Truyen3h.Co

1% _ [Marjames]

1%

XoanKu

---

Em đã từng nghĩ rằng

chỉ cần cố thêm vài lần...

---

Văn phòng đã tắt gần hết đèn.

Chỉ còn ánh sáng từ những toà nhà cao tầng đối diện hắt vào, rơi từng mảng lên sàn gỗ lạnh lẽo. Martin ngồi bất động sau bàn làm việc, lưng tựa vào ghế, mắt nhìn trân trân ra cửa kính lớn. Thành phố Toronto về đêm đẹp nhưng lại xa lạ, như chính cuộc đời cậu bây giờ.

Công việc đã xong hết.

Hợp đồng đã ký. Cuộc họp đã kết thúc. Email đã gửi. Mọi thứ đều gọn gàng, trơn tru.

Và đó chính là vấn đề.

Chỉ cần không còn bận rộn, không còn thứ gì để bám víu, ký ức sẽ lập tức tràn về như thuỷ triều không báo trước.

James.

Martin nhắm mắt lại.

Và ngay lập tức, anh hiện lên.

Nụ cười cong cong nơi khoé môi, ánh mắt luôn mang theo chút dịu dàng như thể đang bao dung cả thế giới. Cái nắm tay quen thuộc ngày xưa, ấm áp, luôn siết nhẹ mỗi khi Martin im lặng quá lâu. Mái tóc anh thoang thoảng mùi bạc hà, thứ mùi khiến Martin say đắm.
Và nụ hôn.

Ngọt ngào, dịu dàng, âu yếm cậu từng giây từng phút.

Em nhớ anh đến phát điên.

Martin mở mắt.

Cậu đưa tay lên mặt, thở ra một hơi dài, nhưng lồng ngực lại nặng trĩu như bị đè bởi cả quá khứ.

Năm đó, Martin mười bảy tuổi. James cũng mười bảy. Hai người gặp nhau ở Anh, trong một ngôi trường cấp ba với những buổi chiều mưa xám xịt và những buổi sáng đầy sương. Martin là cậu trai Canada lạc lõng, James là chàng trai Đài Loan luôn biết cách khiến người khác thấy an tâm.

Anh và cậu yêu nhau bằng tất cả những gì tuổi trẻ có thể cho đi.

Yêu đến mức ...Không giữ lại đường lui.

Vậy mà chính Martin, người từng thề rằng sẽ không buông tay, lại là kẻ rời đi đầu tiên.

Đêm đó, Martin lên máy bay trong bóng tối.

Chỉ để lại bông hoa đã chuẩn bị từ trước, kẹp bên trong là lá thư với đúng một dòng chữ:

"Chúng ta kết thúc nhé?"

Ngay cả dấu hỏi cũng khiến Martin thấy mình tàn nhẫn.

Cậu đã nghĩ gì lúc đó?

Martin không nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ rằng mình đã quá sợ hãi. Sợ hãi trách nhiệm, sợ việc phải lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu. Cậu chọn con đường dễ hơn. Cậu chọn im lặng.

Và im lặng đã giết chết mọi thứ.

Năm năm trôi qua.

Martin từ một cậu trai loắc choắt trở thành người đứng đầu công ty gia đình. Áo vest vừa vặn, bút ánh vàng kim, văn phòng rộng lớn, danh tiếng, tiền bạc, thứ gì cũng có.

Chỉ là không có James.

Martin nhìn xuống đôi tay mình.

Đôi tay từng được James nắm lấy, từng được anh bao bọc mỗi khi cậu đau tim, từng được anh đặt lên ngực mình rồi thì thầm:

"Ở đây này, em thở chậm thôi."

Giờ đây, đôi tay đó chỉ còn lại sự trống rỗng.

Em đã đánh đổi tất cả để làm gì, hả James...?

Mùa xuân năm ngoái, Martin không chịu nổi nữa.

Cậu một mình bay về Anh.

Trở lại khu nhà cũ của James. Ngôi trường họ từng học. Công viên ven sông nơi họ có buổi hẹn hò đầu tiên. Martin hỏi thăm từng người quen cũ, mang theo một niềm hy vọng mong manh đến đáng thương.

Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là:
"James à? Cậu ấy về Đài Loan rồi. Hai năm trước."

Và từ ai đó:
"Hình như... cậu ấy có người yêu mới rồi."

Martin không nhớ mình đã về khách sạn bằng cách nào.

Chỉ nhớ rằng cậu đã khóc.

Khóc như thể năm năm kìm nén cùng lúc vỡ oà. Khóc đến mức tim đau thắt, đến mức phải cuộn người lại trên giường, đến mức gọi tên anh trong vô thức như một đứa trẻ lạc đường.

Martin đã nghĩ mình sẽ buông tay.

Nhưng sự thật là chưa từng có ngày nào Martin thôi bấu víu mối tình đó.

Mùa đông năm đó, Martin quyết định bay sang Đài Loan.

Thật ngu ngốc và ích kỷ. Biết rằng nếu James thật sự đã có hạnh phúc mới, việc cậu xuất hiện chỉ là dư thừa.

Nhưng trái tim cậu không nghe lời.

Cậu đi qua những con phố James từng kể. Nghe thứ ngôn ngữ quen mà lạ. Tìm kiếm một bóng hình đã khắc sâu vào ký ức.

James trốn thật kỹ.

Em không tìm thấy anh. Không một lần.

Giờ thì còn gì?

Martin cúi người trên ghế, hai tay ôm lấy đầu. Nước mắt rơi xuống bàn làm việc lạnh ngắt. Tiếng nấc vang lên trong không gian trống trải, nghe cô độc đến đau lòng.

Hai mươi lăm tuổi.
Một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ trong mắt người khác.

Nhưng lại bất lực trước một cái tên.

Martin đưa tay lên ngực trái, vô thức vuốt nhẹ - động tác mà James luôn làm mỗi khi cậu khóc hay khi bệnh tim tái phát.

"Em ổn mà..."
Giọng nói năm xưa vang lên trong đầu.

Nhưng em không ổn.

Chưa từng ổn.

Martin khóc đến khi đầu óc mơ hồ, rồi ngất lịm trên ghế làm việc.

Thời gian vẫn trôi.
Công ty vẫn vận hành.

Martin vẫn sống, ít nhất là bề ngoài.

Chỉ có những đêm muộn, khi không còn ai nhìn thấy, cậu lại ôm ngực khóc trong im lặng.

Không ai biết rằng trong ví của Martin luôn có một bức ảnh cũ.

Hai cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau trên ghế công viên, ánh nắng chiều rơi lên mái tóc, James cười tươi đến mức cả thế giới như sáng lên. Buổi hẹn hò đầu tiên.

Tối hôm đó, Martin nằm trên giường, lôi bức ảnh ra. Ngón tay run run chạm lên gương mặt trong ảnh.

"Ngày mai là kỉ niệm 7 năm."
"Em nhớ anh nhiều lắm..."

Nước mắt rơi xuống.

Tim đập mạnh, từng nhịp đau đến mức Martin gần như không thở nổi.

Và rồi ký ức ùa về.
Lời hứa năm đó, nói trong một buổi chiều gió nhẹ:

"Nếu sau này có giận dỗi... mình gặp nhau ở công viên này nhé!"

Tim Martin như ngừng lại.
Một tia hy vọng, dù chỉ là một phần trăm cũng đủ khiến cậu liều mạng.

Cậu đặt chuyến bay sớm nhất đến Anh.

Khi máy bay hạ cánh, trời đã ngả chiều. Thành phố hiện ra dưới lớp mây xám quen thuộc, khiến tim Martin thắt lại. Bốn giờ chiều, cái lạnh của Anh len vào từng kẽ áo, từng hơi thở.

Đến khi cậu đứng trước cổng công viên, kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối.

Ánh đèn vàng hắt xuống lối đi lát đá, không quá khác so với năm đó. Ghế đá. Cây cối vẫn đung đưa trong gió. Mọi thứ như chưa từng đổi thay, chỉ có người là đã không còn ở đây.

Martin bước chậm về phía chiếc ghế quen thuộc, từng bước bước vào vùng trời của riêng 2 người. Cậu ngồi xuống, lưng hơi cong lại, hai tay đặt lên đầu gối.

Và chờ.

Chờ một điều mà lý trí cậu biết là gần như không thể.

Thời gian trôi chậm đến tàn nhẫn.

Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.

Bầu trời sẫm màu hơn. Gió lạnh tràn về, khiến vai Martin khẽ run lên. Niềm tin mỏng manh trong cậu bị bào mòn từng chút một, như cát rơi qua kẽ tay.

Chẳng còn bóng người nào quanh đây cả, Martin bật cười, một tiếng cười nghẹn ngào đến đáng thương.

Thật buồn cười....
Sau từng ấy năm, em vẫn tin vào một lời hứa của tuổi mười bảy.

Khoé mắt nóng hổi.

Martin cúi người, ôm lấy mặt, tiếng nấc vang lên giữa công viên vắng lặng.

James à, đến bên em đi được không?

Chỉ một chút thôi cũng được.

Martin khóc đến mức trước mắt nhòe đi.
Ngực cậu đau thắt, từng nhịp tim va vào lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Cậu co người lại trên ghế đá, hơi thở rối loạn, tay run rẩy ôm chặt lấy ngực trái, một thói quen cũ chưa từng bỏ được.

James hay làm thế này...

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì một hơi ấm bất ngờ bao trùm lấy cậu.

Một bàn tay đặt lên ngực trái của Martin vuốt nhẹ từng nhịp.

Martin ngẩng phắt đầu lên.

Trong làn nước mắt mờ nhòe, cậu thấy một dáng người đứng trước mặt mình. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt ấy, trưởng thành và góc cạnh hơn, nhưng vẫn là đôi mắt đó. Vẫn là ánh nhìn cậu đã khắc sâu vào tim suốt bao nhiêu năm.

James.

Mình đang mơ sao?

Ánh đèn mờ nhoè và khuôn mặt lo lắng của anh hoà vào nhau. Cậu cười khờ.

Anh đến thật rồi...

Martin như kẻ lạc lối, không còn quan tâm đó là ảo giác hay sự thật nữa.

Cậu bật dậy, đôi tay chới với ôm lấy hình bóng anh.

James của em à...

---

Để em được yêu anh lại từ đầu
Dẫu 1% vẫn chỉ muốn bên anh thật lâu.

07012026_ END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co