16->20
16
Sau đêm trò chuyện đó mối quan hệ của cả hai tiến triển rõ rệt nhưng chẳng ai ngỏ lời với nhau họ cứ vì lời hứa kia mà mập mờ...
Cô dạo gần đây nhận thấy sự khác lạ của bản thân khi cô dần dần không thể chạm vào đồ như vật như trước nữa... Và thời hạn cũng đến gần cô bắt đầu miệt mài tìm kiếm thông tin 'chị vợ' của mình. Thông qua Faye cô tìm được danh sách trên dưới một ngàn người tên Cherine Austin cùng ngày tháng năm sinh... Cũng rất đáng tiếc khi thời điểm Cherine Austin mất tích ở địa phủ chưa được cải cách nên chẳng lưu giữ hình ảnh nàng ta. Những điều cô biết được đều là những thông tin ít ỏi kia. Vốn dĩ ước nguyện này nàng chưa từng nói nên giờ đây cô phải khổ sở tự mình điều tra mọi thứ. Hôm nay cô giả vờ không khoẻ để được ở nhà, canh lúc nàng đến sở cô liền dùng hết năng lượng tập trung tâm trí mở được cuốn album tìm bức ảnh của chị nàng.
Sau khi nhớ rõ gương mặt cô bắt đầu xuống địa phủ tìm một ngàn người kia. Cô đã miệt mài tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt ba ngày nhưng chẳng có ai mang gương mặt đó... Cô lê từng bước vào nhà ngáp dài một tiếng đã thấy nàng ngồi trên sofa.
"Char em về lúc nào? Hôm nay có mệt không?" Cô cười cười đi đến chổ nàng.
"Chị đi đâu đến giờ mới về?"
"Tôi xuống chổ Faye tỷ làm chút việc thôi..."
"Em nhớ chị"
Nàng ôm chầm lấy cô dụi dụi vào bụng cô. Engfa cô miệng không ngừng cong lên, ôn nhu vuốt lấy tóc nàng... Nhưng nụ cười đông cứng lại khi bàn tay cô lại đi xuyên vài từng lớp tóc kia... Một nỗi bất an mờ nhạt dâng lên trong lòng cô...
"Nhớ vậy có thưởng gì cho tôi không?"
"Vậy bác sĩ Waraha muốn em thưởng gì? Tấm thân này được không?" Nàng tinh nghịch liếm môi mình rồi vươn tay đặt lên cổ cô vuốt nhẹ vài cái.
"Tôi đây rất sẵn lòng" cục đá trong lòng cô được quăng đi khi tay coi vẫn chạm được vào má nàng...
*Chát*
"Mơ đi, em đói rồi ăn thôi"
"Ủa em? Ủa em? Ủa em??? " Cô ôm lấy má mình nhìn nàng ngoáy mông khiêu khích đi vào phòng bếp.
Tối đến Charlotte cầm sổ ghi chép nhảy lên giường đống ổ trong lòng cô cắn bút nghiềm ngẫm. Cô tò mò gác cầm lên vai nàng nhẹ hỏi.
"Em xem gì mà chăm chú vậy?"
"Là các vụ án mạng liên hoàn Điểm chung của họ đều là nữ ở độ tuổi khoảng 23, có làn da trắng và đôi gò má phúng phính. Thời gian xảy ra vụ án đều cách nhau 1 tuần, các thi thể đều bị cắt xẻo sâu phần thịt gò má...
Đến nay đã là vụ thứ 3 rồi. Em chẳng thu được gì ngoài những điều trên, tên này có vẻ có kinh nghiệm giết người nên mọi thứ đều kĩ càng không chút sơ hở"
"Thi thể đầu tiên cũng vậy luôn sao?" Cô cau mày hỏi tiếp.
"Đúng vậy..."
Trong lòng cô lại khẽ gợn sóng nhưng vội lắc đầu xua đi, kéo nàng nằm xuống siết chặt cái ôm, hôn khẽ lên trán nàng.
----------------------
17
"Mai xong việc ở chổ Sa tỷ chiều tôi theo em đến sở"
"Hôm nay đi làm không có chị, làm em chả có tí động lực nào"
"Chả phải đây là ước mơ của em sao?"
"Ước mơ của em là có thể mở một tiệm hoa nhỏ rồi sống an nhàn đến già cùng người thương thôi. Đây là bất đắc dĩ..."
Nghe giọng nàng nhỏ dần, cô xót xa càng quyết tâm hơn việc tìm kiếm chị gái của nàng. Càng nhìn cô lại càng yêu thương nàng hơn, cô gái nhỏ của cô đã khổ cực quá nhiều rồi... Khi trở về cô dặn lòng phải đem đến tất cả yêu thương cùng những điều tốt đẹp bù đắp lại cho Charlotte nàng.
Sáng sớm vừa tiễn nàng đến sở cô đã có mặt ở địa phủ, nhâm nhi chút trà cùng đôi thê thê kia.
"Vẫn chưa tìm được sao?"
"Vâng... Mà Apasra tỷ nếu không có ở địa phủ thì có thể ở đâu được?"
"Nếu không có ở đây thì có thể còn sống hoặc là linh hồn đã bị trấn yểm nên không đưa đến đây được. Mà vào năm cô ta mất tích địa phủ chưa cải cách nên không có lưu giữ hình ảnh gì cả..."
"Vậy hết cách rồi sao?"
"Không hẳn nếu cô ấy đã chết mà linh hồn bị trấn yểm thì chúng ta phải đi tìm vía của cô ta thôi. Nhưng..." Faye đừng đũa nói.
"Vía sao? Tôi phải tìm ở đâu? Nhưng gì chứ?"
"Nếu mốc thời gian năm đó, cô phải tìm thần chết Plaifa. Cô ta năm đó đảm nhiệm chức vụ đi bắt các linh hồn và vía chết oan, bị trấn yểm.
Nhưng tôi nói trước con người có 9 vía, khi gần chết 9 vía đó sẽ phân tán khắp nơi. Dù được gộp lại nhưng vía đó sẽ mang kí ức nhỏ nhặt. "
Trong lúc cô ảo não gục mặt lên bàn thì phía sau một bàn tay đánh nhẹ lên đầu cô.
"Ai đó?"
Cô giật mình nhìn hai ông bà lão trước mặt mình cảm thấy có chút quen quen.
"Engfa Waraha"
"Sao hai người biết tên con"
"Yahh cái đứa cháu hư hỏng này. Còn không thèm nhớ mặt tổ tiên sao?" Lão Waraha nghiến răng búng mạnh vào trán cô.
Lúc này cô mới nhớ hai gương mặt trước mặt mình chính là ông bà cố được thờ ở bàn thờ giữa nhà.
"Trời đất mẹ ơi ông cố bà cố, sao hai người ở đây?"
"Ông bà đây giống mày thôi. Được cái học giỏi chứ đầu óc chả linh hoạt rồi sao mà đem Charlotte về cho tụi ta"
"Chị rủ ông bà em lên thuyền đó" Yoko vỗ ngực tự hào.
"Plaifa Waraha con gái ta, chị hai của ông cốc mày. Đi thôi ta phải giúp cháu dâu, còn giúp nhà người về lo hương khói cho bọn ta nữa"
"Profile gia phả mình khủng quá..."
Cô lẽo đẽo theo sau bốn người họ không ngừng cảm thán gia phả mình khủng từ trần gian đến cả địa phủ.
Lát sau cả bốn người đối diện với Plaifa, chỉ nhìn nhau không ai nói gì...
"Ba mẹ tìm con? Còn cái đứa mặt ngáo ngào này là cháu con?" Plaifa híp mắt nhìn cô đánh giá
"Bỏ nó qua một bên, mau giúp cháu dâu mày tìm chị hai nó. Để Engfa còn trở về dương gian lo hương khói cho chúng ta"
"Cố à... Ba mẹ con còn thằng John mà..." Cô nghĩ đến cảnh gòng gánh cả dòng họ liền thở dài.
"Rồi mày định bỏ con bé Charlotte à?"
"A... Dạ không" cô suýt xoa đầu mình chỉ mới buổi sáng đã bị đánh mấy lần ngày gì mà đen dữ...
Sau khi tổng hợp thì có tất cả 10 người là Cherine Austin cùng ngày tháng năm sinh. Đi đến khu nhà dành cho 10 người này, cô quan sát từng người nhưng chẳng phải duy chỉ có cô gái ngồi bó gối ở gốc cây kia làm cô thu hút. Đánh liều cô đi đến hỏi người kia.
"Chị ơi..."
Cô gái kia dần ngước mặt lên, cô có chút giật mình khi đôi má người kia lại lỡ loét đến kinh dị... Lấy lại bình tĩnh cô mở to mắt đôi mắt mèo đặt trưng đó... đấy chẳng phải là chị gái của nàng sao...
"Engfa, chị ấy không thể nói chuyện được, từ lúc được đưa về đây..."
"Charlotte Austin, em gái chị đúng chứ?" Cô đánh liều hỏi.
Cái gật đầu nhẹ từ chị ta làm cô mừng rỡ như bắt được vàng, công sức mấy hôm nay của cô coi như đã được đền đáp. Nhìn một lượt cơ thể chị ta cô ngập ngừng hỏi tiếp.
"Chị... là bị giết?"
Cái gật đầu kia làm mọi người ai cũng ngỡ ngàng nhất là cô... Cô chẳng biết sẽ mở lời với nàng như thế nào... Hơn hết cô sợ nàng chẳng thể chịu được chuyện bi thương này...
Thả người xuống sofa, cô nhắm nghiền mắt ngửa mặt lên trần nhà thở dài một hơi. Cô chẳng thể cho nàng gặp chị ấy với tình hình như vậy. Engfa cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm xác và gỡ đi lá bùa trên xác chị ấy... Có như vậy chị ấy mới trở về với hình ảnh xinh đẹp trước mặt nàng... cũng như tránh cho nàng quá đau thương. Nhưng cô phải biết tìm từ đâu đây...
"Fa sao vậy? Chị không khoẻ hả?"
Nàng vừa về đến thấy cô thừ người trên sofa liền lo lắng chạy đến sờ sờ lên mặt cô.
"Char em về rồi, sao không ở sở mà lại về?"
Cô giật mình ngồi ngay ngắn nhìn nàng.
"Chị không sao chứ? Em sợ chị về sớm không có gì ăn nên em về. Nhớ chị quá đi mất" Nàng ngồi lên đùi cô úp mặt vào lòng cô thoả mãn hít lấy mùi hương đặc trưng từ cô.
"Không sao mà... Chiều tôi đến sở cùng em"
Nghe đến việc cô sẽ đi làm cùng thì nàng liền phơi phới như con mèo nhỏ dụi dụi nũng nịu trên người cô. Engfa cô yêu làm sao cô gái nhỏ này, nhanh tay bắt lấy mặt nàng đưa môi gặm lấy đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn kia mà yêu thương triền miên. Đến khi dứt ra cô chỉ biết nhìn nàng cười, cổ họng nghẹn lại chẳng thế cất lời...
Tại phòng làm việc ở sở, cô quan sát từng chi tiết được dán lên bảng trắng, rồi hỏi nàng.
"Em có phỏng đoán được hung thủ là người như thế nào không?"
"Em chỉ có thể đoán tên này có kĩ năng dùng dao rất thuần thuật như đầu bếp, buôn thịt thôi... Nhưng điều tra thì các cô gái này chẳng có liên quan gì đến người thuộc các ngành nghề này"
"Nếu đó là một bác sĩ phẫu thuật thì sao..."
"Bác sĩ phẫu thuật?"
Đầu óc nàng dường như thanh tỉnh hơn, lập tức quay sang hỏi Châu Hiền.
"Hiền tỷ, bọn họ có từng gặp qua bác sĩ nào trước khi bị sát hại không?"
"Để chị xem... À có là bác sĩ thẩm mĩ Mew Suppasit. Bọn họ đến để được tư vấn về việc phẫu thuật thẩm mĩ"
Theo những gì học hỏi được từ Engfa nàng hướng đến bảng trắng bắt đầu nói.
" Engfa nói có thể là bác sĩ... Hiền tỷ điều này rất có khả năng, nếu nhìn kỹ và phân tích các vết cắt thêm một lần nữa, ta sẽ thấy được vết cắt rất gọn gàng không thô, rất dứt khoác chứng tỏ dao cắt phải thật nhỏ và bén như dao phẫu thuật.
Mà phần thịt má tuy là phần thịt dễ cắt xẻo nhất trên gương mặt. Nhưng chị nhìn xem vết xẻo không quá sâu rất vừa phải, chuẩn xác không xê lệch vừa chạm đến lớp màng trong khoang miệng... Thì có thể thấy được hung thủ rất am hiểu về giải phẫu. Tên bác sĩ này không thể bỏ qua được, anh ta vẫn có khả năng là hung thủ"
Châu Hiền nghiềm ngẫm lời nàng rồi thở dài tự trách mình tại sao lại bỏ qua chi tiết quan trọng này được chứ. Cô ấy bắt đầu ra lệnh cho thành viên của tổ âm thầm theo dõi tên bác sĩ kia. Và Charlotte nàng chẳng thể ngồi yên liền xông pha đi đến đó. Sau khoảng thời gian chờ đợi cuối cùng nàng cũng được gọi tên.
"Chào bác sĩ" nàng lịch sự ngồi xuống ghế.
"Chào... Aa Charlotte nhớ anh chứ?" Bác sĩ Mew theo lời chào quay lại nhìn nàng liền mừng rỡ như gặp lại cố nhân.
"Anh là..."
"Anh là Mew Suppasit từng là học trò của chị em đấy. Cái cậu trai mà đưa chị em về mỗi buổi chiều ấy"
Nàng cố gắng lục lại trí nhớ, mường tượng theo lời anh ta sau đó 'à' một tiếng.
"Năm đó anh phải chuyển trường nên chẳng còn liên lạc được với chị em... Chị ấy dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Như chạm đến vết thương âm ỉ trong lòng mình, nàng chỉ gượng cười đáp.
"Chị ấy... Năm đó cũng mất tích... Chẳng thể để lại chút tung tích nào cho em đến tận giờ..."
"Sao có thể? Chả phải lần cuối gặp chị ấy vẫn bình thương cơ mà... Liệu có ẩn khuất gì không? Đừng lo anh sẽ giúp em tìm chị ấy..."
Dưới sự nhiệt tình của anh ta nàng chỉ gật đầu thuận ý. Riêng cô từ lúc vào đây chỉ im lặng quan sát không nói lời nào, lòng cô lại sinh cảm giác nghi ngờ với anh ta... Cô chẳng hiểu vì sao nữa...
Suốt những ngày sau anh ta lúc nào cũng đến mời nàng đi ăn với lí do tìm kiếm chị gái nàng. Điều này khiến cô sinh khó chịu, cô đành xuống địa phủ tìm chị nàng trò chuyện với hỏi thêm về cái tên Mew Suppasit kia.
"Chị nhớ tên Mew Suppasit chứ?"
Chị nàng vừa nghe đến cái tên đó đáy mắt liền dâng lên sợ hãi, cô ấy càng thu mình bó gối run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn cô làm cô... Một khắc nào đó trong đầu cô lại nảy lên một ý nghĩ...
"Có phải... Mew Suppasit đã giết chị?"
Nói đến đây thái độ chị nàng càng hoảng loạn thêm ôm lấy đầu vừa gật đầu vừa lắc đầu lung tung. Theo kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý cô từng đọc qua các tài liệu của nàng... Cô càng chất thêm anh ta chính là kẻ gây ra bi kịch này cho chị nàng...
Nhắc đến Charlotte nàng cô giật mình rít lên tức tốc quay trở về nhà. Xuyên lớp cửa đi vào chỉ thấy mẫu giấy nhắn nàng để lại cho cô.
"Hôm nay anh Mew nói đã có thông tin của chị em trước khi mất tích nên mời em đến nhà anh ấy. Chị về có muốn đến thì theo địa chỉ này nhé"
"Chết tiệt"
Cô cố giữ lấy bình tĩnh chạy đến nhà Châu Hiền, nhìn đôi thê thê kia đang dùng bữa cô cố gắng dùng năng lượng đập vỡ cái ly trà trên bàn khách gây sự chú ý, lập tức dùng bút viết lên giấy.
"Hiền tỷ gọi Charlotte giúp em"
Châu Hiền không hiểu gì nhưng vẫn gọi cho nàng... Nhưng chỉ đáp lại ba người là tiếng tút dài đăng đẳng.
"Fa à không gọi được, em ấy xảy ra chuyện gì sao em?"
Lòng cô như lửa đốt lập tức viết tiếp.
"Hiền tỷ mau cứu Charlotte, Mew là hung thủ, em ấy đang ở nhà hắn ta. Em đến đó trước"
Cô chẳng thể đợi nỗi liền chạy bộ đến đó, vừa vào được nhà cô đã thấy anh ta cầm khay dao phẫu thuật đi đâu đó. Không nghĩ gì thêm cô lập tức đi theo sau... Theo bước anh ta cô đến được căn phòng cuối dãy, sau lớp cửa gỗ kia lại là căn hầm nồng nặc mùi formol cùng mùi thuốc thuốc sát trùng. Bước đến sâu hơn cô khựng người nhìn cái tủ thủy tinh đang ngâm xác của Cherine... Với khuôn miệng được nhét đầy bùa chú đang được ngâm trong formol...
"Charlotte... Em thật giống chị gái mình. Kể cả đôi má phúng phính đó..."
---------------------------
18
Vừa nghe tên nàng được gọi cô lập tức quay lại nhìn cô gái nhỏ của mình bị trói chặt đang sợ hãi khép nép trong góc phòng.
"Char... Charlotte..."
Nghe được giọng nói quen thuộc của cô, Charlotte đưa mắt nhìn cô nỗi sợ dâng cao khiến đôi mắt mèo kia đẫm nước. Nhìn hắn ta đang cầm con dao găm trên tay, nàng thấy cô đến gần sự việc ngày hôm đó liền nảy lên trong đầu làm nàng sợ hãi lắc đầu ra hiệu cho cô đừng đến... Nàng sợ thêm lần nữa sẽ mất cô...
"May quá cuối cùng cũng tìm được đôi má phù hợp với chị em rồi. Anh cất công tìm rất nhiều người nhưng không ai là phù hợp cả... Chỉ có em... Chắc em cũng không nỡ để chị mình trong bôn dạng xấu xí đúng không?"
Nàng nhìn đến xác chị mình trong lòng kính không khỏi đâu lòng, hận không thể giết chết gã đàn ông trước mặt... Nàng tự trách bản thân mình khi buông bỏ lớp phòng vệ với hắn ta...
"Char không sao... Tôi ở đây với em"
Engfa nhẹ nhàng từng bước đi đến bên cạnh nàng. Cô khuỵu gối nhỏ giọng bên tai nàng trấn an.
"Hiền tỷ và Sáp Kỳ sắp đến rồi... Em có gắng bắt chuyện kéo dài thời gian, tôi sẽ cởi trói cho em..."
Nàng có gắng bình tĩnh làm theo lời cô, bắt chuyện với hắn ta.
"Mew Suppasit chị gái tôi là do anh giết?"
Anh ta không nhìn nàng nữa mà đi đến bàn phẫu thuật của mình chuẩn bị thứ gì đó.
"Là chị gái em không ngoan, anh đành giữ chị ấy bên mình thôi"
"Vậy những cô gái khác tại sao anh lại giết họ?"
"Bao lâu rồi nhỉ? Sáu năm? Em nhìn xem gương mặt chị em đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Mà anh là bác sĩ thẩm mỹ, nói xem anh nỡ để người mình yêu xấu xí như vậy sao?"
Cô nghiến răng khi nghe hắn ta nói, bàn tay vẫn ra sức chạm vào dây trói nhưng vô dụng, cô điên tiết rít thầm.
"Chết tiệt... Làm ơn chạm được đi mà"
Cố gắng tập trung, cô dồn hết lực mình có vào đôi bàn tay chạm vào một lần nữa. Rất may tay cô đã cảm được cái nham nhám của dây thừng, cô lập tức tháo dây. Vừa hay bên ngoài lại vang lên tiếng chuông inh ỏi, cô phỏng đoán là Sáp Kỳ đã đến. Cảm giác tay chân mình được nới lõng, nàng định xông lên thì bị cô giữ lại vì sợ nàng đang tinh thần không vững mà gặp nguy hiểm.
"Char... Khoan đã... Đợi khi hắn đi khỏi phòng tôi sẽ đưa em ra ngoài"
Nhưng cô dự đoán hắn ta bực dọc gập dọn dao găm nhét vào túi quần rồi gấp rút đi lên. Cô lẩm nhẩm đến giây trong đầu, được số giây nhất định cô lập tức kéo nàng đi lên.
"Charlotte chúng ta cùng nhau ra khỏi đây..."
Tuy cô nói là vậy nhưng lòng cô lại bất an vô vàn, lên được phía trên cô vui mừng khi nghe loáng thoáng tiếng Sáp Kỳ. Nhưng giây sau nụ cười vụt tắt khi hắn ta đóng cửa quay người lại đứng sừng sững nhìn vào nàng.
"Chết tiệt mày và chị gái mày thật y chang nhau"
Hắn nghiến răng bung dao găm nhào đến chổ nàng. Charlotte nhanh chóng lấy lại ý thức đưa chân đá vào bụng hắn nhưng hắn ta nhanh tay đã bắt được chân nàng lăn ra đất, thẳng chân đạp vào bụng nàng một cú thật đau. Cô sốt sắn chạy đến muốn đỡ nhưng nàng co người ôm bụng ráng đứng.
"Fa... Chị đừng qua đây em không sao..."
"Em..."
Cô chưa nói hết hắn ta đã tấn công vào nàng, thân thủ của nàng không tệ nên đã né được. Engfa nhanh chóng dùng chút năng lượng đem bình hoa trên bàn hất xuống đất tạo nên tiếng 'xoảng'. Bên ngoài Sáp Kỳ đang tìm cách gọi hắn ta lần nữa thì Châu Hiền đứng gần cửa nghe được tiếng đỗ vỡ nhanh chóng đập cửa gọi hắn ta. Cô ấy bây giờ bất lực vô cùng... chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì... Rất muốn vào nhưng cô ấy chẳng thể làm vì điều đấy là bất hợp pháp.
Bên trong sức lực của nàng dâng yếu đi, nàng nằm vật ra sàn toàn thân ê ẩm, nhìn hắn ta cứ tiến đến gần nàng chỉ có thể lết ra sau. Ngay lúc hắn đưa dao lên cao muốn kết liễu nàng thì con dao đột nhiên khựng lại giữa không trung.
"Char em mau ra ngoài... Đừng lo cho chị..."
Cô đứng chắn trước người nàng dùng chút năng lượng cuối cùng giữ chặt con dao lại.
"Fa... Đừng... Làm ơn... Chị sẽ chết..." Nàng hoảng loạn gắng sức níu lấy vạt áo của cô muốn kéo cô ra...
"Tôi hứa... Tôi sẽ an toàn... Em mau ra ngoài Hiền tỷ đang đợi chúng ta..."
"Không... Chị mau tránh ra..." Nàng bật ngồi dậy muốn đẩy cô ra. Nhưng bị cô gằn giọng.
"CHARLOTTE AUSTIN chỉ cần tôi nhướn người lên tôi sẽ chết... Hoặc em ra ngoài để Hiền tỷ cứu chúng ta... Em chọn đi"
"Không... Fa..."
Khắc này đây tâm trí nàng trống rỗng, chẳng thể cất lời chỉ biết níu lấy tay cô mà giàn giụa nước mắt.
Bên ngoài Sáp Kỳ nóng lòng lấy súng bắn liên tiếp vào ổ khoá rồi dùng sức tông cửa vào.
"Chết tiệt cùng lắm thì cắt chức mình thôi" Sáp Kỳ nghiến răng nói.
Mew điên tiết khi nhìn nàng cứ mãi lẫm bẩm gì đó, cả con dao của mình như đang bị thứ gì đó chắn lấy. Hắn lần nữa dùng sức đâm dao xuyên qua lớp lá chắn kia, nhìn mũi dao đang tiến gần đến nàng thì bật cười khoái chí...
Chẳng ai để ý rằng đôi mắt nàng giờ đây nhuốm đầy đau thương... Mặc kệ con dao kia sẽ lấy đi mạng mình mà gào lên.
"ENGFA...."
-----------------------
19
*ĐOÀNG*
Tiếng súng vang lên hắn ta ôm vai trái mình, đôi mắt đỏ ngầu dường như mất lí trí liền bị Sáp Kỳ bắn thêm vào chân khiến hắn gục xuống. Vừa hay cảnh sát cũng đến họ liền xông lên còng tay hắn đem ra ngoài.
"Fa à... Đừng..."
Châu Hiền thấy Charlotte tay quơ quào giữa không trung không ngừng gọi tên đứa em của mình liền ra hiệu cho mọi người ra ngoài.
"Charlotte... Engfa nó..."
"Fa... Tại sao lại cứu em... TẠI SAO LẠI THẤT HỨA VỚI EM..." Nàng cố gắng nắm lấy đôi tay đang mờ nhạt của cô mà gào lên đầy chua xót...
"Thật may... Em vẫn an toàn..."
"Chị đừng nói nữa... Em đưa chị đi gặp Apasra tỷ... Chị sẽ không sao mà..."
Nàng lom khom bò đến muốn cõng cô nhưng bàn tay nàng lại xuyên qua cơ thể cô...
"Fa... Chị..."
Nàng không muốn chấp nhận liền đưa tay cố gắng chạm một lần... hai lần... ba lần... rất nhiều lần... Nhưng trả lại nàng lại là cái lạnh lẽo của không khí.
"Charlotte... Tôi xin lỗi... Đời này là tôi nợ em..." Nước mắt khẽ rơi cô nghẹn ngào đưa tay muốn lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt nàng...
"Không... Chị đã hứa sẽ về với em mà... Em đưa chị đến chổ Apasra tỷ..."
"Charlotte... Tôi xin lỗi..."
Thân thể Engfa dần mờ nhạt rồi lặng đi để lại cho nàng câu xin lỗi dỡ dang... Nàng buông lỏng hai tay, đôi mắt vô hồn nhìn cô dần tan biến giữa khoảng không lạnh lẽo... lạnh như lòng nàng vậy...
Châu Hiền nhìn thái độ của Charlotte cô ấy cũng biết đã xảy ra chuyện gì với đứa em của mình... đôi chân như mềm nhũn mà sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo...
Đột nhiên nàng bật dậy tông cửa chạy ra ngoài với đôi chân trần chẳng để Châu Hiền và Sáp Kỳ phản ứng kịp. Charlotte gắng sức nhắc đôi chân nặng nề của mình chạy... Chạy mãi... đôi chân nhỏ nhắn kia ma sát với mặt đường đến độ máu rướm cả lòng bàn chân. Mãi lúc sau nàng thất thỉu quỳ rạp trước cây cổ thụ quen thuộc, như đánh mất lí trí nàng liên tục dập đầu đến mức máu bật cả trán, miệng không ngừng lẩm bẩm trong cơn nấc nghẹn...
"Apsra tỷ em xin chị... trả Fa lại cho em... Em xin chị... trả Engfa cho em..."
Yoko đứng sau thân cây rươm rướm nước mắt. Nàng ấy chẳng dám bước ra đối diện với Charlotte... bởi lẽ chẳng còn cách nào để cứu vãn nữa... Nghe được giọng nàng khàn đi, Yoko chẳng chịu được mà bước ra.
"Em gái nhỏ..."
Nàng ngẩn đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh quen thuộc, chẳng còn sức lực để đứng lên nàng kéo lê hai gối mình đến ôm lấy hai chân Yoko.
"Chị cứu Engfa được không... Em xin chị... Tuổi thọ hay dương khí... Em đổi hết... Chị đưa Engfa về được không... Em xin chị mà..."
"Tiểu Char... Chị không thể..."
Nàng dường như kích động hơn, quỳ thẳng người chấp tay không ngừng cầu xin Yoko.
"Em xin chị... Mạng em đổi cho Engfa được không... Chị là Diêm La Vương mà... Em cầu xin chị..."
"Tiểu Char..."
Yoko chẳng thể chịu nổi trước cảnh bi thương này, đành khuỵu gối ôm nàng vào lòng xoa nhẹ đầu nàng đến khi nàng lịm đi mới thở dài búng tay đưa nàng về nhà...
Sau vài giờ hôn mê nàng giật mình tỉnh lại, nặng nề ngồi dậy Charlotte đưa mắt nhìn một lượt căn phòng của mình, cái tủ trong suốt nhỏ nàng mua cho cô vẫn nằm đấy nhưng nó lại trống không như chưa từng chứa đựng thứ gì... Những tưởng chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ...
Tiếng lụp cụp dưới bếp làm nàng khó chịu nhắn mặt cố gắng xuống nhà xem xét... Thấy được cô gái có mái tóc vàng kia tim nàng như đứng lại, đau nhói không thôi... Tất cả là sự thật Engfa thật sự đã rời xa nàng rồi...
Nhìn đến tờ lịch được đặt trên bàn hôm nay lại là ngày thứ 100... Đáng lẽ ra cô phải trở về... Mắt nàng lại ngấn lệ cố gắng hít lấy chút không khí để duy trì sự sống... 100 ngày không ngắn cũng không dài nhưng lại mang đến cho nàng biết bao xúc cảm... Cho nàng được yêu... Cho nàng cảm giác được che chở... Được bảo vệ... Được chăm sóc... Được tựa vào khi nàng mệt mỏi...
Nghĩ cuộc đời nàng vốn dĩ đã kết thúc từ 6 năm trước cái ngày mà chị nàng mất tích... Nhưng nàng lại gắng gượng đến ngày hôm nay, sống với một tâm hồn đã chết... Nhưng cô đến và làm thay đổi tất cả... Charlotte nàng chẳng biết từ bao giờ đã đem một Engfa Waraha đặt trọn vào tim mình... Để rồi nàng yêu và xem cô như là động lực sống của mình... Mất cô rồi nàng còn lí do gì để tiếp tục nữa đây...
"Tiểu Char... Em dậy rồi... Chị có nấu chút cháo em ăn đi cho khoẻ"
Yoko đem tô cháo đặt lên bàn, định đến dìu nàng vào bàn. Nhưng nàng lại nhanh chân hơn mà đi thẳng vào bếp, không biết nàng nghĩ gì mà đưa tay lấy con dao sắt nhọn hướng về mình. Con dao chỉ vừa đưa lên cao Yoko đã kịp thời phất tay làm con dao rớt xuống, nàng ấy một khắc nóng giận vì sự dại dột kia mà thẳng tay tát vào gò má Charlotte một cái thật mạnh.
"Charlotte mạng của em là Engfa dùng mạng sống của mình mà đổi lấy... Bây giờ em không biết trân trọng, em đem sự hi sinh của Engfa vứt đi à?"
Charlotte nghe đến đây thì trượt dài ngồi thụp xuống sàn, co chân thu người lại cắn lấy môi mình ngăn những tiếng nấc nghẹn... Yoko thấy thương cho cô gái nhỏ này, chỉ biết ôm lấy vai nàng vỗ về... Hỏi thử có ai lại khổ như nàng người thân đều mất... đến khi tìm được người mình yêu thì lại biến mất ngay trước mắt mình cơ chứ...
"Tại sao Nghệ Lâm... Cô ấy không cứu Engfa? Chẳng phải em đã xin chị để cô ấy làm thần hộ mệnh cho Engfa sao?"
Nghe giọng nói đầy trách của nàng, Yoko chỉ biết thở dài đắn đo một lúc rồi lại cất lời...
"Không phải là không cứu... Mà là không thể..." Yoko nặng nề kể lại tất cả chuyện xảy ra hôm event...
Hôm tổ chức event...
Engfa ngồi bên ngoài hành lang đắn đo không biết xin gì với Apasra diêm la, đột nghĩ đến việc nàng là một cảnh sát liền biết mình nên xin gì... Bước vào phòng làm việc của Yoko, cô cười cười dụ dỗ.
"Hi Apara tỷ xinh đẹp"
"Xin gì? Nói lẹ?"
"À... Em muốn hỏi về Charlotte... À ừm không biết cuộc đời em ấy sẽ gặp bao nhiêu kiếp nạn... Và thọ của em ấy bao nhiêu ấy mà"
Yoko hào hứng khi otp của mình quan tâm nhau liền khai báo tất tần tật.
"Charlotte sao? Cuộc đời em ấy về sau chỉ còn hai kiếp nạn thôi đều là hoạ sát thân, một nặng một nhẹ... Nếu cái nặng này vượt qua được thì sẽ bình an đến tận 90 tuổi còn không thì.... Không qua khỏi tuổi 24 này..."
Sau câu nói ấy cả căn phòng liền bao trùm bởi không khí im lặng, chỉ còn hơi thở nặng nhọc cùng cái cau mày của Engfa...
"Vậy chuyển kiếp nạn đó cho em được không?"
"Cô điên sao Engfa Waraha?" Yoko giật mình mở to mắt nhìn cô.
"Em ấy... Vất vả nhiều rồi... Em ấy xứng đáng được hạnh phúc..."
"Nhưng... Cô còn gia đình..."
Lúc này cô mới thẩn người, phải cô còn gia đình... Bên tình bên hiếu cô phải làm sao đây. Mãi lúc lâu Yoko thở dài nói tiếp.
"Vốn dĩ chẳng thể chuyển giao kiếp nạn nhưng chỉ cần em ấy an toàn đến khi gần hết 100 ngày của cô là được. Nhưng tôi nói trước nó rất rủi ro, nếu may mắn cô có thể sống còn không thì mãi mãi không thể quay về... Và cô chẳng có sự trợ giúp nào từ chúng tôi cả. Cô đồng ý chứ?"
"Được..."
Khế ước giữa cô và Yoko đã được lập...
-------------------------
20
Sau hôm trò truyện cùng Yoko, nàng lại nhốt mình trong phòng tận hai ngày liền khiến ai cũng phải lo lắng. Người vất vả nhất có lẽ là Châu Hiền và Yoko khi cả hai cứ thay phiên nhau canh giữ nàng... tránh nàng làm chuyện dại dột. Hôm nay Châu Hiền nhận được giấy chứng, súng và còng tay do sở trưởng khen thưởng nàng... cũng là hình thức xác nhận nàn đã trở thành cảnh sát chính thức.
"Charlotte chị có để chút bánh mì và sữa ở cửa... Em đừng để kiệt sức Fa nó sẽ không an lòng... Chị có đem giấy chứng nhận, súng và còng tay đến cho em... Em đã chính thức trở thành cảnh sát rồi..."
Châu Hiền thở dài nói, chẳng hay rằng sau cánh cửa gỗ kia đôi mắt nàng đã sưng húp đẫm lệ từ khi nào... Giờ đây nàng đạt được ước nguyện nhưng nàng chẳng vui vẻ chút nào. Bởi lẽ đó là sự hi sinh của người nàng yêu mới có được...
Engfa nơi địa phủ chẳng hơn kém gì nàng. Cô bần thần với thân thể rũ rượi phờ phạc nhìn tình trạng của nàng thông qua màn hình laptop của Faye... cô đau lòng đến độ chẳng thể khóc thành tiếng...
Cherine sau khi được giải thoát liền trở về hình dáng như ban đầu, Plaifa đưa cô ấy vào gặp Faye để hoàn thành chút tâm nguyện cuối cùng trước khi đầu thai... Vừa vào đã gặp Engfa thân sơ thất sở ngồi ở sofa thì khiến ai cũng phải chạnh lòng...
"Engfa... Chị cảm ơn em và xin lỗi em rất nhiều..."
Nghe chất giọng nghèn nghẹn lạ lẫm cô ngẩn mặt lên nhìn người vừa nói, lắc nhẹ đầu gượng cười.
"Chị đừng nói vậy..."
Để cắt ngang bầu không khí trầm lặng này Faye đành lên tiếng cắt ngang.
"Cherine ước nguyện cuối cùng của cô là gì?"
"Tôi muốn lần cuối được gặp lại Charlotte..."
"Được... Nhưng chỉ có thể gặp trong mơ, vì cô giờ đây đã chết"
Cô ấy gật nhẹ đầu như lời đồng ý, Faye lúc này hướng mắt đến Engfa ngập ngừng muốn hỏi.
"À...Engfa... Cô..."
"Xin chị hãy cho em gặp em ấy... Dù là trong mơ cũng được..."
Faye gật đầu thở dài đưa hai người đến 'Du Mộng'. Thông qua tấm gương thấy nàng đã say giấc, Cherine được Faye đưa lên trước bắt đầu thâm nhập vào giấc mơ của nàng...
Trong mơ màng, nàng ti hí mắt đón nhận ánh sáng, dụi mắt vài cái nhìn rõ hơn thì ra đây là sân vườn nhà nàng vào 6 năm trước. Hoài niệm ùa về nàng ngồi dậy bước chầm chầm đến cây hồng được trồng ở gốc vườn... Một thân ảnh đã 6 năm qua nàng luôn tìm kiếm đã hiện hữu trước mắt đang dang tay mỉm cười đón mình, gấp gáp chạy đến ôm chầm lấy chị mình sướt mướt.
"Chị... Chị hai... Em nhớ chị... Hức... Em đã tìm chị rất lâu..."
"Em gái của chị đã vất vả rồi... Chị xin lỗi vì để em một mình khổ cực như vậy"
"Không... Không có... Em không khổ cực gì cả..."
"Sau này em phải thật mạnh mẽ, phải thật hạnh phúc với người mình yêu... Chị phải đi rồi... Chị sẽ thay em chăm sóc cho ba mẹ. Tạm biệt em, Tiểu Char của chị..."
"Chị bên kia phải thật hạnh phúc... Thay em chăm sóc cho ba mẹ chị nhé"
Nàng nhìn chị mình mỉm cười thật nhẹ nhõm, có lẽ 6 năm nàng cũng đã dần chấp nhận việc chị mình đã không còn trên cõi đời này rồi...
Thời gian đã hết Cherine liền biến mất, một luồng sáng hắt thẳng vào mắt khiến nàng khó chịu đưa hai tay che mắt mình lại. Đến khi mùi hoa oải hương thoang thoảng vào mũi nàng mới tò mò mà mở mắt, trước mặt nàng giờ đây là một cánh đồng oải hương loài hoa mà nàng yêu thích.
"Charlotte..."
Nghe được giọng nói làm nàng nhớ nhung mấy hôm nay, nàng lập tức quay lại, đôi mắt ngấn lệ cảm xúc vỡ oà nàn chạy như bay đến ôm chầm lấy cô vào lòng... Nàng ôm cô chặt đến nỗi như muốn đem cô hoà vào cùng mình mãi mãi không rời...
"Fa đừng đi nữa... Fa về với em rồi phải không... Chị đừng đi nữa được không..."
"Tôi xin lỗi... Charlotte ... Tôi không thể bên cạnh em được nữa" Cô chẳng thể mạnh mẽ nữa đành cùng nàng đầm đì nước mắt.
"Vậy... Vậy... Chị đưa theo được không... Đưa em theo được không Fa..."
"Không được... Em phải sống thay phần của tôi, vì tôi em phải sống..."
"Em... Em không thể Fa à..."
"Kiếp sau chị sẽ tìm em... Chúng ta tiếp tục đoạn duyên dang dỡ này được không em..."
"Tại sao không phải là kiếp này... Mà phải là kiếp sau hả chị..."
Cô đau lòng lau đi dòng nước mắt ấm nóng trên khoé mi của nàng, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn... Cô giữ thật lâu để cảm nhận người con gái mình yêu lần cuối...
"Tôi xin lỗi em..."
Thế rồi cô cũng rời đi để lại nàng trơ trọi giữa đồng oải hương rực sắc tím đến ảm đạm...
Nàng giật mình mở mắt thì mới hay bản thân mình đang tựa vào cửa phòng ngủ thiếp đi từ lúc nào...
"Thì ra là mơ...." Nàng mệt mỏi ôm hai gối mình thì thào cố gắng nhắm mắt ngủ hy vọng níu kéo một chút khoảnh khắc gặp lại cô...
Sau khi trở về cô ngồi bệt xuống sàn nhìn nàng qua gương rồi oà khóc như đứa trẻ. Mặc Faye ôm lấy vai mình vỗ về an ủi....
Còn gì đau hơn khi hai kẻ yêu nhau lại âm dương cách biệt...
Còn gì đau hơn khi tiếng yêu vẫn còn dỡ dang...
Thôi thì đời nay không may... Đôi ta đành hẹn kiếp sau vậy...
Nhưng cái kiếp sau liệu có hay không? Liệu cái kiếp sau đó đôi ta lại gặp nhau nữa hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co