Truyen3h.Co

1.

io; tràn bộ nhớ

jijeo_

việt anh còn yêu hải đăng lắm. thứ tình yêu lì lợm như rêu bám chặt trên tảng đá ven biển, dù sóng xô mưa dập vẫn không thể tróc ra. gã đàn ông ấy, ngày thường kiêu căng tự tại như một kẻ chinh phục, nhưng những đêm mưa, lại thảm hại đứng trước cửa nhà hải đăng, ướt như một con chó hoang.

mưa quất từng đợt vào mặt, lạnh buốt, tê dại. nước từ tóc nhỏ xuống mắt cay xè, chẳng rõ mưa hay nước mắt đang xói mòn niềm kiêu hãnh của gã. đôi chân gã như mọc rễ trước cánh cửa khép kín. bên trong là hải đăng, một thế giới mà việt anh đã bị gạt ra ngoài.

nhớ những ngày tay trong tay, hải đăng hay bảo:

"đừng để em một mình."

vậy mà giờ đây, chính hải đăng lại bỏ gã một mình giữa đêm mưa.

bàn tay run run định gõ cửa rồi khựng lại. gã sợ. sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh băng, sợ nghe những lời hờ hững từ đôi môi đã từng thì thầm bên tai gã những lời ngọt lịm.

có tiếng động từ phía sau. một người đàn ông cao lớn bước lại gần, khoác chiếc áo mưa đen sì, ôm hải đăng trong vòng tay. đôi mắt hải đăng sáng lên, dịu dàng. nụ cười ấy từng là của việt anh. giờ, như lưỡi dao cùn cứa nát từng mảnh trái tim gã.

họ không thấy gã đứng đó. hoặc thấy mà chẳng buồn quan tâm. việt anh muốn hét lên, muốn nhào đến đấm vỡ mặt gã kia, muốn giật hải đăng lại, muốn nói rằng gã vẫn còn yêu. nhưng việt anh chỉ đứng yên như một pho tượng mục rữa. đôi bàn tay siết chặt, móng cắm sâu vào da thịt đến bật máu.

mưa vẫn rơi, đêm đặc quánh nỗi buồn. việt anh quay đi, lê từng bước nặng nề. tiếng cười khúc khích của hải đăng và người mới như một nhát búa giáng xuống gáy gã.

đêm nay, gã lại tự giam mình trong căn phòng trống rỗng, đếm từng nhịp đau nơi lồng ngực. điếu thuốc cháy dở trên tay, tàn rơi xuống bàn như rơi xuống vực sâu của vô vọng. đôi mắt trống hoác nhìn lên trần nhà ẩm mốc. ngày mai, gã sẽ lại cười nói như chưa từng có chuyện gì. như hải đăng chỉ là một vết xước cũ, còn tình yêu kia chưa bao giờ tồn tại.

nhưng trong từng hơi thở khản đặc, trong mỗi đêm mưa dầm, việt anh biết, gã chưa bao giờ buông tay.

;

việt anh lao vào cơn mưa như một kẻ mất trí. gã không thấy lạnh, không thấy đau, chỉ thấy từng nhịp tim đập như trống trận vang vọng trong lồng ngực. hải đăng đứng trước mặt gã, đôi mắt đen sâu hun hút, thẳm đến mức việt anh chỉ muốn lao xuống và tan biến.

"vô đi." hải đăng nói, giọng khản đặc, không còn lạnh lùng như những tin nhắn cụt ngủn.

không đợi thêm, việt anh bước qua ngưỡng cửa, bước thẳng vào bóng tối đã quen thuộc. cửa đóng lại, gió rít qua khe hở. trong căn phòng chật hẹp, hơi thở của cả hai quyện vào nhau, nặng nề và đặc quánh như sương đêm.

việt anh đưa tay chạm vào má hải đăng. ngón tay run rẩy vuốt ve làn da ẩm lạnh, như thể gã sợ rằng chỉ cần mạnh tay thêm một chút, hải đăng sẽ tan biến.

"đừng nhìn tao như vậy nữa..." hải đăng thở hắt ra, đôi mắt chớp nhẹ như muốn trốn tránh.

nhưng việt anh chẳng buông tha. gã cúi xuống, hôn lên đôi môi mà gã đã khao khát suốt bao ngày. cơn hôn cuồng nhiệt, dồn dập như muốn xé nát mọi khoảng cách, mọi nghi ngờ. hơi thở trộn lẫn giữa đau thương và khát khao, giữa thù hận và yêu thương chưa kịp nguôi ngoai.

bàn tay hải đăng bấu chặt lấy vai việt anh, như muốn níu kéo, như muốn đẩy ra. nhưng càng đẩy, càng kéo, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ dội.

"việt anh..." hải đăng gọi tên gã, giọng nấc nghẹn như sợi dây thừng siết chặt lấy cổ.

"tao biết..." việt anh thì thầm, đôi mắt đỏ hoe. "nhưng đêm nay, đừng nghĩ nữa. chỉ cần hai ta... vậy thôi."

không cần thêm lời nào, cả hai vồ vập nhau như hai kẻ sắp chết khát giữa sa mạc. quần áo vương vãi, tiếng thở gấp hòa vào nhịp mưa bên ngoài. giường lạnh, da thịt nóng bỏng. những dấu răng hằn lên vai, lên ngực, mỗi vết cắn là một lần trái tim khắc ghi nỗi đau không thể xóa nhòa.

họ cuốn lấy nhau, chật vật tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. từng chuyển động như xoáy sâu vào vết thương cũ, đau đớn nhưng không thể dừng lại.

đỉnh điểm vỡ òa trong cơn co thắt dữ dội. cả hai khựng lại, hơi thở ngắt quãng, rồi buông thả, để mặc bản thân chìm sâu vào hư vô. việt anh vùi mặt vào cổ hải đăng, nơi mạch đập vẫn còn thoi thóp, yếu ớt.

trời gần sáng. ánh sáng nhợt nhạt len qua khe cửa. việt anh mở mắt, nhìn hải đăng ngủ say bên cạnh. gương mặt ấy thanh thản đến đau lòng. gã đưa tay chạm nhẹ, rồi rút lại.

hải đăng vẫn còn ở đây, nhưng việt anh biết, tình này đã chết từ lâu. chỉ có da thịt còn khao khát nhau, còn níu kéo một chút ảo ảnh cuối cùng.

việt anh cười, đôi môi rướm máu. gã đứng dậy, mặc quần áo, và bước ra khỏi căn phòng. ngoài kia, mưa đã tạnh, nhưng lòng gã vẫn mịt mù một cơn bão.

;

việt anh châm điếu thuốc thứ bao nhiêu, gã không nhớ. khói bay lửng lơ như linh hồn của một nỗi đau đang bị thiêu cháy. mưa rơi xối xả ngoài kia, táp thẳng vào mặt gã, lạnh và rát như những cú tát tỉnh người. trước cửa nhà hải đăng, việt anh vẫn đứng đó, cái dáng gầy gò bám chặt vào nỗi nhớ đang mục ruỗng từng ngày.

ánh đèn vàng từ căn phòng hải đăng hắt ra mờ nhạt. rèm cửa khẽ lay động, bóng một người hiện lên rồi tan biến. gã nheo mắt nhìn vào, ngực thắt lại. hải đăng ở đó. gần đến mức chỉ cần vài bước chân là chạm tới. nhưng khoảng cách này đã nhuốm màu tuyệt vọng, đỏ lòm như máu rỉ ra từ vết thương chưa kịp lành.

việt anh cười, một điệu cười méo mó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co