Truyen3h.Co

1 tháng 4 cử

Đầu

italygay

Hôm sau.
Cả công ty được nghỉ lễ.
Khác với hình ảnh vị chủ tịch lúc nào cũng vest chỉnh tề, sáng sớm Jay Park mặc áo thun rộng, quần thể thao, xách hai túi đồ ăn vừa mua ngoài chợ về.

" Cạch "
Anh mở cửa.
Trong phòng khách...
Italy vẫn đang ôm cái gối dài, cuộn tròn trên sofa. Tóc rối tung.
Mắt còn chưa mở hẳn vì bữa qua mới cày phim cô dâu 8 tủi...

Jay đặt túi đồ xuống, thay giày rồi đi thẳng đến.
Không nói không rằng.
Anh cúi xuống hôn lên trán.
Rồi lên má.
Rồi lên môi.
"Mới về đã đè ra hôn rồi."
Italy cười, lấy tay đẩy mặt chồng ra.

Jay ôm má em
"Tại nhớ vợ quá, Đi hai tiếng là nhớ rồi."

Italy nheo mắt.
"Xạo quá."

Jay nhướng mày.
"Thật mà, Đi ngang quầy trái cây cũng nhớ, Qua quầy thịt cũng nhớ. Đứng tính tiền cũng nhớ."

Italy bật cười.
"Ăm chã thúi dễ thương quá "
Jay lập tức đưa hai tay chọt lét vào eo em.
"A... haha... đừng... đừng!"
Italy cười đến mức ôm bụng, lăn qua lăn lại trên sofa.
"Tha em!"
"Không."
"Còn dám nói chồng thúi không?"
"Haha... không... không..."

Jay vẫn tiếp tục.
"Trả lời lại."
Italy vừa cười vừa thở không ra hơi.
"Ông... ông chã..."
"Hửm?"
"...thơm... Mùi siêu thị "
Jay dừng tay ngay.
"Thế mới ngoan nhưng tày quá rồi "
Italy phồng má.
"Em nói cho anh vui thôi."
"Em vẫn thấy anh thúi."

Jay giả vờ sốc ( chắc cũng có sốc )
"Vợ phản bội."
"Anh mới tắm sáng nay."
Italy chống cằm nhìn anh.
"Ừ."
"Nhưng đi chợ hai tiếng."
"Có mùi hành."
"Có mùi cá."
"Có mùi thịt."
Jay cúi xuống ngửi vai mình.
"Thiệt hả?"
Italy bật cười thành tiếng.
"Em giỡn đó."
Jay biết mình bị lừa, liền bế bổng em lên.
"A! Bỏ em xuống!"
"Không."
"Phạt."
"Phạt gì?"
"Bắt phụ nấu cơm."
"Ủa?"
"Đi chợ là anh."
"Nấu là em."
"Rửa chén là anh."
Italy gật gù.
"Chia việc hợp lý."
Jay bế em vào bếp.
"Xuống."
Italy vừa chạm đất đã quay sang ôm lấy eo anh từ phía sau.
Jay khựng lại.
"Sao vậy?"
Em dụi mặt vào lưng anh, giọng nhỏ xíu.
"...Em cũng nhớ anh."
Jay mỉm cười.
"Ủa?"
"Nãy ai kêu anh xạo?"
"Em."
"Giờ?"
"Thì..."
Em cười ngượng.
"Cũng nhớ thiệt."
Jay xoay người lại, ôm gọn em vào lòng.
"Vậy huề."
"Hai vợ chồng đều nhớ nhau."

Italy ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh biết điều em thích nhất khi nghỉ lễ là gì không?"
"Là ngủ?"
"Không."
"Là không cần gọi anh là 'chủ tịch'."
Jay bật cười.
"Đúng."
"Ở công ty là chủ tịch."
"Về nhà..."
Italy mỉm cười, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.
"...chỉ là chồng em thôi."
Jay ôm em chặt hơn, cười đầy dịu dàng.
"Ừ."
"Chỉ là máy dập chạy bằng cơm "
Em trợn mắt
" Nổi lên cơn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co