Truyen3h.Co

1

tiếp

vcnnmnt

Ngày xưa cũng không phải là cậu không đến được đây, nhưng như anh trai cậu nói cậu nên được bảo bọc không nên đến những chỗ phức tạp như này. Cậu cảm ơn người tài xế, chú tài xế cười cười gật đầu lại. Thật là tiếc quá vừa ngoan vừa đẹp trai như vậy lại sa chân vào vũng bùn này.
  Cậu bước từng bước đến quầy lễ tân và đứng đợi đến lượt vì có 1 đôi nam nam đang nhận thẻ phòng ở phía trước. Người nam kia khá cao to đang cười cười với người bên cạnh thì vô tình lướt qua cậu, cậu vội cúi mặt xuống, là bạn của Lương Bắc Thần. Thật sự cậu cũng không phải có gì khuất tất, vốn dĩ cũng chỉ là đi bàn hợp đồng thôi, thế nhưng không hiểu sao khi vừa mới chạm mặt với một Thẩm Quân thì lại như cậu nhóc con làm sai cái gì, nghĩ thế cậu liền ngẩng đầu lên thì vô tình nhìn thấy vẻ mặt sáng ngời của Thẩm Quân , cậu lắp bắp : chào , trùng hợp quá ! Thẩm quần cười mỉm rồi đáp lời: chào thỏ con, hôm này cùng Lương Bắc Thần đổi gió à. Cậu ngạc nhiên lắp bắp : không... không .Cậu còn đang cùng người kia chiến tranh lạnh kìa làm gì mà có chuyện vào khách sạn đổi gió chứ, má cậu ửng đỏ hơi hơi ngước mắt đi nơi khác. Thấy cậu thẹn thùng Thẩm Quân không trêu trọc cậu nữa, quay lại lấy chìa khoá phòng rồi ý vị thâm trường cười cười nhìn cậu'' tôi đi đây, buổi tối vui vẻ nha!
Vừa được nhân viên lên đến phòng cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai sao phong lại trang trí theo phong cách tình nhân thế này, đến bàn hợp đồng mà cần trang trọng, hay đây là cách mà mọi người trong giới cao cấp làm nhỉ.  Bỏ mặc nghi ngờ nhỏ nhoi này, cậu bước vào phòng tắm khoá trái và tắm rửa. Tắm xong cậu mặc lại bộ quần áo vừa mặc. Tuy có cảm thấy không nên mặc lại quần áo đã mặc rồi, nhưng hết cách cậu cũng không có mang theo  quần áo dự phòng nữa. Cậu nhẹ nhàng bấm vào vào điện thoại trên tay. Ui điện thoại hết pin rồi.  Thôi cứ đi sấy tóc đã, cũng không có việc gì quan trọng cần dùng điện thoại, giờ này chắc Lương Bắc Thần cũng chưa về, mấy hôm nay anh đều về rất muộn như cố tình tránh mặt cậu vậy, điều này khiến cậu rất đau lòng. Từ lúc cậu đơn phương đến khi bên nhau rất ít khi cậu không gặp mặt Lương Bắc Thần lâu như vậy, cậu cố tình mấy hôm ngồi ở sopha đợi anh ấy về, nhưng kết quả  thì ngủ quên mất, sáng dậy mới thấy đang ở phòng mình, không biết là cậu mộng du hay là người nào đó bế cậu lên. Mặc dù người kia chắc vẫn không muốn nhìn thấy cậu nhưng lại không nỡ để cậu ngủ ở trên sopha chật chội, cậu cười thầm đồ nói 1 đằng làm 1 nẻo. Khi đang sấy tóc dở thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa 'tôi ra ngay đây ạ', nghĩ là ông Lý cậu vội vàng sửa sang qua lại tóc hơi chỉnh áo lại chút, mặc dù có chút chật vật nhưng không sao, ông Lý không biết tại sao lại gấp như vậy đập cửa rất mạnh. Cậu vừa xoay nắm cửa vừa nói 'chủ tịch Lý ông đã đến rồi sao' , nụ cười liền lập tức hoá đá, ngoài cửa nào là ông Lý mà Lương Bắc Thần, hơn nữa cậu chưa bao giờ trông thấy Lương Bắc Thần có sắc mặt như vậy. Mắt anh đang bắn ra tia lửa như muốn thiêu rụi cậu, tóc khác với ngày thường được chải chuốt cẩn thận giờ đã bung ra hình như do gấp gáp chạy, tay nắm chặt hơi thở hơi hơi gấp gáp. Vừa nhìn thấy cậu anh liền nghiến răng cười lạnh nói ' Sao! Thất vọng đúng không? không đợi được người đàn ông khác, mà lại là tôi nên thất vọng đúng không? Hửm'
20 phút trước, trong lòng tự dưng thấy nóng nảy bồn chồn như thường lệ gọi cho Thẩm Quân rủ hắn ra bar ngồi cho nguôi bớt.Cũng bởi vì sự cợt nhả không khuân phép của Thẩm Quân khiến hắn có thể tạm thời quên đi ánh mắt đau lòng cùng chờ đợi của người kia.  Thẩm Quân vừa nghe máy thì giọng cười cợt lại vang lên ' sao người ae! có phải muốn chơi some4 à' Lương Bắc Thần ngẩn ra  ' có  ý gì'
Chẳng phải thỏ con vừa mới tới khách sạn X nhận phòng chờ ông à, thế không phải thì là chờ người khác à' Lương Bắc Thần hơi rùng mình run rẩn ' là... là thỏ con nào? ' Cậu có thỏ con nào khác ngoài Trình Thù Nam sao? - Cái gì' tiếng gầm trong điện thoại của Lương Bắc Thân khiến cho Thẩm Quân hơi phải cách xa điện thoại 1 chút ' này có cần tôi canh chừng giúp cậu để bắt gian 1 chút không, chúng tôi vào đây đã được 10 phút rồi , nếu không tắm là đang dở hiệp đầu đó' Tiếng Lương Bắc Thần chạy cộp cộp trên mặt sàn 'cậu cmn ngay lập tức bằng mọi cách phong toả khách sạn đó lại, tra cho tôi phòng đó do ai đăng kí, đóng cửa khách sạn lại, mọi chi phí cứ đến chỗ tôi, tôi 10 phút nữa đến' - Thẩm Quân quay dang hôn hôn chú gà con vừa mới cởi được 1 cúc áo ' thật cmn có nợ với Lương Bắc Thần mà' Khi đang trên đường chạy với tối độ cao thì Lương Bắc Thần nhận được tin nhắn của Thẩm Quân, Anh liếc qua 'Là chủ tịch Lý của Xương Tồn, may mắn ông ta còn đang họp ở nơi khác chưa qua' Vừa hơi hạ tâm thần bất an 1 chút thì đằng trước xuất hiện chiếc xe đi ngược chiều, phản xạ của người từng đấm bốc giúp anh nhanh nhẹn tránh thoát, không nghĩ ngợi nhiều anh lại giậm chân ga tiếp. Bây giờ anh chỉ có ý nghĩ muốn đến bóp chết con thỏ nhỏ kia. Không còn ý nghĩ nào khác nữa.
   Cũng may lúc mở cửa cậu vẫn cơ bản áo quần tươm tất. Nếu không  bất kể việc cậu mặc bộ quần áo nào ngoài quần áo của cậu. Thì lúc đó hắn sẽ thực sự mất đi lý chí mà bóp ch cậu thật.  ' Em đến đây làm gì' - Em đến đây để bàn việc hợp tác giúp Xương Tồn, em.. Lương Bắc Thần ngắt lời- là ngủ với lão già họ Lý để ông ta rót vốn cho Xương Tồn' - Trình Thù Nam ngớ người, trợn tròn mắt nhìn Lương Bắc Thần , mắt liền đỏ lên ' anh, anh , anh... khốn nạn,em đâu có!' -Đâu có mà lại đến khách sạn bàn công việc, em giả ngu với tôi đúng không! Tiếng nghiến răng khiến Trình Thu Nam lùi về sau ' không... không... em em em không ...biết là chú.. Lý bảo em qua đây... để để bàn. Mỗi bước lùi chân của cậu anh lại hùng hổ tiến bước lên ép sát ' đồ lẳng lơ'. Khi đụng lưng vào tường , cậu ngoảnh mặt sang bên nước mắt không ngừng rơi xuống lắc đầu ' em không có... anh... anh... buông em ra, buông em ra' -Buông ra để đi tìm đàn ông khác đúng không? Dứt lời liền vặn cằm cậu lại đối diện liền hôn xuống. Lần hôn này là công thành đoạt đất, khiến cậu xa xẩm mặt mày, cũng tại đây là lần đâu tiên cậu thấy anh có phản ứng kịch liệt như vậy,giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Đến khi cậu nghĩ sắp ngất đến nơi , liền cắn anh 1 cái,không chú ý được lực , có chút mùi rỉ sét, cậu vội vàng đập đập vào ngực ra hiệu anh nhả ra. Khi dời môi cậu liền hốt hoảng tay đưa lên môi anh ' Đại Bắc, em em không cô ý' Anh khẽ nhấc môi tay quét qua máu trên môi , rồi bế bổng cậu 2 bước tới ném phịch cậu lên giường.- Em nên lo cho thân mình trước'. Miệng nói thế nhưng trong lòng thì như có hàng vạn bông hoa đang nở, tất nhiên là anh thích cậu lo lắng quan tâm anh hơn là mặc kệ anh chứ. Đúng là thỏ con, thỏ con của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co