Bội Ước ( tiếp )
Trần Hạ Minh
25/ 5/ 2012
Trong căn phòng bệnh riêng tĩnh mịch, sạch sẽ một cách cứng ngắc, từng góc tường phản chiếu ánh đèn hắt lạnh. Tiếng máy móc gõ từng nhịp khô khan như một bức tường chật hẹp giam cầm mọi thứ bên trong khiến người ta ngạt thở, nhịp nhàng đều đặn như muốn kéo những kẻ đang đứng trước ngưỡng cửa vĩnh hằng trở về thực tại, lại như từng đợt sóng mạnh mẽ ào ạt đánh vào hi vọng khiến chúng vỡ nát như những mảnh thủy tinh. Trên giường bệnh, Hạ Minh đang ngồi tựa vào thành giường lạnh lẽo, nhắm mắt mệt mỏi. Giữa mùi thuốc khử trùng nặng nề, gương mặt tuấn tú ấy hiện ra như một bông hoa duy nhất còn sót lại, đem lại màu sắc cho không gian vốn chỉ toàn trắng xoá và vô hồn. Thỉnh thoảng lông mày anh nhíu lại vì khó chịu bởi những cơn đau dai dẳng cứ bám lấy, chực chờ kéo anh ra khỏi bất kỳ giấc mơ nào. Thời tiết đã vào hạ. Trái ngược với căn phòng, bên ngoài hàng cây đang rì rào trong nắng, tiếng ve kêu râm ran xem lẫn tiếng cười nói của đám trẻ được nghỉ hè tạo lên một bản hợp tấu mùa hạ tràn ngập thanh âm tuổi trẻ, trời xanh như dải lụa trải dài vô tận. Tấm rèm nơi cửa sổ buông xuống giống như bức màn sân khấu, khép lại toàn bộ mùa hạ bên ngoài, lại giống như một thác nước đục chặn đứng mọi dòng chảy rực rỡ của xanh xuân, giam giữ chàng trai trẻ trong sự hao mòn chậm rãi của sự sống.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chàng trai giật mình tỉnh giấc, ánh nhìn của anh trống rỗng u uất như vừa thoát khỏi bóng đêm của những cơn đau, thần thái mệt mỏi vì giấc ngủ vừa nãy chẳng đủ để xoa dịu mà chỉ để lại sự rã rời nơi khóe mắt. Những sợi nắng hạ mỏng manh bên ngoài len lỏi qua bức mành ngăn cách nơi cửa sổ, rụt rè khẽ khàng như ánh mắt của kẻ si tình đang trộm nhìn vẻ đẹp mệt mỏi mà trong trẻo kia, khát khao chạm vào gương mặt người con trai ấy. Anh ngồi lặng im như bị thời gian bỏ quên, rồi bất chợt, anh khẽ vươn tay tìm tấm ảnh quen thuộc được giấu kín dưới gối. Trong ảnh, cô gái ấy rất xinh, vẻ đẹp dịu dàng như ánh trăng, đôi mắt trong trẻo như hồ nước mùa thu, nụ cười trên đầu môi khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy ngứa ngáy nơi đầu tim. Chẳng khác gì con thú hoang sau trận chiến đang được bàn tay vô hình vuốt ve, sắc mặt anh phút chốc trở nên dịu dàng, mềm yếu đến đáng thương. Linh hồn cũ nát được xoa dịu, nỗi đau thể xác cũng không còn quá dày vò nữa. Anh cẩn trọng đưa bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve gương mặt trong tấm ảnh, động tác tha thiết và đầy quyến luyến - vừa như muốn đem em ôm trọn vào trong lòng không rời nửa bước để lấp đầy cõi lòng trống rỗng, lại vừa như sợ rằng chỉ cần tới gần sẽ khiến bóng dáng ấy tan biến như bọt biển, đánh tan mọi ảo tưởng của anh. Anh cố kìm nén khát vọng đang cuồn cuộn như thủy triều trong lòng muốn được chạy đến bên em và thì thầm lời thú nhận rằng tình yêu của anh chưa bao giờ mất đi, anh vẫn luôn yêu em như thế. Mỗi lần nhớ tới những giọt nước mắt đầy đau khổ của cô gái khi ấy lại như mũi dao xoáy sâu vào tim anh khiến trái tim mang đầy vết sẹo. Nỗi nhớ như những lời nguyền rủa luôn ám ảnh lấy tâm trí, thôi thúc anh đi tìm em, lau đi những giọt lệ nơi khóe mi, vỗ về em trong vòng tay. Thế nhưng anh bị xích chặt bởi định mệnh, sợ hãi sẽ mang đến cho em thêm một nỗi đau khác nên mọi xúc cảm đều bị anh giam cầm, sự bất lực và những mảnh vụn quá khứ đan xen nhau cứa vào linh hồn đang dần chết đi, chỉ biết dồn nén nỗi nhớ vào ánh nhìn chan chứa hướng về tấm ảnh: nơi em vẫn cười với anh như nắng mai rực rỡ, còn trái tim và cả cơ thể anh thì khô héo từng ngày. Em chính là tâm can bảo bối mà anh muốn yêu cả đời này nhưng lại bất lực buông tay, là lý do để anh cố gắng chống chọi với bệnh tật và những nỗi đau dằng xé như địa ngục, nhưng cũng chính là sự giày vò khôn cùng, bởi khoảng cách giữa hai người giờ là vĩnh hằng.
Anh cứ mải nhìn ngắm cô gái ấy thật lâu, rất lâu.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, ngày anh được chuẩn đoán mắc bệnh, cũng là ngày anh buộc trái tim mình phải từ bỏ điều quý giá nhất một cách đầy đau đớn, từ bỏ người con gái anh yêu. Hai tháng với nhân gian rực rỡ chỉ như một cái chớp mắt nhưng ở nơi không ai muốn thấy lại có một sinh linh đang chậm rãi rời khỏi thế gian. Trải qua hai tháng ấy đối với anh giống như cả đời người, lạnh lẽo và rệu rã, linh hồn đang từng ngày mục rữa. Những đợt trị liệu đến như cơn bão, những cơn ác mộng bất chợt đã vùi dập chàng trai tuổi đôi mươi ấy tơi tả. Một nỗi đau khác không tên cứ âm ỉ cứa vào tim như lưỡi dao cùn, không đủ sắc để kết liễu nhưng khiến trái tim không ngừng rỉ máu và kiệt sức.
27/7/2012
Chớp mắt những ngày tháng cuối cùng của mùa hạ đã tới. Chàng trai ấy giờ đây chỉ còn có thể nằm bất động trên giường bệnh, cơ thể anh ở giai đoạn này đã bị tê liệt hoàn toàn. Thế nhưng khác với những ngày tháng trước kia chìm trong bóng tối, tâm trạng anh dường như sáng lên, nụ cười xuất hiện thường xuyên nơi khóe môi, anh nói nhiều hơn, giọng nói cũng ấm ấp và nhẹ nhõm, không còn mang vẻ nặng nề u uất như dạo trước. Tựa hồ như anh đã tìm được cho bản thân một khoảng lặng bình yên giữa cơn bão cuối cùng của cuộc đời.
Một hôm khi anh đang mải ngắm nhìn những chú chim sẻ ríu rít bên bệ cửa thì một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên bên cạnh khiến những sinh vật nhỏ bé ấy giật mình bay tán loạn làm khoảng khắc yên bình tan đi, anh khẽ nheo mắt, cố gắng quay đầu nhìn người vừa cất lời
" Sao thế? Đột nhiên lớn tiếng làm chúng bay mất rồi". Giọng anh nhỏ nhẹ giống như chẳng còn mấy sức lực để tức giận
Người vừa lên tiếng chính là một anh chàng cao lớn đang thản nhiên ngồi gác chân lên bàn, đó là Khang, bạn thân nối khố đã cùng anh trải qua những năm tháng tuổi trẻ. Ngồi cạnh anh ta còn có một cô nhóc khoảng chừng mười sáu tuổi, gương mặt non trẻ nhưng ánh nhìn lại nặng trĩu, đôi mắt cô bé nhìn anh ngân ngấn một tầng nước mắt như chực chờ tuôn ra. Khang nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô bé, đưa cho cô một quả cam đã được anh bóc vỏ sẵn rồi an ủi cô bé
"Đừng khóc, khóc là không còn xinh gái nữa đâu. Bé con, em ra ngoài chơi để anh nói chuyện với anh trai nhé"
Cô bé không nỡ rời đi, cô còn chưa được nói chuyện với anh trai cơ mà. Vẻ mặt cô bé buồn bã, trông anh trai yếu quá, anh còn chẳng thể bế cô lên rồi xoay vòng như ngày xưa. Khi cô bé cảm nhận được bàn tay của Khang khẽ xoa mái tóc mình, nhìn thấy nụ cười dịu dàng trấn an quen thuộc của anh thì sự ấm ức trong lòng bỗng chốc tan biến. Cuối cùng cô bé vẫn đành thỏa hiệp dù đôi mắt vẫn còn vương vấn nỗi buồn, cô ngoan ngoãn nghe lời bước ra khỏi phòng bệnh của anh trai với dáng vẻ như mang theo cả ngàn điều chưa nói. Căn phòng yên tĩnh trở lại, Khang vẫn ngồi đó không nói, tiếng máy móc trị liệu cứ đều đặn vang lên. Không biết đã im lặng bao lâu, cuối cùng Hạ Minh đành mở lời trước
"cậu tức giận chuyện gì với tôi à?"
Khang khẽ buông một tiếng thở dài, anh đứng dậy bước tới bên cửa sổ, rút một điếu thuốc, châm lửa, khói trắng mờ mịt che đi khuôn mặt khiến người ta không thể đoán được biểu cảm. Anh cứ hút hết điếu này tới điếu khác, ngón tay run nhẹ, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài ảo não xen vào giữa những làn khói tản mác. Anh lên tiếng, giọng nói khàn khàn chao đảo như thể chở nặng quá nhiều nỗi niềm không thể gọi tên
"Bác sĩ nói bệnh tình của cậu đã bước vào giai đoạn cuối, đầu tiên là liệt tứ chi. Rồi dần mất thính lực, thị lực, cuối cùng chỉ có thể nằm đó chờ đợi kết thúc.."
Khang ngừng lại một lúc, giọng run run, anh quay mặt né tránh ánh mắt bình thản kia của cậu
"Cậu.. cậu có điều gì cần dặn dò, muốn làm gì hoặc ai đó muốn gặp không? Tôi nhất định cố gắng chu toàn.."
Chàng trai gầy yếu nằm trên giường như cảm nhận được đối phương đang khóc, anh muốn đưa tay ra nhưng sức lực đã rời bỏ. Đôi môi khẽ run, anh cố nở nụ cười nhưng khuôn mặt anh đang dần tê liệt, ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Anh đành bất lực buông xuôi, chỉ có thể an ủi người bạn của mình bằng giọng nói nhẹ nhàng, có chút trách móc
"Đừng khóc nhè như vậy chứ. Cậu xem cậu lén quay mặt đi còn tưởng tôi không biết.. Khóc thành cái dạng gì rồi? mau lau nước mắt đi. Cậu khóc như vậy sao tôi dám yên tâm giao em gái cho cậu chăm sóc mà lên đường chứ hả."
Dường như bị lay động bởi những cảm xúc nơi Khang, hoặc những nỗi lo âm ỉ bấy lâu nay rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. Anh chợt cảm thấy bản thân mình cũng rất muốn khóc nhưng tuyến lệ đã sớm ngưng hoạt động, muốn khóc mà chẳng khóc được khiến gương mặt anh trở nên méo mó, vặn vẹo giữa nỗi đau bất lực. Ký ức ùa về, kéo anh trở về những ngày thơ , Khang là người bạn hàng xóm của anh, cậu ấy không có cha mẹ phải nương nhờ bà nội, rồi một ngày bà nội cũng mất vì tuổi già nên bố mẹ anh đã nhận nuôi cậu bé đáng thương ấy. Nhưng đời người vốn mong manh, chẳng bao lâu sau họ cũng qua đời bởi một vụ tai nạn xe và bỏ lại anh với cô em gái chưa mọc đủ răng, cùng Khang, trở thành những đứa trẻ mồ côi. Từ dạo ấy, ba đứa trẻ chỉ còn biết nương tựa vào nhau để sống, đã sớm coi nhau như máu mủ, ruột thịt chẳng gì có thể tách rời. Ấy thế mà đời tàn nhẫn lại toan cướp anh đi, kéo anh rời khỏi vòng tay của họ, để lại hai người thân của anh một lần nữa đối diện cảnh chia ly. Anh tự cười khổ trong lòng, cay đắng hơn cả nước mắt, thầm chế giễu bản thân. Phải chăng kiếp trước đã phạm phải tội lỗi tày trời để kiếp này gánh chịu quả báo?
Vài chục phút trôi qua, anh ép mình trấn tĩnh, gom góp lại từng mảnh cảm xúc rồi lại phủ lên gương mặt mình lớp mặt nạ thản nhiên vốn có. Giọng anh khàn khàn chậm rãi, cẩn thận căn dặn Khang
" Hãy chăm sóc Châu Anh, tôi hi vọng nó có thể trưởng thành mà không phải phiền muộn. Con bé là đứa trẻ hiểu chuyện, sau khi tôi đi nhất định nó sẽ rất buồn, nhưng chúng ta hiểu tính cách con bé, nó sẽ không nói ra đâu. Cậu phải luôn ở bên để tâm, tránh cho nó đau buồn quá sinh ra tâm bệnh. Còn nữa, nó lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp, sẽ dễ bị người ta lừa, cậu đừng bỏ mặc con bé, hãy hướng dẫn nó đi theo con đường đúng đắn không xa ngã.."
Anh ngừng nói, ánh mắt xót xa. Trong lòng chất chứa quá nhiều điều về đứa em gái bé nhỏ khiến anh không thể nào yên tâm. anh sợ cô bé sẽ buồn, sẽ nhớ anh rồi bật khóc nhưng anh chẳng còn cách nào ôm cô bé vào lòng để dỗ dành được nữa. Anh sợ cô đi học sẽ bị bắt nạt, lo rằng người ta sẽ thiên vị những đứa trẻ khác hơn vì cô bé không có cha mẹ. Anh còn lo, cô bé không có anh ở bên sẽ dễ đi sai đường, lạc lối để rồi cả tương lai sẽ bị hủy hoại. Thậm chí còn lo sau khi em gái anh gả đi, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nhưng lại không biết mách với ai... Khang khẽ bật cười đầy chua xót, hơn hai mươi năm cùng nhau lớn lên, lẽ nào anh còn không thấu được nỗi niềm cậu ấy dành cho cô công chúa bé nhỏ mà hai người họ nâng niu như viên ngọc hay sao? Anh bước tới ngồi cạnh giường bệnh, dùng ngón tay út của mình ngoắc vào ngón tay đã bất động từ lâu kia của cậu ấy. Anh nghiêm túc gật đầu, như một lời thề son sắt, một lời hứa anh sẽ gánh thay tất cả những điều mà cậu còn dang dở, sẽ bảo vệ công chúa nhỏ đến cuối đời
"Tôi nguyện trở thành đường về nhà cho em ấy, sẽ che chở cho em đến cuối cuộc đời. Nếu một ngày em ấy lạc đường, vậy nhất định là khi đó tôi cũng đã rời xa khỏi thế gian này rồi"
Nói ra những lời hứa ấy, lòng Khang dâng lên một vị đắng nghẹn ngào, vừa thương vừa xót. Hình ảnh cô gái nhỏ hiện ra trong tâm trí, đôi mắt ướt lệ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ngoan ngoãn không khóc, chỉ im lặng thu mình vào một góc, rồi đêm đến lại lén trốn anh để khóc một mình. Những suy nghĩ ấy cứ bóp nghẹt lấy trái tim anh. Khang siết chặt tay mình, như khắc sâu vào trong tâm trí, anh sẽ không bao giờ để cô gái nhỏ phải gánh chịu thêm nỗi đau nào nữa, anh muốn đồng hành cùng bé con. Giây phút ấy anh đã lập một lời thề máu với chính bản thân mình, những gì mà anh có, mọi sự yêu thương và nuông chiều của anh chỉ dành cho cô gái nhỏ, anh mãi mãi là ngọn đèn chiếu sáng, là trốn bình yên để cô trở về. Cả cuộc đời này anh nguyện làm chàng kỵ sĩ chỉ bảo vệ một người - cô gái nhỏ của anh.
Hạ Minh im lặng mỉm cười, lông mày thả lỏng như vừa gỡ bỏ một nút thắt, anh đã giao phó em gái cho người bạn thân - cũng là người anh xem như anh trai, lòng đã an. Nhưng khi anh nhắm mắt, một bóng dáng được anh cất sâu nơi đáy tim lại hiện lên, còn một người nữa anh mang nặng tội tình trong lòng, cũng là tình yêu cả đời của anh. Anh buông một tiếng thở dài khẽ khàng, như thả một viên đá xuống mặt nước linh hồn phảng lặng, lại một lần nữa gợn sóng.
Khang hơi nghiêng người, nhìn chăm chú vào gương mặt nhợt nhạt, gầy yếu nhưng không thể che nổi vết tích về cậu thiếu niên tuấn tú khi ấy. Anh nhận ra sự giao động từ trong ánh mắt Minh, liền nhẹ giọng nói
"Trong lòng cậu... vẫn còn vướng bận phải không? Nếu không nói ra, nhất định sẽ day dứt. Cô ấy.. Ít nhất thì cũng nên để cô ấy biết rằng cậu chưa từng phản bội, để cô ấy ở bên cậu giây phút cuối đi ?"
Giọng Khang trầm thấp, từng chữ như khẽ chạm vào nơi sâu kín nhất trong tâm tư anh. Anh bất chợt cảm thấy hốt hoảng, theo thói quen muốn lắc đầu nhưng cơ thể chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của mình
"Không được. Nhất định đừng để cô ấy biết... cô ấy còn phải lấy chồng"
Khang trầm mặc thở dài, anh cảm thấy tiếc nuối cho mối tình đẹp của họ, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì năm sau anh đã được dự đám cưới của hai người họ, căn bệnh quái ác này đã ép hai người vốn chung đường ấy ra làm hai con đường song song, cuối cùng lại chỉ có một người bước tiếp. Cảm xúc trong anh lẫn lộn, vừa thương bạn vì thà chọn cách trở thành vai ác trong mắt người mình yêu nhất cũng nhất định phải bảo vệ tương lai cho cô, đổi lấy hạnh phúc cho cô gái ấy. Vừa giận vì lựa chọn ấy của cậu có phần ngu ngốc. Nhưng giận sao được khi trong đáy lòng anh hiểu rõ tình yêu là thứ thuốc độc ai cũng can tâm tình nguyện nuốt xuống, nó khiến con người trở nên vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Mạnh mẽ vì có thể làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu. Nhưng cũng yếu đuối, bởi chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay một nỗi buồn của đối phương cũng đủ làm trái tim rung động, đau đớn đến nghẹt thở. Nếu đổi lại chính anh nằm trên giường bệnh, có lẽ anh cũng sẽ hành động như vậy để cô gái nhỏ của anh có tương lai hạnh phúc chứ không phải cứ mãi day dứt về anh.
"Còn một chuyện nữa" Hạ Minh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
"Tôi muốn từ bỏ chữa trị, nhân lúc chưa mù, nhìn ngắm lại thế gian một lần nữa"
10/8/2012
Họ vừa trở về từ chuyến du ngoạn ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Từ khi xuất viện, Khang và em gái luôn cùng nhau đưa anh đi khắp nơi. Họ muốn để Hạ Minh có thể ôm trọn nhân gian phồn hoa vào trong ánh nhìn của mình. Dọc đường, bánh xe lăn in dấu trên bao nẻo phố phường, trên núi non và cả những cánh đồng lộng gió. Chỉ vỏn vẹn hơn mười ngày, số nơi anh đặt chân tới còn nhiều hơn cả quãng thời gian khỏe mạnh trước kia cộng lại. Dẫu cho đôi mắt anh ngày một mờ đi, chẳng còn thấy rõ cảnh vật, nhưng kỳ lạ thay, anh lại nhìn thấu sự hân hoan nơi trái tim mình, một sự bình yên hiếm có. Họ đã cố gắng gom góp từng khoảnh khắc cuối cùng để trái tim anh được sống trọn vẹn trước khi nói lời tạm biệt.
Mùa hè dần khép lại, những cơn gió đầu dịu nhẹ đầu thu đã len lỏi thổi về, se sắt qua khung cửa sổ nhỏ của căn nhà nhỏ thân quen của ba người. Sức khỏe của Hạ Minh đã đến giới hạn cuối cùng, anh giờ đây chẳng khác nào một chiếc lá cuối mùa, mỏng manh, tàn tạ và héo úa. Ngoài việc trò chuyện đôi ba câu, anh chẳng thể làm được gì hơn. Anh nhớ những ngày ấu thơ vô tư, ngây dại lao vào vòng tay ấm áp của cha mẹ. Anh nhớ những năm tháng khốn khó nhưng đầy tình thân, khi ba anh em nương tựa vào nhau mà lớn lên. Anh nhớ đến người con gái mà anh đã dành trọn cả thanh xuân để yêu, một tình yêu trong sáng nhưng cũng mãnh liệt đến mức có thể đốt cháy cả linh hồn. Và anh nhớ sự tuyệt vọng và thống khổ khi anh hạ quyết tâm nói lời chia tay với cô . Hình ảnh cô gái ấy nghẹn ngào cầu xin anh đừng đi... với những giọt nước mắt như hóa thành sóng thần cuốn lấy trái tim anh khiến nó đau đớn như bị xé ra thành từng mảnh. Ký ức cũ ngày nào cũng như một thước phim tua nhanh, ào ạt ùa về khiến lòng trở nên thổn thức, nhưng cũng có chút sợ hãi, sợ cái chết mang anh đi khỏi vòng tay của những người anh yêu thương.
12/8/2012
Hôm nay là một ngày ấm áp, trái tim của Hạ Minh cũng cảm thấy ấm áp lạ thường, anh cười nói nhiều hơn hẳn thường ngày, hân hoan và hồn nhiên giống như một đứa trẻ vừa tan học, luyên thuyên không ngớt về những chuyện vụn vặt ở trường. Từ sáng sớm, anh đã thao thao kể cho họ nghe về những mảnh ký ức cũ tưởng chừng đã bị chộn sau dưới lớp bụi của thời gian, giống như ký ức đã phủ bui bấy lâu bỗng được lau dọn sạch sẽ. Anh kể về những ngày họ rong ruổi khắp chốn, anh nói nếu có cơ hội anh nhất định sẽ quay trở lại những nơi ấy. Đôi mắt của Châu Anh sáng lấp lánh, vừa lắng nghe vừa bật cười theo từng câu chuyện anh kể, tuy cô cảm nhận được anh trai hôm nay có một chút khác lạ nhưng cô vẫn vui vì tâm trạng của anh đã tốt hơn những ngày u ám vừa qua. Trái ngược với cô bé, Khang chỉ lặng lẽ quan sát người bạn đã cùng mình lớn lên, anh hiểu rõ rằng Hạ Minh đã đặt một chân sang thế giới bên kia. Chẳng biết đã kể bao nhiêu câu chuyện, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua hơn nửa ngày. Hạ Minh bỗng cười nói rằng anh muốn ăn bát mì bán ngoài cổng trường mà bọn họ đã gắn bó suốt những năm tháng học sinh. Anh nhờ em gái đi mua, đợi tới khi cô bé bước ra khỏi phòng anh mới khẽ chau mày bảo với Khang rằng mình không yên tâm để cô bé đi một mình. Lòng Khang chợt dấy lên một nỗi buồn chua xót, anh bước đến gần, nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay gầy guộc, chi chít vết bầm vì tiêm thuốc của Minh. Giọng anh run run nói rằng yên tâm, anh sẽ đi mua mì cùng cô bé. Nghe được lời khẳng định ấy, Hạ Minh mới nở nụ cười.
"Mau đi đi, tôi đang chờ để được ăn mì hai người mua đấy nhé"
Khang chậm rãi bước ra cửa. Khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm gỗ lạnh, anh bất giác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Minh. Ánh mắt anh nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ. Anh nhẹ giọng khẽ nói 'tạm biệt' như sợ đánh thức người đang nằm trên giường rồi rời đi.
Mì đã mua nhưng không còn ai ăn nữa rồi.
---------------------------------------
Trước khi trái tim dần khép lại, Hạ Minh cảm thấy tâm mình đã an tĩnh lạ thường. Một thước phim trong trẻo hiện về, đưa anh trở lại ngày xa xưa, khi anh và người con gái ấy nắm tay nhau dưới bầu trời rực sáng pháo hoa. Tiếng cười của cô vang lên trong gió đêm, ánh mắt long lanh như ánh sao hòa vào sắc pháo ngập trời. Khi đó, anh đã hứa với cô rằng dẫu mười năm, hay hai mươi năm sau, anh vẫn sẽ ở cạnh, cùng cô đón giao thừa, cùng cô ngắm pháo hoa nở rộ. Ý niệm ấy giờ đã tan ra thành khói sương. Nhưng anh không còn day dứt nữa. Trái tim anh lặng lẽ buông xuống, như thể đã gửi gắm tất cả yêu thương vào ký ức kia. Trong sự thanh thản, anh mỉm cười và để lại sau lưng một lời hẹn ước chưa trọn, nhưng cũng chẳng còn điều gì phải nuối tiếc. Anh sẽ mang theo lời hứa này cùng hòa mình vào những vì sao, lặng lẽ dõi theo cô gái ấy.
"Anh thất hứa rồi"
---------------------------------------
12/8/2012
Chiều hôm ấy, ánh nắng hoàng hôn rọi qua khung cửa, phủ lên cơ thể đang dần trở nên lạnh lẽo của Hạ Minh. Khóe môi anh vẫn còn vương nụ cười thanh thản. Mùa hạ ngoài kia đã lặng lẽ đi qua, để lại khoảng trời giao mùa vương hơi thở đầu đông. Cũng như chính cái tên anh mang 'Hạ Minh' mùa hạ của đời anh khép lại vào lúc ấy, lặng lẽ và nhẹ nhàng. Trong phút giây cuối cùng, dường như linh hồn anh rời khỏi thể xác, bay lên cùng ánh sáng cuối ngày, tan hòa vào bầu trời rộng lớn. Anh hóa thành những vì sao, lấp lánh trên dải ngân hà, soi rọi xuống trần gian nơi anh từng sống, từng yêu, từng hứa hẹn. Những lời hứa chưa kịp trọn, những giấc mơ chưa kịp thành, giờ đây đều gửi gắm lại cho những người ở lại để họ thay anh sống một cuộc đời rực rỡ như anh đã từng.
Hạ Minh ra đi không phải bằng nỗi bi thương, mà bằng sự buông xuôi. Anh để mùa hạ của đời mình trở thành một vì tinh tú vĩnh hằng, để khi đêm xuống, thế gian này vẫn có một "mùa hạ" khác đang tỏa sáng nơi xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co