⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 10:00 ☁︎ ˚。⋆ Re-shoot
Oneshot
1.
Hoàng hôn nhuộm Thượng Hải trong một gam màu dịu, ánh nắng cuối ngày trượt dài trên những mặt kính cao ốc rồi tan ra giữa không trung. Gió đông lạnh buốt hòa cùng hơi ẩm từ bờ sông thổi đến, khiến Hyukkyu phải khẽ rúc người vào trong lớp áo măng tô dày, một tiếng xuýt xoa rời khỏi cánh môi.
Anh đi bộ dọc bến Thượng Hải, nơi hàng lan can đá chạy song song với dòng Hoàng Phố lặng lẽ trôi. Phía bên kia sông, khu Phố Đông hiện lên với tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương và những tòa nhà vươn cao, ánh đèn vừa kịp bật lên khi trời chưa tối hẳn. Hyukkyu dừng lại một lát, tựa tay vào lan can, quan sát những con tàu chầm chậm lướt qua, để gió mang theo mùi nước sông và hơi lạnh đầu tối.
Bến Thượng Hải hiện lên vào giờ khắc cuối ngày, lung linh hơn bất kỳ ánh đèn sặc sỡ nào, lưu lại trong máy ảnh một màu ấm áp.
Hyukkyu hạ ống kính, trầm lặng một lúc. Thực ra theo lời khuyên của bác sĩ, Hyukkyu đáng lẽ phải tự hòa mình vào khung cảnh này, rồi mới lưu lại khoảnh khắc như một mảnh ghép, thứ có thể dẫn anh lần theo dấu vết của quá khứ, chạm tới khoảng trống lớn đã bị bỏ quên đâu đó trong lòng.
Chỉ là chuyến đi này, Hyukkyu đi một mình. Sự ngại ngùng khiến anh không đủ can đảm mở lời nhờ ai đó đứng sau ống kính giúp mình, đành bỏ cuộc mà lặng lẽ giữ khoảng cách với cả khung cảnh lẫn con người xung quanh.
"Đúng là hoàng hôn thì vẫn đẹp nhất nhỉ?"
Một giọng nói vang lên, trầm ấm, xa lạ, mà cũng... thật quen thuộc. Hyukkyu giật mình quay sang, lúc này mới nhận ra bên cạnh đã có người đứng từ bao giờ. Cậu trai kia trông trẻ hơn anh đôi chút, ánh mắt dừng lại nơi Hyukkyu mang theo chút trêu chọc tinh nghịch. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, ánh nhìn dịu lại một cách tự nhiên, như sợ vô tình lỗ mãng khiến anh lúng túng mà rời đi.
Đẹp trai thật. Hyukkyu thầm nghĩ, hơi bất ngờ khi nhận ra mình lại tình cờ chạm mặt một người đồng hương giữa đất khách xa lạ thế này.
"Anh có muốn chụp không?" Cậu trai lại lên tiếng, kéo Hyukkyu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ thẩn thơ.
"H-hả?" Hyukkyu giật mình đáp lời, có chút bối rối không hiểu được câu hỏi kia.
"Chụp ảnh lưu niệm." Người kia khẽ cười, đuôi mắt hơi cong lên một cách vui vẻ. "Không chụp nhanh là trời sẽ tối đó. Tuy rằng Thượng Hải lên đèn cũng rất đẹp, nhưng nhìn anh có vẻ sẽ thích chụp hình lúc hoàng hôn hơn nhỉ?"
"À vâng, đúng vậy." Hyukkyu gật gù, lúng túng đưa máy ảnh đặt lên bàn tay đang chờ sẵn kia. "Vậy nhờ cậu."
Cậu trai nhận lấy máy ảnh, hai đầu ngón tay khẽ chạm, hơi ấm truyền qua khiến Hyukkyu vô thức rùng mình. Có một điều gì đó giữa hai người diễn ra rất tự nhiên, như thể họ vốn đã luôn như vậy từ trước, từ rất lâu về trước.
Gió sông thổi mạnh, hất tung phần tóc mái hơi dài, che đi tầm nhìn trước mắt. Hyukkyu bối rối đưa tay lên, khẽ chỉnh trang lại. Qua kẽ tay, anh bỗng để ý một nụ cười vừa vụt qua, cùng ánh mắt dịu dàng đến là thân thuộc.
Hyukkyu vội buông tay, ngẩng lên một cách vội vã.
"Sao vậy?" Người kia hỏi, nụ cười xã giao tiêu chuẩn vẽ lên trên môi.
"À không..." Hyukkyu lắc đầu, nhanh chóng chỉnh lại mái tóc. "Tóc tôi hơi rối, đợi chút."
Thật kỳ lạ, Hyukkyu không nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Ánh mắt của cậu trai kia khi nãy nhìn anh, ấm áp và dịu dàng lạ thường, không giống ánh mắt dành cho người xa lạ vừa gặp. Đôi mắt mèo đen láy, cuộn lên trong màu đen sâu thẳm đó là một làn sóng tình lặng lẽ, vô tình gợi lên trong lòng anh vài gợn lăn tăn.
"Chúng ta... đã từng gặp nhau trước đấy chưa?"
Hyukkyu dè dặt hỏi, bàn tay vừa nhận lại máy ảnh vô thức siết chặt. Không biết tại vì sao, nhưng trái tim trong lồng ngực anh lại đập nhanh liên hồi, đầu óc lâng lâng như thể có gì đó vừa ập tới quá nhanh khiến anh không kịp suy nghĩ.
"Hửm?" Người kia nghiêng đầu, thoáng bất ngờ trước câu hỏi nhận được, rồi bật cười. "Có thể? Anh Hyukkyu có tin vào nhân duyên hay định mệnh không?"
"?"
Hyukkyu ngẩn ra, rõ ràng là không hiểu trước câu hỏi được trả ngược lại kia. Và cả, tại sao người nọ lại biết tên anh...?
Một cơn đau đầu ập tới, Hyukkyu khẽ nhăn mày, đưa tay đỡ trán.
Người kia cũng hoảng hốt, nụ cười trên môi vụt tắt, đỡ lấy vai anh. Sự choáng váng kéo dài cho tới tận khi cậu trai kia đỡ Hyukkyu ngồi xuống ghế dài bên đường, ánh mắt xót xa nhìn anh lại càng khiến Hyukkyu khó hiểu. Nhưng chẳng để anh kịp tra hỏi, bàn tay to lớn đã phủ lên mặt, hơi ấm ôm lấy vô tình làm dịu cơn nhức nhối nơi đỉnh đầu.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá... Em xin lỗi."
Giọng nói trầm ấm tan ra, rồi lặng đi giữa dòng người hối hả khi phố dần lên đèn. Đến lúc Hyukkyu bình tâm trở lại, bên cạnh anh đã chẳng còn ai.
2.
"Anh nói thật mà Kwanghee!" Hyukkyu nói vào điện thoại, giọng chắc nịch. "Anh biết người đó, chắc chắn luôn."
"Có thể chỉ là cảm giác thôi, từ lúc bị tai nạn đến giờ cái gì anh chả thấy quen quen." Kwanghee thở dài, giọng điệu bất lực nghe qua loa vẫn rõ ràng. "Anh chả nói trông cậu ta giống mèo còn gì, khéo anh thấy giống Hodu nên nhầm đấy."
"Làm sao anh nhầm mèo với người được??" Hyukkyu gắt gỏng, anh thật sự không hề đùa, vậy mà cậu em trai dường như lại muốn trốn tránh. "Cậu ấy thậm chí còn biết tên anh. Với cả..."
Hyukkyu thoáng ngập ngừng, nhớ lại hơi ấm nơi đầu ngón tay khẽ vương, cùng nhịp tim vô thức rộn ràng.
"Không biết vì đâu, nhưng anh muốn... gặp lại người đó."
Giọng anh tan ra như một tiếng thở khẽ, khàn khàn đầy da diết. Kim Kwanghee siết tay cầm điện thoại, lời đến đầu môi lại không dám thốt ra.
"Em biết mà đúng không?" Hyukkyu nhẹ nhàng nói. "Em biết người đó là ai phải không, Kwanghee?"
"Hyukkyu, lần trước anh cố gắng tìm lại ký ức, anh đã lên cơn co giật đấy." Kwanghee nghiêm giọng, phần nhiều là lo lắng. "Bác sĩ cũng dặn chỉ nên gợi lại cho anh từ từ, vậy nên em mới đồng ý để anh đi du lịch một mình như thế. Anh không thể vì một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà chất vấn em được, nếu có thể, em đã nói từ lâu rồi."
Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng. Hyukkyu khẽ đưa tay, sờ lên vết sẹo vẫn chưa mờ trên trán. Vụ tai nạn kinh hoàng nửa năm trước, với anh, chỉ tồn tại qua lời kể của gia đình và bác sĩ. Trong đầu anh, ký ức giống như một cuộn phim bị cắt rời, năm năm cuộc đời ấy trôi qua như một giấc mơ dài, để rồi khi tỉnh dậy, tất cả chỉ còn là một màn sương dày đặc.
Không chỉ chật vật làm quen lại với nhịp sống đã đổi khác sau năm năm, trong khi tâm trí vẫn dừng lại ở thời sinh viên, Hyukkyu còn cảm thấy trống rỗng đến lạ, như thể năm năm bị tẩy mờ ấy mang theo một nửa linh hồn anh, chìm vào hư vô.
Tháng đầu tiên sau khi tỉnh lại, những đêm mất ngủ nối tiếp nhau không dứt. Khoảng trống trong lòng quá lớn khiến anh chẳng thể nào yên giấc. Kwanghee từng thử kể cho anh nghe những gì đã xảy ra trong năm năm ấy, nhưng chỉ cần ký ức vừa chạm ngõ, cơn đau đầu liền ập tới, nặng đến mức Hyukkyu ngất đi, lần nghiêm trọng nhất, anh còn phải cấp cứu vì lên cơn co giật.
Nhưng hôm nay, không phải lời kể nào cả, chỉ là một người con trai, một tia sáng rẽ ngang màn đêm, kéo Hyukkyu ra khỏi bóng tối mù mịt. Cơn đau đầu buổi chiều dù vẫn xuất hiện, nhưng không còn dữ dội như trước, như thể có thứ gì đó đang âm thầm xoa dịu.
"Kwanghee, tại sao bác sĩ lại bảo anh đi chuyến này?" Hyukkyu bỗng hỏi. "Một chuyến du lịch với những điểm đến được định sẵn... Là ai đã chọn chúng? Anh không phải kiểu người thích đi đây đi đó, tại sao những nơi này lại giúp anh nhớ lại những gì đã quên?"
"..."
Lần này đến lượt Kwanghee im lặng, chẳng biết phải nói từ đâu. Giữa sự nài nỉ của anh trai và nguy cơ Hyukkyu lại lên cơn co giật, Kwanghee không dám đánh cược.
"Hyukkyu..." Gã cất tiếng gọi, giọng nói mềm đi, lộ rõ sự lưỡng lự và bất lực.
"Là người đó, đúng không?" Hyukkyu cắt ngang, lời nói thốt ra dứt khoát hơn chính anh tưởng. "Trước đây, là người đó đưa anh đi cùng. Khoảng trống trong lòng anh, cái cảm giác như trái tim chẳng còn nằm trong lồng ngực ấy, là do người đó. Anh biết cậu ấy, chỉ là anh đã quên đi mà thôi."
Mảnh ghép ký ức mà anh còn thiếu, khoảng trời ký ức mà anh đã đánh rơi, tất cả chỉ xoay quanh một cậu trai với nụ cười rực rỡ.
"Không phải đâu..." Kwanghee hoảng hốt, giọng vang lên từ bên kia điện thoại nghe rõ sự gấp gáp. "Hyukkyu, đừng nghĩ nhiều quá, em xin anh. Hãy cứ từ từ thôi được không?"
Nỗi sợ hãi bất chợt tràn lên, bóp nghẹt lồng ngực Kwanghee. Gã vẫn nhớ như in ngày mình lao đến bệnh viện, hoảng loạn đến mức tay cầm bút ký vào giấy phẫu thuật còn run rẩy không ngừng. Rồi khoảnh khắc anh trai ôm đầu ngã xuống sàn, sự kinh hoàng ấy bám lấy gã dai dẳng như một cơn ác mộng chưa từng tan.
"Anh sẽ đi tìm cậu ấy." Hyukkyu chẳng mấy bận tâm, anh quả quyết. "Kể cả em nói là không phải, nhưng nếu là cậu ấy, thì nơi tiếp theo anh tới, người đó sẽ xuất hiện đúng không?"
"Anh Hyukkyu!" Kwanghee gần như bật thốt, giọng cao lên vì hoảng hốt. Lần đầu tiên, gã bắt đầu hối hận vì đã để anh trai mình đi một mình.
"Anh không sao đâu." Hyukkyu khẽ trấn an, giọng nói dịu lại. "Em biết không, Kwanghee... cảm giác nơi ngực trái trống rỗng, như thể bị khoét mất một phần, còn đau đớn hơn cả những cơn đau đầu thoáng qua ấy. Sống giữa màn sương mịt mù, từng ngày bị bào mòn sức lực như thế... anh thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa."
3.
Cực quang ở Iceland hiện ra trước mắt Hyukkyu trong một đêm tĩnh lặng đến lạ.
Khá là may mắn, Hyukkyu thầm nghĩ. Theo lời dân địa phương, cảnh đẹp này không phải lúc nào cũng thấy được.
Những dải sáng xanh lục chậm rãi uốn mình trên bầu trời tối sẫm, dịu dàng, lung linh, như thể đang thì thầm điều gì đó chỉ riêng anh mới nghe thấy. Giữa cái lạnh cắt da, Hyukkyu lặng lẽ ngước nhìn, lồng ngực khẽ rung lên bởi một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Anh không nhớ mình đã từng đứng dưới bầu trời này hay chưa, nhưng trái tim lại mách bảo rằng khoảnh khắc ấy không hề xa lạ. Dưới cực quang, khoảng trống trong anh dường như dịu lại, như thể có một phần ký ức đang lặng lẽ tìm đường quay về.
"Này, năm đó chúng ta có được thấy cực quang không?"
Hyukkyu cất giọng mềm mại, khóe môi không khỏi mỉm cười, nâng mắt nhìn lại cái dáng vẻ hoảng hốt của cậu trai không mấy lạ mặt.
Người nọ còn đang lo lắng vì mất dấu anh, không khỏi sững người khi thấy Hyukkyu nhảy ra từ sau lưng mình, sững người mất một lúc mới hiểu được câu hỏi kia.
"Anh nói gì vậy?" Nụ cười giả lả bày ra, chẳng giấu nổi sự chột dạ. "Không ngờ lại gặp nhau ở đây ha, chúng ta có duyên quá..."
"Tôi không tin vào nhân duyên hay định mệnh." Hyukkyu nói. "Nhưng tôi tin rằng em là người tôi đang tìm kiếm. Có thể nói tôi nghe không, rằng năm đó, dưới bầu trời này, cực quang vẫn đẹp như thế sao?"
Người kia im lặng, rồi nhẹ bước tới trước mặt Hyukkyu, lắc đầu.
"Không. Năm đó, chúng ta không kịp thấy được cực quang." Giọng cậu trầm ấm, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm, và Hyukkyu có thể thấy trong đó là nỗi nhớ da diết. "Nhưng bầu trời năm đó đẹp hơn nhiều, vì lúc đó... em có anh ở bên cạnh."
Bóng cậu trai trẻ phủ xuống, che hết bóng Hyukkyu. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân, nhưng trên gương mặt dịu dàng ấy, lại là vẻ tủi thân đến nao lòng, như thể cậu đang sợ, sợ rằng Hyukkyu sẽ lại lần nữa bỏ cậu mà đi.
"Tôi xin lỗi..." Hyukkyu khẽ nói, bước tới, nâng tay chạm lên gương mặt đang run rẩy ấy, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má mềm. Anh ngước nhìn cậu, giọng nói chân thành đến mức nghẹn lại. "Xin em tha thứ cho tôi, vì đã quên mất em. Và nếu có thể... hãy kể cho tôi nghe đi, rằng chúng ta đã thuộc về nhau như thế nào."
"Vậy có ổn không?" Người kia nghiêng đầu, rõ ràng là lưu luyến hơi ấm nơi anh, lại chẳng dám ôm lấy. "Hyukkyu, em không muốn làm anh bị đau."
"Tôi không sao. Không còn đau như lúc đầu nữa, và cả... khi không có em, tôi còn đau đớn hơn nhiều." Hyukkyu lắc đầu, khẽ cười. "Kỳ lạ thật, tôi còn chẳng nhớ tên em, nhưng lại chẳng thể chối bỏ rằng tôi yêu em biết bao."
Một cảm giác ấm nóng lăn dài trên mặt, Hyukkyu chợt nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Thế nhưng, lòng anh lại rộn ràng đến lạ, trái tim trong lồng ngực như thể tìm lại được nhịp đập, cõi lòng trống rỗng cũng chẳng còn đau đớn.
Hyukkyu ôm lấy người kia, vùi mặt vào vai em ta, chẳng thể ngăn nước mắt đang giàn giụa. Vòng tay người kia cũng siết chặt, như muốn vùi anh càng sâu vào trong lòng, hơi thở run rẩy, nước mắt thấm ướt vạt áo.
"Vậy người tôi yêu ơi..." Hyukkyu ngước mặt lên, dịu dàng nhìn qua tầng nước mắt, ngắm nhìn gương mặt cũng phủ đầy nhớ thương kia, giọng nghẹn ngào. "Tôi phải gọi tên tình yêu của mình như thế nào đây?"
"Jihoon, người yêu của anh là Jeong Jihoon." Cậu bật cười, đáp mà không khỏi khúc khích. "Sao nay anh sến thế? Tác dụng phụ của mất trí nhớ à?"
"Không phải đâu."
Không phải sến súa đâu. Chỉ là niềm hạnh phúc của kẻ lạc lối vừa tìm lại được bến đỗ của mình mà thôi.
4.
Đêm đông ở Seoul phủ một màn mưa tuyết trắng xóa, gió buốt lùa qua hàng cây bên đường khiến người ta phải co mình.
Hyukkyu rúc mình trong chăn ấm, để ánh đèn vàng nhạt hắt xuống quyển album ảnh cộm tay đặt trên đùi, ngón tay lướt trên trang ảnh cẩn trọng như nâng niu thủy tinh dễ vỡ.
"Ổn không ạ?"
Jihoon bước đến bên giường, trong tay là một cốc cacao còn bốc khói. Cậu ngồi xuống cạnh Hyukkyu, vòng tay ôm lấy anh để anh tựa đầu vào vai mình. Nhìn nếp nhăn thoáng hiện giữa hàng mày kia, Jihoon không giấu được sự lo lắng xen lẫn chút tiếc nuối.
"Anh không nhớ ra gì cả." Hyukkyu khẽ thở dài, nhận lấy cốc cacao từ tay cậu, thả lỏng người dựa sát vào vòng tay quen thuộc. "Xin lỗi em... kỷ niệm của chúng ta nhiều đến vậy, thế mà anh lại quên hết."
"Không sao đâu." Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Có hơi tiếc thật, nhưng đó cũng chỉ là những ký ức đã qua. Nếu anh quên rồi, chúng ta có thể tạo lại từ đầu, bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần anh vẫn muốn ở bên em."
"Anh không muốn ở bên ai khác ngoài em." Hyukkyu khẽ bĩu môi, hình như không hài lòng với câu nói cuối cùng ấy. "Chỉ là... vẫn tiếc lắm. Dù là ký ức mới hay cũ, anh cũng không muốn đánh mất câu chuyện nào của chúng ta cả."
"Vậy thì em sẽ kể cho anh nghe." Jihoon cười. "Nhưng hôm nay tới đây thôi, có đau đầu lắm không?"
"Có hơi chóng mặt ấy." Hyukkyu ngẩng lên, nhõng nhẽo. "Jihoon ơi, Jihoon phải hôn anh thì mới hết được."
Jihoon bật cười, cúi xuống chạm môi lên cánh môi hồng mềm mại.
Hyukkyu chẳng hiểu sao bám người hơn trước rất nhiều, lúc nào cũng đòi ôm, đòi hôn. Có lẽ đó là để bù đắp cho một phần yêu thương đã bị bỏ trống quá lâu, hoặc là niềm an ủi mà anh ôm lấy, để bản thân chẳng còn sợ hãi trôi dạt trong màn sương mù dày đặc kia nữa.
"Ngày mai để em đưa anh về trường cũ nhé?" Jihoon khẽ nói, ôm chặt cục bông trắng vào lòng.
"Để làm gì vậy?" Hyukkyu ngước mắt lên, ánh nhìn lấp lánh tò mò.
"Vì anh muốn biết mà." Jihoon nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên hàng mi khẽ run. "Em sẽ kể cho anh nghe... rằng chúng ta đã thuộc về nhau như thế nào, rằng em đã yêu anh biết bao."
Hyukkyu thoáng ngạc nhiên, rồi chui vào lòng người thương, cười vui vẻ. Anh biết, hành trình tìm kiếm của mình đến đây là đủ rồi. Bởi điều khiến anh tiếc nuối nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ chỉ là những mảnh ký ức đã mất.
Hyukkyu, suy cho cùng, chỉ cần Jihoon là đủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co