Truyen3h.Co

10 lý do em ghét anh

Lý do thứ 2: Yeonjun thích Choco Mint

awixrthe

Soobin ghét Yeonjun. Ghét cả vị kem mà anh thích. Chả hiểu sao giữa một ngàn vị kem thì anh lại đặc biệt thích cái loại kem đánh răng này. Mỗi lần đến hàng kem, không cần phải hỏi cũng biết anh trai sẽ gọi Choco Mint thêm socola chips. Đã thế, lần nào anh cũng phải dí Soobin ăn thử dù cậu chả thích tí nào. Mặc dù là vậy nhưng nhìn Yeonjun hạnh phúc vẫy chân khi ăn kem Soobin cũng thấy vui vui. Những lúc như vậy hai má anh sẽ phồng lên, đôi môi đỏ rực lại chu chu, miệng sẽ ngân nga bài ca về kem tự chế. Trông cứ như trẻ con vậy.

Sở thích này kéo cả đến khi anh lớn. Một học sinh cấp 3 cao hơn m8, vậy mà chỉ cần một ly kem Choco Mint mà tít mắt đồng ý làm mẫu chụp cho Soobin dù bản thân chả thích lên hình nhiều như hồi bé.

Chả là bố Soobin trong ngày sinh nhật 16 tuổi đã tặng cậu một cái máy ảnh. Soobin thích lắm, sau giờ học, thay vì về nhà thì cậu lại đạp xe thơ thẩn, mang theo cái máy ảnh mới tinh mà đi chụp khắp con phố. Nhưng chụp mãi phố xá cũng chán, cậu cần một cái gì đó kiều diễm hơn, bùng nổ hơn. Sự day dứt của hồn nghệ sĩ mới chớm nở làm cậu thao thức suốt mấy đêm liền. Nhưng lúc nào tưởng như tìm được điều gì mới mẻ, giơ máy lên chụp, cậu lại một lần nữa thất vọng vì không đạt được như mình muốn.

Nghiệp nhiếp ảnh gia của Soobin cứ thế mà đi đến hồi kết. Một phần vì chán một phần vì học tập, bóng rổ và Yeonjun đã lấp vào hết thời gian rảnh của cậu. Cái máy ảnh cứ thế mà đóng bụi ở trên kệ sách, cất lại một Soobin từng hào hứng với những gam màu tĩnh lặng.

Thế nhưng, cuối cùng Soobin cũng tìm được chàng thơ của mình. Trong một dịp trường cấp 3 của cả hai tổ chức hội trại, anh trai của cậu, Yeonjun được phân công làm nhiệm vụ kêu gọi khách hàng đến tham quan hội trại lớp. Hình ảnh chàng trai với mái tóc bồng bềnh, khoác lên mình chiếc áo thiên sứ trắng, hờ hững mà để lộ một khoảng xương quai xanh. Sau lưng anh là một chiếc cánh trắng muốt, chốc thì vẫy vẫy theo từng chuyển động có lẽ là top những hình ảnh rung động nhất của ngày hôm đấy. Bằng chứng là học sinh cả trường dường như đứng sững lại khi Yeonjun bước ra, chính cả Soobin cũng vậy. Mặc cho thằng bạn cùng lớp nài nỉ đi sang gian hàng anime gần đấy, Soobin kiên định ở lại để bảo vệ Yeonjun khỏi những người quá khích đến xin số cậu. Anh trai cậu rõ còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học, cậu không thể để anh cậu bị xao nhãng vì tình yêu được. Với lại cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng có lẽ là tuyệt nhất trần đời.

Sau khi kết thúc buổi trại lớp, Soobin bắt đầu nài nỉ anh trở thành nhân vật chính trong bức ảnh của mình. Thế nhưng anh nhất quyết không đồng ý với những ý tưởng của cậu:

"Đi mà anh Yeonjun, hôm nay anh thật sự rất toả sáng."

"Nhưng mà anh ngại lên hình lắm."

"Đi mà Yeonjun, em hứa em hứa sẽ làm bài tập cho anh 1 tuần."

"Anh tự làm được, với lại em bé hơn anh 1 tuổi đấy Soobin."

"Ừ nhỉ, hay là em cho anh mô hình anime nhé."

"Không, anh không thích."

"Hay em đèo anh đi học một tuần nhé."

"Em vẫn luôn đèo anh mà Soobin:)))"

"À đúng rồi, một xô kem choco mint. Em biết anh thích nhưng mẹ anh không cho mua vì lạnh."

"Thật á, em mua cho anh một xô kem choco mint á. Nhưng lỡ mẹ anh biết thì sao."

"Không sao, em sẽ cất kem ở tủ lạnh nhà em, mỗi lần anh sang nhà em là có thể ăn kem. Mẹ em cũng không có ý kiến gì về điều này đâu."

"Ok được, nào bây giờ anh cần làm gì."

Chỉ cần nghe thế, Soobin chạy vội về nhà lấy máy ảnh. Ơn trời, dù không dùng đã lâu nhưng máy vẫn còn đủ pin. Rồi cậu lại chạy vòng về đón Yeonjun cùng đến địa điểm chụp hình. Chỗ Soobin chọn là bãi biển cậu tìm được hồi còn hay vác máy ảnh lang thang, Yeonjun đã thay bộ áo thiên sứ để trả lại lớp, mang chiếc áo xanh rộng thế mà lại hợp với khung cảnh nơi đây. Chàng trai tóc trắng, áo sơ mi xanh hờ hững, quanh cổ là chiếc khăn mỏng mà Soobin chôm được của mẹ. Cứ thế mà cảm hứng của Soobin ào ạt như sóng vỗ mà tuôn trào. Yeonjun dường như sinh ra để trở thành một nỗi niềm nghệ thuật, mỗi khi anh cử động, Soobin cảm thấy như mình đang chu du trên từng đường nét  mà tạo hoá đã khéo léo đắp nặn lên hình dáng của Yeonjun. Cứ thể mà buổi chụp ảnh kéo đến khi mặt trời lặn, khi ráng chiều đã tắt hẳn và khi Yeonjun đã đói meo cả bụng. Soobin như ý nguyện có một bộ ảnh để đời, cậu nhảy chân sáo đưa Yeonjun đến tiệm phở mà anh thích. Rồi mua cho anh hẳn cả một xô kem choco mint đúng như anh mong muốn. Yeonjun nhảy cẫng lên ôm chầm lấy siêu đại gia của mình, mặc dù cậu chả hiểu ảnh có đẹp hay không nhưng cuối cùng kem vẫn là quan trọng nhất.

Những bức ảnh của Yeonjun sau đấy được Soobin in ra cất kĩ trong hộp gỗ của mình, Soobin còn muốn đăng lên mạng xã hội nhưng sợ anh Yeonjun nổi tiếng quá lại đâm ra phiền phức, thế là chỉ đành lẳng lặng để anh bìa của mình là bóng lưng của Yeonjun hôm đấy, như một minh chứng rằng trái tim nghệ sĩ của cậu đã được một chàng thơ gõ cửa.

Sau này khi yêu nhau, những bức ảnh Soobin từng chụp anh được lồng khung đặt ở khắp mọi nơi trong nhà. Yeonjun cũng đã quen với việc thấy bản thân mình ở khắp mọi nơi trong cuộc sống Soobin, cậu chỉ đành lắc đầu mặc cho người yêu mình thoả sức với cái hồn nghệ sĩ dở dang tuổi xuân thì.
_________
Mượn lời anh 🐰: người ta hay bảo là khi bạn chụp ảnh bằng tình yêu thì nhân vật lên hình lúc nào cũng sẽ trông xinh đẹp đúng không nào? Tui chính là người đã bấm máy chụp đó, nên là anh ấy trông tỏa sáng lấp lánh luôn á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co