Truyen3h.Co

1 Bắn :333

"Họ"

ebcNyx_1402

Giữa màn đêm sâu thẩm, thời gian chạy đủ lâu để khiến cho nơi phố phường ngày đêm nhộn nhịp cũng phải gác lại mọi cuộc vui thế giới thực, chìm vào những tầng mây mơ mộng để giấc ngủ thỏa mãn bản thân trong tâm trí.

Bầu trời dù không còn ánh đèn chiếu lên nhưng vẫn thấy rõ sự nghiêm trọng của ô nhiễm ánh sáng. Mặt Trời đang mang áo ngủ mệt mỏi chìm vào cơn mơ, lớp áo ngủ che đi ánh sáng chói lóa của Mặt Trời, Mặt Trời đã trở thành Mặt Trăng.

Ở một ngôi nhà nhỏ đã qua 3 lần sửa chữa trong một khu xóm hiếm ai để ý, tôi đang bắt đầu viết nên một câu chuyện ngẫu hứng trong tâm trí bản thân.

Tôi viết

Trong màn đêm đen, trong bóng tối một thế lực bí ẩn xuất hiện, 'họ' không hẳn là 'họ'. 'Họ' là nhiều cá thể gộp lại thành một cá thể. 'Họ' không có ánh sáng hoặc, ánh sáng không thể có 'họ'.

'Họ' tiến tới giường của tôi, tay chầm chậm sờ vào con dao đen nhuốm nhớm nháp vung ra cố ý trúng gần cổ tôi.

Tôi giật mình ngồi dậy, ớn lạnh xoa xoa vùng cổ trái.

Trông 'họ' rất giống tôi, tựa như cái bóng của tôi thì đúng hơn.

'Họ' nhìn tôi

Còn tôi, tôi kỳ lạ liếc vào góc tối nhất trong phòng.

Nơi dán đầy bùa trừ tà ma.

Tôi đi tới hộc bàn, thuần thục cầm lấy cây đinh và chiếc búa.

Đóng cây đinh vào 'không khí', dán thêm một lá bùa trên đó viết hán ngữ nhưng từ ngữ quá cẩu thả, không dám gọi đây cũng là một loại chữ.

Cây đinh rơi xuống trong không khí. Lá bùa ban nãy trở thành một tờ giấy nhàu nát, chữ viết bị nhòe mực và ướt sũng.

Tôi vẫn như cũ, lên giường và tiếp đó niệm chú.

Ngủ say như chết như chưa từng có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co