Truyen3h.Co

10 năm

Chương 2 : Chocolate

DeathWriterSora

Tôi tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng , uể oải một chút , lết vào phòng vệ sinh xả cái 'ào' .
' Creng , creng '
- Mẹ ?
Tôi ngái ngủ hỏi .
- Kaito , chúng ta sắp có khách , ông ta rất thân với bố con !
- Huh ? Ai chứ ?
Chưa nghe được lời đáp bên kia đã tắt máy , chủ còn mấy tiếng ' Tuttut ' nhàm chán .
- Phiền phức .
Tôi chửi một câu , với lấy áo khoác rời khỏi nhà , trời lạnh đến thấu da thịt , đây là ngày lạnh nhất trong năm , tôi nghĩ mấy bó hoa bị vứt trong thùng rác kia cũng sắp đông cứng như cái mặt của tôi .
- Tôi đã nói là nó ngu ngốc mà , cứ mua hoa rồi tặng trong khi người kia còn chẳng cần .
Nam sinh không có vẻ bề ngoài , không có tính cách hài hước , cũng không có thành tích tốt đều được nhét chung một nhóm , gọi là ' những kẻ nhàm chán ' . Đôi lúc , sẽ có những người học rất giỏi , nhưng vì ngoại hình xấu xí lại bị xa lánh , trong một môi trường xã hội thu nhỏ này bất cứ thứ gì hơn người đều được tung hô , không khác mấy so với bên ngoài , chúng tôi xếp hạng cho mọi thứ , và cố gắng để không bị đẩy vào nhóm ghẻ lạnh . Nhiều lúc bạn hỏi rằng , không có ai ngăn cản sao ? Tôi chỉ có thể đáp lại , ngăn cản chính là đồng thuận .
Và khi càng đi xuống phía dưới bảng , người ta lại càng khát khao những thứ xa vời . Như một nam sinh bình thường lại thích hoa khôi của lớp . Tình cảm rung động không chắc chắn là sẽ là yêu , vì đó có thể là sự ghen tỵ , muốn chứng minh bản thân , sự ganh đua hay bất cứ thứ gì khác , hai người có cùng địa vị sẽ dễ có tình cảm hơn vì họ có sự tương đồng , khi khoảng cách quá xa , không có gì chắc chắn cho bạn . Hoa sao ?
Trong mấy năm sống ở nước ngoài , có quen được nhiều cô gái hơn , cũng biết rằng , kì thực họ không thích hoa .
Khi bạn có thể nói rằng mùi hương của nó rất tinh tế , thực ra bạn cảm thấy nó đắng ngắt , một tách trà thơm phức , thực ra có vị nhạt thếch . So với món quà , họ lại càng muốn biết đối phương dành bao nhiêu tình cảm ? Một bông sẽ không bằng một trăm bông , nhưng đôi khi nó cũng được chia làm hai phần , một người thực dụng và một người yêu chân chính . Mấy năm qua tôi từng nghĩ rất nhiều thứ , vì cả ngày chỉ có thể ở nhà mơ mộng , tôi muốn hỏi Kudo ra sao rồi ? Chị Akemi có hạnh phúc không ? Lo lắng cho những người thân thiết trước đây như Aoko , hay cả bà già nghiêm khắc Kisaki , con người thích sống trong quá khứ , vì ở đó không ai làm được gì họ , thứ mình biết thì tốt hơn con đường chẳng có một chiếc bảng chỉ dẫn nào .
Bảy năm trước ở sân trường tiễn Shiho , tôi có thể ngờ cô sẽ thành danh nơi đất khách quê người , nhưng đâu biết được cô sẽ mù .
Một quãng thời gian không dài cũng không ngắn , đủ để bước trên chiếc cầu thang cuộc đời mà không trở về vạch xuất phát , nhưng là quá ít để quên đi hình bóng bản thân khắc cốt ghi tâm .
- Ah ..
Tôi ngồi bệt xuống .
Tại sao duy chỉ có Akemi , tôi muốn quên cũng không thể ?
_____________ Shiho Pov _________
- Lấy cho em hai gói đi .
Tôi chỉ vào túi bột bánh .
- Chín trăm tám mươi yên .
Tôi rút ví ra , đưa đến một tờ , Akemi cười mỉm không lấy đầy ranh mãnh , tôi có chút tò mò hỏi :
- Chị làm sao vậy ?
Akemi bất ngờ lấy tay ấm áp lên má tôi , véo một cái đau nhói :
- Con nhóc này , mau kết hôn sớm một chút đi , nhà trai đã giục rồi kìa .
- Sao chứ ...
Tôi xoa xoa , có lẽ nó đã đỏ lên một chút , ít nhất là còn tốt hơn đám phấn hồng kia .
- Má em cũng hồng rồi , nhưng anh rể lại chưa muốn có con đâu .
Nói đến đây , Akemi có chút lặng đi .
Cái này cũng là tâm bệnh của chị gái , kết hôn một năm đã mang thai với tôi hay anh rể đều là quá sớm , hơn nữa mới đính hôn , còn chưa lên cục dân chính lấy giấy chứng nhận , nghĩ về chuyện con cái giờ điều hơi xa xăm , anh Akai không muốn bàn đến tôi cũng hiểu được .
Nhưng con gái ấy , đối phương càng đồng thuận nhiều mong muốn của mình lại càng vững tâm hơn , chỉ cần từ chối một hai câu người tức giận đến đập dồ đạc , người khóc lóc nước mắt đầm đìa . Mẹ tôi cũng có khuyên nhủ chị , nhưng có lẽ do tuổi thơ chúng tôi không có nhiều họ hàng cùng tuổi , Akemi lại rất thích trẻ con , chuyện này dù nói bao nhiêu lời vẫn để trong lòng . Mỗi lần Akemi trêu tôi , tôi lại dùng cái này phản pháo , thế nhưng lần này ánh nhìn chùng xuống ba bốn lần , tôi giật mình , biết là có gì đó liền chuyển chủ đề :
- Là ai nói với chị chuyện kết hôn chứ ?
Gương mặt lập tức sáng lên , hớn hở nói :
- Là hai đứa trẻ dễ thương ! Lúc đó bọn chúng còn đem kẹo tặng cho chị , khuyên nhủ mau gả em cho anh trai bọn chúng . Em nói xem , lễ kết hôn đôi có được không ?
Tôi kịch liệt lắc đầu .
Tuy rằng 25 tuổi suy nghĩ vẩn vơ chuyện kết hôn nghĩ cũng không tồi , nhưng vẫn là quá sớm , tôi còn cần thời gian chữa trị mắt .
- Em ấy , chị lo sau này sẽ không lấy được anh chàng đó đâu .
- Em còn chưa lo , chị đã tính đến đủ đường .
Tôi cười trừ đáp .
Rời khỏi tiệm tập hóa , lại nghĩ một chút , tối nay nên làm món gì ?
- Kaito .
Nhìn lên một chút , lại nhìn thấy ngay hình dáng cao gầy .
Nhìn thấy tôi , Kaito có hơi bất ngờ , ngón tay thoáng giật lên .
- Shiho .
- Cậu đi đâu vậy ?
Tôi hỏi .
- Đến nhà mẹ thăm hỏi một lúc sáng sớm , bị đuổi về .
Tôi bật cười . Kaito cùng Kudo đều là người thích ngủ nướng , làm gì có chuyện sáng ra đã dậy quan tâm cha mẹ , có lẽ bị bắt ép cũng rất khó chịu . Nghĩ lại , tôi cũng có đôi chút dở người , tự nhiên chạy đi mua mấy thứ đồ này .
- Cậu vừa từ đâu về sao ?
- Tôi từ chỗ chị Akemi ...
Tôi nói có phần không suy nghĩ , thần sắc của Kaito đông cứng lại trong chốc lát , tôi hiểu bản thân lời nói có hơi vô tâm , định giơ tay lên phân giải một chút , Kaito đã xua tay :
- Không sao , chị ấy sắp kết hôn rồi , còn đi bán đồ sao ?
Lúc trước Akemi nói muốn làm nghề nghiệp bình thường , bố mẹ cũng ưng thuận , quả thực đã phỏng vấn thành công ở một công ty trung bình , lương tháng cũng ổn định , sắp lấy chồng mới nghỉ việc một lúc , lại nghĩ nghỉ có hơi sớm quá mức , xin vào làm bán thời gian hai tuần trả phí thuê nhà .
- Phải .
Tôi biết trông rất gượng gạo , nhưng chúng tôi đều khó xử , tình đầu không dễ quên , tôi cũng hiểu được .
Kết thúc một cuộc nói chuyện thần kinh giữa hai người bạn thần kinh thì phải làm gì ? Đương nhiên là đưa người yêu vào nói chuyện .
Thế nhưng đừng nói gọi Amuro đến đây , nói với Kaito về anh tôi đã thấy rợn người , nếu như Kaito còn vương vấn tình cảm với Akemi , nhưng vẫn hẹn hò cùng Aoko mấy năm trung học nhưng đều không thành , tôi đề cập chuyện đó còn không phải cười trên nỗi đau sao ? Cứ nhiều chuyện như thế , hai bên lại nhắm mắt cười trừ .
- Shiho .
Sống lưng tôi lạnh toát .
- Amuro .
Tôi ngập ngừng đáp lại .
_________________ Kaito Pov _________
Tôi sớm muốn kết thúc nói chuyện , nhưng qua bảy năm cái gì cũng khó , quen nhau đủ thời gian này còn chán , huống hồ bảy năm không gặp , khẳng định nhớ nhớ quên quên , nói cũng được hai chữ xin chào .
Lúc ở Latvia , cái câu tôi nói nhiều nhất là " Sveiki " , nghĩ có thể cái thiện cái quan hệ tệ hại này một chút ,  cuối cùng của chỉ thay bằng " Rất vui được làm quen " . Về bản chất thì chẳng khác nhau , cùng lắm một cái mỏi miệng hơn .
- Anh là bạn trai của Shiho sao ?
Tôi e dè hỏi .
Anh ta có mái tóc bạch kim hướng vàng , gương mặt góc cạnh ấm áp , đôi mắt mang màu xanh của Shapphire sâu thẳm ôn nhu , nhìn qua là một người đàn ông rất dịu dàng , đứng bên cạnh Shiho của là xứng đôi .
- Phải .
Bàn tay với làn da ngăm đen được giơ ra , tôi cũng thuận theo mà bắt lấy , miệng nhếch lên một chút .
- Tôi là Kaito , bạn cũ .
Đây chính là thực tế mà tôi hay Shiho đều muốn thẳng mặt mà nói , bảy năm tôi không ở bên cô , cô cũng không bên tôi như một người bạn , cố gắng đều mấy cũng khó coi , chi bằng thẳng thắn mà chào bạn cũ .
Đối phương gật đầu một cái , khóe mặt tôi giật giật , điều hòa nhịp tim cúi đầu đáp lại .
Nhìn hai người bước đi trong gió đông , tôi có một phần chua xót , thực ra nhiều hơn là tiếc nuối , nếu như lúc đó tôi thay vì ngổ ngáo muốn được chú ý mà từ từ chậm rãi tiến đến tỏ tình , có phải cũng sẽ không giống như cành cao nhất một mình hứng chịu bão táp ? Kỳ thực , thời gian không quay lại được , thanh xuân cũng trôi qua trước mắt , muốn chạm lấy đã không kịp , tôi đem tuổi trẻ cất giấu trong tim đến nơi đất khách quê người , Shiho lại chọn tiến tới tương lai không ngừng di chuyển , không bao giờ ở một chỗ mà âm thầm rơi lệ , đây cũng là điểm khác biệt của chúng tôi , mà có khi còn chẳng được gọi như vậy , vì từ đầu đơn thuần đã không có tương đồng.
Tôi ngẫm lại , bảy năm sau Shiho có thể sẽ mù , nhưng cô sẽ kết hôn , sẽ có con , bảy năm tôi lại trốn tránh thế giới nữa sao ?
Chuyện của ba năm trước đó , tôi không quên , nhưng lại không dám chịu trách nghiệm với người thương , để tư cách gặp lại cũng không có , bỏ đi tương lai của cả hai .
Ngày đó , là chuyện Aoko không biết , người đàn ông Amuro đó không biết , anh Akai không biết , chỉ có tôi , Shiho , Akemi .
Tôi biết cảm giác không thể nói ra mệt mỏi cỡ nào , lời lấy hết dũng khí nói ra như " Con làm hỏng ghế rồi ", vừa thốt ra đã thành " Không có gì , chỉ là cái ghế ngồi hơi khó chịu " . Cứ ở bên người ấy mỗi ngày , cười lên khi nước mắt chảy ngược vào trong , khi tôi nhìn lại chỉ còn cảm giác bào mòn tâm trí đến cùng cực , tôi là nam nhân còn phải chạy trốn , Akemi chỉ là cô gái ngây thơ trong thuần vẫn trụ vững ở lại sau tấm màn mỏng . Shiho biết chuyện , có phải rất đả kích không ? Nhưng cô vẫn cười khi nói chuyện với tôi , vì cô can đảm hơn cả tên ngỗ nghịch này.
Tôi muốn sự dũng cảm .
Nhìn thật lâu vào túi quần , tôi mới rút ra cái điện thoại gập đời cũ , bấm lên mấy số quen thuộc mà lúc trước ở dưới cửa nhà cô bực tức . Bảy năm , có còn giữ số này không ?
Thì ra , mọi người vẫn ở đó .
- Ai đó ?
Nghe giọng của cô bạn gái cũ , tôi nuốt một ngụm dũng khí , cố tỏ ra bình thường nói :
- Là anh .
Đầu bên kia im một chút , mới có thanh âm đáp lại , so với lúc trước khàn hơn nhiều .
- Thế à .
Tôi có hơi thất vọng , nhưng nhận ra gì đó , hỏi lại :
- Em uống rượu à ?
- Em làm ở bar , có thể không uống rượu sao ?
Tim tôi chùng xuống .
Một quyết định của tôi lúc đó , đã bỏ đi ánh sáng của nhiều người .
- Em ... Mai có thể ..Đi uống mộ chút Cà phê không ?
Tôi bối rối chờ giọng nói trả lời .
- Chỗ nào ?
Cảm giác vui vẻ trào lên , tôi đọc địa chỉ của quán cà phê cùng Shiho uống hôm trước , tâm trạng tốt hơn một bậc .
Tôi bỗng nghĩ đến một thứ .
- Em nhớ lúc ở dưới tầng để xe , anh cùng em xem người ta tỏ tình , anh đã nói gì không ?
- Gì chứ ? Sao em nhớ được ?
Tôi cười cười .
- Trí nhớ kém .
Bên kia bực tức " Hừ " một tiếng .
Tôi lên giọng hòa hoãn .
- Em nhớ Shiho không ?
- Shiho Senpai , cô ấy nổi tiếng như vậy , đương nhiên là nhớ .
Bỏ đi chút tò mò về công việc của Shiho , tôi lại hỏi .
- Vậy anh Amuro từng làm ở quán ăn vặt lúc trước ?
- Đương nhiên , Mẹ anh ấy giàu lắm , anh ấy cũng rất giỏi .
Vậy thực sự là nam tài nữ sắc nhỉ ?
- Anh nói với em , cùng một cấp bậc sẽ dễ đến với nhau hơn .
- Quả thực anh có nói .
- Giờ thì Shiho và Amuro hẹn hò rồi . Chị Akemi thì sắp kết hôn với anh Akai .
- Em đã đoán mà !
Aoko có vẻ hớn hở hét lên .
- Vậy ...Em có thể đoán anh sẽ gọi cho em ?
- Nếu em nhớ câu nói đó của anh , em sẽ khẳng định là có .
- Vì sao ?
- Chúng ta vẫn chưa kết thúc .
Tôi chớp mắt nhàn nhã :
- Mai chúng ta sẽ uống Chocolate nóng nhé ?
- Vâng .
-----------------
Sora : Tôi đã trở lại :3
Sẽ không có trinh thám , chuyện 3 năm trước sẽ kiểu một phút hối tiếc thôi , tôi thề đấy , tôi ngán trinh thám lắm rồi , vì nó mà não tôi to gấp ba lần rồi đấy.
Em họ : Chị ơi câu này , câu này , câu này .....
Tôi : Easy :)
Công nhận là viết truyện xong cũng tốt , thông minh hơn bao nhiêu 😌. Mọi người hỏi tôi lấy tư liệu viết ở đâu ? Vắt óc mà nghĩ chứ sao :( Đôi lúc tôi cũng sẽ tìm hiểu trước một vài hiện tượng vật lý với hóa học , nhưng nói chung đa phần đều là sau khi nghĩ  ra cốt truyện rồi ghép vào thôi .
Nhà tôi trông thế nào , Sora có xấu không ? Chụy hông xấuuuuuuu . Chụy chỉ hơi lười thôi chứ vẫn tập thể dục đều mà .


Mọi người cứ nhìn rồi tưởng tượng bà này đẹp gấp 10 lần tôi là được 🙂, không vỡ mộng đâu , không .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co