Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

12. Ghen (Quan Quân)

meimei9_

Team Tóc Tiên đã ngồi đông đủ để chuẩn bị cho buổi livestream kêu gọi voteting, Đông Quan vẫn dính Minh Quân như ngày nào, sống chết giành lấy cái ghế bên cạnh Quân.

"Thôi mấy thằng bây nhạt quá bây giờ mình đẩy mood lên bằng cách kể chuyện đi. Bây giờ mấy đứa hãy kể một trải nghiệm ghen của bản thân cho mọi người nghe nha."

Bảy cái chùa nghe chị Tiên đòi khui chuyện cho fan nghe đều xịt keo cứng ngắt. Đàn chị đành phải xung phong khui chuyện của mình trước. Sau đó chuyền mic sang cho mấy đứa em.

Chị Tiên đưa mic qua cho Thành Đạt:

"Chị cả rồi tới em út đi."

Thành Đạt dõng dạc trả lời:

"Em chưa yêu bao giờ ạ."

Thế Vĩ ngồi kế bên nhìn em bằng ánh mắt đánh giá:

"Em chưa yêu?"

Đông Quan đanh đá nhìn cái ghế của Thành Đạt ở trước mặt, anh nhếch môi cười hừ một tiếng, nói chuyện bằng giọng châm chọc:

"Xạo không à, tất cả chỉ là giả dối, với cái visual như này mà bảo chưa yêu ai anh không tin."

Thành Đạt đứng ra khỏi ghế, đi lên bậc trên, chỉa thẳng mic về phía Đông Quan, bắt đầu dí ông anh.

"Anh không tin kệ anh. Bây giờ mời anh kể trải nghiệm của anh cho mọi người nghe. Tụi em cũng rất muốn biết anh Quan ghen sẽ như nào."

Thế Vĩ cười cười, nói câu không đầu không đuôi:

"Em hỏi sai người rồi."

Sau đó Thế Vĩ nhận được một cái liếc của Minh Quân.

Quay trở lại với câu hỏi, Đông Quan chỉ nhìn Đạt bằng ánh mắt xin tha, xin em đừng dồn anh vô thế khó. Nhưng bé em út thì chỉ nhìn anh cả rồi cười mỉm chờ câu trả lời.

Chị Tiên cũng hối thúc gây sức ép:

"Lẹ đi Quan, hết giờ rồi."

"Dạ thì ơm em cũng cũng có."

Minh Quân nhìn anh chằm chằm, giọng nói nhẹ tênh bình thản hết sức:

"Ai làm gì anh mà anh cà lâm?"

"Em đừng có nhìn anh vậy! Anh không có nói được."

Thế là Minh Quân quay mặt đi, ngồi đưa lưng về phía anh. Mọi người thấy vậy đều bật cười khúc khích.

"Kiểu bạn người yêu em- ấy chết!"

Đạt vội rút mic ra, cười đến mức lăn ra sàn, Đông Quan đá em một cái, gãi đầu:

"Đó! Mày thấy chưa Đạt, mày hại anh rồi!"

Giờ thì cả thế giới đều biết anh là hoa đã có chủ, anh chỉ sợ nếu fan biết thì Wonbi sẽ có thêm cớ để né anh thôi. Em ấy là một người cực kỳ quan ngại về mấy cái truyền thông bẩn, sợ lộ ra tin đồn yêu nhau, cả hai đều sẽ bị toxic.

Mọi người tiếp tục thử thách, không ai rặn hỏi thêm về người yêu của anh để chừa cho Hồ Đông Quan một đường sống. Quan cười cười cố gắng bình tĩnh dù tim đang đập rất mạnh. Anh cảm giác buổi live này giống như buổi thi hành án của tội nhân vậy. Anh chỉ cần nói sai một câu, anh sẽ bị xử ngay lập tức.

"Kiểu bạn đó đó, cũng khó gần, cũng ít tiếp xúc thân mật với ai nên em cũng ít có cơ hội ghen."

Ở nơi góc khuất camera, Minh Quân lẳng lặng trề môi đánh giá. Còn Đông Quan vẫn cười tươi vừa kể vừa ngại ngùng:

"Như mọi người cũng đã biết, em là bò cạp tháng 11, em mà ghen thật thì không ai cản được độ toxic của em hết. Nên em cảm thấy rất hên là bạn đó không làm em ghen gì nhiều. Đó giờ em chỉ yêu một người thôi nên mọi người đừng hỏi em trải nghiệm cũ ạ."

Chị Tiên lắc đầu cười trừ:

"Mấy đứa này văn mẫu quá."

Minh Quân nhìn anh có nhiêu đó mà dài dòng hết năm phút, cảm thấy anh quá tốn thời gian.

"Anh Quan ảnh kể xong thiếu điều hết giờ chương trình luôn rồi."

Đạt đang có ý đồ hãm hại couple này, em sống chết nghịch đến cùng. Thành Đạt hỏi Quan xong thì chuyển mục tiêu sang Quân, em vẫn giữ nụ cười mỉm chi đó. Giọng nói nhẹ nhàng ngoan ngoãn như cậu em nhà bên:

"Còn anh Minh Quân thì sao? Anh có ghen bao giờ chưa?"

Quân nhận mic, trả lời:

"Nói thật thì nếu anh biết ghen thì mỗi ngày anh sẽ phải ghen với một người khác nhau. Cái số em nó khổ lắm mọi người, người yêu cũ em là một cây cờ đỏ, ỷ mình đẹp là hay đi cặp kè với mấy vệ tinh xung quanh lắm. Mà em thì lại ít nói, em ghen trong tâm, ghen thầm lặng thôi, không làm gì hết."

"Là anh có ghen?"

Minh Quân cười cười trêu lại em:

"Thì yêu mà em, sao em hỏi nhiều vậy?"

"Em hỏi kĩ kĩ xíu ra em nhắn thông báo người yêu cũ anh thôi chứ có gì đâu."

"Em biết người yêu cũ anh là ai luôn?"

Thành Đạt nháy mắt với anh xong quay về chỗ ngồi. Còn Đông Quan thì trơ mặt ra vì bản thân mình trong mắt em đang từ bạn trai ngọt ngào lại thành người-yêu-cũ.

Kết thúc buổi live, mọi người ra ngoài để nhường ghế cho đội khác. Còn Đông Quan thì chạy vội theo Minh Quân, ánh mắt hoang mang nhìn em:

"Em nói người yêu cũ là sao Quân? Em đừng có giỡn với anh vậy mà..."

"Chứ em ngu gì bây giờ em kêu em có người yêu, để mọi người thừa sức đoán được em và anh quen nhau hả?"

Đông Quan lắc tay em qua lại như em bé đòi kẹo, sau đó nở một nụ cười vô tri:

"Vậy là em không có giận anh đúng không?"

"Vẫn câu nói cũ, anh thấy em có nên giận anh không?"

Minh Quân chỉ chọc anh thôi, em đã ăn uống và tập luyện chung với hai tám anh em còn lại đủ lâu, để thừa biết Thái Lê Minh Hiếu, Đức Luyện, Hữu Sơn, Minh Tân, Văn Khang và Phúc Nguyên đều không có ý đồ gì với người yêu em. Nhưng nhìn thấy anh cứ khoác vai bá cổ, vờ vịt hôn người này người kia, đương nhiên Minh Quân cũng phải ghen chút chút.

Hữu Sơn đi ngang qua hai người, bây giờ phải chuẩn bị livestream mà cũng ráng nán lại châm dầu vô lửa. Sơn đi ngang qua đi ngang lại theo kiểu con cua, cố ý phát ra tiếng quạ kêu:

"Quạc quạc quạc, à không khúc này là phải cái sound nhạc nào căng thẳng, tịt tịt tịt tịt."

Minh Quân đang giả vờ căng cũng phải phì cười với Sơn. Em vỗ vai Sơn, chỉ về phía team Kay Trần:

"Qua ngồi live kìa, ở đó mà quạc quạc tịt tịt."

Hữu Sơn bắt lấy tay em, lắc lắc vài cái, năn nỉ hộ bạn:

"Đông Quan bị ô dờ thinh kinh đó, anh Quân đừng có trách ảnh này kia, tối nửa đêm ảnh trốn trong toilet khóc thì bọn em sợ lắm. Vị trí chính thất của anh Quân bọn em đâu dám giành, giận vừa vừa thôi, ổng nhiều tâm sự lắm đấy."

Đông Quan bị thằng em mình làm phản, anh đá vào mông Sơn, ánh mắt liếc qua biểu cảm của Quân trước, thấy em không bày ra thái độ gì cả.

"Mày nhảm hả? Tao khóc hồi nào? Dựng chuyện vừa vừa thôi."

Hữu Sơn bỏ chạy về với team Kay Trần. Những bạn tân binh còn lại không còn nhiệm vụ cũng quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Trên đường đi, Đông Quan vẫn lo mình bị dỗi nên cứ vừa đi vừa lải nhải bên tai Quân.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không vậy nữa, anh sẽ giữ khoảng cách. Em đừng có im lặng vậy... anh sợ Wonbi ơi."

"Em hai tư tuổi đầu rồi, có phải trẻ trâu mới lớn đâu mà ghen tuông mấy cái đó. Nhưng mà tụi nó biết hết rồi hả?"

Đông Quan lắc đầu: "Anh không kể, anh chỉ tâm sự mấy chuyện lặt vặt trong nhóm với Sơn Hiếu đồ thôi."

Hai anh vừa đi vừa nói chuyện, đi được vài bước thì đã về tới ký túc xá. Giờ này vẫn còn sớm, các anh em đang chụm lại xem tivi, thấy hai anh quay về, mọi người đều hăng hái vẫy tay gọi hai anh lại.

"Nhân vật chính mãi mới chịu về, vô xem tập 7 với tụi em nè." - Trung Anh vẫy tay mời mọc.

Ở đây chỉ có team Tóc Tiên và Soobin, bảy bạn ở team Kay Trần vẫn đang kẹt livestream. Đông Quan thấy mọi người chừa ghế center cho mình thì cũng kéo Quân đi qua ngồi xuống.

"Ủa không chờ mấy đứa kia rồi coi luôn."

"Tám giờ rồi, tụi nó về là mình tới giờ ngủ luôn á." - Lâm Anh đáp lời Quan.

Cô lao công Văn Liêm aka em út của chương trình thấy Quân qua ngồi với mình thì xua đuổi:

"Anh qua đây ngồi làm gì? Ngồi bên cạnh người yêu anh kìa, khu chợ độc thân của tụi em không chứa anh."

Minh Quân dùng tay che đi nửa bên mặt, tim giật thót khi nghe Liêm trêu mình. Em hoang mang dò hỏi Liêm:

"Sao em biết? Tụi anh đâu có là gì đâu."

Cường Bạch cắn một miếng táo thản nhiên nói:

"Ai cũng biết rồi em ơi, có gì đâu mà giấu."

Văn Liêm cười cười, trêu:

"Thôi đi! Tụi tôi nhắm một mắt cũng thấy được ánh mắt của anh Đông Quan giành cho anh nó tình tứ như nào. Rồi chưa kể nhá, anh em thôi mà người ta bị cái gì là lo sốt vó cơ, anh ngồi xuống coi đi rồi anh thấy."

Minh Quân cười trừ, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Đông Quan, Quan thì đang rất hí hửng vì mình không cần che giấu tình cảm trước mặt anh em còn Minh Quân thì hoang mang nãy giờ vẫn chưa tỉnh ngộ được.

Mọi người coi đến đoạn Đông Quan nhảy ai cũng háo hức mong chờ, trái ngược hoàn toàn với lúc ở hiện trường chứng kiến. Còn nhân vật chính thì đã lấy chăn trùm kín mặt, không dám xem lại.

"Làm ơn tua qua đi! Bây tha cho tao đi mà!"

Đức Duy tập trung vào tivi, vỗ vỗ lên đùi anh, vẻ mặt hào hứng:

"Rồi rồi chuẩn bị nè!"

"Chưa chưa, đoạn drop hai ảnh mới bung skill hôn đất."

Trung Anh vừa dứt lời đã bị Đông Quan dùng gối gõ cho một cái.

"Đùng! Há há!!!"

Tất cả anh em vô vàn biểu cảm nhưng chung quy lại ai cũng cười nghiêng ngả, ồn ào còn hơn coi đá banh.

Đông Quan vừa té xong là chuyển cảnh đến Minh Quân thoại trả keu cho chương trình.

"Lúc đó em tưởng là tim em cũng vỡ theo anh Quan luôn rồi, em đúng sợ luôn."

"Liên kết trái tim đồ he, vậy mà mở miệng ra là bạn. Bạn là khúc này ảnh đứng ảnh cười rồi chứ đâu ra mà cái mặt sợ như này."

Trung Anh nói giọng miền nam để ghẹo Quân, em cũng ngại lắm nên cũng không biết đáp lời em như nào. Chỉ biết bắt chước Quan, lấy gối đánh em Bông.

Mọi người xem tiếp, đoạn tiếp theo là Minh Quân chạy lên sân khấu, gương mặt xanh hơn cả người nằm dưới đất, miệng cứ lặp đi lặp lại "Quan ơi Quan, đừng làm em sợ". Cả đám ngồi nghe mà đều đồng loạt ồ lên làm Minh Quân ngại gần chết. Em lấy gối bịt hai tai của mình lại, muốn trốn đi ngay lập tức.

"Anh không coi nữa! Anh muốn đi ngủ!!!"

Văn Liêm đứng dậy, qua giật mất cái gối của Minh Quân, em út xoay đầu của em về phía màn hình, cười rung cả giọng:

"Anh coi cho kĩ đi thì mới biết tại sao tụi em đều nhìn ra."

Lâm Anh cũng hùa theo:

"Thật ra hồi trước anh chả kể gì nên em cứ nghĩ anh Quan đơn phương anh thôi. Ai ngờ yêu nhau thắm thía mà giấu kĩ như giấu vàng."

Hữu Sơn vừa mới đi live về, cậu nhập tụ rất nhanh, Sơn chỉ vào màn hình, kể lại với anh em:

"Bữa này nè, em với thằng Hiếu qua an ủi ổng mà ngồi được mấy phút là ổng đuổi rồi. Quay qua cái thấy Minh Quân cầm đá chườm cho mới chịu."

Minh Quân cười khổ, dùng hai tay bịt tai:

"Thôi mà đừng có ghẹo anh nữa."

Đông Quan đánh vào cái ót của Sơn, cảnh cáo mấy đứa em:

"Tụi bây đừng có chọc Wonbi nữa coi, người ta cũng biết ngại chứ bộ."

Thế là chuyện yêu đương giấu kín của hai anh đến tập bảy là ngừng, cụ thể là hơn ba mươi ngày kể từ ngày ghi hình. Từ đó về sau, ở ký túc xá Đông Quan thoải mái hơn hẳn, anh có thể ôm Wonbi ngủ, nhõng nhẽo với Wonbi công khai, lấy được gì ngon cũng lấy về cho Wonbi một phần. Không cần che giấu nữa, chỉ là Wonbi vẫn còn khá là ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co