Truyen3h.Co

10 Năm

Mười năm.

Tuna1977

Chẵn mười năm ròng rã, tôi đã dành để theo đuổi một người con gái. Nói chính xác hơn là mười năm, tôi vẫn luôn độc thân. Các bạn có thấy buồn cười không? Cuộc đời này, nó công bằng ở điểm nào cơ chứ? Có những người, họ chỉ cần lặng lẽ tồn tại thôi, cũng có người đem hết tâm tư viết thành thư tình gửi đến tận tay. Họ như được sinh ra để trở thành tâm điểm của những rung động. Còn tôi thì sao? Mang cả trái tim chân thành nhất, nâng niu như nâng một báu vật, trao đi. Vậy mà nhận lại, toàn là những vị đắng cay... Và một tấm "thẻ người tốt" còn mới nguyên. Có lẽ, không phải cứ chân thành là sẽ được đền đáp. Cũng như không phải cứ chờ đợi mười năm, là sẽ có một kết thúc có hậu.

Nhưng mà...

Biết đâu đấy, người con gái dành cho tôi, cô ấy chỉ đang đi đường hơi chậm một chút thôi nhỉ?    

Hồi đó tôi béo, nặng khoảng 80 kí, thiếu mỗi cái tem dán giá là đủ đứng chung sạp thịt ngoài chợ. Người ta bảo tôi:

"Giảm cân đi. Giảm đi là có người yêu ngay."

Tôi giảm.

Người ta lại bảo:

"Phải biết chăm lo cho bản thân trước đã."

Tôi chăm.

Nhưng rồi tôi nhận ra... Có những thứ, không phải cứ cố là được.

Tôi vẫn nhắn tin mỗi ngày:

"Em dậy chưa? "

"Ăn sáng chưa? "

"Chúc em ngủ ngon. "

Chỉ là... những câu đó, hình như không còn đủ để giữ ai ở lại nữa. Rồi tôi nghe một câu nói: "Nếu không có tiền, cũng chẳng đẹp trai, thì lượn đi cho người khác tán."

Nghe xong...

Tôi đi tập.

Tôi tẩm bổ.

Tôi thay đổi.

Nhìn vào gương, tôi thấy mình khác đi thật. Nhưng kết quả thì... vẫn vậy.    

Tôi từng thích đủ kiểu người. Xinh có. Không quá xinh nhưng tôi thấy ổn, cũng có. Học giỏi có. Õng ẹo, làm điệu có. Cùng chỗ làm có. Khác chỗ làm cũng có. Thậm chí, có lần tôi đã lấy hết can đảm xin số một cô gái trong quán cà phê, chỉ vì thấy cô ấy xinh. Kết quả, Tôi nhận lại nguyên một cốc nước lạnh, thẳng vào mặt.

"Mát thật."

Rồi đến lần tỏ tình bạn cùng lớp. Cô ấy rất xinh, ngoan, học giỏi. Ai cũng khen. Đúng ngày tôi chuẩn bị mở lời, cô ấy chủ động kéo tôi ra sau trường. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi tưởng mình là người được chọn. Ai ngờ, cô ấy mở lời trước:

"Cậu ơi... tớ thích cậu bạn ngồi cạnh cậu mất rồi."

"Tớ nhờ cậu một việc, đừng kể với mẹ tớ nhé? Tớ sợ bị đánh vì yêu sớm."

Tôi đứng hình mất ba giây, chỉ bật ra được một chữ

"Hở?"  

Lần khác, tôi tán một cô đồng nghiệp làm chung quán cà phê. Sau đúng một tuần. Tôi tưởng mình đã có tiến triển. Hôm đó trời đẹp lắm. Tôi đi làm với tâm trạng phơi phới.

Cô ấy buộc tóc cao, mái tóc dài đen mướt, đôi mắt đen láy cùng vài nét tàn nhang điểm xuyết trên gò má hồng... Nó đẹp lắm, một vẻ đẹp rất rạng ngời. Lúc ấy, tôi thật sự tin mọi thứ đang đi đúng hướng. Tôi đã chuẩn bị sẵn một nụ cười để bước tiếp. Nhưng rồi cô ấy nói thẳng:

"Anh không phải gu của em."

Có lẽ tôi đã tưởng tượng nhiều hơn những gì thực sự tồn tại.

Một tuần sau, tôi thấy cô ấy yêu một thằng học sinh lớp 12. Trong khi tôi, học năm thứ hai đại học. Tôi từng bao cô ấy như nuôi Hồng Hài Nhi.

Kết quả, cô ấy bị người yêu lừa mất một con xe máy đứng tên mình. lại còn phải trả góp thêm một cái iPhone 13. Chưa hết, cô ấy từng vay tôi 500 nghìn mua sách. Hôm sau tôi mới vỡ lẽ, số tiền đó để trả nốt tiền iPhone còn thiếu. May mà tôi còn giấy tờ, nên đòi lại được. Lúc trả tiền, cô ấy còn nói một câu:

"May mà anh không phải bạn trai em. Không thì chắc anh đòi tiền đánh em chết quá."

Tôi nghe xong... không giận.

Chỉ thấy mình đúng là...

Ngu.    

Hồi lớp 11, gia đình tôi không được khá giả cho lắm.

Tôi đi xe đạp, dành dụm từng đồng ăn sáng. Con bé tôi quen khi ấy, nó bảo tôi không bằng một góc bạn trai cũ của nó. Một tuần sau, tôi lại nghe tin nó có bầu. Lúc đó mới lớp 10 thôi đấy. Tôi chỉ đứng đó, cạn lời. 

Còn một chuyện nữa...

Về Riri.

Tôi sợ. Sợ mình lại giống như cái ngày tỏ tình năm ấy. Sợ cái cảm giác sau khi nói ra hết, rồi im lặng ùa về như lúc em chúc tôi một câu năm mới. Chỉ một câu bình thường thôi. Thế mà lại khiến tôi tưởng tượng như thể mình vừa thấy cơ hội.

Tưởng mình có quyền mơ.

Tưởng mình có thể bước thêm một bước nữa.

Thế rồi tôi chợt tỉnh, tôi tự hỏi, mình có đang yêu em không, hay chỉ đang yêu cái cảm giác được hy vọng? Tôi có quyền gì để chen vào cuộc sống của em?
Thế là tôi lại nhờ người khác gửi lời chúc giúp, để cho cảm xúc này tự lắng xuống, hóa thành cát bụi. Quá nhiều rào cản. Quá nhiều rủi ro.

Tôi nhận ra...

Một tấm chân tình qua mạng... Có khi chỉ là thứ tôi tự xây trong trí tưởng tượng của chính mình. Nếu hôm đó, Riri vui vì lời chúc của tôi?

Chỉ vậy thôi.

Một lời chúc mất đi. Coi như để đền bù cho việc chúng tôi chỉ là bạn quen qua mạng. Tôi nên thấy thế là đủ.

Vì đó có lẽ... Là vinh dự cuối cùng em để lại cho một kẻ không thể bước vào cuộc đời em.    

Nếu nói về mối tình đẹp nhất...

Chắc là năm lớp 8. Ngày ấy, tôi từng quen cô gái xinh nhất trường, Top 1 nữ sinh cơ đấy. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao hồi đó cô ấy lại chọn tôi. Chúng tôi nắm tay nhau vỏn vẹn một tháng. Rồi cô ấy chuyển vào trong Nam. Giờ chắc cô ấy đã có người yêu mới, hạnh phúc lắm rồi.

Còn tôi?

Sắp tròn mười năm ế.

Mười năm.

Nhanh thật.

Mười năm qua, tôi học cách theo đuổi người khác.

Có lẽ mười năm tới, tôi nên học cách để người khác muốn theo đuổi mình.

Nhưng có lẽ... Vấn đề không nằm ở họ.

Mà ở tôi. Tôi chưa từng thật sự hiểu mình cần trở thành một người như thế nào. Có thể đến năm ba mươi tuổi, tôi mới học xong cách yêu một người.

Hoặc ít nhất...

Học xong cách không phải đi xin tình yêu từ bất kỳ ai nữa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co