Truyen3h.Co

10 Năm yêu em.

chap 2

hokesi

Anh đứng dậy chuẩn bị chút đồ sau đó xuống nhà. Trại mồ côi anh sống vẫn vậy. Mấy đứa bé nhìn thấy anh liền xà vào.

-Lãng Caca chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.

Những đứa bé ai nấy mặt mày hứng khởi nụ cười hồn nhiên. Anh bỗng nhớ lại lúc trước. Khi đó cô và anh cũng chưa có con.....
Bỗng anh bật cười chua chát.

-Cảm ơn mấy đứa. Mẹ đâu?

Những đứa trẻ kéo tay anh vào ghế ngồi.

-Mẹ đi lấy thêm nước ngọt rồi. Mẹ bảo hôm nay sẽ có thêm một chị xinh đẹp tới nữa đấy. Chị ấy làm từ thiện ở đây một tháng. Chúng ta có thêm bạn rồi.

Một đứa nhóc tên gọi là Gia Vũ nhanh nhảu nói. Thằng nhóc này khá thông minh hơn những đứa bạn đồng trang lứa.
Cô bé khác tay cầm kẹo chia cho em bé. Mặt buồn buồn nhìn anh.

-Vậy là Tần Lãng anh sắp có cô dâu sao?

Anh bật cười.

-Mi Mi sao cậu ngốc vậy. Chị ấy tới đây chỉ làm từ thiện thôi. Lấy đâu ra cô dâu.

Cô bé kia bỗng chốc Cười thật tươi.

-Vậy Lãng caca anh cố đợi tới khi em lớn. Mi Mi sẽ là cô dâu của anh nhé?

Cậu bé kia bĩu môi.

-Anh ấy sẽ sớm lấy vợ thôi. Nhưng cô dâu sẽ chẳng bao giờ là cậu đâu.

Cô bé chu môi véo cậu bé kia. Một cuộc rượt đuổi nho nhỏ diễn ra. Anh nhìn mọi chuyện yên bình tâm trạng bỗng bình thản tới diệu kỳ. Có lẽ anh chỉ cần sống một cuộc sống bình an cùng lũ trẻ là đủ...

-Các con thôi nghịch nào. Ngày mai chúng ta có khách các con nhớ chứ?

Mẹ mỉm cười bước vào. Lũ trẻ cũng vì vậy mà im lặng lẽ ngồi vào bàn. Anh thấy vậy gật đầu tới gần mẹ Maria. Bà nay đã 74 tuổi nhưng nét mặt vẫn còn khá trẻ. Mẹ mất trước anh một năm...

-Mẹ về rồi. Để con xách đồ cho.

Mẹ nhìn anh mỉm cười.

-Hôm nay là sinh nhật con mà. Con mau về chỗ ngồi đi. Chúng ta vào tiệc nào.

Vậy là một bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào ấm áp diễn ra. Có ra sao anh vẫn còn rất hạnh phúc khi chuyện này lại tiếp tục tới cùng anh. Những hạnh phúc giản đơn mà ấm áp.

Sáng hôm sau.

-Tần Lãng con ra đón khách được không? Ta có chút đau ở chân.

Anh thở dài.

-Vâng thưa mẹ.

Anh cất đĩa bánh socola mới làm xong vào tủ theo lệnh bà đi đón cô. Không phải đợi lâu anh vừa ra liền thấy cô bước xuống. Mái tóc đen tuyền làn da trắng nõn nà. Hai mắt trong veo đen láy. Môi đỏ chẳng cần son phấn. Dù có ra sao. Với anh cô vẫn luôn đẹp nhất...
Anh mỉm cười tới gần bên cô.

-Chào cô. Tôi là người thay mặt mẹ Hôm nay sẽ đón cô và đưa cô đi tham quan nơi này. Còn đồ đạc sẽ có người giúp cô đưa tới phòng.

Cô đánh giá người con trai trước mắt không đẹp trai. Không cuốn hút nhưng không hiểu sao cô lại muốn ôm anh vào lòng. Cô mỉm cười.

-Chào anh tôi là Tuyết Liên sau này mong anh giúp đỡ nhiều.

Nói rồi cô liền ôm anh vào lòng. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Lần đầu họ gặp hoàn toàn khác. Lần đầu họ gặp Không phải là cô sẽ vui vẻ tới làm quen với những đứa bé hay sao? Anh nhanh chóng phủi đi ý nghĩ khác. Có lẽ anh trọng sinh đã gây ra thay đổi. Anh tự an ủi lòng.
Còn cô trái tim bỗng rất đau. Rất khó thở. Cô Không muốn buông anh ra...không muốn rời xa anh. Có lẽ cô thích anh mất rồi. Cô ho khan.

-Anh có thể đưa tôi đi tham quan chứ?

Anh nở nụ cười khách sáo.

-Được. Mời cô theo tôi.

Anh đưa cô đi tham quan mọi nơi. Tới bữa trưa thì bọn trẻ nhanh chóng ngồi vào chỗ ăn ngon lành rồi đứa nào đứa nấy chạy đi học cả. Anh thở dài đặt bánh socola lên trước cô.

-Đây là món tráng miệng. Tay nghề tôi còn kém. Mong cô đừng chê cười.

Cô gật đầu. Tay cắt miếng bánh ăn thử. Nhưng sao mùi vị lại quen tới vậy? Giống như là cô đã từng ăn vậy. Nhưng cô rất gét socola mà?

-Mà anh tên gì vậy? Thấy bọn trẻ gọi Lãng caca . Lúc nãy anh cũng không nói tên cho tôi.

Anh nhìn cô như vậy mà trái tim thêm một tầng nhói đau.

-Dù sao cũng chỉ là cái tên. Tuỳ cô gọi đi.

Cô nhìn anh khó hiểu. Con trai đúng là kỳ lạ mà. Cô mỉm cười thật tươi.

-Vậy tôi sẽ gọi anh là Lãng Lãng nhé. Mà anh bao tuổi vậy Lãng Lãng?

Anh nghe cô gọi vậy bỗng hình ảnh trước kia tua chậm lại.

-Lãng Lãng anh xem hoa nở rồi này. Là hoa màu kép kìa xinh đẹp quá.

-Lãng Lãng anh xem chiếc nhẫn kia đẹp chưa. Hay chúng ta mua nó nhé.

-Lãng Lãng anh xem em mặc chiếc váy này đẹp không?

-Lãng Lãng anh nhìn ai thế? Em ở đây mà. Cô ta xấu òm em mới xinh. Nhìn em nhìn em này..

-Lãng Lãng em yêu anh......

-Lãng Lãng đừng chết được không?......

Những hình ảnh lúc ấy ùa về trong tim anh thêm tầng băng lãnh. Anh cúi đầu mái tóc che đi đôi mắt u buồn.

-Cô chỉ cần biết tôi hơn tuổi cô là được rồi. Mau ăn đi. Chiều nay chúng ta còn nhiều việc.

Cô bĩu môi thầm rủa anh. "Đồ mặt lạnh." Chiều hôm ấy anh đưa cô đi nốt những nơi còn lại.

-Lãng. Hôm nay cậu Không làm thêm sao?

Gia Hân bước tới gần anh và cô. Anh nhìn cô ấy mỉm cười.

-Không. Hôm nay chúng ta có khách. Hôm qua em không về chắc không biết. Em dạo này gầy đi rồi.

Anh xoa đầu Gia Hân. Cô bĩu môi lần hai. "Đối với cô làm mặt lạnh. Vậy mà với gái xinh thì mắt cứ tớn cả lên. Cô hờn." Một cỗ cảm giác khó chịu dâng lên trong cô. Nhưng cô vẫn nở nụ cười.

-Chào cô. Tôi là Tuyết Liên sau này làm phiền rồi.  mong cô chỉ bảo.

Gia Hân gật đầu nhanh chóng khoác tay anh lại mỉm cười rất tươi.

-Mình là Gia Hân. Mong sau này giúp đỡ nhiều. Còn phòng Cậu chắc cậu cũng biết rồi. Vậy cho mình mượn Lãng ca chút nhé.

Nói rồi Gia Hân liền kéo anh đi mặc kệ cô đơ như tượng.

Đúng là cô biết phòng mình là số bao nhiêu nhưng về khoảng xác định phương hướng là cô mù tịt mà. Nơi này cũng rất rộng nữa.....
Trong khi đó:

-Lãng. Anh đi chợ cùng em nhé. Xe em hết xăng rồi.

Anh gật đầu. Bỗng anh nhớ tới cô...và nhớ cả tài năng mù đường của cô nữa. Bỗng anh thở dài.

-Gia Hân anh có chút việc. Chờ anh chút nhé.
Nói rồi anh chạy đi tìm cô. Còn Cô cứ đi rồi lại lạc. Cô giữa lúc hoang mang bỗng có bàn tay đặt lên vai cô. Cô quay lại liền thấy anh.

-Anh chưa đi?

-Tôi tính đi rồi. Nhưng trí nhớ tốt của cô làm tôi lo sợ cô không biết đường về thôi. Mau tôi đưa cô về phòng.

Cô phụng phịu không cam. Nhưng ai nói anh nói đúng làm chi chứ. Trong lòng cô bỗng có chút ngọt. Cô cầm lấy tay anh.

-Như vậy sẽ không bị lạc nữa.

Anh thấy vậy cũng mặc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co