôi năm tôi tròn 1 tuổi, với một mong muốn tôi mạnh khoẻ và hạnh phúc đến cuối đời. Thật là buồn cười khi thấy một kỷ vật như vậy lại nằm trên tay tôi, một người vừa tự kết liễu cuộc đời mình.
Đứa bé vẫn ở đấy, nó đứng im một chỗ trên không trung, hai mắt nó nhắm lại, cái miệng nãy còn khóc thì giờ đã ngưng, toàn thân nó đang vùng vẫy cũng ngừng lại hẳn.
Rồi chiếc xe buýt không người lại đi tới, vẫn là cái cách xuất hiện không một tín hiệu báo trước đấy. Chiếc xe lại dừng trước mặt tôi, cửa xe tự mở.
Tôi lại bước lên xe buýt, nhưng lần này tôi không còn cảm thấy bất kỳ sự nhẹ nhõm nào nữa, mà trong tôi lại thoang thoáng chút đượm buồn. Tôi không biết có phải không, nhưng tôi cảm thấy ký ức mình đã phai nhạt dần, bắt đầu từ những ngày thơ bé, và rồi là những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời tôi. Những chi tiết về nó, tôi lại càng dần mất đi.
Tôi lại ngồi lên ghế, chiếc xe buýt vẫn vận hành mà không cần một ai. Nó khởi hành, chặng đường vẫn mượt mà như trước, nhưng có lẽ cái khoảng thời gian mà chiếc xe đi đã dài hơn rất nhiều. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, tôi lại ở một cái nơi mà tôi đáng lẽ ra phải ghét bỏ nó nhất.

— — —

— Dậy đi **** ơi. - Giọng nói sao mà quen thuộc, nhưng sao tôi lại không nhớ được nó là của ai.
— Cho tớ ngủ thêm một lúc nữa đi mà. - Tôi vô thức nói.
Đó là một buổi chiều giữa mùa thu, trong một phòng học tràn đầy những tiếng vui đùa. Những tia nắng vàng ấm áp chiếu xuống bàn học, những cơn gió nhẹ bay qua như đang muốn ru người ta vào giấc ngủ, những đám mây trắng như muốn tô điểm cho một bầu trời trong xanh bầu trời trong xanh.
Những cây bàng giờ lá đã hoá một màu vàng nâu, hương ổi phẳng phất trong không khí như muốn cho con người ta một cảm giác hoài niệm.
Những đàn gà, vịt cũng bớt đi phần nào các cái hoạt động của chúng, đàn chim thì nhanh chóng tiến về phía nam tránh rét.
Ở cái lúc chuyển giao mùa ấy, người người nhộn nhịp, người thì bận bịu với những bó lúa mới thu hoạch, người thì bận rộn chuẩn bị cho một cái sự lạnh giá của mùa đông.
Tôi nằm dài trên bàn học, cơn buồn ngủ khiến tôi mơ màng, ý thức không được tỉnh táo. Mắt tôi lim dim, chỉ nhìn ra một cô gái đứng trước mắt tôi, nhưng toàn bộ cơ thể của cô trong mắt tôi lại giống như bị một lớp màu che đi vậy. Không hiểu sao cô ấy lại cho tôi một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, thế nhưng tôi lại không có bất kỳ ký ức nào với cô ấy cả, tôi càng cố nhớ lại thì các mảnh ký ức đó càng phai mờ đi.
Bỗng cô lên tiếng:
— Vào tiết rồi đấy, cậu mà không dậy là cậu lại bị giáo viên mắng tiếp, tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé.
— Thôi được rồi, tớ dậy đây. - tôi trả lời trong vô thức.
— Hứ, thế có phải nhanh không.
Mặc dù khuôn mặt cô bị một lớp màu che đi, nhưng tôi cảm nhận được cô ấy đang mỉm cười nhẹ với tôi thì phải. Đôi mắt cô nheo lại một chút, tạo cho tôi một cảm giác ấm áp, hai má cô hơi ửng đỏ, một cơn gió thoáng qua khiến mái tóc dài của cô nhẹ đung đưa trong gió, hương thơm từ mái tóc óng mượt của cô đi vào trong mũi tôi, có lẽ tôi đã không nhận ra nó nếu như cơn gió kia không tình cờ gợi ý cho tôi.

— — —

Tôi tỉnh dậy như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ thật dài, mặc dù tôi đã không còn cơ thể nữa, nhưng cảm giác tôi vẫn cảm thấy như mình có một cơ thể đang rất mệt mỏi.
Chiếc xe buýt vẫn không có người, nhưng nó vẫn đang tiến về phía trước. Không biết có phải do tôi đã ở trên chiếc xe quá lâu không, nhưng dường như tôi đã quen thuộc hoàn toàn với nơi này.
Cái sự tĩnh lặng trên chiếc xe, cái không gian trắng xoá bên ngoài, chúng không còn là một thứ mới lạ với tôi nữa, mà giờ chúng giống như 1 phần không thể thiếu của chuyến xe hơn.
Xe đi được thêm một lúc thì dừng lại, nó vẫn mở cửa mời tôi xuống điểm dừng thứ 2. Ngay khi tôi xuống xe, chiếc xe lại lập tức đi mất như nó chẳng muốn đợi chờ tôi vậy.
Điểm dừng chân thứ 2, nó vẫn là một nơi quen thuộc với tôi. Nó là cái nơi mà tôi đã gắn bó trong suốt 3 năm cuối cuộc đời ngắn ngủi của tôi mà.
Tôi vừa yêu nó, vừa hận nó, Không có một câu từ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc trong con tim tôi đối với nó cả. Nơi đó là một nơi gọi là "trường trung học phổ thông ****** ***".
Trong phần ký ức tôi còn nhớ, tôi là một học sinh giỏi suốt quãng thời gian tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cấp 3 tôi vào được lớp chọn, cùng với một người bạn của tôi từ thời cấp 2, người bạn đó đã học chung tôi suốt 12 năm trời, có thể gọi cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi cũng được.
Khung cảnh trường bên ngoài bị ám một màu vàng, một màu vàng của mùa thu. Mùa thu, ôi sao mà tôi nhớ quá, cảm giác như những ký ức mà tôi đã quên đi bỗng chốc ùa về, những cái ngày mùa thu sao mà sôi nổi, lớp tôi không một ngày nào là không nói về nó cả. Nào là cảnh sắc thiên nhiên, nào là sự vật, con người, sao mà tôi quên được.

— — —

Tôi đi dọc hàng lang trường, Ngôi trường vẫn giống trong ký ức của tôi, chỉ là nó không còn tiếng nói cười của học sinh, không còn những tiếng giảng bài của giáo viên nữa.
Bầu trời giờ đây cũng không còn chỉ là một cái canva trắng nữa, mà giờ nó giống như một bức tranh, bức tranh của một màn đêm. Cái màn đêm ấy, nó không trống rỗng, mà nó lấp lánh những vì sao, từng ngôi sao sáng như những điểm chấm phá trên một màn đêm đen kịt vậy.
Trên trời, những ngôi sao lấp lánh đó dường như chỉ để tô lên một vẻ đẹp cho mặt trăng.
Cái ánh trăng tròn ngày rằm tháng tám, nó giản dị, nó mộc mạc nhưng nó chân thành. Tựa như một thiếu nữ không son không phấn.
Cái ánh trăng đó làm tôi nhớ ra, có một ngày mà tôi ngắm trăng. Trăng hôm đó rất đẹp, đẹp tựa lúc này vậy. Và tôi còn đứng cạnh một người, có lẽ tôi không thể quên được người đó, nhưng sao tôi lại quên mất rồi.
Tôi thì vẫn ở đây với trăng, với cái đẹp của trăng. Nhưng người bên cạnh tôi thì lại đâu mất rồi. Có phải hạnh phúc với tôi cũng giống như ánh trăng không? Một cái sự đẹp đẽ, nhưng lại đẹp một cách mong manh. Cũng như việc trăng chỉ tròn vào ngày rằm hàng tháng vậy.

— — —

Trong màn đêm thanh tịnh ấy, tôi bỗng nghe được một cuộc trò chuyện, một giọng nam và một giọng nữ, nó phát ra từ phía tầng hai của hành lang toà nhà đối diện.
Tôi ngước nhìn lên, một đôi nam nữ đang đứng đó, hai người vừa ngước nhìn mặt trăng, vừa nói cười với nhau, trông giống như một đôi chim non.
Tôi vội chạy qua đó, hành lang tối tăm chỉ có những ánh đèn mờ từ trần chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo.
Đến nơi, cặp đôi đó vẫn còn đứng đấy, họ có vẻ như không nhận ra sự tồn tại của tôi. Hai người đều mặc đồng phục học sinh, tôi nhận ra một trong hai người họ.
Người con trai đang đứng đó chính là tôi, phải là tôi năm lớp 11 mới đúng. Vậy thì người còn lại là, tôi không tài nào nhớ được tên cô ấy. Có lẽ cái sương mù trong ký ức tôi vẫn dày đặc như trước khi bước vào trường.
Nhưng cô ấy nhìn rất giống người trong giấc mơ của tôi, một cô gái mà đáng lẽ ra tôi phải nhớ cả đời.
Tôi từ từ tiến về phía hai người họ, tôi dần nghe rõ lời họ nói hơn:
— Cậu có thích trăng không? - Cô gái lên tiếng trước.
— Thích chứ, ai lại không thích trăng bao giờ.
— Giờ tớ đố cậu một câu nhé. Nếu ánh trăng khuyết được ví như một nàng thiếu nữ e thẹn, thì ánh trăng tròn sẽ được ví với ai?
"Tôi" suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời:
— Ánh trăng tròn khi đấy sẽ được ví với 1 người con gái giản dị, mộc mạc nhưng luôn toát lên một vẻ thanh tao.
— Cậu đoán đúng rồi đấy, giờ cậu nghĩ xem hôm nay là ngày gì nào.
— Hôm nay là... là Trung thu. Ngày rằm tháng 8.
— Cậu thử ngước lên trời xem.
"Tôi" ngước lên trời, mặt trăng tròn vành vạnh trên một màn đêm đen, nó đúng như thứ mà "tôi" vừa mới nói: giản dị, mộc mạc nhưng thanh tao.
"Tôi" ngắm trăng rất chăm chú, cảm tưởng như trên thế giới này khổng còn bất kỳ thứ gì khác ngoài cái mặt trăng ấy vậy. Cô gái cười với "tôi", một nụ cười ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc.
Từ nụ cười của cô, ta thấy một sự tinh quái, một sự dịu dàng và ấm áp, ẩn trong cái sự dịu dàng đó có lẽ là một tình cảm cô dành cho tôi. Rồi cô nói, nhưng cô vẫn ngước nhìn mặt trăng, cô nói dường như là để "tôi" nghe thấy:
— Trăng hôm nay đẹp nhỉ.
"Tôi" thẫn thờ một lúc khi nghe thấy câu nói đấy, nhưng "tôi" cũng nhanh chóng đáp lại:
— Ừ, trăng đẹp thật.
Cả 2 người im lặng, đều ngước nhìn mặt trăng, một khung cảnh thật thơ mộng làm sao. Tôi nhớ ra rồi, cô ấy chính là người duy nhất mà tôi yêu, tôi biết trước sẽ có 1 điều gì đó kinh khủng sắp diễn ra nếu như tôi không thay đổi được gì, có lẽ đã không còn cơ hội nào nữa rồi.
Thế nhưng tôi vẫn cố gắng lao nhanh về phía cô ấy, tôi muốn bắt lấy cơ hội này để có một "tôi" khác sống tốt hơn, kể cả khi tôi biết rằng tôi chỉ có thể xuyên thẳng qua người cô.
Ấy vậy mà số phận trêu ngươi tôi, tôi lại tiếp tục không thể thay đổi được cái quá khứ chết tiệt ấy.
Tôi bất lực ngã gục xuống sàn, mặc dù tôi không còn thân thể vật lý, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy như hai hàng lệ chảy dài trên má tôi.

— — —

Không gian lại một lần nữa bị kéo vào một điểm, xung quanh từ khung cảnh trường học ban đầu giờ chỉ còn một màu trắng.
Chiếc dây chuyền ngọc trên tay tôi biến mất, thay thế cho vị trí của nó là một chiếc vòng gỗ.
Chiếc vòng gỗ lại mang cho tôi cảm giác quen thuộc. À tôi nhớ ra rồi, đó là chiếc vòng đôi tôi đã mua cùng với cô ấy. Cô ấy bảo rằng chiếc vòng này sẽ là minh chứng cho tình bạn vĩnh viễn giữa chúng tôi.
Nhưng giờ, nằm trước tôi là một thân xác con người. Vừa nhìn cái là tôi nhận ra rồi, nhưng trong thâm tâm tôi không muốn thừa nhận. Cái thân thể đang nằm đó, chính là của cô ấy.
Cái thân thể đó làm tôi nhớ tới 1 ký ức đau buồn, tôi nhớ lại cái ngày mà cô ấy mất.
Đó là vào một ngày mưa tháng Giêng, mưa phùn nên trên đường trơn trượt, hai chúng tôi đang đi bộ trên một con đường vắng xe qua lại, cô ấy đi đằng trước còn tôi ở phía sau.
Cô ấy bỗng hỏi tôi:
— Cậu có thấy cuộc sống thật đơn giản không?
— Chắc là đơn giản, càng hiện đại thì thứ mà ta cần làm càng ít mà.
— Thế cậu có muốn quay trở về thời ngày xưa, đốt củi đun nước, nấu cơm không?
— Có lẽ là tớ sẽ từ chối, tớ quá quen với cuộc sống hiện đại rồi.
Cô ấy quay đầu lại cười, hai má lại hơi ửng đỏ.
Rồi một chiếc xe tải mất lái bỗng lao nhanh tới, người tài xế liên tục hét lên:
— TRÁNH RA, XE MẤT LÁI!
Nhưng cô ấy không phản ứng kịp, cô quay đầu nhìn chiếc xe tải đang lao tới. Rồi, chiếc xe tải tông trực diện vào thân cô, làm cô văng người ra một đoạn.
Tài xế thấy mình đã gây tai nạn, liền bỏ lại xe chạy trốn. Tôi vội chạy đến chỗ thân thể cô, tôi cố gắng lay cô dậy, nhưng có vẻ cô chỉ còn một tia sự sống. Máu, rất nhiều máu chảy ra từ người cô, cảm giác như cô chỉ còn cách nửa bước để đến thế giới bên kia.
Thế nhưng sao mà tôi từ bỏ được, tôi vội vàng gọi cho cứu thương:
— Ở đây có người bị tai nạn, mau đưa xe cứu thương qua gấp!
— Anh cho tôi hỏi mình đang ở đâu vậy ạ? Chúng tôi sẽ điều xe qua đó ngay.
Lúc đó tôi nhận ra, đến cả số đường tôi còn không nhớ, thì sao tôi có thể cứu cô ấy được chứ.
Tôi vẫn để điện thoại đấy, mặc cho đầu bên kia vẫn vang lên những tiếng gặng hỏi. Nhưng tôi cố gắng làm các bài sơ cứu mà tôi biết, thế nhưng chúng không có một chút tác dụng nào với một người không còn hy vọng sống.
Cô bỗng mở hờ mắt, đôi mắt ấy giờ đây đã thiếu đi sức sống. Môi cô mấp máy, như muốn nói điều gì đo với tôi, nhưng cô không còn đủ sức mà nói.
Tôi ôm cô vào lòng, cố gắng bình tĩnh nghĩ ra bất kỳ phương pháp để cứu lấy cô ấy. Nhưng trong cái tình cảnh ấy ai có thể bình tĩnh được chứ.
Cuối cùng cô cũng có thể lên tiếng, những lời nói ấy vẫn luôn in sâu vào trong tâm trí tôi đến bây giờ:
— Tớ thích cậu.
Người cô bắt đầu lạnh đi, hơi ấm dần biến mất, tia hy vọng cuối cùng để cứu cô ấy cũng bị dập tắt.
Trong cơn mưa, tôi gào lên trong sự bất lực, tuyệt vọng khi mà tôi đã đánh mất người quan trọng nhất đời mình.

— — —

Bây giờ, tôi một lần nữa đứng trước cái xác ấy. Tôi có hối hận không? Có.
Tôi có tuyệt vọng không? Có.
Tôi có thể thay đổi gì không? Không.
Mọi chuyện như đã được định sẵn, cái chuyến xe này, nó muốn trêu ngươi tôi, dồn tôi vào bước đường cùng thì nó mới hả hê hay sao.
Cái xác ấy nó lạnh lẽo lắm, kể cả khi tôi không cảm nhận được đi chăng nữa, thì nó vẫn là một phần của ký ức trong tôi.
Người con gái mà tôi thương, lại ra đi một cách bất ngờ như vậy. Tôi còn chưa thể nói được lời tỏ tình với nàng, thì nàng đã bỏ tôi lại nơi trần gian vô tình này rồi.
Chiếc xe buýt lại một lần nữa xuất hiện, tôi đã bắt đầu thấy ghét nó. Tại sao nó lại đưa tôi về những cái khoảnh khắc như này chứ?
Nó dừng lại trước mặt tôi, mở cửa chào đón tôi như một vị khách quen.
Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ở lại đây mãi mãi, cho dù có chuyện gì xảy ra đo chăng nữa. Ít nhất nếu tôi không bảo vệ được nàng khi nàng còn sống, thì tôi phải bảo vệ được nàng khi nàng qua thế giới bên kia.
Cho dù cái sự dằn vặt, hối hận và, nỗi tuyệt vọng sẽ ăn mòn ý thức của tôi đi chăng nữa, tôi vẫn muốn ở lại đây.

— — —

Chiếc xe buýt bấm còi hai lần, đèn xe cũng nhấp nháy, như muốn bảo tôi nhanh chóng lên xe.
"Không biết qua bao lâu rồi nhỉ?" Tôi thầm nghĩ.
Thời gian đã là một khái niệm xa xỉ đối với tôi bây giờ, có lẽ là tôi mới chỉ đứng đây được 10 phút, nhưng cũng có thể là 1 tiếng, 2 tiếng thậm chí là cả một ngày.
Nhưng tại sao tôi lại đứng đây? Tại sao ở dưới đất lại có một cái xác người? Và đó là ai?
Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều rằng, chiếc xe buýt kia sẽ dẫn tôi tới bến đỗ tiếp theo. Còn người ở dưới đất ư? Tôi không đủ rảnh để quan tâm.
Tôi biết tôi cần phải lên xe, không chỉ là tìm kiếm một nơi để tôi thuộc về, mà còn là tìm kiếm một đích đến cho cuộc đời tôi.
Chiếc vòng trên tay tôi bỗng đứt ra và rơi xuống nền trắng. Nó hoà quyện vào trong nền trắng và biến mất ngay lập tức. Nhưng với tôi bây giờ thì nó chỉ là một vật trang trí, không hơn không kém.
Rồi tôi lại bước lên xe, bỏ mặc cái xác người nằm ở giữa một khoảng không ấy.
Khung cảnh trong xe vẫn vậy, vẫn là một chuyến xe buýt không người. Nhưng đây đã là lần thứ ba tôi bước lên xe, cái sự quái dị của chiếc xe không còn là thứ mà tôi thắc mắc nữa.
Và vẫn như vậy, tôi lại ngồi vào ghế tài xế, mặc dù nó không có tác dụng gì.
Chiếc xe lại khởi hành như mọi khi, chỉ là lần này nó đi một cách nhanh chóng, nhanh như cái kết thúc của cuộc đời tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co