CHƯƠNG 1: HỒ SƠ MỞ PHONG
Mùi formol không bao giờ thực sự biến mất khỏi phòng pháp y. Nó không giống như mùi nước hoa hay mùi thức ăn vốn dĩ sẽ tan biến theo gió. Nó là một loại mùi có thực thể, nó bám chặt vào tường sơn bong tróc, len lỏi vào từng kẽ sắt hoen gỉ của bàn mổ, và thấm sâu vào từng thớ da của những kẻ dành cả đời để làm bạn với xác chết. Với Trần Minh Khôi, cái mùi này không còn là hóa chất đơn thuần. Nó là mùi của sự kết thúc. Nó là lời nguyền vô hình mà cậu phải mang theo ngay cả khi đã rũ bỏ tấm áo choàng trắng để trở về với thế giới của những người đang thở.
Khôi đứng lặng im trong ánh đèn huỳnh quang chập chờn, thứ ánh sáng trắng đến nhức mắt khiến mọi vật trong phòng đều hiện lên với một vẻ sắc lạnh, tàn nhẫn. Cậu đã quen với hơi lạnh tỏa ra từ những ngăn kéo đựng xác, một cái lạnh khô khốc và không có sự sống. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô rát, như thể lớp niêm mạc đã bị bào mòn bởi hơi lạnh của cái chết tích tụ qua năm tháng.
Thi thể nằm giữa phòng, đơn độc và trần trụi dưới ánh nhìn soi mói của khoa học.
Nữ.
Khoảng ba mươi tuổi.
Chưa xác định danh tính.
Làn da của cô ấy tái nhợt, mang sắc xanh xám nhạt như màu của giấy cũ bị bỏ quên trong tầng hầm ẩm ướt. Trên cổ là những vết cắt. Chúng không phải là những nhát chém loạn xạ của một kẻ đang lên cơn cuồng nộ hay sự vụng về của một tên sát nhân nghiệp dư. Những vết cắt ấy gọn gàng, chuẩn xác đến mức kinh ngạc, gần như có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật nếu người ta đủ điên rồ để thừa nhận điều đó. Chúng được thực hiện với một sự thấu hiểu sâu sắc về giải phẫu học, tước đi sự sống một cách êm đềm và có tính toán.
Khôi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của một cuộc vật lộn. Không có móng tay gãy, không có những vết bầm tím do bị khống chế mạnh bạo, cũng không có bất kỳ sợi tóc lạ nào dính trên quần áo nạn nhân. Hung thủ đã kiểm soát hoàn toàn hiện trường, hoặc đúng hơn, hắn đã biến nạn nhân thành một vật tế tự nguyện.
Cậu cúi đầu xuống thấp hơn, ánh đèn phẫu thuật hắt mạnh vào gương mặt cậu, tạo nên những mảng sáng tối đối lập rõ rệt trên sống mũi cao và đôi mắt sâu hoắm. Khôi đeo đôi găng tay cao su đã dính những vệt máu khô sẫm ở cổ tay. Cậu cầm con dao mổ, cảm nhận độ nặng của cán inox trong lòng bàn tay. Khôi bắt đầu rạch một đường dài từ xương ức xuống hạ vị. Tiếng lưỡi dao cắt qua lớp da căng cứng vang lên rất khẽ, một âm thanh sột soạt ghê người mà Khôi đã nghe hàng ngàn lần.
"Thời gian tử vong: từ hai giờ đến ba giờ sáng." Khôi nói, giọng cậu trầm đục, đều đều như tiếng máy móc vận hành. "Nhiệt độ cơ thể giảm theo đúng biểu đồ tiêu chuẩn. Cứng tử thi bắt đầu xuất hiện ở các nhóm cơ nhỏ."
Nguyễn Văn Hùng đứng dựa lưng vào bức tường phủ đầy rêu ẩm ở góc phòng, hai tay khoanh trước ngực, che đi vết sẹo dài trên bắp tay trái.
Ánh mắt của người cảnh sát lão luyện lướt qua thi thể, anh dừng lại ở gương mặt bình thản của nạn nhân trong một giây, rồi lập tức quay đi, nhìn vào khoảng không vô định. Hùng đã theo nghề hơn mười năm, đã nhìn qua hàng trăm cái xác, từ những vụ tai nạn nát bấy đến những vụ thanh toán đẫm máu của dân xã hội, nhưng có cái gì đó ở cái xác này khiến dạ dày anh quặn thắt lại. Một sự sạch sẽ quá mức cần thiết. Một sự im lặng quá mức đáng sợ.
"Lại là họ sao, Khôi?" Hùng hỏi, tiếng anh vang vọng trong căn phòng vắng. "Lại là những người phụ nữ không tên tuổi?"
Khôi không trả lời ngay. Cậu đang dùng kẹp thép để tách từng lớp mô, quan sát kỹ lưỡng những đường cắt bên dưới lớp da cổ. Cậu phát hiện ra một điều kinh khủng hơn. Hung thủ đã không chỉ cắt một lần. Hắn đã rạch đi rạch lại trên cùng một quỹ đạo, như thể đang cố gắng tinh chỉnh nhát cắt cho đến khi đạt được độ hoàn hảo nhất định.
"Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Quần áo không nhãn mác. Đến cả đồ lót cũng là loại phổ thông nhất." Hùng tiếp tục, giọng anh nặng nề như chì. "Không có người thân báo mất tích, không có ai tìm kiếm. Họ sống như những bóng ma trong thành phố này, và chết đi cũng chỉ để lại một khoảng trống vô hình."
Khôi dừng tay, cậu ngước lên nhìn Hùng, đôi mắt cậu dưới lớp kính bảo hộ không hề có một chút dao động nào. "Đây không phải là một vụ giết người để cướp của hay vì mâu thuẫn cá nhân, Hùng ạ. Cách hắn xử lý các mạch máu, cách hắn để nạn nhân chảy máu cho đến chết một cách từ từ... Đây là một nghi thức."
Hùng nhíu mày, anh bước lại gần bàn mổ, cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên. "Nghi thức? Anh đang nói về cái gì? Một giáo phái điên rồ nào đó sao?"
"Không hẳn là giáo phái." Khôi giải thích, cậu chỉ vào vết cắt hình chữ V ngược ở dưới xương hàm.
"Hắn không giết để thoát thân hay để thỏa mãn cơn giận. Hắn giết để hoàn thành một thứ gì đó trong tâm trí hắn. Nhìn xem, vết cắt này được tính toán để máu phun ra theo một hướng nhất định. Hắn quan sát cô ấy chết. Hắn tận hưởng quá trình đó như một buổi trình diễn."
Tiếng máy điều hòa cũ kỹ trên trần nhà rên rỉ những âm thanh rệu rã, nghe như tiếng thở dài kéo dài vô tận của một linh hồn không được siêu thoát. Không khí trong phòng pháp y bỗng chốc đặc quánh lại, lạnh lẽo và đầy áp lực.
Cánh cửa phòng pháp y bất ngờ bật mở, đập mạnh vào thanh chắn cao su tạo nên một tiếng "rầm" khô khốc.
Lâm Khải Minh bước vào.
Vị chuyên gia tâm lý tội phạm khoác chiếc áo măng tô màu xám tro dài quá gối, mái tóc đen được buộc gọn ra sau gáy bằng một sợi dây thun đơn giản. Cậu ta mang theo luồng không khí lạnh lẽo của ban đêm vào căn phòng ngột ngạt này.
Minh không chào hỏi ai, cậu ta đi thẳng tới bàn mổ. Ánh mắt anh ta lướt qua thi thể chỉ trong chưa đầy một giây một cái nhìn quá ngắn để được gọi là quan sát, nhưng lại quá sâu sắc để gọi là vô cảm.
"Hung thủ quen thuộc." Minh lên tiếng, giọng cậu ta thanh mảnh nhưng lại mang theo một sức nặng tâm lý kỳ lạ. "Hắn không phải kẻ mới vào nghề. Đây là sản phẩm của một sự thuần thục đáng sợ."
Hùng quay sang nhìn Minh, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu thường thấy. "Anh còn chưa xem hồ sơ hiện trường, cũng chưa đọc báo cáo sơ bộ. Dựa vào đâu mà anh khẳng định như vậy?"
Minh khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta. "Tôi không cần xem hết những trang giấy vô hồn đó. Tôi nhìn vào cách hắn cắt, cách hắn đặt thi thể nằm ngay ngắn như một đứa trẻ đang ngủ, và quan trọng nhất là... tôi nghe thấy sự im lặng của hắn."
Khôi liếc nhìn Minh qua gọng kính. Giữa hai người họ luôn có một sợi dây liên kết vô hình, một kiểu tôn trọng lẫn nhau giữa những kẻ đều đứng ở rìa của sự bình thường. Khôi nghiên cứu xác thịt, còn Minh nghiên cứu linh hồn mục nát. Cả hai đều đối mặt với bóng tối mỗi ngày.
"Sự im lặng?" Khôi lặp lại câu hỏi, tay cậu vẫn giữ chặt cán dao mổ. "Ý anh là gì?"
Minh bước vòng quanh bàn mổ, những ngón tay thon dài của cậu ta khẽ chạm vào mép inox nhưng tuyệt đối không chạm vào thi thể. "Kẻ giết người thường muốn gửi gắm một thông điệp. Có kẻ để lại lá thư, có kẻ tạo dáng thi thể để khiêu khích cảnh sát, có kẻ lại lấy đi một bộ phận cơ thể làm kỷ niệm. Nhưng ở đây, không có gì cả. Không ký hiệu, không thư từ, không sự phô trương. Điều đó có nghĩa là hắn không giết người để được chú ý. Hắn giết để thỏa mãn một nhu cầu nội tại cực kỳ lớn. Hắn là khán giả duy nhất của vở kịch do chính hắn dựng lên."
Hùng cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. "Vậy là một kẻ săn mồi đơn độc?"
"Đúng vậy, Hùng." Minh gật đầu, ánh mắt cậu ta dừng lại ở đôi bàn chân sạch sẽ của nạn nhân. "Và những kẻ coi việc giết người là một nhu cầu sinh lý như hơi thở hay thức ăn... chúng sẽ không bao giờ dừng lại. Ngược lại, chúng sẽ ngày càng hoàn thiện kỹ năng của mình. Vụ này chỉ là một bước đệm cho một thứ gì đó lớn hơn."
Khôi cúi xuống, tiếp tục công việc khám nghiệm nội tạng. Cậu mở lồng ngực nạn nhân, để lộ trái tim đã ngừng đập. "Trái tim không có dấu hiệu bệnh lý. Phổi không có dịch. Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị giết. Cô ấy đã có thể sống thêm năm mươi năm nữa."
"Nhưng hắn đã chọn cô ấy làm vật tế." Minh nói thêm, giọng cậu ta thấp xuống như một lời thì thầm. "Anh có thấy điểm chung giữa các vết cắt không, Khôi? Chúng đều hướng về phía tim. Giống như hắn đang cố gắng mở một con đường để chạm vào linh hồn của nạn nhân."
Hùng bước ra cửa, anh cần một điếu thuốc, dù biết rằng hút thuốc trong khu vực này là bị cấm. "Tôi không quan tâm đến linh hồn hay vật tế. Tôi chỉ muốn biết hắn là ai và làm sao để tống hắn vào tù trước khi có thêm một cái xác nữa nằm trên cái bàn đó."
Minh quay lại nhìn Hùng, ánh mắt cậu ta hiện lên một vẻ thương hại mông lung. "Để bắt được một con quái vật, anh phải hiểu tại sao nó lại trở thành quái vật. Nếu anh chỉ nhìn vào hành động, anh sẽ luôn đi sau hắn một bước."
Ba giờ sáng.
Trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự hiện ra như một khối bê tông lù lù giữa lòng thành phố, im lìm và đầy đe dọa. Những hành lang dài hun hút dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, nơi mỗi bước chân vang lên đều tạo ra những tiếng động dội lại từ bốn phía tường, nghe như có ai đó đang lén lút bám theo.
Vũ An Lâm ngồi trước một chiếc bảng trắng khổng lồ trong phòng họp chuyên án. Những sợi tóc mai của cậu rũ xuống gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Trên bảng là một sơ đồ chằng chịt các vụ án chưa có lời giải trong suốt mười năm qua.
Những chấm đỏ tượng trưng cho các địa điểm phát hiện thi thể được nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ mảnh, tạo thành một hình thù méo mó, dị dạng trông giống như một mạng nhện khổng lồ đang bao trùm lấy bản đồ thành phố.
"Số lượng nạn nhân đang tăng dần theo một chu kỳ toán học." An Lâm nói, giọng cậu khàn đặc nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng kinh ngạc.
"Mười năm trước, khoảng cách giữa các vụ án là hai năm. Năm năm trước, nó rút ngắn xuống còn một năm. Và trong vòng mười tám tháng qua, chúng ta đã có sáu nạn nhân. Tần suất đang dày đặc hơn."
Quách Tuấn Phong đứng phía sau cậu, dựa người vào khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài trời đêm.
Thành phố bên ngoài kia vẫn đang vận hành với những ánh đèn neon nhấp nháy, những cuộc chơi thâu đêm và cả những góc khuất đầy rẫy tội ác.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Phong, chia nó thành hai nửa: một nửa sáng rõ nét cương nghị, một nửa chìm trong bóng tối u uất. Đôi mắt Phong sắc sảo như lưỡi dao, nhưng ẩn sâu trong đồng tử là một nỗi mệt mỏi thâm căn cố đế, thứ mệt mỏi chỉ có ở những kẻ đã nhìn thấy quá nhiều sự mục ruỗng của nhân tính.
"Hắn đang vội." Phong nói, thanh âm trầm thấp và chứa đựng một sự phán đoán lạnh lùng. "Hoặc là hắn cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều, hoặc là hắn đang chuẩn bị cho một chương cuối cùng hoành tráng nhất."
An Lâm xoay người lại trên ghế, nhìn thẳng vào Phong. "Cũng có thể là hắn đang bị thúc ép bởi một tác động bên ngoài nào đó. Một sự thay đổi trong cuộc sống cá nhân, một sự mất mát, hoặc đơn giản là con quái vật bên trong hắn đã lớn đến mức hắn không còn kiểm soát được nó nữa."
Phong rời khỏi cửa sổ, bước lại gần bảng trắng. Anh cầm lấy chiếc bút dạ màu đỏ, khoanh một vòng tròn thật lớn xung quanh con số 19 nằm ở góc bảng. Con số đó dường như đang rỉ máu dưới ánh đèn huỳnh quang.
"Mười chín nạn nhân." Phong thì thầm. "Mười chín người phụ nữ biến mất vào hư không và trở về trong những tấm vải liệm trắng. Chúng ta đã để lỡ điều gì?"
An Lâm lắc đầu, đôi mắt cậu đỏ hoe. "Chúng ta không để lỡ. Chúng ta bị chặn lại. Mỗi khi chúng ta tiến gần đến một manh mối, nó lại bị chặt đứt. Các hồ sơ bị đóng băng vì thiếu chứng cứ vật lý, vì sự im lặng của nhân chứng và vì... sự can thiệp từ những nơi chúng ta không thể chạm tới."
Hồ sơ mở phong. Đó là cái tên mà giới cảnh sát đặt cho tập hồ sơ này những vụ án bị niêm phong không phải vì đã kết thúc, mà vì nó quá nguy hiểm để mở ra.
Bốn giờ sáng.
Phòng pháp y chỉ còn lại Trần Minh Khôi.
Cậu đã hoàn tất việc khâu lại các vết mổ trên thi thể nạn nhân. Những mũi khâu của anh đều tăm tắp, thể hiện một sự tôn trọng cuối cùng dành cho người quá cố. Khôi phủ lên cô một tấm vải trắng tinh khôi, che đi sự tàn khốc của cái chết.
Nhưng Khôi vẫn chưa rời đi.
Cậu đứng đó, một mình giữa bóng tối và sự lạnh lẽo của những cái xác. Khôi nhìn chằm chằm vào hình dáng của nạn nhân bên dưới lớp vải trắng.
Có những khoảnh khắc, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của đêm tối, Khôi cảm thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Cậu tự hỏi, liệu trong hơi thở cuối cùng, cô gái này đã nhìn thấy gì? Một gương mặt ác quỷ, hay một sự giải thoát?
Cậu tháo găng tay, ném vào thùng rác y tế. Khôi bước lại bồn rửa tay, vặn vòi nước lạnh hết cỡ.
Tiếng nước chảy xối xả phá tan không gian yên tĩnh. Khôi rửa tay rất kỹ, cậu dùng bàn chải chà sát vào từng kẽ móng tay, từng nếp nhăn trên da.
Nước lạnh buốt làm đôi tay cậu tê dại, cuốn trôi đi những vệt máu cuối cùng còn sót lại.
Nhưng cái mùi đó... cái mùi formol trộn lẫn với mùi sắt của máu... nó vẫn ở đó. Nó dường như đã ngấm vào trong máu của chính cậu.
Khôi ngẩng đầu nhìn vào tấm gương lớn phía trên bồn rửa. Gương mặt cậu trong gương trông nhợt nhạt và hốc hác dưới ánh đèn mờ. Trong một giây ngắn ngủi, một ảo giác kinh hoàng ập đến. Khôi tưởng như nhìn thấy phía sau lưng mình, trong bóng tối mịt mùng của góc phòng, có một bóng người đang đứng đó.
Một cái bóng cao lớn, tĩnh lặng, đang quan sát anh với sự kiên nhẫn của một thợ săn.
Khôi đột ngột quay người lại.
Không có ai cả.
Chỉ có những chiếc bàn mổ trống không, những tủ đựng hóa chất và bóng tối đặc quánh. Tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, vang dội như tiếng trống trận. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí vốn dĩ rất logic của mình.
"Chỉ là mệt mỏi quá độ thôi." Khôi tự nhủ, giọng cậu vang lên lạc lõng.
Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Khôi biết đó không chỉ là ảo giác. Bóng tối đó đang tồn tại. Nó đang ở ngoài kia, và có lẽ, nó cũng đang ở ngay trong căn phòng này.
Sáu giờ sáng.
Trời bắt đầu hửng sáng, nhưng thành phố vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc và những hạt mưa bụi li ti. Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập tại văn phòng của Cục trưởng.
Sáu con người ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ lim nặng nề. Nguyễn Văn Hùng, Trần Minh Khôi, Lâm Khải Minh, Vũ An Lâm, Quách Tuấn Phong và người cuối cùng một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy những nếp nhăn của sự khắc nghiệt.
Hùng đứng dậy, ánh mắt anh quét qua từng người một. Anh thấy sự mệt mỏi trong mắt An Lâm, sự lạnh lùng của Minh, vẻ trầm mặc của Khôi và sự sắc lạnh của Phong. Mỗi người trong số họ đều mang theo những vết nứt riêng trong tâm hồn, những bóng ma quá khứ không thể rũ bỏ. Và giờ đây, họ bị buộc lại với nhau bởi một con quái vật mà họ chưa từng thấy mặt.
"Từ hôm nay," Hùng nói, giọng anh dứt khoát như một mệnh lệnh không thể đảo ngược, "Chuyên án số 19 chính thức được mở lại. Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi kẻ đứng sau những cái xác này bị lôi ra ánh sáng, hoặc cho đến khi tất cả chúng ta ngã xuống."
Căn phòng rơi vào một sự im lặng tuyệt đối.
Không ai phản đối. Không ai lên tiếng đặt câu hỏi. Họ đều hiểu cái giá của việc mở lại hồ sơ này. Đó không chỉ là sự nguy hiểm về tính mạng, mà còn là sự đối đầu với những phần đen tối nhất của bản thân.
Khôi cúi đầu, ánh mắt 6 dừng lại trên tập hồ sơ dày cộp đặt trước mặt. Bìa hồ sơ bằng bìa cứng màu nâu đã ngả sang màu vàng ố, mép giấy sờn rách và có những vết ố của thời gian. Nó trông như một cổ vật được đào lên từ một ngôi mộ cổ.
Cậu chậm rãi đưa tay lật trang đầu tiên.
Một bức ảnh cũ rơi ra khỏi tập hồ sơ, nằm chơ vơ trên mặt bàn gỗ.
Đó là bức ảnh hiện trường của vụ án đầu tiên từ mười năm trước. Một cô gái trẻ, nằm trong tư thế giống hệt nạn nhân đêm qua. Những vết cắt trên cổ cô ấy... chúng chính xác đến mức rợn người.
Khôi khẽ siết chặt ngón tay, cảm nhận lớp giấy nhám dưới đầu ngón tay mình. Ở góc dưới bên phải của bức ảnh, có một con số nhỏ được viết bằng mực đen, nét chữ sắc mảnh và hơi nghiêng về phía trước.
Và trong khoảnh khắc ấy, một luồng điện chạy dọc sống lưng Khôi. Cậu nhận ra một sự thật kinh hoàng mà nãy giờ mình đã bỏ sót.
"Đây không phải là một vụ án giết người hàng loạt thông thường." Khôi nói, giọng cậu run lên rất khẽ, khiến mọi người trong phòng đều quay lại nhìn.
"Cậu thấy gì sao, Khôi?" Phong hỏi, mắt anh nheo lại.
Khôi cầm bức ảnh lên, đưa nó ra trước ánh sáng.
"Nhìn kỹ vào những vết cắt này đi. Mười năm trước và hiện tại. Chúng không chỉ giống nhau về hình thức. Chúng được thực hiện bởi cùng một bàn tay, cùng một lực nhấn, cùng một góc độ nghiêng của dao mổ. Mười năm qua, kỹ thuật của hắn không hề thay đổi. Điều đó là không thể đối với một con người bình thường. Con người ta sẽ già đi, cơ tay sẽ yếu đi, hoặc trình độ sẽ phải tiến bộ hơn."
Minh nghiêng đầu, đôi mắt cậu ta lóe lên một tia sáng kỳ lạ. "Hoặc là... hắn coi đây là một tiêu chuẩn bất biến. Một sự hoàn hảo không cần cải thiện."
"Hoặc là," An Lâm nói thêm, "hắn đang cố gắng tái hiện lại một khoảnh khắc duy nhất. Một khoảnh khắc mà hắn muốn nó đóng băng mãi mãi."
Hùng đập tay xuống bàn. "Tôi không cần biết hắn là thiên tài hay kẻ điên. Tôi chỉ biết hắn là một kẻ giết người. An Lâm, cậu bắt đầu rà soát lại toàn bộ danh sách những người có trình độ phẫu thuật cao trong khu vực này trong vòng mười năm qua. Khôi, tôi cần cậu đối chiếu DNA của nạn nhân mới với tất cả các vụ án trước đó. Minh, anh xây dựng một chân dung tâm lý chi tiết nhất có thể. Phong, anh và tôi sẽ đi thực địa lại hiện trường vụ án mười năm trước."
"Hùng," Khôi ngắt lời, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào con số 19 trên bức ảnh. "Anh không thấy sao? Đây không phải là chúng ta đang phá án."
"Ý cậu là gì?" Hùng nhíu mày.
Khôi ngẩng lên, gương mặt cậu lộ rõ vẻ ám ảnh. "Đây là một lời mời. Hắn mở lại hồ sơ này cho chúng ta. Hắn để lại những dấu vết quá rõ ràng để chúng ta không thể phớt lờ. Hắn đang đợi chúng ta ở đâu đó trong bóng tối."
Minh khẽ cười, một âm thanh khô khốc. "Một lời mời bước vào địa ngục. Và chúng ta, những kẻ tội nghiệp, lại đang hào hứng chuẩn bị hành trang để bước vào đó."
Phong đứng dậy, anh khoác chiếc áo khoác da màu đen lên vai. "Địa ngục hay gì cũng được. Tôi đã sống ở đó quá lâu rồi. Thêm một tầng nữa cũng chẳng sao."
Hùng nhìn quanh một lượt. "Tan họp. Bắt đầu công việc ngay lập tức."
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, mỗi người mang theo một nỗi nặng nề riêng. Khôi là người cuối cùng ở lại. Cậu nhặt bức ảnh lên, cất nó vào lại tập hồ sơ.
Khi cậu chạm vào trang giấy, Khôi cảm thấy có một thứ gì đó cộm lên ở phía sau. Cậu lật mặt sau của bức ảnh mười năm trước.
Ở đó, có một dòng chữ nhỏ, viết bằng loại mực đỏ sẫm như máu khô, dường như chỉ mới được viết gần đây:
"Chào mừng trở về, Khôi."
Minh Khôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Toàn bộ căn phòng bỗng chốc quay cuồng. Cái tên của cậu... Làm sao hắn biết? Tại sao lại là cậu?
Khôi nhìn ra cửa sổ, nơi sương mù đang dần tan biến để lộ ra một thành phố xám xịt, đầy những vết nứt. Cậu biết, kể từ giây phút này, cuộc đời anh đã chính thức bước sang một chương khác một chương mà máu và nước mắt sẽ là thứ mực duy nhất để viết nên sự thật.
Và họ... tất cả họ... đã không còn đường lui.
Bóng tối không còn ở phía sau nữa. Nó đã ở ngay trước mặt, dang rộng vòng tay đón chờ.
"Chúng ta bắt đầu thôi." Khôi thì thầm vào khoảng không, và câu cảm thấy môi mình hơi cong lên trong một nụ cười cay đắng.
Cuộc chơi đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co