Truyen3h.Co

10 năm

Chương 9

DeathWriterSora

"Mùa đông 1987 , lần đầu tiên chàng mọt sách biết yêu đương là gì , đôi mắt vốn quen nhìn sách nay chăm chú theo dõi từng cái phất tay vô ý , nụ cười duyên dáng , thấy ánh nhìn nàng liếc qua liền ngượng ngùng cúi đầu chăm chú vào quyển sổ tay , lần này cậu ta chẳng chép thơ ca gì mà là bốn chữ " Hoa nở mùa đông " , nắn nót hết mức thể của một chàng sinh viên chuyên toán mà vẫn không sao thỏa lòng ước nhớ , cậu sinh viên đêm đêm mộng tưởng , sợ một là bị giảng viên chê trách , hai là nàng thơ một ngày đi xa . Trông mà cười , mà thấy chê trách ."
Những dòng tưởng kí chép trong mấy trang cuối quyển sổ ghi vật lý đại cương , nhàm chán tùy tiện ở trong lớp học mà ngoáy ngoắt đôi nét thành chữ viết , dẫu sao cũng chẳng một ai để tâm , mình biết , mình hiểu là được rồi .
- Thật thứ lỗi , khi ấy ta vẫn là không nghĩ về sau cháu sẽ đến tìm gặp xin đọc những thứ này .
Tôi khẽ lắc đầu , tóc xõa trước mắt kéo lên sau tai mỏng như một sợi tơ lụa nâu sẫm , ở trên da không ngừng mơn trớn nhẹ tênh .
- Chỉ cần có cái để nhớ với cháu đã rất tốt rồi .
Ngắm nhìn album tốt nghiệp sớm ố vàng , kẹp sách bạc cũng rỉ ra những mảng lớn màu nâu đồng , trong ấy là gương mặt của cha mẹ tôi đang cười vui vẻ trong ngày lễ trọng đại toàn trường , cha đúng kiểu một tên ngốc , lưng gù , ánh mắt chậm chạp , mẹ lại như một tiên nữ trong đám đông , xinh đẹp huyền bí mà quyến rũ . Ba mươi năm hồi ức ra cũng chỉ có thế , lại dấy lên trong tim tôi biết bao xúc động hoài niệm . Ra ánh trăng năm đó cha mẹ tôi thấy so với giờ chẳng khác là mấy , vẫn đẹp , vẫn huyền diệu y như vậy . Người đàn ông tay cầm một ly sứ thơm mùi trà nhài , gương mặt khắc khoải những dấu vết thời gian lưu luyến để lại , những sợi râu lún phún mọc ra từ cằm làm ông trông phải già đi hai chục tuổi , dáng đứng cũng lộ vẻ mệt mỏi , ủ rũ hơn nhiều . Thấy tôi đóng quyển Album , ông mới ngước lên rời mắt khỏi tiêu đề cuốn sinh vật học và thuyết tiến hóa nằm trên giá sách gỗ sồi , cười nhẹ :
- Cháu về à ?
- Vâng , cháu có thể cầm những thứ này đi chứ ?
- Tất nhiên .
Ông nhún vai , bỏ tách trà xuống bàn làm việc , tiện tay thu dọn hết giấy vụn còn sót lại .
- Cháu sẽ ở lại Nhật Bản chứ ?
- Có lẽ , ít nhất là tới mùa xuân năm sau , chị cháu sắp cưới chồng rồi .
- Ừ , ta biết .
Tôi chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt , thấy cái dáng lưng cong cong sao mà lạ lẫm thế , chẳng giống người mới bốn mươi , năm mươi tuổi mà là một ông già tay chống gậy , đầu óc lú lẫn lúc nhớ lúc quên . Hồi ức đã rời bỏ cha mẹ tôi ba chục năm , cũng trốn chạy người đàn ông nay ba mươi năm ròng tuổi trẻ , tôi lại phải tặc lưỡi cảm khái . Thời gian là thế đấy , có dừng lại chờ ai xong xuôi mà bước tiếp bao giờ đâu , liên tục thúc đẩy làm người ta hối hả quên đi cả mình đã trải qua bao nhiêu năm , lúc nhìn lại thấy bản thân mình cũng như ai kia , con đàn cháu đống cả mà thấy tẻ nhạt quá , lòng trống rỗng chẳng thấy điều chi thú vị , hóa ra do thần trí mình cũng bắt đầu mơ hồ rồi .
Tôi nhận hộp đồ bỏ lên xe , chiếc băng cát xét trong Radio cứ vang lên âm thanh hỗn tạp hòa cũng tiếng động cơ mạnh mẽ suốt quãng đường về , như một bản hòa âm tẻ nhạt mà nó đã cất lên từ thuở thiếu thời mới được tạo ra . Năm bao nhiêu nhỉ ? 1954 ? Thế thì xa lắc lơ , nhưng nó đang ca vang bài nhạc phim Gigi nổi tiếng một thời giới nhạc kịch mà ? Tôi chẳng thèm bận tâm nữa , vì tôi nào có yêu nhạc cổ điển đến vậy . Người ta nhìn tôi , thấy thật tẻ nhạt , thật hoài niệm mang tư tưởng ký ức , nhưng rồi cũng chỉ là suy đoán cá nhân chứ chẳng hiểu tý ti gì . Nhưng may thay chúa không tặng tôi gương mặt của bóng ma Erik , vì như thế tôi sẽ phải ẩn mình trong đêm tối vĩnh hằng ở nhà hát Opera , ngước mắt mòn mỏi trông nàng Christine trong vòng tay ai xao xuyến xinh đẹp dưới ánh đèn rực rỡ mờ ảo và những tiếng vỗ tay không ngớt cho đôi trai tài gái sắc . Amuro đã nói vậy khi tôi hỏi anh , hỏi gì tôi không nhớ , nhưng anh đáp gì thì tôi khắc vào tim .Thế nhưng tôi chẳng ưa gì Erik , vì anh ta cũng phù phiếm và nhàm chán quá , trong hàng vạn cô gái tới nhà hát Opera anh ta chỉ đem lòng yêu nàng Christine khuynh quốc khuynh thành , thánh thiện như một thiên thần mà đầy vẻ nên thơ , chứ nào có yêu Carlotta hung dữ năng nổ kia ? Cũng chẳng đoái hoài chỉ mấy cô vũ công tầm thường , hắn xấu xí , bởi vậy mà ao ước đến vẻ đẹp thuần khiết của nàng thơ đấy thôi ? Với tôi , cái mơ màng của Raoul quyến rũ hơn hẳn , có cái gì đó tốt bụng hướng thiện và chung thủy trong anh ta , pha chút quyến rũ của một chàng thanh niên quý tộc , điển trai mà chẳng hề vô vị , ở trong vòng tay tựa thiên đường ấy nào có ai mong muốn rời đi ? Thế là cố gắng của Erik khốn khổ đi tong cả , chỉ lấy được nụ hôn phút chia xa cũng có chi hay chăng , khi ngay mai thôi nàng biến mất cũng người tình âu yếm trên cánh buồm xa ? Thế thì vô tích sự quá !
Đài lại chuyển qua câu chuyện West Side Story , lại một bài hát cổ xưa nữa , tôi đâm ra chán , tắt phứt cái đài dở chứng đi . Nhớ khi trước Kaito toàn than thở trong giờ nhạc rằng " Người Nhật thì hát tiếng Nhật đi " , tôi bất giác chuyển qua " Rừng Nauy*".
( Một bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Nhật , một trong những bộ sách hay nhất mọi thời đại về tình yêu )
Rừng Nauy chẳng phải nhạc kịch , nhưng trong đầu đã tưởng sẵn những bộ quần áo chồng lên nhau cố xua tan cái lạnh giá thấu da thịt và một thứ tình yêu trắc trở thấm đẫm từ xương tủy , và tuyết , lạnh lẽo nhưng xinh đẹp , có trong thuần có vu vơ , tuyết thay người nói lên nỗi lòng cô thiếu nữ gửi người yêu đã quên mất tên gọi , nay chỉ kêu bằng tiếng người xưa não nề .
Buồn quá , lái xe một mình trong chiều tuyết trắng ngập đường , xung quanh chỉ có tiếng còi inh ỏi nay cũng nhạt nhẽo yếu ớt , bầu trời xám xịt hiu quạnh và chiếc ghế lái phụ trống trải đến tận tấm lòng . Tôi đi đâu đây ? Vì ai đây ? Tôi chẳng biết nữa , trong giây phút đó tôi nghĩ mình chẳng sợ gì cả , thậm chí trong đầu còn lóe lên một ý nghĩ tuyệt vọng .
" Hay là chết quách đi cho xong ..?"
Định giẫm chân ga lại thôi .
Chết vậy phí quá , mình mới hai lăm kia mà ? Đáng ra mình phải tươi tắn hạnh phúc bên gia đình bạn bè , bên người yêu trong ngày đông buốt giá này , thế là sao nhỉ ?
Hay kiếp trước mình làm gì có lỗi ? Dám chắc lắm , vì ông trời ghét mình đến thế kia mà .
Tường nhà một màu xám tang thương , treo duy nhất một bức tranh sơn dầu cũ rách của tác giả vô danh, đề duy hai chữ " My love " bằng mực đỏ , hòa trong sắc thẫm của cả bức họa .
" Chắc cũng là một ông già khốn khổ ."
Đặt chiếc hộp cồng kềnh xuống lại chẳng biêt làm gì tiếp , mình có nhà , lại còn là hai căn mà sao lại phải đi ở khách sạn của người ta ? Cởi áo khoác ngoài , tôi tựa đầu vào thành tường mà lòng trĩu nặng .
Ra là đi thật rồi .
Như cái cách mà Romeo rời đi trong nỗi khiếp sợ của người tình .
Mình cũng sẽ như Julliette à ?
Nào sẽ thế , cuộc đời như vậy , thà đừng trải qua còn lấy làm vui lòng hơn .
Chuông đang reo mà tôi chẳng thèm nhấc máy , chiếc điện thoại bàn kia dùng số cũ chưa thay đổi , người gọi đến cũng chỉ có bộ tứ kia , cái người ta kêu là nhân chứng quá khứ . Phải mất lúc lâu tôi mới chịu đứng dậy , áp ống nghe lên tai .
- Đang nghe .
- À ..Shiho ...
- Sao , bất ngờ chăng ?
Phải cố lắm tôi mới chặn được cái câu " Dở hơi à " trôi tuột khỏi miệng .
- Ừ..Tớ định hỏi cậu rằng khi nào chị Akemi kết hôn ..
- Tháng mười hai năm nay , mười lăm .
- Mười lăm ? Ngày ...Trăng tròn à ?
- Cậu sợ ngày xui sao ?
- Không , tớ chỉ nghĩ rằng con gái cho ..Ngày trăng tròn là xui xẻo .
Khẽ phát ra một tiếng cười mà rõ là đã lọt sang bên kia ống nghe , tôi điều chỉnh lại nhịp thở , từ tốn bảo :
- Đọc cái quyển sách đó lên nào .
Chỉ thấy tiếng Kaito lẩm bẩm trong miệng mà chắc cú là về " Giác quan thứ sáu chỉ phụ nữ mới có ".
- Ngày trăng tròn , tức trong phạm vi ba ngày 14-15-16 của một tháng là ngày xui xẻo đặc biệt với nữ giới nói riêng và con người nói chung , bởi mặt trăng là biểu tượng của cõi âm , người chết , không hợp để tổ chức lễ cưới hỏi , tiệc tùng .
- Ừ , rồi cậu lo lắng tới nỗi phải gọi cho tớ à ?
- Không .
Câu này cậu ta nói chắc nịch , chả thèm suy nghĩ gì nhiều . Do cái bản tính ngay thẳng hay là ngốc nghếch đây ? Khóe miệng tôi lại nhếch lên một cái hứng thú .
- Tớ chỉ muốn thấy chị ấy vui vẻ , dù không tin vào mê tín dị đoan nhưng ...Cậu biết đấy , lúc này người ta cần cái để tin tưởng cho bớt sợ mà .
Bao tử tôi quặn thắt , cơn tức giận dâng trào này là gì mà cắn xé hết mọi cái kiên nhẫn tôi trữ lại trong phổi , nhức nhối tới từng miếng thịt nhỏ xíu , từng khúc xương như làm bằng thủy tinh đã mủn ra những vệt kính trăng trắng trong suốt , sao mà lại thấy ghét thế này ? Chẳng buồn nói thêm đôi lời , tôi dập máy , chiếc điện thoại bỗng trơn như có nước tuột khỏi tay tôi , èo uột trên bàn gỗ , vô tri vô giác vang lên tiếng 'Cạch' mạnh mẽ . Từ khi nào chỉ một âm thanh bé nhỏ trong không gian cô độc này lại trở nên to lớn chói tai đến thế ? Mặc cho cả người đang sụp xuống theo bờ tường , bụi sơn bám lấy áo len thành những lớp dày không sao phẩy ra được , tôi muốn phát tiết cơn tức tối vậy mà tay thật vô lực , chân thì mềm nhũn , đứng không được mà ngồi hẳn cũng chẳng xong . Ánh mắt cứ ngờ nghệch nhìn xuống sàn nhà, cơn giận giữ đến rồi đi như một cơn gió thu trên cánh động lúa mạch , lan trong từng thớ máu thịt đỏ choét rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại , tôi cười rồi lại mếu , trừng mắt rồi lại nhắm nghiền . Tại sao ?
Tôi đã đem tặng Kaito cho chị , chẳng hề níu kéo lấy Kudo làm của riêng mà còn hết sức giúp Hattori được ở lại trường công tác .
Sao chỉ có tôi là chẳng được yên bình ?
Do tôi ưa ghen tỵ , hay là ông trời đây ?
Má nóng quá , mặn chát như muối mà bỏng rát lan trên da mặt , lòng tôi đau đớn xé ruột gan , cơn đau cứ giày xé không nguôi trái tim sớm đã chằng chịt sẹo đỏ đen , trống vắng sợ không ? Sợ lắm , nhưng sợ nhất phải là khi quay mặt thấy người đã đi mà lại ngỡ là còn , nhất nhất cứ làm theo những điều mà người ấy thích trong muộn màng , cố chắp vá vết thương rách rưới mà chẳng một ai thấu cái nỗi cô đơn lạc lõng trong sắc đen u tịch quỷ dị , khiến bản thân thành một chiếc máy ghi hình chỉ sống được trong quá khứ có vui không ? Chẳng hề.
Amuro là quá khứ , là hiện tại và là tương lai mà tôi một lòng hướng tới .
Nhưng nay tôi còn gì ?
Người chị gái mắc bệnh trầm cảm tách biệt xã hội nhẹ có chẩn đoán , và anh rể , dính vào đủ thứ chuyện mà không một con người " lương thiện " nào ưa thích .
Cha mẹ sớm đã đi xa , để lại những con mắt hau háu vào tài sản tư nghiệp một đời xây dựng .
Bạn bè mỗi người một ngả , thấy tình bạn tan vỡ chỉ vì chữ yêu mà chẳng dám mở lời mong tìm chút cơ hội cho bản thân , chỉ sợ thương xót cũng hóa thành cánh hồ điệp bay lượn đi mất chẳng còn .
Nay , ngài lại lấy đi người con yêu nhất , lẽ sống của con , vậy ít nhất hãy ban tặng con một thứ gì đó , một người bạn thôi để bù đắp nỗi xót xa ?
Người sẽ chẳng làm vậy , vì người ích kỷ .
Con chẳng thể cầu xin , vì con cũng y vậy .
Tôi cười trong cay đắng , cười thật lớn để nước mắt chảy qua môi không son thắm thấm đẫm trong khoang miệng một nỗi buồn sâu sắc vô hạn , ngày mai lại tới , vậy mà ngày mai của chúng tôi ai đã cướp đi rồi ?
Chỉ một đêm sai lầm , tôi không thể trách ai , không một ai cả .
Phải , lỗi số phận , tại thiên mệnh đã dịnh chẳng thể thay đổi .
Phải , tại định mệnh .
Tất cả đều là lỗi của định mệnh ...
______
- Aoko , cô định bỏ việc thật sao ?
Tôi quay đầu , tú bà son phấn đang đứng tựa người vào thành cửa gỗ mục , trên những ngón tay múp míp một điếu thuốc nghi ngút khói xông nồng như sương đêm dưới nắng hạ , như trăng phủ bụi bạc lên trời khuya tĩnh lặng , đều là một bộ dáng mờ ảo hư vô diệu kì mà bản chất sao lại khác nhau đến vậy . Một cái làm người ta chìm trong cơn say tình mê man quên sầu dẫn lối tới địa ngục mỹ lệ, cái lại dửng dưng lặng lẽ mà đầy mời gọi quyến rũ như lời ban phước của đấng tối cao . Con người cũng vậy , cùng xinh đẹp yêu kiều mà người ác độc người hiền dịu , chẳng biết đâu mà lấy làm tin tưởng , chỉ phó mặc theo bàn tay vô hình vẽ lối ta đi theo không nghĩ tới bóng hình ai còn lưu luyến . Trong sắc tím quyến luyến đêm thanh tĩnh , dáng hình khiêu gợi u buồn của tú bà sao lại trữ tình như một áng thơ gửi người yêu , nhưng cũng chẳng thể chạm tới vẻ đẹp người con gái có mái tóc biết quyến rũ kia , vẻ đẹp u buồn ấy là vĩnh hằng , là hồi ước ngưng đọng trên mặt biển khơi thăm thẳm không một gợn sóng , là cành liễu bên suối trong linh khiết đẹp tới kinh người , chẳng thể phai mờ theo năm tháng . Đẹp mà buồn bã bi thương , đẹp mà u sầu thanh khiết , tiếc thay vẻ đẹp ấy chẳng thể cứu thoát chúng tôi khỏi vận mệnh đã định đoạt , nhưng rốt cuộc tôi vẫn là một kẻ ngu ngốc . Liều một lần lại tình nguyện bị tiêu khiển lần hai .
- Vâng , tôi chán nghề rồi mà .
Tôi cười , chẳng biết nó khó coi tới mức nào , chỉ cười ngây ngốc như điên .
Tú bà thoáng trầm lặng , chợt nói :
- Cô chịu nghe chuyện ta kể chứ ?
Hơi bất ngờ , nhưng tôi vẫn gật đầu .
- Ta sinh ra trong một nhà nông thôn đông con , ta là đứa con gái thứ ba , đằng sau còn hai đứa em trai nữa , nhà ta nghèo nhưng lúc ta đến tuổi vẫn được đi học , ấy là do chị ta đã cưới một ông chủ hàng dệt kim giàu có , cả hai người chị đầu đều theo ông ta . Ở trường ta quen được con gái của một gã chăn bò , chúng ta thân thiết lắm , đi đâu cũng có nhau . Nó xinh xắn dễ thương , ta thì cũng không đến nỗi xấu , rồi ta cặp với tên lớp trưởng , và trớ trêu sao , thằng đó yêu con nhỏ !Ta rất tức giận , giận tới nỗi ta dụ nó ra nhốt vào nhà kho tận 2 ngày trời , tới lúc ta mở cửa nó còn tưởng ta là người cứu nó , cảm ơn thắm thiết . Vẫn chưa hết tức mình , lại tưởng nó khinh ta , ta cưới anh trai con nhỏ ngay lúc 16 tuổi , rồi anh nhỏ đi chiến tranh bỏ mạng , ta nhận được giấy báo tử ngay ngày sinh nhật mười tám . Con nhỏ cũng cưới thằng lớp trưởng kia , rất nhanh đã có một đứa con trai , một lần khi ta đang mua đồ bị một tên vô phúc giật túi , ta chạy theo không được còn bị nó đánh cho toe toét mặt , rồi lại bị nám da , khi ấy ta thực sự xấu , rất xấu , vậy mà chồng ta , một gã khốn khổ giàu có và tri thức lại yêu ta và hỏi cưới . Ta đồng ý ngay . Hắn yêu ta ..Bằng cả tấm lòng ...
Tú bà bỗng ngừng nói , tiếng nức nở đã đã khiến bà phải khuỵu xuống , cố lấy lại bình tĩnh . Rút khăn tay trong túi chấm chấm lên mặt , hồi sau bà lại tiếp :
- Chồng ta mua mọi thứ cho ta , xây nhà , trang sức , tất cả mọi thứ ta muốn , nhưng ta lại đánh hắn , đánh rất nhiều lần còn mắng mỏ , hắn chịu đựng ta . Khi ta có thai , ta đã tức giận và muốn bỏ , hắn cầu xin ta , hứa sẽ viết giấy truyền toàn bộ tài sản cho ta , ta mới đồng ý . Ta sinh con , mới bảy tháng , ta chảy máu rất nhiều , cuối cùng mới xong , nhưng tiếc thay đứa trẻ chết yểu , ta tức tối yêu cầu chồng ta viết giấy như đã hứa , hắn nhìn ta , trông hèn mọn tới lạ ...Hắn thực sự viết giấy , nhưng cũng đã biến mất ...Hắn đi xa , và chẳng bao giờ trở lại nơi ấy . Ta hối hận lắm , hối hận khủng khiếp , nhưng giờ ta có thể làm gì đây ? Ta có tiền , nhưng chẳng bao giờ là đủ để tìm một người , con nhỏ và chồng nó thì hạnh phúc , ta thì sao ? Khi đó ta mới nhận ra ta yêu chồng mình tới mức nào . Và ta không từ bỏ , ta làm quán Bar này tạo dựng quan hệ mong có một ngày nghe tin tức của hắn , ta vẫn đợi , và sẽ luôn vậy . Cô thấy chứ ? Chẳng bao giờ là muộn cả , ta tin là thế đấy . Nếu ta đã có thể kiên cường , cô cũng nên thế , vì cô còn quá trẻ , cô gái ạ .
Tôi lặng người , chỉ có thể vẽ nên một nụ cười khổ :
- Chuyện nghe giả quá , thực tình là vậy .
Và tú bà cười phá lên , vỗ tay không ngừng , bà đưa cho tôi một tấm phong bì dày , gương mặt bất đắc dĩ .
Tôi biết ơn nhận , rồi lại quay bước .
Tú bà có thể đợi , nhưng tôi thì không .
Tình yêu không thể định đoạt tất cả , hôm nay tôi rời đi , ngày mai sẽ lại thay đổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co