Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

10. Anh chịu trách nhiệm nổi không? (1) (Tân Sơn Nhất)

meimei9_

Tất cả tân binh đều đang luyện tập bằng tất cả sức lực cho kỳ sát hạch năm. Cũng như những lần sát hạch khác, mỗi lần tụi nó quay về ký túc xá là các giường lại thi nhau hát hò để tập luyện, không khác gì một dàn đồng ca. Giường của Tân Sơn Nhất cũng không ngoại lệ.

"Nhẹ nhàng âu yếm giữa chốn thơ."

Hữu Sơn lắc đầu, nghiêm túc nói: "Hát lại, anh nghe chưa rõ lời lắm."

Minh Tân không biết đã phải hát bao nhiêu lần từ lúc nhận đề bài tới giờ, nhưng hát mãi mà khẩu hình miệng vẫn y như thế, hoàn toàn không phát âm rõ được. Hát mãi không xong, em bắt đầu có dấu hiệu nản lòng.

"Em mệt quá anh Sơn ơi."

Hữu Sơn vỗ vai em, ánh mắt tin tưởng và kiên định tuyệt đối, nói ra câu cổ vũ Tân:

"Cố lên, em làm được."

Từ đầu chương trình tới giờ, dù hát hay nhảy thì Minh Tân đều không được khán giả công nhận bằng các bạn khác, visual em không đủ sáng, dù mang áo lớp B nhưng em cũng không được chú ý nhiều bằng mọi người.

Thời gian ở lại chương trình càng lâu, càng có nhiều người nản chí hơn, họ đang dần buông xuôi vì độ hà khắc của chương trình. Minh Tân cũng vậy, em cố gắng rất nhiều nhưng thành quả chưa bao giờ được như em mong đợi hết.

"Tân ơi em phải cố gắng, em chỉ cần cố gắng là em sẽ làm được."

Minh Tân dựa vào thành giường, lắc đầu với anh:

"Có mỗi anh tin em thôi, anh Kay còn không tin em cỡ đó, line hát của em có bốn câu mà em hát cũng không xong."

Hữu Sơn xích lại gần em, anh nắm lấy tay Tân, nói:

"Đây là chia tạm để tập mà, có phải em hát bốn câu là xong đâu. Mày overthingking nữa rồi đó Tân, anh Kay không tin em thì chọn em vào đội làm gì? Đến cổ máy nhảy tập hì hục như anh Quan còn phải thi té đập đầu kìa."

Nhớ lại cú té để đời của anh Quan, Tân đang nản cũng phải bật cười. Em nghiêng mặt vào hẳn bên trong, nhìn thẳng vào mắt Sơn. Ánh đèn ký túc xá không quá sáng, em cũng không đeo kính nên chỉ thấy Hữu Sơn mờ mờ nhưng mờ cỡ nào thì ánh mắt kiên định anh nhìn em vẫn đầy tin tưởng như vậy.

"Tại sao Hữu Sơn tin em nhiều vậy? Em còn không tin em làm được nhiều như anh nói."

"Minh Tin giỏi mà, tại em tự ti quá thôi."

Ai ở trong cái môi trường một mét vuông mười thằng đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi mà chẳng tự ti, Minh Tân thấy cảm xúc em như vậy là bình thường. Chỉ có Hữu Sơn quá tin tưởng vào khả năng của em nên mới khen em tới tấp như thế.

Sơn xích gần lại thêm, anh ngồi còn em nằm, anh xoa đầu em, cười nói:

"Năng lượng của em khiến cả team đều muốn cố gắng, sau nhóm một là The Aurora, ai cũng thấy mà. Em giỏi thì em mới làm được vậy, hát được, nhảy được, perform được nốt, có cái gì không biết làm đâu. Em mà không giỏi á, thì em không có mặc áo lớp B rồi."

Minh Tân cầm lấy cổ tay Sơn, dừng hành động xoa đầu của anh lại, em đang ép bản thân mình tỉnh táo trước những hành động thân mật của anh. Không biết từ lúc nào, em đã bắt đầu có những suy nghĩ muốn Hữu Sơn yêu mình. Câu hỏi "Sơn rốt cuộc có yêu em không?" hiện lên hàng ngàn lần trong tâm trí em mỗi khi hai người ngủ cùng nhau. Thái độ thân mật tự nhiên như người yêu của anh làm em có thêm rất nhiều suy nghĩ, bạn bè mà lại ôm nhau ngủ, anh em mà lại quan tâm từng cái nhỏ nhặt như thế làm gì. Minh Tân bắt buộc bản thân phải tỉnh táo và có khoảng cách với Sơn hơn, trước khi em rơi vào lưới tình của anh.

Đến giờ cơm trưa, mọi người trong ký túc xá rủ nhau xuống nhà ăn, anh cũng định đứng lên đi theo nhưng lại bị Tân giữ tay lại.

"Nói chuyện xíu đi Hữu Sơn."

Cả phòng ký túc xá rộng thênh thang chỉ còn lại em và anh, anh vẫn bình thường, cười vui như thường ngày còn mặt Tân thì đang rất nghiêm túc.

"Xuống nhà ăn vừa ăn vừa nói cũng được mà? Em không đói bụng à?"

"Nói hết câu này rồi đi cũng được."

Minh Tân ngồi trên giường, tay vẫn đang giữ chặt lấy cổ tay Sơn. Em nhìn anh từ dưới lên, một gương mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết, lời nói càng không giống đùa giỡn.

"Em là gay, đừng gần gũi với em quá."

Hữu Sơn nghe em come out, nụ cười cũng dần tắt đi, anh không cười vì thấy em đang rất nghiêm túc chứ không phải vì lời nói của em. Sơn không rút tay em ra, vẫn đứng yên cho em nắm chặt.

"Em không thoải mái hả?"

Minh Tân lắc đầu: "Không phải, em thấy bình thường không sao hết."

Nếu không muốn nói là thích thì em đành phải dùng từ "bình thường". Minh Tân sợ có tình cảm trên mức bạn bè với Sơn, vì em cảm giác Sơn là người không yêu con trai.

"Vậy "đừng gần gũi" mà em nói là sao?"

Tân buông tay anh ra, chống hai tay ra phía sau giường:

"Thì em là gay, anh lại gần em quá, em thích anh anh có chịu trách nhiệm nổi không?"

Cả căn phòng yên ắng, chỉ có bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Sau đó, Sơn là người lên tiếng trước:

"Nổi."

Minh Tân đứng lên, lắc đầu nói với anh:

"Đừng có giỡn nữa Hữu Sơn."

Rồi đi thẳng ra ngoài ký túc xá, bỏ lại anh đứng một mình trong phòng. Hữu Sơn không giỡn, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với Tân vì anh thích em. Anh thích em rành rành ra như thế, thua Đông Quan với Minh Quân mỗi cái danh phận, vậy mà em lại kêu anh đừng giỡn nữa. Hữu Sơn vừa tức vừa khó hiểu, rõ ràng mình đâu có giỡn với em ấy?

Một người thì thích nhưng không nói rõ ràng, một người thì không dám tin anh yêu mình. Bình thường Hữu Sơn cợt nhả với tất cả mọi người, em đã quen rồi, Tân cảm thấy lời anh nói ra, thì cũng khó tin là thật.

Vì một câu bày tỏ không ra hồn và một thái độ không tin vào lời đối phương nên hai đứa cứ vậy rơi vào chiến tranh lạnh. Minh Tân ôm gối đi qua ngủ với người khác còn Hữu Sơn thì ngủ một mình với đống suy nghĩ quay cuồng trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co