10:00 | 3375th Meowracle - Seasons
2.
jeong thiếu?
jeong jihoon đơ người ra, người này lôi đâu ra cái danh xưng đó cho cậu vậy? cậu gãi gãi đầu, thấy người kia vẫn chưa đứng thẳng dậy liền luống cuống, tay chân không biết đặt chỗ nào cho phải.
“l-lần đầu gặp mặt…”, jeong jihoon cuống quá liền chắp tay cúi người đáp lại người kia.
người kia nghe được tiếng đáp của cậu mới từ từ thẳng người dậy. hắn quan sát kĩ jeong jihoon, trong đầu bật lên vài suy nghĩ kín đáo.
quả thật là giống nhau y đúc, jeong đại nhân đúng là không tồi.
“jeong thiếu, chắc hẳn người không tin đây là sự thật nhưng tôi phải nói với người điều này.”
“hả?”
người kia ho nhẹ một tiếng, gương mặt nghiêm túc chuẩn bị nói ra sự thật hai mươi năm trời nay cậu luôn tìm kiếm. là bí mật về thân thế của jeong jihoon.
“jeong thiếu, mẹ của người chính là jeong phu nhân, là vợ của ngài jeong hwangyeon.”
jeong hwangyeon? là phụ thân của cậu?
chẳng phải mẹ cậu đã nói rằng người cha đáng ghét kia đã chết rồi hay sao? bây giờ lại có người đứng trước mặt cậu nói cha cậu chính là jeong hwangyeon. mà jeong hwangyeon là ai?
“thần có thể vào nhà không? thần sẽ kể cho người nghe toàn bộ mọi chuyện.”
đầu óc jeong jihoon giờ đây hoàn toàn trống rỗng. bộ não cậu dường như quá tải từ chối tiếp nhận thông tin về người cha kia của mình. cậu ngẩn ngơ gật đầu, thất thần mở cửa cùng thị vệ jeong phủ vào trong.
mẹ cậu, lim nahyeon là con gái của một chủ tiệm vải nổi tiếng ở thị trấn phía nam. là người con gái tài đức vẹn toàn, vừa xinh đẹp vừa có tài nghệ may vá. những người đàn ông ở đây không ai không đặt nàng ở đâu quả tim, luôn muốn được bước vào lấy nàng làm vợ. nhưng từ trước đến nay, lim nahyeon chỉ một lòng theo đuổi đam mê, muốn nối nghiệp cha mình tiếp quản tiệm vải. rõ ràng là không muốn dính đến chuyện yêu đương gì đó, cũng có thể là người đàn ông ở đây không ai lọt được vào mắt nàng.
con đường tài nghệ của nàng có thể đã vô cùng suông sẻ nếu không gặp được jeong hwangyeon, một quan văn mới nhậm chức đang đi khảo sát những vùng lân cận. tại thời điểm này, kinh tế vẫn còn khó khăn, ngân sách dù tiếp tế bao nhiêu lần vẫn chưa đủ. thời tiết đặc biệt xấu khi hạn hán thì nóng đến mức héo khô cả đầu, mưa thì mưa ngập úng cả cỏ lúa, hoàn toàn chặn đi con đường canh tác của bá tánh. mà jeong hwangyeon lần này xuất chinh chính là muốn tuần tra những vùng xa xôi ở phía nam. và tình cờ đôi nam nữ ấy gặp nhau, tình yêu chớp nhoáng liền nảy nở. khi mà trong một đêm mưa bão, jeong hwangyeon xin trú mưa tại tiệm vải, nơi mà lim nahyeon đang may vá.
lần xuất chinh của jeong hwangyeon đã kéo dài so với dự tính, bởi một đoá hoa kiều diễm đã quấn lấy ông. hai tháng, là số ngày mà jeong hwangyeon ở lại thôn, cũng đã hình thành nên sự liên kết rõ ràng giữa đôi nam nữ. một vị quan văn gặp được một người phụ nữ ưu tú, hẳn là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa. lim nahyeon vô cùng hạnh phúc, cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy người đàn ông của đời mình. từ nay những ánh mắt ngoài kia sẽ không chỉa mũi vào người nàng nữa, bởi người đàn ông này sẽ thay cô che chắn tất cả. người con gái đôi mươi năm ấy, tất nhiên sẽ coi tình yêu là điểm sáng của cuộc đời. cũng không biết được, chính cái tình yêu tình đầu ấy sẽ đẩy nàng vào bóng tối hiu quạnh. lim nahyeon đã thật sự nghĩ đến một lễ cưới long trọng giữa nàng và jeong hwangyeon. thế nhưng tin xấu lại đột ngột kéo đến.
hoàng đế băng hà, vương triều hỗn loạn.
jeong hwangyeon nghe tin dữ liền tức tốc trong đêm leo lên yên ngựa tức tốc chạy về vương triều. trước khi đi, ông gấp gáp đi đến gặp lim nahyeon. không hề báo trước, chỉ có một nụ hôn vội vã đặt trên trán. jeong hwangyeon đã từ biệt im nahyeon trong tình cảnh đến cả một câu tròn vành rõ chữ cũng không có. nhìn bóng lưng jeong hwangyeon khuất dần trong màn đêm. lim nahyeon thấy tim mình thắt chặt, có cảm giác lần từ biệt này dường như sẽ kéo dài hàng vạn năm, không ngày gặp lại.
lúc mà jeong hwangyeon vừa đến cổng thành, ở phía nam của thế gian, trong bụng lim nahyeon đã hình thành nên một sinh linh bé nhỏ. là sự liên kết độc nhất giữa hai người. lim nahyeon lẳng lặng hướng bụng mình mà xoa nhẹ. trong đó chính là cốt nhục giữa nàng và jeong hwangyeon. nàng sẽ hạ sinh nó, đợi đến khi gặp lại jeong hwangyeon sẽ cho nó một mái nhà, có cả cha và mẹ. nhìn về hướng xa xăm, lim nahyeon lại nhớ đến người đàn ông của nàng rồi, nhớ đến hơi ấm từ cái ôm, từ giọng nói trầm ấm của jeong hwangyeon, rất nhiều.
hai tháng trôi qua.
hai tháng, đủ để hoa ngọc thảo nở hoa, đủ để thời tiết chuyển giao từ đông sang xuân. dưới ánh nắng vàng ươm, trái tim lim nahyeon lại đượm buồn như mặt hồ nước lặng. trong hai tháng qua, jeong hwangyeon không hề đến đây mặc cho nàng nhung nhớ đến mất ngủ. không chỉ riêng nàng, mà đứa con trong bụng nàng cũng thèm khát hơi ấm của cha mình. chỉ trong thời gian ngắn, lim nahyeon hoạt bát đã trở nên gầy đi thấy rõ, khuôn mặt thanh tú đã xanh xao hốc hác. đứa con tinh nghịch kia không cho nàng ăn uống, người chồng chưa danh phận kia làm nàng không thể ngủ yên. lim nahyeon vẫn đợi chờ, chờ đến ngày jeong hwangyeon xuất hiện trước mặt nàng, sau đó đưa nàng lên xe hoa cưới về nhà. gia đình ba người họ sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. tưởng chừng dễ dàng nhưng lim nahyeon đã mơ ước nó hành trăm lần, xuất hiện trong cả giấc ngủ. nhưng cuối cùng thứ nàng nhận được chỉ là sự đợi chờ.
đến tháng thứ ba, dường như không thể đợi được thêm nữa. lim nahyeon quyết định sẽ đi tìm jeong hwangyeon. mặc cho sự ngăn cản và giận dữ của cha mình, im nahyeon vẫn cứng đầu bước lên xe ngựa đi ra khỏi thôn. nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cha mình, lim nahyeon của nhẹ giọng tạm biệt người rồi rời đi. ai biết được lần tạm biệt này là mãi mãi đâu.
lim nahyeon không biết chính xác nơi ở của jeong hwangyeon. nhưng nàng tin rằng, chỉ cần đi đến kinh thành thì chắc chắn sẽ gặp được chàng. bởi jeong hwangyeon là quan triều đình, hẳn ai cũng đều biết chàng là ai. thế là tâm trạng luyến tiếc của nàng đã bay mất, lim nahyeon xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên của mình, mỉm cười hạnh phúc thiếp đi.
không lâu sau, lim nahyeon bởi vì va đập mạnh vào khung xe mà giật mình tỉnh dậy. nàng nghe được âm thanh hô hào bên ngoài liền khó hiểu kéo rèm ra. kinh hoàng biết được rằng xe ngựa của mình đã gặp phải đám sơn tặc. bọn chúng muốn chặn xe nàng cướp của cải. đây chỉ là xe ngựa lưu thông theo chỉ thị của khách, không phải xe vận chuyển của nhà buôn nên tất nhiên chẳng có vàng bạc gì. trên xe trừ lim nahyeon ra còn có thêm một đánh xe và một tên nhóc hầu đồng. đứng trước một đám sơn tặc đao to búa lớn đương nhiên chỉ còn cách đầu hàng.
lim nahyeon run rẩy bước khỏi xe, trước cái nhìn thèm khát của đám sơn tặc, da đầu nàng trở nên tê dại. đôi tay theo bản năng che bụng lại. ngay khi nhìn thấy nhan sắc của lim nahyeon, ý định từ cướp của của bọn chúng đã có thêm đối tượng chính là cướp sắc. nàng làm sao mà không nhìn ra được ý đồ đó, lập tức để cao cảnh giác.
người đánh xe cố hết sức thương lượng với bọn chúng. đồng thời cũng đưa ra số tiền mà họ có cho chúng, thế nhưng ông đã xem thường thú tính của đám cặn bã ấy. sau khi lấy hết tiền, chúng bao vây ba người như con mồi. tên đầu đàn đã để ý đến lim nahyeon, lăm le muốn đem nàng về làm vợ. lim nahyeon tất nhiên không đồng ý, cứng rắn phản kháng lại. để rồi trước đôi mắt kinh hoàng của nàng, người đánh xe trong phút chốc đã ngã trong vũng máu. tên đầu đàn đã không chút kiên nhẫn, dùng đao chém chết ông lão. máu phút chốc nhiễm đỏ thành vũng, một ít còn bắn lên chiếc váy của nàng. đôi chân lim nahyeon không thể đứng vững nữa, nàng khụy xuống, run rẩy lùi về phía sau.
thấy bức tường ý chí trong lim nahyeon đã vỡ vụn, tên đầu đàn đắc chí tiến gần đến chỗ nàng. cánh tay dơ bẩn kia muốn chạm vào người nàng, lim nahyeon chỉ có thể nhắm mắt tuyệt vọng. ngay lúc giọt nước mắt rơi xuống đất, nàng liền nghe thấy tiếng hét rồi cả tiếng ngựa đau đớn rít lên. là tên hầu đồng, cậu hét lên bảo nàng mau chạy đi. cậu cắt đứt dây buộc ngựa, dùng chân đá mạnh vào người nó. con ngựa đen bị đau liền mất kiểm soát hét lên, loạn xa chạy đâm vào đám sơn tặc. tình cảnh trở lên rối loạn, trong khung cảnh đầy tiếng la hét, đôi mắt ướt đẫm của nàng nhìn thấy gương mặt bi thương của hầu đồng. cậu nhìn nàng, gật đầu cương nghị ngỏ ý kêu nàng mau bắt lấy thời cơ chạy đi.
lim nahyeon nhìn cậu, gật đầu đáp lại, miệng đọc ra khẩu hình chữ cảm tạ rồi xoay người chạy thẳng vào trong cánh rừng. vừa chạy nàng vừa không ngừng khóc. người con gái cứng rắn bên cạnh cha đã bật khóc vì nghịch cảnh. tại sao tất cả mọi chuyện không bao giờ theo ý nàng hết. ngay cả việc đi tìm người thương cũng đã tan thành mây khói. lim nahyeon chạy đến mức hai chân đã mỏi nhừ, y phục vướng vào mấy cành cây cũng đã rách nát dính đầy bụi bẩn. thế nhưng tay nàng vẫn ôm chặt lấy bụng, nhất quyết bảo vệ đứa con của mình. nếu cha nàng biết được, chắc hẳn ông ấy sẽ bảo vệ nàng mãi mãi. lim nahyeon nhớ cha lắm. lại càng muốn gặp jeong hwangyeon ngay bây giờ.
lim nahyeon cứ chạy mãi như một con thiêu thân, nàng không biết đây là nơi đây nhưng lại không không thể dừng lại. nàng sợ nếu đôi chân này dừng lại, đám người kia sẽ thấy được rồi bắt nàng trở về. nên cứ chạy bán sống bán chết như thế. mãi cho đến khi không thể chạy được nữa, lim nahyeon hết sức mà ngã quỵ bên đường, ngay trước một thôn nhỏ. mà trùng hợp sao, một người phụ nữ vừa dọn sạp rau củ thấy được.
đến khi lim nahyeon tỉnh lại thì đã thấy mình được người phụ nữ kia đưa về nhà. trái với sự hoang mang lẫn sợ hãi của nàng, người phụ nữ kia đặc biệt nhiệt tình hỏi han nàng đủ điều rồi lại nhìn chiếc bụng nhô kia. người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi rằng cha của đứa nhỏ đâu, tại sao lại để một mình nàng ngất giữa đường thế kia. lim nahyeon nghe xong chỉ càng thêm nặng nề, nàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho người phụ nữ nghe.
người phụ nữ trung niên kia tên chisun, bà nghe nàng kể mọi chuyện liền nảy lên sự thương xót, là sự thương cảm giữa phụ nữ với nhau. thế là chisun ngỏ ý bảo lim nahyeon hãy ở đây tịnh dưỡng một thời gian. còn việc tìm jeong hwangyeon hãy tính sau vì sức khỏe của đứa nhỏ trong bụng và nàng là quan trọng hơn hết. ban đầu lim nahyeon vẫn hơi do dự nhưng đến khi người biết chút y dược duy nhất trong thôn cũng nói thế. lim nahyeon liền đồng ý ở lại thôn một thời gian.
ban đầu lim nahyeon sống tạm ở nhà của chisun, mà bà cũng sảng khoái ở cùng nàng. thế nhưng không muốn làm phiền chisun mãi. khi cảm thấy mình đã ổn hơn, nàng liền ngỏ ý muốn dọn ra sống riêng, mà nơi nàng muốn ở chính là ngọn đồi sau thôn cách đây không xa. chisun nghe xong tất nhiên không đồng ý. phụ nữ mang thai ở một mình thì thôi, đằng này còn ở nơi vắng vẻ không người. quá nguy hiểm và rủi ro.
lim nahyeon biết chisun thật sự quý mình, nàng cũng coi chisun không khác gì chị em của mình. thế nhưng việc mà lim nahyeon muốn thì không ai có thể cản được. mà chisun cũng đành chịu thua trước sự kiên quyết của nahyeon. sang ngày hôm sau, nàng, chisun cùng vài người đàn ông trong làng đi lên đồi để bắt đầu xây dựng nhà cửa. nhìn ngôi nhà đơn giản đã thành hình, lim nahyeon cúi người cảm ơn mọi người rồi ôm tạm biệt chisun. trước khi đi chisun còn không quên dặn dò nàng đủ điều, bảo nàng có gì cứ gọi cho bà. lim nahyeon mỉm cười gật đồng, đứng tiễn đám người trước khi khuất núi.
tiếp sau đó là chuỗi ngày bình dị cùng đứa nhỏ trong bụng. bụng lim nahyeon cũng đã bắt đầu to ra, di chuyển cũng vô cùng khó khăn. nhưng hầu như ngày nào, nàng cũng ngồi ghế đẩu trước cửa nhà may vá. vừa hưởng ánh nắng trời vừa nhìn ra cổng thôn. tại nơi trên cao,im nahyeon có thể quan sát được tất cả. nàng có thể nhìn mơ hồ được những người ra vào cổng thôn. luôn mong ước một ngày nào đó, hình dáng ấy sẽ bước vào thôn và gặp lại nàng.
thoắt cái đã đến ngày hạ sinh, lim nahyeon đau đớn nằm trên giường, bên cạnh là chisun nắm chặt tay nàng an ủi. trong khoảnh khắc đay đớn nhất, nahyeon lại nhớ về jeong hwangyeon, nhớ ánh mắt trìu mến, bàn tay to lớn vuốt ve nàng. nếu có chàng ở đây thì tốt biết bao, nỗi đau của nàng sẽ được san sẻ về mặt tinh thần một phần. buổi chiều tà ngày hôm đó, giọt nước mắtim nahyeon lăn dài thấm trên nệm, một sinh linh nhỏ ra đời.
sinh linh ấy tên là jeong jihoon.
jeong jihoon thẫn thờ nhớ lại quá khứ, nhớ về người mẹ dịu dàng của mình. trái tim cậu quặn thắt, trước khi lâm chung, jihoon đã nhớ rằng, người mẹ suy yếu đã vuốt ve gương mặt cậu. khuôn miệng mấp máy gọi tên cậu, sau đó là một cái tên khác, một cái tên xa lạ nhưng lại có mối liên kết bền chặt hơn bất cứ ai.
jeong hwangyeon.
mà chuyến đi của tên thị vệ lần này, chính xác là muốn đưa jeong jihoon về lại jeong phủ. jeong hwangyeon muốn nhận lại đứa con thất lạc của mình. jeong jihoon không biết cha mình, đến cả cái tên cũng xa lạ đối với cậu. nhưng trái tim của cậu thời khắc đó đã đập dữ dội. jihoon thở dốc, đầu ngón tay không ngừng run rẩy. đầu óc cậu chỉ lặp đi lặp lại ba chữ. cậu có cha.
"vốn dĩ jeong đại nhân đã đi đến ngôi làng phía nam để tìm lại người người con gái tháng năm ấy nhưng tiếc là...đã muộn một bước."
vẫn là tiệm vải năm ấy, thế nhưng hình bóng người con gái năm xưa may vá bên ô cửa sổ đã không còn nữa.
jeong jihoon có cha, cậu vẫn còn người thân trên cõi đời này.
tên thị vệ muốn đưa cậu về jeong phủ ngay nhưng jeong jihoon lại từ chối. cậu bảo rằng muốn thông báo cho vợ mình trước rồi mới rời đi. thị vệ hơi bất ngờ khi biết jihoon đã có gia đình. sau đó liền chắp tay rời đi, hẹn cậu vào hai ngày sau sẽ đến đón. mãi khi tiễn thị vệ rời đi, trái tim lơ lửng của cậu vẫn không thể hạ xuống. jeong jihoon thật sự muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng. nghĩ đến tương lai về sau của mình sẽ được ăn sung mặc sướng, chìm trong nệm ấm khiến cậu liền sinh ra ảo tưởng. jeong hwangyeon là quan triều đình, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền. khi ấy cậu có thể đền bù cho hơn hai mươi năm lưu lạc của mình rồi. nghĩ đến chuyện đó khiến jeong jihoon không khỏi sung sướng. cậu vui vẻ ngân nga câu hát vô nghĩa, ngồi đợi lee sanghyeok về báo tin vui.
khi lee sanghyeok trở về, jeong jihoon lập tức kể chuyện vừa rồi cho y nghe. trái với vẻ mặt hớn hở của cậu, lee sanghyeok lại có biểu cảm ngưng trọng lại. y nghiêm túc hỏi tên cha cậu là gì, nhận được câu trả lời, lee sanghyeok im lặng không nói gì mặc jeong jihoon nghêu ngao bên cạnh. mãi một lúc sau y nhỏ giọng cất lời.
“có thể đừng đi không?”
nhận được câu hỏi của y, jeong jihoon đang vui vẻ liền khựng lại. sau đó là một tràn nghi vấn đến khó chịu. nhưng hỏi ra lee sanghyeok lại không trả lời. đồ cứng đầu jeong jihoon gặp cứng miệng lee sanghyeok lại càng cố chấp. cậu đứng phắt dậy, vẫn quyết định muốn về lại jeong phủ vì đó là nhà của cậu.
rõ ràng không quan tâm đến cảm nhận của lee sanghyeok mà tự ý quyết định, hoàn toàn không giống vợ chồng bàn bạc chuyện đại sự. rõ ràng là jeong jihoon thông báo cho lee sanghyeok, không phải hỏi ý lee sanghyeok.
“muốn thì ngươi cứ ở lại đây một mình đi, ta về nhà!”
đấy là lời jeong jihoon nói với lee sanghyeok khi y muốn nói chuyện với cậu. rõ ràng là kiên quyết muốn về jeong phủ mặc kệ hết thảy. lee sanghyeok biết không thể nói chuyện đại sự được với đồ ngốc jeong jihoon. vừa bất lực vừa tủi thân quay trở vào nhà bếp. cảm giác vợ chồng cũng biến mất sạch. xem ra gần một năm sống chung giữa hai người phút chốc như người xa lạ bởi chuyện này.
cuối cùng lee sanghyeok cũng đành đi theo jeong jihoon về nhà. y có thể chọn ở lại nhưng đứng trước một jeong jihoon vừa khờ vừa không hiểu chuyện này y vẫn không yên tâm. cuộc sống ở chốn tiên triều làm sao jeong jihoon có thể hiểu được. lee sanghyeok đi theo để giúp cậu tránh né mấy cái bẫy rập đấy.
mà hiện tại khi mơ giấc mơ chết chóc kia, jeong jihoon chính là tỉnh dậy trong chiếc xe ngựa của jeong phủ. jeong phủ đã đến đón cả hai cách đây vài khắc.
jeong jihoon đỡ trán, không muốn nghĩ đến loại đau đớn đó nữa. giờ thì cậu tin rồi, tin rằng bản thân cậu là con người khốn nạn kể cả hiện tại hay tương lai. mà chuyến đi lần này chính là mở đầu của tất cả.
chợt nhớ ra gì đó, jeong jihoon nhìn sang bên cạnh liền bắt gặp gương mặt phóng đại của lee sanghyeok. y tựa vào vai cậu ngủ, ở khoảng cách này jeong jihoon có thể nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt y. vẫn như ngày ấy, vẫn khiến trái tim cậu nôn nao như thuở đầu gặp mặt. khi ngủ say lại khiến jeong jihoon muốn gánh vác thay người này tất cả. rốt cuộc trong tương lai cậu đã làm ra chuyện trái lương tâm như thể nào mà để gương mặt này chìm trong đống tro tàn kia?
dường như tất cả đều diễn ra đúng trình tự của nó. chỉ riêng jeong jihoon như được quẳng đến tương lai rồi bị lôi về thực tại. đối với lee sanghyeok là một giấc ngủ, còn cậu thì chính là một chuyến du hành thời gian. jeong jihoon bắt đầu nghi ngờ về ngôi nhà của chính mình. liệu có an toàn nếu cậu trở về đó?
nhà…
nhà sao?
jeong jihoon ngẩn người, dường như lại ngộ ra chân lý. cậu nhìn sang lee sanghyeok, quyết định cái gì đó, ánh mắt cũng trở nên kiên quyết hơn. cậu lay nhẹ người lee sanghyeok, chờ đợi tấm rèm kia rung rinh rồi hé mở.
lee sanghyeok ngủ không sâu, jeong jihoon chỉ chạm nhẹ y liền tỉnh. lee sanghyeok chớp chớp mắt ngồi thằng dậy, liền thấy jeong jihoon đang chăm chú nhìn y với vẻ mặt khác lạ liền khó hiểu.
“mặt ta dính gì sao?”
jeong jihoon lắc đầu.
mắt đối mắt nhìn nhau, nhìn gương mặt chung sống với mình mấy tháng qua. jeong jihoon liền cảm thấy chua xót, cậu mà không ngộ ra thì những gì trong mơ sẽ được tái hiện lại lần nữa. loại cảm giác đau đớn ấy lại ấp lên người lee sanghyeok. lần này sẽ không, jeong jihoon tự hứa với lòng mình như thế.
jeong jihoon chồm người về phía trước, vọng ra nói to với thị vệ bên ngoài.
“có thể dừng chân một chút không?”
“người muốn nghỉ ngơi sao?”, tên thị vệ bên ngoài liền đáp lại.
“vợ ta có hơi mệt.”
lee sanghyeok nhìn jeong jihoon khó hiểu, y than mệt hồi nào? liền chỉ nhận lại cái nháy mắt khó hiểu của cậu.
xe ngựa liền dừng lại, jeong jihoon nắm lấy tay lee sanghyeok dẫn y xuống. trước cái nhìn của đám thị vệ, jeong jihoon đuổi khéo họ sang một bên. còn mình cùng lee sanghyeok đi đến một gốc cây gần đó ngồi.
ngồi xuống gốc cây, jeong jihoon ghé người bên tai y, thấp giọng nói.
“chạy thật nhanh nhé.”
hơi ấm chưa kịp truyền qua, trước sự ngơ ngác của lee sanghyeok. jeong jihoon đột ngột kéo lee sanghyeok đứng dậy, nhắm về phía trong rừng mà chạy. đám thị vệ lúc sau nghe động tĩnh liền phát hiện người đã biến mất, hỗn loạn chạy đi tìm
mà phía bên này, jeong jihoon kéo tay lee sanghyeok chạy về hướng ngược lại. lee sanghyeok chạy phía sau không hiểu ý đồ của cậu, vừa chạy vừa thở dốc.
“ngươi…làm gì?”
“giải thích sau đi, trước mắt chạy trước đã.”
cứ thế cặp vợ chồng chạy như bị ma đuổi suốt chặng đường. khi đã thấy cổng thôn lấp ló phía xa, jeong jihoon chọn cách đi đường vòng chứ không đi vào thôn. sức lực lee sanghyeok thua xa người lao động jeong jihoon, mấy chốc liền hết sức không bắt kịp nhịp chạy của cậu. hai chân y như muốn khụy xuống, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. jeong jihoon chạy một lúc mới phát hiện bàn tay nắm chặt lee sanghyeok đang nặng dần, bấy giờ cậu mới nhớ ra cả hai chênh lệch về thể lực rất nhiều. thế là cậu dừng lại, khụy người cõng lee sanghyeok sau lưng. mà lee sanghyeok cũng không còn sức để hỏi tình hình gì, vô lực nằm trên lưng cậu thở.
mặt trời dần khuất núi, cuối cùng cũng đã thấy được ngôi nhà quen thuộc. jeong jihoon đứng lại thở, giọt mồ hôi trên trán chậm rãi lăn dọc theo má. lee sanghyeok sau lưng im lặng từ đầu đến giờ. jeong jihoon đột nhiên dẫn theo y chạy đã khó hiểu, không ngờ cậu lại chạy về nơi này khiến lee sanghyeok ngạc nhiên.
“vì sao quay lại?”, lee sanghyeok chậm rãi hỏi.
jeong jihoon nở một nụ cười nhẹ.
“về nhà thôi mà.”
lee sanghyeok nhíu mày, cảm thấy jeong jihoon đột nhiên rất lạ nhưng lại không biết lạ chỗ nào. cảm giác trưởng thành hơn? vì cái gì?
“chẳng phải muốn về jeong phủ sao?”
“không muốn về nữa.”, jeong jihoon lắc đầu.
“tại sao lại không? là nhà của ngươi mà? có jeong hwangyeon ở đó.”
“không, không muốn về nữa. đó không phải nhà.”
giấc mơ kia đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đơn giản của jeong jihoon. cậu không quay về jeong phủ, ở đó không có sự quen thuộc, cũng không có chỗ trống dành cho cậu, mà là cậu chen chúc vào khoảng trống ít ỏi.
“người nuôi em lớn lên là mẹ, không phải jeong hwangyeon, bụng mẹ chính là mái nhà của em. sau này mẹ mất rồi, em như mất đi một nửa linh hồn vậy.”
“không còn mẹ nhưng em gặp được người, sau mẹ người là người thứ hai cho em hơi ấm. linh hồn thiếu khuyết kia đã được người may vá lại. nơi nào người nơi đó là nhà của em.”
lee sanghyeok im lặng, một lúc sau mới cất lời.
“chẳng phải ta chấp thuận theo người về jeong phủ sao?”
jeong jihoon nhìn lên bầu trời, nhìn từng mảng mây hồng thư giãn trên bầu trời. cũng như lòng cậu bây giờ vậy, không còn lo toan về bên ngoài nữa. so với vàng bạc châu báu, jeong jihoon lại yêu quý cái cảm giác nhẹ nhàng trên ngọn đồi này hơn. yêu luôn cả hương vị cây cỏ, của đất trời thoáng đãng.
“so với jeong phủ, ngôi nhà chỗ thủng chỗ lành này vẫn tốt hơn rất nhiều.”
dù rách nát nhưng nó là nơi duy nhất mà jeong jihoon thuộc về. là ngọn đồi bị mài mòi bởi năm tháng và nước mắt của mẹ cậu. là nơi jeong jihoon tự trách tại sao nó quá bạc bẽo. nhưng cuối cùng, bước chân có chạm phải nước biển, cũng liền nhung nhớ đến nước trên dòng thác cũ.
“người có đồng tình với em không?”
lee sanghyeok ngước lên nhìn bầu trời, lại nhìn góc mặt người con trai trước mặt. bất giác gật đầu.
“có.”
jeong jihoon mỉm cười như ý, bước chân chậm rãi tiến vào nhà. có lẽ định nghĩa về “nhà” trong lòng cậu đã thật sự thay đổi.
có lee sanghyeok, nơi đó mới là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co