Truyen3h.Co

1-800-LOVE

11: phép màu

Giahy547

---

Ánh nắng sớm len qua khe rèm cửa, rọi những vệt vàng nhạt lên sàn nhà. Khang giật mình tỉnh dậy, lưng vẫn còn ê ẩm vì ngủ dưới sàn. Cậu chớp mắt vài lần mới nhận ra tiếng cười khúc khích khe khẽ bên tai.

“Ba~”

Giọng nói non nớt vang lên, kèm theo bàn tay nhỏ xíu chạm vào má cậu. Khang ngước nhìn, thấy thằng bé đã tỉnh từ lúc nào, mái tóc rối bù, đôi mắt long lanh đầy tò mò.

“Chào buổi sáng, nhóc con.” Cậu cười khẽ, kéo con vào lòng.

Thằng bé cười toe toét, vòng tay ôm cổ Khang thật chặt. “Ba ngủ dưới đất hả?”

“Ừ, tại ba mệt quá nên lăn ra ngủ luôn.” Khang khẽ xoa đầu con, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn so với đêm qua.

Đứa nhỏ cười nắc nẻ, vỗ vỗ má cậu. “Ba ngốc quá. Sau này ngủ giường nha!”

“Rồi rồi.” Khang bật cười, cảm thấy một chút ấm áp len vào lồng ngực.

Khoảnh khắc này, giữa căn phòng nhỏ bé và ánh nắng dịu dàng, thế giới như chỉ còn hai người. Không có ánh mắt nghi ngờ, không có lời đe dọa, không có những cơn gió căng thẳng như sợi dây vô hình.

Chỉ có con cậu, với đôi mắt trong veo và nụ cười ngọt như mật.

Khang ngồi dậy, bế thằng bé vào lòng, khẽ chạm trán con. “Hôm nay con có muốn đi công viên không? Trời nắng đẹp đấy.”

Đứa bé reo lên thích thú, vỗ tay bôm bốp. “Đi! Đi với ba!”

“Ừ, nhưng trước tiên phải ăn sáng đã nhé.”

“Dạ!”

Khang bật cười, dẫn con vào bếp. Cậu mở tủ lạnh, lấy sữa và bánh mì, trong lòng chợt dâng lên một nỗi dịu dàng khó tả. Dù ngoài kia có bao nhiêu giông gió chờ đợi, thì hiện tại này—chỉ có tiếng cười con vang trong gian bếp nhỏ.

Và chừng nào thằng bé còn cười như thế này, cậu sẽ còn cố gắng. Bằng mọi giá.

Công viên buổi sáng mùa hè rực rỡ và tràn đầy sức sống. Mấy cây phượng đỏ rực một góc trời, tiếng ve kêu râm ran hòa vào tiếng chim ríu rít. Khang dắt thằng bé đi giữa con đường lát đá, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ xíu, tay còn lại xách túi đựng nước và đồ ăn vặt.

“Ba ba, con muốn thả diều!” Đứa nhỏ nhảy chân sáo, đôi mắt sáng long lanh như sao.

“Được, hôm nay ba dạy con thả diều luôn.” Khang mỉm cười, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Hai cha con tìm một bãi cỏ rộng thoáng. Khang lôi ra một con diều giấy màu xanh, có hình siêu nhân mà con cậu mê tít. Gió hôm nay rất đẹp, đủ để con diều bay cao mà không cần cố sức quá nhiều.

Khang buộc dây cẩn thận, cúi xuống giảng giải cho con từng chút một, ánh mắt dịu dàng. “Con cầm dây thế này, ba sẽ thả diều lên. Khi nó bay rồi, con giữ dây chắc nhé.”

“Dạ!” Thằng bé gật đầu lia lịa, cầm sợi dây bằng hai tay bé xíu, mặt căng thẳng tập trung.

Chỉ một lúc sau, con diều đã no gió bay vút lên cao, lượn lờ giữa bầu trời trong xanh. Thằng bé reo vang, đôi mắt sáng rỡ:
“Ba nhìn nè, con làm được rồi! Diều bay cao quá!”

Khang bật cười, ngồi xuống thảm cỏ nhìn con. Ánh nắng xuyên qua tán cây, phủ lên mái tóc con một lớp vàng óng. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào—giống như mọi thứ trên đời này, bao mệt nhọc đều tan biến hết, chỉ còn khoảnh khắc hiện tại là đáng quý nhất.

“Ừ, con giỏi lắm.” Khang khẽ nói, vươn tay xoa đầu con. “Mùa hè này, mình sẽ làm nhiều điều hay ho nữa nha. Thả diều, ăn kem, đi biển… con có thích không?”

“Thích ơi là thích!” Thằng bé cười tít mắt, tay vẫn giữ chặt sợi dây. “Ba hứa nha!”

“Ba hứa.” Khang mỉm cười, ánh mắt cũng long lanh theo.

Bầu trời trên cao như rộng ra thêm. Một mùa hè mới mở ra trước mắt, đầy những điều chưa biết, đầy những ước mơ nho nhỏ. Dẫu biết sóng ngầm ngoài kia vẫn đang rình rập, Khang vẫn muốn dành cho con tất cả những ngày bình yên nhất có thể.

Dù chỉ một ngày thôi, để con được là một đứa trẻ hồn nhiên, có ba ở bên, có bầu trời xanh, có con diều bay cao mang theo những hoài bão nhỏ bé.

Và cậu cũng vậy—mùa hè này, cậu sẽ cố mạnh mẽ hơn. Vì con....

Vì đứa trẻ mà chính cậu đã đánh đổi , hành trình của tuổi trẻ giờ được thay thế bằng hành trình hằng ngày nhìn con lớn khôn.

Niềm sống duy nhất của cậu ...

:

:

Ta nói hè rồiii

Nên là sẽ ra chap đều đặn hơn

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ 😔🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co