1. Xuyên nhanh: Ký chủ sẽ liêu, thanh lãnh mỹ nhân hồn phiêu
Chương 193
Tác giả: Đình Ninh
Mộ Thừa Dương đặt điện thoại xuống, thở dài: "Đại sư đều có suy nghĩ của đại sư."
Quan trọng nhất là ông biết rõ, với danh tiếng hiện tại của Mộ Thanh trên mạng, Cửu Ý làm sao có thể chọn đúng lúc này nhận cậu ta làm đồ đệ? Chẳng phải tự chuốc lấy chỉ trích sao?
Tô Nhược Vũ nhỏ giọng: "Em hiểu đạo lý này, nhưng Mộ Nam đâu có cùng một lòng với chúng ta. Dù nó học được nhiều đến đâu, nổi tiếng cỡ nào, sau này cũng sẽ không báo đáp chúng ta."
Mộ Thừa Dương sao lại không biết. Trước đây Mộ Nam đã chẳng thân thiết, giờ hộ khẩu còn dời ra ngoài, khác gì đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Thấy chồng im lặng, Tô Nhược Vũ vẫn đề nghị: "Tiểu Thanh với Mộ Nam lớn lên giống hệt nhau, người ngoài khó mà phân biệt, anh xem..."
Dù sao cũng là vợ chồng bao năm, Mộ Thừa Dương lập tức hiểu ý vợ.
Ông liếc quanh phòng khách, phất tay cho người hầu lui ra.
Trong phòng chỉ còn hai vợ chồng, Mộ Thừa Dương vẫn cố ý hạ giọng:
"Hiện tại vì chuyện Tiểu Thanh mà nhà mình đã dính bao nhiêu tin đồn rồi? Nếu lại làm theo ý em, lỡ bị phát hiện lần nữa thì nhà mình thật sự tiêu đời!"
Tô Nhược Vũ còn muốn tranh luận: "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả." Mộ Thừa Dương lạnh giọng cắt lời: "Anh biết em muốn tốt cho Tiểu Thanh, nhưng vụ đạo tranh của nó vẫn chưa nguôi, nhiệt độ vẫn cao ngất, lại để nó mạo hiểm làm chuyện này, hậu quả không tưởng tượng nổi."
Thái độ ông kiên quyết: "Làm theo anh. Thứ nhất, đưa Tiểu Thanh ra nước ngoài, thời gian này chúng ta đều điệu thấp, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tính. Thứ hai, nghĩ cách bù đắp cho Mộ Nam. Cửu Ý chỉ là khởi đầu, sau này Mộ Nam sẽ càng ngày càng nổi. Chỉ cần dỗ được nó về, chúng ta có thể dùng tranh của nó kiếm lợi lớn, vừa đối ngoại khoe tình thân, lật ngược danh tiếng, lại vừa bám được nhà họ Bạch, một công ba việc."
Dù Mộ Nam cũng là con ruột, lại trông giống hệt Mộ Thanh, nhưng bao năm nay Tô Nhược Vũ chưa từng nuôi y, chẳng có tình cảm gì. Bảo bà ta đi dỗ Mộ Nam, bà ta làm không nổi, huống chi: "Hộ khẩu nó đã dời ra rồi, dỗ còn có ích gì?"
"Hộ khẩu dời thì đã sao, trên người nó vẫn chảy dòng máu nhà họ Mộ!" Mộ Thừa Dương nói: "Hơn nữa chuyện này chưa công bố ra ngoài, mọi người vẫn nghĩ Mộ Nam còn ở nhà mình. Nếu không em nghĩ sao Cửu Ý lại gọi về nhà tìm người?"
Dù Tô Nhược Vũ không muốn nghe chuyện liên quan đến Mộ Nam, cũng phải thừa nhận ông nói có lý.
Bà ta im lặng hồi lâu, Mộ Thừa Dương vỗ vai bà ta:
"Đối tốt với Mộ Nam một chút. Nó từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, rất dễ dỗ. Gọi Tiểu Thanh về đây, anh sắp xếp chuyện xuất ngoại cho nó."
Tô Nhược Vũ gật đầu: "Em biết rồi."
Mộ Thừa Dương lên lầu. Tô Nhược Vũ lập tức gọi cho Mộ Thanh. Mộ Thanh nghe máy, nghe mẹ bảo về nhà thì không vui vẻ gì.
Lúc này cậu ta vẫn đang đứng đợi trước biệt thự nhà Giang Dữ Minh.
Đợi cả buổi chiều vẫn chưa thấy Giang Dữ Minh về, giờ đã hơn bảy giờ tối, mắt thấy người sắp về đến nơi thì mẹ lại gọi về.
"Mẹ, con giờ chưa muốn về, con còn chưa gặp được bạn con."
Mộ Thanh cực kỳ thiếu kiên nhẫn đáp lại lời thúc giục của mẹ.
Tô Nhược Vũ nghi ngờ: "Bạn kiểu gì thế? Ra ngoài nửa ngày vẫn chưa gặp, con không phải đi tìm Mộ Nam đấy chứ?"
"Không phải!" Mộ Thanh vội phủ nhận: "Con có bị điên đâu mà đi tìm anh ta."
"Nếu không phải thì mau về đây, mẹ có việc cần nói." Giọng Tô Nhược Vũ hiếm khi cứng rắn: "Tốt nhất con tự về ngay, đừng để mẹ phải sai người đi bắt con."
Mộ Thanh không biết lại xảy ra chuyện gì, nhưng từ giọng nghiêm túc của mẹ, cậu ta biết chắc chắn rất quan trọng.
Không còn cách nào, cậu ta đành lái xe về nhà. Trên đường về đúng lúc lướt qua xe Giang Dữ Minh.
Về đến nhà mới biết cha mẹ muốn đưa mình ra nước ngoài. Mộ Thanh không chịu, cãi nhau ầm ĩ với cả hai người.
Để tránh ngoài ý muốn, Mộ Thừa Dương trực tiếp sai người nhốt Mộ Thanh vào phòng, còn phái bảo tiêu canh gác, không cho ra ngoài.
Ban đầu ông định ba ngày nữa mới tiễn Mộ Thanh đi, nhưng thấy con phản kháng dữ dội, lập tức quyết định sáng hôm sau đưa đi luôn, tránh đêm dài lắm mộng.
Mộ Thừa Dương đứng ngoài cửa phòng, cách một cánh cửa tuyên bố quyết định cuối cùng, mặc kệ Mộ Thanh trong phòng khóc la đập phá thế nào cũng vô dụng.
Vì địa vị và danh tiếng của ông, vì cuộc sống giàu sang của cả nhà, ông sẽ không thay đổi ý định.
Tin tức Mộ Thanh sắp bị đưa ra nước ngoài, Bạch Diệp là người đầu tiên nhận được. Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa có tiến triển, chứng tỏ Mộ Thanh sẽ không dễ dàng bị đưa đi như vậy.
Cũng không lạ. Mộ Thanh còn thích Giang Dữ Minh, chưa gặp được người ta thì làm sao chịu đi?
Dù có bị tiễn đi, Bạch Diệp đoán chắc chắn cậu ta sẽ tìm cách trốn về.
Nhưng giờ Bạch Diệp còn có việc khác phải làm.
Ăn tối xong, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, Bạch Diệp ngồi xuống cạnh Mộ Nam, thuận tay nắm tay y, đan xen.
"Nam Nam, hộ khẩu của anh đã dời ra rồi, anh có muốn công khai chuyện này trên mạng không?"
Mộ Nam: "Đây là chuyện riêng của anh, có cần thiết phải cho cả thiên hạ biết không?"
Mộ Nam còn trẻ, nhiều chuyện chưa nghĩ kỹ. Bạch Diệp thì khác, hắn là lão già đời, lại biết rõ nhà họ Mộ đang tính toán gì.
"Nếu chuyện này không ảnh hưởng đến lợi ích của anh thì đúng là việc tư, không cần công khai. Nhưng giờ thì khác. Anh không nói rõ hộ khẩu đã dời ra, mọi người sẽ vẫn nghĩ anh còn ở nhà họ Mộ."
Mộ Nam bừng tỉnh: "Vẫn là em nghĩ chu đáo hơn. Anh nên làm thế nào đây?"
Bạch Diệp ghé sát vào tai y, thì thầm ý tưởng của mình.
Mộ Nam nhìn Bạch Diệp càng thêm sùng bái: "A Diệp, em nghĩ thật chu đáo. Cảm ơn em."
Bạch Diệp chỉ vào má mình: "Hôn một cái."
Mọi chuyện thân mật hơn còn làm rồi, Mộ Nam không do dự hôn lên má hắn một cái, kết quả lại bị Bạch Diệp ôm lấy hôn sâu.
Hơn một tiếng sau, một bài post có tiêu đề "Sốc! Hộ khẩu của Mộ Nam hình như đã không còn ở nhà họ Mộ" bùng nổ, nhanh chóng được vô số acc marketing chia sẻ. Nhưng Mộ Nam không lên tiếng chính thức, nhà họ Mộ lại càng không dám ra mặt chứng minh thật giả.
Sáng hôm sau, có người bình luận dưới bài post rằng đã trực tiếp hỏi Mộ Nam, xác nhận là thật, hộ khẩu đã dời khỏi nhà họ Mộ.
Mộ Thanh cũng không làm Bạch Diệp thất vọng. Nửa đêm thừa lúc phòng bị lỏng lẻo, cậu ta dùng dây thừng leo núi trong phòng trèo cửa sổ trốn thoát. Đến sáng khi người hầu mang bữa sáng lên mới phát hiện người đã biến mất.
Mộ Thừa Dương sáng sớm sai người đi bắt Mộ Thanh trở lại, đúng lúc Mộ Nam tung chiêu này. Thật là xui xẻo hết phần thiên hạ, mọi chuyện xấu đều dồn vào một lúc, khiến ông đau đầu không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co