3. Thề non hẹn biển.
Vì tính chất công việc nên họ chẳng gặp được mấy lần, ngày cuối cùng ban nhạc ở lại, Minh Nguyệt cùng A Nhật rủ nhau đi uống rượu, đó là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Hôm đó là mùa xuân, trên trời chim ém hẹn cùng nhau lả lướt, dưới đất dòng người cũng vội rảo bước đi theo, đi theo dòng tiền, theo cuộc sống, theo cơm áo gạo tiền.
Cảnh tượng khói lửa tuy có chút gian khổ nhưng lại cực kì ấm lòng, họ đi dạo khắp buổi chiều, tận hưởng ngày cuối cùng, cùng nhau ngắm bờ hồ, cùng nhau ngắm chim én, cùng nhau cho gà ăn, cùng nhau đi bộ, cùng nhau yêu.
Đến tận tối họ mới bước vào quán rượu, quán rượu đêm khuya đặc biệt yên tĩnh, chỉ có vài ba vị khách, vắng đến nổi chủ quán cũng ngủ quên đi.
A Nhật cùng Minh Nguyệt đi vào, lựa một chỗ góc cuối quán, sau đó cũng có hai người đàn ông cao to bước vào, có lẽ là người lính, họ đập bàn làm cho chủ quán tỉnh dậy:
" Chủ quán! Lấy ta 30 vò rượu thu nguyệt. "
Ở kinh thành rượu thu nguyệt là loại rượu rất ngon, có thể coi như là đặc sản của thành này, ai đến kinh thành cũng nhất định phải uống rượu thu nguyệt, Minh Nguyệt cùng A Nhật nhìn cảnh đập bàn vậy mà có chút buồn cười.
Minh Nguyệt chẳng nhịn được mà bật cười thành tiếng, người kia quay phắt lại trừng mắt lên nhìn họ, A Nhật nhanh trí kêu:
" Cái này ngươi kể thú vị thiệt nha. "
Vậy mới thoát được một kiếp, hai người nhìn nhau mà lại bật cười, cười một hồi mãi mới ngưng, cuối cùng mua ba vò rượu thu nguyệt để uống.
Đêm nay có lẽ là đêm đẹp nhất đời A Nhật và Minh Nguyệt, với A Nhật thì đêm đó là đêm đầu tiên hắn được ra ngoài trễ như vậy, còn đối với Minh Nguyệt thì đó là lần đầu hắn được bước vào quán rượu lớn như thế.
Hai người lần đầu uống rượu nên cũng có chút sợ sệt, có lẽ là sợ mùi vị không tốt, cũng có thể là sợ say.
Ngụm đầu tiên, Minh Nguyệt suýt chút nhổ ra vì không quen, cảm giác uống vào chẳng có vị gì mấy, nhưng trong miệng cảm giác nóng lên khó chịu, lát nữa thì dịu lại, trong người cũng có cảm giác dần ấm lên, thích cực kì.
A Nhật tuy là lần đầu uống rượu nhưng chẳng sợ mấy, bởi lẽ ở nhà thấy phụ thân uống hoài khiến hắn cũng có chút chút quen thuộc.
Tới ngụm thứ ba, người Minh Nguyệt bắt đầu nóng lên trong bụng có cảm giác như có cái gì đó đốt, tuy hơi rát nhưng cảm giác kì thực rất là sướng, cái cảm giác trời lạnh lạnh vì dư âm của mùa đông vừa qua kết hợp với ngụm rượu nóng làm cho cơ thể của hắn bất giác run lên vì thoải mái.
A Nhật thấy bạn mình uống tới ngụm ba nên liền uống hai ngụm liên tục để ra oai. Tuổi trẻ mà, lúc nào trong người cũng có máu nóng, sao có thể không hơn thua được, vậy nên hai người cứ thi nhau uống coi ai hơn như vậy.
Uống ngụm rượu thứ tám, A Nhật cũng có chút say, cảm xúc trong lòng cũng theo đó mà dâng lên, bao nhiêu uỷ khuất trong lòng theo một lần say mà kể hết ra:
" Ta từ bé có gia đình không tốt, phụ thân ta, A Lương, là tả tướng quân, suốt ngày bắt ta luyện võ học binh pháp. Nương ta con của một quận chủ, vậy nên càng bắt ta phải làm quan lớn. Nhưng mà ta kì thực là không thích làm quan...
Ta thấy con người sống chỉ cần vui là được, ta ngươi yêu nhau suy cho cùng cũng là trái với đời, ta sợ chúng ta chẳng được xa, sợ chúng ta giống như bèo nước gặp nhau trên dòng sông cuộc đời, chỉ xoáy một cái rồi li biệt, lâu lắm ta mới có một người bạn, ta ngươi đối ta lại là tri kỉ, nếu vì cái này tình yêu mà phải mất ngươi thì ta thấy không đáng. "
Minh Nguyệt nghe vậy, trong lòng cũng có chút cảm khái mà nói:
" Ngươi sợ trái với đời, vậy để ta chứng minh là đời không đúng. Ta hỏi ngươi, phụ thân đánh bạc, nhi tử đánh phụ thân để cản, vậy là đúng hay sai? Đánh phụ thân là trái với chữ hiếu, nhưng giúp phụ thân tránh xa khỏi tệ nạn là đúng với chữ hiếu, vậy cái này là đúng hay là sai?
Đúng sai chẳng qua là do ngươi quyết định, cuộc sống của chúng ta là do chúng ta quyết định. Ngươi sống theo cảm nghĩ của người khác thì làm sao sống vui được. Giống như hôm nay ngươi cùng ta đi uống rượu, ở nhà ngươi im lặng trầm tính, ra đường ngươi vui vẻ hoạt bát, không lẽ là do ta ư, không lẽ là do bộ đồ ngươi đang mặc ư?
Chẳng qua là do ngươi cảm thấy trong nhà không tốt, ở ngoài mới tốt, vậy nên nói ngươi thấy thế giới như nào là do ngươi quyết định. Nếu ngươi cứ sống theo cảm nghĩ của người khác thì còn gọi là sống sao? Nói thì nói, nếu con người không sống vì danh lợi thì sống vì cái gì? "
A Nhật câm nín, trường hợp này hắn quả thật chưa từng nghĩ tới, đó giờ hắn chỉ sống theo ý phụ mẫu, chỉ cố làm phụ thân hắn hài lòng, chỉ cố cho nương của hắn mỉm cười, hắn tự hỏi rốt cuộc mình đã sống hay chưa..
"Chính là vì bản tâm, nếu ngươi muốn đi du lịch thì cứ tích góp tiền bạc, nếu ngươi muốn đi giết người thì cứ tập luyện đao kiếm, nếu ngươi muốn đi làm quan văn thì cứ mài kinh dủa sách, nếu ngươi muốn chăm sóc gia đình thì cứ chăm sóc, không lẽ ngươi muốn đi bên trái, chỉ vì người khác thích ngươi đi bên phải mà ngươi đi bên phải sao? "
A Nhật chìm vào suy tư, Minh Nguyệt cũng dần im lặng, có lẽ là dành thời gian suy nghĩ cho A Nhật. Nửa khắc sau A Nhật mới chầm chậm lên tiếng:
" Ngươi nói cũng có lí, chẳng qua là nam nhân đem lòng yêu nam nhân, cái này cũng quá khó để người khác chấp nhận, không phải ta không thích ngươi, chẳng qua là sợ chúng ta không được chấp nhận, như vậy chẳng phải cũng không tốt cho ngươi sao. "
Minh Nguyệt cười to:
" Hahahaha, ta còn chưa sợ, nếu sợ thì hôm đó ta đã không ngỏ lời rồi, đã ta nghèo hèn không sợ, ngươi cớ sao lại sợ, còn trẻ yêu nhau chẳng phải rất bình thường sao. Ta biết nam nhân yêu nam nhân kì thực khó chấp nhận nhưng cũng không phải không thể.
Với ta thì tuổi trẻ, thiếu niên thiếu nữ thích nhau là uống rượu nếp ủ, mùi rượu kì thực không nặng, nhưng là lần đầu uống rượu, cũng rất say người.
Trưởng thành rồi, nam tử nữ tử yêu thích lẫn nhau cũng giống như uống một vò rượu trắng, một khi không cẩn thận liền phải đốt gan đứt ruột, tuy đau đớn nhưng cái cảm giác ấm lòng ấm người khó mà cưỡng được, vậy nên lại đâm đầu vào.
Về già rồi, lão nhân tưởng niệm quá khứ, là một ngày rét lớn, hâm một hủ áp bồ meo meo. Già trẻ lớn bé đều có thể yêu, giới tính thì coi là cái gì, thật ra nếu ngươi muốn, chúng ta cũng có thể nhận con nuôi. Ngươi thấy sao? "
A Nhật im lặng không nói gì, có lẽ là đấu tranh tâm lí, Minh Nguyệt thấy vậy cũng im lặng chẳng nói, hắn cũng sợ bị từ chối, nhưng sợ hơn là khiến A Nhật phải dối lòng mình mà đồng ý cho hắn không buồn. Một khắc. Hai khắc. Ba khắc. Tới giữa khắc thứ tư A Nhật mới lên tiếng:
" Được. "
Minh Nguyệt nghe được chữ này vô cùng phấn khích, kéo tay A Nhật chạy ra tới bờ hồ. Trăng treo cao trên đỉnh đầu chiếu sáng xuống chỗ hai thiếu niên, chẳng biết là tình cờ hay được sắp đặt mà vừa lúc hai người chạy ra thì bờ hồ đặc biệt tĩnh lặng, tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng lá xào xạt bị gió thổi va chạm với mặt đất, tĩnh tới mức giống như ngoài hai người ra thì thế giới chẳng có ai:
" Hahahaha. ", Minh Nguyệt cười lớn:" Được. Vậy về sau ta liền gọi ngươi là tiểu Nhật, nếu ngươi thích cũng có thể gọi ta là Nguyệt Nguyệt, nếu ngươi muốn gọi là tiểu Nguyệt hay Nguyệt nhi thì cũng được, chẳng qua là trông có chút kì quặc thôi, dù gì chúng ta cũng là nam nhân. Xét gia thế ngươi là con binh gia, tính tình thẳng thắn, nên ngươi "nằm trên" đi... "
Minh Nguyệt vừa dứt câu, A Nhật cười lớn, nhìn thẳng vào Minh Nguyệt mà hét lên như thể sợ rằng chuyện này không ai biết:
" MINH NGUYỆT. TA YÊU NGƯƠI. "
Minh Nguyệt nhìn hắn mà cũng có chút buồn cười, vậy mà cũng thuận thế la lên để đáp lại:
" TA LÀ AI? "
" CON TRAI TẢ TƯỚNG QUÂN A LƯƠNG, A NHẬT YÊU KHƯƠNG MINH NGUYỆT. "
" Hahahaha, tốt tốt tốt. "
Hai người vừa ngắm trăng vừa suy nghĩ về tương lai phía trước, có lẽ là vì khoảnh khắc ngại ngùng vừa rồi nên họ cũng chẳng nói gì nhiều.
" A Nhật, ngươi coi có thể cùng ta thề độc dưới ánh trăng không, thề xem ai bỏ ai thì sẽ độc thân cả đời. "
A Nhật cười cười, vỗ ngực tự đắc:
" Được! "
Hai người nắm tay nhau nhìn lên ánh trăng rồi cùng nói:" Hôm nay ta, A Nhật/Minh Nguyệt, lấy trời đất làm phủ, lấy trăng cao làm chứng, nguyện bên đối phương cả đời, mãi mãi không tách rời. "
Sau một màn thề độc, đột nhiên Minh Nguyệt có cảm giác như eo mình có ai đó đang nắm, hoá ra là A Nhật, hắn ôm eo Minh Nguyệt kéo sát lại người mình rồi nói:
" Ta nghĩ rồi, sau này nhận con nuôi, nếu là con trai thì đặt là Nhật Tư Minh, con gái thì đặt là Nhật Kiến Nguyệt. Sau này ta sẽ đổi tên thành Nhật Uyên, rời xa kinh thành, bỏ họ A, không làm tướng nữa, hai chúng ta cũng kiếm một chỗ sơn thuỷ hữu tình mà sống. "
Minh Nguyệt nhìn hắn, trong lòng cảm động nhưng vẫn có chút tò mò mà hỏi:
" Sao lại đổi thành Nhật Uyên? "
" Cái này, tại ta muốn sau này ta ngươi sẽ có sự liên kết trong tên... Ngươi xem, cái này Nguyệt với Nhật, dù là song song, nhưng chẳng thể tách rời được. Còn cái này, Uyên là vực sâu, là tối, vừa đủ đối với chữ Minh của ngươi. Hơn nữa cái này quan trọng nhất, Uyên này là uyên trong là trầm uyên(nước sâu), để sau này chúng ta... Thuỷ trung hữu minh nguyệt.. "
" ... Không ngờ nhìn ngươi vậy mà trong bụng thật sự có chút văn thơ... "
" Chẳng qua ta là con nhà binh nên thân hình mới như vậy, ta thấy nữ nhân cũng thích nam nhân như ta, cao to lực lưỡng nhưng không quá đô, có cơ bắp có múi bụng, ngươi đây là được lợi còn la làng.. "
" Ta thấy nam nhân cũng thích dáng người nhỏ bé tính tình ôn nhu như ta, ngươi đây cũng là được lợi còn la làng! "
Hai người cứ cãi nhau như vậy mãi, cãi đến tận nửa khắc mới chịu dừng lại..
" Minh Nguyệt này, chúng ta cứ cãi nhau như vậy, ta thấy giống như cặp tình nhân trẻ vậy. "
Minh Nguyệt nghe thế thì ngại, mặt đỏ đến tận mang tai, tay hắn nhẹ nhàng đấm vào ngực A Nhật rồi hỏi:" Ngươi nói vậy là sao. ".
A Nhật thấy dáng vẻ đó của hắn cũng có chút buồn cười mà trêu tiếp:" Thê tử ngại đến đỏ mặt rồi kìa.".
Minh Nguyệt biết mình nói chẳng lại nên ngượng ngùng mà quay đầu sang hướng khác. A Nhật thấy thế cũng không trêu tiếp mà nghiêm túc hỏi:
" Mà Minh Nguyệt này, ngươi sau này có thể cùng ta sống tại kinh thành này không? "
" Được! Nhưng phải đợi nửa năm, ta nghe nói nửa năm tới ở đây sẽ có thêm một nhà hát mới, khi đó ban nhạc của ta sẽ lên thử, nếu may mắn được họ thuê thì ta có thể cùng ngươi ở kinh thành rồi. "
" Được. Ta đợi ngươi, lâu cách mấy cũng đợi ngươi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co