Cuộc gặp gỡ Và Profire
---
**Ngoại hình và Tính cách:** Hỏa Lạc không quá cao, chỉ vỏn vẹn 1m73, nhưng vẻ bề ngoài lại rất cân đối. Nhìn chung, cậu vô cùng hiền lành, dễ tính và yêu động vật.
**Gia đình:** Gia đình của Lạc gặp trắc trở từ sớm; bố mẹ đã ly hôn khi cậu mới lên 3. Mẹ Lạc vì không thể chịu nổi cảnh sống một mình để nuôi con đã tự vẫn, bỏ lại cậu bé thơ dại. Cha cậu cũng nhanh chóng rời bỏ gia đình để sống cùng một phú bà khác. Vì vậy, Lạc phải sống với ông bà ngoại. Nhưng thời gian không thương xót, ông ngoại mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, để lại Lạc cùng bà ngoại.
**Riêng phần Tiểu Bắc**, anh là một người vô cùng điển trai, cao ráo và ga lăng, được coi là hình mẫu lý tưởng trong mắt những sugar mommy. Đời sống của Tiểu Bắc luôn đầy đủ và hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn với cuộc đời của Hỏa Lạc. Gia đình anh luôn yêu thương anh hết mực.
--- 1
“Bánh của quý khách đây ạ.”
“Vâng, cảm ơn.”
Một khách hàng cáu kỉnh vừa bước vào, không may va phải Hỏa Lạc:
“Này này, làm cái gì thế hả? Có thấy đường không vậy!”
“Tôi... tôi xin lỗi. Để tôi dọn ngay.”
Một giọng quát tháo vang lên, như muốn nuốt chửng Hỏa Lạc. Đó là giọng của ông chủ quán:
- “Này Hỏa Lạc, em làm gì thế hả?”
Ông chủ vừa nhìn đã biết Hỏa Lạc đã gây họa, chỉ đành cúi đầu xin lỗi thay cho Lạc, người đang đứng ngơ ngác như cây tre giữa cơn bão.
“Xin lỗi quý khách, thành thật xin lỗi. Mong quý khách rộng lượng bỏ qua cho Hỏa Lạc.”
Một giọng khác đan xen vào, đó là anh thanh cựu nhân viên trong quán, người đang giải vây giúp Lạc:
- “Vì em ấy mới vào cách đây vài ngày thôi, mong anh bỏ qua cho.”
Vị khách, từ khuôn mặt bí xị khó coi, giờ đã tươi cười rạng rỡ:
“Thôi được rồi. Tôi cũng không muốn gây sự vậy đâu. Nhưng áo của tôi ướt thì phải làm sao?”
Vừa cười, vừa chỉ vào áo, vị khách nhìn nhân viên như muốn "nhai tươi nuốt sống":
- “Anh không cần thanh toán đâu ạ.”
Thanh tiếp lời: “Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm thay cho nhân viên của tôi.”
Không khí đã trở nên dễ chịu hơn, giảm bớt sự căng thẳng. Khách hàng nói:
“Được rồi, không cần phải thế đâu. Lần sau mà như vậy nữa, thì đừng trách tôi!”
Anh cựu nhân viên gật đầu đáp:
- “Vâng, chúc quý khách một ngày tốt đẹp.”
Khuôn mặt ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của Lạc. Ngay sau đó, Lạc cảm thấy vô cùng có lỗi, ngập ngừng cúi đầu xin lỗi liên tục:
- “Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho quán đến vậy. Thực sự em không có cố ý đâu.”
Thanh xoa dịu tâm trạng của Lạc bằng giọng nói nhẹ nhàng:
- “Thôi được rồi, anh bỏ qua cho. Đừng tái phạm là tốt rồi.”
Hỏa Lạc lúc đó đã rưng rưng, cảm thấy sợ mất việc. Hơn nữa, viện phí của ba Lạc còn chưa trả xong, nên đây là công việc rất quan trọng đối với cậu.
---
*Ngày 13 tháng 5, quán khai trương.*
Trong không khí náo nhiệt của ngày khai trương, mọi thứ đều đông đúc, và quán đã bắt đầu thu hút khách hàng. Hỏa Lạc đang làm việc bận rộn, cẩn thận từng chi tiết.
Một khách hàng bực bội bước vào, vô tình va phải Hỏa Lạc:
“Này này, làm cái gì thế hả? Có thấy đường không vậy!”
“Tôi... tôi xin lỗi. Để tôi dọn ngay.”
Ông chủ quán, nhận thấy tình hình căng thẳng, ngay lập tức tiếp cận:
- “Này Hỏa Lạc, sao em lại gây rối như vậy?”
Ông chủ cúi đầu xin lỗi thay cho Lạc, trong khi Hỏa Lạc đứng lặng người, tay chân vụng về. Thanh cựu nhân viên cũng nhanh chóng can thiệp:
- “Em ấy mới vào làm, mong anh thông cảm.”
Khách hàng từ vẻ khó chịu chuyển sang vẻ dễ chịu hơn, nói:
“Thôi được rồi, lần sau chú ý hơn nhé.”
Hỏa Lạc, ngượng ngùng và lo sợ, cúi đầu liên tục:
- “Em xin lỗi vì đã gây phiền phức. Em không có cố ý đâu.”
Thanh khuyên Lạc bình tĩnh lại:
- “Thôi, bỏ qua đi. Đừng lo quá, làm tốt công việc là được.”
Lạc cảm thấy lo lắng vì việc này rất quan trọng với cậu. Ngay sau đó, Tiểu Bắc quay lại quán vào ngày hôm sau.
*Leng keng* *leng keng*
Tiểu Bắc bước vào, nhìn quanh rồi dừng lại khi thấy Hỏa Lạc:
“Bàn số 102, em nhé.”
Hỏa Lạc, vẫn còn ngượng ngập từ lần trước, đưa bánh cho Tiểu Bắc và hỏi:
“Đây của anh, lần này có bo không ạ?”
Tiểu Bắc, hơi nhíu mày, nhìn Lạc với sự nghi ngờ:
- “Tôi không nhớ là có nói chuyện này. Nhưng, nếu cần, tôi sẽ thêm bo.”
Hỏa Lạc nhìn Tiểu Bắc, cảm thấy hơi lạ, nhưng chỉ gật đầu và quay đi. Tiểu Bắc, thấy Hỏa Lạc có vẻ ngượng ngập, nở một nụ cười nhẹ.
Khi Tiểu Bắc đã rời đi, Hỏa Lạc thở phào, cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Anh Thanh tiếp tục làm việc, vui vẻ với không khí của quán.
Hôm sau, Tiểu Bắc đến quán từ sớm, lúc này quán vẫn chưa mở cửa. Anh đứng trước cửa quán, nhìn vào với ánh mắt kiên nhẫn.
Anh Thanh, thấy Tiểu Bắc, thắc mắc:
- “Là ai đây? Sao lại đứng trước cửa quán lúc này?”
Tiểu Bắc, bình tĩnh và lịch sự, giới thiệu:
- “Chào anh, tôi đến xin việc làm. Tôi muốn hỏi xem quán có tuyển thêm nhân viên không?”
Anh Thanh, sau khi hiểu rõ, đáp:
- “À, vậy à. Vào trong rồi nói chuyện nhé.”
Tiểu Bắc, với vẻ tự tin và nghiêm túc, đã làm rõ nguyện vọng của mình và chuẩn bị sẵn sàng cho công việc mới.
--- 2
Vào những ngày cơn bão vừa ghé qua
Thì trong một giang bếp có một anh thanh niên vừa nghe tát tháo, vừa làm bánh cực lực, miệt mài.
-"Haizz, đã không biết là làm bao nhiêu lần rồi nhỉ, cứ sắp xong một công đoạn thì lại hỏng ở bước nào đó"- mà thế quái nào ông chủ lại không thể nhìn ra được.
- Aizzz chết tiệt, sao cứ hỏng quài thế này. Cứ như này về sau chắc lại phải nhờ đến em ấy nhỉ. Tiểu Bắc vừa thầm nghĩ một lúc trước.
Lúc sau thì bị ông chủ gõ cái boongg vào đầu vì mãi nghĩ mà không để ý cái bánh khét cháy như cục than. "LÀM LẠI!"
-Vâng, một vâng , hai vâng cũng là vâng.
Nhưng cứ lặp đi lặp lại thì cuối cùng ông trời đã có mắt mà cho cậu niềm tin rằng chiếc bánh sắp sửa đang làm đây thì chắc sẽ thành chiếc bánh ngon nhất thế giới.
- Không uổng sự kì vọng của Tiểu Bắc cũng không uổng công
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co