Truyen3h.Co

1

Em đủ lông đủ cánh rồi

vcnnmnt

Lang tháng đến tần 12 giờ mới mở của về đến nhà. Mở cửa ra vẫn nghĩ LBT không có ở nhà, thế nhưng vừa đi ngang qua sofa phòng khách thì có bóng đen nháy mắt xông về phía cậu, cậu quýnh lên định la lên thì bóng đen cắn vào cổ cậu khàn khàn nói em đi đâu? có phải lại đi vào khách sạn với thằng nào để đổi lây hợp đồng, hửm?
   Là người đáng nhẽ ra không có ở nhà cơ mà em....em.. em đi ăn cùng bạn... bạn thôi!
  Từ hôm qua khi thấy cậu bị lừa vào khách sạn thì anh không dám ở lại chỗ ở khác nữa, anh sợ con thỏ con này sẽ bất cẩn bước chân vào chiếc bẫy của bao con sói ngoài kia. Loại ngoại hình như cậu quá dễ thu hút nhưng thứ xấu xa , bất cứ ai cũng không được động vào 1 sợi lông tơ ở trên người cậu cả.
- Được lắm.. đi ăn uống mà 12h đêm mới về. Có phải ăn hết bữa tối rồi lại đợi bữa đêm để ăn, hửm?  Chữ cuối cùng dường như là nghiến răng kèn kẹt, cứ như muốn cắn chết cậu vậy?
- Chẳng phải anh cũng đi qua đêm không về, anh còn lại nói em! Cậu ấm ức phản bác lại
- Đủ lông đủ cánh rồi, có phải ghét tôi?
  - Đúng vậy.. Em ghét anh nhiều lắm, chẳng phải anh luôn chê em vô dụng sao?
- Vô dụng? tối thấy em có nhiều tác dụng lắm
  Vừa nói vừa xách cổ áo cậu kéo lên phòng ngủ, tâm trạng bây giờ của anh bây giờ đang nổ tung lên. TTN đã đi về muộn lại còn trả treo với anh,cộng với cả việc bao người nhòm ngó cậu, nhất là tối nay khi ăn uống trong buổi kí hợp đồng điện gió với Khương thị, tên Khương Hoài không biết sống chết lại xin phương thức liên lạc với TTN, không biết sau lưng anh TTN đã gieo đi bao tương tư cho kẻ khác. Cả 1 buổi tối tên kia mượn vào vai ly rượu để kể về  TTN,  cậu chuyện đẹp đẽ ấy nếu không phải là với TTN thì có lẽ LBT sẽ cảm thấy khá lãng mạn. Anh cả buổi tối thái độ như nghe chuyện người ta luôn luôn giữ thái độ nhẹ nhàng lễ độ, thế nhưng KH còn không chịu đủ, cái gì mà nếu anh đã không còn quan hệ gì hãy để tôi đến với em ấy, cái gì mà nếu tôi không có em ấy thì tôi không sống nổi. Vậy thì tên đấy nên chết luôn đi. TTN kiếp này chỉ có thể ở bên anh, để bồi hết tội của cha cậu ta, hay là 1 ngày nếu anh quá chán rồi thì dứt khoát huỷ hoại, chưa bao giờ anh nghĩ người anh đã chạm qua thì sẽ có người khác được mó tay vào, nhất định
  -LBT em không muốn làm, em ghét anh. Cậu vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh.
- Ghét anh rồi? Vậy thì 5 năm kia là như nào, ai là người cứ kè kè bên tôi, ai là người tỏ tình với tôi? hửm . Vừa nói anh vừa đổ gel ra nhấn tay vào lối vào, cậu khó chịu dãy dụa , cong người né tránh. Anh nắm eo cậu thúc mạnh vào. Chưa mở rộng tốt nên mọi thứ chật cứng. Cậu chống cự không được liền quyết tâm giả chết, nước mắt cứ tràn ra LBT bây giờ quá đáng sợ. Ngày xưa anh luôn lạnh nhạt với cậu, nhưng luôn luôn ôn hoà lễ độ. Mọi thứ hầu như chỉ cần cậu năn nỉ vài lần liền chiều theo cậu. Nhớ đến lần đâu tiên là 2 tháng sau sinh nhật 18 tuổi của cậu. Trước đó thân mật nhất vẫn là ôm hôn 1 chút và chưa bao giờ đi quá giới hạn. Thế nhưng khi cậu lén vào mấy trang tâm sự dành cho gay ở trên mạng, lời
nói mà mấy tiểu bot thường trêu nhau đó là về chuyện ấy, kích thước kĩ thuật là top như thế nào. Cậu rất xấu hổ thế nhưng vì muốn LBT yêu cậu nhiều hơn 1 chút, thế là cậu liều mình trúc trắc cầu hoan, thực sự cậu lấy hết can đảm ra mới giám đưa ta đến nới kia của LBT khi đang hôn, LBT rất ngạc nhiên nhìn cậu mặt đỏ như gấc, quá xấu hổ cậu định quay đi thì LBT liền kéo cậu lên giường. Lần đâu tiên quá trắc trở lên cậu rất rất đau, mặc dù LBT rất để ý đến cảm nhận của cậu, thế nhưng chung quy lại cả 2 đều không có kinh nghiệm, tất cả đều dựa vào  bản năng hết . Mặc dù đau nhưng hôm sau cậu lại hạnh phúc cực kì, vậy là cậu và LBT không còn khoảng cách gì nữa. Sau đấy nữa cậu liền đỏ mặt đi tìm tất cả những liên quan về chuyện ấy để LBT dễ chịu hơn, quả nhiên lần thứ 2 mọi chuyện đều suôn sẻ, LBT và cả cậu đều hoà hợp thoả mãn. Vậy nên 3 năm này cậu không đếm được lần làm tình với LBT, làm rất nhiều rất nhiều. Vậy lên trở về thực tại với quá nhiều vướng mắc như này, lại còn đang trong giai đoạn giận dỗi nhau thế nên cậu cực kì không muốn làm, nhưng đối tác LBT lại cực kì chăm chỉ, anh như cực kì thoả mãn với việc mạnh bạo này. Cậu cắn môi để ngăn việc phát ra tiếng, mùi rỉ sắt trong miệng hơi hơi khó chịu. Sau khi nhận ra được sự bất thường của cậu, anh hơi ngẩng lên nhìn thấy môi cậu chay máu,liền cúi xuống vừa hôn vừa cắn đúng vào nới cậu cắn mình chảy máu kia. Cậu lại đau hơn, nước mắt lại càng chảy nhanh hơn .
- Còn muốn tự làm bị thương để tôi thương hại như ngày xưa hả? không có đâu, cậu làm bị thương chỗ nào tôi liền khoét sâu vào chỗ đấy, xem cậu bướng bỉnh đến đâu.
Cậu hơi đờ người ra, LBT lại chán ghét cậu đến mức này . Vậy là cậu hết đường với tình yêu này rồi. Cậu phải sống như nào đây.  Cậu hơi lắc đầu - Em không có, LBT em đau
Anh xuỳ 1 tiếng, dăm ba vết thương như kiến cắn này mà cũng như gẫy chân gây tay tan xương nát thịt, đúng là công tử bột. Nhớ ngày xưa anh còn đi đấm bốc chui kiếm ăn, sau bất cứ trận đấu nào vết thương nhẹ nhất đã là bấm tím, có làn còn bị gãy xương tay, thế nhưng hôm sau anh chỉ qua loa uống thuốc giảm viêm giá rẻ, 2 3 hôm sau lại tiếp tục vào trận tiếp. Chẳng phải mọi thứ đều là do cha TTB ban tặng sao, bây giờ có 1 vết nhỏ rách môi kia thấm vào đâu so với anh ngày đó. Thế nên anh cậu dựa vào đâu kêu đau thì anh phải xót. Đây còn quá nhẹ nhàng so với anh chịu đựng.
  TTN mơ 1 giấc mơ chìm nổi giữa đại dương, cậu dường như không thở được, chốc chốc lại dập dềnh, cố mở mắt để tìm đường thoát thì chỉ nhìn thấy cột mốc E( cột mốc đánh dấu đây là nơi xa nhất của đại dương) vậy là cậu không có cơ hội về rồi.
Trứ hôm sau TTB nặng nề mở mắt, toàn thân cậu thoát lực đau nhức. Đây là lần đau nhất của cậu, cả thân cả tâm đều đau. Nằm ngân ngơ 1 lát nhớ ra buổi chiều có tiết học. Cậu đứng dậy vịn tường mà vào nhà tắm, thứ bên trong cậu vẫn dính nháp, hôm qua LBT không có rửa qua cho cậu, cậu thì ngất từ lúc nào không nhớ rõ.  Vệ sinh qua rồi lấy khăn đắp vào mắt cho đỡ sưng, mọi thứ tạm ổn thì cậu mới sang phòng của cậu lấy quần áp đi học thay vào. Từng bước đi của cậu không khác đi lê lết đeo thêm chì vào người.  Bác T làm đồ ăn sáng cho cậu, thật may có bát cháo thịt. Thực  sự bây giờ cậu không có tâm trạng ăn cho lắm, thế nhưng nếu không ăn thì chắc 1 xíu nữa học thì ngất mất, thế nên cậu đã cố ăn 1 nửa bát cháo. LBT chắc đã ra khỏi nhà từ lâu. Không hiểu sao hôm qua anh lại tức giận đến thế, cậu chỉ đi về muộn 1 chút, nếu có giận thì cũng không đến mức như vậy chứ. Hơi nhớ lại những chi tiết hôm qua, có 1 câu rất không liên quan được lặp đi lặp lại khi cậu gần mất ý thức 'Em mà qua lại với KH tôi giết chết em cùng hắn, lại còn nghiến răng bắt cậu đáp ứng. Lúc đó mơ mơ hồ hồ không biết KH trong miệng của anh là ai, cậu đâu quên người như thế nhỉ. Hôm nay về nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, mặc dù không kết luận được việc đó có liên quan trực tiếp đến việc anh ấy như thùng thuốc nổ không, thế nhưng không liên quan thì anh cứ nghiến răng nhắc đến tên của người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co