9: you know
Hai năm.
Hai năm trôi qua như một giấc mộng dài. Khang từng nghĩ khoảng thời gian đó đủ để cậu quên đi tất cả, đủ để trái tim cậu không còn bị giằng xé giữa hai người họ.
Nhưng khi đặt chân trở lại thành phố này, cậu nhận ra bản thân chưa bao giờ thực sự rời khỏi.
Mọi thứ ở đây vẫn vậy. Những con phố quen thuộc, những ánh đèn vàng hắt xuống lòng đường mỗi khi đêm về, cả bầu không khí đặc quánh mùi hồi ức. Chỉ có cậu là đã khác—hoặc ít nhất, cậu nghĩ vậy.
Buổi tiệc sinh nhật của Thành An diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Cậu vốn không định đến, nhưng Quang Anh đã kéo cậu theo, bảo rằng:
"Mày trốn lâu quá rồi, ít nhất cũng phải xuất hiện một lần cho tụi tao thấy mặt."
Cậu không thể từ chối mãi.
Nhưng khi đặt chân vào bữa tiệc, giữa những tiếng cười nói rộn rã, cậu nhận ra mình không nên đến.
Bởi vì họ cũng ở đây.
Minh Hiếu. Đinh Hiếu.
Họ đứng ở phía xa, cả hai đều mang dáng vẻ cuốn hút và lạnh lùng như cậu vẫn nhớ. Cả hai vẫn như ngày cậu rời đi—không hề thay đổi, ngoại trừ ánh mắt chợt dao động khi nhìn thấy cậu.
Họ đã nhìn thấy cậu.
Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Khang siết chặt bàn tay, lồng ngực như nghẹn lại, nhưng trước khi cậu kịp quay đi, một giọng nói nhỏ vang lên.
"Ba ơi!"
Không gian xung quanh lặng đi.
Khang cứng đờ người, cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đang dồn về phía mình—và đứa bé đang nắm lấy tay cậu.
Một cậu bé chừng một tuổi rưỡi, đôi mắt sáng ngời như vì sao nhỏ, đang níu chặt lấy tay Khang.
Cậu bé bám lấy Khang, nũng nịu kéo vạt áo cậu.
"Ba ơi, con khát nước."
Khang cúi xuống, dịu dàng vuốt tóc con, rồi ngước lên đối diện với ánh mắt của hai người trước mặt.
Minh Hiếu nhìn cậu chằm chằm, nhưng đôi mắt đó không chứa sự giận dữ như cậu tưởng—mà là một thứ cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Đinh Hiếu đứng bên cạnh, ánh mắt hắn trầm mặc, khó đoán.
Họ không hỏi.
Không ai hỏi đứa trẻ này là ai, không ai hỏi cậu đã sống thế nào suốt hai năm qua.
Họ nghĩ cậu đã có một gia đình.
Có lẽ trong mắt họ, Khang đã rời đi để tìm cho mình một hạnh phúc khác, một người khác để yêu thương. Cậu đã chọn một con đường không có họ.
Và cậu không biết phải nói gì.
Không ai trong hai người họ bước đến gần cậu. Không ai đưa tay giữ cậu lại.
Khang cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Cậu đã từng nghĩ rằng khi gặp lại họ, cậu sẽ phải đối mặt với sự tức giận, những lời trách móc hay thậm chí là ánh mắt oán hận. Nhưng không.
Sự im lặng này—cái cảm giác xa cách và bình thản đến đau lòng này—mới là điều đáng sợ nhất.
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng bế con lên, rồi quay đi.
Khang bước ra khỏi bữa tiệc, lòng rối bời hơn bao giờ hết. Cậu ngồi xuống ghế đá bên ngoài, cảm nhận hơi lạnh của buổi đêm len lỏi qua lớp áo. Đứa trẻ trong tay cậu vẫn ngoan ngoãn nép vào lòng, đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy tò mò.
Thằng bé ngày càng giống Minh Hiếu.
Khang đã từng nghĩ điều này chỉ là do cậu quá nhạy cảm, nhưng càng ngày, những đường nét trên khuôn mặt con càng trở nên rõ ràng—cặp mắt sắc sảo, sống mũi cao, ngay cả nụ cười thoáng qua cũng có nét gì đó quá quen thuộc.
Không chỉ có thế…
Cái tính cách khó ở, cau có mỗi khi không vừa ý, bướng bỉnh và có phần lạnh lùng—giống hệt Đinh Hiếu.
Là con của họ.
Là kết quả của một đêm mà cậu không bao giờ quên. Một đêm trước khi cậu quyết định rời đi, trước khi cậu hoảng loạn chạy trốn khỏi thứ tình cảm rối bời mà mình không thể kiểm soát.
Và bây giờ, cậu đã quay lại—với một bí mật không thể giấu mãi.
Khang vuốt nhẹ mái tóc mềm của đứa trẻ, lòng ngổn ngang trăm mối.
Kew không phải người dễ bị lừa.
Hắn thông minh, thậm chí còn nhạy bén hơn cả Minh Hiếu. Nếu Kew nhìn đứa trẻ đủ lâu, nếu hắn bắt đầu đặt câu hỏi…
Cậu không biết mình có thể giữ được bí mật này bao lâu.
"Ba ơi, sao ba buồn vậy?"
Giọng nói non nớt kéo Khang về thực tại. Cậu nhìn xuống đôi mắt trong veo của con, cảm thấy tim mình nhói lên.
"Ba không buồn đâu." Cậu cười nhẹ, vỗ về mái tóc nhỏ. "Ba chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co