100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
1. Ký túc xá (Song Anh)
"Anh Lâm Anh ơi."
Trung Anh gọi nhỏ xuống giường dưới vào giữa đêm:
"Lâm Anh ơi, anh ngủ chưa?"
Lâm Anh nheo mắt, chầm chậm mở mắt dậy, tuy bị đánh thức giữa giấc nhưng nhận ra là em gọi nên cũng không nỡ cọc cằn. Anh ngồi dậy, ngước mặt lên giường trên, nhẹ nhàng hỏi em:
"Sao thế?"
"Tự nhiên em ngủ không được, trong lòng cứ thấy lo lo."
Ngày mai là buổi sát hạch đầu tiên từ khi tụi nó đến "vườn sao năng", dù tập luyện đến mệt lả người thì Trung Anh vẫn căng thẳng đến mức không ngủ được.
Lâm Anh đứng dậy, dang rộng hai tay về phía em:
"Xuống đây ngủ với anh cho đỡ sợ."
Trung Anh khoác hai tay lên cổ anh, ôm chặt anh như gấu Koala, ánh mắt cún con khoá chặt vào người Lâm Anh, có lẽ từ giờ đến sáng người mất ngủ sẽ là anh.
Lâm Anh thả Trung Anh lên giường của mình, em nằm trong còn anh nằm ngoài. Lâm Anh quay mặt về phía em, nói chuyện cho em dễ vào giấc hơn.
"Em hát hay nhảy đẹp thì còn gì phải lo? Anh không biết nhảy còn ngủ quên luôn này."
"Em sợ tuột hạng rồi ra về ghê, ba mẹ thấy em đậu thì vui lắm, em muốn ở lại lâu hơn để chứng minh năng lực với gia đình. Muốn ở bên anh nữa."
Lâm Anh xoa đầu em, khoé môi đang cười vô thức lún sâu hơn, "Anh vẫn ở đây mà, sao lại overthingking thế? Em chả có ra về được đâu. Ngoan ngủ đi, mai thi xong anh dắt ra ngoài chơi."
"Em ôm anh ngủ được không?"
Lâm Anh không trả lời, chủ động cầm tay em ôm ngang hông mình, hai mắt vì buồn ngủ mà cũng díu chặt lại.
"Trung Anh ngủ ngon."
"Lâm Anh ngủ ngon."
Dù nhắm chặt mắt nhưng vì sợ em khó ngủ, Lâm Anh vẫn luôn vuốt lưng em, cho em biết anh vẫn ở đây và sẽ không đi đâu cả.
Ngày hôm sau, lúc sát hạch em và Lâm Anh vẫn giữ được vị trí hạng của mình không tăng không giảm và chưa có tân binh nào phải ra về.
Quay xong mọi người có một buổi tối tự do nên Lâm Anh và Trung Anh quyết định ra ngoài ăn tối. Biết tin mình giữ được hạng, tinh thần căng thẳng của Trung Anh mới giãn ra. Tối đó, Lâm Anh và Trung Anh đi chơi ở trung tâm thương mại. Vừa qua được cổng, Lâm Anh chỉ nghĩ đến chuyện đi ăn lẩu hay ăn buffet, còn Trung Anh chỉ có duy nhất một mục đích là đi chụp hình.
"Em chưa đói, mình lên lầu hai đi một vòng xem có chỗ chụp photobooth không?"
"Cũng được."
Trung Anh lâu lắm rồi mới được ra ngoài chơi, thoáng cái em đã luyện tập hơn một tuần ở vườn sao năng rồi.
"Này chậm thôi, lạc đấy."
Trung Anh nghe giọng anh thì quay đầu lại, thấy mình đã bỏ xa anh một đoạn.
"Đi nhanh lên làm gì lâu thế?"
Lâm Anh bật cười trong vô thức:
"Cái này là chạy rồi chứ em có đi đâu, Trung Anh gấp lắm à?"
Em bĩu môi, nhõng nhẽo với anh:
"Nhanh lên, em muốn chụp photobooth."
Lâm Anh đưa tay ra, đề nghị:
"Nắm tay, lát nữa mà lạc thì anh không biết đền em bằng gì với ban tổ chức đâu."
Trung Anh nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi đi lên thang cuốn. Hai người này không nhận thức được, thật ra mối quan hệ của họ đã đi xa từ lâu rồi. Cả hai đều không rõ cảm xúc này là gì? Chỉ biết hai người đều muốn bên cạnh đối phương, đồng hành cho đến ngày cuối cùng.
Hai người họ đi vào tiệm photobooth, đối với người lần đầu chụp như Lâm Anh thì cái gì cũng mới lạ, anh thử hết phụ kiện này đến phụ kiện khác, bắt em chụp đủ kiểu ảnh, nhiều đến mức Trung Anh phải than:
"Đẹp trai lắm rồi, vào chụp đi, em với anh chỉ được ra ngoài tới tám giờ tối thôi đó."
Trung Anh kéo được Lâm Anh vào phòng chụp, làm một loạt thao tác rất rành mạch, đúng chuẩn người có nghề lâu năm.
"Chuyên nghiệp thế?"
"Mấy cái máy ở Hà Nội bấm vậy chắc máy này cũng vậy thôi. Thôi chết rồi em có đem tiền mặt không ta?"
Trung Anh vừa mở ví ra kiểm tra thì Lâm Anh đã nhét xong tiền vào booth chụp ảnh.
"Anh bấm chụp luôn nhé."
Em nghĩ lát nữa sẽ chuyển tiền lại cho anh nên vẫn lạc quan cười tươi đáp:
"Anh bấm đi."
Màn hình bắt đầu đếm ngược mười giây, giờ Lâm Anh mới bắt đầu hoảng.
"Dáng như nào, what the ***k sao nhanh thế?"
"Đưa trái tim lên camera đi."
"Chết rồi Trung Anh ơi, anh nhắm mắt rồi."
"Lại lại."
Sau khi ba lần bảy lượt Lâm Anh cứ hỏi em dáng như nào thì em quyết định chủ động tạo dáng giúp anh luôn cho nhanh. Trung Anh đứng phía trước, cầm hai tay Lâm Anh khoác lên vai mình, còn mình thì chu môi về phía camera. Tấm cuối cùng là tấm Lâm Anh véo má em cười tươi như nắng mùa hạ. Sau đó, ảnh được xuất ra từ máy, Trung Anh lấy điện thoại ra quay và up locket, quay đủ kiểu rồi mới thấy sai sai.
"Sao nhìn tấm hình nó cứ sao sao ấy nhỉ?"
"Sao sao là sao? Anh thấy đẹp mà."
Trung Anh ngẫm nghĩ không biết có nên up tấm này lên mạng không, vì tấm này trông em cứ bột tôm kiểu gì, nhìn không giống anh em mà giống một đôi hơn.
"Đi ăn hadilao nha Trung Anh, anh thèm quá."
"Em ăn gì cũng được."
Trung Anh chỉ tập trung ngắm nghía tấm ảnh photobooth, vô ý đến mức đụng trúng người ta. Lâm Anh không kịp kéo em lại, chỉ kịp lấy tay che đầu giúp em theo phản xạ. Trong khi em còn chưa định hình được mình vừa đụng trúng người hay cột thì Lâm Anh đã gật đầu với người ta rồi nói:
"Xin lỗi ạ, bạn em không để ý vô tình đụng trúng anh."
"Không sao."
Vị khách ấy đi mất, anh mới thở dài, dùng tay gõ vào trán Trung Anh một cái:
"May là đụng trúng người ta đấy, lỡ mà đập đầu vào cây cột nào thì sao? Cất ảnh đi, em đẹp trai lắm rồi."
"Em đập đầu cũng không quên mặt anh đâu mà lo."
Visual điện ảnh sinh ra để làm idol của anh, dù người qua đường lướt qua còn có thể nhớ rõ chứ nói gì là người ăn ngủ hàng ngày, sớm chiều bên nhau.
"Anh không an tâm tí nào về em luôn đấy Trung Anh. Đưa tay đây."
Trung Anh ngoan ngoãn để Lâm Anh nắm tay dắt đi y như một cậu nhóc lên ba được anh trai dắt ra ngoài chơi.
Hai người vào hadilao lấy số thứ tự vừa nhích lên được hàng đầu thì gặp phải người quen.
Gia Khiêm vỗ vai Phúc Nguyên, gọi to: "Ơ, Trung Anh Lâm Anh kìa."
"Á à thì ra là trốn nhà đi chơi riêng, bảo sao hồi nãy nhắn tin rủ ra ngoài ăn không thấy ai trả lời." Phúc Nguyên khoanh tay, ánh mắt kì thị vô bờ bến.
Lâm Anh chỉ cười rồi kéo Trung Anh đi thẳng tới chỗ mấy anh em đang đứng:
"Đi chụp photobooth xong đói bụng nên ghé vào thôi. Mọi người ngồi ở đâu thế? Để qua ngồi cùng luôn."
"Phòng riêng, mọi người đi đủ chỉ thiếu hai người thôi." Gia Khiêm đáp
Vừa gặp Phúc Nguyên, em đã lấy hình ra khoe:
"Photobooth ở đây chụp đẹp phết á, có điều hơi trắng vẫn không ưng bằng quán lần trước anh em mình đi."
"Do em trắng thì có, nhìn mặt Lâm Anh vẫn vàng vàng nè." Phúc Nguyên vừa nói vừa chỉ tay lên mặt Lâm Anh.
Ngay khi bốn người họ vừa bước vào, Bảo Châu đã ồn ào hét lớn:
"Vãi Trung Anh với Lâm Anh mọc đâu ra đấy? Ban nãy ở kí túc xá cũng có thấy đâu?"
Trung Anh đáp:
"Tạo bất ngờ cho mọi người đấy, bất ngờ chưa?"
Kai nhìn hai đứa mặc quần áo cũng match nhau, không khỏi trêu:
"Giống đi date mà bị phụ huynh bắt gặp quá ha."
"Do em hứa lên lớp thì dẫn Trung Anh đi chơi mà, mọi người kì quá à."
"Rồi cũng có lên lớp đâu, giữ hạng mà."
"Đỡ hơn ông ông ơi, ông ở lại lớp đó nói ai."
Ba mươi củ năng cười đùa vui vẻ trong hadilao, nhưng ai cũng biết sẽ không thể nào mãi mãi đông đủ ba mươi người để cùng cười như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co