1. Xuyên nhanh: Ký chủ sẽ liêu, thanh lãnh mỹ nhân hồn phiêu
Chương 191
Tác giả: Đình Ninh
Tô Nhược Vũ quay đầu thấy dấu tay đỏ rực trên mặt Mộ Thanh, đau lòng đến mức nước mắt rơi lã chã.
"Tiểu Thanh, có đau không? Để mẹ xem nào."
Mộ Thừa Dương phát hiện Tô Nhược Vũ hoàn toàn tập trung sai chỗ: "Em không thấy vừa rồi nó nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn thịt người à? Mộ Thanh, ai dạy mày nhìn bố mày bằng ánh mắt ác độc như vậy?"
Mộ Thanh cúi gằm mặt, tay che má, không đáp.
Tô Nhược Vũ thấy con trai ủy khuất như thế lập tức phản bác: "Nó chỉ là một đứa trẻ, có thể có ánh mắt gì với anh chứ? Anh đừng động tí là kiếm cớ mắng nó!"
"Anh kiếm cớ?" Mộ Thừa Dương thấy vợ bênh con không phân phải trái, chỉ thẳng vào Tô Nhược Vũ mắng: "Chính vì em cứ bênh nó như vậy mới khiến nó phạm sai lầm mà không biết hối cải, còn đổ lỗi cho người khác!"
Tô Nhược Vũ lập tức phản bác lại: "Anh thì không thế à?"
Một câu của Tô Nhược Vũ khiến Mộ Thừa Dương im bặt.
Trong phòng khách chỉ còn ba người họ. Mộ Thừa Dương nhìn ánh mắt oán trách của vợ, nhìn con trai cúi đầu khóc thút thít không nói lời nào, cảnh gia đình tan nát trước mắt... chẳng phải do chính ông gây ra sao?
365: [Vai chính khí vận tiêu tán 70%.]
365: [Ký chủ, Mộ Thừa Dương dường như đã nhận ra sai lầm của mình.]
Bạch Diệp: [Chuyển đoạn vừa rồi nhà họ diễn cho tôi xem.]
Bạch Diệp ngồi bên Mộ Nam, chống cằm, mắt nhìn vào khoảng không.
Mộ Nam thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn, tưởng Bạch Diệp đang ngẩn người, thực ra hắn đang xem "vở kịch" sáng sớm của nhà họ Mộ.
Bạch Diệp đặc biệt chú ý biểu cảm từng người khi họ cãi nhau.
Mộ Thừa Dương cuối cùng vì câu "Anh thì không thế à" của Tô Nhược Vũ mà chết lặng một lúc, sau đó không phản bác nữa, lặng lẽ rời phòng khách, vào thư phòng trầm tư rất lâu.
Tô Nhược Vũ đau lòng an ủi Mộ Thanh, bảo con đừng chấp nhất với bố, bố chỉ vì tức quá mới động tay...
Nhưng qua biểu cảm và ánh mắt Mộ Thanh, Bạch Diệp biết cậu ta hoàn toàn không để lời bà ta vào tai, thậm chí còn vì cái tát mà hận Mộ Thừa Dương.
Tô Nhược Vũ cũng nhận ra vấn đề, trong lòng có chút thất vọng với đứa con trai mà mình nuông chiều từ nhỏ.
Mộ Thanh được họ chiều đến hư, muốn gì có đó. Hôm nay cũng vì cậu ta nói năng lỗ mãng mới chọc giận Mộ Thừa Dương.
Tô Nhược Vũ không an ủi nữa, sai người lấy thuốc. Mộ Thanh đẩy tay bà ta ra, không cho bôi thuốc, chạy ra khỏi nhà, lái xe phóng đi.
Mất đi sự che chở tuyệt đối của cha mẹ, khí vận của Mộ Thanh mới thật sự tiêu tán.
Bạch Diệp cảm thấy Mộ Nam thật khác biệt với cái nhà đó. May mà ông Tô đã đón Mộ Nam đi, lại thương y đến thế, nếu không Mộ Nam ở lại nhà họ Mộ chắc sẽ bị Tô Nhược Vũ làm hư, hoặc lớn lên trong đau khổ vì quan điểm không hợp.
"Nam Nam bảo bối, em siêu siêu yêu anh luôn đấy!"
Bạch Diệp đột nhiên phán một câu, bút của Mộ Nam lập tức tuột xuống một đường, phá hỏng mỹ cảm bức tranh. Cậu vội vàng xoá đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bức tranh lại đẹp như ban đầu.
Mộ Nam không hiểu sao Bạch Diệp lại đột ngột tỏ tình. Y từng lướt thấy trên mạng bảo bạn trai dính người hay bất ngờ nói yêu lắm.
Mộ Nam nghiêm túc đáp: "Ừm, anh cũng yêu em."
Bạch Diệp trong lòng ngọt như mật, ôm mặt Mộ Nam hôn một cái: "Em đi mua đồ ăn đây!"
Bạch Diệp vừa đi vừa huýt sáo ra cửa. Mộ Nam sờ chỗ vừa bị hôn, khóe môi không tự giác cong lên tia ngọt ngào.
Yêu đương thật tuyệt vời!
Nhưng cũng chỉ tuyệt vời khi yêu đúng người thôi.
Bạch Diệp mặc đồ đơn giản xuất hiện ở chợ rau, các cô bán hàng đều nhận ra hắn.
Không còn cách nào, đẹp trai, lễ phép, nhìn là biết nhà có giáo dục lại có điều kiện, còn biết nấu ăn. Mỗi lần các cô đều dúi thêm cho hắn ít đồ, thậm chí có cô còn muốn giới thiệu đối tượng cho.
Bạch Diệp thẳng thắn nói mình học nấu chính là để cưa đổ bạn trai, các cô tiếc nuối nhưng cũng không bất ngờ. Trai tốt thế này mà chưa có người yêu mới là lạ.
Mua đồ xong, trên đường về Bạch Diệp thấy một cửa hàng ven đường, nghĩ một chút rồi dừng xe, vào mua thứ gì đó. Mười phút sau, hắn hài lòng xách một túi đồ ra khỏi tiệm.
Về đến nhà, Mộ Nam vẫn đang vẽ, Bạch Diệp lén cất túi đồ vào phòng mình rồi đi nấu cơm.
Tối trước khi ngủ, như thường lệ là nụ hôn chúc ngủ ngon.
Thông thường Bạch Diệp hôn một chút rồi ôm Mộ Nam ngủ. Nhưng tối nay hôn mãi không dừng, hôn đến mức Mộ Nam...
Mộ Nam lo lắng nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện không khống chế được, hoảng hốt gọi tên Bạch Diệp.
Bạch Diệp dịu dàng thì thầm bên tai y, dỗ dành, khiến Mộ Nam thoải mái dễ chịu. Sau đó dưới tiếng dỗ ngọt nhẹ của hắn, mọi chuyện thuận lý thành chương.
Đêm hè đầy sao, gió mát thổi qua xua tan cái nóng. Trên lá sen trong hồ treo những giọt sương long lanh như trân châu, rơi xuống mặt nước, lan ra từng vòng sóng lấp lánh.
Xét đến sáng thứ Hai có tiết chuyên ngành, Bạch Diệp không nhẫn tâm, chỉ một lần thôi, phục vụ Mộ Nam thật tốt. Mộ Nam ngủ ngon đến mức khó mà tin nổi.
Bạch Diệp làm xong bữa sáng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, kéo rèm rồi quay lại bên giường.
Trong chiếc chăn xanh nhạt in hoa, Mộ Nam cuộn tròn như một chú mèo, gối và chăn gần như che kín cả khuôn mặt.
Bạch Diệp càng nhìn càng yêu, nếu không phải sáng nay có tiết, hắn thật không nỡ gọi y dậy.
"Nam Nam, dậy nào."
Bạch Diệp nhẹ nhàng gọi. Mộ Nam chậm rãi tỉnh trong giấc mộng, mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt.
Vừa nhìn thấy gương mặt này, trong đầu Mộ Nam không tự chủ được nhớ lại sự tình đêm qua nó quyến rũ đến mức nào.
Mộ Nam hơi ngại ngùng, nhưng vẫn vươn tay ôm cổ Bạch Diệp.
"Anh không muốn dậy, muốn ngủ tiếp..."
Giọng mới tỉnh mềm mại dính dính như kẹo bông, nghe đến mức Bạch Diệp cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Bạch Diệp khẽ cười: "Làm nũng à? Nếu không em xin nghỉ cho anh nhé?"
Mộ Nam nghe vậy lập tức lắc đầu thật mạnh: "Anh muốn đi học! Anh yêu học tập!"
Càng nói càng kiên định, như đang tuyên thệ nhập đảng vậy.
Hắn đã biết trước Mộ Nam sẽ nói thế, nên đêm qua mới khắc chế như vậy, giờ mới dám gọi y dậy.
Bạch Diệp nhịn cười, bế "cục cưng bảo bối" của mình từ giường lên, bế vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, còn định giúp y... nhưng bị Mộ Nam đuổi ra ngoài.
Cửa phòng vệ sinh đóng sập lại, Bạch Diệp cười xấu xa gọi với vào: "Bảo bối, đừng ngại chứ."
Rất nhanh, giọng Mộ Nam tức đến hộc máu vang lên: "Im miệng!"
Bạch Diệp: "Được được được, em im miệng."
Bạch Diệp nói với 365: [Cậu nói xem sao tôi lại ngoan ngoãn thế này nhỉ?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co