Truyen3h.Co

【 回答爱情 | 10:00 】Milk?

Milk?

anthittraivubu

"Hyeokie sẽ đau đấy..."

Choi Hyeonjoon mặt mũi ửng hồng, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán nó. Nó không nghĩ có một ngày, bản thân có thể nhìn em dưới góc độ này. Đúng thật là vừa quyến rũ vừa đáng yêu hơn những gì nó tưởng tượng.

Nó yêu mùi hương của em đến tê dại.

Thật ra, nó với em đã yêu nhau được vài năm rồi, thậm chí cả hai đã có một đứa nhỏ mới được năm tháng tuổi, vẫn còn chưa cai sữa. Nó cũng biết, em sinh con mệt mỏi, nên mọi việc trong nhà nó một tay làm hết, thi thoảng chăm con thay em, đâu dám có ý nghĩ khác.

Mỗi lần Sanghyeok đề cập tới việc làm tình, nó đều lắc đầu chối đây đẩy, dù nó muốn lắm rồi, phía dưới cũng không kiềm chế được. Nhưng nó muốn trở thành một người chồng tốt, một người cha gương mẫu, nó cũng thấy em vất vả khi mang thai và sinh con, sợ mình vô tình làm đau em, thì nó sẽ cảm thấy tội lỗi chết mất.

Choi Hyeonjoon vốn là con sóc hướng nội ít nói, lại không hay tâm sự với người khác, bạn bè cũng không có quá nhiều. Ngày đó nó tỏ tình với em, cứ nghĩ rằng nói ra cho thoải mái thôi còn việc em có đồng ý hay không thì nó không còn quan tâm nữa, nó còn tưởng tượng sau này thi đấu cùng một đội, em sẽ tỏ rõ thái độ ghét bỏ nó.

Nhưng ai ngờ em lại mỉm cười nắm lấy tay nó, hơi kiễng chân hôn lên môi nó một cái trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vậy là nó và em yêu nhau thôi!

Yêu được hơn ba năm, thì em tự công khai với báo chí rằng mình làm Omega, cũng đã tìm được bạn đời, sẽ giải nghệ trong thời gian tới và lui về sau để lập gia đình. Khi ấy cả làng Liên Minh Huyền Thoại rúng động, thi nhau săn tìm thông tin về bạn đời của em, nào là tình cũ Han Wang Ho, rồi thì kỳ phùng địch thủ Jeong Jihoon, cuối cùng cũng chẳng biết là ai vì em giấu kỹ quá.

Nó ghen lắm, mà cũng không dám nói, cứ im lặng chịu đựng, thành ra nó trốn em luôn tận nửa tháng trời, em thì bận bịu công việc riêng, chưa kịp thu xếp để dỗ dành nó, đến khi xong xuôi, em mới làm một việc chấn động.

Đêm hôm sinh nhật Choi Hyeonjoon, em chủ động để nó đánh dấu, chính thức trở thành bạn đời. Cuộc đời nó, có lẽ đó là đêm nó cảm thấy hạnh phúc nhất, một Alpha lặn, một người luôn ít nói trầm tính lại có thể trở thành bạn đời của Lee Sanghyeok.

Sau đấy hơn tháng thì phát hiện em mang thai, nó vui tới nỗi nhốt mình trong phòng ăn mừng một mình, em gọi thế nào cũng không nghe. Nó được làm cha rồi!

Vừa hay em lại sinh con đúng lúc được nghỉ, nên cả ngày nó chỉ ở nhà cùng em chăm em bé, thi thoảng lại lái xe đưa bé con đi tiêm, về nhà ông bà. Nó nhận ra, chăm em không có mệt xíu nào, chăm bé con mới mệt. Một ngày mấy cữ ăn, thay tã thay bỉm liên tục, đôi khi nửa đêm đang ngủ cũng phải bật dậy cho bé con ăn.

Được cái, bé con ngoan, Sanghyeok cũng nhiều sữa, nhắc tới đây nó lại tò mò không biết mùi vị sữa của em như nào. Đúng là muốn thử lắm, nhưng lí trí nó lại đánh nó tỉnh, vội vã ru bé con ngủ rồi chạy vội vào nhà tắm giải quyết.

Sau đó là ngày tháng trốn em, ngoại trừ lúc chăm em bé thì nó lại tránh mặt Sanghyeok, lúc nào em hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa cho xong, nhờ làm việc này thì nó cũng cố hoàn thành nhanh rồi đi công việc.

Lâu ngày không cùng nó làm tình, em cũng thấy day dứt khó chịu trong người, em bé cũng đã cứng cáp rồi, cũng có thể cai sữa. Chuyện đó, không thể nào để cho Choi Hyeonjoon chịu đựng mãi thế được, thế nên mới xảy ra cớ sự này.

"Hyeokie à, anh mau cởi trói cho em đi...để em đỡ anh."

"Không cần, em cứ trốn tránh anh mãi...hức...anh còn tưởng em ghét anh..."

"Em yêu anh còn không hết, sao lại ghét!"

Đôi mắt em ươn ướt, chống tay lên lồng ngực nó, khó khăn di chuyển lên xuống. Thấy em khóc, nó đau lòng lắm, nhưng tay chân bị trói không có cách nào thoát ra được, chỉ biết nhìn em vừa khóc vừa nhấp nhô trên người mình.

"Hyeonjoon phải hứa với anh, đừng tránh anh nữa nhé?"

"Anh sợ..."

"Được được...em không tránh anh nữa..."

Em dừng lại, cúi xuống hôn lên môi, tay đưa lên cởi trói cho nó. Vừa mới nới lỏng dây được ra một chút, Choi Hyeonjoon vội vã rút tay về, ngồi dậy đỡ lấy eo em ôm thật chặt. Nó yêu em, cưng em như viên kim cương dễ vỡ, không muốn ai chạm vào, muốn giấu kín em trong lòng cho riêng mình.

"Ngoan...không phải chúng ta đã là bạn đời rồi sao? Sao em vẫn còn ngại thế?"

Nó úp mặt vào lồng ngực mềm mại của em, nó đau lòng tới độ khóc nức nở, em thì chỉ biết bật cười xoa tóc nó. Mùi tin tức tố the mát của bạc hà cùng gỗ tươi xộc thẳng vào mũi em, bao năm vẫn là mùi hương em si mê, cơ thể em không tự chủ được mà run rẩy, móng tay ghim vào da thịt nó.

"Bé cưng...cho anh tinh dịch của em đi mà?"

"Hyeokie à..."

Nó cũng nứng, cũng khó chịu, nó há miệng cắn lên bả vai em, bắt đầu thúc mạnh vào bên trong. Nơi đó bị kích thích, dâm thuỷ chảy len qua khe thịt mềm mại, khiến mỗi lần nó thúc vào trong đều phát ra tiếng bạch bạch.

Vốn dĩ vẫn còn đang cho bé con tu ti, nên cơ thể em nhạy cảm hơn bình thường, dòng sữa ấm nóng từ hai đầu ngực chảy ra, ướt đẫm một mảng, nó giật mình nhìn xuống rồi lại đưa mắt lên nhìn em như muốn cầu xin được phép. Em hơi mỉm hôn lên má nó một cái, khẽ giật đầu đồng ý.

"Ha... em mút nhẹ một chút...đừng cắn mà...sẽ sưng đó..."

"Em tự hỏi, lúc bé con tu ti, anh có cảm thấy nứng không?"

Dòng sữa ngọt ngào lấp đầy khoang miệng nó, nó tham lam mút mạnh lấy đầu ngực em, dùng răng cắn nhẹ. Lúc này đầu óc cả hai không tỉnh táo, chỉ biết lăn lộn hết trên giường tới ra phòng khách, phòng tắm, rồi quay lại phòng ngủ.

Tới tờ mờ bốn năm giờ sáng, em thì đã xụi lơ nằm gọn trong lòng nó, còn nó thì vẫn sung sức thúc vào bên trong, nơi đó đã đầy ắp tinh dịch của nó, thậm chí còn chảy ra quanh cặp đùi trắng của em.

"Hyeokie...em muốn đứa nữa..."

Nửa tỉnh nửa mê, nó đỡ lấy eo nằm xuống, tay nắm lấy chăn em dạng ra thúc mạnh vào trong, vừa tính để em mang thai thì tiếng khóc từ phòng bên cạnh đánh thức nó. Nó liền ngưng mọi hoạt động lại, vội vã rút ra chạy xuống giường, chân vướng vào chăn khiến nó ngã đập người xuống nền nhà một cách đau đớn.

Vừa xoa vừa chạy sang phòng bên cạnh, bế bé con lên dỗ dành, trong lòng có chút không can tâm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một đứa đã khổ như thế này, thêm đứa nữa chắc em với nó không còn thời gian hẹn hò cùng nhau mất.

"Bé con ngoan, ba nhỏ đang mệt...đừng khóc nữa nhé, ba đi pha sữa cho con."

Dỗ dành được một lúc thì bé con cũng ngừng khóc, nó mơ màng ngáp ngắn ngáp dài mặc vội chiếc áo khoác bước ra ngoài pha sữa. Nó vừa gãi đầu vừa nhìn đồng hồ, pha xong lại vào cho bé con ăn. Ở với em thì khoẻ mạnh tỉnh táo, vậy mà mới ru con ngủ được mười lăm phút, nó lại thấy mệt, vừa bế vừa dựa vào thành giường thiếp đi lúc nào không hay.

"Hyeonjoon à, dậy đi, lên giường ngủ đi, để anh bế cho."

Cho tới khi hơi ấm từ bàn tay quen thuộc chạm vào má Choi Hyeonjoon, nó mới giật mình tỉnh lại, thấy bé con đã ngủ say trong lòng mình từ bao giờ, nó mới thở phào nhẹ nhõm rồi mới ngẩng đầu nhìn em.

Có lẽ vì nó quá yêu em, nên lúc nào cũng chỉ muốn ôm chặt lấy em, giấu em thật kín trong lòng mình, sợ em sẽ bị khác cướp mất. Hyeokie của nó đẹp như thế này, dịu dàng thế này, ngọt ngào như mật thế này, làm sao nó dám buông tay đây.

"Sao em lại khóc rồi?"

"Hyeokie đừng bỏ rơi em được không? Em sợ."

"Được, anh sẽ không bỏ em, ngoan...em làm bé con thức bây giờ."

Em thấy nó khóc thì bối rối lau nước mắt cho nó, lớn bằng tuổi này rồi, sao vẫn còn khóc như trẻ con thế này? Nhưng em đâu hiểu được ý nó, nó sợ có một ngày nào đấy nó thức dậy và không thấy em bên cạnh, chắc chắn khi ấy nó không sống nổi mất.

Em nhận lấy bé con từ nó, bé con ngửi thấy mùi hương trên người em thì khẽ mỉm cười. Nó có hơi xấu hổ đứng dậy, đi lại gần chỗ em, tay vòng qua ôm lấy eo em xoa nhẹ. Cuộc đời nó có hai sự lựa chọn đúng đắn nhất, một là trở thành tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp để có thể gặp gỡ được em, điều thứ hai cũng là điều may mắn nhất cuộc đời nó, đó là cùng em trở thành bạn đời.

"Mong rằng khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi."

.

"Hyeonjoon à..."

"Đợi em một chút, em nấu xong canh đã."

Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng gọi của em thì vội đáp lại, thoắt một cái bát canh nóng hổi được đặt lên bàn. Nó tháo tạp dề treo lên móc rồi chạy ra ôm chầm lấy em, tựa như một con mèo nhỏ dụi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy hít để mùi hương dâu ngọt ngào trên người em.

"Anh nói điều này em đừng ngạc nhiên nhé?"

"Vâng."

Nghe tới đây nó hơi giật mình đôi chút, chẳng lẽ em có chuyện gì giấu nó nên mới bày ra vẻ mặt thế này? Nghĩ vậy, nó liền ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào mắt em chờ đợi sự thật được tiết lộ.

"Anh nghĩ bé con sắp được lên chức anh rồi..."

"Ý anh là sao?"

"Thì là có em bé đó?"

Nó lập tức ngây người tại chỗ, có gì cơ? Lại có em bé ư? Nhưng nó không nhớ mình đã thắt nút lúc nào? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, bé con mới chưa được một tuổi, đã sinh bé con thứ hai, vậy thời gian đâu để nó với em có thời gian hẹn hò?

Đúng là nó thích lắm, nhưng ít nhất thì cả hai phải có khoảng không gian riêng tư chứ?

"Ngoan, cũng chỉ mới gần đây thôi, bé con cứ gửi về cho bà chăm, chúng ta cùng đi du lịch nhé?"

Thấy nó vẫn bất động một chỗ, em chủ động ngồi lên đùi nó, hai tay vòng qua cổ kéo nó úp mặt vào lồng ngực phập phồng đầy ấm áp. Cũng không biết có phải vì cơ thể đang mang thai hay không mà em cảm thấy nhạy cảm lạ thường, mơ hồ chỉ muốn cùng nó làm loại chuyện dâm đãng kia.

"Đừng nghĩ nữa, tập trung đây nào..."

Em hôn lên môi nó rồi trượt dần tới cổ, cắn lên một vết thật sâu, người đàn ông này, vĩnh viễn phải là của em. Choi Hyeonjoon cũng không thèm quan tâm tương lai, thấy mèo cưng chủ động, nó cũng bấu chặt lấy cặp mông tròn.

Thế là chuyện mang thai lần hai của Lee Sanghyeok liền đi vào dĩ vãng, thay vào đó là tiếng rên ái muội nơi phòng bếp, cơm canh nóng hổi tạo nên một khung cảnh ngọt ngào của đôi vợ chồng son.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co